Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bên ngoài lại có hai nhóm người tới, một nhóm Cô Tô Lam thị, một nhóm Vân Mộng Giang thị, trong miếu Quan Âm đã loạn thành một đoàn.

Nhiếp Hoài Tang một bộ dáng vẻ đại nạn không chết vỗ ngực xưng tên, ở đó lải nha lải nhải, Lam Hi Thần thì ngồi trên bậc thềm đá trước điện, vẻ mặt suy sụp, Giang Trừng đang "giáo dục" Kim Lăng, còn Lam Duyệt thì được gọi đến bên cạnh Lam Khải Nhân. Không trông cậy vào Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân càng nhìn càng giận, liền chỉ thằng nhóc, thằng nhóc bèn kể chuyện xảy ra vừa rồi trong miếu cho ông biết. Những người ở đây, kẻ thì bị thương, người thì nằm bẹp, cũng không còn ai khác có thể kể lại sự việc. Lam Duyệt ở đó kể, những người khác đi theo phía sau đứng một bên với bộ dáng không có chuyện gì khác để làm, đều dựng thẳng lỗ tai lắng nghe.

Đứa nhỏ Lam Duyệt này vô cùng thành thật, kể một năm một mười, thật sự là không bỏ sót chút nào, Lam Duyệt không phải đứa ngốc, trước kia học tập không tốt, đa phần là bởi vì phải học thứ mà cậu không có hứng thú, ngược lại, chỉ cần là thứ cậu cảm thấy hứng thú, thì cơ bản là nghe rồi sẽ không quên, đã nhìn sẽ không bỏ sót, chính xác đến từng chi tiết. Miễn là chuyện đã xảy ra miếu Quan Âm, lời nói việc làm của từng người, sinh động như thật, dùng cả tay lẫn chân, chuyện nên nói không nên nói đều kể cho a tổ nghe hết.

Lam Khải Nhân nghe được một nửa, da mặt hơi co giật, khi nghe xong toàn bộ, đã không còn biểu tình gì nữa.

Mà trước khi đối mặt với Lam Khải Nhân như thế, Ngụy Vô Tiện đã lôi kéo Lam Vong Cơ lặng lẽ chuồn ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện cưỡi con lừa nhỏ, bước trên con đường dài khi sắc trời còn chưa sáng, Lam Vong Cơ đi bên cạnh hắn.

Một lát sau, Lam Tư Truy đuổi theo, Ngụy Vô Tiện nói: "Tư Truy, ta phải tư bôn cùng với Hàm Quang Quân nhà ngươi, ngươi đuổi theo làm gì? Không sợ bị Lam lão tiên sinh nhà ngươi mắng sao?"

Lam Tư Truy đỏ mặt nói: "Ngụy tiền bối, người đừng như vậy, ta, ta có mấy điều rất quan trọng cần phải hỏi!"

Sau đó, Ngụy Vô Tiện biết thêm nhiều chuyện năm đó, Lam Tư Truy ôm chầm hai người bọn họ cùng với nhau.

***

Bọn họ chia tay nhau ở một khu rừng ngoài rìa Vân Bình thành.

Sau khi tạm biệt Lam Tư Truy và Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, có một vấn đề ta nghĩ không ra."

Lam Vong Cơ nói: "Vấn đề gì."

Ngụy Vô Tiện nói, "Kim Quang Dao làm sao biết nhiều chuyện của chúng ta năm đó như vậy? Ca ca của ngươi có nói với y không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Huynh trưởng sẽ không, thân thế của Lam Duyệt là bí mật trong Lam thị, mà chuyện năm đó ta tìm được ngươi ở Loạn Táng Cương, thêm chuyện nhặt đứa nhỏ về, nếu như tiết lộ, không khác gì trực tiếp tiết lộ thân thế của Lam Duyệt, bởi vậy huynh trưởng nhất định giữ kín miệng như bưng. Nhưng ...... trong Hội Thanh Đàm lần trước của Lan Lăng Kim thị, Kim Quang Dao hỏi xin huynh trưởng sinh thần bát tự của Lam Duyệt, y nói Duyệt nhi tuấn tú lịch sự, tư chất bất phàm, lại là đệ tử dưới trướng của ta, vừa xuất hiện ở Kim Lân Đài, lập tức có rất nhiều bậc phụ mẫu Kim gia bọn họ muốn gả con gái cho nó, ngàn vạn lần nhờ vả muốn y hỏi xin huynh trưởng sinh thần bát tự của Lam Duyệt, lúc ấy huynh trưởng đã có hoài nghi đối với Kim Quang Dao, nhưng vì hành động buổi tối của chúng ta, huynh ấy không thể tùy tiện bại lộ sự nghi kỵ này, khiến Kim Quang Dao nghi ngờ, bèn cho y. Chắc hẳn, Kim Quang Dao đã căn cứ vào đó để đoán được một ít tình huống năm ấy."

Ngụy Vô Tiện nói: "Sinh nhật của Duyệt nhi, chính là trùng vào ngày ta biến mất trên Loạn Táng Cương, loại trùng hợp này, Kim Quang Dao không thể không chú ý tới. Hơn nữa ...... y có thể đã sớm sinh ra nghi ngờ đối với thân phận của ta, lúc gặp mặt ta ở Kim Lân Đài vẻ mặt hoàn toàn không có biểu hiện kỳ lạ, rất có thể đã biết ta không phải là Mạc Huyền Vũ, lại thấy ta và ngươi hành động thân thiết như vậy, rồi nhìn tướng mạo Lam Duyệt, sẽ đoán ra ta là ai, mẹ Lam Duyệt là ai, căn bản cũng không khó."

Lam Vong Cơ nói: "Y biết rõ tính tình của huynh trưởng, cho dù nghe lời đồn, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng Lam Duyệt là con riêng của huynh ấy."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ừm, loại trừ Trạch Vu Quân, tất nhiên chính là ngươi. Chuyện ngươi bị giới tiên, y cũng biết rõ, bởi vậy vừa tính toán thời gian, là có thể đoán ra được khoảng thời gian ngươi cứu ta, ta mang thai Lam Duyệt, như vậy chuyện sinh non, cũng có thể tính được. Nhưng những chuyện khác, chẳng hạn như chuyện ép buộc ta gì đó ...... chắc chắn là không đúng sự thật!" Nhìn thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ biến đổi, vội vàng thêm câu này.

Thầm nghĩ, xem ra Lam Trạm đúng là bị những lời nói kia của Kim Quang Dao đả kích, mặc dù ta đã bày tỏ tình cảm với y, nhưng dường như y vẫn canh cánh trong lòng đối với chuyện này. Lam Trạm con người này, là khẩu thị tâm phi nhất, nếu như không có chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng y che giấu nhiều thứ như vậy, ta đều không biết được. Nhưng việc này cũng không vội, thời gian rất nhiều, về sau từ từ dỗ dành.

Tiếp tục nói: "Những lời này làm sao y có thể lôi ra được nhỉ?"

Lam Vong Cơ lại lắc đầu, nói: "Không biết."

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, nói: "Chắc là nhìn thấy chúng ta bất hòa, chia phòng ở, đoán rằng giữa chúng ta từ lâu đã có rạn nứt. Với năng lực quan sát sâu sắc của Kim Quang Dao đối với người khác, kỳ thật những lời đồn đãi bên ngoài, nói kiếp trước chúng ta đã sớm có quan hệ tốt hơn, rất có thể y cũng không tin, cho dù cố ý, nhưng nhìn thấy tình trạng không chịu được nhau như nước với lửa của chúng ta kiếp trước, cộng thêm đủ loại cản trở từ gia tộc, lập trường, làm sao dễ dàng như vậy. Cho dù nói chúng ta quan hệ lén lút ...... tóm lại, chuyện giữa Càn Khôn hình như y hiểu rất rõ, đặc biệt là cái phần không thể tự mình quyết định trong đó, có thể chỉ là do có đủ loại dấu vết, cộng thêm những lời bàn tán bậy bạ chắp vá lung tung, nên thuận miệng bịa đặt ra, dù sao chỉ cần có thể đả kích đến ngươi là được, cũng mặc kệ thật hay giả. Nhưng phản ứng của y nhanh như vậy, phân tích trơn tru như vậy, là điều ta không nghĩ tới. Điểm này không khâm phục y cũng không được."

Ngụy Vô Tiện hoàn tất cuộc nói chuyện giải thích mọi chuyện này, Lam Vong Cơ nghe xong, nói: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện cười cười, thầm nghĩ, vẫn im im như vậy.

Tiểu Bình Quả đi chậm rãi, Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn những quả táo lớn đỏ tươi trong túi treo trên người nó, có lẽ là thức ăn đám tiểu bối Lam gia chuẩn bị cho nó, an tâm thoải mái lấy ra một trái trong đó, cắn rôm rốp.

Tiểu Bình Quả thấy táo của mình bị người ta ăn vụng một cách vô sỉ, tức giận đến mức lỗ mũi phun phì phì, nện thẳng vó xuống.

Ngụy Vô Tiện vỗ một cái vào mông nó, nhét quả táo chưa ăn xong vào miệng nó, bịt miệng nó lại.

Ở bên cạnh, Lam Vong Cơ làm như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nói: "Ngụy Anh, chúng ta bỏ lại Lam Duyệt như vậy ......"

Ngụy Vô Tiện nói: "Thế nào, đau lòng con trai à? Nó gần đây quá dính người, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể như vậy, ở tuổi này, hẳn là nên đi ra ngoài tán tỉnh các cô nương mới đúng. À, không, nó đã làm chuyện đó rồi."

Trong ánh mắt tràn đầy ý kiến của Lam Vong Cơ ném tới, Ngụy Vô Tiện cười hì hì, Lam Vong Cơ chần chờ một chút, lại nói: "Ta cảm thấy có thể nó có tâm sự."

Ngụy Vô Tiện nói: "Tâm sự á? Tâm sự gì?"

Lam Vong Cơ chậm chạp không mở miệng, như thể đang cân nhắc dùng từ, sau đó, mới nói: "Nó có vẻ không muốn đệ đệ muội muội."

Ngụy Vô Tiện "phụt" một tiếng phun ra, vỗ lưng con lừa cười thật to, Tiểu Bình Quả bị hắn vỗ mà nổi giận, hí lớn một tiếng, muốn đuổi hắn xuống, Lam Vong Cơ vội vàng nắm lấy sợi dây thừng.

Nhìn Ngụy Vô Tiện cười đủ rồi, lắc đầu, dường như không đồng ý.

Ngụy Vô Tiện nói: "Chuyện này không thể do nó quyết định, đúng không, Hàm Quang Quân?"

Đuôi mắt hắn cong lên, trong đó có những điểm sáng long lanh mê hoặc, rồi nháy mắt với y, nửa là ngoan ngoãn nửa là giảo hoạt, Lam Vong Cơ nhìn lại một hồi, mí mắt khẽ run lên, ngay lập tức, dời tầm mắt đi nói: "Tâm tình của con trai, phải để ý thật tốt. Nó từ nhỏ không có cha mẹ, ta dùng danh nghĩa thầy trò đối xử với nó, dù sao cũng không bằng phụ thân ruột thịt, hiện tại nhận biết nhau, nó khao khát sự chú ý của ngươi và ta, cũng là chuyện nhân chi thường tình."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ừm, rảnh rỗi nói chuyện với nó cho đàng hoàng. Lại nói tiếp, hình như nó không theo kịp. Hàm Quang Quân, sau này chúng ta làm thế nào?"

Lam Vong Cơ thản nhiên nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Cái gì làm thế nào."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, "Ngươi biết ta nói cái gì, chúng ta đây là tư bôn đúng không? Thúc phụ của ngươi sẽ không đến trói ngươi lại sao?"

Lam Vong Cơ hô hấp ngừng lại, do dự một lát, thấp giọng nói: "Không phải tư bôn. Đã lạy hai lạy rồi, chỉ thiếu một lạy ......"

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện quen thuộc di chuyển đến một chỗ, nhìn thấy chút ửng hồng trên vành tai trắng nõn như ngọc của Lam Vong Cơ.

"Ha ha ha ha ha ha!" Ngụy Vô Tiện cười đến ngã trước ngã sau trên lưng con lừa nhỏ, Lam Vong Cơ lại vội vàng nắm lấy dây cương, giữ chặt Tiểu Bình Quả, nhìn thấy phản ứng này của Ngụy Vô Tiện, dùng ánh mắt không biết là cảm xúc gì nhìn xuống mặt đất.

Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng xấu hổ không có chỗ trốn này của y, trong lòng ngứa ngáy một trận, nhưng ngoài mặt lại nghiêm túc, ra vẻ đứng đắn trách cứ: "Hàm Quang Quân, lúc ngươi thắp hương cho Giang thúc thúc và Ngu phu nhân ta, ý đồ không tốt nha, chính mình ở đó âm thầm tưởng tượng cái gì? Thế mà lại là ý nghĩ này."

Lam Vong Cơ không nói lời nào, vẫn cúi đầu như trước.

Ngụy Vô Tiện chọc ghẹo y đến lúc cảm thấy mỹ mãn, thu tay lại, nói: "Xấu hổ cái gì chứ, Hàm Quang Quân, nói thật cho ngươi biết nè, ta cũng nghĩ như vậy!"

Lam Vong Cơ quay đầu lại, Ngụy Vô Tiện mỉm cười với y.

Làn gió mát mẻ từ từ thổi tới, quần áo hai người đều nổi lên những gợn sóng như nước xuân.

Đi về phía trước vài bước, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ta nghĩ thế này, Lam Trạm, bây giờ nhân lúc ta còn chưa mang thai, hành động tự nhiên thoải mái, chúng ta cứ đi ra ngoài, trừ yêu hàng ma này nọ. Chờ đến khi ta mang thai, bụng nặng đến mức không thể đi được, thì trở về Tĩnh Thất sinh con. Nhưng mà ta nói rõ, ta chỉ lo sinh ra không lo nuôi dưỡng, sau khi sinh xong, là ném cho thúc phụ ngươi, dù sao ông ấy thích Lam Duyệt như vậy, nhất định cũng thích nuôi dạy trẻ con, sau đó hai chúng ta lại tiếp tục du ngoạn, thích chỗ nào thì du ngoạn đến chỗ đó, muốn sinh con thì về nhà, sinh xong thì đi, ngươi nói thế nào?"

Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi, Ngụy Vô Tiện cho rằng y sắp mở miệng răn dạy, nói hắn vô trách nhiệm, cà lơ phất phơ, không có dáng vẻ làm mẹ, ai ngờ, Lam Vong Cơ do dự một hồi, nhẹ giọng nói: "Hôm nay thân thể của ngươi, có gì khó chịu không?"

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, nói: "Không có á, có cái gì khó chịu đâu ......"

Ánh mắt dừng lại trên vành tai màu hồng phớt của Lam Vong Cơ một chút, bả vai Ngụy Vô Tiện lại rung rung, cười nhạo không chút nể nang: "Ha ha ha ha Hàm Quang Quân, ngươi che giấu chút tâm tư gì thế, ngươi cho rằng quan hệ một lần là có thể mang thai à? Nào có dễ dàng như vậy, huống chi, cho dù mang thai, cũng sẽ không biểu hiện nhanh như vậy chứ, lúc này mới bao lâu đâu, ngươi đã sốt ruột rồi?"

Nhìn Lam Vong Cơ ngẩn người ra, làm như phản ứng lại đúng là còn chưa tới một ngày.

Ngụy Vô Tiện trong bụng đều nín cười, không vạch trần y, đồng thời nói: "Ta có kinh nghiệm, ít nhất phải mấy tháng đã chứ. Nhưng ta nói nè, Hàm Quang Quân, nếu như ngươi thật sự muốn sinh con như vậy ......"

Giọng của hắn hạ thấp xuống, đưa tay ra hiệu, kêu Lam Vong Cơ tới gần hắn, làm như muốn nhỏ giọng thì thầm. Lam Vong Cơ quả nhiên đến gần. Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói bên tai y: "Vậy chúng ta cứ thử thêm vài lần, chăm chỉ cày cấy mới có thể có thu hoạch, ngươi nói xem?"

Nói xong, Ngụy Vô Tiện tách ra khỏi y một chút, lông mi cọ vào lông mi của y, thấp giọng nói: "Thế nào?"

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân, cho chút phản ứng đi."

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi thật là lãnh đạm. Lúc này không phải nên hung hăng đè ta xuống đất ......"

Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ bỗng nhiên trở tay vòng qua lưng hắn, động tác thô bạo ép Ngụy Vô Tiện xuống, tay trái ôm eo hắn, tay phải nâng đầu gối hắn lên, nhoáng cái ẵm hắn từ trên lưng con lừa nhỏ xuống.

Ngụy Vô Tiện như ý nguyện bị Lam Vong Cơ đè trên mặt đất hung hăng gặm một trận, bỗng nhiên nói: "Chờ một chút, chờ một chút!"

Lam Vong Cơ nói: "Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện nheo mắt nói: "Ta bỗng nhiên có một cảm giác ......"

Hắn suy nghĩ một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu, cảm thấy có một chuyện không thể không hỏi, thăm dò hỏi thử, phản ứng của Lam Vong Cơ đã bán đứng y, Ngụy Vô Tiện đầu tiên là khiếp sợ, sau lại híp mắt nói: "Lam Trạm, khi đó ngươi đối với ta đã có ý nghĩ không đúng rồi à? Xem ra mọi người không nói oan cho ngươi mà, quả nhiên đã có dự mưu từ lâu nha. Mệt cho ta còn tưởng rằng quân tử Hàm Quang Quân bị ta kéo xuống nước, thì ra cái người thừa dịp người ta một mình ăn sạch sẽ người ta kia chính là ngươi ha ......"

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện gãi gãi cằm y, nói: "Được rồi, đừng ngại ngùng mà, đó là nụ hôn đầu tiên của ta, đêm đó, cũng là đêm đầu tiên của ta."

Lam Vong Cơ bỗng nhiên nhìn hắn một cái, nói: "..... Nụ hôn đầu tiên? ...... Đêm đầu tiên?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng vậy, bằng không ngươi cho rằng thế nào?"

Xem ra đêm say rượu kia, những lời Ngụy Vô Tiện nói, Lam Vong Cơ thật sự không nhớ rõ, nhưng hắn cũng không hề ngại phiền khi nói lại một lần nữa.

Lam Vong Cơ rầu rĩ nói: "Vậy ...... vậy tại sao khi đó ngươi lại nói với ta ......"

"Thân kinh bách chiến, duyệt qua vô số Càn Nguyên đúng không?" Ngụy Vô Tiện cười to ôm y hôn một cái, "Cũng chỉ có tiểu cổ hủ như ngươi mới tin ha ha ha ha ha. Ta thích nói lung tung, còn ngươi lại thích tin một cách mù quáng, hai chúng ta thật sự là trời sinh một đôi!"

Hắn cười nhạo quá lớn tiếng, quá mức quá đáng, rốt cục, Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa đè hắn ngã xuống.

Sau khi hôn hắn đến không còn sức lực để phản kháng, Lam Vong Cơ mới thoáng buông hắn ra, nhưng mặt mũi y vẫn có chút cổ quái, sau đó, cổ họng nhúc nhích, nói: "Còn có một chuyện ......"

Ngụy Vô Tiện thở dốc một hồi, lau sạch mấy sợi tơ bạc rủ xuống chỗ khóe miệng, nói: "Chuyện gì?"

"Đêm đó ......" Lam Vong Cơ do dự một hồi, mặt mày dường như có vẻ rất rối rắm, mơ hồ lộ ra vài phần áy náy, "Duyệt nhi rốt cuộc làm thế nào ......"

Nhìn y một cái, Ngụy Vô Tiện biết y vẫn còn để ý lời Kim Quang Dao nói, đưa tay chậm rãi vuốt ve đường nét thanh lãnh trên gương mặt Lam Vong Cơ, lại mổ một cái lên miệng y, rồi mới không nhanh không chậm, nhẹ giọng khẽ nói: "Lam Trạm, ngươi không có ép buộc ta. Năm đó, ngươi đối với ta rất dịu dàng ....... từ đầu đến cuối, ta không có bất kỳ điều không vui nào, về phần Duyệt nhi ......"

Ngụy Vô Tiện hiếm khi có một tia xấu hổ trên mặt, nhưng chỉ thoáng qua, hắn ôm lấy Lam Vong Cơ nói: "Ngươi còn nhớ sau khi kết thúc, ngươi còn gọi tên ta không? Hàm Quang Quân, muốn trách thì trách giọng của ngươi quá dễ nghe, ngươi vừa kêu, là ta chỉ muốn mở chân ra để ngươi làm thêm mấy lần, vừa nhấc chân lên, đồ của ngươi liền chảy vào! Cho nên, mới có Lam Duyệt."

Sắc mặt Lam Vong Cơ khó có thể mô tả một hồi, biểu cảm nhìn Ngụy Vô Tiện làm như muốn xác nhận có phải hắn đang nói giỡn với mình hay không.

Ngụy Vô Tiện nói chuyện lộ liễu như vậy, lần nào nói chuyện đứng đắn cũng đều bị hắn nói thành ra cái vẻ phất phơ, huống chi là loại chuyện này, Lam Vong Cơ nghe không nổi những từ ngữ phóng túng như vậy, sắc mặt đỏ đỏ trắng trắng biến ảo một hồi, đột nhiên thốt ra một câu: "...... Không biết xấu hổ!"

Ngụy Vô Tiện co một chân lên, cọ vào bên hông y, cười hì hì đang định nói gì đó, bỗng nhiên, tán cây trên đỉnh đầu bọn họ vang lên một loạt tiếng chim kêu, mấy con chim vỗ cánh bay đi, cùng lúc đó, một bóng người chợt lóe lên ở cách đó không xa.

"Ai?!" Lam Vong Cơ trầm giọng quát, Tị Trần cả lưỡi kiếm cả vỏ cùng bay vút ra, giữa những bụi cây cành lá xanh mướt, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

Ngụy Vô Tiện cả kinh: "Duyệt nhi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro