Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Duyệt bị bắt được đi tới trước mặt Lam Vong Cơ, co ro cúm rúm quỳ xuống.

Lam Vong Cơ từ trên cao nhìn xuống nó, không nói một lời, Lam Duyệt nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cha mình một cái, sợ tới mức lập tức lại cúi đầu.

Ngụy Vô Tiện ôm cánh tay nói: "Duyệt nhi, ngươi đã thấy cái gì?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Duyệt đỏ bừng, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ liếc nhau, trong mắt là biểu cảm một lời khó nói hết.

Ngụy Vô Tiện ho khan vài tiếng, nói: "Duyệt nhi, ta biết, trong Cô Tô nhà ngươi ấy mà, e rằng thiếu một loại, ừm ...... giáo dục nào đó, khiến cho ngươi đối với những việc .... thế này của cha và nương, có sự tò mò đặc biệt, chuyện này, cha và nương cũng sẽ không trách ngươi. Như vậy, ta sẽ giải thích một chút nhé, khi Càn Nguyên và Khôn Trạch thích nhau thì sao, là sẽ ......"

Mặt Lam Duyệt thoạt nhìn đỏ bừng đến mức sắp nhỏ máu, xua tay hoảng hốt nói: "Không, không phải, a nương! Con không phải cố tình muốn nhìn trộm cha và nương! Con, lúc con tìm được thì hai người đã, đã ...... ở trên mặt đất ......"

Xung quanh là một sự im lặng.

Ngụy Vô Tiện lại ho khan một tiếng, tự hào nói: "Ừ! Đúng ha! Ta biết con trai ta đã xem qua Xuân Cung, nhất định không cần tò mò loại chuyện này." Bị Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua, chuyển đề tài nói: "À, tóm lại. Cha và nương yêu thương ngươi, là kiểu rất yêu thương, năm đó nương mang thai ngươi, là cam tâm tình nguyện, là kết tinh tốt đẹp của cha ngươi. Còn nữa, dưới tình huống của Loạn Táng Cương lúc ấy, cho dù không phải vì ngươi, vẫn còn có Âm Hổ Phù, còn có đám người Giang Trừng, bất kể thế nào, ta cũng khó tránh khỏi một kiếp, so với bọn họ, ta thà rằng vì ngươi. Duyệt nhi, ngươi có hiểu được không? Ngươi là bảo vật trong lòng cha và nương, chúng ta nói thế nào cũng sẽ không có không cần ngươi."

Lam Duyệt không biết từ khi nào, hai mắt đã đỏ hoe, la lớn một tiếng "A nương" rồi nhào tới, Ngụy Vô Tiện ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh tóc mềm mại của cậu.

Đợi Lam Duyệt khóc xong, cũng ôm xong rồi, lau khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của nó, lại nói: "Cho nên ngươi không cần lo lắng sau này đệ đệ muội muội sẽ đẩy ngươi ra rìa, ngươi mãi mãi là tiểu bảo bối mà cha và nương thương yêu nhất, biết không?"

Lam Duyệt vốn chỉ là "hu hu hu" vài tiếng, nghe Ngụy Vô Tiện nói như vậy, chẳng những không bình tĩnh lại, ngược lại "Òa" lên một tiếng càng khóc dữ hơn.

Ngụy Vô Tiện luống cuống tay chân: "Đây là làm sao? Khóc như thế này, bao lớn rồi, xấu hổ hay không hả?"

Mấy ngày nay, Lam Duyệt nghĩ đông nghĩ tây, miên man suy nghĩ một đống thứ, chính mình cũng không nói rõ là vì sao, trong lòng luôn có thứ gì đó lơ lửng không rơi xuống, vì thế, càng thường xuyên giở trò đùa nghịch tai quái đối với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, lúc thì muốn ly gián lúc thì muốn tác hợp, làm cho gà bay chó sủa, gà chó không yên.

Vừa rồi lúc ở miếu Quan Âm, nghe Kim Quang Dao nói về cha và nương như vậy, nói là vì cha ép buộc nương, nên mới có mình, hai người cũng không phải thật lòng yêu nhau, Lam Duyệt cậu chỉ là sản phẩm của một hành động xấu xa tàn bạo, cả người cậu đều cảm thấy không ổn. Nhưng ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện đã nhảy ra phủ nhận cách nói này.

Thấy bộ dáng cha mẹ yêu thương nhau, trong lòng cậu vui vẻ nở hoa, trong lúc nhất thời mây đen gì cũng tiêu tán, ngồi ở một bên tò mò nghe xem hai người còn muốn nói gì nữa, kết quả để cho cậu nghe được Ngụy Vô Tiện nói muốn sinh cho Lam Vong Cơ một đống chạy đầy đất, sinh nhiều đến nỗi Tĩnh Thất phải chen chúc. Lam Duyệt sợ ngây người, trước mắt lập tức hiện ra hình ảnh mấy đứa bé kêu khóc loạn xạ, vừa bò vừa chạy trong Tĩnh Thất, bởi vì Tĩnh Thất quá tải, để nhường chỗ cho các đệ đệ muội muội, cậu bị Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thu dọn hành lý đuổi ra ngoài, nhất thời hoảng sợ không thôi.

Giống như phát tiết hết thảy những bất an, phiền não, lo lắng trong khoảng thời gian này thông qua nước mắt, Lam Duyệt khóc đến quên trời đất.

Ngụy Vô Tiện vừa buồn cười, vừa đau lòng: "Đứa nhỏ này tại sao không nói sớm! Cái kiểu này, cũng không biết là học theo ai." Nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, người kia mím môi không nói gì.

Ngụy Vô Tiện ôm đứa nhỏ lớn tiếng an ủi: "Được được được, phải thế này mới đúng! Cứ khóc hết ra, khóc ra rồi sẽ không sao cả, sau này lại là Hoan Hoan hoạt bát lanh lợi của chúng ta!"

Thật vất vả mới ngừng khóc, Lam Duyệt nhận lấy tấm khăn tay trắng như tuyết do Lam Vong Cơ đưa tới, lau mặt, nói: "Cha mẹ, thật ra con tới tìm hai người là do a tổ kêu, a tổ biểu hai người trở về."

Ngụy Vô Tiện trong lòng lộp bộp một tiếng, "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì hả?"

Lam Duyệt lắc đầu, "A tổ nói như vầy."

Vừa há miệng, thổi thổi bộ râu không tồn tại ở trên môi, giả thành bộ dạng Lam Khải Nhân khi tức giận, nói: "Gọi hai người kia trở về cho ta! Bảo bọn hắn mau trở về thành thân cho ta! Tam thư lục lễ, tam môi lục sính, những gì nên làm đều bổ sung hết cho ta, tự mình chạy mất, bỏ lại một đứa con trai không danh không phận ở bên ngoài lắc qua lắc lại, chẳng chịu nghe lời một chút, bên ngoài đã lan truyền thành thế nào rồi! Duyệt nhi, gọi cha mẹ ngươi trở về, ngươi nói với hai người bọn hắn, trước hết kết hôn cho ta, sau khi lễ thành, bọn hắn thích đi đâu thì đi đó, ta cũng mặc kệ, trước lúc ấy, tên của con trai phải ghi vào tộc phả đàng hoàng cho ta!"

Thì ra Lam Khải Nhân nghe xong những lời của Kim Quang Dao, nhớ tới những lời đồn càng lúc càng khó nghe về Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mấy ngày nay ở bên ngoài, thật sự là lời nói gì cũng có, nghe hai người bọn hắn tính toán, còn muốn tiếp tục sinh thêm một đống. Ngụy Vô Tiện nghĩ hay lắm, thích làm thế nào thì làm thế nấy, ngay cả Lam Vong Cơ cũng bị hắn dụ dỗ đi, lễ nghi thể thống của nửa đời toàn bộ mất sạch. Từ đường cũng không lạy, cứ nói muốn sinh, danh không chính ngôn không thuận, vậy con cái sinh ra không phải đều là con rơi hay sao?!

Chuyện này khiến mặt mũi của Lam Khải Nhân ông giữ gìn thế nào, vứt thể diện của Cô Tô Lam thị ông đi đâu?

Vốn trong lòng Lam Khải Nhân còn lo ngại về Ngụy Vô Tiện, nhưng nghe Lam Duyệt kể cho ông về sự thật Tô Thiện hạ ác trớ, chính miệng Kim Quang Dao thừa nhận Kim Tử Huân là do hắn xúi giục mới cho rằng Ngụy Vô Tiện ra tay, ngày đó Kim Tử Hiên cũng bị hắn bày kế sắp đặt ở Cùng Kỳ Đạo, sau khi chân tướng được phơi bày, Lam Khải Nhân đã có chút thay đổi đối với những hành động trong kiếp trước của Ngụy Vô Tiện. Mặc dù ông vẫn không thích Ngụy Anh, nhưng đây là vấn đề sở thích của ông, huống chi ông căn bản không ngăn cản được Lam Vong Cơ, còn chưa tính đến một Lam Duyệt lớn tướng ở đây, không ngừng vô hình trung biểu hiện cho ông thấy sự thật đã rồi, sau khi gạo nấu thành cơm, cơm chín con trai cũng đã sinh ra, làm thế nào cũng không quay ngược lại được. Đau đớn suy nghĩ, ít nhất cũng sắp xếp mọi việc cho hợp lý, mặt mũi và thể thống đều chu toàn, để cho liệt tổ liệt tông của Lam thị không tức giận đến mức nắp quan tài cũng không đè xuống được.

Lam Khải Nhân sốt ruột, hận không thể bắt Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lạy hết ba lạy ngay tại chỗ.

Một đám người nghe thấy Lam Khải Nhân nói những lời này, lại thấy thằng nhóc đã hoảng hốt gấp rút chạy ra ngoài, lập tức vẻ mặt tươi cười, chắp tay làm lễ chúc mừng lão nhân gia.

Lại nói một đống lời nịnh nọt về Hàm Quang Quân và Lam Duyệt, sắc mặt Lam Khải Nhân lúc này mới tốt hơn một chút.

***

Sự tình dường như phát triển theo hướng tốt, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tĩnh Thất tiếp đón một vị khách ngoài ý muốn.

Lam Trung Việt. Lúc trước hắn bởi vì vẫn còn mối thù của huynh trưởng, không đội trời chung với Nguỵ Vô Tiện, nhưng ngày đó hắn đi theo Lam Khải Nhân đến miếu Quan Âm, tự mình nghe được chân tướng sự việc năm ấy từ trong miệng Lam Duyệt. Sau khi trở về, trằn trọc qua lại không ngủ được.

Đến Tĩnh Thất, hắn nói với Ngụy Vô Tiện: "Ta cũng không vì vậy mà cảm thấy hành vi năm đó của ngươi là đúng đắn, ngươi không vì vậy mà thoát khỏi trách nhiệm đối với cái chết của huynh trưởng ta, ngươi hành động bốc đồng, không biết trời cao đất dày, làm việc không hề có quy tắc ......"

Ngay khi Ngụy Vô Tiện cho rằng hắn còn muốn mắng tiếp, thì Lam Trung Việt đang tức giận bỗng nhiên ngừng nói, sắc mặt biến ảo một hồi, đột ngột nói: "Nhưng ít nhất ngươi quang minh lỗi lạc, không giống người nào đó, ngoài mặt ra vẻ chính đạo, sau lưng đùa bỡn lòng người, xem mọi người như con rối điều khiển trong lòng bàn tay, không hề tự mình xuống tay một lần nào, nhưng số người chết dưới tay hắn chất như núi, có thể nói là tán tận lương tâm!"

Sau đó nghe hắn kích động mắng nửa ngày, cuối cùng nói: "Trong chuyện này, ngươi cũng là nạn nhân."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không kêu ngươi tha thứ cho ta, chỉ hy vọng sau này ngươi đối xử tốt với Duyệt nhi, nó là đứa trẻ ngoan, không nên chịu khổ sở vì ta."

Lam Trung Việt nói: "Ngày đó hành vi của ta mất chừng mực, là lỗi của ta, ta không nên trút lửa giận lên người vô tội, ta sẽ xin lỗi nó. Sau này nó trở thành trụ cột Lam gia, ta cũng chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, phụ tá ủng hộ."

Nói xong những lời này, Lam Trung Việt rời đi. Hắn tỏ thái độ như thế, có lẽ cũng đã thông báo qua phụ thân Lam Cư Trạch của hắn, điều này chính là đại biểu cho việc người thân của những người trong tộc Lam gia bị hại năm đó, đã ít nhiều đạt thành hòa giải với Nguỵ Vô Tiện. Tuy rằng hai bên từ nay về sau cũng không trở thành quan hệ tốt, cũng không hy vọng xa vời qua lại nhiều gì đó, nhưng ít nhất đã không còn là quan hệ giương cung bạt kiếm như lúc trước.

Ân oán cá nhân giữa Ngụy Vô Tiện và thân nhân những người bị hại của Lam thị đã chấm dứt, nhưng hôn sự của hắn và Lam Vong Cơ lại không thuận lợi như vậy.

Vừa trở lại Cô Tô, Lam Khải Nhân liền triệu tập cuộc họp gia tộc ngay trong đêm.

Lam Duyệt, đứa con riêng không danh không phận được nuôi đến mười ba tuổi này, lại một lần nữa nhập gia phả, quả thực là chuyện chưa từng nghe thấy.

Chuyện tư thông khi chưa lập gia đình vốn là tội không nhỏ ở Lam gia, lại còn chưa lập gia đình đã mang thai trước, sinh con trước khi kết hôn, có một đứa con rơi, lại nhận tổ quy tông, tội này quá lớn rồi. Tra cứu gia phả, sự kiện tương tự trước kia cũng đã xảy ra một lần, là lúc vừa phát hiện mang thai thì bái đường, khi đó bụng còn chưa lộ ra, sự tình cũng chỉ là lưu truyền giữa một số ít người, trên mặt người Lam gia cũng không quá khó coi. Đương sự là một tiểu thanh niên trong chi thứ, nhất thời xúc động phạm điều cấm, sau đó phạt một tháng ăn năn hối lỗi, việc này liền cho qua.

Nhưng vụ này của Lam Vong Cơ có thể nói là chưa từng có tiền lệ, phá một số kỷ lục Lam thị từ trước đến nay, trở thành sự kiện tư thông kéo dài nhất, con riêng lớn tuổi nhất, đương sự có huyết thống trực hệ quan trọng nhất, đương sự có danh vọng cao nhất, đối tượng tư thông  có danh tiếng phản diện cao nhất, vụ bê bối bị lan truyền rộng rãi nhất, nội dung vụ bê bối đa dạng nhất ...... Tóm lại, chuyện này sẽ để lại một dấu ấn đặc biệt đậm nét trong lịch sử gia tộc, con con cháu cháu đời sau đều không thể giả vờ không nhìn thấy.

Lam Khải Nhân đã không còn nói nên lời.

Bầu không khí trong cuộc họp gia tộc cũng vô cùng nặng nề ngột ngạt, cho dù lấy tiêu chuẩn Lam thị để nói.

Cuối cùng, tinh thần cuộc họp gia tộc truyền xuống, Lam Vong Cơ bị phạt giam cầm ba tháng, phạt xong mới có thể bái đường thành hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro