Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây cung nhỏ làm xong, Lam Vong Cơ liền dẫn Lam Duyệt ra sân tập bắn.

Lam Duyệt có được trang bị mới, cao hứng không chịu nổi, ở trong mắt đứa nhỏ, đây chính là một món đồ chơi lớn. Cầm cung một đường chạy sầm sập bên cạnh Lam Vong Cơ, như thể có được một đại pháp bảo lợi hại gì đó, tự mình giả tiếng động tự mình thêm động tác, bận rộn vô cùng.

Đến sân tập bắn, ngược lại không nhiều người lắm, Lam Vong Cơ lần lượt dạy cho nó cách cầm cung và kéo dây, luyện được một lát, rồi phát cho nó mấy mũi tên nhỏ. Cánh tay đứa nhỏ mảnh mai, khí lực không có bao nhiêu, khống chế không tốt phương hướng, mũi tên bay khắp nơi, không bắn trúng mục tiêu, Lam Vong Cơ kêu nó tự mình nhặt tên về bắn lại, Lam Duyệt rầm rầm chạy loạn khắp nơi, giống như một con ngựa nhỏ mất kiểm soát, cực kỳ vui vẻ.

Đứa nhỏ bắn một lát liền cảm thấy nhàm chán, cầm cây cung nhỏ đi khắp nơi ngắm bừa bãi, bắn chim nhỏ trên trời và con cóc nhỏ trên mặt đất. Lam Vong Cơ gọi nó lại, nhưng chẳng mấy chốc, nó lại bắt đầu bắn trời bắn đất, Lam Vong Cơ không còn cách nào khác, để đề phòng nó bắn trúng người khác, liền dựng lên một vòng kết giới trên mặt đất, rõ ràng ra lệnh nó chỉ được phép bắn trong vòng tròn.

Đứa nhỏ ngay lập tức tìm thấy một niềm vui khác. Kết giới của Lam Vong Cơ giống như một nửa bong bóng hình tròn lớn phủ trên mặt đất, chọc vào một cái, sẽ có vầng sáng giống như sóng biển khuếch tán ra, dưới ánh mặt trời bảy sắc màu sặc sỡ, trong giây lát rất đẹp mắt, Lam Duyệt nhìn thấy miệng đều há hốc, bắt đầu hi hi ha ha bắn lung tung vào cái kết giới này, phá tan nát kết giới được Lam Vong Cơ bố trí cẩn thận.

Vui quá hoá buồn, Lam Vong Cơ còn chưa nghĩ ra cách thuyết phục Lam Duyệt đừng nghịch phá nữa, kết quả đứa nhỏ chạy vấp vào một hòn đá, đập xuống đất bộp một tiếng, Lam Vong Cơ hoảng hồn, vội vàng đi tới đỡ. Lam Duyệt choáng váng được được ẵm lên, Lam Vong Cơ kiểm tra từ trên xuống dưới cho nó, thân thể cũng không bị thương, chỉ là cây cung gỗ nhỏ bị vỡ vụn, gãy thành hai nửa.

Đây cũng không phải là chuyện lớn gì, Lam Vong Cơ xem vết gãy một chút, hẳn là do gỗ có vấn đề. Nhặt cây cung gãy lên cầm trong tay, xuất sư bất lợi, nghĩ lần này trước tiên đến đây thôi, ai ngờ Lam Duyệt nhìn cây cung nhỏ, đột nhiên oà khóc lên.

"Cung cung! Cung của con! Hu hu hu!"

Vừa rồi té mạnh, không thấy đứa nhỏ này khóc lóc, ai ngờ vì một chuyện nhỏ không đáng gì, lại khóc thương tâm như vậy.

Lam Duyệt cũng không phải là một đứa trẻ thích khóc nhè, hiện giờ khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến mức đôi mắt vốn to đã không thấy đâu, chỉ còn lại một cái miệng há to đang gào khóc. Lam Vong Cơ cái gì cũng không nói ra miệng, cái gì cũng không làm, thậm chí không xoa xoa đầu nó như bình thường, y không nhúc nhích quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ khóc đến lem luốc, nhất thời có chút luống cuống.

Vừa Làm cha vừa làm thầy một thời gian, một vài hành động lúc này lúc khác của Lam Duyệt luôn làm cho Lam Vong Cơ cảm thấy khó hiểu, thế giới của đứa nhỏ tràn ngập những thứ khác với thế giới của người lớn, có đôi khi, Lam Duyệt có thể kiên cường hơn, có sức sống hơn so với y dự đoán, lần trước bệnh nặng, thằng bé chẳng những bước qua được một bước, mà ngay hôm sau đã có thể nhảy nhót, so với một số người có tu vi trên người còn tốt hơn, ví dụ như Lam Vong Cơ, trong những ngày chữa thương, xông tới Quỷ Môn Quan một lần, ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể khôi phục trạng thái trước đó. Câu chuyện bi thương của mấy con chim hỉ thước non kia dường như cũng không lưu lại dấu vết gì trên người Lam Duyệt, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ.

Điều này làm cho Lam Vong Cơ, người không biết an ủi người khác, càng không biết dỗ dành trẻ nhỏ, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn nó là con của Ngụy Anh, nếu là con của y, thật sự chỉ có hàng ngày hai mặt nhìn nhau, một người cau mày nhìn một người kia nhíu mày.

Nhưng đứa nhỏ cũng có những lúc đặc biệt dễ bị tổn thương.

Chẳng qua vì một vật nhỏ như vậy, Lam Duyệt khóc lóc như trời đất sụp đổ.

Từ quan điểm của người lớn, Lam Vong Cơ không thể đồng cảm. Nhưng đại khái y có thể hiểu, Lam Duyệt vì sao lại thương tâm như vậy.

Cảm giác mất đi là một vấn đề mà mọi người phải đối mặt trong suốt cuộc đời của mình. Đối mặt và đi tiếp cho dù đau đớn, nhưng đó là con đường duy nhất, không thể xuất phát từ sự nuông chiều mà để đứa nhỏ mồ côi đi đường vòng. Sau này, sẽ chỉ có càng nhiều mưa to gió lớn hơn, mất mát nhiều hơn, đang chờ đợi nó.

Huống chi, nơi này là Cô Tô Lam thị.

Lam Vong Cơ từ nhỏ đã được giáo dục, không có lời nói dịu dàng, không có lời nói mềm mại an ủi, chỉ có quy huấn và tôi luyện, trên con đường trưởng thành làm người, phía trước chỉ có chông gai, gió lạnh vù vù.

Lam Duyệt khóc lớn tiếng, đã thu hút không ít sự chú ý chung quanh, Lam Vong Cơ trầm ngâm một lát, trong lòng đã hình thành xong bài diễn văn, y cầm lấy tay đứa nhỏ, vào khoảnh khắc ngước mắt lên chuẩn bị nói ra khỏi miệng, lại đột ngột dừng lại.

Đôi mắt to tròn đen láy của Lam Duyệt nhìn về phía Lam Vong Cơ từ trong đại dương nước mắt dâng trào, cái miệng nhỏ xíu ra sức mím lại, nhịp điệu thổn thức hai cái giống như tiếng nấc, rồi ngay sau đó ——

"Oa hu hu —— Cha, con muốn cây cung!"

Một bụng đầy diễn văn của Lam Vong Cơ trong nháy mắt trống rỗng.

Buột miệng thốt ra: "Không sợ. Lam Duyệt đừng khóc. Ta sẽ làm cho con một cái khác."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Duyệt lắc qua lắc lại, đều là vẻ nôn nóng, giống như Lam Vong Cơ đã làm chuyện gì đó quá đáng hơn: "Con không cần! Con muốn cái cung này! Con muốn cái này!"

Đứa nhỏ không túm lấy y, cũng không vùi trong vai y dụi dụi cọ cọ, làm nũng như trước kia, nó chỉ là đơn thuần —— khóc rống lên. Dường như đang thương tiếc một thứ đã mất đi và không bao giờ quay lại nữa.

Trái tim Lam Vong Cơ nhấc lên, sau đó chìm dần xuống.

Một đứa bé còn nhỏ như Lam Duyệt, vẫn chưa thể hiểu được nỗi đau đớn khi mất đi, cũng không thể hiểu được những kỳ vọng và sự bồi thường của người khác, đối với bọn chúng mà nói, giờ phút này mất đi chính là thật sự mất đi, còn sự bồi thường trong tương lai hão huyền như thế nào, sờ không tới được, chỉ có đau khổ ở hiện tại là chân thật.

Mỗi một thứ đều là duy nhất, và mỗi mất mát là không thể an ủi, không thể pha loãng nỗi đau khổ. Vì vậy, chúng khóc và bày tỏ sự không hài lòng của chúng theo cách ít che giấu nhất.

Hành động ngây thơ như vậy, Lam Vong Cơ làm sao có thể ngăn cản?

Phải trải qua bao nhiêu đau đớn, mới học được lặng lẽ cất giấu trong lòng?

Cảm giác đó, y không muốn Lam Duyệt hiểu được, cả đời, cũng không cần hiểu.

***

Một vật nhỏ bé xíu, khóc to trên sân tập bắn, ngay lập tức đã dẫn tới đủ loại chú ý. Huống chi trưởng bối của nó ở bên cạnh, ai ngờ chẳng khuyên can cũng không nghiêm khắc dạy dỗ, chỉ ngẩn người ở một bên, thật sự khiến cho người ta khó hiểu.

Có người ném vài ánh mắt tức giận về phía bên này, có tu sĩ kia đã hơi lớn tuổi, được tôn làm thầy, đang dẫn theo một đám trẻ nhỏ để dạy thuật bắn tên, một đám trẻ nhỏ vốn đang ngoan ngoãn hướng về phía ông ta, trong mắt đầy mặt kính sợ, kết quả tiếng khóc lớn bên kia, làm mũi tên của ông ta bị giật mình bay vọt lên, lao thẳng về phía chân trời, quá mất mặt ông ta rồi!

Đám trẻ nhỏ trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm khuôn mặt già nua đỏ bừng của tiên sinh.

Là hậu bối trẻ tuổi mới làm cha, cái gì cũng không hiểu, để mặc cho con ầm ĩ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ!

Tu sĩ xắn tay áo lên chuẩn bị lao đi như tia chớp, tự mình giáo dục một phen.

Ai ngờ nhìn kỹ, lại là Hàm Quang Quân!

Một chân vừa bước ra lập tức rút lại.

Hàm Quang Quân bất kỳ lúc nào cũng đều là khuôn mặt băng sương như thế, trong lòng người nọ liền lặng lẽ cho mình một bậc thang: Có lẽ Hàm Quang Quân thông qua biểu tình trên mặt mình để khiển trách, tuy rằng hình như thằng nhóc đó không bị ảnh hưởng bởi cách này ... Ồ, thằng nhóc đó không phải là ai kia hay sao?

...... Là Lam Duyệt, chuyên gia gây chuyện, lúc trước đại náo Lan Thất!

Còn gieo rắc khắp nơi về kích thước của .... khụ, thứ đồ ... riêng tư kia của Lam Vong Cơ, hèn chi, thì ra là thằng nhóc này ...

Đây gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người nọ có chút tò mò, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung lên: nhưng không biết mẹ nó là người nào, có bản lĩnh sinh ra một vật nhỏ như vậy, khiến Lam Vong Cơ cũng bó tay.

Nhưng vào lúc này, cái miệng nhỏ của Lam Duyệt đột nhiên cứng đờ lại trên không trung, hàng lông mi ướt nhẹp chớp hai cái, khuôn mặt nhỏ sáng bừng lên.

Lam Vong Cơ nhìn theo tầm mắt của nó.

Cách sân tập bắn không xa, một tu sĩ Lam gia đã làm cha, dắt theo một tiểu cô nương đang bắn tên. Tiểu cô nương một thân đồng phục Lam thị mới tinh, hai tay áo rộng dùng dây bó màu đỏ buộc lên, giơ cung ở một bên, từng trận gió nhẹ trong núi, mạt ngạch tung bay theo gió cùng với áo choàng, trắng tinh thanh nhã, đỏ hồng diễm lệ, chỉ là hình ảnh đứa bé năm sáu tuổi, nhưng tư thế oai hùng bừng bừng, trông rất là đẹp mắt.

Thứ Lam Duyệt nhìn chính là bóng dáng này.

Vị tu sĩ phụ thân hơi hơi ngước mắt lên, phát hiện ánh mắt bên này. Người này tình cờ có chút giao tình với Lam Vong Cơ, vỗ vỗ vai tiểu cô nương, tiểu cô nương rút dây thu cung, đi tới trước theo cha.

Vẻ mặt buồn rầu của Lam Duyệt biến mất, đôi mắt to chớp chớp, nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương.

Bên kia hai người lớn đang hàn huyên, đột nhiên nghe cô bé kêu lên một tiếng.

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn sang, cả người sửng sốt.

Lam Duyệt cái thằng nhóc này, lần đầu tiên gặp mặt đã kéo mạt ngạch của người ta xuống.

Trên mặt tiểu cô nương đều là vẻ hoảng hốt, không ngừng sờ lên cái trán trống trơn của mình, sau đó nhìn dây vải trắng bị Lam Duyệt cầm trong tay mân mê, gấp gáp đến mức đỏ bừng cả khoé mắt, hai giọt nước mắt to bằng hạt đậu đã lăn xuống trên khuôn mặt tròn trĩnh trắng nõn. Cho dù tuổi cô bé nhỏ như thế nào, lúc được ban cho mạt ngạch luôn được trưởng bối nói qua tầm quan trọng của sợi dây vải này, biết đây là vật nhạy cảm không thể dễ dàng để cho người khác chạm vào. Người lớn càng hiểu rõ hơn, trong nháy mắt sắc mặt vị phụ thân kia đều tối sầm lại.

"Lam Duyệt!"

Đứa nhỏ chưa tới tuổi đi học, vẫn chưa có mạt ngạch của mình, nhưng ý nghĩa của mạt ngạch Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ đã nói với nó, càng thêm dặn dò không được tùy ý đụng vào mạt ngạch của người khác. Ngay cả mạt ngạch của chính Lam Vong Cơ, cũng không cho phép Lam Duyệt không biết lớn nhỏ mà cầm nắm lung tung, huống chi, Lam Duyệt cho tới giờ chưa từng biểu hiện ra dấu hiệu nào về phương diện này, vậy mà bây giờ lại to gan lớn mật kéo mạt ngạch của tiểu cô nương người ta, cũng khiến y kinh ngạc.

Thói quen xấu này, rốt cuộc là từ đâu ra?

Đứa nhỏ còn không biết sai, trong đôi mắt to sáng ngời tràn ngập vẻ đắc ý, liên tục nháy nháy mắt với tiểu cô nương lớn hơn nó hai ba tuổi.

Đưa đứa nhỏ tới trịnh trọng nói lời xin lỗi, vị phụ thân kia vẫn tức giận dẫn tiểu cô nương đi. Thấy phụ thân phản ứng thế này, tiểu cô nương đương nhiên càng hiểu được mình đã phải chịu một chút thiệt thòi này, đáng lẽ tức giận, nhưng bị người lớn dắt đi hai bước, cô bé đột nhiên quay đầu lại, giống như không nén được tò mò lại len lén liếc nhìn Lam Duyệt một cái.

Lam Duyệt bị người ta giáo huấn một trận, chẳng hề ủ rũ chút nào, thấy người ta quay đầu lại nhìn mình, liền nhoẻn cái miệng nhỏ cười hì hì.

Lập tức vẫy tay với cô bé.

Lam Vong Cơ bên cạnh chứng kiến hết thảy: "......"

***

Chạng vạng, Lam Hi Thần đến Tĩnh Thất tìm Lam Vong Cơ, nhìn sắc mặt y không tốt lắm.

Vừa kể xong chút sóng gió ban ngày, trên mặt Lam Hi Thần đều không kềm được ý cười: "Quả nhiên, cha nào con nấy."

Sau khi bị Lam Vong Cơ trừng mắt một cái, mới đứng đắn thu lại nụ cười.

Lam Vong Cơ dọn trà cụ ra, muốn pha cho Lam Hi Thần một chén trà mới. Y cầm lấy một cái chén nhỏ chuẩn bị đi rửa, một âm thanh kỳ lạ truyền đến, giống như một vết nứt nào đó đang lan nhanh, Lam Hi Thần khẽ nhướng mày, không chút ngạc nhiên, cái chén nhỏ ở trước mặt y rắc một tiếng vỡ vụn.

Rửa ba cái, vỡ ba cái.

Lam Hi Thần nhướng lông mày lên: "Trong lòng phiền não?"

"......" Lam Vong Cơ: "Tâm lặng như nước."

Một lát sau, y quyết định pha trà trước.

Hộp trà hơi khó mở, Lam Vong Cơ túm lấy cái nắp, dùng sức kéo ra ——

Lá trà rơi đầy đất.

Lam Hi Thần: "......"

Lam Vong Cơ nâng tay lên, nghiêm túc suy nghĩ nên xử lý đống hỗn độn này như thế nào.

Lam Hi Thần nói, "Rốt cuộc làm sao thế?"

Lam Vong Cơ mím môi, không trả lời.

Lam Hi Thần suy nghĩ nửa ngày, có chút không hiểu, "Không phải là trẻ con đùa giỡn thôi sao, dạy dỗ thêm là được, không phải chuyện lớn gì. Ngươi đang tức giận hay ... lo lắng?"

Lam Vong cũng không ngẩng đầu lên, vừa thu dọn lá trà và các mảnh vỡ chén trà vào trong sọt tre nhỏ, giọng trầm thấp nói: "Huynh trưởng còn nhớ, Lam Duyệt lúc một tuổi chọn đồ vật đoán tương lai, đã lấy thứ gì không?"

Tuy rằng trước ba tuổi được nuôi dưỡng ở nhà nông dân, nhưng những gì trẻ nhỏ Lam thị nên có, Lam Duyệt cũng có y như vậy, nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai cũng không quên nó, đặc biệt đưa các món đồ vật nhỏ tới cho vợ chồng nông dân, để cho đứa trẻ tự mình chọn. Trong những đồ vật để chọn lựa, tất nhiên là có kiếm, đàn, tiêu, bút, đủ các thứ mà đứa trẻ trong Huyền môn sẽ có, dưới sự can thiệp của Lam Vong Cơ, còn thêm vào một cái Phong Tà Bàn và một lá Triệu Âm Kỳ, đương nhiên đã có cấm chế.

Những thứ này tuy nói là sáng tạo của Di Lăng Lão tổ, nhưng đồ vật được chế tạo rất lợi hại, dễ dùng, khi hắn còn sống đã được không ít người trong huyền môn lén lút dùng, sau khi hắn qua đời, phong trào này ngày càng mở rộng. Về sau ngay cả các đại thế gia, khi ra ngoài săn đêm cũng sẽ mang theo vài cái. Lam gia đối với những chuyện thế này luôn luôn bài xích, cho nên lúc ấy vẫn cấm ngoài mặt, nhưng trong nhà coi như tuân thủ quy củ, ngoài cửa lại hoàn toàn không ngăn được việc bí mật sử dụng, phía bên Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không có biện pháp gì, Lam Hi Thần dứt khoát mở một mắt nhắm một mắt, cũng đành thôi.

Người phụ trách gửi đi có chút ngần ngại, đi xin chỉ thị Lam Khải Nhân, Lam Khải Nhân tuy rằng không vui, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản, sự tình cứ quyết định như thế.

Sắp xếp lại đồ vật là một nữ tu, không khéo để khăn thơm của mình rơi vào, vốn Lam thị là không có loại đồ vật này cho trẻ nhỏ chọn, nhưng vợ chồng nông dân cũng không hiểu biết chuyện này lắm, nên không bỏ ra ngoài, nhận được là trải hết ra mặt đất cho tiểu Lam Duyệt.

Kết quả đứa nhỏ bò một hồi, lướt qua Tị Trần của Lam Vong Cơ, cây đàn Vong Cơ của Lam Vong Cơ, đá văng Phong Tà Bàn, Triệu Âm Kỳ của Ngụy Vô Tiện, trực tiếp chụp lấy ... cái khăn thơm này.

Đứa nhỏ thích thú vừa nhai, vừa gặm, nước bọt lấp lánh trong suốt chảy ướt cả cái khăn. Làm cho vị nữ tu cũng không để nào lấy lại, người vợ nông dân tự mình giặt sạch nàng cũng không cần nữa, dứt khoát để lại cho Lam Duyệt.

Nghe nói, ngoài khăn tay, tiểu Lam Duyệt còn đặc biệt thích trâm cài, vòng tay, mấy thứ đồ chơi thoa trâm kẹp linh tinh của các cô nương.

Nghe xong câu chuyện này, Lam Hi Thần bật cười: "Đây ... chẳng lẽ đúng là, cha nào con nấy?"

Lam Vong Cơ: "......"

Lam Hi Thần: "Ngươi là lo lắng cho Lam Duyệt, tương lai sẽ là một hoa hoa công tử trêu chọc cô nương khắp nơi à?"

Sau khi nhìn sắc mặt Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần mới nhịn xuống cảm xúc vừa kinh ngạc vừa kỳ quái nảy sinh trong lòng, còn có một chút niềm vui không kềm nén được, đồng thời yên lặng nghĩ đến ——

Điều khiến Lam Vong Cơ tức giận, chỉ sợ là, con nào cha nấy ấy nhỉ.

----------

Không ngờ, từ trên người con trai vẫn có thể ăn được giấm cũ của vợ.

Tiện: Ta không phải, ta không có, đây là ... đây là đột biến gien!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro