Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ngụy Vô Tiện đi vào, Lam Vong Cơ đang đọc sách.

Trên bàn là mấy đĩa rau vừa xào xong, thấy Ngụy Vô Tiện tiến vào, Lam Vong Cơ liền buông quyển sách trong tay xuống, Ngụy Vô Tiện tò mò liếc mắt nhìn qua một cái, trên bìa sách viết bốn chữ: 《Lục căn thanh tịnh》.

Ngụy Vô Tiện trong lòng có chút buồn cười, cố kềm nén dưới ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn qua, nghĩ thầm quyển sách này hình như đã thấy ở đâu đó, Tĩnh Thất à? Chẳng lẽ Lam Trạm ra ngoài săn đêm còn mang theo sách để xem? Hay là đặc biệt chuẩn bị cho chuyến đi này?

Không thể không nói, chọn sách rất có ý nghĩa cảnh tỉnh thực tế.

Lam Vong Cơ không nói gì, vén vạt áo lên, thong thả ngồi trên bàn ăn.

Ngụy Vô Tiện nói: "Nào, Lam Trạm, nếm thử tay nghề của đầu bếp nhà hàng này đi."

Gắp mấy món rau vào chén Lam Vong Cơ, rồi đặt đũa xuống. Chén của Ngụy Vô Tiện trống trơn, thành thật mà nói, ba cái bánh cùng một thuyền đầy đài sen cũng đủ để hắn no bụng thật lâu, chẳng qua là thấy Lam Vong Cơ mấy ngày nay không ăn gì, mới gọi bàn đồ ăn này cho y.

Cũng không để ý Lam Vong Cơ rốt cuộc có ăn hay không, hắn nâng tay rót rượu vào ly, thầm nghĩ: "Y không uống thì thôi, nếu uống, ta chỉ hỏi mấy câu, chỉ hỏi rõ ràng xem y nghĩ như thế nào, dù sao khi tỉnh rượu y chẳng nhớ rõ cái gì ...... Sẽ không chậm trễ bất kỳ chuyện gì."

Cho tới bây giờ, cái cớ tin kỳ kia đều phát huy tác dụng tốt, mỗi lần Ngụy Vô Tiện muốn Lam Vong Cơ cũng đều có thể thành công. Nhưng đây chẳng phải là một kiểu tự lừa mình dối người hay sao? Cho dù Lam Vong Cơ nguyện ý tiếp tục giúp đỡ như vậy, không lẽ hai người bọn hắn cả đời cứ như thế hay sao? Ngụy Vô Tiện nghe được từ đáy lòng mình mơ hồ có một tiếng nói: Bộ ngươi không muốn biết, trong lòng Lam Trạm rốt cuộc ngươi có trọng lượng thế nào à? Mối quan hệ "giúp đỡ" có thể bị phá hủy bất kỳ lúc nào là tất cả những gì ngươi mong muốn sao?

Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng nói kia khẽ cười một chút, nói với mình ——

Chẳng lẽ ngươi không muốn hình thành một gia đình cùng với Lam Trạm sao?

...... Gia đình.

Bàn tay rót rượu của Ngụy Vô Tiện dừng lại.

Lam Vong Cơ ở đối diện yên lặng nhìn hắn một cái.

Tiếng nói kia tiếp tục nói: Danh chính ngôn thuận, vĩnh viễn mãi mãi ở cùng một chỗ với Lam Trạm, cộng thêm Duyệt nhi, gia đình ba người dưới một mái nhà cười nói vui vẻ?

Tiếng nói đó có hương vị ngọt ngào, thậm chí còn ngọt hơn cả hạt sen của Vân Mộng, có lẽ kém hơn một chút?

Rót đầy ly rượu này, làm như không có chuyện gì đẩy tới trước mặt Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn cũng không thèm nhìn, bưng lên lập tức ngửa đầu uống cạn.

Ngụy Vô Tiện tim đập thình thịch, để trấn tĩnh, hùng hổ uống cạn một hơi, kết quả lập tức bị sặc, ho dữ dội một trận, thầm nghĩ: "Bà chủ thật là một người thật thà, kêu bà ấy tìm rượu càng mạnh càng tốt, bà ấy thật sự tìm được loại rượu mạnh như vậy."

Lau sạch rượu trên người, lại ngẩng đầu lên, Lam Vong Cơ đã không phụ kỳ vọng tiến vào trạng thái.

Ngụy Vô Tiện đùa nghịch ở đó hồi lâu, tâm tình vô cùng thấp thỏm, kết quả hắn ở bên này còn chưa kịp nghĩ phải mở miệng như thế nào, thì Lam Vong Cơ đã tỉnh ngủ, chỉ thấy y thoáng cái đứng lên khỏi chỗ ngồi, từ từ đi đến bên cạnh thư án, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngụy Vô Tiện ——

Lại cầm lấy quyển 《Lục căn thanh tịnh》kia lên xem.

Lần này Ngụy Vô Tiện không thể bình tĩnh được nữa, sải vài bước đi qua, giựt lấy quyển sách trong tay Lam Vong Cơ, ném xuống đất ngay trước mặt y, sau đó đặt mông ngồi lên người đối phương, nâng cằm y đến trước mặt mình, nói: "Xem sách gì chứ Hàm Quang Quân, nhìn ta nè."

Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đang lúc Ngụy Vô Tiện cho rằng y sắp sửa biểu lộ tà niệm ức chế, giải thích sâu sắc về ngũ uẩn cao thâm gì đó, thì Lam Vong Cơ đột nhiên hé miệng.

Cắn một ngón trỏ của Ngụy Vô Tiện vào miệng.

"......"

Ngụy Vô Tiện nói: "Nhả ra."

Lam Vong Cơ ngẩng đầu ưỡn ngực, duy trì ánh mắt lạnh lùng, cắn từ đốt ngón tay thứ nhất đến đốt ngón tay thứ hai của hắn, hàm răng càng dùng sức hơn.

Ngụy Vô Tiện nói: "Đau!"

Rút ngón tay lại, lăn sang một bên, ai ngờ Lam Vong Cơ say rượu trở nên vô cùng bạo lực, đột ngột rút Tị Trần ra, đâm mạnh xuống chiếu, ghim góc áo của Ngụy Vô Tiện trên mặt đất. Nhìn thấy y làm như còn định đâm thêm vài cái, Ngụy Vô Tiện vội vàng nhào tới ngăn cản y: "Dừng lại! Lam Trạm ngươi làm sao vậy, uống rượu biến thành như thế này!"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ nhìn hắn, nhìn tay mình, rồi nhìn cái lỗ trên mặt đất kia, đột nhiên tỉnh ngộ, vứt kiếm đi.

Ngụy Vô Tiện tra Tị Trần vào vỏ kiếm, cất sang một bên, giáo huấn: "Đã là nhà có con nhỏ, thứ nguy hiểm cứ ném loạn như vậy, bị thương thì làm sao đây? Làm cha mẹ, sao có thể như vậy?"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ cúi đầu, bộ dáng biết lỗi của mình, khiêm tốn nhận dạy dỗ.

Ngụy Vô Tiện ôm tay, nghiêng đầu nhìn y, nhịn cười đến cả người phát run.

Hắn thật sự rất thích Lam Vong Cơ say rượu!

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bên cạnh y, đưa góc áo bị rách cho y xem, nói: "Nhìn chuyện tốt ngươi làm nè, làm rách áo của ta rồi, trở về phải vá cho ta biết không?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu, Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi biết vá không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện nói: "Biết ngay ngươi không biết mà, không biết thì học, trong nhà đã có một đứa nhỏ rồi, mấy chuyện khâu vá thế này sớm muộn gì cũng phải tự mình làm, không thể dựa dẫm vào người khác, biết không, nếu trong nhà lại thêm một đứa nhỏ nữa, quần áo phải sửa chỉ sợ càng nhiều. Không phải ta không nhắc nhở ngươi, Lam nhị công tử mười ngón tay không dính nước xuân, làm cha cũng không phải là một chuyện dễ chịu gì đâu."

Nghe vậy, Lam Vong Cơ hơi mở to hai mắt. Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ thần sắc của y, nói: "Hỏi ngươi đó, có học hay không?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ hoàn toàn mở to, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện không chớp mắt, ngay lập tức, ra sức gật đầu: "Học."

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch lên, nắm cổ áo Lam Vong Cơ kéo kéo, vô cùng nghiêm túc nói: "Không phải ta dài dòng, trong nhà nếu lại có thêm một người nữa, mọi phương diện đều phải lo lắng. Ta biết Lam gia các ngươi có tiền, nhưng chúng ta còn chưa quyết định sẽ ở chỗ nào đâu, đừng chỉ nghĩ đến việc ăn trong nhà dùng trong nhà, vạn sự không lo, chính mình cũng phải tính toán sống qua ngày, cơm áo gạo tiền, không thứ gì không tốn tiền cả, đừng nhìn ta, ta nghèo lắm đó, Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, sau đó lấy túi tiền nhỏ tinh xảo xinh đẹp kia từ trong ngực ra, đưa đến trước mắt Ngụy Vô Tiện, vừa lắc lắc vừa nói: "Tiền."

Ngụy Vô Tiện nói: "Biết ngươi có tiền, cất kỹ một chút ..... Ngươi đang làm gì vậy?"

Lam Vong Cơ nhét túi tiền vào trong ngực hắn, Ngụy Vô Tiện sờ sờ cái chỗ phồng to nặng trịch kia, nói: "Cho ta à? Thật sự cho ta? Nhiều tiền như vậy?"

Lam Vong Cơ nói: "Ừm."

Người nghèo Ngụy Vô Tiện cảm ơn: "Cảm ơn! Phát tài rồi!"

Ai ngờ, lông mày Lam Vong Cơ lập tức nhíu lại, thoắt cái đưa tay vào trong ngực Ngụy Vô Tiện, cướp túi tiền trở về, Lam Vong Cơ trông có vẻ hơi thương tâm, bất kể Ngụy Vô Tiện năn nỉ thế nào, nói cái gì cũng không cho hắn nữa.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, sao lại nhỏ mọn như vậy, rốt cuộc có bằng lòng sinh thêm một đứa nữa với ta hay không?

Nắm lấy tay áo Lam Vong Cơ kéo y trở về, nói: "Hàm Quang Quân, ngươi như vậy cũng không được, như vậy đi, tiền thì thôi, ta cũng không cần ngươi quá nhiều, nhưng sinh con không dễ dàng như vậy, không riêng gì người mẹ tốn công, người cha cũng phải tốn công. Vầy đi, để ta kiểm tra ngươi thử, xem ngươi có đủ tư cách đảm đương hay không ......"

Nào ngờ, lời còn chưa nói xong, Lam Vong Cơ bỗng nhiên nói: "Được!"

Y nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, lướt ra khỏi cửa phòng như một cơn gió, vọt xuống cầu thang, cắm đầu kéo Ngụy Vô Tiện lao ra ngoài cửa, tới đường cái, cũng không có ý dừng lại. Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi rốt cuộc là muốn đi đâu hả?"

Một lát sau, Hàm Quang Quân mang gương mặt thần tiên hạ trần của y, ngồi xổm trong sân của một hộ gia đình, thò một tay vào chuồng gà.

Mấy con gà mái đang ngủ say trong chuồng gà chợt bừng tỉnh, vỗ cánh điên cuồng, chạy như bay muốn chạy trốn.

Ngụy Vô Tiện sợ ngây người, Lam Vong Cơ ra tay nhanh như chớp, bắt lấy con mập nhất, trịnh trọng đưa đến trong ngực Ngụy Vô Tiện. Con gà kia ở trong ngực Ngụy Vô Tiện kêu cục tác, Ngụy Vô Tiện nói: "Gì đây?"

Lam Vong Cơ nói: "Gà."

Ngụy Vô Tiện nói, "Ta biết là gà, ngươi cho ta gà làm gì?"

Lam Vong Cơ nói: "Bồi bổ thân thể."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta làm gì mà cần phải bồi bổ thân thể ......"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, lập tức lại rũ mắt, dường như là trách hắn biết rõ còn cố hỏi, có vẻ hơi ngượng ngùng.

Ngụy Vô Tiện không hiểu ánh mắt này của y là có ý gì, suy nghĩ một chút, nói: "À ——"

Gần đây thân thể hắn đúng là khá yếu ớt, dăm ba bữa lại choáng váng, hại Lam Trạm hở một chút lại phải ẵm hắn, còn lần nào cũng ở trước mặt một đống người, quả thật không hợp lý lắm, cũng nên bồi bổ.

Ngụy Vô Tiện nhận con gà kia, nhìn sơ qua một chút, là một con gà mái hoa màu vàng, thoạt nhìn đúng là rất bổ dưỡng. Hai người trèo ra khỏi tường rào, đi một đoạn đường, Lam Vong Cơ phi thân một cái, bay lên một cái cây.

Ngụy Vô Tiện ngửa đầu nhìn y: "Ngươi lại làm sao nữa?"

Một lát sau, tất cả trái táo lớn nhỏ, xanh xanh đỏ đỏ của cây táo này đều bị Lam Vong Cơ càn quét sạch sẽ, hái trụi lủi. Nhảy xuống khỏi cành cây, đổ hết táo trộm được vào tay áo Ngụy Vô Tiện, một bên nói: "Cho ngươi. Tất cả cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Tại sao đến phiên táo rồi?"

Lam Vong Cơ nói: "Bổ huyết."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta làm gì cần phải bổ máu ...... À."

Có lần đầu tiên, lần thứ hai Ngụy Vô Tiện đã phản ứng nhanh hơn, gần đây ngoại trừ choáng váng ra, tình huống hộc máu cũng đã xảy ra một hai lần, thầm nghĩ, Lam Trạm cũng quá chu đáo rồi, xem ra y rất lo lắng cho thân thể của mình nha, nghĩ đến đây, liền nói: "Thật ra lúc trước một là dùng Triệu Âm kỳ hao tổn quá nhiều, hai là bị Giang Trừng chọc giận hộc máu, hai loại tình huống này bất kể là loại nào cũng chỉ có một lần, sẽ không xảy ra nữa, ta cũng không phải thường xuyên hộc máu, thể chất không kém như vậy ......"

Lam Vong Cơ lắc đầu, tựa hồ có chút không vui, nói: "Không chỉ chuyện đó."

Ngụy Vô Tiện nói, "Vậy còn chuyện gì nữa?"

Lam Vong Cơ cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Ngươi đã nói ......"

Hắn đã nói cái gì, Lam Vong Cơ lại không chịu nói, thần sắc y lãnh đạm, nhưng đáy mắt lại có tia sáng nửa là vui mừng nửa là ngượng ngùng hiện lên, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, có thể là lúc nào đó hắn có biểu hiện không khoẻ chăng, ngay cả chính mình cũng không nhớ rõ, lại không ngờ Lam Trạm để ý chuyện này như thế, nhận táo, phối hợp nói: "Cám ơn."

Thế nhưng, Lam Vong Cơ đột nhiên rút tay lại, vung tay áo một cái, làm cho tất cả táo đều rơi xuống đất. Y nói, "Không cho nữa."

Giọng điệu của y không vui vẻ lắm, Ngụy Vô Tiện không biết y bị làm sao, giống như lần trước, hồi lâu, cũng không an ủi được, chỉ đành đổi đề tài, nói: "Kế tiếp làm gì?"

Hai người đi tới trước một bức tường, Lam Vong Cơ nhìn trái nhìn phải, xác định bốn phía không có người, sau đó từ bên hông rút Tị Trần ra, roẹt roẹt bắt đầu vẽ tranh trên đó. Mấy luồng kiếm xẹt qua, hai hình người nho nhỏ đang hôn môi xuất hiện trên vách tường.

Ngụy Vô Tiện phì ra một tiếng, Lam Vong Cơ làm như cảm thấy rất mất hứng đối với phản ứng này của hắn, trừng mắt nhìn hắn một cái, giơ tay lên tiếp tục vẽ. Ngụy Vô Tiện bình tĩnh nhìn, phát hiện bên cạnh hai hình người nho nhỏ hôn môi kia, xuất hiện một hình người nhỏ hơn.

Ngụy Vô Tiện lúc này không dám nói lung tung, hỏi dò: "Đây là đứa nhỏ? Bọn họ là ...... gia đình ba người à?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu, làm như lại vui vẻ lên, cầm kiếm tiếp tục, càng vẽ càng hăng hái, cho đến khi cả một bức tường đều vẽ đầy hình người nho nhỏ, còn chưa đủ, Ngụy Vô Tiện nhìn không nổi nữa, năm sáu hình người thì cũng thôi, bảy tám hình người là đạo lý gì? Lam Trạm vẽ con người, không phải vẽ lợn nái mà phải không?

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, lập tức cảm thấy thông cảm với bà mẹ già trong bức tranh của Lam Vong Cơ, xin tha giùm người ta: "Dừng lại dừng lại! Hàm Quang Quân, sinh không được nữa, người mẹ này sinh không được nữa đâu!"

Mất rất nhiều công sức, Ngụy Vô Tiện mới kéo Lam Vong Cơ về tới khách điếm. Hắn ném cả hai con gà mái cho bà chủ, đi lên lầu, đóng cửa, xoay người lại, mới phát hiện trên quần áo Lam Vong Cơ, trên mặt mày, đầu tóc, đều là lông gà, lá vụn, vôi tường màu hồng phấn.

Ngụy Vô Tiện nói: "Bẩn thế! Nếu không ta tắm cho ngươi nhé!"

Lam Vong Cơ dường như vô cùng vui vẻ, lập tức gật đầu: "Được."

Ngụy Vô Tiện xuống lầu đun nước, xách lên một cái thùng tắm lớn, ở trong phòng đổ đầy nước nóng, đang định đóng cửa, bỗng nhiên, Lam Duyệt không biết từ đâu chui ra, cậu nói: "A nương! Đây là nương muốn tắm rửa cho cha sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "À ..... Phải đó."

Lam Duyệt nói: "Không làm phiền a nương nữa, để ta làm đi!" Nói xong, chen qua cánh cửa mở của Ngụy Vô Tiện, như một cơn lốc nhỏ cuốn vào, Ngụy Vô Tiện còn đang sửng sốt, bên kia, Lam Vong Cơ kéo đai lưng ra, đang tự giác cởi quần áo.

Thằng nhóc ân cần lướt tới bên cạnh y, nhận lấy mạt ngạch và áo khoác y cầm trong tay, gấp gọn gàng đặt sang một bên, sau đó vắt một chiếc khăn vải lên vai mình, nịnh nọt nói: "Cha! Để Duyệt nhi đến hầu hạ cha nhé! Không cần a nương!"

Bàn tay đang cởi áo của Lam Vong Cơ dừng lại.

Lập tức, Lam Duyệt kêu to: "Cha! Cha! Để con trai đến hầu hạ cha một lần đi! Cha!"

Một màn quen thuộc lại diễn ra, Lam Duyệt bị xách cổ áo ném ra ngoài phòng, phía sau, Lam Vong Cơ lạnh lùng nói một câu: "Không cần!"

Cửa phòng rầm một tiếng đóng mạnh lại.

Lam Duyệt vuốt cái mông đau, ngây người.

Ở trong phòng, Ngụy Vô Tiện cười cười, khoanh tay nói: "Hàm Quang Quân, con trai tận hiếu với ngươi, ngươi lại đối với nó như thế à? Trái tim của thằng nhóc bị ngươi làm tổn thương rồi."

Lam Vong Cơ buồn bực nói: "Không cần nó."

Đây là ý tứ muốn chỉ đích danh Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện lại cười, dẫn Lam Vong Cơ đã cởi sạch quần áo vào trong thùng tắm, cầm chiếc khăn vải ở bên cạnh, vừa múc nước, vừa chà người cho Lam Vong Cơ.

Hơi nước bốc hơi, mùi đàn hương thanh lãnh tản đi, chỉ có mùi xạ hương ái muội từ từ toả ra từ làn da nóng bỏng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện tinh thần mất tập trung chà người cho y, cảm nhận được ánh mắt nóng rực không hề che dấu ở phía đối diện.

Lúc trước vài lần vừa sờ vừa hôn của bọn hắn ở trên thuyền kia, hiển nhiên không ai thấy tận hứng, ngược lại một lần nữa khơi gợi lên những ý nghĩ đã cố tình đè nén, trong mấy ngày bôn ba bận rộn vừa qua, giờ phút này hai người ở một mình trong một phòng, lại là đang làm loại chuyện này, bầu không khí ái muội cứ càng lúc càng bành trướng lên.

Sau khi Lam Vong Cơ say rượu Ngụy Vô Tiện vẫn cứ nói bóng nói gió, bất đắc dĩ Lam Vong Cơ không biết chạm vào sợi dây nào, biểu hiện thất thường, Ngụy Vô Tiện đoán không ra suy nghĩ của y là thế nào, mặc dù tay ngứa ngáy, cũng chỉ có thể nhịn không hành động, ngay lập tức, hắn nhéo nhẹ một cái trên mặt Lam Vong Cơ, lấy hết dũng khí, nói: "Lam Trạm, ta có chuyện muốn hỏi ngươi ——"

"Rầm" một tiếng, cửa phòng mở rộng sang hai bên, Lam Duyệt thở hổn hển hoảng hốt chạy vào.

Ngụy Vô Tiện: "......"

Thầm nghĩ thằng nhóc này còn chưa xong nữa.

Sau khi nhìn thấy ánh mắt Hàm Quang Quân nhà nó ném tới, cũng không dám ở lại lâu, nhét một cái hộp xà phòng cùng mấy tấm khăn vải sạch vào trong ngực Ngụy Vô Tiện: "A nương, cho, cho nương! Đây là bà chủ đưa tới!"

Bỏ lại đồ đạc ở đó, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài.

"Thằng nhóc này làm sao vậy?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày suy nghĩ, không thể được, đi qua đóng cửa lại, khóa cửa cài then, đảm bảo là khóa xong xuôi, mới trở lại bên cạnh Lam Vong Cơ.

Sau lưng Lam Vong Cơ, hắn đã sờ rất nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ nghiêm túc nhìn kỹ mấy vết roi, lau qua lau lại mấy lần, ở góc độ này, những vết roi này trông ghê rợn và đáng sợ, Ngụy Vô Tiện rất muốn nhân lúc này hỏi Lam Vong Cơ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lời nói đến bên miệng, lại trước sau nhịn lại không thốt ra, thừa dịp Lam Vong Cơ say rượu không tỉnh táo, bóc trần sự riêng tư và bí mật mà y không muốn người khác biết, chẳng phải là hành động xấu hay sao.

Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi có chút xuất thần, không cẩn thận khăn vải trong tay rơi xuống mặt đất, "Ồ, xin lỗi."

Nghĩ chiếc khăn này đã rơi xuống đất bẩn rồi, bèn không dùng nữa, nhẹ nhàng kéo một cái trong xấp khăn vải Lam Duyệt đưa tới cho hắn, đột nhiên, một vật gì đó cùng rơi xuống đất theo.

Ngụy Vô Tiện nhặt lên, lật hai trang, mắt sáng ngời.

"Ở đây sao lại có sách Xuân Cung đồ?"

Lam Vong Cơ quay đầu lại, nhíu mày nhìn vào cuốn sách vài lần, thế mà đều là hình vẽ một nam một nữ. Nhưng mà ánh mắt Ngụy Vô Tiện sáng ngời, làm như bị gợi lên hứng thú.

Rất nhiều hình là nữ Càn Nguyên và nam Khôn Trạch.

"Đây không phải là cuốn sách của ta nhỉ? Là của ta sao? Ta không nhớ đã mua nó gần đây?"

Nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ đang nhíu mày bên kia, thầm nghĩ, chắc chắn cũng không phải của Lam Trạm, trước tiên không nói đến xu hướng giới tính này, chỉ riêng bìa sách kém chất lượng cùng với những hình vẽ không quá tinh xảo này, đã khác xa với quyển《Uyên uyên bí phổ》trong phòng Lam Trạm, tuyệt đối không xứng với phẩm vị của Hàm Quang Quân.

Bị Lam Vong Cơ liếc mắt một cái, Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi, tắm cho ngươi, tắm cho ngươi."

Một tay lật sách, một bên dùng khăn vải hời hợt chà lưng cho Lam Vong Cơ.

Tuy nói hiện giờ hắn đã không cần loại sách này nữa, nhưng đã lâu không xem, thật là hoài niệm, cảm giác kích thích sung sướng, tim đập nhanh hơn lúc thời thiếu niên núp ở trong chăn len lén lật xem loại sách này dâng lên trong lòng, lật qua từng trang từng trang, khóe miệng bất tri bất giác liền nhếch lên.

Bên này, vẻ mặt không vui của Lam Vong Cơ đã hiện ra rất rõ ràng, làn da trắng như tuyết trên lưng bị Ngụy Vô Tiện mất tập trung chà tới đỏ bừng.

Qua loa cũng không thể qua loa đến như vậy, Ngụy Vô Tiện đang xem rất vui vẻ, Lam Vong Cơ đột nhiên đoạt lấy cuốn sách trên tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro