Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Cảnh Nghi hỏi, "Hàm Quang Quân đâu?"

Lam Nguyện chỉ phía bờ sông có người sinh sống bên kia, "Bên đó, lại đang nhìn người ta bán sơn trà ấy nhỉ?"

Lam Cảnh Nghi nói, "Hàm Quang Quân muốn ăn sơn trà hả? Nhưng tại sao lại chỉ nhìn mà không mua?"

"Ta đi mua!" Lam Duyệt vừa bắn rơi xuống một con diều, chủ động xin ra trận.

Lam Cảnh Nghi oán giận nói: "Sao ngươi lại bắn rơi xuống, ta đã chạy rất xa kéo gió rất lâu mới thả lên được đó!"

Lam Duyệt hì hì làm mặt quỷ với cậu ta, đúng lúc này, trên bãi bồi của con sông có một đám nhóc cũng đang thả diều.

Trông có vẻ là đám trẻ con của người dân ở gần đó, nhìn thấy cách ăn mặc của ba người Lam Duyệt, lập tức cảm thấy lạ lẫm, ở xa xa chỉ trỏ, cảnh tượng Lam Duyệt bắn một mũi tên làm rơi diều từ trên trời xuống kia, bọn chúng cũng nhìn thấy, tất cả mấy cái miệng nhỏ đều há to hơn bất kỳ thứ gì.

Vài đứa to gan lập tức vây quanh.

"Các ngươi còn có thể chơi như vậy à, thật lợi hại."

"Oa, cung của các ngươi nhìn qua rất tốt nha."

Liếc mắt một cái liền coi trọng những vũ khí đẹp đẽ của ba người bọn họ.

Một đứa nhỏ ngẩn người nhìn cây cung nhỏ xinh đẹp trong tay Lam Duyệt, trên cánh cung được chạm khắc một cách tỉ mỉ những hoa văn đám mây cuộn tròn cổ xưa, còn khắc tên Lam Duyệt, nét chữ trầm ổn mà có cốt cách, lộ ra vẻ bất phàm.

Đây là lễ vật Lam Vong Cơ tặng khi Lam Duyệt tám tuổi, hoa văn trên đó đều là Lam Vong Cơ tự mình điêu khắc, mài giũa, rồi sơn lên, dây cung chọn từ gân thú thượng đẳng nhất Lam thị để làm ra, chính là lấy từ một con yêu thú bị bắt khi Lam Vong Cơ đi săn đêm. Mặc dù không phải xuất phát từ tay của một người chế tạo cung nổi tiếng nào đó, nhưng lại lắng đọng tâm huyết của Hàm Quang Quân, là vật duy nhất trên đời tìm khắp thiên hạ cũng không có cái thứ hai.

Cung của Lam Cảnh Nghi và Lam Nguyện cũng không kém, do Cung Khí Phường của Lam thị sản xuất, cũng là thượng phẩm như thế, nhưng dù sao đi nữa vẫn thiếu phần yêu thương đến từ Lam Vong Cơ, hai đứa nhỏ luôn đặc biệt hâm mộ Lam Duyệt.

***

Lam Nguyện tâm tư tinh tế, từ nhỏ đã biết, Lam Duyệt ở trong lòng Lam Vong Cơ là duy nhất, khác với mình và Lam Cảnh Nghi, là những đứa nhỏ chỉ có tình thầy trò với Hàm Quang Quân.

Lứa tuổi mười một mười hai tuổi, chính là lứa tuổi vô ưu vô lo, bản tính của Lam Nguyện vốn cũng không có năng lực nghiền ngẫm hiểu được những chi tiết vụn vặt, chỉ là từ một hai tuổi đã ăn nhờ ở đậu, khác với Lam Cảnh Nghi là kiểu đứa trẻ có thể làm nũng khóc lóc giãy nãy trong lòng người thân, Lam Nguyện chỉ có một người mẹ nuôi, vả lại vị phu nhân kia nghiêm khắc mà ngay thẳng, tuy rằng đối với cậu chưa bao giờ có một chút bạc đãi và bất công nào, nhưng đồng thời cũng thiếu đi tình cảm gần gũi ôm ấp.

Về điểm này, chưa nói tới cảnh ngộ của Lam Nguyện càng giống với cảnh ngộ của Lam Duyệt được nuôi dưới tay Hàm Quang Quân hơn, chỉ nói đến số phận vô thường, sai một ly đi một dặm, đều là đứa nhỏ không cha không mẹ, Lam Duyệt từ khi còn nhỏ được nuôi trong nhà vợ chồng nông dân chân chất ở nông thôn, chim non đồng ruộng ríu rít, tự do không bị bó buộc, đợi đến khi vào Lam môn, tính tình ngây thơ hồn nhiên càng giống như thác nước ầm ĩ, đầu tiên là chinh phục Lam Vong Cơ, sau đó thu phục Lam Khải Nhân là người cổ hủ kỳ quái trở nên dễ chịu ngoan ngoãn, thật sự là nằm ngoài dự đoán của bao nhiêu người.

Cùng là ăn nhờ ở đậu, cùng tiếp nhận sự dạy dỗ từ Lam Vong Cơ, không giống Lam Duyệt, thiếu phần thiên vị vô cớ nói không rõ nghĩ không ra đến từ Hàm Quang Quân, còn lại từ trên xuống dưới Lam gia, từ Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần xuống đến nô bộc gia đinh đều bộc lộ tình yêu thương quý mến tràn ngập với cậu, Lam Nguyện không thể không sợ hãi, dần dần lớn lên, ngược lại có thêm rất nhiều sự nhạy cảm hiểu chuyện mà những đứa nhỏ cùng tuổi không có, thích quan sát lời nói sắc mặt, suy nghĩ kỹ càng mới hành động, tính tình trưởng thành hoàn toàn khác với Lam Duyệt.

Nói đi cũng phải nói lại, suy nghĩ của Lam Nguyện có thông minh khéo léo tới đâu đi nữa, dù sao tuổi chỉ mới từng đó, đứa trẻ còn nhỏ có thể giấu được bao nhiêu tâm tư, cũng không phải là trong đầu cậu cố tình tồn tại một phần ý nghĩ nhìn lén tôn trưởng, mà là trong ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn về phía Lam Duyệt, luôn lộ ra manh mối đặc biệt có thể truy ra dấu vết. Lam Nguyện phát hiện ra tất cả những chuyện này, sau đó chắc chắn về tất cả những chuyện này, chắn chắn đó không phải là suy nghĩ của riêng mình, bởi vì cậu cũng nhìn thấy được phần để ý đối với mối ràng buộc đặc biệt giữa Lam Vong Cơ và Lam Duyệt này, từ Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần.

Mặc dù là đặt tên phòng là "Tĩnh Thất", đàn lấy tên là "Vong Cơ", nhưng Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ - người dường như chẳng hề có chút quan tâm gì trên thế gian này, gương mặt luôn bình đạm đó, một thân lục căn thanh tịnh từ trong xương, lại ẩn giấu trong ánh mắt nhìn về phía Lam Duyệt ngây thơ hồn nhiên này, một thứ vi diệu khó có thể diễn tả thành lời, liên quan đến những mâu thuẫn mà lời nói không thể diễn đạt, có lúc là nỗi buồn không thể nắm bắt, có lúc là sự trông chờ mỏi mòn, vừa sâu sắc lại vừa không thể biểu hiện ra, là ánh mắt khiến Lam Nguyện đặc biệt kinh ngạc.

Càng thêm kỳ quái chính là, trong ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn về phía cậu cũng có thứ tương tự. Lam Nguyện tim đập thình thịch, tự biết không thể thừa nhận phần thâm tình này, vì thế lần nào cũng kéo Lam Duyệt tới chắn trên người mình, dùng đứa bé vô tri không biết sợ này đón nhận cái nhìn chăm chú sâu sắc của Hàm Quang Quân.

Cũng đều là dưới trướng Lam Vong Cơ, nhưng Lam Cảnh Nghi cho tới giờ chưa từng có suy nghĩ gì, ở trong mắt cậu ta, mọi người thêm một chút thiên vị, chẳng qua chỉ là nể mặt Lam Duyệt tuổi còn nhỏ, hơn nữa —— theo cậu ta thấy —— còn là ngốc nghếch và không thông minh lắm, mới cho thằng bé một sự quan tâm đặc biệt.

Không chỉ như thế, cậu ta còn thường xuyên có thể giành đồ với Lam Duyệt, là những món đồ thật ra giành được tới chỗ mình rồi cũng không có tác dụng gì, đơn giản là muốn xác nhận thân phận đại ca ca và sư huynh của cậu ta đối với Lam Duyệt, hưởng thụ cảm giác làm đại ca đó. Lam Duyệt đối với chuyện này cũng không phản cảm, có một giai đoạn thậm chí rất thích đi theo cậu ta, tự nguyện làm cái đuôi nhỏ của cậu ta.

***

Những đứa trẻ mới tới nhìn chằm chằm vào mấy cây cung trên tay bọn họ, trong mắt đều là vẻ hâm mộ.

"Có thể cho chúng ta mượn hay không? Chúng ta cũng muốn bắn diều."

Lam Cảnh Nghi không chút nghĩ ngợi liền nói: "Cho các ngươi, các ngươi cũng không bắn được á, cái này rất khó, ta còn không chắc có thể bắn trúng."

Bọn nhỏ không phục, chỉ vào Lam Duyệt nói: "Đừng lừa gạt người khác, nó nhỏ như vậy còn bắn được."

Lam Cảnh Nghi nói, "Nó khác."

Bọn nhỏ ai nấy cũng đều trông mong, tất nhiên sẽ không bị Lam Cảnh Nghi thuyết phục đơn giản như vậy, nhìn chằm chằm Lam Duyệt nhìn tới nhìn lui, không nhìn ra điểm khác biệt gì, lại nói: "Các ngươi không cho mượn thì thôi, đồ keo kiệt, còn bày đặt tìm lý do gì chứ."

Có một đứa nhỏ thấy Lam Nguyện lớn lên tương đối ôn hòa, lập tức không để ý tới Lam Cảnh Nghi đầu óc thẳng tưng kia nữa, quay sang Lam Nguyện nói: "Thật sự không thể cho mượn sao?"

Của mình thì mình quý, càng không cần nói đến đồ vật quý giá như vậy, sự yêu thương và cho đi của Lam gia, đối với Lam Nguyện mà nói là sự tồn tại quý giá và có mức độ, công bằng và chính trực, giống như tư thái giữ mình làm người của Lam thị, sẽ không có chuyện tiêu xài phung phí, Lam Nguyện rất quý trọng những thứ được cho đi như vậy.

Cậu ôm chặt cây cung nhỏ của mình vào trong ngực, ra sức lắc đầu, đang định giải thích cho đứa nhỏ tình cờ gặp gỡ ở đối diện: "Cái này không thể cho các ngươi mượn, làm hỏng sẽ bị sư trưởng phạt."

Nhưng cậu còn chưa nói ra, Lam Duyệt đã đi tới một bước, thoải mái duỗi tay ra.

Nhét cây cung nhỏ có hình vân văn vào trong ngực đứa nhỏ hỏi mượn kia, lớn tiếng nói: "Cho ngươi nè, bắn xong trả lại ta!"

Đám nhóc của Thải Y trấn dùng cung của Lam Duyệt lần lượt bắn diều một hồi, chẳng trúng một cái nào, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng trả cung lại cho Lam Duyệt, kêu nó bắn lại một lần nữa để xem thử.

Con diều yêu thú cuối cùng do Lam Vong Cơ làm đã bị Lam Duyệt bắn rơi xuống, phía bên bọn nó không còn diều, đám nhóc liền lôi kéo kêu Lam Duyệt bắn con diều của mình.

"Bức vẽ này là cái gì thế?"

Lam Cảnh Nghi khum tay đặt lên hàng lông mày, nhìn con diều lớn trên trời mang khuôn mặt dữ tợn.

Đứa nhỏ của Thải Y trấn nói: "Cũng là một kẻ đại ác, các ngươi bắn đi! Nhanh bắn rơi xuống!"

Lam Nguyện hỏi: "Kẻ đại ác nào?"

Phong cách của bức vẽ trên diều của đám nhóc này ngược lại rất gần với bức vẽ con yêu thú do Lam Duyệt vẽ, mặt xanh nanh vàng, hung thần ác sát.

Đứa nhỏ nói: "Cái này cũng không nhận ra à, là Di Lăng Lão tổ đó!"

Hồi đầu Lam Cảnh Nghi bị Lam Duyệt vượt mặt, vẫn có chút buồn bực, nghe nói bắn con diều của bọn chúng, bản thân cũng nóng lòng muốn thử, vừa nghe là người này, lập tức rụt trở về.

Lam Cảnh Nghi nói: "Di Lăng Lão tổ mà các ngươi cũng dám bắn!"

Lam Nguyện nói: "..... Cái này, dù sao cũng là một con người, không tiện vô lễ như vậy đâu nhỉ."

Đám nhóc nghe xong đều ôm bụng cười.

Trong đó có một hai đứa nhát gan, bị nói như vậy, ngược lại lo lắng nói: "Đúng vậy, chắc không tiện bắn Di Lăng Lão tổ đâu, hắn biết được đến bắt chúng ta ăn thịt thì làm sao bây giờ?"

Một đứa to gan nói: "Sợ cái gì! Hắn đã chết nhiều năm rồi!"

Một đứa khác thì nói: "Hắn chỉ là mất tích nha, không chắc rằng đã chết, hơn nữa, hắn lợi hại như vậy, chết rồi cũng có thể hóa thành lệ quỷ á!"

Đám nhóc nông thôn thả diều có chân dung Di Lăng Lão tổ, ban đầu chỉ là tin vào sức uy hiếp của hắn, vẽ bức tranh oai phong, có khí thế, bị nói hai câu, cũng bắt đầu do dự, vừa nghe còn có thể hóa thành lệ quỷ, liền càng thêm sợ hãi, một đám chầu đầu ghé tai, thì thầm tranh luận nửa ngày, đột nhiên có người quay đầu, nói về phía ba người Lam Cảnh Nghi: "Các ngươi không phải từ trên núi xuống sao? Chính là nhà của vị đại tiên nhân kia ha? Các ngươi đều biết ngự kiếm đúng không, có bản lĩnh như vậy, đáng lẽ phải đi đánh kẻ xấu mới đúng chứ! Thế nào, đồ nhát gan, ngay cả chân dung Di Lăng Lão Tổ cũng sợ à!"

Đám nhóc bắt đầu ồn ào: "Đúng vậy, đúng vậy, không phải hắn đã giết ba bốn ngàn người của các ngươi sao, ở thành Bất Dạ Thiên!"

Mấy đứa nhỏ không nhận biết được mấy đại thế gia nào đó, bèn tính hết toàn bộ số người vào đó, đối với bọn chúng mà nói, người tu tiên đều chung một loại, một đại gia tộc, không phân biệt ngươi hay ta gì cả.

Lam Cảnh Nghi bị hỏi cứng họng, Lam Nguyện bên cạnh nhỏ giọng nói: "Không có ba ngàn đâu, ta nhớ Lam tiên sinh nói không phải con số này. À ... Trận chiến Bất Dạ Thiên, chết dưới tay Di Lăng Lão Tổ là hơn hai trăm người."

Đứa nhỏ nói: "Hai trăm, ba ngàn, không phải đều là rất nhiều à! Ngươi có thể nói hắn không phải là một kẻ đại ác hay sao? Ngoài ra, những chuyện xấu xa mà hắn đã làm không chỉ có một chuyện này."

So với lịch sử tiên môn được giảng giải nghiêm túc, mạch lạc rõ ràng trong Lan Thất, Di Lăng Lão Tổ trong miệng người dân ở các thành trấn, càng bị thổi phồng lên, khiến người nghe kinh sợ nhiều hơn. Dưới trí tưởng tượng bay bổng của đám nhóc, há miệng ra, là Di Lăng Lão tổ có thể lên trời xuống đất, ngoại trừ đến Tây Thiên lấy kinh, gần như chuyện gì cũng là chuyện vặt.

Lam Cảnh Nghi nghe được mà trợn mắt há mồm, nhất thời không biết nên tin vào phiên bản của ai. Còn Lam Nguyện thì nghiêm túc giằng co với bọn chúng về tính chính xác của sự thật và số liệu.

Đám nhóc con nước miếng phun tung toé, tranh luận hừng hực khí thế, Lam Duyệt đứng ở một bên từ đầu đến cuối lại có vẻ hơi quá mức yên tĩnh.

Lam Cảnh Nghi đương nhiên là hướng về Lam tiên sinh nhà bọn họ, tuy rằng tiên sinh cũng rất chán ghét Ngụy Anh, nhưng gia quy của Lam thị là không thể nói dối, lịch sử tiên môn tuyệt đối không thể thêm mắm dặm muối, những gì tiên sinh giảng cho bọn họ ở trên lớp khẳng định là không có nửa phần pha loãng, cậu ta nói giúp cho Lam Nguyện một hồi, cổ họng khô hết cả, vẫn không thể nào nói lại hơn mười cái miệng này.

Đang định tìm người giúp đỡ, huých vào Lam Duyệt đang ngẩn người ở bên cạnh, nói: "Ngươi cảm thấy thế nào!"

Lam Duyệt chớp chớp đôi mắt to, tò mò hỏi: "Di Lăng Lão Tổ là ai?"

Lần này, không chỉ có đám nhóc của Thải Y trấn, mà ngay cả Lam Nguyện và Lam Cảnh Nghi cũng sững sờ.

Lam Cảnh Nghi nói: "Làm sao có thể! Những gì tiên sinh giảng trên lớp, ngươi không nghe gì hết hả!"

Sự thật là, Lam Duyệt quả thật không nghe gì hết.

Lịch sử tiên môn là một trong nhiều môn học, là môn duy nhất khiến Lam Duyệt ngủ từ đầu đến cuối, giọng của a tổ nhà nó lại ru ngủ tốt như vậy, thậm chí lão nhân gia vừa mở miệng ở phía trên, thì đứa nhỏ ở bên dưới đã lập tức tiến vào mộng đẹp ngọt ngào, ngay cả Thanh Tâm Âm được Lam Vong Cơ đàn cho nó trước khi đi ngủ cũng không có tác dụng tốt như vậy.

Lam Khải Nhân ra lệnh bắt nó đứng chịu phạt, nó thậm chí còn nhờ vậy mà luyện được bản lĩnh ngủ đứng, khiến lão nhân gia tức giận không chịu nổi, sau đó đổi thành đứng chổng ngược, tình hình mới khá hơn một chút. Cũng là vô tình cắm liễu liễu lại xanh, đứng chổng ngược lại luyện cho lực cánh tay của Lam Duyệt đạt được tiến bộ rất lớn, việc bắn tên cũng càng lúc càng giỏi hơn.

Những nhân vật vĩ đại và những sự tích vinh quang cách mấy trăm năm xa xôi không thể sờ thấy, Lam Duyệt hoặc vào tai trái hoặc ra tai phải, để tránh né lửa giận của a tổ nhà nó, và giữ tỉnh táo trong lớp, Lam Duyệt thường nhét một quyển sách giải trí dưới gầm bàn, chống đầu xem say sưa, Lam Khải Nhân cho rằng nó đang đọc sách giáo khoa, cảm thấy vô cùng vui mừng.

Cho dù là lớp học của Lam Khải Nhân, khi nói đến phần của Di Lăng Lão Tổ này, đám đệ tử Lan Thất cũng là cực kỳ tập trung tinh thần, bình thường cả đám ngay cả đầu cũng không thấy đâu, lúc này mấy cánh tay nhỏ giơ lên cao, nhiệt tình tăng vọt hỏi Lam Khải Nhân.

Câu hỏi của bọn nhóc kỳ kỳ quái quái, câu nào câu nấy cũng đều là nghiêm túc khiêu chiến thị phi thiện ác, lão nhân gia bị hỏi đến quá mức chịu đựng, lớp học cũng bị gián đoạn không thể tiếp tục, càng tức giận hơn chính là mình như thể biến thành người tuyên truyền cho tà đạo của Di Lăng Lão tổ, hấp dẫn cơn hứng thú chưa từng có của đám nhỏ, bèn dưới cơn tức giận đã cấm không cho hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào, lớp học lúc này mới —— khôi phục lại tử khí nặng nề —— tiếp tục diễn ra một cách có trật tự.

Không trách Lam Cảnh Nghi và Lam Nguyện kinh ngạc, trong sự ồn ào chưa từng có như vậy, Lam Duyệt thế mà có thể ngủ đến sét đánh cũng không nhúc nhích, hoàn hảo không sót tí gì bỏ qua bài giảng của Lam Khải Nhân, thật sự cũng là thiên tài trong chuyện ngủ gật trên lớp.

Bình thường Lam Duyệt ở phía dưới ngủ càng ngon, thì cơn tức giận của a tổ nhà nó càng tăng vọt, nhưng không biết vì sao, khi nói đến phần của Di Lăng Lão Tổ này, lão nhân gia nhìn khuôn mặt ngủ say sưa của đứa nhỏ, khóe miệng còn chảy xuống một chút nước miếng trong suốt, tựa như trong mộng nhấm nháp cái gì rất ngon, lại duy trì sự im lặng trước nay chưa từng có.

Trong cuộc tranh cãi mồm năm miệng mười của đám nhóc, Lam Duyệt lần đầu tiên nghe nói về sự tồn tại của một nhân vật như vậy.

Khác với hình tượng Di Lăng Lão tổ hình thành trong đám trẻ con như Lam Nguyện này dưới những lời nói của Lam thị, suốt một buổi lắng nghe, cảm nhận lớn nhất của nó chính là ——

"Trên thế giới lại có người lợi hại hơn Hàm Quang Quân!"

Lam Duyệt nghe đông nghe tây một hồi, trên mặt đều là vẻ mới lạ.

Khác với giới tu tiên tập trung tranh luận về thị phi thiện ác của Di Lăng Lão Tổ, khác với những tin đồn và lời đàm tiếu của người dân ở các thành trấn hoặc bêu xấu hoặc tô đẹp màu sắc cá nhân của Ngụy Vô Tiện, điều khiến Lam Duyệt cảm thấy hứng thú không phải là tình tiết hắn giết người hoặc cứu người, hắn rốt cuộc là một đại anh hùng phóng túng không gì ràng buộc hay là một kẻ đại ác trời đất không tha, đối với nó mà nói hình như không quan trọng. Ngược lại những miêu tả về quỷ đạo nghe có vẻ oai phong lẫm liệt, vững vàng chiếm trọn trái tim nó.

Rất nhanh nó đã đi đến giữa đám nhóc, bắt người ta giải đáp nghi hoặc cho nó.

"Hung thi đánh nhau như thế nào?"

"Di Lăng Lão tổ vừa thổi sáo lên, là thật sự tất cả mọi thứ đều đi theo hắn sao?"

"Dùng phù chú thật sự có thể đánh nhau với người khác hả? So với cầm kiếm, cái nào lợi hại hơn?"

Có thể lấy được những đáp án đáng tin cậy gì từ mấy đứa nhỏ nông thôn này cơ chứ, chẳng qua chỉ là một vài lớp da trâu xếp chồng lên nhau, những điều hoàn toàn vớ vẩn không thể suy xét mà thôi, nhưng tất cả những điều này, đều để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu Lam Duyệt.

Thuật pháp quỷ đạo, thật sự là quá thú vị!

Di Lăng Lão Tổ là tuyệt thế đại thiên tài gì vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro