Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện ghé vào bên tai Lam Vong Cơ, không chịu buông tha liên tục kêu bảy tám tiếng "Lam nhị ca ca" vừa nhẹ vừa mềm.

Lam Vong Cơ dường như rốt cục chịu không nổi, ở trong đống rơm mạnh mẽ xoay người, đè hắn dưới thân.

Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Kêu nữa, sẽ cấm ngôn."

Ngụy Vô Tiện làm ra vẻ sợ hãi ngậm miệng lại, "Đừng mà! Hàm Quang Quân, đừng ...... Ta cũng không dám nữa ......" Vừa nói vừa dùng đầu gối co lên vuốt ve bộ phận nào đó của Lam Vong Cơ.

Sắc mặt Lam Vong Cơ khẽ biến, lập tức chụp lấy chân hắn.

"Đừng nhúc nhích."

Hơi thở không còn ổn định nữa.

Ngụy Vô Tiện cong khóe miệng, nói: "Hàm Quang Quân, xấu hổ cái gì chứ, ta hồi nãy nghe thấy chủ nhà đang chuẩn bị ra ngoài, chờ bọn họ đi rồi, ngươi với ta ở đây làm vài chuyện trời không biết đất không hay, sung sướng vui vẻ có được không?"

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hắn, trong đôi mắt nhạt màu như có tia lửa loé lên, Ngụy Vô Tiện vươn tay về phía mặt y, bị Lam Vong Cơ lập tức bắt lấy, đè lên đỉnh đầu. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc chớp chớp mắt, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên khuôn mặt lạnh như băng của Lam Vong Cơ, sau đó, liếm liếm môi.

"Con trai cũng không có ở đây, Hàm Quang Quân ngươi còn giả bộ cái gì. Ta biết, lúc Lam Duyệt ở đây ngươi vẫn muốn duy trì hình tượng, hiện giờ chỉ có hai chúng ta, đừng nói ngươi không có suy nghĩ gì hết nha ......"

Ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, hai người một đường đi về phía Di Lăng, thiếu vật cản trở, không khí ái muội không thể khống chế cứ bành trướng. Ngụy Vô Tiện nói khát nước, hai người liền tìm một hộ nông dân chuẩn bị mua dưa, kết quả chủ nhà trở về, Ngụy Vô Tiện làm nhiều chuyện xấu, có tật giật mình, lập tức cùng Lam Vong Cơ nhào vào phía sau đống rơm, nên mới có tình huống trước mắt.

Nhiệt độ thân thể xuyên qua quần áo, đến thẳng làn da, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên ồm ồm, quẩn quanh bên bờ vực nguy hiểm, Ngụy Vô Tiện hơi cụp mắt xuống, ánh mắt quét thẳng một đường từ cổ áo Lam Vong Cơ xuống, đường cong thắt lưng được bao bọc dưới lớp giáo phục trắng như tuyết của Cô Tô Lam Thị không lộ ra, lại càng khiến người ta tơ tưởng.

Tiếng bước chân vang lên trong sân, dần dần đi xa, mà trong đống rơm, mùi thơm tinh khiết của rượu ngon và mùi xạ hương ái muội hoàn toàn lấn át mùi rơm rạ, tràn ngập trong sân, người trong nhà này nếu đi trễ một bước, chắc phải hoang mang vì trong nhà từ lúc nào có thêm mấy chục vò rượu ngon và một con hươu đực đang động tình.

Bàn tay Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ giữ chặt, bèn dùng thắt lưng chậm rãi cử động cọ xát, đỉnh đỉnh vào thân hình Lam Vong Cơ, như có như không mơn trớn, giọng nói hơi khàn khàn, "Lam Trạm ......"

Ào ——!

Đống rơm triệt để đổ xuống, chôn vùi Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ đứng ở cách xa năm bước, nhìn Ngụy Vô Tiện biến mất trong đống rơm.

Ngụy Vô Tiện: "......"

Lam Vong Cơ đứng vô cùng đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt hơi hướng xuống phía dưới, sửa sang lại vạt áo, kéo kéo đai lưng, vuốt phẳng từng nếp nhăn giữa hai chân do Ngụy Vô Tiện gây ra.

Ngụy Vô Tiện phun ra cọng rơm trong miệng, "Lam Trạm ngươi làm gì vậy!"

Lam Vong Cơ bình tĩnh nhặt vụn rơm trên người, cầm Tị Trần lên, nói: "Có động tĩnh, ta đi xem xét."

Dứt lời đi ra ngoài.

"Nè ——! Lam Trạm, ngươi đừng quá đáng! Có động tĩnh gì, tại sao ta không nghe thấy?"

Ngụy Vô Tiện bật dậy, đuổi theo y, sau khi đuổi kịp, lại lo lắng liếc nhìn đối phương mấy lần, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, thay vào đó là những suy nghĩ lung tung trong đầu.

Tại sao Lam Trạm bỗng nhiên rụt rè như vậy? Chẳng lẽ lúc ở Vân Thâm, người Lam gia đã nói gì với y? Tuy rằng cụ thể nói cái gì Ngụy Vô Tiện không nghe được, nhưng trong đó chắc chắn có mấy câu đại loại như y chưa lập gia đình đã tư thông, không ra thể thống, không biết liêm sỉ, Lam Trạm da mặt lại mỏng, bị người ta nói như vậy, tất nhiên để ý. Nếu đơn thuần như vậy còn đỡ, chỉ sợ y thật sự hối hận vì ở cùng một chỗ với mình, hoặc là đã sinh ra sức kháng cự đối với tin hương trên người mình, thấy riết rồi quen, nội tâm không còn rung động nữa.

Bất kể kiếp trước hay kiếp này, Ngụy Vô Tiện rất có tự tin đối với mị lực của mình, có hoặc không có tín hương, đối với hắn ảnh hưởng không lớn, vẫn có thể đào hoa khắp chốn, xuân phong mười dặm, nhưng nếu đối tượng là Lam Vong Cơ, thì hắn lại không chắc chắn như vậy.

Trước mặt Hàm Quang Quân lạnh lùng băng giá, tin hương là đòn sát thủ duy nhất của hắn.

Nghĩ rồi, Ngụy Vô Tiện giơ tay lên ra sức ngửi ngửi: Hình như mùi hương không thay đổi mà?

Đúng lúc này, từ xa truyền đến một tiếng rít gào cực kỳ khủng bố.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Thật sự có dị tượng à? Ta còn tưởng Lam Trạm bịa ra chứ."

Tiếng gầm kia tất nhiên là Ôn Ninh phát ra, sau khi thành công gặp được hắn, ba người tiếp tục xuất phát về hướng Di Lăng.

Có người thứ ba, Ngụy Vô Tiện đương nhiên không dễ tiếp tục quậy phá nữa. Ban đầu nghĩ, thật vất vả mới đưa vật cản trở đến ký gửi ở chỗ a Tổ nó, thế giới hai người, còn không phải là muốn sung sướng thế nào thì cứ sung sướng thế ấy sao? Kết quả không biết có phải là ảo giác của Ngụy Vô Tiện hay không, định lực của Lam Vong Cơ càng ngày càng tốt, đối mặt với Ngụy Vô Tiện thơm ngào ngạt cũng không động đậy, ngược lại Ngụy Vô Tiện bị viên Thanh Tâm đan hình người này làm cho thèm muốn không chịu nổi, có thể làm gì đây, lau khô nước miếng, vẫn đói bụng lên đường thôi.

Vài ngày sau, đến Di Lăng.

Mái vòm Phục Ma động cao và rộng. Ba người nín thở ngưng thần, lẻn vào trong động, không ai phát ra tiếng bước chân, ngược lại tiếng người từ sâu trong hang truyền đến càng lúc càng hỗn tạp.

Ngụy Vô Tiện đi trước, đến một nơi nào đó chợt ra dấu dừng bước.

Trong động có hơn một trăm người ngồi, tay chân đều bị khổn tiên tác (dây thừng tiên) trói chặt.

Chỉ nghe thấy giọng Lam Cảnh Nghi lải nhải nói: "Bọn họ đã rời đi mấy ngày rồi, rốt cuộc muốn thế nào? Muốn chém muốn giết thì làm đại một cái cho thống khoái đi!"

Một thiếu niên ngày đó đánh nhau với Kim Lăng tên là Kim Xiển nói: "Nơi này không phải có con trai của hắn sao? Ngươi hỏi nó á! Hỏi nó xem, mẹ nó có phải là chuẩn bị luyện chúng ta thành tẩu thi hay không, để chúng ta tự giết lẫn nhau ha!"

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ liếc nhau, đều nhìn thấy vẻ khiếp sợ từ trong mắt đối phương: Lam Duyệt ở đây? Tại sao chuyện này xảy ra?

Một bóng người nho nhỏ quen thuộc ngồi bên cạnh Kim Lăng, trên mặt có vài chỗ bị rách, trán sưng lên một cục, ánh mắt suy sụp, Kim Lăng bên cạnh lạnh lùng nói: "Ngươi ngu à? Nếu đây là Ngụy Vô Tiện làm, hắn sẽ trói con trai của mình chung luôn sao?"

Trên mặt cậu ta cũng đủ màu sắc, trên quần áo cũng là đầy vết dơ, đầu tóc rối tung, vẻ ngoài vô cùng chật vật, ngược lại cùng một kiểu với Lam Duyệt.

Trông không giống như bị người khác xuống tay, ngược lại giống như hai bọn chúng tự đánh nhau một trận.

Thì ra ngày đó sau khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ xuống núi, Lam Duyệt ở trong phòng buồn rầu ngây ngốc, Lam Khải Nhân không cho cậu ra ngoài sân, mỗi ngày cậu chỉ nằm trên nóc nhà phơi nắng thẫn thờ.

Niềm hạnh phúc ngắn ngủi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đã trôi qua, đè nặng trên đầu trái tim cậu đều là những khuôn mặt phẫn uất của người trong tộc.

Mấy ngày nay trong phòng Lam Khải Nhân lui tới không ít người, đa số là các trưởng bối trong tộc, tới tìm Lam Khải Nhân, chẳng qua đều liên quan đến chuyện của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, chân tướng sự việc năm đó đến tột cùng như thế nào, Lam Duyệt có thật sự là con của bọn họ hay không, cùng với Lam thị sau này nên xử lý vấn đề một nhà ba người bọn họ như thế nào.

Cũng có người tỏ vẻ quan tâm đến Lam Duyệt, nhưng nói tóm lại, trọng tâm vấn đề vẫn là Ngụy Vô Tiện. Lam Khải Nhân có trả lời cũng không nói ra được cái gì, điều ông có thể làm cũng chỉ là nói cho bọn họ biết sự thật, về phần Ngụy Vô Tiện, thái độ của ông và người Lam gia không có khác biệt quá lớn, trong lời nói càng toát ra vẻ không đồng tình với Ngụy Vô Tiện, đại ý là nói Ngụy Vô Tiện phẩm hạnh nghịch ngợm, kiếp trước tội nghiệt sâu nặng, không đáng để Lam Vong Cơ dùng tấm lòng chân thành đối đãi, v.v....

Lời là đóng cửa nói, nhưng không hiểu sao lại bị Lam Duyệt nghe được, thằng nhóc lập tức vọt vào, hét lên một câu về phía Lam Khải Nhân: "A Tổ! Sao người có thể nói a nương như vậy!"

Lam Khải Nhân vẻ mặt ngạc nhiên, rồi nhìn thằng nhóc khóc lóc chạy ra ngoài.

Vội vàng sai người đuổi theo, ai ngờ Lam Duyệt đã một mình chạy xuống núi.

Lúc Ngụy Vô Tiện hôn mê, Lam Duyệt vẫn canh giữ bên cạnh, những lời nói mớ đứt quãng của Ngụy Vô Tiện, cậu đã nghe rõ ràng.

Cảnh tượng năm đó Ngụy Vô Tiện chảy máu đến chết khi sinh cậu ra như thể đang diễn ra ngay trước mặt, lời nói mớ tuy rằng không mạch lạc, nhưng từ trong đó cũng có thể đoán được bảy tám phần, nếu như không phải thằng nhóc cậu đây không nghe lời đòi chui ra khỏi bụng mẹ, thì Ngụy Vô Tiện vẫn có khả năng chống đỡ được âm hồn phản phệ do phá huỷ Âm Hổ phù, chống đỡ được đại quân huyền môn đến bao vây tiêu diệt, nếu không phải Lam Duyệt trong bụng quấy rối, thì Ngụy Vô Tiện có thể căn bản sẽ không chết.

Vốn người một nhà sống rất tốt, Lam thị nhiều năm vất vả bảo vệ bí mật như vậy, bị một tiếng kêu nương của cậu mà tất cả nỗ lực đều đổ sông đổ biển, danh dự Lam Vong Cơ xuống dốc không phanh, bị người trong tộc tìm tới cửa hỏi tội, chịu sự công kích từ mọi phía, năm đó đã hại chết Ngụy Vô Tiện, bây giờ còn hại Lam Vong Cơ cũng chịu mệt mỏi, đủ loại áy náy và bất an chồng chất lên người Lam Duyệt, thằng nhóc rốt cục bộc phát.

Lam Duyệt lao xuống núi, mờ mịt không biết nguyên nhân, nhớ mang máng Ngụy Vô Tiện trước lúc chia tay đã nói với cậu, hình như là muốn đi Di Lăng, bèn lên đường đi về phía tây.

Lúc sắp tới Di Lăng, trùng hợp cậu đụng phải Kim Lăng cũng chạy về hướng này, Kim Lăng không có môn sinh Kim thị và gia phó đi theo, xem ra cũng là bỏ nhà ra đi. Vẻ mặt của cậu ta ngược lại có tám phần tương tự với Lam Duyệt, cũng là hoang mang ngơ ngác, suy nghĩ rối ren không biết đi đâu về đâu.

Lam Duyệt vừa nhìn thấy Kim Lăng, liền nhớ tới một kiếm cậu ta đâm vào người Ngụy Vô Tiện, hét lớn một tiếng, nhào tới đánh. Lam Duyệt không hỏi tình hình thực tế, cứ lầm lì đánh, Kim Lăng cũng tức giận trong lòng, hai người không dùng bội kiếm, cứ như vậy dùng tay không đấm tới đấm lui.

Trên mặt đất quấn thành một đoàn, bị người ta ngư ông đắc lợi. Gáy đau một cái, rồi ngất xỉu, sau khi tỉnh lại, hai người cứ thế bị trói thành bánh chưng xếp hàng ngồi trong Phục Ma động.

Sau khi Lam Duyệt lén lút chạy đi, Lam Khải Nhân sốt ruột, vội vàng sai người đi tìm, Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy cùng với một đám thiếu niên Lam gia cũng được phái đi tìm Lam Duyệt, một đường căn cứ vào dấu vết, đến Di Lăng, không bao lâu sau, cũng bị một đám người che sương đen trên mặt đánh lén thành công.

Kim Xuyên bị câu nói của Kim Lăng làm cho nghẹn họng, một lúc lâu sau mới nói: "Ai biết đây có phải là thủ đoạn che mắt của Di Lăng Lão tổ hay không, trói con trai hắn tới đây, chính là để tẩy sạch bản thân đảo lộn tầm mắt, hắn quen dùng thủ đoạn đê tiện mà! Ai biết được hắn nghĩ gì trong đầu! Không đúng nha, Kim Lăng, đây là mẹ của người ta, ngươi là một kẻ không có mẹ dạy thì gấp gáp cái gì? Thế nào, cũng muốn ăn sữa của người khác à?"

"Bốp" một tiếng, đầu Kim Lăng đột nhiên đập tới, Kim Xuyên đau đến nỗi kêu to, mắng: "Muốn đánh nhau hả, nhào vô!"

Tiếng oán trách của những người xung quanh vang lên: "Đừng đánh nhau nữa!"

"Câm miệng có được không hả! Còn ngại chưa đủ phiền sao!"

Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy vừa vặn kẹp ở giữa hai người bọn họ, bị va trúng hét lên, dùng sức đẩy hai người sang hai bên, hiện trường đang hỗn loạn, có người dường như được nhắc nhở điều gì đó: "Con trai Di Lăng Lão tổ đang ở đây hả? Đúng vậy, sao không xách nó tới đây, tra hỏi một chút, nói không chừng nó biết gì đó!"

"Con trai hắn á? Đừng! Không chừng nó cũng biết điều khiển yêu pháp thì sao! Ngươi dám đụng vào nó à?"

"Ngươi nói cái gì vậy chứ, không phải chỉ là một thằng nhóc sao, bản lĩnh có thể lợi hại đến đâu? Nhìn đi, không phải nó cũng bị mắc kẹt ở đây như chúng ta sao?"

Sự thật chứng minh, người có ý nghĩ như vậy không ít, nhiều người ném ánh mắt không có ý tốt về hướng Lam Duyệt, đáng tiếc những người này ngồi xa, chân bị trói không thể di chuyển, bèn xúi giục đệ tử thế gia ở bên cạnh Lam Duyệt ra tay.

Nhưng những đệ tử thế gia này cách đây không lâu còn cùng Ngụy Vô Tiện và Lam Duyệt lang bạt tới Nghĩa Thành, kết thành tình bạn vào sinh ra tử, cho dù giờ phút này biết Mạc Huyền Vũ chính là Ngụy Vô Tiện, Lam Duyệt chính là con trai của Ngụy Vô Tiện, bọn chúng cũng không xuống tay được, nhưng những người xúi giục bọn chúng là môn sinh, trưởng bối nhà mình, bọn chúng không thể nào từ chối, nhất thời hai mặt nhìn nhau.

Lam Duyệt là trung tâm gây ra vòng xoáy, vẫn luôn buồn bực cúi đầu, lúc này rốt cục nhịn không được, lớn tiếng nói: "Các ngươi căn bản không biết gì về mẹ ta cả! Hắn nghèo như thế, lấy đâu ra tiền thuê nhiều người như vậy!"

Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức yên tĩnh xuống.

"Còn ngươi nữa!" Lam Duyệt đưa mắt nhìn qua, thần sắc nghiêm túc lạnh lùng, rất có phong phạm của người cha Hàm Quang Quân của cậu, cộng thêm ba phần thần thái vốn có, Kim Xiển bất ngờ bị quát như vậy, cả người đều ngơ ngác, đơ ra tại chỗ, lắp bắp: "Ta, ta làm sao?"

Lam Duyệt nói, "Cái gì mà quen dùng thủ đoạn hèn hạ? Ngươi có quen biết mẹ của ta không? Ngươi đã gặp hắn bao nhiêu lần mà biết hắn như vậy?"

Kim Xiển sửng sốt, không nháy mắt không kịp phản ứng đáp trả, vừa định nói gì đó, Lam Duyệt đã chỉ vào một vài người khác giáo huấn: "Còn các ngươi nữa, không sai, nói các ngươi đó, vừa rồi ta nghe thấy, các ngươi lén la lén lút nói, Di Lăng Lão tổ ngay cả đoạt xá cũng làm được, không chừng chính là bắt chúng ta đến đây để luyện tà pháp gì đó. Hắn hoàn toàn không phải là đoạt xá, là hiến xá! Bị ép buộc hiến xá! Các ngươi nghe tin đồn cũng không thể nghe chính xác hả! Liễm Phương Tôn nói như thế nào, là Mạc Huyền Vũ xem bản thảo của mẹ ta, dùng thuật hiến xá để triệu hoán hắn ra!"

Những người đó bị cậu nói hơi ngượng đỏ mặt, lẩm bẩm nói: "Đây không phải cũng chẳng khác nhau mấy, đều là tà thuật ......"

Lam Duyệt không để ý đến cái miệng nhiều chuyện của đám người này, làm như muốn bộc lộ tất cả những suy nghĩ trong mấy ngày qua, tiếp tục nói: "Các ngươi căn bản không hiểu hắn, chỉ là dựa vào suy đoán của mình mà hãm hại lung tung, ngay cả đoạt xá với hiến xá cũng không phân biệt được, còn có tự tin gì đi nói năng lung tung? Trước khi hiểu rõ một người, không được đưa ra ý kiến bừa bãi, đây là kiến thức cơ bản không phải sao? Nếu các ngươi từng ở cùng hắn một thời gian, đều có thể biết được hắn là người như thế nào. Không hề giống như những gì các ngươi nói!"

Bên kia, Âu Dương Tử Chân đột nhiên gật đầu nói: "Đúng vậy, Mạc ...... Ngụy công tử thật sự không giống người xấu, đối với đám tiểu bối chúng ta đều rất chiếu cố, dạy cho chúng ta không ít kiến thức săn đêm, rất bình dị gần gũi, hắn muốn hại chúng ta, thì chúng ta đã sớm chết, còn có thời gian ngồi ở đây nói nhảm à?"

Lập tức có người nói: "Con nít đúng là chưa từng trải, gặp người ta vài lần là có thể chân chính hiểu được một người sao? Trông giống người tốt thì thật sự là người tốt hả? Nếu làm người tốt dễ như vậy, không phải khắp thế giới đều là người tốt sao? Di Lăng Lão tổ nếu thật sự là người tốt, kiếp trước hắn có thể giết nhiều người như vậy không?"

Lời này vừa nói ra, chung quanh nhao nhao có tiếng tán thành.

Âu Dương Tử Chân muốn nói thêm, nhưng lại không biết phản bác như thế nào.

Lam Duyệt nói: "Những chuyện các ngươi nói xảy ra lúc đó ta còn chưa sinh ra, về mấy chuyện này ta cũng chỉ là nghe người khác nói, đều là truyền miệng, mạnh người nào người nấy tự thêm bớt vào câu chuyện tuỳ theo sở thích của mình, cùng nhất chỉ có thể xem là một câu chuyện, chứ không phải là sự thật. Lần đầu tiên ta nghe được cái tên Di Lăng Lão tổ, cũng là dưới tình huống rất hỗn loạn, đầu tiên còn là đọc được từ một quyển sách kể về thói trêu hoa ghẹo cỏ, tình sử bay bướm của hắn. Mấy chuyện sau đó, đều là Hàm Quang Quân nói cho ta biết."

Lời này được Ngụy Vô Tiện bên này nghe thấy, hắn dùng khẩu hình nói với Lam Vong Cơ: "Kích thích như vậy hả, ta cũng muốn xem một chút, Hàm Quang Quân, trong nhà ngươi còn giữ không?"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn ngập ý tứ mà Ngụy Vô Tiện khó có thể giải thích, lại hơi cảm thấy không ổn.

Bên kia, Âu Dương Tử Chân lặng lẽ nói với Lam Cảnh Nghi: "Sao lại như vậy? Chúng ta không phải do Lam tiên sinh giảng dạy sao?"

Lam Cảnh Nghi cũng lặng lẽ trả lời: "Lam Duyệt căn bản là không nghe giảng."

Thất thần một lát, Lam Duyệt nói: "Tóm lại ta muốn nói là, chuyện năm đó, ta không biết toàn cảnh, bởi vậy khó nói. Ta chỉ có thể nói với các ngươi những gì ta biết. Ta biết các ngươi rất sợ hắn, nói hắn trở về sẽ gây ra gió tanh mưa máu, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện trở về, các ngươi sợ hãi như vậy, thế cho nên mười ba năm qua vẫn luôn tiến hành các nghi thức chiêu hồn, đặt đầy thạch thú trấn sơn trên Loạn Tán Cương, rồi năm này qua năm khác nghiêm ngặt kiểm tra các vụ đoạt xá, thu thập dị tượng, sợ hắn trở về điên cuồng trả thù và nguyền rủa, nhưng các ngươi có biết, lúc hắn chết đã nhìn ra hết thảy mọi chuyện, sau khi rời khỏi trần thế, làm một cô hồn dã quỷ an phận nhất, các ngươi ở đó tự mình dọa mình, từ đầu đến cuối, không buông bỏ được chuyện này là các ngươi, không phải hắn. Hắn căn bản sống vô tư, sống tự tại, sống đơn giản hơn tất cả các ngươi, người chết hết nợ, ân ân oán oán cũng đều bay theo gió. Những điều này, đều là hắn nói với ta."

Ngụy Vô Tiện ở bên kia hang động lẳng lặng lắng nghe, ngày đó trong Tĩnh Thất, hắn nói với thằng nhỏ một vài cảm nghĩ và những điều mà hắn tâm đắc sau khi trải qua sóng to gió lớn trong mấy năm qua, vốn là để trấn an thằng nhỏ, thuận miệng nói, không ngờ, nó thật sự ghi nhớ trong lòng.

Lúc đó Lam Vong Cơ đi ra ngoài tiễn Lam Hi Thần, cũng nói chuyện một hồi lâu mới trở về, nên không nghe được đoạn đối thoại này, bây giờ, y cũng yên lặng nghe, trong đáy mắt không biết là cảm xúc gì.

"Mười ba năm, các ngươi không ngẫm lại, nếu như hắn muốn làm cái gì, thì đã sớm làm, còn đợi lâu như vậy sao? Ngay cả Huyết Nguyên Chiêu Hồn Trận ta làm lúc chín tuổi, hắn cũng không đáp lại, ta nghĩ, có lẽ hắn ở bên kia nhìn thấy ta sống tốt, không đến quấy rầy. Ngay cả ta dùng hồn pháp để triệu hoán cũng thờ ơ, các ngươi nghĩ, hắn có thể có bao nhiêu tâm tư vội vàng muốn trở về nhân gian để tiếp tục hãm hại các ngươi chứ? Hắn đối với nhân thế, thật ra cũng không có bao nhiêu lưu luyến."

Ngụy Vô Tiện nhếch khóe miệng cười cười, không biết là bất đắc dĩ hay là cảm xúc khác, đột nhiên cảm thấy ánh mắt Lam Vong Cơ từ bên cạnh nhìn lại.

"Mẹ ta nói, lúc hắn chết trong lòng tổng cộng chỉ nghĩ đến ba chuyện, chuyện thứ nhất, là luyến tiếc ta."

"Chuyện thứ hai, là muốn uống Thiên Tử Tiếu của Cô Tô một lần nữa."

"Chuyện thứ ba ......"

Nói đến đây, không biết tại sao lại ngưng ngang.

Mọi người sốt ruột, nhao nhao thúc giục, "Chuyện thứ ba là gì?"

"Mau nói đi chứ?"

"Nhìn kìa, nói không nên lời chứ gì, đừng là chuyện xấu gì nha."

Lam Duyệt cúi đầu, khuôn mặt đỏ nửa bên, ấp úng nói: "Chuyện thứ ba là ... là muốn ngủ thêm một lần nữa với Càn Nguyên năm đó đã ngủ với hắn ......"

"Khụ khụ khụ ——!" Ngụy Vô Tiện vừa ra sức ho khan, vừa đi vào Phục Ma động, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nhất là ánh mắt của LamVong Cơ rơi vào trên người, lớn tiếng nói: "Được rồi được rồi, tán gẫu đến đây kết thúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro