Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện chạy từng bước nhỏ trên đường.

Trong lòng hắn muốn co giò chạy như điên, nhưng cái mông đáng thương, bị thương bên ngoài cộng thêm bị thương bên trong, bên ngoài là đau đớn do bị đánh, bên trong là ...... Tóm lại, động tác có liên quan hơi mạnh một chút đều dẫn đến cảm giác vô cùng không ổn.

Vòng vòng đi ngang qua bức tường Lam Vong Cơ vẽ nguệch ngoạc lúc say rượu, dừng lại. Hai hình người nhỏ hôn môi trên tường, còn có bảy tám hình người nhỏ xíu bên cạnh, Ngụy Vô Tiện nhìn mà trong lòng khó chịu một trận, lồng ngực vừa chua xót vừa đau khổ.

Hắn vốn còn lo lắng mình sẽ trở thành Khôn Trạch không ngừng sinh con giống như lợn nái trong bức tranh này, nào biết, ngay cả chuyện này cũng là hy vọng xa vời. Ban đầu, hắn nên thoả mãn với một mình Lam Duyệt, hắn lại muốn có đứa thứ hai, thứ ba, càng nhiều hơn ... Ban đầu, có thể an tâm thoải mái ở bên cạnh Lam Vong Cơ, mang theo thằng nhóc du sơn ngoạn thủy, nghịch ngợm quấy rối, cho dù không phải là một nhà ba người chân chính, nhưng có thể ở cùng nhau giống như một nhà ba người khác, đáng lẽ hắn nên thỏa mãn.

Một nỗi hối hận không gì sánh kịp dâng lên trong lòng.

Nếu hắn không thừa dịp say rượu tùy ý làm bậy thì tốt rồi.

Ít nhất bây giờ còn có thể làm bộ như tin kỳ phát tác, mặt dạn mày dày cọ lên người Lam Vong Cơ, đòi y giúp mình giải quyết, mà không phải đêm khuya không ngủ được, lo lắng không biết khi nào Lam Vong Cơ sẽ phân rõ giới hạn, cự tuyệt "hỗ trợ", thậm chí chia tay với hắn.

Ngụy Vô Tiện vươn tay, lướt qua hai hình người nhỏ đang chu môi hôn lên tường, đột nhiên, nhìn thấy Ôn Ninh đang bám vào tường, hết sức chăm chú cạo sạch vết tích của hình vẽ.

Càu nhàu cùng Ôn Ninh một lát, Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống bên tường, thở dài: "Ta muốn uống rượu."

Ôn Ninh lập tức nói: "Ta đi mua."

Ngụy Vô Tiện nói: "Quay lại! Ngươi chạy cái gì? Ta thuận miệng nói một câu thôi, ngươi còn thật sự đi tìm, ngươi cũng không phải là người hầu của ta. Hơn nữa, ngươi có tiền không?"

Ôn Ninh nói, "Không có ......"

Ngụy Vô Tiện nói: "Nhìn đi! Ta biết ngay mà!" Nói xong đập đập sau ót lên vách tường vài cái, liên tiếp "haizz" vài tiếng, vừa định nói "Quên đi, sau này ta sẽ không uống rượu nữa." Đột nhiên, nhảy dựng lên.

Kéo đến vết thương ở mông, lập tức lại rên một tiếng.

Ôn Ninh hoảng sợ: "Công tử, ngươi bị thương?!"

Ngụy Vô Tiện khoát tay áo, ánh mắt khẽ sáng lên: "Chỉ là đột nhiên nhớ tới, ta không có tiền, nhưng con trai ta có tiền nha."

***

Đêm chưa khuya, nhưng nhà nào cũng tắt đèn, chỉ có cờ phướn quảng cáo ở bên ngoài quán rượu vẫn đang tung bay phần phật.

Ngụy Vô Tiện lúc đi ngang qua quán rượu nhìn vài lần, thấy được một bóng dáng nho nhỏ quen thuộc, vội vàng dừng chân.

Lam Duyệt mua một vò rượu, đang uống một mình.

Bị Ngụy Vô Tiện bắt quả tang, cũng không hoảng hốt, trên mặt thấp thoáng dường như có chút mất mát, nhìn Ngụy Vô Tiện vài lần, ngập ngà ngập ngừng nói: "A Nương, nương và ..... cha thế nào rồi?"

Ngụy Vô Tiện vào cửa hàng, cũng không ngồi, tựa vào cạnh tường, nói với ông chủ: "Mang cho ta một vò!"

Quay đầu nhìn thằng nhóc, lắc đầu, không nói lời nào.

Uống hết cả một vò rượu, hắn còn chưa đã nghiền, giơ tay lên đòi thêm một vò nữa.

Lam Duyệt vội vàng nói: "Tạm thời đừng uống nữa!" Ánh mắt ra hiệu cho ông chủ đừng mang tới.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Thế nào? Mời nương của ngươi uống một vò rượu cũng không nỡ à, nhỏ mọn như vậy, thật sự là con của ta sao? Sinh ngươi ra vô ích."

Vẻ mặt Lam Duyệt trông càng thêm bất an: "A nương, nương ..... thật sự cãi nhau với cha à? Hai người còn đánh nhau nữa phải không?"

Ngụy Vô Tiện từ khi xuất hiện đến bây giờ, uống xong một vò rượu, vẫn đứng, mông không hề chạm lên ghế, nghe vậy mới nhúc nhích một chút, lập tức lại nhíu mày hít hà một tiếng, đỡ lấy thắt lưng, dáng vẻ vô cùng khó chịu.

Lam Duyệt kinh hãi thất sắc: "A nương bị cha đánh bị thương hả?!"

Một quyển Xuân Cung đồ đã ly gián được Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, trong lòng Lam Duyệt vốn có chút áy náy, càng là hoàn toàn không ngờ hành động của mình lại dẫn đến hậu quả lớn như vậy, Lam Vong Cơ đánh bị thương cả Ngụy Vô Tiện luôn! Bởi vì y say rượu, hành vi hoàn toàn không khống chế được, cho nên xuống tay căn bản không lưu tình, nếu sai, thì đều là lỗi của Lam Duyệt, thủ phạm là cậu, dáng vẻ hiện tại thế này của Ngụy Vô Tiện, đều là tại cậu gây ra!

Ngụy Vô Tiện sắc mặt thay đổi, nói: "Không sao. Đừng lo."

Lam Duyệt hoàn toàn không có vẻ gì là được an ủi, vội vàng nói: "Cha thì sao? Cha tỉnh rượu chưa? Cha đang ở đâu? Cha có biết nương bị thương không?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, lại gật đầu, hỗn loạn nói: "Y tỉnh rượu rồi, ta không sao."

Ngụy Vô Tiện thoạt nhìn vô cùng suy sụp, Lam Duyệt cho tới giờ chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của hắn, vừa nhìn đã biết đại sự không tốt. Bọn họ nhất định là cãi nhau đặc biệt nghiêm trọng. Lần này sự việc không thể vãn hồi! Nếu cha cậu và nương cậu vì chuyện này chia tay, cậu lại trở thành đứa nhỏ không ai cần!

Lam Duyệt nói: "Con đi tìm cha!"

Còn chưa kịp phản ứng, thằng nhỏ đã xông ra ngoài, Ngụy Vô Tiện chạy ra ngoài đường, kêu to: "Đừng đi! Nè!"

Bị hắn kêu như vậy, Lam Duyệt quả thật dừng lại, xoay người, lỗ tai cụp xuống, trông vô cùng ảo não áy náy, "A nương, xin lỗi! Đều là con không tốt, là con làm cho hai người cãi nhau, cha không thể đối xử với nương như vậy, con ...... con sẽ đi tìm cha, nương đừng rời đi! A nương, nương nhất định phải hòa hảo với cha!"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy mà mơ màng, tại sao lại là lỗi của nó, đang thất thần, bỗng nhiên một tấm bùa vàng cháy ở trước mặt, một con quỷ tham ăn béo ú chui ra từ trong toả linh nang của Lam Duyệt, liên tục phóng đại ở trước mặt Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nhìn sang Lam Duyệt, thầm nghĩ: Không tốt rồi!

Phi thân nhảy đi, không còn kịp nữa, quỷ tham ăn đã đặt mông ngồi trên người hắn, Ngụy Vô Tiện kêu thảm thiết một tiếng, cả người lập tức bị đè bẹp trên mặt đất.

Lam Duyệt khóc lóc nói: "A nương, xin lỗi, nhưng nương không thể chạy mất, nương và cha không thể chia tay, nương ở đây chờ con lập tức đi tìm cha tới đây!"

"Nè! Duyệt nhi quay về! Ngươi ......" Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên mặt đất cố sức vặn vẹo, nhưng mông hắn vốn đã bị thương, cử động một cái càng đau đến toát mồ hôi, giơ tay đấm xuống đất, tức giận la mắng về phía bóng lưng Lam Duyệt: "Thằng nhóc nhà ngươi! Sao ta lại sinh ra ngươi! Cmn ...... sinh ra miếng thịt lợn nướng còn tốt hơn sinh ra ngươi! Mau thả mẹ của ngươi ra! Đừng đợi ta đánh cho mông của ngươi nở thành tám cánh! Nè ——!"

Nhưng Lam Duyệt đã sớm biến mất không thấy đâu.

Thằng nhỏ là hắn sinh ra, to gan lớn mật, vô pháp vô thiên cũng đều học từ hắn, Ngụy Vô Tiện trên mặt đất bực bội hồi lâu, thấu hiểu sâu sắc cái gọi là tự tạo nghiệt không thể sống.

Nhưng hắn được người khác xưng là Ma Đạo tổ sư, làm sao có thể cứ như vậy khuất phục dưới một tên tiểu quỷ, quay đầu lại, nói với con quỷ béo ngồi trên người hắn: "Ngươi có biết ngươi đang đè ai không?"

Quỷ tham ăn liếc nhìn hắn một cái, móc lỗ mũi, nói: "Mẹ của chủ nhân."

"......" Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy ngươi có biết mẹ của tiểu thần đồng ma đạo là ai không?"

Quỷ tham ăn búng cục cứt mũi trên tay ra, nói: "Mẹ hắn chính là mẹ hắn."

Ngụy Vô Tiện nói, "Nếu ngươi không muốn hồn phi phách tán, thì ngoan ngoãn nghe lời lão tử."

Quỷ tham thực thở dài, buông thõng tay thành thật nói: "Ta chỉ là một tiểu quỷ, được chủ nhân cứu thoát khỏi tay của tu sĩ khác, từ đó về sau chỉ nghe lời chủ nhân, Thiên Vương lão tử tới cũng vậy thôi."

Ngụy Vô Tiện: "......"

Chỉ là một con quỷ tham ăn ...... Nếu ở kiếp trước, với tu vi của hắn, có thể đè hắn được mười giây đều phải là tà thần lệ quỷ, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay là có thể khiến chúng phải cúi đầu xưng thần, nhưng ai biểu hắn sinh ra một đứa con, nhiều ý tưởng đều là học từ hắn, bản lĩnh chẳng có bao nhiêu đều do hắn dạy dỗ, thiên phú không thấp hoàn toàn đều dựa vào hắn đẻ giỏi, bây giờ còn có thể bò lên đầu mẹ nó để tác oai tác quái.

Sống hai đời, Ngụy Vô Tiện không thể không bắt đầu tin vào câu nói: Đều là số phận.

Mất công sức hồi lâu, rốt cục hắn vứt bỏ được tên quỷ tham ăn này, nhưng thắt lưng cũng sắp tàn phế luôn rồi, bùa chú trong tay áo cũng dùng hết, Ngụy Vô Tiện tức xì khói lỗ mũi, vừa mắng vừa đi, đừng để lão nương bắt được ngươi, bắt được sẽ khiến ngươi hối hận vì chui ra khỏi bụng mẹ!

Trên đường trở về khách điếm vừa vặn đi ngang qua miếu Quan Âm, Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn vào, đèn đuốc sáng trưng, từ trong miếu còn mơ hồ truyền ra tiếng hét lớn.

"Cha cứu con!"

Ngụy Vô Tiện cả kinh: Không tốt! Là Lam Duyệt!

Cũng may trạng thái mông tàn eo gãy này của hắn, vẫn có thể trèo lên tường của miếu Quan Âm, còn phải cẩn thận không phát ra tiếng động, lên đến đầu tường đã là hổn hển hì hục, xông xáo liều lĩnh như trước kia là không thể, chỉ đành quan sát tình thế trước, tùy cơ hành động.

Thò nửa cái đầu ra khỏi bờ tường, mới liếc mắt nhìn tình hình phía dưới, trái tim của hắn đã muốn bay ra.

Một sợi dây đàn màu vàng nhạt không thể nhìn thấy nhưng hơi ánh lên được quấn ngay giữa cổ họng Lam Duyệt, người cầm sợi dây ở phía sau thằng nhỏ, là Kim Quang Dao.

Ngụy Vô Tiện gần như có một cơn xúc động muốn nhảy xuống, Kim Quang Dao lại kêu lên một tiếng: "Đừng nhúc nhích!"

Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt cứng đờ thân hình, nhưng lập tức hắn nhận ra đối tượng Kim Quang Dao cảnh cáo không phải là hắn, mà là Lam Vong Cơ đứng đối diện Lam Duyệt.

Lam Vong Cơ cầm Tị Trần trong tay, sắc mặt thoáng trắng bệch.

Kim Quang Dao nói, "Hàm Quang Quân, tốt nhất ngươi lui về phía sau năm bước đi. Còn nữa, vui lòng tra Tị Trần vào vỏ ...... Đúng rồi, rất tốt, đa tạ vì đã hợp tác. Vậy tiếp theo, lại mời Hàm Quang Quân phong tỏa linh mạch của mình."

Lam Duyệt hét lớn một câu: "Đừng!"

"Được một tấc tiến một thước!" Ngụy Vô Tiện thầm mắng một câu, chỉ đành cắn răng nhịn xuống, nhìn thân hình cao thẳng như trụ ngọc của Lam Vong Cơ, tâm tình nhất thời phức tạp.

Lam Vong Cơ gằn từng chữ nói: "Ngươi đừng đụng vào nó."

Lam Duyệt lại nói: "Đừng nghe hắn! Hắn không dám giết ta đâu!"

Kim Quang Dao lại nở nụ cười: "Đứa trẻ ngoan, ngươi thật là tự tin. Với bộ dáng hiện tại của ngươi, dựa vào cái gì cảm thấy ta không thể giết ngươi? Hay là nói ngươi cảm thấy mình là cốt nhục của Lam thị, hay là con của Di Lăng Lão tổ, nên ta không thể đụng vào?"

Tròng mắt Lam Duyệt đảo quanh, đột nhiên nói: "Ta căn bản không phải là con của Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ! Ta không phải! Ta là, ta là con của Trạch Vu Quân!"

Lần này, toàn bộ người tại hiện trường đều ngây ngẩn.

Thần sắc Kim Quang Dao hơi đờ ra một chút, cảm giác được động tĩnh của người phía sau, Lam Duyệt tiếp tục nói: "Nói ta là đứa con do Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ sinh ra, đều là lời đồn đãi bên ngoài! Hôm đó ta gọi nương ở Kim Lân Đài, chẳng qua chỉ là phản ứng bản năng khi gặp nguy hiểm, bên, bên cạnh ta là một người rất hung dữ, ta mới chắn đường có một chút, gã đã giơ kiếm muốn chém ta, ta không nhịn được kêu lên một tiếng, hoàn toàn không phải cái gì mà gọi Di Lăng Lão Tổ là nương như các ngươi nói. Ngược lại lời đồn mấy năm trước còn đáng tin cậy hơn một chút, nói ta là con của Trạch Vu Quân, bọn họ đúng là không nhìn lầm, ta chính là đứa con do Trạch Vu Quân sinh ra ở bên ngoài, nếu, nếu ngươi đã kính trọng hắn làm Nhị ca, thì ngươi đừng động đến ta! Nếu không ngươi chính là giết chết cốt nhục ruột thịt của hắn!"

Lam Duyệt rầm rầm nói ra một đống lời nói, Lam Vong Cơ vẫn không lộ ra vẻ mặt gì, Lam Hi Thần lại toát ra vẻ kinh ngạc trong nháy mắt, rồi lập tức khôi phục tự nhiên, còn thoáng giả bộ như bị vạch trần, nhưng cảm xúc trong nháy mắt vừa rồi, vẫn bị Kim Quang Dao nhìn thấy, hắn vốn đang dao động, lúc này lòng tin lại kiên định hơn một chút.

Thân phận thật sự của Lam Duyệt, Cô Tô Lam thị chưa bao giờ công khai với bên ngoài, ngay cả Lam Hi Thần lúc trước biết gì nói nấy với Kim Quang Dao, cũng chưa từng nói cho hắn biết thân thế của Lam Duyệt, đây là một bí mật được giữ gìn nghiêm ngặt bên trong Lam thị. Tuy rằng lời đồn đãi huyên náo, nhưng bởi vì sự kết hợp giữa Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ quá mức kinh thế hãi tục, vẫn có không ít người đưa ra nghi vấn, đặt tiền cược ở bên Lam Hi Thần, bởi vậy những lời này của Lam Duyệt, nghe qua quả thật cũng không phải là vô căn cứ. Về phần vì sao cậu lại nói như vậy, những người đầu óc sáng suốt ở đây đều đoán được, Kim Quang Dao luôn luôn kính trọng đối với vị Nhị ca này, mặc dù hắn không hề ngần ngại việc gây hại cho người khác, nhưng liên quan đến Lam Hi Thần, tình huống sẽ khác ngay, nếu Lam Duyệt thật sự là con ruột của Lam Hi Thần, chứ không phải chỉ là cháu ruột, vậy thì lúc xuống tay với Lam Duyệt, sự kiêng kỵ trong lòng hắn sẽ càng lớn hơn. Lam Duyệt cũng chính vì nhìn trúng điểm này, cái khó ló cái khôn, bịa ra một lô một lốc lời nói.

Kim Quang Dao nói: "Đứa nhỏ ngoan, ta biết ngươi thông minh, nói dối bịa đặt thật trơn tru, hiểu biết đối với con người ta cũng không thấp, biết Nhị ca là tử huyệt của ta. Gia huấn Lam gia không thể nói dối, đến trên người ngươi thật đúng là vô dụng. Nhưng nhóc con, ngươi nghĩ như vậy là có thể lừa được ta sao? Cho dù hiện tại bị ngươi hù dọa, chờ Di Lăng Lão Tổ  tới đây, thì không phải chân tướng sẽ rõ ràng sao, ta không tin với lưỡi dao sắc bén đặt trên cổ con trai ruột, phản ứng làm mẹ có thể giấu được người khác "

Lam Duyệt nói, " Điên sư phụ sẽ không tới! Hắn đã bị ta dùng quỷ tham ăn đè ép, hắn không cho ta uống rượu ...... Ta và hắn cãi nhau một trận, còn thừa dịp hỗn loạn đánh lén hắn, buổi tối trên người hắn không biết vì sao bị thương, hành động vốn không tiện, lại bị ta đè chặt, trong thời gian ngắn sẽ không nhúc nhích được."

Lam Vong Cơ thần sắc khẽ động, liếc mắt nhìn Lam Duyệt một cái.

Kim Quang Dao nói, "Ồ? Vậy thì ngươi thực sự có bản lĩnh. Không chỉ có một cái miệng nhỏ lợi hại, thân thủ cũng không tầm thường. Tuy nhiên, ta sẽ không bị lừa." Hai tay kéo căng, sợi dây đàn màu vàng nhạt để lại một vệt máu trên cần cổ trắng nõn mảnh mai của Lam Duyệt, sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, Lam Duyệt lập tức kêu to: "Là, là thật! Không tin ngươi hỏi Hàm Quang Quân, y và Điên sư phụ căn bản không ở cùng một chỗ, hôm nay còn đặt hai gian phòng!" Mới vừa rồi cậu trở về khách điếm tìm Lam Vong Cơ, thì nghe bà chủ nói đã đổi thành hai gian phòng.

Nghe vậy, không chỉ Kim Quang Dao, mà cả Lam Hi Thần cũng sửng sốt, Kim Quang Dao ném một ánh mắt về phía Lam Vong, nói: "Hàm Quang Quân, thật sao? Hai người ở hai gian phòng à?"

Lam Vong Cơ dời ánh mắt đi không nhìn hắn, ngay sau đó, gật đầu.

Kim Quang Dao giật mình. Lam Vong Cơ sẽ không nói dối, gặp phải vấn đề bất lợi với y, cùng lắm y sẽ không trả lời, một khi trả lời, cũng chỉ có thể là sự thật. Chuyện hai người chia phòng để ngủ, đúng là sức ảnh hưởng không nhẹ, thế cho nên Kim Quang Dao rõ ràng xuất hiện dao động.

Nhưng hắn ổn định thần sắc, lại nói: "Ai biết được, có lẽ bọn họ cãi nhau. Nhưng mà, nếu thật sự như vậy, thì đúng là thổn thức, Hàm Quang Quân giữ gìn cực khổ nhiều năm như vậy, thế mà đến hôm nay còn chưa tu thành chính quả, ngay cả ta là người ngoài cuộc cũng không đành lòng nha."

Lời này của Kim Quang Dao nghe có vẻ cảm thán, kỳ thực là thăm dò, tuy rằng thân thế Lam Duyệt bị giấu diếm, nhưng những chuyện khác giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần cũng không giấu diếm Kim Quang Dao, trước khi Lam Hi Thần đột nhiên có phòng bị với hắn từ mấy hôm trước, thì hắn vẫn luôn có thể nghe được không ít tin bát quái.

Người có mặt ở trong sân không có phản ứng gì đặc biệt với lời nói này, nhưng bóng người nằm trên mái hiên kia lại cả kinh: "...Cái gì giữ gìn cực khổ? Cái gì tu thành chính quả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro