Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng nước chảy khi chèo thuyền, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại.

Cả người hắn dựa vào trên người Lam Vong Cơ, thấy trên tay áo Lam Vong Cơ có vài vết máu, mới nhớ trước khi hắn ngất đi đã xảy ra chuyện gì, ngồi bật dậy, cổ họng xộc lên mùi máu, vịn thuyền nhịn xuống một hồi.

Lam Vong Cơ đỡ hắn, một câu cũng không hỏi, đưa tay vuốt trên lưng hắn, truyền linh lực vào cho hắn.

Lồng ngực Ngụy Vô Tiện dễ chịu hơn một chút, yêu cầu Lam Vong Cơ rút tay, ngồi yên một lát, nói: "Lam Trạm, chúng ta làm sao đi ra được?"

Lam Vong Cơ đáp ứng Ôn Ninh không nói cho Ngụy Vô Tiện biết chuyện y (Ôn Ninh) đã để lộ ra chân tướng vụ Kim Đan năm đó, không nhắc tới một chữ, chỉ đơn giản nói: "Đánh một trận."

Ngụy Vô Tiện rút một bàn tay ra xoa xoa ngực, không ói ra được thật khó chịu, kêu lên: "Ta biết ngay Giang Trừng không dễ dàng để chúng ta đi như vậy. Thằng nhóc khốn khiếp này ... Thật là lý nào lại thế!"

Lông mày Lam Vong Cơ nghiêm lại, trầm giọng nói: "Đừng nói đến y."

Nghe giọng điệu của y không tốt, Ngụy Vô Tiện nói: "Chuyện đó, Lam Trạm, ngươi đừng để ý lời y nói. Thằng nhóc Giang Trừng này từ nhỏ đã là đức tính này, tức lên là nói chuyện không lựa lời, cực kỳ khó nghe, nhiều năm như vậy không có chút xíu tiến bộ nào, ngươi ngàn vạn lần không nên để trong lòng."

Hắn vừa nói, vừa âm thầm để ý đến thần sắc của Lam Vong Cơ, trái tim từ từ chìm xuống.

Xem ra, đối với những lời ác ý vừa rồi của Giang Trừng, Lam Vong Cơ còn không vui hơn so với dự đoán của hắn.

Tuy rằng sau khi thân thế của Lam Duyệt bị bại lộ, trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng ít nhiều có sự chuẩn bị, hành động năm đó của mình nhất định sẽ liên lụy đến Lam Vong Cơ, làm cho danh dự và sự trong sạch của y đều bị nghi ngờ, nhưng nếu chỉ có chỉ trỏ chuyện xảy ra mười bốn năm trước thì thôi không nói, không ngờ những người đó còn hoài nghi Lam Vong Cơ đã sớm cùng hắn tư thông, suốt cả quá trình âm thầm qua lại tình tứ, đến khi sự tình bộc phát, Ngụy Vô Tiện người ghét chó ghét, rốt cuộc không thể thoát khỏi thời điểm bị cơn phẫn nộ ngập trời trừng phạt, còn đại khai sát giới, phản bội đồng đạo để có thể cùng hắn vui vẻ sung sướng, chính những lời nói quỷ quái này, ngay cả Giang Trừng cũng tin.

Lam Vong Cơ cả đời đoan phương nhã chính, được người người kính ngưỡng, ngay cả những lời hơi khiếm nhã một chút cũng chưa từng nghe qua, mặc dù hiện tại lời đồn linh tinh bay đầy trời, cũng đều là lén lút thầm thì, căn bản không ai dám đến trước mặt Hàm Quang Quân nói, lúc trước người Lam gia tìm đến Tĩnh Thất, tuy lời nói ra cũng không dễ nghe gì mấy, nhưng ít nhất từ ngữ không trắng trợn như vậy, căn bản không giống Giang Trừng, thô tục khó nghe đến mức thực sự không thể lọt vào tai, hắn cũng không dám nghĩ, Lam Vong Cơ nghe được những lời này rốt cuộc sẽ nghĩ như thế nào.

Tuy rằng mấy ngày nay vừa qua, hắn cảm thấy, Lam Vong Cơ đối với mình hẳn là có khát vọng, không chỉ vì hắn là mẹ ruột của Lam Duyệt, cũng không chỉ vì bọn hắn từng có một đêm đắm đuối không thể quên, lúc vân tình vũ ý, Lam Vong Cơ đúng là muốn hắn, còn lần nào cũng muốn không chỉ một lần, nhưng cuối cùng hắn cũng không dám khẳng định, loại khát vọng này, đến tột cùng có phải là loại khát vọng mà hắn muốn hay không, hay chỉ là do tin hương và tin kỳ, là dục vọng chiếm hữu của Càn Nguyên quấy phá, là ảnh hưởng mạnh mẽ của bản năng sinh vật. Lam Vong Cơ bây giờ, chẳng qua cũng giống như kiếp trước, giúp đỡ hắn trong tình huống thân bất do kỷ. Trước kia hắn cảm thấy con người Lam Vong Cơ cực kỳ dễ đoán, nhưng hiện tại lại không đoán ra được, sợ rằng chỉ có một mình hắn suy nghĩ lung tung, đơn phương tình nguyện, tự tin quá mức.

Lam Vong Cơ trầm mặc không nói, Ngụy Vô Tiện muốn làm rõ suy nghĩ trong lòng y, cũng không phải là không có cách gì, chỉ là những lời này vốn không dễ mở miệng, đặc biệt là sau một trận quậy tung lộn xộn này của Giang Trừng, sau khi bị bôi nhọ bằng những lời lẽ thô tục như vậy, Ngụy Vô Tiện lại càng không có dũng khí đi hỏi.

Nếu Ngụy Vô Tiện không may đoán trúng, Lam Vong Cơ lúc này hẳn là nóng lòng muốn xóa sạch quan hệ với hắn, nói thế nào cũng không muốn có thêm ái muội với hắn nữa, ít nhất, sẽ không muốn "giúp đỡ" hắn.

Nhưng, chuyện này cũng không phải khó làm rõ như vậy.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên choáng váng, hơi ngã trên người Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ có chút biến sắc, đỡ lấy hắn, nói: "Thân thể lại khó chịu sao?"

Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay áo y, khẽ ngẩng đầu, cắn cắn môi, nói: "Khó chịu thì đúng là khó chịu, nhưng hình như, không phải là loại khó chịu đó, mà là ..... tín kỳ chết tiệt kia, nó lại tới ....."

Cả người Lam Vong Cơ đều lập tức cứng đờ lại, lông mi rung rung, ánh mắt không biết vì sao nhìn thoáng qua phía sau hắn, ngập ngừng nói: "Nơi này không tiện ..... Ngươi tạm thời, nhịn một chút."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt một cái, lông mày bất an nhíu lại, sau đó cắn răng một cái, dứt khoát dán cả người lên lồng ngực Lam Vong Cơ, bộ dáng bị giày vò, mềm nhũn nói: "Lam Trạm, không được, ta muốn ngay bây giờ."

Tay và chân Lam Vong đều cứng đờ, giống như trúng Định Thân chú, không thể động đậy, đúng lúc này, đuôi thuyền đột nhiên rung lên một cái, "ầm" một tiếng, giống như có thứ gì đó rất nặng rơi xuống nước.

Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, lập tức ngồi dậy từ trên người Lam Vong Cơ, nhìn về phía đuôi thuyền, tối đen như mực, chỉ có nước sông đen ngòm trôi lững lờ, Ngụy Vô Tiện nghi hoặc nói: "Vừa rồi có thứ gì đó rơi xuống à?"

Lam Vong Cơ: "......"

***

Lam Duyệt chen chúc trên một chiếc thuyền nhỏ tồi tàn rách nát, thùng gỗ và lưới đánh cá đã sớm bị cậu đá ra đến đuôi thuyền, hai tay điên cuồng chèo thuyền, lao vun vút trên mặt sông như thoi đưa.

Liên Hoa Ổ loạn thành một nùi, chỉ một khắc trước, Giang Trừng vừa chạy vừa gào, như phát điên, tiện tay chụp lấy một người nào, là ép buộc người đó rút bội kiếm của Ngụy Vô Tiện ra.

Ngay trước đó, Ngụy Vô Tiện vừa mới bỏ lại thằng nhóc, kéo Lam Vong Cơ bỏ chạy, là chân Lam Duyệt đã khoẻ lại, ở trước mặt a Tổ nhà mình tinh thần phấn chấn nhảy dựng lên, lập tức đuổi theo cha mẹ của cậu, Lam Khải Nhân vẻ mặt kinh ngạc.

Không bao lâu, Lam Duyệt đã lạc đường trong quần thể nhà cửa lộng lẫy mới được xây dựng ở Liên Hoa Ổ, cậu vừa phân biệt phương hướng trong bóng đêm, vừa chú ý động tĩnh bên tai.

Bất đắc dĩ là cậu chưa từng tới Liên Hoa Ổ, từng ngọn cỏ cành cây ở nơi này đều rất xa lạ, ngay khi cậu chán nản định từ bỏ, thì Giang Trừng từ một hướng lảo đảo chạy tới.

Mà ở một hướng khác, đi về phía bến tàu rời khỏi Liên Hoa Ổ, lại là ba bóng người thoạt nhìn vô cùng quen thuộc.

Lam Duyệt cẩn thận tránh khỏi Giang Trừng, xoay người đi theo.

Đuổi theo một hồi, một chấm nhỏ trên sông dần dần rõ ràng, với ánh mắt cực tốt của cậu, lập tức nhìn thấy trên thuyền có hai bóng người, dán vào tương đối gần, cậu giảm tốc độ, nhẹ nhàng khua mái chèo, tạo ra một khoảng cách, rồi nhìn thấy một bóng người trên thuyền đẩy ngã bóng người kia xuống đáy thuyền.

Chiếc thuyền cũ kỹ không chịu nổi sức nặng lắc lư một trận, nước sông đung đưa, tỏa ra ánh trăng mờ ảo mông lung.

Lam Duyệt há to miệng, ngơ ngác nhìn một lát, đột nhiên "rầm" một tiếng, có thứ gì đó đụng vào mũi thuyền.

Thân thuyền rung lắc dữ dội, Lam Duyệt sợ tới mức kêu lên hoảng hốt, bò đến bên hông thuyền nhìn, chỉ thấy một thân thể không còn chút hơi thở ngửa mặt trôi bồng bềnh trên mặt nước, màu da người này đều là một màu trắng nhợt, hai mắt vô thần, nhìn thoáng qua rất dọa người.

Nhưng mà chính vật thể giống như xác chết này, ngược lại bị cậu doạ sợ giật nảy người, quay đầu qua trên mặt nước.

"Tiểu, tiểu Lam công tử?"

Lam Duyệt kinh ngạc kêu lên: "Quỷ tướng quân công tử?"

Thân thể cứng ngắc của Ôn Ninh vô cùng vụng về quạt quạt mấy cái, làm như muốn chỉnh thẳng lại thân thể của mình, nhưng động tác trong nước cực kỳ trúc trắc, mãi mới bám được vào mạn thuyền, y thật cẩn thận duy trì sự cân bằng của chiếc thuyền nhỏ, leo lên khỏi mặt nước.

Ôn Ninh ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói: "Thực xin lỗi, tiểu Lam công tử, dọa ngươi rồi. Bởi vì ta không biết bơi, ta chỉ có thể trôi dạt như thế này."

Thân thể người chết nhẹ hơn người sống một chút, mặc dù ở trên mặt nước không làm gì, cũng không dễ dàng chìm xuống.

Lam Duyệt nói, "Sao ngươi lại rơi xuống sông?"

Ôn Ninh nhìn qua càng thêm quẫn bách, ấp úng nói: "À, ừm, ta không phải cố ý. Ồ, không đúng! Ta là cố ý! Cố ý rơi xuống sông. Chuyện đó, chính là, công tử và Hàm Quang Quân đang ...... đang bận. Ta ...... ta sợ làm phiền họ, vì vậy đã tự mình nhảy xuống."

Lam Duyệt suy nghĩ một chút, nói: "Ta đi tìm bọn họ!"

"Ah! Đừng đừng, ngàn vạn đừng!" Ôn Ninh hoảng sợ, muốn kéo thằng nhóc, nhưng lại sợ quần áo mình làm ướt đối phương, luống cuống tay chân, "Công tử và Hàm Quang Quân thật sự ...... đang bận! Chúng ta không nên làm phiền họ thì tốt hơn!"

Vẻ mặt Lam Duyệt càng không đúng, tròng mắt trong veo đen láy đảo quanh, đột nhiên kêu to một tiếng, ngã xuống nước.

Ôn Ninh sợ hãi, "Tiểu, tiểu Lam công tử?!"

Lam Duyệt vùng vẫy hỗn loạn ở trong nước, rõ ràng thân thể nổi lên rất tốt, đỉnh đầu cũng không ướt, nhưng miệng lại kêu to: "Cứu mạng với! Ta bị rơi xuống nước rồi, cứu mạng với! Ta sắp chết đuối! Ai đến cứu ta với!"

Ôn Ninh luống cuống tay chân ở mạn thuyền cứ bò tới bò lui, y không biết bơi, không dám tùy tiện đi xuống, nhìn chỗ Lam Duyệt rơi xuống không xa, định dùng tay kéo cậu lên, nhưng không biết tại sao, tuy mỗi lần đều trông như sắp với tới được, thì Lam Duyệt lại cứ không khống chế được nghiêng sang bên cạnh, bỏ lỡ một nhịp.

Y sốt ruột kêu to: "Tiểu Lam công tử! Tiểu Lam công tử!"

***

Dòng sông lặng lẽ, tiếng nước tịch liêu, Ngụy Vô Tiện nín thở, nhìn vào đôi mắt trông như lãnh đạm của Lam Vong Cơ.

Tuy rằng lúc đầu là nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, nhưng sau khi nói dối xong, thì mặt lại đỏ bừng tim đập bùm bụp, Ngụy Vô Tiện nhổm người lên, kéo Lam Vong Cơ đến gần, Lam Vong Cơ mặc cho hắn kéo, cũng không phản kháng, mi mắt rũ xuống rồi lại ngước lên, ánh mắt dừng lại trên đôi môi và cổ áo của Ngụy Vô Tiện.

Vừa tới gần, mùi đàn hương thanh lãnh và mùi xạ hương ái muội trên người Lam Vong Cơ lập tức khiến Ngụy Vô Tiện ý loạn tình mê một trận, nặng nề hít vào, dán sát vào Lam Vong Cơ, một tay mò vào bộ bạch y. Giáo phục của Cô Tô Lam thị thoạt nhìn có vẻ nặng nề, thực ra là nhẹ nhàng, tư thái hành động thanh thoát, cực kỳ đẹp mắt, Lam Vong Cơ mặc bộ quần áo này, không lộ ra vóc dáng, trông bay bổng có thừa nhưng nam tính không đủ, nhưng Ngụy Vô Tiện biết, cơ bắp trên người Lam Vong Cơ không hề ít chút nào, lồng ngực rắn chắc mạnh mẽ, cơ bụng có khối rõ ràng, khiến cho người ta thèm thuồng.

Sờ soạng vài cái qua lớp áo, hắn đã gấp gáp muốn xé bỏ mấy lớp quần áo này ra.

Ngụy Vô Tiện nói, "Lam Trạm, ta đói."

Vươn đến bên hông đối phương, vội vàng không nhịn được mà kéo đai lưng của y, Lam Vong Cơ dùng sức chống lên sàn thuyền một chút, ổn định sự lay động của thân thuyền nhưng không ổn định được sự dao động tinh thần, ánh mắt hạ thấp nhìn lướt qua cái miệng đang ríu ra ríu rít của Ngụy Vô Tiện, cúi người chặn cái miệng nhỏ nhắn đang nóng rực kia.

Đột nhiên, có một âm thanh kêu cứu từ xa truyền đến.

***

Lam Duyệt được vớt lên thuyền, cả người ướt sũng đang nhỏ nước.

Ngụy Vô Tiện bơi giỏi, vừa nghe thấy tiếng cầu cứu, liền lao nhanh vào trong nước, Lam Vong Cơ ở phía sau hắn chèo thuyền, đi về hướng Lam Duyệt. Một lát sau, Ngụy Vô Tiện một lần nữa từ trong nước trồi lên, ném thằng nhóc lên thuyền, rồi cũng leo lên từ đuôi thuyền, hô hấp còn chưa ổn định, đã luống cuống chân tay ôm lấy Lam Duyệt kêu một trận: "Duyệt nhi! Duyệt nhi!"

Ôn Ninh đang lo lắng nhìn sang từ trên một chiếc thuyền khác.

Lam Duyệt mở một con mắt, làm như đau đớn lẩm bẩm: "Thật khó chịu quá, hình như con đã uống nước không sạch."

Ngụy Vô Tiện nói: "Mau nôn ra!"

Lam Duyệt khom lưng, nôn khan vài tiếng, Lam Vong Cơ nắm lấy một tay cậu, nhìn thằng nhóc một cái, nhàn nhạt nói: "Duyệt nhi, ta nhớ ngươi biết bơi."

Thân thể Lam Duyệt lập tức cứng đờ, cũng không dám nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, lắp bắp nói: "Con, con cũng không biết, có thể chân vướng phải thứ gì đó ở trong nước."

Lam Vong Cơ nhìn chiếc thuyền nhỏ Lam Duyệt chèo tới, lại nói: "Chân của ngươi, đã khoẻ rồi?"

Bả vai Lam Duyệt hơi rụt lại, dừng lại một lúc lâu, miệng ấp úng, lí nha lí nhí nói: "Ặc, à, dạ dạ. Khoẻ rồi."

Lúc này, ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng phát hiện không đúng, hắn buông thằng nhóc ra, khoanh tay nói: "Duyệt nhi, ngươi đang làm cái quỷ gì vậy?"

Lam Duyệt bị vạch trần ngay tại chỗ, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch, đột nhiên hai mắt nhắm lại, nghẹo đầu sang một bên.

Ngụy Vô Tiện: "Nè!"

Dở khóc dở cười.

Đây là sợ bị mắng, dứt khoát giả bộ bất tỉnh nhân sự.

Thằng nhỏ là do hắn sinh ra, chín đoạn ruột trong bụng có thể cong quẹo cũng đều là công lao của hắn, Ngụy Vô Tiện cười một trận, thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai Lam Vong Cơ nói: "Thôi bỏ đi, nó cũng là muốn đi theo chúng ta, mới lăn qua lộn lại."

Lam Vong Cơ nhìn Lam Duyệt một lát, làm như cũng không có ý định truy cứu nữa, thằng nhóc thở phào nhẹ nhõm, nhưng nếu đã giả vờ, thì lại ngượng ngùng làm như không có việc gì mà ngồi dậy vỗ vỗ tay nói, ồ, vậy không sao rồi, chỉ đành ướt sũng dán vào đáy thuyền, kiên trì tiếp tục giả chết.

Đưa tay chọc vài cái lên người thằng nhỏ, Lam Duyệt giống như là hạ quyết tâm giả chết, không có bất kỳ phản ứng gì, Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, nhưng nếu không có việc gì, cũng không có ý định quản thằng nhóc này, nói với Lam Vong Cơ: "Tiếp theo chúng ta đi đâu."

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi muốn đi đâu."

Ngụy Vô Tiện xoa xoa sau gáy, nói: "Trạch Vu Quân vẫn chưa biết an nguy thế nào, cũng không biết đám người kia rốt cuộc tính toán làm gì đây. Không bằng chúng ta đi Lan Lăng trước ...... Không, đi Vân Bình thành trước đi!"

Ngụy Vô Tiện giải thích một lần về tấm khế ước đất trong mật thất của điện Phương Phỉ, Lam Vong Cơ nghe xong hơi gật đầu. Lúc này, Ôn Ninh nói: "Công tử, Vân Bình thành kia là đi theo hướng này sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Hả?!"

Mới vừa rồi cứu người gấp gáp, Ngụy Vô Tiện cũng không có thời gian chú ý trên chiếc thuyền Lam Duyệt chèo tới có cái gì, bởi vậy vẫn không nhìn thấy Ôn Ninh, bất thình lình có người lên tiếng, sợ tới mức da đầu hắn nổ tung, quay đầu lại sợ hãi nói: "Sao ngươi lại ở đây?!"

Ôn Ninh ngẩn người nói: "Ta á? Ta ở đây suốt mà."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi cùng Duyệt Nhi đến đây hả?"

Ôn Ninh đột nhiên có chút quẫn bách, thấp giọng nói: "Công tử, ta vẫn luôn ở trên thuyền của ngươi và Hàm Quang Quân á ......"

Ngụy Vô Tiện lại kinh ngạc, suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu, Ôn Ninh vẫn luôn ở đây? Vẫn luôn ở trên thuyền của ta với Lam Trạm? Vậy tại sao y lại ...... Chờ đã? Tiếng rơi xuống nước trước đó??

Ngụy Vô Tiện lại liếc mắt nhìn Ôn Ninh một cái, Ôn Ninh cúi đầu gần như dán cằm lên ngực, sợ tới mức không dám ngẩng đầu nhìn một cái, mặt y nếu có màu sắc, chỉ sợ giờ phút này đỏ bừng đến nhỏ máu, Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt hiểu ra mọi chuyện.

Hóa ra Ôn Ninh vừa rồi vẫn ở trên thuyền bọn hắn, chỉ là Ngụy Vô Tiện luôn đưa lưng về phía đuôi thuyền, căn bản không nhìn thấy y, nói như vậy, vừa rồi biểu hiện e dè như thế của Lam Trạm, chính là bởi vì có người khác ở đây! Hắn bị dục vọng che mờ mắt, cho rằng chung quanh không có ai vừa khéo để hành sự, chụp lấy Lam Vong Cơ thi hành pháp luật ngay tại chỗ.

Ngụy Vô Tiện: "Khụ khụ."

Ngụy Vô Tiện muốn cười mà không dám cười, nhưng lại đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, nói như vậy, Lam Trạm căn bản không phải vì những lời nói của Giang Trừng mà e dè với hắn, có biểu hiện như vậy, chỉ như lời y nói, đơn giản là "nơi này không tiện" mà thôi.

Nói chung, hiện giờ rất là xấu hổ.

Lam Vong Cơ nhìn phản ứng của hắn, biết hắn đã nghĩ ra được chuyện vừa rồi, không phát biểu nhận xét gì. Bên kia, Ôn Ninh căn bản là ước gì mình không tồn tại, nắm lấy mạn thuyền, xem ra lại muốn nhảy xuống nước, trên sàn thuyền, Lam Duyệt tiếp tục làm bộ hôn mê, chỉ là một lỗ tai dựng thẳng lên, không bỏ qua bất kỳ một chút bát quái nào.

"Khụ khụ." Ngụy Vô Tiện không thể không gượng gạo chuyển đề tài: "Ta thật sự đói bụng, chúng ta tìm đồ ăn đi!"

Nghe vậy, Lam Duyệt mở một con mắt ra.

Một lát sau, hai chiếc thuyền nhỏ chèo vào một đầm sen. Lá xanh đung đưa, những cành sen chen chúc bị thân thuyền thon dài rẽ ra, để lộ từng cái từng cái đài sen to tròn đầy đặn giấu bên dưới.

Lam Duyệt hé mắt nhìn trộm xung quanh, tràn đầy tò mò, nơi này rốt cuộc có cái gì ngon, lập tức nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm đưa tay ra, mục tiêu chính là những đài sen to kia, rốt cục nhịn không được ngồi dậy.

Ngụy Vô Tiện đang định hái, Lam Vong Cơ lại đột nhiên gọi: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện nói: "Làm sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Đầm sen này, có thể có chủ nhân."

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt không thẹn với lương tâm: "Đương nhiên là không có."

Lam Vong Cơ lại nhàn nhạt nói: "Nghe nói đầm sen ở khu vực này đều là có chủ."

"......" Ngụy Vô Tiện nói: "Ha ha ha ha phải không, thế thì cũng quá đáng tiếc rồi. Ngươi chưa bao giờ đến đây, chuyện này cũng có thể nghe nói, chuyện mà ngươi nghe nói thật nhiều. Vậy thì đi thôi."

Đã bị vạch trần, hắn tất nhiên xấu hổ kêu Lam Vong Cơ tiếp tục làm những chuyện hồ nháo này với hắn, huống chi Lam Duyệt còn ở đây, đường đường Hàm Quang Quân cầm đầu phá vỡ quy củ trước mặt con trai, đi trộm đài sen của người ta để ăn, nghe sao kỳ cục thế nào ấy.

Ngụy Vô Tiện lúng túng định chèo đi, nhưng ánh mắt mong đợi của Lam Duyệt toàn là vẻ mất mát, hai mẹ con nhìn mấy đài sen, không hẹn mà cùng phát ra tiếng kêu từ trong bụng.

Đột nhiên, Lam Vong Cơ giơ tay lên, dẫn đầu hái một cái đài sen xuống.

Đưa cho Ngụy Vô Tiện, nói: "Chỉ lần này thôi."

Ngụy Vô Tiện xé lớp vỏ xanh, trước tiên nhét một hạt sen lớn nhất vào miệng Lam Duyệt, sau đó lột cho mình ăn.

Lam Duyệt chưa từng nếm qua thứ này, chỉ cảm thấy ngọt ngào cực kỳ sảng khoái, vội vàng học theo, không khách khí cũng đưa tay hái một cái, nói: "A nương, hạt sen này tại sao không đắng?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Mới hái xuống thì không đắng, nào, ăn nhiều một chút."

Ngụy Vô Tiện điên cuồng hái một hơi, tham lam vô độ, bốn người ngồi trên núi đài sen xanh biếc. Ôn Ninh ngồi trên chiếc thuyền thứ hai không ngừng bóc, lột xong đưa qua, Lam Vong Cơ tự mình bóc hai cái ăn rồi không động thủ nữa, hai mẹ con mỗi người tiêu diệt một chiếc thuyền, tiếp tục xuôi theo dòng nước thêm một hai canh giờ, thì đến bến tàu Vân Bình thành.

***

Sau khi thăm dò một chút về miếu Quan Âm, lên kế hoạch đợi buổi tối không có ai ở đó sẽ phá trận.

Tìm một khách điếm, Lam Vong Cơ vẫn yêu cầu hai gian phòng như trước.

Quần áo Lam Duyệt đều ướt nhẹp, lập tức chạy vào phòng thay quần áo, Ngụy Vô Tiện đi vào theo phía sau cậu, sau khi thay quần áo xong, hai người cùng nhau nghỉ ngơi trên giường một lát.

Đến giờ Tuất, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, Lam Duyệt dụi mắt nhìn hắn ra khỏi phòng, lại thấy hắn xuống lầu, gọi bà chủ một ít rượu và thức ăn đưa đến hai phòng.

Nhưng đưa đến phòng Lam Duyệt lại chỉ có phần đồ ăn, thằng nhóc thầm nghĩ không ổn, vội vàng chạy ra ngoài xem, thì thấy Ngụy Vô Tiện cầm một vò rượu và hai cái ly nhỏ, cười tủm tỉm đi vào phòng Lam Vong Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro