Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Lam Duyệt tự mình chạy ra ngoài, khiến Lam Khải Nhân tức giận không nhẹ.

Đem thằng nhỏ buộc ở bên người, cũng không phải hoàn toàn là do ông không thích thằng nhỏ cả ngày đi theo ở chung với Ngụy Vô Tiện, chủ yếu vẫn là vì suy nghĩ cho sự an toàn của nó. Ngụy Vô Tiện ở Loạn Táng Cương lấy thân làm mồi nhử, xả thân vì nghĩa thu hút đàn tẩu thi như vậy, xem như đã làm cho địch ý và cảnh giác của mọi người đối với hắn đều giảm xuống rất nhiều, hơn nữa Âm Hổ Phù đang ở trên tay Kim Quang Dao, ngoại trừ Di Lăng Lão tổ, rất nhiều vị ngồi ở đây không có một chút biện pháp nào đối với món đồ chơi này, không thể thiếu chuyện phải tâng bốc nịnh bợ, nhờ Ngụy Vô Tiện xuống núi bảo vệ cái mạng nhỏ của bọn họ.

Nhưng cho dù là như vậy, cũng khó bảo đảm không có vài người vẫn còn hận thù chưa tan đối với hắn, đến đây gây hại.

Lam Khải Nhân lần này mang theo Lam Duyệt bên người, để ý từng chút một, mọi thứ đều trông chừng, so với cha mẹ ruột của nó còn khẩn trương hơn, trước mắt bao người, mặc dù Lam gia chưa từng công khai thừa nhận thân thế của Lam Duyệt, đương nhiên cũng sẽ không có ai đủ can đảm đi hỏi trực tiếp Lam Khải Nhân vấn đề này, nhưng hành động đó không thể nghi ngờ chính là chấp nhận thân phận của Lam Duyệt, chấp nhận dòng máu Lam thị trên người nó, nếu Lam Duyệt chỉ là một môn sinh Lam thị bình thường, sao có thể phiền đến ông phải hao tâm tổn sức?

Không thể nghi ngờ cũng là đang tuyên bố với mọi người, ai muốn động vào Lam Duyệt, trước tiên phải vượt qua cửa ải Lam Khải Nhân ông, ai dám làm khó Lam Duyệt, chính là đối nghịch với trên dưới mấy trăm người của Cô Tô Lam thị, có sự chứng thực này của Lam Khải Nhân, những người muốn có ý đồ với thằng nhỏ đều phải sờ cổ suy nghĩ kỹ càng.

***

Bên ngoài Liên Hoa Ổ, trên bến tàu, Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ và Lam Duyệt không biết ở đâu chui ra, đi đến trước quầy bán hàng rong ngó nghiêng.

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Không cùng bọn họ ăn cơm là đúng, Lam Trạm, Duyệt nhi, nào nào nào, bánh này rất ngon. Ta mời các ngươi nha! Làm ơn cho ba cái đi."

Chủ quán vui vẻ dùng giấy dầu bọc ba cái bánh, Ngụy Vô Tiện đang định nhận lấy, đột nhiên nhớ tới mình không hề có đồng xu nào, lấy cái gì đi mời?

Lam Duyệt lấy túi tiền của mình ra, giàu có hào phóng trả tiền, nói với Ngụy Vô Tiện: "A nương, nương thật sự nghèo quá."

Ngụy Vô Tiện kéo thằng nhóc vào trong lòng ra sức xoa nắn: "Cánh cứng rồi đúng không, còn dám cười nhạo ta."

Lam Duyệt chịu đựng mái đầu bị hắn xoa rối tung kêu to: "A nương! A nương! Có người nhìn kìa, chú ý dáng vẻ!"

Ngụy Vô Tiện cười cười, buông tha cho cậu, cầm bánh cắn một miếng, nói: "Trước kia ta ở chỗ bến tàu này ăn cái gì cũng không cần trả tiền, ăn thoải mái lấy thoải mái, ăn xong là bỏ đi, cầm lấy là chạy mất. Qua một tháng chủ quán tự nhiên sẽ đi tìm Giang thúc thúc tính sổ."

Lam Duyệt vừa ăn bánh, vừa nói: "Con cũng vậy, con ở Thải Y trấn ăn cái gì cũng không cần trả tiền, đều có cha trả tiền."

Ngụy Vô Tiện véo một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn bóng nhẫy do ăn bánh của thằng nhóc, nói: "Ha ha ha! Ngươi cũng giỏi ha!"

Lam Duyệt nhỏ giọng nói: "Chỉ là không thể mua rượu."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi không biết xin tiền tự mình lén đi mua sao?"

Lam Duyệt kiêu ngạo nói: "Cái này còn cần nương nói."

Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha ha ha!"

"......" Nhìn hai mẹ con công khai không để ý đến người cha là y, Lam Vong Cơ nói: "Ăn không nói. "

Lúc Lam Duyệt ăn xong cái bánh thứ hai, Ngụy Vô Tiện đã ăn xong cái thứ ba, mà Lam Vong Cơ vẫn đang chậm rãi gặm cái đầu tiên của y. Ngụy Vô Tiện dẫn hai cha con, đi càng lúc càng xa Liên Hoa Ổ, dọc trên đường đi chỉ chỗ này trỏ chỗ kia cho hai người xem.

Hắn đặc biệt muốn cho Lam Vong Cơ và Lam Duyệt xem hết một lần nơi mình lớn lên, chơi đùa, khóc lóc lăn lộn, kể cho bọn họ nghe những chuyện xấu mình từng làm, những trận chiến từng đánh, những con gà rừng từng bắt ở nơi này, hắn quan sát những thay đổi dù rất nhỏ trên vẻ mặt của Lam Vong Cơ, chờ mong mỗi một phản ứng của y.

Lam Duyệt cũng đặc biệt vui vẻ, cậu chưa từng có cảm nhận mạnh mẽ như thế, niềm hạnh phúc có cha có mẹ, từ nhỏ đến lớn, hàng ngày cậu đều mong mỏi, mộng tưởng, cái ngày chỉ có thể ước ao nhưng không thể có được đó, thế mà lại lặng yên không một tiếng động đến như vậy.

Nếu như cuộc sống một nhà ba người thế này, có thể trải qua mãi mãi thì tốt biết bao.

Ai cũng không thể chen vào, cho dù là đệ đệ ruột muội muội ruột, cũng không được.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm! Nhìn ta, nhìn cái cây này."

Lam Vong Cơ ăn xong phần bánh của y, sau đó nhặt miếng giấy dầu của cái bánh thứ ba mà đứa nhỏ vừa ăn vừa chơi, không cẩn thận làm rơi xuống đất lên, xếp chồng hai tờ giấy lên nhau, gấp thành một khối vuông nhỏ chỉnh tề, nắm trong tay. Nghe vậy, nhìn qua theo hướng Ngụy Vô Tiện chỉ. Đó chỉ là một cây bình thường, thân cây thẳng tắp, cành lá xoè rộng, hẳn là đã mấy chục năm.

Ngụy Vô Tiện đi tới dưới tàng cây, đi hai vòng quanh nó, vỗ vỗ thân cây, nói: "Ta đã từng trèo lên cái cây này."

Lam Vong Cơ nói: "Trên đường đi, mỗi cái cây ngươi đều từng trèo qua."

Ngụy Vô Tiện nói: "Cái cây này khác nha! Đây là cái cây đầu tiên ta trèo sau khi đến Liên Hoa Ổ, trèo lúc hơn nửa đêm. Sư tỷ cầm đèn lồng đi tìm ta, ở dưới tàng cây đỡ ta, nhưng cánh tay nhỏ như tỷ ấy làm sao đỡ được cái gì, ta vẫn là bị gãy một chân."

Lúc này, giọng của Lam Duyệt từ trên đỉnh đầu truyền xuống: "Cha, nương, nhìn con nhìn con nè!"

Trong lúc bọn hắn đang nói chuyện, Lam Duyệt đã nhanh nhẹn trèo lên một cái cây khác, ở trên đỉnh đầu bọn hắn nói: "Cây ở đây mọc thẳng hơn cây ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, khó leo hơn nhiều!" Nói xong, lại dùng cả tay chân để leo lên trên một đoạn nữa.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, không biết vì sao, y cảm thấy không cần hỏi Ngụy Vô Tiện vấn đề "Tại sao nửa đêm đi leo cây".

Ngụy Vô Tiện khom lưng cười nói: "Xem ra cây ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bị con trai chúng ta leo gần hết rồi, khó trách Lam lão tiền bối mười ba năm không gặp, tóc bạc cũng có nhiều, ha ha."

Không chút xấu hổ vì tác dụng làm gương xấu của mình, lại còn biết rõ cố hỏi: "Lam Trạm, sao con trai không học ngươi chút điểm tốt nào, cứ biểu hiện ra thiên phú dị bẩm trong mấy loại chuyện quỷ quái này?"

Lam Vong Cơ nói: "Lỗi của ngươi."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì hai tiếng, nắm lấy hai nhánh cây, bắt đầu theo bò lên trên thân cây. Trèo đến gần ngọn cây, hắn nhìn xuống, Lam Vong Cơ đứng dưới gốc cây này, ngẩng đầu nhìn hắn, một thân bạch y như mạ ánh trăng, chiếu rọi y trở nên thật rực rỡ và tinh khiết, y hơi ngửa đầu, vẻ mặt chăm chú, nhìn lên ngọn cây, dường như muốn vươn hai tay ra.

Bỗng nhiên, trong lòng Ngụy Vô Tiện dâng lên một cơn xúc động cực kỳ mãnh liệt, lập tức buông tay, hắn không hề báo trước mà ngã xuống khỏi ngọn cây, Lam Vong Cơ hai mắt lập tức mở to, tiến lên một bước để đón hắn.

Mùi rượu thơm thuần ập một phát vào Lam Vong Cơ, mùi hương không biết ở đâu ra này, đột nhiên bộc phát ra thật nồng đậm từ khoảng cách rất gần khiến người ta thần hồn điên đảo, trái tim Lam Vong Cơ run lên, cánh tay ôm thân thể Ngụy Vô Tiện đều trượt xuống, hạ bàn rõ ràng rất vững, nhưng thân thể làm như có suy nghĩ của riêng nó, chúi về phía trước, thuận thế đè Ngụy Vô Tiện ngã xuống đất.

Ngụy Vô Tiện hai mắt mở to, Lam Vong Cơ ở phía trên hắn bình tĩnh nhìn hắn, trong con ngươi có chút nóng bỏng không nên có vào lúc này.

Hai người lồng ngực dán vào lồng ngực, không hề có ngăn cách cảm nhận được nhịp tim của đối phương dần dần tăng nhanh hơn, Lam Vong Cơ đưa tay vuốt ve gò má của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lập tức chụp lấy tay y.

Lam Vong Cơ nắm ngược lại, siết chặt, đầu đột nhiên cúi xuống về phía hắn.

Lam Duyệt ở bên kia ôm thân cây thật lâu không nghe thấy động tĩnh gì, nhìn xuống phía dưới, cả người Lam Vong Cơ đã phủ lên người Ngụy Vô Tiện, hai người dán sát rạt như xếp chồng lên nhau, ở góc độ này, gương mặt Ngụy Vô Tiện đang dần dần biến mất.

Lam Duyệt: "??"

Trong đầu nguội lạnh, nhìn như thế nào, đây cũng là tư thế tạo đệ đệ muội muội cho cậu.

Lam Duyệt kêu thảm thiết một tiếng, từ trên cây ngã xuống.

***

Một khắc sau, Lam Vong Cơ cõng Lam Duyệt bị gãy chân trở về Liên Hoa Ổ.

Lam Khải Nhân sợ đến ngây người, thấy Lam Vong Cơ vẻ mặt áy náy vô cùng, đang muốn hưng sư vấn tội, đột nhiên, Ngụy Vô Tiện kéo tay y lại, nói với Lam Khải Nhân: "Thúc phụ! Lam Duyệt nhờ vào ngài!"

Lôi kéo Lam Vong Cơ, bỏ chạy nhanh như chớp.

Chạy đi xa rồi, chỉ nghe được tiếng kêu phẫn nộ của Lam Khải Nhân, cùng với những tiếng hỏi han của các gia chủ và tu sĩ xung quanh bị kinh động chạy đến.

Ngụy Vô Tiện cười ha ha, chạy như điên một lát, dừng lại ở một nơi, vỗ ngực thuận khí nghỉ ngơi.

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy không yên tâm đối với loại hành vi cực kỳ vô trách nhiệm sau khi làm thằng nhỏ bị té gãy chân rồi bỏ chạy: "Duyệt nhi nó ......"

Ngụy Vô Tiện khoát tay: "Không sao, khi còn bé ta leo cây cũng từng ngã hai ba lần như vậy, không phải bây giờ vẫn tốt, tay chân đầy đủ hay sao. Hơn nữa vết thương kia ta xem rồi, không bị gãy chỉ trật chân một chút, vài ngày là khoẻ rồi, con nít ấy mà, ai còn nhỏ chơi đùa không có một hai lần tai nạn, không trải qua mấy lần những chuyện thế này làm sao có thể lớn lên."

Lam Vong Cơ lắc đầu, tựa như muốn nói chưa từng thấy qua đứa con nào bị té ngã bởi vì ...... hành vi không đúng mực của cha mẹ, Ngụy Vô Tiện vô tội nói: "Nếu có sai cũng là lỗi của ngươi, Hàm Quang Quân, ai bảo ngươi không quản tốt chính mình, hứng thú vừa nổi lên là đè người ta trên mặt đất như vậy, ngươi bây giờ biến thành bộ dáng này, liệt tổ liệt tông Lam gia đều tức chết."

Nói xong lại đưa tay qua khều khều y, hô hấp Lam Vong Cơ lỡ mất một nhịp, chụp lấy tay hắn, bẻ ra phía sau, nói: "Lỗi của ngươi!"

Ngụy Vô Tiện không hề phản đối mà cười hì hì, trở tay ngoắc lấy tay Lam Vong Cơ, dẫn y đi đến một nơi.

Lam Vong Cơ nói: "Đi đâu."

Ngụy Vô Tiện nói, "Ta dẫn ngươi xem chỗ cuối cùng."

***

Bọn hắn vòng qua tầng tầng lớp lớp lầu các, đi tới một nơi yên tĩnh ở sâu trong Liên Hoa Ổ, đến trước một tòa nhà bát giác màu đen.

Từ đường của Vân Mộng Giang thị.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào, hắn tìm một tấm bồ đoàn quỳ xuống, thắp một cây nhang, quỳ lạy hai linh vị trong đó ba lần, cắm vào lư đồng.

Nói, "Trước đây ta cũng là khách quen ở chỗ này."

Lam Vong Cơ nói: "Phạt quỳ?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ừm. Nhiều năm như vậy, ta chưa từng thấy qua nữ nhân thứ hai nào có tính tình xấu như Ngu phu nhân, hễ có chút chuyện nhỏ gì là bắt ta đến từ đường quỳ. Nhưng ..... bà ấy chưa bao giờ thực sự làm bất cứ điều gì gây hại cho ta. Khi còn bé cảm thấy không thể hiểu được bà, sau khi lớn lên, cũng hiểu được phần nào, bà cũng có chỗ không dễ dàng. Nuôi dưỡng bên cạnh mình một người tự cho là con của tình địch, tuy rằng đều là ghen tuông vô cớ, không hề có lý, nhưng có lẽ chính là vì bà yêu Giang thúc thúc."

Lông mi Lam Vong Cơ nhúc nhích, mắt hơi cụp xuống.

"Nhiều năm như vậy, bà ấy vẫn không vui. Chắc là chưa từng có cảm giác an toàn từ Giang thúc thúc. Yêu một người, nếu không nhận được sự đánh đổi và cam kết ngang bằng, mỗi ngày chỉ lo lắng về được mất, bản thân không vượt qua được chính mình, đủ cảm thấy khó chịu."

Lam Vong Cơ trầm mặc không nói.

Đột nhiên nhớ tới, nơi này là từ đường, linh vị Ngu phu nhân ở ngay trước mặt, Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: "Tội lỗi tội lỗi."

Lại lấy ba nén nhang đốt lên.

Lam Vong Cơ cũng lấy nhang, quỳ xuống bên cạnh hắn. Hai người quỳ gối trước những dãy linh vị, cùng nhau cúi đầu bái lạy trước linh vị mang tên Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ quỳ gối với tư thế vô cùng đoan chính ở bên cạnh, hai tay chắp lại, trong lòng thầm niệm: "Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, lại là ta. Ta lại đến làm phiền sự yên tĩnh của hai người. Vừa rồi hai bái kia coi như là đã bái xong thiên địa và phụ mẫu, bái cuối cùng ta tạm thời thiếu nợ, sau này tìm cơ hội bổ sung ......."

Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh từ phía sau hai người.

Giang Trừng lạnh lùng nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi thật sự không coi mình là người ngoài, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn dẫn người tới thì dẫn người tới. Thế có còn nhớ rõ nơi này là nhà ai, chủ nhân là người nào không?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không dẫn Hàm Quang Quân đến chỗ cơ mật khác của Liên Hoa Ổ, chỉ là đến thắp mấy nén nhang bái tế Giang thúc thúc và Ngu phu nhân. Đã làm xong rồi, bây giờ đi đây."

Giang Trừng nói: "Muốn đi mời đi càng xa càng tốt, đừng để ta nghe thấy hoặc nhìn thấy ngươi phóng đãng ở trong Liên Hoa Ổ nữa."

Lam Vong Cơ tay phải đè lên chuôi kiếm, nói với Giang Trừng: "Chú ý lời nói."

Lông mày Ngụy Vô Tiện càng lúc càng nhíu chặt, dự cảm không tốt ở trong lòng cũng càng lúc càng nồng đậm, nói với Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, chúng ta đi thôi."

Giang Trừng nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi không có chút tự giác nào hay sao? Ngươi đã bị nhà ta đuổi ra ngoài từ lâu, người lung tung vớ vẩn gì cũng dẫn đến thắp hương cho cha mẹ ta sao?"

Ngụy Vô Tiện vốn đã sắp lướt qua khỏi người y, bỏ đi, nghe được một câu này, bỗng nhiên dừng chân, trầm giọng nói: "Ngươi ngược lại nói cho rõ ràng, ai là người lung tung vớ vẩn? "

Giang Trừng liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, ánh mắt xoay chuyển, trên mặt viết một tia mỉa mai và châm chọc không hề có ý định che dấu: "Tính hay quên của ngươi thật lớn. Cái gì gọi là người lung tung vớ vẩn á? Vậy để ta nhắc ngươi. Cũng bởi vì hành động anh hùng của ngươi, cứu vị Lam nhị công tử bên cạnh ngươi, mà cả Liên Hoa Ổ với cả cha mẹ ta đều chôn cùng ngươi. Nhưng người mà ngươi đã cứu là ai? Hay cho một Hàm Quang Quân khí tiết cao thượng, minh nguyệt thanh phong, chưa lập gia đình đã cùng người khác tư thông, còn chưa dắt qua cửa đã làm lớn bụng người ta, hay cho một quân tử mẫu mực, tấm gương của thế gia, trong lúc mọi người chém giết ở Bất Dạ Thiên, y còn đang ôm người sung sướng không biết trong hang dâm động quỷ nào? Ngươi làm cho y sung sướng bao nhiêu, hả Ngụy Vô Tiện, để y đảo mắt đã buông tha cho ngươi, còn giúp ngươi xử lý hết người của các thế gia khác phái tới truy kích?"

Tuyệt đối không nghĩ tới Giang Trừng có thể nói ra miệng những lời khó nghe như vậy, gân xanh nổi lên trên nắm tay của Ngụy Vô Tiện, gần như lao tới: "Giang Trừng ngươi câm miệng!"

Giang Trừng nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi kêu ta câm miệng? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ai cho ngươi mặt mũi, để ngươi tùy ý dẫn người vào từ đường nhà chúng ta, còn kêu ta câm miệng?!"

Ngụy Vô Tiện sớm biết, Giang Trừng vẫn luôn nhớ mãi không quên việc phải tính toán khoản nợ này với hắn, chuyện Liên Hoa Ổ bị diệt, Giang Trừng cảm thấy không riêng gì Ngụy Vô Tiện có trách nhiệm, mà Lam Vong Cơ cũng không thể thoát khỏi liên quan. Giang Trừng muốn chỉ trích mình, Ngụy Vô Tiện không có cách nào để biện giải, nhưng không ngờ Giang Trừng còn nói ra những lời ác ý đối với Lam Vong Cơ, miêu tả quan hệ của bọn hắn thành giao dịch bẩn thỉu thô tục, đáng xấu hổ, Ngụy Vô Tiện vừa kinh hãi vừa giận dữ, nói: "Giang Trừng! Ngươi thử nghe lại những lời ngươi vừa nói xem, đều là cái thứ gì? Có thể nghe được sao? Đừng quên thân phận của ngươi! Tốt xấu gì cũng là người đứng đầu một gia tộc, nói chuyện khó nghe như vậy, giáo dưỡng và lễ nghĩa của ngươi đâu?!"

Một tia hắc khí bò lên khuôn mặt Giang Trừng, y biết lời nói của y là tin đồn nhiều hơn sự thật, nhưng khó nghe thì khó nghe, hoặc là chính vì khó nghe, mới có thể không hề cố kỵ mà đâm đau Ngụy Vô Tiện, cơn khoái cảm khi ra đòn thành công làm cho lửa giận của y phát tiết ra ngoài được vài phần, bình tĩnh một chút, cũng không gây gổ với Ngụy Vô Tiện, tiếp tục lạnh lùng châm chọc: "Ta không biết hai người các ngươi ở cùng một chỗ từ khi nào, ngươi thật là vĩ đại, khuỷu tay hướng ra ngoài, tính mạng của mình thậm chí không giữ được, còn liều mạng sinh cho Lam gia một đứa con trai, ngươi đối với nhà bọn họ tốt như vậy. Bọn họ có biết ơn ngươi không? Lam lão tiền bối có nói sẽ cho ngươi vào cửa, viết tên ngươi trên tộc phả không? Cứ thế dâng hết lên cho người ta, ngươi rốt cuộc nợ nhà bọn họ cái gì hả? Ta ngược lại nhìn không hiểu, ngươi thật sự thích hy sinh dâng hiến như vậy, còn tới từ đường Giang thị làm gì, trực tiếp đến từ đường Lam gia bọn họ ngày đêm thắp hương quỳ lạy không phải là tốt rồi sao?"

Từ lúc quan hệ giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bị phơi bày đến nay, đủ loại tin đồn khó nghe đến mức không thể nghe nổi đã lan truyền khắp tu tiên giới, không ít lời đồn cho là, Di Lăng Lão tổ và Hàm Quang Quân đã câu kết ở cùng nhau từ trước vụ Bất Dạ Thiên rất lâu. Từ lúc Ngụy Vô Tiện chiếm cứ Loạn Táng Cương, Lam Vong Cơ đã nhiều lần lấy danh nghĩa săn đêm, "đi ngang" Di Lăng, lén gặp Nguỵ Vô Tiện trong Phục Ma động. Bộ dáng ghét nhau như nước với lửa giữa bọn hắn căn bản là một tiết mục được sắp xếp tỉ mỉ, nhằm gửi một thông điệp che giấu sự thật đến tất cả những người trong chính đạo: Hàm Quang Quân vẫn đứng về phía họ, không đội trời chung với tà ma ngoại đạo.

Thêm nhiều chi tiết xuất hiện, sau khi Ngụy Vô Tiện giết chết đốc công ở Cùng Kỳ Đạo, cứu tàn dư Ôn thị, Lam Vong Cơ lập tức nói chuyện thay cho Ngụy Vô Tiện trên Kim Lân Đài, càng lịch sự có thừa đối với một vị nữ tu tên La Thanh Dương cũng nói chuyện thay cho Ngụy Vô Tiện, rất có vẻ đồng cảnh tương lân. Nghiêm trọng hơn, truy ngược lại thời gian Xạ Nhật Chi Chinh, một mình Lam Vong Cơ, ngàn dặm xa xôi đến tận Giang Lăng trợ giúp, nói không chừng khi đó, là đã phát động một cuộc tấn công theo đuổi Ngụy Vô Tiện, thành công đến với nhau. Sự tình cứ thế có thể tiếp tục truy ngược, thậm chí khi còn là thiếu niên Ngụy Vô Tiện ra tay tấn công Ôn Triều trong động Huyền Vũ, cũng là vì Lam Vong Cơ. Nói tóm lại, tất cả sự qua lại giữa hai người, đều được bao phủ bởi một tầng hương vị tình dục ái muội, trong miệng mọi người, những thứ hoặc ơn hoặc huệ, hoặc đại nghĩa hoặc công lao đó, đều không nằm ngoài sự cho nhận qua lại giữa những người khác phái, nhìn như quan hệ quân tử, trong sáng, thực ra chỉ là chút chuyện Càn Càn Khôn Khôn trong đũng quần, không thể đưa lên mặt bàn, mà Hàm Quang Quân khiến người ta loá mắt vì sự cao khiết sáng chói kia, chẳng qua cũng là tấm vỏ bọc, bề ngoài càng không nhiễm bụi trần, sau lưng lại càng xấu xa không chịu nổi.

Ban đầu nghe được những lời đồn này, Giang Trừng còn cười nhạt, Ngụy Vô Tiện có thể ngủ với Lam Vong Cơ á, ngay cả lời nói hoang đường buồn cười nhất cũng không dám bịa ra như vậy, Lam Duyệt chẳng qua chỉ là vừa khéo có vài phần giống Nguỵ Vô Tiện, lại ham mê quỷ đạo, cho nên mới bị lôi ra sắp xếp. Cho tới giờ y chưa từng nghĩ Ngụy Vô Tiện thật sự sẽ có mối quan hệ không rõ ràng gì đó với nam nhân, dù sao bọn họ từ nhỏ lớn lên, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ có biểu hiện hứng thú đối với nam nhân Càn Nguyên cho dù là chút xíu, vẫn cực kỳ yêu thích thiếu nữ xinh đẹp. Lam Vong Cơ thì càng không có khả năng, nổi danh thanh tâm quả dục, cho dù nam nhân nữ nhân Càn Nguyên Khôn Trạch hình như y cũng không có hứng thú.

Cho đến khi y (Giang Trừng) nhìn thấy một màn dưới gốc cây bên bến tàu.

Trong nháy mắt, tất cả phỏng đoán ác ý, những lời đồn nhảm tràn hết vào trong đầu Giang Trừng. Trước đó, y chưa từng tin tưởng Ngụy Vô Tiện sẽ có bất kỳ ý đồ gì khác đối với Giang gia. Sai lầm lớn nhất của hắn, cũng chỉ là anh hùng, mạnh mẽ ra mặt, giả bộ rộng lượng, nhưng nhìn thấy cảnh hắn và Lam Vong Cơ vô cùng thân mật như vậy, nhìn thấy ở trên cây là Lam Duyệt, kết tinh tình yêu mà mười ba năm trước bọn hắn đã sinh ra trên cõi đời này, thì y không khỏi tự hỏi mình, kiếp trước, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc giấu diếm mình bao nhiêu thứ? Quan hệ giữa hắn và Lam Vong Cơ rốt cuộc như thế nào, thậm chí sự tin tưởng vào nhân phẩm của Ngụy Vô Tiện cũng sinh ra dao động.

Dùng phỏng đoán ác ý lớn nhất, chính là như mọi người đồn đại, bọn hắn căn bản từ thời thanh niên, không! từ thời niên thiếu đã nảy sinh tình cảm với nhau, sự giúp đỡ và chi viện của Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ trong động Huyền Vũ, căn bản là bảo vệ người yêu, tình nhân! Ở đó làm gì có một chút đại nghĩa, một chút tinh thần hiệp nghĩa "Biết rõ không thể làm vẫn phải làm" của Giang gia?! Trong lòng Ngụy Vô Tiện, lợi ích của Giang gia chưa từng có một chút phân lượng nào sao? Hắn căn bản đã là một nửa, không, là toàn bộ người Lam gia rồi!

Đủ loại chuyện như vậy, nên mới có lời công kích ngay mặt của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện tức giận đến mức cả người phát run, Giang Trừng thì chỉ ra bên ngoài, lại cho hắn một đòn thấu tim khác: "Ngươi thích quậy thế nào thì ra ngoài mà quậy, thích làm nam nhân như thế nào, thì làm nam nhân như thế ấy, mặc kệ ngươi là dưới gốc cây hay trên thuyền, muốn ôm hay gì khác! Năm đó các ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Che mắt tất cả mọi người, năm đó lợi hại như vậy, năm đó làm thế nào, các ngươi còn đi đâu làm nữa, muốn sinh bao nhiêu đứa thì sinh bấy nhiêu đứa, chỉ có một điều —— Ra khỏi nhà của ta, đi khuất mắt ta!"

Ngụy Vô Tiện cố gắng kềm nén thứ gì đó, nói: "Giang Vãn Ngâm ngươi ..... xin lỗi ngay lập tức!"

Giang Trừng mỉa mai: "Xin lỗi á? Tại sao phải xin lỗi? Vì phá chuyện tốt của các ngươi à?"

Ngụy Vô Tiện có thể chấp nhận sự hiểu lầm của Giang Trừng, thậm chí của phần lớn mọi người đối với hắn. Khi hắn vẫn còn là Càn Nguyên ở trong mắt mọi người, lời đồn bay bướm của hắn cũng không ít, nhưng tất cả mọi người đều cười bỏ qua, chưa từng có ai nghiêm túc nói cái gì, hiện tại hắn thành Khôn Trạch, thì lại có những lời nói sỉ nhục dâm đãng đến theo sau đó, nói nào là hắn dùng sắc đẹp quyến rũ, ngàn lần dây dưa, vạn lần trêu chọc, quyến rũ Hàm Quang Quân tự cam chịu sa đọa, những thứ này hắn đều nhịn, nhưng khi mọi người chĩa mũi dùi nghi ngờ đạo đức cá nhân hướng về phía Lam Vong Cơ, bắt y chịu đựng những ác ý như thế ập tới, thì hắn không thể nào im lặng được nữa.

Năm đó, rõ ràng là hắn chịu đựng tin kỳ khổ sở, lại dùng các loại thủ đoạn uy hiếp ép buộc dụ dỗ Lam Vong Cơ đang đến truy bắt hắn theo mệnh lệnh của gia tộc. Lam Vong Cơ mặc dù đến bên bờ vực lý trí, vẫn kiên trì chống cự. Vào cái đêm cách đây mười bốn năm, từ đầu đến cuối, Lam Vong Cơ căn bản cũng không hề chủ động biểu đạt hứng thú đối với hắn, toàn bộ đều là do tình thế, do sự bất đắc dĩ của bản năng sinh vật, lấy đâu ra giao dịch dơ bẩn, và bảo vệ tình nhân bí mật cơ chứ?

Ngụy Vô Tiện tức giận nói: "Hàm Quang Quân chẳng qua là giúp ta giải quyết phiền phức của tin kỳ mà thôi, ngươi cho rằng chúng ta là quan hệ gì! Những năm đó, ngươi không phải không biết ta lúc nào cũng chuẩn bị Thanh Tâm Đan, bất kể khi nào và bất kể ở đâu, một khắc cũng không thể lơi lỏng, chính là muốn đối phó với tin kỳ của Khôn Trạch! Hàm Quang Quân cũng chỉ là dùng một phương thức khác trợ giúp ta mà thôi! Ta đã cảnh báo ngươi phải xin lỗi ngay lập tức, đừng ép ta đánh ngươi!"

Nghe vậy, thần sắc Lam Vong Cơ cứng đờ.

Giang Trừng cười nhạo nói: "Trợ giúp'? Vậy ta thật đúng là chưa từng thấy qua sự 'trợ giúp' như vậy, thật vĩ đại, thật cảm động ha? Hàm Quang Quân hy sinh thật lớn, trong quá trình một chút cũng không hưởng thụ, chịu nhiều dày vò, thân thể trong sạch đều bị hủy, chính là để trợ giúp ngươi giải quyết phiền phức hả ...... Ngươi cảnh cáo ta á? Ngươi lấy cái gì cảnh báo ta? Miễn là hai ngươi có chút liêm sỉ, thì đã không nên đến chỗ này ......"

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thần sắc Lam Vong Cơ biến hóa, cho rằng y bị lời nói của Giang Trừng đâm trúng, tức giận đến mức cả người lại run lên. Hắn không dám ngẫm lại, sau khi bị vũ nhục như vậy, trong lòng Lam Vong Cơ sẽ nghĩ như thế nào.

Lửa giận trong lòng bùng lên, đầu óc nóng lên, vung tay bay ra một lá bùa: "Ngươi đã đủ chưa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro