Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện chỉ ước có thể nhảy xuống bóp cổ Kim Quang Dao bắt y nói cho rõ ràng, trái tim hắn đột ngột đập điên cuồng, giống như có một thứ đã chết cả nửa đêm qua đang dần dần sống lại trong lồng ngực. Nhưng lời nói tiếp theo của Lam Duyệt lại cắt đứt suy nghĩ của hắn.

"Liễm Phương Tôn, ta không lừa ngươi, mặc cho ngươi đoán thế nào về quan hệ giữa Hàm Quang Quân và Điên sư phụ của ta, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, mười mấy năm qua, Hàm Quang Quân hoàn toàn không biết phụ thân ta là ai, phụ thân Trạch Vu Quân ngay cả chuyện này cũng không nói cho y biết, chỉ kêu y nhận ta làm đồ đệ, dạy dỗ ta lớn lên, phụ thân không nói với bất kỳ ai cả."

Kim Quang Dao nhướng nửa bên lông mày lên, một lúc lâu sau, nói với Lam Vong Cơ: "Thật sao? Hàm Quang Quân, mười ba năm qua ngươi thật sự không biết phụ thân Lam Duyệt là ai à?"

Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn thằng nhóc một cái, đáy mắt không biết có cảm xúc gì, ngay sau đó, lại gật đầu.

Ngụy Vô Tiện ngây dại trên mái hiên.

Tuy biết rõ hơn phân nửa những điều thằng nhóc nói đều là nhảm nhí, nhưng chỉ riêng một câu này, gây tiếng vang mạnh mẽ, trực tiếp phủ định toàn bộ suy đoán tối hôm qua của Ngụy Vô Tiện về việc Lam Vong Cơ không thừa nhận đứa nhỏ trong nhiều năm nay.

Nhưng làm sao có thể như thế? Lam Trạm làm sao có thể không biết đứa nhỏ là của y? Ta và y ...... Ta, chờ đã? Lam Trạm không phải vẫn cho rằng Lam Duyệt là con của ta và một nữ Càn Nguyên nào đó đấy chứ? Nhiều năm như vậy, y vẫn luôn cho rằng ta từng quan hệ với người khác, hơn nữa rõ ràng nhận định như thế, còn mang kết tinh của ta và người khác về nuôi dưới gối, chuyện này?!

Tiếng lòng này của Ngụy Vô Tiện, giống như bị Kim Quang Dao nghe thấy, y hiển nhiên cũng có nghi vấn này, cho dù vẫn kiên trì cho rằng Lam Duyệt đang lừa gạt mình, nhưng Hàm Quang Quân không có khả năng nói dối, như vậy y không thể không tiếp nhận một sự thật vô cùng kỳ quái: Lam Vong Cơ không biết đứa nhỏ là của mình.

Suy nghĩ một lát, y nói: "Hàm Quang Quân, thứ cho ta lấy lòng tiểu nhân, bàn luận lung tung về ngươi một phen, ta tất nhiên không cảm thấy lời Lam Duyệt nói là thật, vậy ta tạm thời giả thiết, mười bốn năm trước, ngươi và Di Lăng Lão tổ từng có quan hệ ...... Nhưng ngươi nghĩ rằng hắn sẽ không mang thai vì lần đó, vậy thì ...... chẳng lẽ do ngươi không đành lòng để hắn chịu khổ mang thai sinh con, mới dùng một ...... biện pháp nào đó, ví dụ, kêu hắn uống thuốc tránh thai sau đó hay sao?"

Lam Vong Cơ lẳng lặng đứng yên tại chỗ, đôi mắt rũ xuống.

Trầm mặc một lát, lắc đầu, nói: "Căn bản không cần, ta cũng không có ......"

Không có cái gì, lại không nói hết câu, mà là đổi sang nói: "Bạch Chỉ Quân cũng đã nói qua, hắn nói loại tình huống này là không có khả năng."

Dừng một chút, lại nói, "Không có khả năng mang thai."

Nhưng nói xong, chính y lại lắc đầu, hiển nhiên đã bị sự thật vả vào mặt, tâm tình vô cùng phức tạp.

"Không có?" Kim Quang Dao nhạy bén nắm bắt được từ khóa, châm chước một lát, đột nhiên mỉm cười: "Có nghĩa là Hàm Quang Quân không tiến vào cung khang?"

Mọi người xung quanh đều hướng mắt sang, Lam Hi Thần thì nhìn nhìn Lam Vong Cơ, như có điều suy nghĩ.

Kim Quang Dao tiếp tục nói: "Không sợ Hàm Quang Quân chê cười, tại hạ đối với các môn học đều từng có xem qua, y học cũng vậy, đặc biệt cũng từng nghiên cứu đối với việc sinh sản của những người đã lấy chồng, lúc trước bởi vì tình huống của nội tử (vợ) và ta ......" Nói đến đây, hơi dừng lại, chuyển lời nói: "Nhưng, bất kể thế nào, với tư chất của ta, không thể nào sánh bằng Bạch Chỉ Quân, bởi vậy lời nói tiếp theo của ta, chỉ mang tính tham khảo, mong mọi người đừng chê cười."

Đây là phần mở đầu cho việc phân tích vấn đề gieo giống và thụ thai của Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ, đề tài tại sao chuyển đến đây, mọi người ngồi đây không khỏi có chút gãi đầu, có vài người nhìn về phía Kim Quang Dao, làm như cũng không biết vì sao y phải đi sâu như thế vào đề tài này, nhưng dù sao chuyện bát quái này cũng đủ hấp dẫn, ai nấy cũng không ngại nghe, ngay cả Lam Vong Cơ, dường như cũng có chút xao động, kỳ thật đối với việc tại sao mang thai Lam Duyệt, y cũng vẫn luôn không hiểu, tuy nói thời cơ này có chút kỳ quái, nhưng cũng không ngăn được bị Kim Quang Dao thu hút sự chú ý.

Vẻ mặt Kim Quang Dao khá đặc sắc, nói: "Dám hỏi Hàm Quang Quân một câu, Bạch Chỉ Quân có phải là Càn Nguyên hay không?"

Lam Vong Cơ dường như không hiểu vì sao y lại hỏi như vậy, nhưng cũng không có ý kiến gì, chỉ chậm rãi lắc đầu.

Kim Quang Dao nói, "Có phải là Khôn Trạch hay không?"

Lam Vong Cơ cũng lắc đầu.

Kim Quang Dao mỉm cười: "Vậy chính là Trung Dung. Thứ cho hạ nói thẳng, Bạch Chỉ Quân thân ở Cô Tô Lam thị, lại là người tài giỏi đức cao vọng trọng, trình độ y thuật có thể nói là phàm phu tục tử như ta cố gắng mấy đời cũng không thể đạt tới được, nhưng có lẽ chính vì là Trung Dung, nên ông ta đối với ...... chuyện phòng the giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch, chỉ sợ có chút hiểu không rõ. Thậm chí, có một sự hiểu lầm lớn."

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, Kim Quang Dao nói: "Hàm Quang Quân là quân tử nhã chính, ta không đề phòng nói thẳng một chút. Tình huống khi Càn Nguyên và Khôn Trạch hành sự, chỉ là Trung Dung thì làm sao có thể so sánh được?"

Lam Hi Thần vẫn không hiểu ra sao, nhưng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nghe xong lời này, trong lòng đều khẽ chấn động.

Biểu tình của Lam Vong Cơ rõ ràng là y nghĩ tới điều gì đó, nhưng vẫn mờ mịt không chọc thủng được điểm mà Kim Quang Dao muốn nói tới, Kim Quang Dao lại cười, trong ánh mắt có một loại cảm xúc vừa giảo hoạt lại vừa thản nhiên, nhìn về phía Lam Vong Cơ, nói từng chữ từng chữ một cách vang vọng: "Chẳng lẽ Hàm Quang Quân cho rằng, Khôn Trạch trong lúc động tình vẫn có thể giữ được sự tự chủ tỉnh táo để phản kháng lại Càn Nguyên sao? Dưới sự tiến công không ngừng của Càn Nguyên, có thể giữ vững điểm mấu chốt của thân thể sao? Có thể có bất kỳ quyền tự chủ nào đối với cơ thể và tương lai của chính mình sao? Nói một câu không dễ nghe, trong lúc Càn Nguyên và Khôn Trạch giao hợp, bất kể ngay từ đầu có phải là sự tình nguyện của hai bên hay không, nhưng một khi bắt đầu tiến hành, đều chỉ có thể trở thành sự ngược đãi và xâm chiếm của bên này đối với bên kia, gọi là hiếp d*m cũng không quá đáng!"

Sắc mặt Lam Vong Cơ đột nhiên biến đổi.

Kim Quang Dao dồn ép mạnh mẽ: "Hàm Quang Quân thật sự cho rằng Ngụy công tử cam tâm tình nguyện sinh con trai cho ngươi sao? Dưới tình huống năm đó của hắn? Mai phục bốn phía, từng bước nguy hiểm? Chẳng những phải cảnh giác các thế gia xâm chiếm bất kỳ lúc nào, còn phải chịu đựng nỗi khổ mang thai mười tháng, ở nơi đó, ta nghĩ Hàm Quang Quân cũng có thể tưởng tượng, là quang cảnh như thế nào, mà đến cuối cùng, chính là sinh non băng huyết, vừa sinh con xong lập tức mất mạng!"

Cú bẻ ngoặt của cuộc nói chuyện làm cho tất cả mọi người thầm chấn động, không ai có thể phản ứng được Kim Quang Dao đây là vì cái gì, chỉ thấy sắc mặt Lam Vong Cơ tái nhợt, ngay cả bàn tay nắm Tị Trần cũng có chút bất ổn.

Kim Quang Dao nói, "Hàm Quang Quân, ngươi dám tự vấn tất cả những gì ngươi làm với hắn năm đó, không phải là ép hắn vào đường cùng không? Hàm Quang Quân, ngươi có thể xác định, trong quá trình quan hệ giữa ngươi và Ngụy công tử năm đó, thật sự từ đầu đến cuối mỗi phút mỗi giây đều không ép buộc hắn không? Chưa từng thử cưỡng bức tiến vào cung khang sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta cảm thấy chuyện này không thể trách gì ngươi được, nói cho cùng, thế giới này vốn không công bằng, một người căn bản không thể chống lại việc mình được sinh ra! Thân phận Càn Khôn chẳng qua chỉ là một trong những khoảng cách không thể vượt qua, có vài người, sinh ra trên đời vốn đã khác biệt, loại bất công này vừa sinh ra đã định sẵn, cho dù bỏ ra bao nhiêu công sức vì chuyện đó, cho dù Ngụy công tử cố gắng hết sức chống lại sự thật bản thân là Khôn Trạch thế nào, vẫn không thay đổi được vận mệnh, bị Càn Nguyên xâm chiếm, mang thai sinh con cho Càn Nguyên, cuối cùng vì nam nhân mà bản thân hoàn toàn không mong muốn, vì cuộc đời không mong muốn, vì đứa con không mong muốn mà mất đi cả tính mạng!"

Lam Vong Cơ bỗng dưng mở to hai mắt, Tị Trần từ trong tay y rơi ra, bộp một tiếng rơi xuống đất.

Lam Hi Thần kêu lên: "Vong Cơ!"

Khóe miệng Kim Quang Dao nhếch lên một nụ cười không thể nhìn ra được, ra hiệu bằng mắt cho một bóng người chực chờ đã lâu ở phía sau Lam Vong Cơ.

Chỉ thấy sống lưng Lam Vong Cơ cứng đờ, lập tức một bóng người nhanh chóng xẹt qua ngay trước mặt, hai đòn nặng nề, linh mạch đã bị khóa chặt.

Lam Hi Thần đột nhiên thở dài một tiếng, phất tay áo lên.

Lập tức, cổ Lam Duyệt được thả lỏng, Kim Quang Dao đã lùi ra khỏi người cậu, nhưng khuôn mặt thằng nhóc đã trắng bệch.

Cụm từ "Đứa con không mong muốn" lặp đi lặp lại trong tâm trí của cậu.

Đến lúc này, Kim Quang Dao đã thành công lớn, không chỉ nói cho Lam Vong Cơ đến mức tinh thần không kịp chuẩn bị, mà đến ngay cả Lam Duyệt cũng không còn ý chí chiến đấu, đứng yên tại chỗ, thân hình gầy gò, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Giống như một chồi non vừa mọc lên khi gió thu thổi qua, mặc dù sức sống bừng bừng, nhưng đã không còn cần thiết với thế gian, có lẽ chưa từng có bất kỳ ai, có bất kỳ mong đợi gì đối với nó.

Kim Quang Dao mỉm cười nói: "Tuy rằng ta có mục đích khác, nhưng Hàm Quang Quân, lời ta nói, tự ngươi hiểu rõ, trở về có thể cân nhắc kỹ càng. Hơn nữa nhìn trước mắt, vấn đề giữa các ngươi thật đúng là không nhỏ. Tuy rằng ta, đúng là cảm thấy tiếc nuối cho các ngươi, ngươi vì Ngụy Vô Tiện chịu ba mươi ba giới tiên kia thật sự là chịu vô ích ......"

Kim Quang Dao còn chưa dứt lời, từ phía bức tường bao quanh sân truyền đến tiếng động thật lớn, một bóng người nặng nề lăn từ trên mái hiên xuống, sau hai lần lảo đảo loạng choạng trên mặt đất, mới bò dậy được.

Một trận cau mày trợn mắt, xoa xoa một chỗ phía sau, vất vả đứng lên.

Lam Vong Cơ kêu: "..... Ngụy Anh?!"

Kim Quang Dao ra hiệu bằng tay, mấy tu sĩ đang bao vây Ngụy Vô Tiện thấy tình huống đều dừng bước chân, lại từ từ lui sang một bên.

"Ngươi dừng lại đã." Ngụy Vô Tiện lảo đảo đi về phía Kim Quang Dao, ánh mắt sắc bén: "Vừa rồi ngươi nói cái gì? Nói rõ ràng cho ta! Cái gì giới tiên, cái gì chịu vô ích??"

Nghe vậy, không chỉ Kim Quang Dao, ngay cả Lam Hi Thần cũng kinh ngạc, một người hai người, đều nghiêm túc đánh giá vẻ mặt của hắn, làm như đang nhìn xem có phải hắn cố tình giả ngu hay không.

Ngụy Vô Tiện ép mình phải bình tĩnh nói: "Rốt cuộc ngươi có ý gì? Trước đó còn nói cái gì giữ gìn cực khổ? Cái gì tu thành chính quả?"

Kim Quang Dao nói, "Ta có ý gì, Ngụy công tử, ngươi thật sự không rõ hay là giả vờ không rõ? Bất kể là thật hay giả, Hàm Quang Quân cũng đang ở đây nghe, thế này cũng có chút tổn thương người ta nha."

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, "Lam Trạm ......"

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn về phía hắn hơi kinh ngạc, nhưng vẫn không nói gì.

Trong lòng biết Lam Trạm sẽ không nói cho hắn biết tất cả những gì hắn muốn biết, Ngụy Vô Tiện quyết đoán chuyển hướng về phía Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần kinh ngạc nói: "Ngụy công tử, ngươi đừng nói với ta, ngươi và Vong Cơ ở cùng một chỗ lâu như vậy, mà hoàn toàn không biết gì đối với tâm ý của y? Ngươi đã quên những vết roi trên người y từ đâu mà có sao? Ngươi không nhìn thấy dấu ấn trước ngực y sao?"

Ngụy Vô Tiện liền chụp lấy hắn, gần như muốn quỳ xuống cầu xin hắn nói một lần cho rõ ràng: "Lam tông chủ, ta thật sự không biết, xin ngươi nói cho ta biết, những vết thương kia ở trên người y rốt cuộc làm sao mà có? Chẳng lẽ có liên quan đến ta sao?!"

Trên mặt Lam Hi Thần hiện lên vẻ tức giận, nói: "Không liên quan đến ngươi, không lẽ y tự mình vô duyên vô cớ gây ra hay sao!"

Nhìn kỹ vẻ mặt Ngụy Vô Tiện, hơi thu lại vẻ tức giận, hỏi dò: "Trí nhớ ...... của ngươi bị tổn thương ư?"

Ngụy Vô Tiện nói, "Trí nhớ của ta?"

Hắn thực sự có một đoạn ký ức mơ hồ không rõ.

Huyết tẩy Bất Dạ Thiên!

Sau khi dùng Âm Hổ Phù biến toà thành Bất Dạ Thiên thành một địa ngục đẫm máu, Ngụy Vô Tiện tuy rằng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ đứng vững, trong lúc hoảng hốt cảm giác mình rời khỏi toà thành hoang tàn như lò mổ này, nhưng trên người lại có một đoạn thời gian dài ý thức không tỉnh táo. Đến khi hắn tỉnh táo lại, đã ở chân núi Di Lăng, trước mắt một mảnh đen kịt, bị một tấm vải đen che khuất tầm nhìn, chỉ cảm giác có một người xa lạ mang theo khí tức Càn Nguyên hôi thối nhào lên trên người mình vừa xé vừa kéo, sau đó, một người khác xuất hiện, một cước đá bay người kia. Sau khi rời đi một lát lại trở về, không biết có phải đã đạt thành hòa giải gì hay không, mang hắn rời đi.

Lam Vong Cơ khi đó hẳn là tới truy sát hắn, nhưng không biết vì sao lại thay đổi chủ ý, quyết định giúp hắn.

Lam Hi Thần nói, "Ngươi đã nhớ ra chưa?"

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói: "Lần đó ở Bất Dạ Thiên? Ta, ta vẫn luôn cho rằng là ta mơ mơ màng màng quay trở về, chẳng lẽ ......"

Lam Hi Thần tức giận đến mức gần như muốn bật cười, sau đó gằn từng chữ, đem những gì Lam Vong Cơ đã làm vào năm đó nói cho hắn biết.

Ngụy Vô Tiện hai tay cắm vào trong tóc, vẻ mặt kích động, một trận đau đầu muốn nứt ra, đúng lúc này, Kim Quang Dao chậm rãi nói: "Đúng là cảm động, hai người các ngươi cũng coi như hòa nhau, một người vì cứu người kia, đương không chịu ba mươi ba roi, mất nửa cái mạng, một cái lại vì người kia, dùng mạng đưa tiễn, sinh hạ con thơ. Mặc dù là người không mong muốn, nhưng nghĩ đến cũng không oan."

Nói xong, lại đưa mắt ra hiệu, đám tu sĩ vừa rồi lại dần dần xúm lại, ngăn giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, ý đồ khống chế hắn, Ngụy Vô Tiện một chưởng hạ gục một tên trong số đó, gào lên: "Cút đi! Ta có chuyện muốn nói với Lam Trạm!"

Kim Quang Dao nói, "Có chuyện gì đợi sau này rồi nói."

Ngụy Vô Tiện nói: "Không được, rất gấp!"

Kim Quang Dao bất đắc dĩ, giơ tay ra hiệu dừng lại, không đợi những người đó kịp phản ứng, Ngụy Vô Tiện đã tiến về phía trước một bước, nhào vào trong ngực Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đỡ được hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện lập tức trở tay chụp lấy y, sốt ruột nói: "Lam Trạm ngươi đừng tin hắn! Ngươi nghe ta nói!"

Lam Vong Cơ vẻ mặt có chút ảm đạm, trầm mặc thật lâu, không biết gặm nhấm cảm xúc gì, trải qua nhiều lần khắc chế, mới nói: "Ngụy Anh, chuyện năm đó ta làm, đều là chủ trương của riêng ta, không liên quan đến ngươi, ngươi không cần vì báo đáp ta ......"

Ngụy Vô Tiện vừa nghe, đã biết y nghĩ tới chuyện vừa rồi ở khách điếm, chính mình cứ luôn miệng nói với y chuyện muốn bỏ thai, Ngụy Vô Tiện chậm rãi lắc đầu, "Không phải ......"

Hắn cũng không dám tưởng tượng, những lời nói kia của hắn đã mang đến cho Lam Vong Cơ đòn đả kích trí mạng tới cỡ nào. Lam Trạm chắc chắn cho rằng, kiếp này hắn không muốn sinh con cho y, năm đó lại bị ép buộc sinh con đến băng huyết mà chết ......

"Lam Trạm, ngươi nghe ta nói ......"

Nhưng Lam Vong Cơ đã không chịu nghe gì nữa, y buông Ngụy Vô Tiện ra, khom lưng nhặt Tị Trần từ dưới đất lên.

Người luôn luôn có lực cánh tay kinh người, lại không thể nắm được sức nặng cỏn con này, cánh tay hơi run rẩy, mất rất nhiều thời gian, mới đứng thẳng trở lại được.

Nhưng khi đứng thẳng trở lại, thắt lưng đoan chính, mắt nhìn thẳng tắp, lại là Hàm Quang Quân người lạ chớ đến gần kia.

Một bức tường vô hình, chắn phía trước Ngụy Vô Tiện.

"......"

Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện khàn giọng hét to: "Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Ta vừa rồi, là thật lòng muốn sinh con với ngươi!"

"......"

"......"

"......"

Một câu bộc bạch kinh thiên động địa của hắn như sấm sét đánh xuống đầu, đánh cho Lam Vong Cơ thật lâu không phản ứng kịp, trên gương mặt luôn luôn gợn sóng bất kinh vậy mà xuất hiện vài tia mờ mịt và ngơ ngác hiếm thấy.

Ngụy Vô Tiện túm lấy Lam Vong Cơ, vốn vẫn đang cố gắng thốt ra hết thiên ngôn vạn ngữ tràn đầy trong lồng ngực, nhưng đúng lúc này, những giọt mưa lạnh giá bay lất phất lên mặt mọi người.

Kim Quang Dao nói với Lam Hi Thần: "Nhị ca, trời mưa rồi, vào miếu tránh một chút đi."

Mọi người bước vào trong điện, Lam Vong Cơ tìm trong miếu được năm tấm bồ đoàn, ba cái cho Lam Hi Thần, Lam Duyệt và Kim Lăng, hai cái để lại cho y và Ngụy Vô Tiện. Không biết vì sao, Lam Hi Thần và Kim Lăng đều dời bồ đoàn cách bên này rất xa, chỉ có Lam Duyệt, ngơ ngác ngồi vào một chỗ cách cha mẹ cậu không xa không gần, đôi mắt to tò mò nhìn hai người.

Lam Vong Cơ ngồi trên tấm bồ đoàn, rũ mắt xuống, nhìn không ra cảm xúc gì. Ngụy Vô Tiện cảm thấy bức bối, biết rằng chỉ dựa vào mấy câu nói vừa rồi, sợ là Lam Vong Cơ vẫn chưa tin tưởng hắn, nhớ tới mình ở trước mặt Lam Trạm, nói với Giang Trừng, nói hai người bọn hắn chỉ là mối quan hệ giúp đỡ, thực sự không có gì khác, còn có lúc ở khách điếm nói với Lam Trạm, uống thuốc bỏ thai, cùng với vô số lần vô tình hữu ý từ khi sống lại tới nay mà hắn căn bản không nhớ hết nổi, thuận miệng nói ra nhưng đối với Lam Vong Cơ mà nói lại mang sức nặng ngàn cân, Ngụy Vô Tiện đau lòng đến mức hơi run rẩy, không dám tiếp tục suy nghĩ sâu hơn.

Bị tra tấn lâu như thế bởi những lời nói thiếu suy nghĩ của một người bất cẩn ngu ngốc lại không chút hiểu biết, y không tin mới là nhân chi thường tình.

Chỉ biết rằng, phải cho y thêm mấy liều thuốc mạnh.

Ngụy Vô Tiện nói, "Lam Trạm, ngươi, ngươi nhìn ta."

Giọng nói của hắn còn có một chút căng thẳng, Lam Vong Cơ nói: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện vươn hai tay ra, nắm chặt hai vai y, hít sâu một hơi, nói:

"Ngươi đặc biệt tốt. Ta thích ngươi."

"......"

"Hoặc đổi thành cách nói khác. Tâm duyệt ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, không thể rời khỏi ngươi, làm thế nào tuỳ ngươi."

"......"

"Ta muốn cả đời sinh con cho ngươi."

"......"

Ngụy Vô Tiện giơ ba ngón tay lên, chỉ thiên chỉ địa chỉ tim nói: "Ta thề ta không phải vì tin kỳ phát tác cũng không phải trêu chọc ngươi giống như trước kia, càng không phải bởi vì cảm kích ngươi. Tóm lại không phải vì bất kỳ điều linh tinh vớ vẩn nào khác, thật sự chỉ là thích ngươi đến mức muốn sinh con cho ngươi. Ngoại trừ ngươi thì không muốn ai nữa, không phải ngươi thì không được. Ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn với ta, thích sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu, sinh cho ngươi một đống chạy đầy đất, sinh đầy cả Tĩnh Thất, ta đều thích hết, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta ......"

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có một trận cuồng phong gào thét ập tới, dập tắt hàng nến trong miếu Quan Âm.

Bên ngoài điện, cơn mưa phùn biến thành trận mưa lớn.

Ngụy Vô Tiện không phát ra âm thanh được nữa. Trong bóng tối, Lam Vong Cơ đã mạnh mẽ ôm chặt hắn, lấp miệng hắn lại.

Hô hấp của Lam Vong Cơ hỗn loạn và dồn dập, bằng giọng nói khàn khàn, y lặp lại từng lời Ngụy Vô Tiện nói với y, giọng nói và thân thể cùng run rẩy.

Lồng ngực của bọn hắn dán sát vào nhau, hai trái tim muốn tránh cũng không thể tránh được.

Phía sau bọn họ, gương mặt Lam Duyệt tràn đầy vẻ khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro