Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện trong Phục Ma động chấm dứt, giống hệt cảnh tượng địa ngục được vẽ trong sách. Mấy con huyết thi kỳ lạ cắn trái xé phải giữa đám tẩu thi đang tấn công mọi người, khiến cho máu thịt bay tung toé, sau đó lục tục tụ tập về phía Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bên kia.

Cao thấp khác nhau, nam nữ khác nhau, lớn nhỏ khác nhau, đều là tu la ác quỷ máu chảy đầm đìa, nhưng giữa những bóng dáng này, Ngụy Vô Tiện lại nhìn ra một vài bóng dáng quen thuộc.

Ôn Ninh lẩm bẩm nói: "Tứ thúc ....."

"Bà bà ......."

Y lần lượt gọi từng người, càng gọi giọng nói càng run rẩy.

Đôi môi Ngụy Vô Tiện khẽ run lên, muốn nói gì đó, đột nhiên, ánh mắt của những huyết thi này rời khỏi người hắn, hướng về phía một thân hình nho nhỏ bên cạnh hắn.

Lam Duyệt kinh ngạc nhìn bọn họ, đột nhiên, có một bàn tay vươn về phía cậu, Lam Duyệt hoảng sợ.

Đám hung thi máu chảy đầm đìa này vừa rồi chém giết hung hãn đến cực điểm, lúc này động tác lại có chút vụng về, có thi thể hơi chần chờ, không dám xác định, có thi thể tỏ ra hơi sợ hãi, chỉ sợ động tác đột ngột sẽ dọa Lam Duyệt, các cánh tay giơ lên không đồng đều dường như là muốn chạm vào cậu, nhưng đến lưng chừng lại rụt trở về.

Mắt Ngụy Vô Tiện đau xót, lại chuyển thành một nụ cười phức tạp, đưa tay xoa xoa trên đầu Lam Duyệt, giới thiệu với đám huyết thi này: "Là nó, các ngươi không nhận lầm. Chính là Hoan Hoan."

Trong đám huyết thi vừa thê thảm vừa gầy gò này, tựa như vang lên tiếng ô ô đáp lại, rõ ràng là một loạt tiếng ô ô khiến cho người ta có chút khó chịu, nhưng không biết vì sao lại làm cho người ta cảm nhận được bên trong đó là niềm hạnh phúc, vui sướng vô tận.

Giọng Ngụy Vô Tiện có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, dùng âm thanh hơi khàn khàn nói: "Hoan Hoan còn sống, sống rất tốt, ăn no mặc ấm, rất khỏe mạnh, các ngươi có thể yên tâm."

Đám huyết thi lại ô ô đáp lại.

Lam Duyệt đưa mắt nhìn về phía hắn, giống như muốn hỏi những huyết thi này làm sao có thể quen biết mình.

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện nhếch lên một nụ cười có chút chua xót, nói: "Năm đó bọn họ đều chăm sóc ngươi, lúc ngươi còn ở trong bụng ta, chính bọn họ đã nấu đồ ăn, may quần áo cho ngươi, mua thuốc bổ tốt nhất cho hai mẹ con chúng ta uống, đưa chiếc chăn duy nhất cho chúng ta đắp qua mùa đông."

Chỉ vào một huyết thi đang đứng trước mặt Lam Tư Truy, đặc biệt gầy gò, tóc bạc thưa thớt, Ngụy Vô Tiện nói: "Lúc ngươi nghịch ngợm đá bụng ta không cho ta ngủ, vị bà bà kia, còn hát ru cho ngươi nghe."

Lam Duyệt ngơ ngác một lát, nhớ tới vài chuyện ít ỏi Ngụy Vô Tiện kể với cậu, về những ngày tháng khốn khó mang thai cậu ở Loạn Táng Cương, mới bừng tỉnh hiểu ra, đây chính là những người Ôn thị còn sót lại năm đó, bị ép buộc phải vô gia cư, kéo dài hơi tàn trên ngọn núi đầy thi thể này cùng với Ngụy Vô Tiện.

Mỗi người trong bọn họ đều từng dốc lòng chăm sóc Ngụy Vô Tiện đang mang thai lúc đó. Khi cậu còn ở trong bụng Ngụy Vô Tiện, cũng từng gọi tên cậu vô số lần, cầu xin cho cậu có thể khỏe mạnh, bình an thuận lợi sinh ra trên thế giới này.

Vành mắt Lam Duyệt ướt nhoè, nước mắt không kìm được chảy xuống, nghẹn lại vài cái, ra sức lau mặt, đột nhiên đối mặt với các huyết thi, cúi đầu thật sâu, trịnh trọng hành lễ, nói: "Cảm ơn các thúc thúc bá bá! Cảm ơn a dì! Cảm ơn bà bà! Cảm ơn mọi người!"

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ liếc nhìn nhau, ở phía sau Lam Duyệt, cũng khom người trịnh trọng hành lễ.

***

Cuộc "Bao vây tiêu diệt" Loạn Táng Cương chấm dứt, các thế gia đi đường thủy đến Liên Hoa Ổ.

Trên thuyền đánh cá, Kim Lăng rút Tuế Hoa chĩa về phía Ôn Ninh.

Đám thiếu niên kinh ngạc ngây người, ngay cả Lam Tư Truy khuyên can cũng bị lửa giận của cậu ta liên lụy, bị đẩy một cái, suýt nữa ngã xuống sông, các thiếu niên mỗi người một tay đỡ được Lam Tư Truy, nhao nhao trách cứ Kim Lăng, Kim Lăng vô cùng kích động, hung dữ nói: "Các ngươi quản ta?! Đến lượt các người quản ta sao?!"

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến xem xét, ngự kiếm hạ xuống chiếc thuyền đánh cá đó, Ngụy Vô Tiện vừa mới lên tiếng khuyên nhủ, Kim Lăng đột nhiên bật khóc.

Gia chủ trên mấy chiếc thuyền nghe được tiếng ồn ào, xôn xao đứng ở trên thuyền quan sát. Giang Trừng vừa nhìn thấy bộ dáng của Kim Lăng, không nói hai lời, ánh mắt âm lãnh nhìn qua, nhìn đến trên người Ngụy Vô Tiện, túm lấy Kim Lăng mang lên thuyền của mình.

Một gia chủ cảnh giác nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đến con thuyền đó làm gì?"

Âu Dương Tử Chân không khách khí đáp lại: "Diêu tông chủ ngài cần gì phải nói như vậy? Không có Ngụy tiền bối, chỉ sợ mọi người cũng không thể bình yên vô sự ngồi trên thuyền nha."

Những lời này nói ra khiến vài gia chủ và tu sĩ lớn tuổi đều có chút xấu hổ, tim của Âu Dương tông chủ đột ngột giật thót một cái, vội vàng nói với con trai: "Tử Chân! Quay lại đây, đến bên chỗ cha!"

Lam Khải Nhân ở trên một chiếc thuyền khác, từ xa cũng nhìn sang bên này, liếc mắt một cái nhìn thấy Lam Duyệt đang đứng sát vào Ngụy Vô Tiện, sắc mặt nhất thời không vui, cũng hướng về phía bên đó kêu: "Duyệt nhi, lại đây! Đến bên chỗ a Tổ!"

Lam Duyệt phất tay với ông, nói: "Không được a Tổ! Con ở bên đây rất tốt! Sóng to gió lớn, lão nhân gia ngài cẩn thận đừng rơi khỏi thuyền nha!"

Lam Khải Nhân tức giận không chịu nổi, bất đắc dĩ linh lực và thể lực vẫn chưa hồi phục, không thể tự mình đến bắt thằng nhóc này, chỉ có thể ở trên thuyền trừng mắt. Nhiếp Hoài Tang ở trên một chiếc thuyền khác cười ha ha thành tiếng, các gia chủ khác nhìn hắn, đều không nói gì, nhưng nên giải tán cũng lục tục giải tán.

Ngụy Vô Tiện thể lực không chống đỡ nổi, được Lam Vong Cơ ôm vào trong khoang thuyền, một đám thiếu niên đi theo vào, không bao lâu, lại vọt ra.

Cả đám chạy trối chết, mặt đỏ như trứng gà luộc chín, chỉ vào nhau la lối một lát, cũng không biết đã trải qua chuyện gì trong khoang thuyền.

Âu Dương Tử Chân che mặt nói: "Ban đầu ta nghe được hai người bọn họ là một đôi, còn hoảng sợ. Nhưng hiện giờ, ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ hình như ...... thật sự rất xứng đôi."

Nhìn Lam Duyệt đang ở trước mặt mọi người, Lam Cảnh Nghi nói: "Chả nhẽ không phải, con cũng đã sinh một đứa rồi, có thể không xứng đôi sao."

Trong giọng nói còn có chút kiêu ngạo, ánh mắt kính nể của đám thiếu niên nhìn về phía hắn, trong lòng nhao nhao nói, Lam Cảnh Nghi đi theo bên cạnh Hàm Quang Quân lâu như vậy, chỉ sợ đã sớm nhìn ra rồi, có thể ngơ ngác không biết gì giống chúng ta sao?

Lam Tư Truy ở một bên che miệng cười.

Lam Cảnh Nghi nói: "Ngươi cười cái gì, Tư Truy."

Lam Tư Truy: "Ngày đó ngươi nghe nói Lam Duyệt là con của Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối, không phải làm rớt bể luôn cả một chén cơm sao? Còn bị mẹ ngươi mắng."

Lam Cảnh Nghi nói: "Vậy thì sao!"

Các thiếu niên hi hi ha ha, một bên cười nhạo Lam Cảnh Nghi, một bên gọi Lam Duyệt là "Hoan Hoan", "Hoan Hoan". Lúc trước ở trước mặt đám huyết thi trong Phục Ma động, bọn chúng có thể nghe thấy Ngụy Vô Tiện gọi thằng nhóc như vậy, lát sau liền nhiều chuyện với Lam Tư Truy, Lam Tư Truy nhớ tới lúc Ngụy Vô Tiện vừa từ Núi Đại Phạm đi xuống, tâm tâm niệm niệm muốn tìm con trai của mình, chính là gọi cái tên này.

So với cái tên Lam Duyệt, Lam Tử Giai đoan chính tao nhã của Cô Tô Lam thị, các thiếu niên đều cảm thấy cái tên "Hoan Hoan" rất thú vị, dứt khoát không gọi đại danh nữa, đều gọi tên tục của Lam Duyệt, ngay từ đầu còn sợ Lam Vong Cơ trách tội, len lén nhìn về phía Lam Vong Cơ, nhưng vẻ mặt Lam Vong Cơ như bình thường, cũng không có bất kỳ ý trách cứ gì, các thiếu niên liền kêu suốt không ngừng.

Một thiếu niên nói với Lam Duyệt: "Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối tình cảm tốt như vậy, ta thấy ngươi lập tức sẽ có đệ đệ hoặc muội muội."

Một người khác hỏi hắn, "Tại sao?"

Thiếu niên đó nói: "Ngụy tiền bối không phải là Khôn Trạch sao, mà Hàm Quang Quân là Càn Nguyên, gia đình Càn Khôn đều như vậy. Nhà ta là thế đó, ban đầu cha mẹ ta là hôn nhân do cha mẹ chỉ định, lúc mới thành thân hai người vẫn rất lạnh nhạt, nghe dì út ta nói, bọn họ ngây người chiến tranh lạnh mấy tháng mới ngủ chung một phòng đó, sau khi viên phòng rồi, không bao lâu ta được sinh ra, sau khi sinh ra ra, đệ đệ và muội muội của ta cũng lập tức có, mỗi năm một đứa, giống như gà mái đẻ trứng, khiến người trong nhà ta sợ hãi, tên cũng không kịp đặt, vốn còn phải lấy tên tự cho ta trước, kết quả chuyện này căn bản không ai nhớ tới nữa, bà nội nhà ta tuổi đã lớn, nhớ không được mọi chuyện, đệ đệ vừa có là lập tức quên mất tên ta, nói chuyện phiếm với các trưởng bối, cứ gọi ta là 'cái đứa đẻ ra đầu tiên'. Hiện giờ ấy hả, cũng chẳng có ai có thời gian trông coi ta, bởi vì đệ đệ hay muội muội thứ năm của ta sắp ra đời, ngươi xem, lần này là ta tự mình đi, làm gì có ai quản ta đâu."

Thiếu niên bên cạnh kia nói: "Hoan Hoan, Hoan Hoan ngươi sao thế, sắc mặt kém như vậy?"

"Không phải là say sóng chứ?"

Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Duyệt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào khoang thuyền có Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang ở bên kia ngẩn người một hồi, không nói một lời lại vọt vào.

Đẩy cửa ra, Ngụy Vô Tiện đang tựa vào trong ngực Lam Vong Cơ, một tay không biết sờ tới chỗ nào, thằng nhóc bất thình lình đẩy cửa vào, cả người bị doạ sợ, lập tức thu tay lại, ho khan một tiếng, ngồi dậy từ trên người Lam Vong Cơ, sắc mặt còn hơi ửng đỏ, hoàn toàn không còn bộ dáng suy yếu không chịu nổi nữa.

"Có việc hả, Duyệt nhi?"

Lam Duyệt nhìn Ngụy Vô Tiện một chút, lại nhìn Lam Vong Cơ, đột nhiên ôm đầu nói: "A nương, con có chút chóng mặt."

"Sao lại như vậy?" Ngụy Vô Tiện vội vàng kéo thằng nhóc ngồi lên ghế, ôm vào trong lòng nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương cho cậu, Lam Vong Cơ muốn bắt mạch cho cậu, thằng nhóc hoảng hốt rụt tay trở về, nói: "Không, không cần đâu, cha."

Còn kéo Ngụy Vô Tiện đến đầu ghế bên kia, rời xa vị trí của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn cậu một cái, không nói gì.

***

Ôn Ninh đứng ở Liên Hoa Ổ, từ xa nhìn về cổng chính của Liên Hoa Ổ một cái.

Lam Tư Truy đi tới phía sau y, đứng cùng Ôn Ninh ở ngoài cửa, không đi vào, nhìn như đang nói chuyện phiếm.

Lam Duyệt chưa từng đến Liên Hoa Ổ, dạo một vòng lớn ở bến tàu, nhìn trái nhìn phải, đột nhiên, nghe được giọng Lam Khải Nhân gọi cậu. Lập tức nhanh như chớp biến mất tăm, nấp sau bóng lưng cao lớn của Ôn Ninh.

Ôn Ninh không biết làm sao, một đôi tròng mắt trắng nhởn mở to nhìn chằm chằm, tò mò nhìn lên người Lam Duyệt.

Lam Tư Truy: "Lam Duyệt, tại sao ngươi không đi vào?"

Lam Duyệt nói, "A Tổ lại sắp dạy dỗ ta. Ta vẫn nên ở lại với huynh. Quỷ tướng quân công tử, trên người ngươi te tua quá à."

Trận chiến trên Loạn Táng Cương, Ôn Ninh đánh nhau dữ dội, vẻ ngoài có chút chật vật, trên người có mấy cái lỗ bị hung thi khác gây ra, nửa bên lồng ngực gần như lõm vào, xương ngón tay phải cũng gãy mấy cái, chỉ còn lại một ít thịt thối dính lại, lắc lư treo trên bàn tay, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Ôn Ninh hoảng hốt, nói: "Không, không sao đâu. Tiểu Lam công tử."

Lam Duyệt từ trong tay áo mò thứ gì đó, Ôn Ninh nhìn cậu, một lúc lâu sau, nói: "Không nghĩ tới, công tử cũng đã có con."

Y còn đang cảm khái, Lam Duyệt ra tay nhanh chóng, trong nháy mắt đã dán mấy tấm bùa lên trên người y, những tấm bùa này vừa chạm vào phần thịt thối rữa trên người Ôn Ninh, lập tức bắt đầu bốc khói trắng, lát sau, các lỗ thủng đều được lấp đầy, da thịt cũng được chữa trị trông đẹp hơn một chút, xương và thịt bị tách rời cũng được nối liền trở lại.

Ôn Ninh hơi kinh ngạc, "Không, không cần đâu, tiểu Lam công tử, ta không cần ngươi phí tâm như thế, để Lam lão tiền bối nhìn thấy, lại sẽ trách tội ngươi."

Lam Duyệt nói, "Không sao! Quỷ tướng quân công tử bảo vệ mọi người, a Tổ sẽ không trách tội! Nếu ông ấy trách tội ta, ta ...... ta sẽ làm như không nghe thấy."

Nhìn kỹ mấy lần để nhận diện những tấm bùa kia, Ôn Ninh lại nói: "Tiểu Lam công tử, ngươi làm sao biết những thứ này? Là công tử dạy ngươi sao?"

Lam Duyệt lắc đầu nói: "A nương không dạy cho ta những thứ này, đây là ta xem từ một quyển bản thảo năm đó a nương để lại và được lưu truyền."

"Bản thảo?" Ôn Ninh nghiêng đầu, nhớ tới những tờ giấy Ngụy Vô Tiện tiện tay vẽ nguệch ngoạc trong Phục Ma động, từng bị Ôn Tình xem qua vài lần, đánh giá: "Ngụy Vô Tiện, ngươi viết chữ thế này, có thể hiểu được sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Sao không thể. Ngoáy thì cũng hơi ngoáy một chút, nhưng lại không phải để cho người khác xem, cũng không phải để cho ngươi xem, mình ta có thể hiểu là được rồi, viết đẹp như thế để làm gì?"

Nghĩ đến đây, Ôn Ninh nói: "..... Chữ viết của công tử, ngươi có thể đọc được à?"

Lam Duyệt suy nghĩ một chút, khó hiểu nói: "Chữ viết rất rõ ràng rất đoan chính, sao lại không hiểu?"

Ôn Ninh gãi gãi đầu, lại nói: "Bản thảo này là ai đưa cho ngươi?"

Lam Duyệt nói, "Ta tìm thấy từ trong rương của Hàm Quang Quân."

Ôn Ninh suy nghĩ một chút, không hỏi nữa, làm như đã hiểu ra.

***

Bên trong Thử Kiếm Đường của Liên Hoa Ổ, làn sóng thảo luận của mọi người càng lúc càng dâng cao.

Một canh giờ trước, hai nữ tử bí ẩn mang theo một mớ dược liệu quý giá đến thăm hỏi. Hai người này thứ nhất đều là nữ tử bình thường không có linh lực, thứ hai không có gia thế, nhưng lời nói ra, của người này so với người kia càng khiến người nghe kinh ngạc.

Mọi người sau cơn kinh hãi, lập tức lại hứng trí bừng bừng tán gẫu về những tin đồn bát quái của Kim lão tông chủ Kim Quang Thiện cùng với tiên đốc hiện nay Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao, một người phong lưu đến mức gần như hạ lưu, gieo tình ở khắp nơi, phát điên đến mức ngay cả phu nhân của thuộc hạ trung thành cũng không buông tha, một người thì nhìn như một lòng chính trực, lại vì danh lợi địa vị, biết rõ là muội muội ruột cũng hỏi cưới.

Vài nữ tu lớn tuổi nói: "Tần Tố thật đáng thương mà."

"Lúc trước ta còn hâm mộ nàng ấy, trong lòng nói thật sự là số mệnh tốt, xuất thân tốt, gả cũng tốt, nữ chủ nhân duy nhất của Kim Lân Đài, trượng phu toàn tâm toàn ý, ai mà ngờ, chậc chậc."

Một vị phu nhân giả như cao siêu nói: "Cho nên những cặp đôi thoạt nhìn rất hoàn mỹ này, sau lưng thông thường đều có vết nứt, căn bản không có gì phải hâm mộ."

Đề tài quẹo tới quẹo lui, quẹo đến người chồng lý tưởng trong lòng mỗi người, bình phẩm về những bạn lữ thần tiên khiến người ta nóng mắt trong tiên môn.

Lập tức có người nhắc tới Hàm Quang Quân, "Vị này nhìn lạnh lùng như băng sương, nhưng năm đó ai mà nghĩ đến việc đánh chủ ý lên người y chứ, đứa nhóc của Lam gia năm đó, lời đồn đãi xôn xao nói nó là con riêng của Lam Hi Thần, rõ ràng hai huynh đệ gần như từ một khuôn đúc ra, ngạc nhiên là không ai nghĩ có liên quan tới Hàm Quang Quân. Bây giờ sự thật đã được phơi bày, há hốc trợn tròn chưa."

"Đúng vậy, bây giờ ngẫm lại, Hàm Quang Quân như vậy mới là hình mẫu lý tưởng, thân không dính bụi trần, sống chỉ vì một người, đột nhiên ngã mạnh như vậy, thảm như vậy, gia tộc, danh dự toàn bộ đều không còn, cũng phải cùng người kia sinh con. Thực sự là vì nụ cười của người yêu mất đi cả một đời mà."

Một vị nữ tu khác nói: "Đúng vậy, cặp đôi Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ này, nói là nghiệt duyên, nhưng không ngờ là tuyệt xứng á. Ngươi xem hai người bọn họ đứng ở đó gần nhau như vậy, dựa sát như vậy, bộ dáng như keo như sơn thế kia, không chừng, rất nhanh sẽ có đứa con thứ hai."

Lời này tuy nói nhỏ, nhưng cũng truyền đến bên tai của Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang đứng một bên Thử Kiếm Đường.

Nghe vậy, Lam Vong Cơ làm như đứng nghiêm túc hơn một chút, Ngụy Vô Tiện đang ôm bụng cười lớn, trong lòng tự nhủ mắt những người này mọc ở trên trán à, muốn nhìn ra cái gì thì là cái đó, hắn và Lam Trạm đứng rất đàng hoàng, thế này làm sao có thể nhìn ra là "như keo như sơn" cơ chứ?

Nhìn Lam Vong Cơ đứng càng thêm đoan chính, một bộ đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn, nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, khóe miệng Ngụy Vô Tiện nhếch lên, rất muốn hỏi y nghĩ thế nào về "đứa con thứ hai" trong lời nói của mọi người.

Việc chính sự gần như đã bàn xong, bọn hắn cũng không còn chuyện gì phải làm ở Thử Kiếm Đường, nghe những người này lại bắt đầu dùng cùng một tập hợp các câu nói, cùng một loại hăng hái để mắng chửi Kim Quang Dao, kẻ thù chung mới được công nhận của bách gia, Ngụy Vô Tiện cạn lời đến hoảng, chân đã muốn chuồn ra ngoài, kết quả nghe được những lời tán gẫu này rơi đến trên người Lam Vong Cơ, muốn không nghe cũng không được, bước chân lại thu về.

Tiếng bàn tán khe khẽ bên kia đang đến hồi hăng hái, khí thế hừng hực, lập tức lại có người chỉ chỉ trỏ trỏ Lam Khải Nhân đang ngồi ở vị trí ngay giữa, bên cạnh ông rốt cục vẫn là Lam Duyệt bị bắt tới, thằng nhóc ở bên cạnh thúc tổ ngồi nghiêm túc, thẳng tắp thắt lưng, hơn nữa vẻ bề ngoài của cậu vốn đã đẹp, vẻ mặt nghiêm trang, lại không nói một lời, ngược lại có chút phong phạm của Lam Vong Cơ thời niên thiếu.

Một người chỉ vào cậu nói: "Thằng nhóc này, rất ghê gớm, đừng nhìn bộ dáng hiện tại của nó, nghe nói, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chính là một tên lưu manh, còn gây ra không ít nợ đào hoa."

"Đừng nói, thằng nhóc này rất giống với tên Ngụy Anh, chỉ sợ so với Ngụy Anh năm đó chỉ có hơn không kém. Khó trách Lam Khải Nhân không có sắc mặt tốt, nuôi dạy đứa nhỏ đến nỗi sức cùng lực kiệt, vừa rồi còn cãi nhau ở trên bến tàu, nói muốn đi chơi với Quỷ tướng quân, chọc a Tổ nó tức giận đến nghẹt thở. Hy vọng đứa con thứ hai giống Hàm Quang Quân đi, giúp Lam lão tiền bối bớt lo."

"Còn không phải sao, nếu Trạch Vu Quân không kết hôn, thằng nhóc này chính là tông chủ Lam thị tương lai, bộ dáng này của nó, ngươi có thể tưởng tượng được không? Như thế khác nào kéo một tên Ngụy Anh đi làm gia chủ Lam gia? Chỉ sợ sau khi nó nhậm chức, hơn bốn ngàn gia quy của Lam thị chắc phải chặt bớt một nửa ấy nhỉ? Nếu không Tông chủ nhà mình một ngày đã phạm bảy tám điều, như thế kêu người ta phải làm sao đây?"

"Đúng vậy, sinh ra một đứa giống như Hàm Quang Quân, còn tương đối hợp lý, đứa này, coi như bỏ đi."

Không biết có phải ảo giác hay không, cổ Lam Duyệt tựa hồ vươn ra một chút.

***

Sau khi hội nghị chấm dứt, sảnh yến tiệc của Vân Mộng Giang thị cũng vừa vặn chuẩn bị xong. Nhưng mà sau khi khai yến, trên bữa tiệc lại thiếu đi hai người. Một gia chủ kỳ lạ nói: "Sao lại thiếu Di Lăng Lão tổ và Hàm Quang Quân?"

Khách khanh bên cạnh Giang Trừng nói: "Hai bọn họ nói là ra ngoài đi dạo, sẽ không tham gia tiệc."

Giang Trừng cười lạnh một tiếng, nói: "Vẫn như trước, không biết lễ nghĩa."

Lời này tựa như mắng gồm cả Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân lộ vẻ không vui. Uống một ngụm trà đè xuống cơn giận, thầm nghĩ Lam Vong Cơ hiện giờ cánh cứng, không phải dễ quản nữa.

Thôi bỏ đi, đứa lớn không quản được, ít nhất đứa nhỏ ... Bình tĩnh liếc nhìn sang bên cạnh một cái.

Chỗ của Lam Duyệt trống trơn.

Đệm vẫn còn ấm.

Lam Khải Nhân kinh ngạc, chén trà suýt nữa rớt xuống, quay đầu nói với môn sinh: "Lam Duyệt đâu??"

Môn sinh lau mồ hôi trên trán, nơm nớp lo sợ nói: "Mới, mới vừa rồi còn ở đây ...... Thế này, sợ là đi tìm cha mẹ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro