Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ kiên nhẫn chờ một lát.

Chờ thêm một chút nữa.

Rốt cục mở miệng nhắc nhở: "Thúc phụ."

Tiểu Lam Duyệt nắm lấy tay áo Lam Khải Nhân, đạp đạp bàn chân nhỏ vào khuỷu tay ông, ngủ rất ngọt ngào. Lam Khải Nhân cúi đầu nhìn rồi lại nhìn.

Lam Vong Cơ đành phải kiên trì nói: "Thúc phụ, Lam Duyệt nên trả lại cho ta."

Lam Khải Nhân liếc mắt nhìn y một cái, "Gấp cái gì, bao lớn rồi, có một chút cũng không đợi được. Không thấy đứa nhỏ đang ngủ sao?"

Ngoài miệng phàn nàn, nhưng vẫn nhấc đứa nhỏ lên. Lão bộc ở bên cạnh tiếp nhận Lam Duyệt từ trên tay ông, đi đến dưới sảnh, đưa vào tay Lam Vong Cơ. Đứa nhỏ tỉnh lại một chút, mơ mơ màng màng nhìn chung quanh một cái, rồi lập tức vòng cổ Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nâng cái mông nhỏ của nó lên, ôm trước ngực nhẹ nhàng vỗ.

Lam Khải Nhân vuốt chòm râu, uống một ngụm trà, ngữ khí ra lệnh không nhanh không chậm nói: "Sau này kêu nó mỗi tuần tới một chuyến, ta tự mình kiểm tra và dạy nó bài tập về nhà."

Cuối cùng, thêm một câu: "Giao cho ngươi, không yên tâm."

Lam Vong Cơ không nói gì, con ngươi rũ xuống, suy nghĩ một chút, mới nói: "Thúc phụ nếu luyến tiếc Lam Duyệt, ta sẽ kêu nó đến nhiều hơn."

Lam Khải Nhân sống hơn nửa đời người, trải qua kiếp nạn để tang thầy, nuôi lớn hai đứa nhỏ, nhiều năm nắm giữ quyền quản lý Lam gia, hết mình vì công việc của gia tộc, trải qua sự kiện Vân Thâm bị đốt, tiễn huynh trưởng đi, rồi vượt qua Xạ Nhật Chi Chinh, ngoại trừ chưa lập gia đình, cái gì cũng đã trải qua, cả một đường sóng to gió lớn, khổ nhiều vui ít, hiện giờ ôm một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, nếm được niềm hạnh phúc của một ông lão bình thường chăm cháu, không thể kềm nén, để lộ ra ngoài, hơi quẫn bách, da mặt đều nóng lên.

Cố gắng ổn định uy nghiêm với thân phận phụ huynh của mình, ép màu đỏ trên mặt hạ xuống, kết quả mới giương mắt lên, lại thấy lão bộc bên cạnh chớp mắt cười với ông.

Thẹn quá hóa giận: "Cười cái gì, càng già càng không có quy củ à?"

Lão bộc he hé mắt, nhân trước khi Lam Khải Nhân phát tác lần nữa, vội vàng lui ra phía sau.

Khóe miệng Lam Vong Cơ nhếch lên, cúi đầu làm bộ sửa sang lại quần áo của Lam Duyệt.

Căn phòng trầm mặc một lát, Lam Khải Nhân giống như không yên lòng nói: "Vong Cơ. "

Lam Vong Cơ lên tiếng dạ.

Lam Khải Nhân nói, "Ngươi cùng với ... Ngụy Anh, giữa các ngươi từng có hiểu lầm gì không?"

Ánh mắt lão nhân gia không biết từ khi nào mang theo vài phần nghiêm túc, vẻ mặt không lạnh lùng, cũng không nhẹ nhàng, mang một cảm xúc không rõ ràng, thấp thỏm nhiều hơn.

Lam Vong Cơ sững người.

Lời này của Lam Khải Nhân đột nhiên thốt ra, từ ngữ lại mập mờ, một câu hỏi nước đôi lửng lơ, thật sự không phải phong cách trước sau như một của lão nhân gia.

Huống chi, Lam Vong Cơ cho dù muốn trả lời, cũng không biết nói thế nào. Giữa y và Ngụy Anh, lấp lửng giằng dai, đan xen rối rắm, cả đời tựa như có vô số cơ hội, cuối cùng lại trở thành vô số bỏ lỡ.

Cuối cùng, có một đêm không nên có, trồng một nguyên nhân không ra kết quả. Sau đó là vĩnh biệt, chẳng quan trọng với bất kỳ ai, ngoại trừ với Lam Vong Cơ.

Như vậy, rốt cuộc là cái gì?

Có tính là hiểu lầm không?

Nếu là như vậy, thì có nhiều cái tương tự. Y đối với hắn, giấu giếm cả đời, hắn đối với y, lại một lần đi ngang qua, chưa từng để ý.

Mỗi một câu nói, mỗi một ánh mắt, đều là hiểu lầm, nói không rõ.

Suy nghĩ thật lâu, Lam Vong Cơ chỉ có nhói đau và cô đơn.

Cuối cùng do dự nói: "... Lời này của thúc phụ có nghĩa là gì?"

Nhưng hỏi như vậy, lại là khiến Lam Khải Nhân bối rối. Ông dừng lại một lúc lâu trước khi nói, "Ngươi có biết đứa nhỏ từ đâu ra không?"

Phía dưới không có động tĩnh gì, Lam Khải Nhân mở nắp chén trà lên, nhẹ nhàng mân mê, hồi lâu, mới liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái.

Lam Vong Cơ không nghĩ tới Lam Khải Nhân lại hỏi chuyện này, thần sắc khẽ nghiêm lại, mi mắt rũ xuống hơi run lên một chút, "Không biết."

Lam Khải Nhân nhíu mày.

Lam Vong Cơ đột nhiên hiểu. Mấy ngày nay, tình cảnh giữa y và Lam Duyệt là thế nào, Lam Khải Nhân không cần tốn bao nhiêu công sức, đã biết được bảy tám phần, ông có thể hoài nghi như vậy, cũng là vô cùng hợp lý. Lúc trước lúc nhặt đứa nhỏ này trở về, Lam Vong Cơ đã trả lời ông, lúc ấy Lam Khải Nhân không hoài nghi, lựa chọn tin tưởng. Bây giờ có vẻ như câu trả lời đó là không đủ.

Thật sự là biểu hiện của y quá mức khác thường.

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, từ từ nói: "Ta biết thúc phụ muốn hỏi cái gì, ta và Ngụy Anh ... đã từng. Nhưng, Lam Duyệt không phải là kết tinh của lần đó. Nó xác thực không phải là con của ta và Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ thẳng thắn đến thế này, những người ở đây đều im lặng.

Chưa kết hôn đã vụng trộm quan hệ, là phạm vào gia quy của Lam thị, Lam Khải Nhân là sư trưởng của Lam Vong Cơ, đồng thời cũng là người cao nhất của Lam thị, hiện giờ công việc trong tộc tuy rằng đã buông tay phần lớn cho Lam Hi Thần, nhưng Lam Hi Thần vẫn chủ động báo cáo với ông, xin ý kiến của ông. Đối với sự vụ quan trọng của Cô Tô Lam thị, Lam Khải Nhân có thể nói vẫn là người quyết định. Biết được việc này, theo lý không được bao che, không được dung túng.

Lam Khải Nhân nghiêm khắc lạnh lùng, cho dù Lam Vong Cơ là một tay ông nuôi lớn, đối với sai lầm năm đó của y, cũng không hề thiên vị bao che, hiện giờ cho dù là Lam Vong Cơ, cũng không cầu xin ông nhân nhượng.

Vừa dứt lời, Lam Vong Cơ liền buông Lam Duyệt ra, ở bên dưới dập đầu.

Đây là cam tâm nhận hình phạt, tất cả đều nghe theo ý của bậc bề trên.

Chỉ là ba năm nay, phạt cũng đã phạt, mắng cũng đã mắng, nếu lại dùng gia pháp  trên người Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân cho dù muốn xuống tay, cũng không biết có thể xuống tay ở chỗ nào.

Mà trên thực tế, Lam Khải Nhân cũng không bất ngờ lắm, ông nhìn Lam Vong Cơ, trong mắt tràn đầy vẻ muốn nói lại thôi.

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ông một cái.

Cúi đầu, lại nhìn đứa nhỏ đang bám vào đùi y dụi mắt, đột nhiên có chút sáng suốt.

Không phải vì y, mà là vì đứa nhỏ.

Lam Khải Nhân vẫn còn đang lấp lửng, do dự xem có nên nói rõ ràng hơn hay không, thì lão phó bên cạnh ông, nhìn Lam Vong Cơ từ nhỏ lớn lên, ngược lại sốt ruột đến mức  thiếu điều viết hết lên mặt, nhìn Lam Khải Nhân trầm ngâm không nói, trực tiếp nói với Lam Vong Cơ: "Nhị công tử, công tử hãy suy nghĩ thật kỹ, có hiểu lầm gì không? Đây không phải là một vấn đề nhỏ! Nếu đứa nhỏ này thật sự là cốt nhục của công tử, tương lai của đứa bé, việc kế thừa Lam thị sau này, Lam gia từ trên xuống dưới, tất cả mọi việc sẽ khác biệt rất lớn!"

Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra vẻ mặt gần như là thống khổ, ".... Vong Cơ, có thể khẳng định."

Từng câu từng chữ, phảng phất như đang rạch một nhát dao trên người y, một nhát rồi lại một nhát, so với vết sẹo có thể nhìn thấy, càng sâu hơn, cũng càng đau hơn.

Lão bộc thoạt nhìn chỉ ước gì có thể nhào tới túm lấy Lam Vong Cơ, ép buộc y kể rõ ràng những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Nhưng lão hầu hạ nhiều năm ở Lam gia, làm việc có chừng mực, loại hành động vượt quy củ này, chỉ lẩn quẩn trong đầu một chút, rồi mạnh mẽ đè nén xuống, nhìn về phía Lam Khải Nhân, tìm kiếm ánh mắt của ông.

Lam Khải Nhân trao đổi một ánh mắt với lão, lắc đầu.

Đây là ý bảo lão không cần kiên trì nữa.

Có lẽ, chỉ là hai lão già không vợ không con, ngóng trông cháu trai đến hồ đồ, suy nghĩ đơn phương mà thôi.

Lam Duyệt lại đáng yêu như vậy, ai mà không muốn nó là huyết mạch của mình chứ?

Lam Vong Cơ ẵm đứa nhỏ đi, Lam Khải Nhân ngồi trong phòng, nhìn ánh hoàng hôn chiếu vào trong sân, thở thật dài một hơi.

***

Phiền não của mọi người, Lam Duyệt không hay biết, cuộc sống của nó vẫn vui vẻ như trước, mỗi ngày đều có những chuyện mới mẻ bất ngờ chờ nó.

Sự thật chứng minh, thiên phú gây họa cho chim chóc gia cầm động vật di truyền từ Ngụy Vô Tiện đã phát triển thành một hình thức khác dưới những quy củ và tinh thần không thể sát sinh của Lam gia, Lam Duyệt vẫn có đủ kiểu giao tiếp cùng với những con vật nhỏ, chỉ là không bỏ vào bụng mình giống Ngụy Vô Tiện, mà là chứa trong Tĩnh Thất của Hàm Quang Quân nhà nó.

Hơn nửa năm trôi qua, ngay khi Lam Cảnh Nghi cho rằng, mình sẽ không bao giờ có thể bị thành viên mới nào xuất hiện trong Tĩnh Thất làm cho kinh ngạc nữa, thì nó nhìn thấy ——

Một con lừa.

Lam Cảnh Nghi ra sức dụi mắt, thấy rõ ràng, thật sự là một con lừa xuất hiện ở chỗ Hàm Quang Quân!

Con lừa nhỏ đó nhỏ xíu, hiển nhiên còn chưa trưởng thành, cái miệng nhàn nhã nhai nhai, sau khi nghe thấy động tĩnh quay đầu liếc Lam Cảnh Nghi một cái, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, quay trở về, tiếp tục hào hứng chọn lựa trong đống trái bắp.

Con lừa nhỏ là hôm trước đi theo một người trồng rau lên Vân Thâm Bất Tri Xứ, đường lên núi không dễ đi, nó đi được nửa chừng, liền đá hậu, bác nông dân trồng rau liên tục dỗ dành lôi kéo, cũng không thể di chuyển cái mông của nó được một bước. Tức giận cầm roi quất nó ngay tại chỗ, con lừa nhỏ lớn tiếng kêu to, thu hút các môn sinh Lam gia tới.

Kết quả ai cũng không có biện pháp với nó, cuối cùng còn kinh động đến Hàm Quang Quân.

Lam Vong Cơ nhìn con lừa: "......"

Con lừa nhìn Lam Vong Cơ: "......"

Sự thật chứng minh, cho dù là Hàm Quang Quân với thân phận và địa vị như vậy, ở chỗ con lừa, cũng chẳng có tác dụng gì, vẫn là Lam Duyệt lấy từ trong tay áo mình ra một trái bắp ăn sáng còn dư đưa cho nó, con lừa nhỏ mới chịu đi tiếp.

Tuy nhiên, ngay sau khi lên núi để dỡ hàng, vấn đề mới lại nảy sinh.

Con lừa này, đã nhận định Lam Duyệt rồi. Người khác dùng bắp dỗ dành nó, dụ nó đi, nó cũng không thèm, chỉ có Lam Duyệt cho ăn, nó mới cho mặt mũi, điệu bộ quả thực còn lớn hơn cả con người.

Càng quá đáng hơn chính là, Lam Duyệt đi đến đâu, nó liền đi theo tới đó, không cho nó ăn, nó còn dùng đầu ủn Lam Duyệt. Lam Duyệt bị nó húc một cái, ngã phịch trên mặt đất, bác nông dân trồng rau sợ quá quỳ ngay xuống, con tiểu súc sinh muốn kéo cũng không kéo được, chỉ có thể cầu xin các vị tiên sư tha thứ.

Lam Duyệt không để ý, vỗ vỗ mông tự mình đứng lên, Lam Vong Cơ cũng nói: "Không sao."

Bác nông dân trồng rau cầm roi quất, con lừa nhỏ cũng không đi, tức xì khói: "Làm ít, ăn nhiều, xấu tính, kén chọn, bây giờ lại còn muốn leo lên cành cao nữa à?"

Đánh nó, nó vẫn kêu, kinh động đến toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Khải Nhân sai người xuống hỏi, Lam Vong Cơ không có cách nào, đành phải bỏ tiền ra mua con lừa. Kể từ đó, Tĩnh Thất có thêm một con vật cưỡi được gọi là "Tiểu Ngọc Mễ" (nghĩa là trái bắp nhỏ)

Lúc Lam Duyệt không có ở đây, Tiểu Ngọc Mễ đi dạo quanh Vân Thâm, nghe nói là vật cưỡi của Hàm Quang Quân, không ai dám ngăn cản. Thường xuyên ở bên ngoài kêu to quấy nhiễu người ta, bèn phái Lam Cảnh Nghi đi dẫn nó về.

Lam Duyệt lên lớp, nó liền đi theo đến bên ngoài Lan Thất, chờ Lam Duyệt tan học cho nó ăn bắp.

Lam Khải Nhân đến giờ vẫn còn chưa cho tan học, con lừa nhỏ sẽ ở bên ngoài lớn tiếng gào lên, các môn sinh không có cách nào, túm dây thừng định kéo nó đi, rồi rõ ràng ra lệnh cho Lam Duyệt kêu nó câm miệng. Lam Duyệt vừa bị gọi ra khỏi lớp, nói vài câu, đột nhiên có bốn con chim hỉ thước không biết từ đâu bay tới, hướng về phía các môn sinh mổ một trận.

Ban ngày, còn tưởng là yêu quái gì đó quấy phá, các môn sinh kinh hoàng chạy trốn.

Vẫn là Lam Khải Nhân đi ra mới giải vây.

Từ đó về sau, đám nhỏ trong Lan Thất liền dùng ánh mắt nhìn thiên thần để nhìn Lam Duyệt.

Có một lần, Lam Duyệt bị người ta nhìn thấy đang đi trên đường với một con rắn trắng nhỏ trên vai, lập tức bị ào ạt vây quanh.

Lam Duyệt đưa đám nhỏ đến Tĩnh Thất, cho bọn chúng xem con rắn nhỏ mình nuôi.

Lam Vong Cơ đang đọc sách, nghe thấy ngoài sân truyền đến một loạt tiếng ồn ào, ríu ra ríu rít, hỏi ra, là Lam Duyệt dẫn người đến tham quan con rắn nhỏ được nuôi trong một cái vại nhỏ ở trong viện. Lát sau, đám nhỏ theo Lam Duyệt đi vào phòng, nhìn thấy Lam Vong Cơ, ai nấy nơm nớp lo sợ hành lễ.

Lam Vong Cơ gật đầu đáp lại, đám nhỏ liền đi theo Lam Duyệt vào phòng của nó.

Lam Duyệt buổi tối vẫn ngủ cùng Lam Vong Cơ, chỗ đặt cái giường nhỏ ban đầu của nó được ngăn lại thành một không gian riêng cho nó, bây giờ là thế giới của nó.

Lam Duyệt mang theo đám nhỏ đi tham quan một số bộ sưu tập khác của nó, lấy đồ ăn vặt của mình từ trong tủ ra để chia cho các tiểu đồng bọn cùng ăn.

Từ ngày đó trở đi, Lam Vong Cơ thường xuyên nhìn thấy Lam Duyệt cùng đám nhỏ tụ tập trong Tĩnh Thất, những món đồ bình thường Lam Vong Cơ cho nó, có đứa thích, nó không hề do dự tặng luôn, Lam Vong Cơ hỏi nó tại sao không tiếc, nó liền nói Hàm Qua Quân sẽ mua cho nó cái mới.

Đám nhỏ , cũng sẽ cho Lam Duyệt một vài thứ của nhà mình, qua qua lại lại, phụ huynh liền phát hiện, hỏi ra, đều nói là Lam Duyệt và Hàm Quang Quân tặng.

Những đứa lớn tuổi hơn một chút, không học cùng lớp với Lam Duyệt, dần dần cũng nghe nói về chuyện này, đứa trẻ đã lớn tuổi sẽ hiểu chuyện hơn một chút, cũng có nghĩa là càng sợ Lam Vong Cơ hơn, vừa nghe nói các đệ đệ đến Tĩnh Thất làm khách, đều sợ ngây người.

"Các ngươi không sợ sao?"

Đám nhóc con nói: "Đi theo Lam Duyệt thì không sợ, hắn làm chuyện gì, Hàm Quang Quân cũng sẽ không trách cứ."

Vì vậy, những đứa trẻ lớn tuổi cũng tham gia vào buổi tụ họp. Sau đó, thậm chí xuất hiện cả bóng dáng của các cô bé. Lam Cảnh Nghi và Lam Nguyện đều không dám nói chuyện với các bé gái, chỉ có Lam Duyệt, kéo tay người ta đi khắp nơi, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng.

***

Sinh nhật lần thứ tư của Lam Duyệt, Lam Vong Cơ làm một bộ yên cho Tiểu Ngọc Mễ, để Lam Duyệt cưỡi lừa, rồi dẫn theo Lam Nguyện và Lam Cảnh Nghi, bốn người cùng nhau đến Thải Y Trấn dưới chân núi du ngoạn.

Sau đó sinh nhật của Lam Duyệt hàng năm, đều nhận được lễ vật của Lam Vong Cơ. Lễ vật cũng không quý giá, đều là những thứ Lam Vong Cơ cảm thấy Lam Duyệt sẽ thích.

Từ từ lớn lên, Lam Duyệt cũng không còn chỉ biết vùi đầu chơi đùa, trên lớp không ép cậu quá chặt, cậu liền bắt đầu mày mò đủ loại đồ chơi. Năm sáu tuổi, cậu nhận được một bộ màu vẽ tranh do Lam Hi Thần tặng, từ đó về sau bắt đầu đi theo Lam Hi Thần học vẽ. Mỗi tuần một lần, những thứ được vẽ đều là những thứ nhỏ nhỏ bình thường như hoa hoa chim chim, dần dần cũng có chút ra dáng.

Cách mỗi một thời gian cậu còn phải đến chỗ Lam Khải Nhân báo danh, ngay từ đầu Lam Vong Cơ vẫn hơi lo lắng, nhưng lần nào cậu gây ra náo loạn gì, cũng đều có thể mồm mép ngọt ngào dỗ dành a tổ của cậu đến đầu óc mê man, bèn yên tâm. Cậu thậm chí không biết từ khi nào làm quen với một vị trưởng bối đại sư chế tạo pháp khí của Lam gia, cũng đến nhà ông ấy học một thời gian. Tuổi còn quá nhỏ, tất nhiên là chưa hiểu về môn học phù chú, cũng chỉ có thể làm ra phôi đất để chơi đùa, nhào nặn bùn đất, trông tao nhã hơn khi cậu còn bé một chút.

Sau đó, Lam Duyệt thường đi sớm về khuya, hoạt động phong phú đến mức ngay cả Lam Vong Cơ là sư phụ cũng nắm không rõ. Mỗi ngày đến thời gian chờ bữa tối, Lam Duyệt đều nằm sấp bên đùi Lam Vong Cơ kể cho y nghe về những gì trải qua trong ngày.

Năm chín tuổi, Lam Duyệt đã có thể bắn trúng được mục tiêu, Lam Vong Cơ liền dùng bức tranh quái thú mà đứa nhỏ bình thường xem "Sơn Hải Kinh" tiện tay vẽ nguệch ngoạc làm thành con diều, cho cậu bắn chơi.

Hôm nay, trời quang đãng sau cơn mưa, bốn thầy trò lại đi tới Thải Y Trấn, đi một đoạn đường dọc theo con sông nhỏ, chơi bắn diều ở bờ sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro