Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Khải Nhân nhấc nắp ấm trà lên, đang đổ lá trà vào bên trong, lại phát hiện bên trong đã có thứ gì.

Đôi mắt đỏ to bằng hai hạt gạo nhìn ông.

Con bạch xà nhỏ ở trong ấm trà uốn éo thân mình, nhìn chằm chằm vào chủ nhân ngôi nhà mới này, nhiệt tình phun phì phì.

Cộp ...

Lam Khải Nhân ấn đường biến thành màu đen, dập mạnh nắp ấm trà.

Mặt không chút thay đổi hét lên một tiếng: "Người đâu!"

Một môn sinh hốt hốt hoảng hoảng từ ngoài cửa lao vào, "Tiên, tiên sinh?!"

Lam Khải Nhân hỏi: "Vong Cơ còn đó không?"

Môn sinh ngập ngừng một chút, ấp úng nói: "Hàm Quang Quân .... vẫn còn ở bên ngoài."

Đâu chỉ còn, mà đứng đó nhìn chằm chằm bọn họ hơn một canh giờ rồi, không nhúc nhích, mắt cũng không chớp, thật đáng sợ! Trước khi đổi ca đã nghe người ca trước nói, gần đây Lam Vong Cơ rảnh một tí là sẽ tới tuần tra khu vực này ... Nhưng đây đâu phải là rảnh một tí, đây quả thực là suốt cả ngày có được không!

Môn sinh này gia nhập Cô Tô Lam thị không lâu, một hai năm trước đối với Hàm Quang Quân xưa nay đều chỉ nghe thấy danh chứ không thấy người, đã sớm nghe nói y nghiêm khắc chính trực, thiết diện vô tư, là một tồn tại cực kỳ uy nghiêm trong đám môn sinh, truyền thuyết lúc trước có một đệ tử đứng canh gác hơi lười biếng, bị y nhìn thấy, lập tức bị phạt chép gia quy một trăm lần! Trước khi nhập môn trong lòng hắn còn ít nhiều khao khát phong tư của Lam thị Song Bích, nào ngờ thấy người thật, thật sự là khủng bố như vậy a!

Môn sinh còn đang lẩm bẩm, đã bị Lam Khải Nhân nhét một ấm trà vào trong ngực, chỉ nghe lão nhân gia nói: "Ngươi đem cái này, đưa cho Lam Vong Cơ."

Lần này môn sinh càng hoang mang, trời nóng nực, tặng một ấm trà làm gì? Chẳng lẽ là cảm thấy Hàm Quang Quân một mình tuần tra canh gác còn mệt hơn đứng canh gác, muốn đưa trà cho y uống? Nhưng ... hình như ấm trà trống rỗng bên trong mà?

"Lề mề cái gì, mau đi!" Lam Khải Nhân không kiên nhẫn quát một câu, đưa tay này đặt lên tay kia chà tới chà lui, cố gắng chà sạch lớp da gà nổi trên cánh tay, quả thực ở cùng ấm trà đó thêm một giây cũng ngại nhiều.

Bên ngoài sân, Lam Vong Cơ nhận được ấm trà mở nắp ra nhìn một cái, trên mặt không có gợn sóng gì.

Nhìn môn sinh đang thấp thỏm, do dự một chút.

Nhẹ nhàng nói: "... Lam Duyệt, ở trong đó có ổn không?"

Môn sinh kia lập tức ngây người ra.

"......"

"...... Dạ?"

***

Lam Duyệt cái thằng nhóc quỷ này, thói quen nhặt động vật lang thang ở bên ngoài làm thế nào cũng không thay đổi được, hại Lam lão tiên sinh cứ thỉnh thoảng ở nhà sẽ mở được hộp quà bất ngờ kiểu này. Cũng là bị quy định không thể sát sinh của nhà mình hại khổ, những sinh vật nhỏ được giải cứu này, vẫn không thể tùy tiện nói vứt là vứt.

Lão bộc từ bên ngoài phòng đi vào, nhìn bóng lưng môn sinh cuống quít đưa ấm trà, lại liếc mắt nhìn khuôn mặt đen trắng xen kẽ của Lam Khải Nhân, cái gì cũng đoán ra được.

"Lại đưa cho Nhị công tử?"

Lam Khải Nhân hừ mạnh một tiếng, "Tật xấu này của Lam Duyệt không phải là y đã quen rồi sao, để cho y tự mình giải quyết. Không dạy dỗ đứa nhỏ cho tốt, hàng ngày toàn làm mấy chuyện gì đâu không à!"

Mà giờ phút này, thằng nhóc "toàn làm chuyện gì đâu" kia, đang nằm nhoài trên chiếc bàn nhỏ trong sảnh, hì hà hì hục vẽ nguệch ngoạc.

Trên tờ giấy vẽ một con rắn nhỏ vằn vện, con rắn nhỏ đuổi theo hai hình người nhỏ bị doạ đến nỗi tròng mắt đều bay lên trời, một hình người nhỏ có vóc dáng nhỏ bé, động tác khoa trương, rất có thể là Cảnh Nghi ca ca của nó, một hình người nhỏ khác tuổi tương đối lớn, nuôi một chùm râu dê, nhìn qua cũng rất quen mắt.

Lam Khải Nhân liếc nhìn nó đang ngồi trên chiếu, giọng điệu kéo dài nói: "Lam Duyệt,《Thượng Nghĩa Thiên》viết thế nào rồi?"

Đứa nhỏ hoảng hốt, cái đầu nhỏ ló ra từ phía sau bàn, nó đưa bàn tay nhỏ bé kéo tờ giấy vẽ xuống dưới gầm bàn, cẩn thận giấu kỹ, chỉ lộ ra tờ giấy viết chữ bên trên.

Chất giọng non nớt nói: "Viết xong rồi a tổ!"

Nó biết "a tổ" nhà nó không thích xem hình vẽ này của nó, nên chỉ có thể lén lút làm. Sau khi vẽ xong không tránh khỏi số phận vứt đông vứt tây, cũng chỉ có Lam Vong Cơ sẽ xem từng cái, hơn nữa còn cẩn thận cất giữ.

Lam Duyệt từ trên chiếu đứng lên, rầm rập chạy đến trước mặt Lam Khải Nhân, đưa tờ giấy viết chữ cho ông.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó ngửa lên, vui vẻ nhìn Lam Khải Nhân.

Lam Khải Nhân không nói gì, nhìn lướt xuống.

Danh tiếng của Lam tiên sinh không phải là nói suông, lão nhân gia huấn luyện bằng thước nhiều năm, trẻ nhỏ từng được dạy dỗ dưới tay, không hàng ngàn cũng hàng vạn, phẩm hạnh, tư chất kiểu nào cũng có, vừa ngu dốt vừa bướng bỉnh, trải qua sự dạy dỗ của ông, không nói từ đó hoàn toàn thay đổi, triệt để bừng tỉnh, thì ít nhất nhân nghĩa kinh điển cũng thuộc nằm lòng, mỗi lời nói mỗi hành động đều đúng tiêu chuẩn. Không ít công tử nhà giàu bị hư hỏng, cha mẹ không còn cách nào dạy dỗ, ở nhà thật sự bó tay, đưa tới chỗ Lam Khải Nhân, không mong ước xa xôi thành rồng thành phượng, nhưng ít nhất lúc trở về không còn là cặn bã, đã rất là vui mừng.

Bởi vậy phương pháp giáo dục của Lam gia nói không dễ nghe là ít nhiều có chút cứng nhắc cổ hủ, tuy rằng chưa bao giờ thiếu những lời chỉ trích, nhưng luôn có một vị trí nhất định ở trong huyền môn, hơn nữa còn là một vị trí rất trọng yếu, cũng là có nguyên nhân, một gia tộc truyền từ đời này qua đời khác như vậy, cho dù không dạy ra được người tài giỏi nổi tiếng, ít nhất cũng sẽ không trở thành kẻ gian ác xấu xa quá mức. Về phần là mầm cải trắng, hay là heo mọi con, vậy thì phải xem số phận an bài.

Lam Duyệt còn xa mới nói là lì lợm, là nhãi con của Ngụy Vô Tiện, thiên tư khẳng định cũng không tệ, dưới cách giáo dục kiểu nhồi nhét như nhồi vịt này của Lam Khải Nhân trong mấy ngày qua, cho dù phát âm các từ chưa rõ ràng được, hiện giờ cũng đã có thể đọc thuộc lòng được bảy tám phần của chương 1《Thượng Nghĩa Thiên》.

Lam Khải Nhân trong lòng có chút vui mừng, cho đến khi nhìn thấy tờ giấy viết chữ này.

Lam Duyệt học thuộc lòng mọi thứ vẫn rất nhanh, nhưng viết chữ thì không tốt lắm, hơn nữa chữ mà nó không biết viết, thì sẽ tự mình lý giải theo âm hoặc nghĩa, vẽ ra thứ mà mình có thể nghĩ được gần sát nhất thành một bức hình nhỏ điền vào. Ví dụ, chữ "Nhã" trong Nhã Chính nó không biết viết, thì sẽ tự vẽ một con vịt con lên, dùng tính chất đồng âm của từ "vịt" (đều đọc là ya).

Lại giống như, câu đầu tiên của 《Thượng Nghĩa Thiên》, trong mắt Lam Khải Nhân là như vầy:

(Chữ nghĩa liên quan xin vui lòng tự mình tưởng tượng ra hình vẽ)

(Một con lợn) (một con chó cắn người) (một con cua), lập chính (một người phụ nữ có mái tóc dài và dày), đại (một con dao) vĩnh (một con sâu nhỏ).

Trong thực tế, văn bản gốc là như thế này:

Tru yêu tà, lập chính pháp, đại đạo vĩnh tồn. (诛妖邪,立正法,大道永存)

Cũng có thể nói toàn bộ chữ viết, trong mắt người ngoài, chính là một cuốn sách rắm chó nửa vẽ nửa viết, .... có chữ có tranh.

Da mặt Lam Khải Nhân bắt đầu co giật.

Từ những hình vẽ nhỏ thay thế chữ viết có thể nhìn thấy được này, Lam Duyệt căn bản không hiểu thứ mình đang học thuộc rốt cuộc là cái gì, ý nghĩa đằng sau mỗi một chữ và câu rốt cuộc là như thế nào.

Đây đã không còn là học nhồi nhét gì đó nữa, đây quả thực chính là nói mà không hiểu gì, không bằng rắm chó!

Mà thằng nhóc này, còn vẻ mặt chờ mong nhìn a tổ nhà nó, hy vọng có thể nhận được khen ngợi nữa chứ.

Bộ dạng này của thằng nhóc khiến Lam Khải Nhân vô cùng hoài nghi, Lam Vong Cơ chính là dạy như vậy.

Lam Khải Nhân buông tờ giấy viết chữ xuống, hít sâu một hơi ——

"Gọi Lam Vong Cơ vào cho ta!"

***

Một canh giờ sau, Lam Khải Nhân từ bỏ việc dạy Lam Duyệt viết chữ.

Nhưng mà, luyện đàn, dường như cũng không phải là ý tưởng gì tốt.

Lam Duyệt ngược lại đàn rất vui vẻ, buộc Lam Khải Nhân phải vịn tường kêu to: "Đừng khảy nữa! Đừng khảy nữa ——!"

Lam Khải Nhân ôm đầu, lần đầu tiên hiểu được cảm giác của tà tuý khi bị âm thanh công kích.

Sau nửa canh giờ ngồi thiền hồi phục lại, hô hấp của Lam Khải Nhân mới một lần nữa thông thuận hơn một chút.

Hay là làm chuyện gì khác đi.

Ông đi vào trong sân, kiếm ra khỏi vỏ, múa một bộ kiếm pháp nhập môn Lam thị.

Lam Duyệt nhìn mà trợn to mắt, ô ô oa oa kêu lên hưng phấn. Chiêu thức căn bản của bộ kiếm pháp này Lam Vong Cơ cũng đã biểu diễn cho nó, nhưng sợ nó một lần không hiểu hết được, cố hết sức tách nhỏ ra để dạy, lúc này nhìn Lam Khải Nhân biểu diễn toàn bộ chiêu thức một lần, mắt mở to, bàn tay nhỏ bé vỗ kêu bộp bộp, nhảy nhót tưng tưng.

" A tổ vù vù vù ——!."

Lam Khải Nhân thu kiếm về phía trước, hắng giọng thật to một tiếng, tìm lại được một chút cảm giác thân phận tôn trưởng.

Ở chung với Lam Duyệt nhiều một chút, tuy rằng không biết "vù vù vù" của nó chính xác là biểu đạt cái gì, nhưng đại khái có thể lý giải ý tứ rất lợi hại.

Sông có khúc người có lúc, đến phiên đứa nhỏ tập luyện, lại không phải diễn ra như vậy.

Một chiêu kiếm múa được một nửa, Lam Duyệt đột nhiên hưng phấn nhảy dựng lên: "A tổ a tổ! Con ong nhỏ kìa, nhìn kìa, là một con ong nhỏ!"

Sau khi tự động thêm động tác kỳ quái vào chiêu kiếm, đứa nhỏ lại nói ——

"A tổ, con muốn xì xì!"

Lam Khải Nhân nặng nề thở ra từ lỗ mũi, biểu diễn lần thứ hai cho nó.

"A tổ! Con muốn ăn kẹo!"

Lam Khải Nhân nghiêm khắc nói: "Đứng yên! Đừng lộn xộn! Không được ăn! Không được đi vệ sinh!"

Quát đến sắp rách cổ họng, Lam Khải Nhân cũng không thể quát được thằng nhãi này nghe lời, cho dù túm lấy cổ áo nó, chân thằng nhãi này làm như cũng luôn luôn loạt xoạt chạy về phía trước.

Một buổi chiều trôi qua, hai ông cháu đều vận động rất nhiều, Lam Khải Nhân cũng đột nhiên hiểu được cảm giác thả diều trong ngày gió lớn, bị diều kéo đi.

Lão nhân gia thật sự không nhịn được, lấy thước ra đánh nó một trận.

Lam Duyệt khóc mãi đến bữa cơm tối.

Cuối cùng vẫn là dùng mấy miếng dưa ướp lạnh mới lấy lại được niềm vui của nhãi con.

***

Lúc lão bộc từ bên ngoài trở về, thấy Lam Khải Nhân ôm đứa nhỏ ngủ say, đang nhẹ nhàng vỗ về trong lòng.

"Lão gia, Nhị công tử đã chịu nghe ta khuyên trở về."

Lam Khải Nhân không ngẩng đầu, ánh mắt ba phần mệt mỏi bảy phần nhu hòa dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia.

"Bị y nghe được tiếng khóc, người bên ngoài suýt nữa không ngăn lại được."

Lam Khải Nhân khẽ thở dài.

Lão bộc trên mặt lộ ra tươi cười, "Đứa nhỏ này dính người. "

Bị đánh một trận, mới cho một miếng dưa, là đã vui vẻ lại rồi. Nhào tới nhào lui trên người Lam Khải Nhân gọi "A tổ".

Lam Khải Nhân mặt đỏ lên, nhún vai, giọng điệu ra vẻ đặc biệt khó xử nói: "Nó nhất định bắt ta ôm."

Lão phó "Dạ dạ dạ" gật đầu một hồi, biểu tình kia khiến Lam Khải Nhân rất không vui, nóng nảy nói: "Ngươi muốn nói cái gì?"

Lão bộc nói mấp mé, "Lão nô chỉ cảm thấy, hình ảnh này giống như đã từng quen biết."

Lam Khải Nhân dừng một chút, khẽ nhíu mày, "Vong Cơ khi còn bé, chưa từng bắt ta ôm. Nếu như ngươi nói chuyện này ......"

Lão bộc lắc đầu, "Không cho ôm, nhưng lão gia cũng như thế này, dỗ cho công tử ngủ."

Lam Khải Nhân bĩu môi.

Hai người trầm mặc một hồi, ánh mắt lão bộc hiện ra một tia ý tứ xa xôi.

"Tuy rằng ai cũng nói bộ dạng giống người kia, nhưng theo lão nô nhìn, bộ dạng đứa nhỏ này khi ngủ, quả thực giống Nhị công tử khi còn bé như đúc."

Động tác vỗ vỗ lên người Lam Duyệt của Lam Khải Nhân chợt ngừng lại.

Trong lúc nhất thời, trong phòng đều là tiếng phất trần phe phẩy, những đám mây rải rác trôi lững lờ trên tấm bình phong, khói xanh chậm rãi bốc lên từ trong lư hương.

Giọng của lão bộc hơi run rẩy, đều là dấu vết của năm tháng, "Người bên ngoài tất nhiên là nhìn không ra, những người chăm sóc hai vị tiểu công tử năm đó phần lớn cũng đã lớn tuổi, hiện tại không phải vui đùa với cháu chắt, thì chính là được sắp xếp đi điền trang hưởng thụ cuộc sống nhàn rỗi, cũng chỉ có lão nô, nhất định phải canh giữ bên cạnh lão gia. Bộ dáng khi còn bé của Nhị công tử, sợ là ngay cả Đại công tử cũng không nhớ rõ, cũng chỉ có lão nô và lão gia nhớ rõ."

Lão bộc nhân hướng đôi mắt lên người Lam Duyệt nhìn đi nhìn lại, càng nhìn, ánh mắt càng nheo lại thành một khe hở, "Lúc hoạt động không giống, nhưng dáng vẻ khi yên tĩnh ..."

Giọng Lam Khải Nhân khô khốc: "Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"

Lão bộc không nhanh không chậm nói: "Mấy ngày nay đứa nhỏ ngủ buổi tối, đều là lão nô trông chừng. Ngủ không yên giấc, thức dậy nhiều lần trong đêm. Vừa rồi ta có hỏi qua Nhị công tử, nói lúc nó ngủ với công tử thì không như vậy."

Lam Khải Nhân hơi xoay đầu, im lặng chờ đợi.

Lão bộc biết ông đang chờ, nói nốt nửa câu tiếp theo: "Lão nô có nghe qua một câu nói thế này, trẻ nhỏ một hai tuổi phải ở gần tin hương của cha mẹ mới có thể ngủ yên, tin hương của người khác đều không có tác dụng, vú nuôi cũng không được. Nhưng thông thường sau hai tuổi, hiện tượng này không rõ ràng."

Lam Khải Nhân tiếp tục chờ đợi.

Lão bộc mỉm cười, nói: "Lão nô còn nghe nói, đứa nhỏ nếu như tương đối yếu ớt, hơn nữa thân thể không tốt, hiện tượng này sẽ kéo dài lâu hơn, có vài đứa thậm chí đến năm sáu tuổi mới có thể biến mất."

Một hồi lâu, Lam Khải Nhân cũng không có phản ứng gì rõ ràng.

Lão bộc đứng ở phía dưới, thật lâu sau mới nghe được một câu nói:

"...... Càn rỡ."

Thân thể lão bộc nhúc nhích.

Lam Khải Nhân nói, "Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Lớn tuổi rồi, bắt đầu nói lung tung hả? Có lẽ đã đến lúc đưa ngươi về nông thôn để dưỡng lão nhỉ?"

Lão bộc "Chao ôi" hai tiếng.

Lam Khải Nhân lại nói một hồi lâu, còn chưa hả giận.

Lão bộc ngẩng cổ nói: "Lão nô già rồi mắt mờ, nhìn không rõ, nói bậy lung tung, lão gia coi như gió thoảng bên tai."

Lam Khải Nhân: "......"

Sắc trời dần tối, đèn bên ngoài đều đã được thắp lên. Lão bộc cầm lửa châm đèn, đốt từng ngọn nến trong phòng, rồi lấy cho Lam Khải Nhân một cái ấm trà mới, pha trà.

Tiểu Lam Duyệt đột nhiên đạp chân, thay đổi tư thế trong lòng Lam Khải Nhân, nằm trong khuỷu tay lão nhân gia, lại ngủ thiếp đi. Ngón tay cái không biết từ khi nào lại nhét vào trong miệng, mút say sưa một trận, như thể ăn cái gì đó đặc biệt ngon lành.

Lão bộc lẩm bẩm nói: "Tật xấu này ......"

Lam Khải Nhân chậc một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền nói: "Cái này có gì đâu, Vong Cơ không phải cũng là thích mút ngón tay sao, phí bao nhiêu tâm tư, làm thế nào cũng không sửa được. Kết quả thì sao, mút đến bốn tuổi là thôi."

Lời vừa nói xong, ông liền khựng lại.

Ngoài phòng, hai con quạ già tắm mình trong ráng chiều, kêu quạ quạ thật to trên mái hiên.

Trong phòng, hai người lớn tuổi trầm mặc trao đổi một ánh mắt.

Lam Khải Nhân: "......"

Lông mày và khóe miệng lão bộc nhướng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro