Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Lam Duyệt đùa giỡn tiểu cô nương tháo mạt ngạch của người ta xuống không biết tại sao lại truyền đến tai Lam Khải Nhân, lão nhân gia tức giận không chịu nổi, sáng sớm đã đến Tĩnh Thất đòi người với Lam Vong Cơ, nói muốn thay y quản giáo thằng nhóc này.

Lam Khải Nhân hùng hổ đến, dắt Lam Duyệt rời đi, viện tử to như vậy lập tức trống rỗng.

Tôn trưởng đòi người với y, Lam Vong Cơ cũng không dám nói gì, ngây người trong Tĩnh Thất trống trải một hồi, thử đánh đàn, nhưng kiểu gì cũng không yên tâm.

Suy trước nghĩ sau, cuối cùng buông đàn xuống.

Đẩy cửa đi ra, chậm rãi đi tới bên ngoài viện tử của Lam Khải Nhân, từ xa nhìn vài lần.

Môn sinh tuần tra thấy y, cho rằng y tìm Lam Khải Nhân có việc, vừa định thông báo, đã bị một ánh mắt của Lam Vong Cơ ngăn lại.

"Hàm Quang Quân?"

Y đi vòng quanh viện tử ở xa xa, không tiến vào cũng không rời đi, hành động rất kỳ quái, môn sinh cũng không dám hỏi, chỉ cho rằng Hàm Quang Quân đang điều tra, đứng thẳng lưng, không dám lơi lỏng chút nào.

Buổi trưa, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng quay về, môn sinh vừa định thở phào nhẹ nhõm, kết quả đến buổi chiều, Lam Vong Cơ lại tới.

Như thế qua một ngày, phòng Lam Khải Nhân một mảnh yên bình, cũng không có gì khác thường, nghĩ hẳn là Lam Duyệt không gây chuyện, chọc cho sư tổ nó khó chịu, trong lòng Lam Vong Cơ mới yên tâm một chút.

Ai ngờ sáng sớm hôm sau, Lam Vong Cơ còn đang trên đường, chợt nghe thấy một trận tiếng khóc của đứa nhỏ.

Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Lam Duyệt quỳ trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé vươn ra bị đánh liên tiếp, đã khóc thành mặt mày tèm lem.

Chuyện là như vầy, Lam Khải Nhân dậy sớm đi ra ngoài thăm viếng một người trong tộc, lệnh cho Lam Duyệt ở trong phòng đọc sách buổi sớm. Trở về không bao lâu, vội vàng ở trong phòng lục tìm một quyển sách cũ mà người trong tộc kia đòi ông, lão bộc trông coi Lam Duyệt thấy Lam Khải Nhân xoay mòng mòng trong phòng mà không tìm ra manh mối, bèn đi tới hỗ trợ. Thằng nhóc này làm sao ngồi yên được, vừa thấy không có ai quản, lập tức chuồn ra ngoài chơi.

Lam Duyệt gần đây đặc biệt thích côn trùng nhỏ, giun đất, nhện, châu chấu đều là những thứ yêu thích của nó, chuyện này Lam Vong Cơ biết, nghe đến đó, đã dự cảm không ổn.

Quả nhiên, thằng nhóc này chơi đến giày cũng không còn, hai bàn chân nhỏ giẫm trên đôi tất trắng dơ bẩn, ôm một tay áo đầy côn trùng nhỏ, vui vẻ chạy về. Côn trùng nhỏ bò khắp tay áo nó, còn rớt dọc đường, Lam Duyệt chạy đến trước phòng, quơ đại một chiếc giày trắng, đổ tất cả số côn trùng nhỏ vào bên trong, quay trở lại nhặt mấy con rơi xuống trên đường.

Đúng vậy, xui rủi thế nào, chiếc giày trắng kia chính là của Lam Khải Nhân.

Lão nhân gia tìm được quyển sách cũ kia, ra khỏi phòng, ngồi trước cửa mang giày, một chân vừa mới thọt vào ......

Cảnh tượng đó khó có thể hình dung, lão bộc nói đến đây, trong sắc mặt tái xanh của Lam Khải Nhân nổi lên một chút đỏ ửng, ánh mắt lóe lên, ho khan một tiếng ..... Lam Vong Cơ không cần hỏi, cũng biết phản ứng của Lam Khải Nhân lúc ấy, là mặt già cả đời đều mất hết.

Lam Duyệt bị đánh hơn mười thước, bàn tay nhỏ bé đỏ bừng, thấy Lam Vong Cơ liền oa oa hu hu chạy tới.

"Qua Qua Quân .... Hu hu ..." Đứa nhỏ kích động lên, tên của Lam Vong Cơ liền kêu lung tung, lúc này nức nở thổn thức ôm đùi Lam Vong Cơ, giống như đang cố gắng nói gì đó với y, "Sâu sâu hu hu ..... Chim chim đói đói ..... A tổ đánh a Duyệt ....."

Lam Vong Cơ lấy khăn tay từ trong tay áo ra, ngồi xổm xuống lau khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, "Từ từ nói."

Lam Khải Nhân nhìn một lớn một nhỏ tự động dính nhau thành một cục, tức giận đến râu ria đều bay lên, "Lam Vong Cơ, ngươi đừng bao che cho nó, lá gan của nó lớn, lại dám trêu đùa tôn trưởng! Phạt nó đánh vào tay còn là nhẹ, ngươi khi còn bé nếu dám phạm cái này, ngay cả da ngươi ta cũng lột xuống!"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn lại một cái, "Thúc phụ yên tâm chớ nóng nảy, Lam Duyệt, nó cũng không phải là đồ bướng bỉnh. Hãy lắng nghe những gì nó nói."

Lam Khải Nhân hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ: "Có gì để nói, còn có thể nói gì nữa! Ta thấy nó nổi loạn từ trong xương! Ngươi là mê muội đầu óc, hay là quỷ ám, chỉ biết cưng chiều mù quáng, ngươi không phải không biết, năm đó cha nó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe học, chính là cái đức hạnh này! Quậy nơi này đến gà bay chó sủa, không được yên ổn, ta thấy cha nào con nấy, phải nghiêm túc xử lý nó, tránh đi theo vết xe đổ của thằng cha nó!"

Trên mặt Lam Vong Cơ lướt qua một gợn sóng, hai tay hơi dùng sức, ôm Lam Duyệt vào trong ngực.

Lam Duyệt vẫn ở đó khóc, "Chim chim sắp chết đói hu hu ......"

Lam Vong Cơ hơi dừng lại, "Chim chim gì?"

Lam Duyệt nói không rõ ràng, liền túm lấy tay áo y đi về phía sân.

Lam Khải Nhân và lão bộc nghi hoặc trao đổi một ánh mắt, chần chờ một lát, không tình không nguyện đi theo.

Chỉ thấy đứa nhỏ chạy đến phía sau núi giả, mò mẫm bên trong một lát, thật cẩn thận ôm ra hai chiếc giày nhỏ, chính là hai chiếc giày của nó, Lam Vong Cơ còn tưởng rằng nó chơi đùa bị mất, nhưng không biết vì sao phải giấu đi.

Lam Duyệt ôm đôi giày nhỏ, lon ton chạy về, cánh tay nhỏ bé đưa về phía Lam Vong Cơ, ý bảo y nhìn. Lam Vong Cơ cúi đầu, ngay từ đầu cái gì cũng không thấy, đang bối rối, đột nhiên, từ trong ống giày chợt nhô ra mấy cái đầu nhỏ lông bù xù!

—— Chính là tổ chim hỉ thước mà bọn họ nhìn thấy ngày hôm đó!

Chim hỉ thước non há miệng lên trời, sau khi nhìn thấy Lam Duyệt liền hướng về phía nó liên tục kêu lên, kêu chiêm chiếp thật to, vỗ cánh đập muốn chen từ bên trong ra ngoài, giống như những đứa bé cực kỳ đói bụng đòi mẹ cho ăn.

Lam Vong Cơ trong lòng khẽ rung động, vẻ mặt Lam Duyệt mang nét ngây thơ hồn nhiên ôm đôi giày nhỏ nhìn chằm chằm vào mấy con chim non, hỏi nó: "Ngươi bắt sâu, là để đút cho bốn con chim này?"

Lam Duyệt gật gật đầu, "Chim đói bụng, a Duyệt bắt sâu cho bọn chúng. Cha mẹ của chim đã biến mất, không ai cho chúng ăn."

Lam Vong Cơ lại hỏi vài câu, cuối cùng đã hỏi ra rõ ràng ngọn nguồn. Hoá ra từ hôm đó gặp mấy con chim hỉ thước non, trong lòng đứa nhỏ kia vẫn nhớ tới tổ chim non mồ côi này, sau khi hết bệnh mỗi ngày đều tự mình bắt sâu cho chúng nó ăn, ngày hôm qua nó bị đưa đến chỗ Lam Khải Nhân, vẫn không được rảnh rỗi, mãi mới thấy được một khoảng trống, liền nhanh chóng chạy vào trong rừng bắt côn trùng cho bọn chim nhỏ ăn. Nghĩ đến đám chim nhỏ đói bụng cả ngày, nó liền bắt một lượng gấp hai ba lần so với lúc trước, một đường vấp lên vấp xuống chạy về, không có đồ đựng, đúng lúc nhìn thấy chiếc giày trắng của Lam Khải Nhân bèn đổ vào, đang trên đường quay lại nhặt tiếp, thì đã bị người hầu bắt trở về.

Vừa trở về thì bị phạt, đứa nhỏ bị đánh một trận, cả người đều mơ hồ, chỉ lo khóc, nếu không phải Lam Vong Cơ đến đây, phỏng chừng vĩnh viễn cũng không nói rõ được.

Ngoài thiên nhiên, con non mất đi cha mẹ, lập tức sẽ chết đói chết rét, nhưng nhìn mấy con chim hỉ thước gầy gò yếu ớt này, tiếng kêu lại vang to, nghĩ hẳn là sức lực không nhỏ, nhìn như thế, Lam Duyệt đã chăm sóc chúng rất tốt.

Lam Vong Cơ lại nhớ tới mấy ngày nay trong Tĩnh Thất chẳng hiểu sao xuất hiện vô số con vật nhỏ, rắn nhỏ, cóc nhỏ, rùa nhỏ, thậm chí là mèo hoang nhỏ, nói tóm lại, là các loại động vật non nớt, Lam Vong Cơ thường xuyên mở nắp hộp trà, mở ngăn kéo tủ quần áo, thậm chí ném rác vào trong sọt tre, liền có những vật nhỏ này từ bên trong nhào ra.

Y còn tưởng rằng Lam Duyệt hứng thú bất chợt bắt về chơi, ngay từ đầu còn định kêu nó thả đi.

Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không thể so với nơi khác, con nít có ít thứ để vui chơi. Lam Vong Cơ thỉnh thoảng cũng có thể nhớ ra, Ngụy Anh từng nói với y, Liên Hoa Ổ là ao hồ lớn mênh mông, hai bên bờ núi non trùng điệp, còn có những cánh đồng gà gáy chó chạy, hắn cùng sư đệ bắt cá mò tôm, bẫy gà rừng bắn diều.

Ngày tháng ở Vân Mộng, luôn luôn rộng mở, tự do tự tại như vậy.

Y không cho Lam Duyệt được gì nhiều, thằng bé từ nhỏ đã bị nhốt trong ngọn núi sâu vắng vẻ quạnh quẻ này, y biết đây chắc chắn không phải là điều Ngụy Anh muốn, cho phép Lam Duyệt thoải mái chơi đùa, là một trong những thứ hiếm hoi y có thể làm được. Mặc dù Tĩnh Thất sạch sẽ không bụi bặm đã trở thành một ngôi nhà động vật vô cùng náo nhiệt, mặc dù mỗi lần y trở về từ bên ngoài, luôn phải tận hưởng đủ loại "bất ngờ", nhưng chỉ cần Lam Duyệt vui vẻ, y luôn sẵn sàng thay đổi.

Lam Vong Cơ còn có một nghi vấn, y nhẹ nhàng lau đi một vết bùn trên khuôn mặt của đứa nhỏ, hỏi, "Những con vật nhỏ trong nhà, là mồ côi không có cha mẹ sao?"

Lam Duyệt gật gật đầu: "Cha và mẹ bọn chúng không thấy đâu, con đã nhìn thật lâu, cũng không thấy, chúng nó giống như a Duyệt."

Không biết là những lời nói về sát sinh ngày đó của Lam Vong Cơ có ảnh hưởng đối với đứa nhỏ, hay là câu chuyện của chim hỉ thước làm nó nảy sinh ý tưởng, nó nhặt về những con vật lẻ loi này ở phía sau núi, thế mà đều tự mình chăm sóc nuôi dưỡng.

Nhìn Lam Vong Cơ đang ngẩn người, Lam Duyệt suy nghĩ một chút, bổ sung: "A Nguyện ca ca cũng cho chúng ăn, nhưng Cảnh Nghi ca ca muốn vứt con rắn nhỏ."

Lam Khải Nhân nhìn thấy tất cả, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc.

Lam Duyệt mang bốn con chim nhỏ đi tới trước mặt ông, ngóng đôi mắt to nhìn ông nói: "A tổ, chim cha mẹ không cần chúng nữa. A tổ đừng đuổi chúng đi, chúng sẽ chết đói."

Trên mặt Lam Khải Nhân lộ ra vẻ thất thủ trong một tích tắc, sững sờ nhìn Lam Duyệt đến thất thần.

Ông đã nghe thấy tất cả đoạn đối thoại giữa Lam Vong Cơ và đứa nhỏ, trong giọng nói ngây thơ hồn nhiên của đứa nhỏ cất giấu một phần nặng nề khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng.

Chim hỉ thước con ở trong ngực Lam Duyệt nhô tới nhô lui, chiêm chiếp chờ đợi.

Phía sau Lam Duyệt, Lam Vong Cơ đứng đó, đứa nhóc ở bên đùi y, dưới cái bóng cao lớn của y tránh được một phần nắng gió.

Tiểu Lam Trạm cũng từng ở phía sau Lam Khải Nhân như vậy, kéo bàn tay nhỏ bé của ca ca Lam Hoán, đứng trước linh cữu của cố tông chủ phu nhân.

Thế hệ này sang thế hệ khác, cùng một câu chuyện đang xảy ra, một tình cảnh giống như đã từng quen biết đang diễn ra.

"Thúc phụ?"

Lam Vong Cơ dứt lời, Lam Khải Nhân như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, ông xoa mạnh mi tâm, chỉ giây lát đã khôi phục bộ dáng lạnh lùng nghiêm khắc của mình, "Trẻ nhỏ không thể tùy tiện nuôi thú cưng."

Trên mặt Lam Vong Cơ và Lam Duyệt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ thất vọng.

Lam Khải Nhân liếc xéo một cái, hắng giọng, lại nói, "Tuy có thể cứu giúp, nhưng không thể đánh đổi bằng việc trốn học. Trước hết mang giày vào cho ta, quần áo xộc xệch, ra thể thống gì!"

Thế này là ngầm đồng ý, thần sắc Lam Vong Cơ hơi buông lỏng, kéo đứa nhỏ, đem bốn con chim non để ở trong ngực áo mình. Bốn cái miệng nhỏ nhô ra khỏi ngực y, lại chiêm chiếp kêu về phía Lam Vong Cơ, làm như thế rốt cuộc đã giải phóng cho đôi giày.

Lam Vong Cơ mang vào cho Lam Duyệt, hướng về Lam Khải Nhân nói: "Thúc phụ, Lam Duyệt mặc dù phạm sai lầm, nhưng có thể tha thứ, còn lại một nửa kia có thể không phạt hay không?"

Đáy mắt Lam Vong Cơ đều là vẻ dịu dàng, vuốt đầu đứa nhỏ, đem bàn tay nhỏ bé bị đánh đau của nó để vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve.

Y không cầu tình còn đỡ, Lam Khải Nhân đã chuẩn bị tha cho Lam Duyệt, vừa nhìn thấy bộ dáng hai người này, đâu còn là thầy trò nữa. Trong lúc nhất thời, hình ảnh mà Lam Khải Nhân vừa nhìn thấy thế mà lại nhoà ra, có lẽ, không phải giống như đã từng quen biết  ......

Hoàn toàn không phải là câu chuyện mất cha mẹ gì cả ......

Trong tầm mắt mơ mơ hồ hồ của Lam Khải Nhân, bên cạnh Lam Vong Cơ và Lam Duyệt xuất hiện một người.

Một người không nên ở đây, thậm chí không nên ở trên thế gian này.

Nhưng cứ tự nhiên như thế, hắn xuất hiện trong hình ảnh này, một chút cũng không thấy không hoà hợp.

Lam Khải Nhân kinh hãi, theo bản năng dụi mắt mình, đưa tay đến lưng chừng, dừng lại một chút dưới ánh mắt của Lam Vong Cơ và Lam Duyệt, lúng túng rụt về.

Vung ống tay áo ra, đem hình ảnh kỳ quái này đuổi ra khỏi đầu.

Lam Vong Cơ cứ như vậy trơ mắt, nhìn Lam Khải Nhân không hiểu tại sao lại tức giận nữa.

"Hừ, chỉ cần nó đừng gây rắc rối cho ta, ta đương nhiên sẽ không bắt phạt nó. Cái khác không nói, trước tiên ôn luyện bài tập về nhà cho ta, bài tập về nhà không theo kịp, thì cái gì cũng đừng nói."

Bỏ lại câu này, cũng không nhìn Lam Vong Cơ có phản ứng gì, Lam Khải Nhân kéo bàn tay nhỏ bé của Lam Duyệt lên, thô bạo kéo thằng nhóc từ trong ngực y ra.

Cũng không thèm quay đầu lại dẫn luôn vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro