Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Lam Khải Nhân buông lời muốn tự mình nhận nuôi Lam Duyệt, Lam Vong Cơ đã không ra khỏi cửa.

Lam Hi Thần xử lý công việc trong tộc, ở những nơi bình thường có thể nhìn thấy Lam Vong Cơ cũng không thấy người đâu. Hỏi môn sinh, mới biết mấy ngày nay không có ai nhìn thấy Hàm Quang Quân.

Không khỏi bật cười, đệ đệ này của hắn có đôi khi sẽ áp dụng sách lược tự kỷ như đà điểu, lúc này e là dứt khoát đóng cửa lại cất giấu đứa bé, sợ bị Lam Khải Nhân cướp đi.

Lam Hi Thần quyết định đi xem thử con đà điểu bự này.

Vừa mới đi tới bên ngoài viện tử Tĩnh Thất, đã nghe thấy một tiếng đàn phát ra từ bên trong, trong trẻo vui vẻ, vang lên lanh lảnh, hoạt bát có thừa, nhưng thiếu vẻ sâu lắng mạnh mẽ, trong lòng Lam Hi Thần biết rõ, đây là tiếng đàn của Lam Nguyện.

Đẩy cửa đi vào, quả thật ở dưới hàng tre xanh, nhìn thấy thằng bé đang vui vẻ khảy đàn. Lam Nguyện đàn đến nhập thần, liếc mắt một cái nhìn thấy Lam Hi Thần đi vào trong, hoảng sợ, đang định đứng dậy hành lễ, được khoát tay ý bảo không cần.

Lam Hi Thần cho nó một ánh mắt cổ vũ, Lam Nguyện vô cùng sung sướng. Lam Hi Thần vui mừng yên tâm, đứa nhỏ này, học tập có thành tựu ban đầu, không tệ không tệ.

Rẽ qua núi đá và hồ nước, thì thấy một đứa nhỏ khác cầm kiếm gỗ trong tay, xông xáo tới lui, chạy giỡn nhiều hơn là múa kiếm, nhưng cũng chạy giỡn ra hình ra dạng được một bộ kiếm pháp nhập môn của Lam thị.

Lam Hi Thần cũng gật đầu.

Lam Cảnh Nghi dương dương đắc ý, đang muốn chạy vào khoe khoang với Lam Vong Cơ, kết quả chân vấp một cái, Lam Hi Thần vội vàng đỡ lấy nó, "Không vội không vội, đừng để bị thương."

Lam Hi Thần cất bước vào phòng, một đứa bé nhỏ hơn nằm dài trước bàn, đang viết chữ. Lam Hi Thần định đi qua xem xét, chỉ nghe một loạt tiếng động ở phòng bên cạnh, Lam Vong Cơ từ trong phòng đi ra, tay cầm một cái cung gỗ nhỏ.

"Huynh trưởng."

Lam Vong Cơ hành lễ, Lam Duyệt lúc này mới xuất hiện từ trên bàn, theo Lam Vong Cơ, bắt chước hành lễ. Đứa nhỏ không nhớ được "Trạch Vu Quân", lần nào cũng gọi là "Chá Cô Quân" (Chá cô nghĩa là con gà gô), Lam Vong Cơ kiên nhẫn sửa cho nó.

Lam Hi Thần gật đầu, hai người ngồi vào chỗ, Lam Hi Thần nói: "Đây là cây cung nhỏ được trường học trong tộc phân phát đúng không, thế nào, không hợp ý của ngươi à?"

Lam Vong Cơ đang chậm rãi vuốt dây cung, đè xuống chỗ chốt cài, đột nhiên phát lực, tháo dây ra, thủ pháp của y vừa chắc vừa nhanh, động tác làm xong, Lam Hi Thần mới vừa vặn nói xong câu nói kia. Chỉ thấy y lắc đầu, ngắn gọn nhận xét, "Cung này, không được."

Lam Hi Thần nở nụ cười, "Thật không biết bên Cung Khí Phường (Phòng làm binh khí) nghe xong câu này của ngươi sẽ đáp lại như thế nào."

Người Lam thị dùng cung không nhiều, chỉ có một hai người của Cung Khí Phường biết làm cung cho cả tộc dùng, thời gian này đám nhỏ mới nhập học, lại phải làm cung mới cho mấy đứa nhóc lớn, đang bận rộn tối mày tối mặt, chất lượng khó tránh khỏi không đồng đều. Nhưng nói chung vẫn được làm công phu tỉ mỉ, Lam Vong Cơ lục nghệ hoàn hảo, dùng cung là sở trường, mắt nhìn cung rất chuẩn, dùng tiêu chuẩn của y để nhìn, đương nhiên đều có khiếm khuyết cả.

Lam Duyệt vùi đầu trước bàn, bút lông nhỏ múa may một hồi, đột nhiên chạy rầm rầm về phía Lam Hi Thần, đưa một tờ giấy lên trên ngực hắn, cười toe toét nhìn hắn.

"Đây là chữ đã viết xong? Cho ta xem à?"Lam Hi Thần vừa sợ vừa mừng, mở ra, là một cái đầu to xiêu vẹo vẹo vẹo, trên đầu to có hai con mắt cười tủm tỉm, cong thành hình lưỡi liềm, ngược lại có chút ngây thơ đáng yêu.

"......" Lam Hi Thần không biết đánh giá như thế nào, mới vừa rồi nhìn bộ dáng chăm chú của đứa nhỏ, đang muốn nói hiếm khi, lúc này lời khen ngợi đều bị kẹt trong cổ họng.

Nhìn xuống, đôi mắt to của đứa bé sáng lấp lánh nhìn hắn, vẻ mặt chờ mong, ép Lam Hi Thần trở lại trên bức tranh, cẩn thận ngắm nghía hai lần, để đánh giá. Trên vầng trán lớn buộc một cái một dải băng nhỏ, xem ra là mạt ngạch, chí ít cũng là vẽ người trong Lam thị, Lam Hi Thần tìm lại một chút vui mừng, lại ngắm hai lần nữa, nhưng ngoài ra không tìm thêm được cái gì, giơ bức tranh lên, có chút xấu hổ.

Ở bên cạnh, Lam Vong Cơ cũng không ngẩng đầu lên nói: "Đó là huynh."

"......" Lam Hi Thần càng không biết nói cái gì.

Đứa nhỏ hưng phấn chạy trở về, vung bút một hồi, lát sau, bắp chân lảo đảo, chạy tới đưa cho Lam Vong Cơ một tờ giấy.

Là cái đầu to với đôi mắt cá chết được Lam Duyệt vẽ hàng trăm lần mỗi ngày.

Lam Vong Cơ: "......"

Thở dài một hơi, đứng dậy, cùng thu lại tờ giấy vẽ đôi mắt cá chết và tờ giấy vẽ trong tay Lam Hi Thần , vừa ghét bỏ, vừa vuốt cho phẳng, rồi cẩn thận cất vào trong một ngăn kéo ở phía sau.

Quy trình cất giữ hoàn tất, nhìn về phía Lam Hi Thần một cái, nhìn thấy rõ ràng mấy chữ to hắn viết trên mặt: Thằng nhóc này, không ổn lắm.

Lam Vong Cơ nói, "Ngược lại ta cảm thấy, có thể để cho nó học vẽ chân dung với huynh trưởng, ít nhất ... khi vẽ ta, có thể nhìn thấy được một đôi mắt bình thường."

Lam Hi Thần bật cười ra thành tiếng, thầm nghĩ, đó mới là nơi thể hiện ra cái thần của bức tranh.

Không để ý Lam Hi Thần đang lén vui vẻ chuyện gì ở đó, Lam Vong Cơ quay sang đứa nhỏ, "Lam Duyệt, đừng vẽ nữa, viết chữ đi. Tên của mình biết viết rồi đúng không? Viết một chữ cho sư bá ngươi xem."

Lam Duyệt hưng phấn gật đầu, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ tiến lại gần nhìn, một chữ xiêu vẹo, miễn cưỡng có thể nhìn ra là một chữ "Duyệt".

Lam Vong Cơ nói, "Họ của ngươi đâu?"

Lam Duyệt ngẩn người, đôi mắt to lấp lóe, nhếch miệng cười với Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần nhìn mà tim đập thình thịch, có một cơn xúc động muốn ôm thằng bé vào trong lòng hôn cho đã.

Lam Vong Cơ lại không dao động: "Đừng nghĩ cười một cái để lừa gạt cho qua, ta không mắc mưu này của ngươi. Viết nhanh, chữ 'Lam' 蓝, lại quên rồi à? "

Chữ "Lam" đối với đứa nhỏ mà nói hiển nhiên có chút phức tạp, viết xong bộ thảo trên đầu, Lam Duyệt liền dừng lại, nhét ngón tay cái vào miệng, trộm nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nói: "Đừng ăn ngón tay, phía dưới lại quên hả?"

Lam Duyệt hai mắt to chớp chớp, cố gắng suy nghĩ một chút, lại nâng bút lên.

Lam Hi Thần chờ mong nhìn qua, lại thấy phía dưới bộ thảo ——

Một thứ gì đó giống như giỏ rau.

Đứa nhỏ Lam Duyệt này, bây giờ ngược lại thể hiện ra khả năng vẽ rất mạnh, chữ không biết viết cũng không khó xử, luôn có thể dựa theo hài âm hoặc ý tương tự, dùng vật nhỏ mà nó có thể nghĩ ra để thay thế.

"..." Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn nó một cái, "Ngươi là Cô Tô Lam thị, hay là Giỏ rau thị?"

Khuôn mặt nhỏ xíu của Lam Duyệt gục xuống, Lam Vong Cơ lắc đầu, cầm cây bút lông sói, viết một chữ "Lam" ngay ngắn trước mắt nó, "Chép cho ta một trăm lần."

Bên kia đứa nhỏ dán mông lên ghế nhỏ, thành thành thật thật viết chữ, bên này Lam Vong Cơ tỉ mỉ mài cây cung gỗ một lần, rồi cài lại dây cung.

Nhìn y làm những việc này, trong lòng Lam Hi Thần cảm khái rất nhiều, "Vong Cơ, ta thấy ngươi cũng không dễ dàng. Hai đứa bên ngoài còn có thể bớt lo, nhưng đứa nhỏ này ... Kỳ thi cuối năm, ngươi định làm thế nào?"

Phàm là đệ tử Lam thị chưa xuất sư, cuối năm đều phải tham gia kỳ thi, đứa nhỏ mới vỡ lòng cũng không ngoại lệ, chỉ là yêu cầu không nghiêm khắc như vậy, ở trước mặt trưởng bối trong trường học, thể hiện các kỹ năng học trong năm nay là được, để chứng tỏ học tập có thành tựu, có tiến bộ. Bất kể là ngay tại chỗ viết một đoạn văn tuỳ ý và giải thích ý nghĩa, hay là múa một bài kiếm pháp, đánh một bài nhạc trên đàn đều được.

Lam Duyệt vốn bắt đầu muộn, suy nghĩ đến việc chơi là chủ yếu, cấu trúc của bộ não cũng rất kỳ lạ, mấy thứ bình thường học rất vất vả, kiếm cầm lên không phải đuổi bướm thì là đào đất, mấy thứ tinh tế như đàn này nọ càng không cần nghĩ, việc vốn đơn giản nhất có thể trông cậy được là viết chữ, chính là như thế này, với tình hình của nó như vậy, cố gắng đốc thúc có lẽ cũng không thể bắt kịp vào cuối năm, quả thực khiến người ta ưu sầu.

Lam Vong Cơ cúi đầu không nói, thật lâu sau, nói: "Thử bắn cung xem sao."

Suy nghĩ của Lam Hi Thần không chỉ dừng lại ở đó, "Ta biết lời thúc phụ ngươi không thích nghe, nhưng lão nhân gia quả thật có đạo lý của ông ấy. Hai huynh đệ chúng ta ở bên trong bên ngoài được khen ngợi nhiều, có cái danh vang dội Lam thị song bích, còn Ngụy công tử ....."

Nhìn Lam Vong Cơ một cái, nhìn thấy đáy mắt y gợn sóng lay động, châm chước dùng từ một chút, mới nói tiếp, "Ngụy công tử tuy rằng đi con đường khác, đường đi lệch lạc, nhưng thiên tư luôn luôn cao ngất, nếu không cũng sẽ không ...... thảm khốc như vậy. Cốt nhục của hắn, nghĩ hẳn cũng sẽ không kém. Nếu nuôi dạy trong sự lười biếng, sẽ lãng phí phần ân huệ này, rơi vào kết quả thất vọng như đại đa số, chẳng những không đáng giá thay cho Ngụy công tử, mà ngay cả thể diện Lam thị dòng chính chúng ta, sự cố gắng mấy năm nay của huynh đệ chúng ta, trách nhiệm đã gánh vác, danh tiếng đã giành được, cũng đều phụ lòng."

Lam Vong Cơ yên lặng lắng nghe, không nói một lời.

"Thêm nữa chính là, trong ngoài Lam thị, trên dưới huyền môn có rất nhiều người nhìn vào. Ta biết trong lòng ngươi không cam chịu tầm thường, nếu không cũng sẽ không có thành tựu như hôm nay, chỉ là ngươi tốn quá nhiều công sức, ở trên người Lam Duyệt."

Ý của Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ đều hiểu, thiên ngôn vạn ngữ nói tóm lại, cũng chỉ là một câu: Mong con thành tài.

Đây không chỉ là yêu cầu của Lam gia đối với con cháu, mà còn là kỳ vọng mà hai huynh đệ bọn họ từ nhỏ đã gánh vác, bầu không khí mưa dầm thấm đất đều là: ưu tú là điều nên đạt được, không chỉ nên, còn phải thành thói quen, dùng yêu cầu cao nhất để khích lệ chính mình, ở tất cả mọi phương diện đều như vậy.

Lam Vong Cơ hơi trầm ngâm, đáy mắt vài phần dư quang nhìn về phía đứa nhỏ đang tô vẽ, hưng trí bừng bừng nằm nhoài trên bàn.

"Ý của huynh trưởng ta đều hiểu, nhưng ... ta không mong đợi, Lam Duyệt trở thành người ưu tú."

Lam Hi Thần có chút ngạc nhiên.

Lam Vong Cơ không phải loại người sẽ giải thích tràng giang đại hải và tranh luận cho quan điểm của mình, Lam Hi Thần bị y cho ngồi đó phơi khô một lát, mới nghe được đoạn tiếp theo sau khi đệ đệ trầm mặc thật lâu, ngắn gọn nói: "Ưu tú, chưa chắc vui vẻ, cũng chưa chắc đã chết già."

Lam Hi Thần càng ngạc nhiên hơn.

Một lát sau, thở ra một hơi, cũng hiểu được lời nói này. Nửa câu đầu của Lam Vong Cơ nói về huynh đệ bọn họ, mà nửa câu sau, chính là nói Ngụy Vô Tiện. Một câu nói, nói ra được nửa cuộc đời bất lực và đan xen của bọn hắn.

Là huynh trưởng của Lam Vong Cơ, cũng là một trong số ít người hiểu y, Lam Hi Thần đã sớm quen với việc suy nghĩ ra ý tứ trong lời nói của Lam Vong Cơ, nghĩ kỹ một lát, ánh mắt cũng theo Lam Vong Cơ chậm rãi dời về phía Lam Duyệt.

Đứa nhỏ rốt cuộc chép chữ "Lam" được mười lần, cảm giác nhàm chán, bắt đầu lục đồ ăn từ trong túi.

"Cái tên ngươi đặt cho nó, 'Duyệt', chính là hy vọng đời này của nó sẽ trải qua thật vui vẻ hạnh phúc, mặc dù không có nổi trội, chỉ cần vô ưu vô lo, cuộc đời này cũng đủ rồi, có phải không."

Suy nghĩ này của Lam Vong Cơ, không nói tới đã vi phạm tinh thần cốt lõi trong việc dạy dỗ con cháu của Lam thị, mà càng là lựa chọn một con đường không giống với chính y và Lam Hi Thần đã đi, trong xương cốt của Lam Vong Cơ có một phần kiêu ngạo, không dựa vào đó, y cũng sẽ không trở thành Hàm Quang Quân của hôm nay, nhưng mà phần yêu cầu cao gần như tàn nhẫn của y đối với bản thân mình, lại lặng yên biến mất, ở chỗ Lam Duyệt.

Lam Hi Thần không biết sự chuyển biến này của y phát sinh từ khi nào, nhưng sự chuyển biến này lại thật sự ngoài dự đoán của hắn.

Năm đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, y vẫn là tiểu cũ kỷ kia, mỗi lần đối với hành vi trộm gà trộm chó của Ngụy Vô Tiện tuy có thiên tư nhưng không chăm chỉ, đều lộ vẻ khinh thường, đi khắp nơi bắt thóp Ngụy Vô Tiện, mà hôm nay, đối với đứa con của Ngụy Vô Tiện, y lại cam tâm không kỳ vọng, giống như một con diều hâu yên lặng bảo vệ, hận không thể duỗi đôi cánh dài hơn, chỉ cầu chim non ở dưới cánh một đời không lo.

Ngẫm lại thật khiến người ta cảm khái: tạo hóa trêu ngươi, sức mạnh tình yêu, thật sự lợi hại.

Lam Hi Thần ở bên kia còn đang cảm thán, bên này Lam Vong Cơ ánh mắt lóe lên, giọng điệu ba phần khẩn cầu ngữ khí dè dặt nói: "Những lời vừa rồi ta nói, huynh trưởng ngàn vạn lần đừng nói cho thúc phụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro