Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ đứng trước Tĩnh Thất, vẫn không nói gì.

Đối mặt với sự nghi ngờ và chửi rủa của người trong tộc, y cũng không có ý định tranh luận cho mình, trong những người mắng y có trưởng bối mà y kính trọng, Lam Vong Cơ không tiện nói cái gì, y đã làm nhiều chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, tội chống đối trưởng bối đã bị y phạm đến tận cùng, y không muốn phạm thêm nữa. Còn đối với những người cùng lứa, những vãn bối kính trọng ngưỡng mộ y, Lam Vong Cơ lại càng không còn lời nào để nói.

Ở Cô Tô Lam thị, tuổi tác và bối phận là thứ được coi trọng nhất, so với các gia tộc khác của huyền môn, Lam gia còn nổi bật ở điểm này hơn, quyền có ý kiến và quyền nói chuyện của thế hệ trước thậm chí còn vượt hơn cả gia chủ trong một số sự việc, những sự việc bình thường trong tộc, gia chủ có thể một tay che trời, quyết định hành động, nhưng khi những sự việc liên quan đến toàn tộc, có ảnh hưởng sâu rộng, thì quyền hạn mà gia chủ có thể nắm giữ trong đó thật ra không lớn, nhất là khi gia chủ tuổi còn trẻ.

Quyết định tiến hành cuộc bao vây tiêu diệt Di Lăng Lão tổ, tham gia Đại hội tuyên thệ ở Bất Dạ Thiên vào lúc ấy, là do trưởng lão trong tộc cùng quyết định, gia phong Lam thị nghiêm cẩn, trên đường đi tu đạo càng là nề nếp đâu ra đấy, đối với người tu tà đạo luôn luôn cực kỳ căm ghét, bắt đầu từ thời thiếu niên học tập ở Vân Thâm, những lời gây chấn động về quỷ đạo của Nguỵ Vô Tiện ở Lan Thất đã khiến cho rất nhiều trưởng bối Lam gia chú ý, bởi vậy đối với Ngụy Vô Tiện khá là chỉ trích, người coi thường không chỉ có một mình Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện sau đó rơi vào mảnh đất này, thế nhưng nằm trong dự đoán của nhiều người. Tham dự cuộc bao vây tiêu diệt, gần như được thông qua toàn bộ trong cuộc họp gia tộc năm đó, cho dù gia chủ Lam Hi Thần muốn phản đối, hắn cũng không có bao nhiêu chỗ trống để phát huy trong chuyện này. Bởi vậy có thể nói, người có độ tuổi nhất định ở Lam thị, ít nhiều đều đều đã thúc đẩy đến quyết định năm đó, đương nhiên quả đắng của quyết định này, bọn họ cũng đã tự mình nhấm nháp, có người chết ngay tại Bất Dạ Thiên, có người, lại phải chịu nỗi đau của người đầu bạc đưa tiễn người đầu xanh.

Nhưng đối với vãn bối mà nói, bọn họ không có nhiều không gian được nói, hoàn toàn chỉ là làm việc dưới những mệnh lệnh của trưởng bối, làm bia đỡ đạn và làm quân cờ, vì thế những người vợ chồng ly tán, mất anh mất cha, sao có thể không phải là người vô tội, Lam Vong Cơ càng không thể nói gì với bọn họ.

Lam Vong Cơ không nói lời nào, chấp nhận tất cả những lời nhục nhã và mắng chửi, có nói lại, cũng chỉ là kêu Lam Duyệt trở về phòng, cảm xúc dao động duy nhất, cũng chỉ là sốt ruột bảo vệ, nhưng khi mục tiêu của mọi người dời đi, nhắc tới Di Lăng Lão tổ, thì thần sắc Lam Vong Cơ lập tức thay đổi.

Trong lòng mỗi người coi trọng những thứ khác nhau, một phen lôi kéo vừa rồi liên quan đến Lam Vong Cơ và Lam Khải Nhân, phần nhiều là do tình nghĩa thân tộc gây ra, chính vì có sự kính trọng và tình yêu thương, mới có tổn thương và đau đớn do phản bội, nhưng đối với một số người mà nói, một vài người có đầu óc bình tĩnh quán triệt và có mục đích rõ ràng mà nói, báo thù, mới là mục đích duy nhất để bọn họ tụ tập ở đây, mà mục đích này, chính là Ngụy Vô Tiện.

Bởi vì trên người chảy dòng máu Lam thị, chuyện của Lam Vong Cơ và Lam Duyệt không cách nào tính toán, cũng tính không rõ được, nhưng Ngụy Vô Tiện thì khác, Di Lăng Lão tổ là người ngoài, càng là khởi đầu của tất cả bi kịch, kéo hắn ra xử lý, thì tất cả những ân ân oán oán mới có thể chấm dứt.

Lúc ban đầu Lam Vong Cơ không nói lời nào, trong lòng vài người liền có suy nghĩ, chắc chắn cho rằng Lam Vong Cơ trong lòng biết rõ mình đã làm cái gì, chuyện xấu bị vạch trần, cảm thấy hổ thẹn, không có mặt mũi đối mặt với người trong tộc, ban đầu còn lo lắng Hàm Quang Quân sẽ phủ nhận ngay từ đầu, thậm chí cắn ngược một cái, cáo buộc bọn họ vu khống, dùng gia pháp và địa vị để áp chế người khác, hoặc là cho dù thừa nhận, nhưng phản kháng đến cùng, dựa vào thân thủ của y gây ầm ĩ một trận, mở ra con đường máu, thấy y không tranh cãi cũng không gây ầm ĩ, tảng đá lớn trong lòng những người đó liền rơi xuống, bọn họ tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng nếu Lam Vong Cơ dùng vũ lực chống lại, thì cũng không ai nắm chắc mười phần.

Nhưng khi có người hỏi ra một câu, Di Lăng Lão tổ có phải bị y giấu đi hay không, những người cảnh giác ở đây lập tức phát hiện không đúng. Mọi thứ một lần nữa sẽ sang hướng khác.

Đối mặt với sự hưng sư vấn tội, ngàn người thóa mạ, lúc đầu Lam Vong Cơ tuy rằng trầm thấp, nhưng vẫn là bình tĩnh, thậm chí giống như đã sớm có chuẩn bị, ba mươi ba đòn giới tiên đều đã trải qua, loại tình huống này, thì tính là cái gì. Nhưng câu nói kia vừa dứt lời, cả người Lam Vong Cơ liền thay đổi, khi nhắc tới Ngụy Vô Tiện thái độ lãnh đạm và bình tĩnh này trong nháy mắt đã biến mất, thay vào đó là hàn ý khiến cho sống lưng người ta căng thẳng.

Hàm Quang Quân nắm chặt Tị Trần trong tay.

Những người vừa rồi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bỗng chốc ngậm miệng, lùi lại ba bước, tay đặt trên chuôi kiếm, như gặp đại địch.

Có người kêu lên: "Hàm Quang Quân! Ngươi, ngươi thật sự mang Di Lăng Lão tổ về Vân Thâm Bất Tri Xứ? Trong ... trong Tĩnh Thất?"

Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn qua, người nọ im bặt.

Thật sự không phải bọn họ hèn nhát, nếu Lam Vong Cơ thật sự bất chấp mọi thứ chiến đấu, thì ở đây ai là đối thủ của y?

Chính là biểu tình trên mặt Lam Vong Cơ quá đáng sợ, Lam Khải Nhân vẻ mặt ngạc nhiên, Lam Hi Thần buột miệng thốt lên: "Vong Cơ!"

Phía đối diện là Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ không thể không buông Tị Trần, đè xuống vài phần sát khí đã thả ra.

Thấy tình hình này, có người lại mạnh dạn: "Lam Vong Cơ! Trước mặt nhiều trưởng bối và Lam tiên sinh như thế, còn có huynh trưởng của ngươi, gia chủ của Lam gia, há có thể để cho ngươi làm càn! Cho dù tội lỗi ngày xưa của ngươi có thể không truy cứu, nhưng hiện tại ngươi chứa chấp hung thủ giết người, là có ý gì?!"

"Lam Vong Cơ, nếu ngươi còn có một chút lương tri đạo đức, trong lòng vẫn là một nửa người Cô Tô Lam thị, thì ngươi buông Tị Trần xuống, giao Di Lăng Lão tổ ra, nếu không, ta mặc kệ ngươi là ai, Hàm Quang Quân thì thế nào, đệ đệ của gia chủ thì sao, đều không thể buông tha!"

Có lời uy hiếp, tất nhiên cũng có lời khuyên nhủ: "Hàm Quang Quân, ngươi suy nghĩ cho rõ, hiện giờ toàn bộ huyền môn đều đang truy bắt Di Lăng Lão tổ, hôm nay dưới chân núi đã tới không ít người của Lan Lăng Kim thị, còn có rất nhiều tu sĩ năm đó chết dưới tay hắn, những người này vẫn bị ngăn cản trước sơn môn, mới không lao vào, ngươi suy nghĩ ích kỷ, bao che một tên sát nhân cuồng ma như vậy, đây là ngươi muốn đối địch với cả huyền môn sao? Ngươi bây giờ vì một kẻ có tội, muốn chĩa kiếm vào đồng bào đồng tộc, ngươi làm như vậy có đáng không?"

Chuyện Lam Vong Cơ mang Ngụy Vô Tiện trở về, Lam Khải Nhân biết, nhưng biết không có nghĩa là đồng ý. Giờ phút này nhìn Lam Vong Cơ bị người trong tộc phẫn nộ vây quanh, Lam Khải Nhân đứng về phía nào cũng không được, Lam Duyệt là con nít vô tội, lại là cốt nhục của ông, ông che chở là tất nhiên, nhưng Ngụy Vô Tiện còn lâu mới được như thế. Thờ ơ lạnh nhạt, cũng là muốn xem thử Lam Vong Cơ đến tột cùng nghĩ như thế nào, ở trong lòng y, rốt cuộc ai nặng nhẹ, vì Ngụy Vô Tiện, y rốt cuộc có thể đi tới bước nào.

Lam Vong Cơ cầm kiếm, vẻ kiên định trên mặt thậm chí còn mạnh mẽ hơn năm đó ở trước hang động Di Lăng. Lam Khải Nhân thở dài, xoay đầu, nhất thời không muốn nhìn môn sinh đắc ý là y nữa.

Còn Lam Hi Thần, sở dĩ ngầm đồng ý hành động của Lam Vong Cơ, một là vì tình cảm yêu thương Lam Vong Cơ, hai là vì chuyện Kim Quang Dao và các bộ phận thi thể của Nhiếp Minh Quyết còn chưa ngã ngũ, mà một phen hành động của Ngụy Vô Tiện ở Kim Lân Đài dường như đã truy ra được một vài manh mối hữu dụng, nhưng cho dù hắn (Lam Hi Thần) lén lút có những tính toán này, cũng không tiện công khai trước công chúng, thân phận gia chủ yêu cầu hắn không được thiên vị, bởi vậy tuy trong lòng sốt ruột, hắn cũng không có cách nào đối với chuyện này, càng không thể dễ dàng bày tỏ thái độ.

Đối mặt với những lời chất vấn đến một cách mãnh liệt, Lam Vong Cơ nói: "Chuyện năm đó, còn có điểm đáng ngờ. Còn nữa, Ngụy Anh cho dù có sai, cũng đã trả giá bằng mạng sống rồi, các ngươi còn muốn như thế nào?"

"Điểm đáng ngờ?" Lập tức có người không khách khí nói: "Còn có điểm đáng ngờ gì nữa? Hắn huyết tẩy Bất Dạ Thiên, bao nhiêu đôi mắt nhìn thấy, Hàm Quang Quân, ngươi bây giờ suy sụp đến mức đổi trắng thay đen sao?!"

Con ngươi Lam Vong Cơ rũ xuống, "Bất Dạ Thiên, đi tới bước đó, không phải là điều hắn mong muốn."

"Không phải điều hắn mong muốn ư?" Giọng nói người nọ trở nên sắc bén, "Một câu không phải hắn mong muốn, thì có thể bù đắp cho tất cả những người bị giết sao? Mọi nguyên nhân đều có kết quả, lúc trước hắn bước lên con đường tà đạo này, đã xác định sẽ không có kết cục tốt rồi! Đây là lựa chọn của hắn, kết quả nhận được, chẳng lẽ còn trách người khác??"

Lam Vong Cơ lạnh giọng nói: "Xạ Nhật Chi Chinh, chẳng lẽ hắn chưa từng cứu tính mạng của chư vị sao?"

Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức yên tĩnh.

Lam thị gia quy nghiêm minh, mọi việc đều có quy tắc, đúng sai không được mơ hồ, ân oán cũng sẽ không dễ dàng xóa bỏ, có ơn chính là có ơn, điểm này không thể nào phủi sạch, lời này chạm đến điểm mấu chốt của người Lam thị, cho dù trong lòng có tức giận có hận tù, cũng không có ai dám nói Ngụy Vô Tiện và quỷ đạo của hắn không có ơn cứu mạng với bọn họ, trận chiến năm đó, đánh nhau gian nan tới cỡ nào, không có Ngụy Vô Tiện, tình hình hiện giờ cũng không phải thế này, người lớn tuổi càng hiểu rõ chuyện này, người nhỏ tuổi nhìn xung quanh, cũng không dám nói lung tung, bởi vậy cục diện trong chớp mắt đã xử lý xong.

Một người khác nói: "Hàm Quang Quân, chuyện kiếp trước, ta cũng không tranh cãi với ngươi, nhưng Di Lăng Lão tổ lần này đoạt xá trở về, trong lòng có tính toán gì, ngươi có rõ ràng không? Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, năm đó nếu hắn có thể hạ sát thủ như vậy, hiện tại hắn khó đảm bảo tà tâm chưa dứt, muốn tàn sát, báo thù cho năm đó, ngươi dung túng bao che như vậy, đến lúc đó nếu lại có một trận gió tanh mưa máu, Hàm Quang Quân, dính trên tay ngươi chính là máu của người trong tộc! Điểm này, ngươi có từng nghĩ tới không!"

Ngay lập tức ai đó tiếp lời: "Đúng! Chúng ta không giết hắn, hắn cũng sẽ giết chúng ta!"

Lam Vong Cơ nói: "Hắn sẽ không!"

Người kia nói: "Làm sao ngươi biết?! Ngươi dùng cái gì để đảm bảo điều đó?!"

Lam Vong Cơ trầm mặc.

Đúng sai của năm đó, chính y cũng chưa rõ ràng lắm, y làm sao có thể thay thế Ngụy Vô Tiện quyết định? Báo thù hay không báo thù, thanh toán hay không thanh toán, thanh toán với ai, cũng đều là quyết định của Ngụy Vô Tiện, mặc dù với sự hiểu biết của y đối với Ngụy Vô Tiện, y cảm thấy hắn sẽ không, nhưng suy cho cùng, Lam Vong Cơ nói Ngụy Vô Tiện là người thế nào, lời nói của y, vì sao lại có trọng lượng? Vì sao mọi người phải tin điều đó?

Vì sao Ngụy Vô Tiện trở về, trở về như thế nào, sau khi trở về sẽ làm gì, những chuyện này y không biết, cũng không hỏi, trước kia, y cảm thấy không quan trọng, bất kể đáp án như thế nào, y cũng đều biết rõ lựa chọn của mình: đứng ở bên cạnh hắn, ủng hộ hắn, bảo vệ hắn, không để hắn rời khỏi mình lần nữa.

Nhưng đối với tất cả mọi người khác ngoài y mà nói, những vấn đề này vô cùng quan trọng, sự tồn tại của Ngụy Vô Tiện, phủ xuống một bóng ma thật lớn, một nhúm lửa nguy hiểm ở trong lòng mọi người, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành của hắn cũng đủ gây ra cơn khủng hoảng ngập trời, khiến cho mọi người không tiếc bất cứ giá nào đi dập tắt.

Lam Vong Cơ đột nhiên phát hiện, cảm xúc trên mặt những người này, không chỉ là căm hận, là miệt thị, là cừu hận, mà còn là ....... nỗi sợ hãi sâu sắc.

Nói cho cùng, bọn họ đều không quen biết hắn, không rõ hắn là người như thế nào, những tưởng tượng về Ngụy Vô Tiện đã trở nên vô cùng phong phú, hết mức có thể, muốn lợi hại bao nhiêu thì lợi hại bấy nhiêu, muốn đáng sợ bao nhiêu thì đáng sợ bấy nhiêu, rốt cuộc không ai quan tâm sự thật đến cùng là như thế nào.

Đối mặt với trí tưởng tượng hình thành sâu trong nội tâm mọi người, với sức mạnh của một mình Lam Vong Cơ, thì có thể làm gì, y ở trên kia nói không nên lời, người bên dưới lại càng thêm sợ hãi.

Cuối cùng, không biết ai, đã rút kiếm ra trước.

Rào rào, trước Tĩnh Thất một loạt ánh kiếm sáng lên.

Ánh mắt Lam Vong Cơ sắc lại, đẩy Lam Duyệt về phía sau, rút Tị Trần ra.

"Đủ rồi ——!"

Mọi người đồng loạt xoay người lại, là Lam Khải Nhân.

Sự việc phát triển đến mức này, ông không muốn nhúng tay cũng không được, chỉ nghe ông hét lớn một tiếng: "Bỏ xuống! Bỏ xuống hết cho ta! Các ngươi, đây là muốn tạo phản hả! Chỉ vì một tên Ngụy Anh, các ngươi muốn huynh đệ tương tàn, tự giết lẫn nhau à? Người bên ngoài còn chưa tới, người Lam gia đã giết nhau trước??"

Ông vừa hỏi xong, kiếm trong tay mọi người đều ngừng lại, có người nhịn không được nói: "Nhưng mà, tiên sinh! Di Lăng Lão tổ ——"

"Câm miệng!" Lam Khải Nhân giận dữ nói, "Trung Việt, ngươi buông kiếm xuống cho ta!"

Lam Trung Việt nhìn Lam Khải Nhân một cái, vừa đau khổ, lại vừa không cam lòng, mặt lộ ra vẻ rối rắm, lát sau, không dám đối mặt với Lam Khải Nhân, cúi đầu, nhưng kiếm trong tay vẫn chưa thu hồi.

Thù cha thù anh thù con trai đang dâng trào trong lòng những người này, hận không thể đem Ngụy Vô Tiện ra để ngàn đao vạn quả, phát tiết cho hả giận, không ai chịu nghe lời ông, Lam Khải Nhân tức giận đi tới hai bước, cuối cùng, ông quay sang Lam Cư Trạch, nghiêm khắc nói: "Cư Trạch, kêu bọn họ thu tay!"

Lam Cư Trạch nhìn ông một cái, nỗi đau mất con mười ba năm trước một lần nữa hiện ra lên mặt ông ta, ánh mắt ông ta kiên nghị mà quyết tuyệt, nhưng mấy lời chất vấn này của Lam Khải Nhân, ông ta chần chờ, dường như đột nhiên già đi rất nhiều.

Trước khi giết được Ngụy Vô Tiện, chỉ sợ người của bọn họ đã ngã xuống một mớ.

Lam Khải Nhân đau lòng phẫn nộ nói: "Cư Trạch! Ngươi là muốn để cho đệ tử Lam gia giết hại lẫn nhau sao!"

Người nơi này do ông ta cầm đầu, đương nhiên chỉ có ông ta mới tác động được.

Lam Cư Trạch hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, nhắm mắt lại, hướng về phía Lam Trung Việt lắc đầu.

Từng người một, mặc dù không tình nguyện, cũng vẫn thu kiếm lại.

Tị Trần của Lam Vong Cơ, là thanh kiếm cuối cùng tra vào vỏ.

Lam Cư Trạch nhìn Lam Vong Cơ một cái thật sâu, phất tay áo, xoay người rời đi.

Lam Duyệt kinh ngạc nhìn từng gương mặt người trong tộc quen thuộc, hoặc phẫn uất hoặc thất vọng, báo thù không thành, đòi Ngụy Vô Tiện lại không có kết quả, bị Lam Khải Nhân lấy đại nghĩa đoàn kết gia tộc đè xuống, nhưng chỉ là áp chế một ngọn núi lửa đang rất cần bộc phát, khi từng người tra kiếm vào vỏ, ánh mắt ném về phía Lam Vong Cơ hoặc Lam Duyệt vô cùng thù hận.

Lam Duyệt bị ảnh hưởng nặng nề.

Khoảnh khắc sắp sửa đánh nhau vừa rồi, cậu suýt chút nữa không kềm chế được định kêu lên, nếu thật sự đánh nhau, cậu cũng không phải sợ mình bị thương, mà là sợ Lam Vong Cơ bị thương, đường thúc bá, đường huynh đệ của mình bị thương, tất cả những người quen biết với cậu, mỗi lần gặp mặt đều vui vẻ chào hỏi, bị thương, trơ mắt nhìn mọi người, chỉ vì cậu nhất thời không nhịn được, gọi Ngụy Vô Tiện một tiếng nương ở Kim Lân Đài, mà đổ máu ngã xuống.

Lam Duyệt vẫn chưa hết kinh hoảng, nắm lấy tay áo Lam Vong Cơ, đứng ở một bên.

Trong đám người truyền đến tiếng thì thầm: "Vì một Ngụy Anh ... Vong Cơ, lại trở nên như thế."

Lắc đầu thở dài.

Lam Duyệt hơi ngẩn ra, từ bên cạnh Lam Vong Cơ nhìn lại, giọng nói này không phải từ những người trong tộc đến trả thù truyền đến, mà là từ những người Lam gia khác, đang đứng ở dưới bóng cây, bên cạnh con đường mòn. Đám người bắt đầu tản đi, tiếng thì thầm đứt quãng truyền tới.

"Vì một Ngụy Anh, người nhà mình cũng đánh, sao lại như thế, haizz, hồ đồ đến cực điểm rồi."

"Cha nào con trai nấy, năm đó lão tông chủ ..... Chỉ có thể nói hai cha con đều đi cùng một con đường, tạo nghiệt, thật là tạo nghiệt."

"Đừng nói nữa."

***

Những đóa hoa màu tím bên cạnh đung đưa theo gió, nghe đoạn quá khứ này của Thanh Hành Quân và Thanh Hành phu nhân, Ngụy Vô Tiện rơi vào im lặng thật lâu.

Hiện giờ, hắn cũng đặt Lam Trạm đứng vào vị trí giống như phụ thân y, một bên là người thân trong tộc, một bên là người yêu, chỉ là hắn không xác định, địa vị của hắn trong lòng Lam Trạm có thể so sánh với địa vị của Thanh Hành phu nhân trong lòng Thanh Hành Quân hay không.

Một đường quay trở về Tĩnh Thất.

Xa xa đã thấy một bóng người áo trắng, lẳng lặng chờ đợi ở dưới ánh trăng.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười đi về phía Lam Vong Cơ, lại bất ngờ bị thứ gì đó nhào vào lòng.

"Duyệt nhi?"

Lam Duyệt ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi hết vào trong ngực hắn, Ngụy Vô Tiện nghe được một tiếng gọi nho nhỏ "A nương".

Thằng nhóc ở bên Lam Khải Nhân nhận được tin tức, biết Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, ăn được nửa chén cơm liền vứt đó, bị a Tổ kêu vài tiếng, cũng không quay đầu lại chạy tới đây.

Ngụy Vô Tiện xoa nắn thằng nhỏ, "Hay ha, thì ra ngươi đã sớm biết, còn gạt ta. Nào, muốn kêu thì kêu to đi. Đúng rồi, kêu cha được không? A nương nghe có vẻ không khí thế ....."

Lam Duyệt ôm lấy hắn hét to: "Cha! Nương! Điên sư phụ!"

"......" Ngụy Vô Tiện sặc một cái, "Được rồi, đều gọi hết, tốt thôi, ha ha, ngoan."

Lam Duyệt ôm hắn, còn chưa thỏa mãn lại gọi một tiếng: "A nương ——"

Ngụy Vô Tiện nói: "Thương tích đã lành chưa? Để ta xem, có đau không?"

Lam Duyệt liên tục lắc đầu, đưa khóe miệng trước đó bị đánh sưng cho Ngụy Vô Tiện xem, thuốc mỡ của Lam thị khỏi phải nói, mới một ngày, thằng nhóc đã lành lại không khác biệt gì.

Hai mẹ con ở trong Tĩnh Thất lại quấn quýt một hồi, Lam Khải Nhân phái người đến gọi Lam Duyệt trở về, Lam Duyệt vẻ mặt không vui, Ngụy Vô Tiện nói: "Ngoan, về trước, ở chỗ a Tổ ngươi an toàn hơn một chút, ta và cha ngươi còn có chuyện, chính ngươi phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng chạy loạn biết không."

Lam Duyệt lưu luyến rời đi, Lam Vong Cơ cũng tiễn Lam Hi Thần đi, quay trở lại Tĩnh Thất ngồi xuống.

Ngụy Vô Tiện ở một mình không biết nghĩ cái gì, nên y không quấy rầy, cầm lấy một quyển sách.

Ánh đèn nhàn nhạt phản chiếu khuôn mặt Lam Vong Cơ đẹp như quan ngọc, vẻ mặt lãnh đạm cùng con ngươi màu sáng mạ lên một tầng màu ấm áp, tuấn nhã không giống người thật. Ngụy Vô Tiện vừa nhìn, lập tức mê đắm, không tự chủ được dựa sang bên kia.

Thằng nhóc bình yên vô sự, lại đến chỗ Lam Khải Nhân, cho dù có người đến Tĩnh Thất gây chuyện, cũng sẽ không gây nguy hiểm cho hắn. Tảng đá lớn trong lòng Ngụy Vô Tiện rơi xuống, không lo lắng cho đứa nhỏ nữa, ngược lại lo cho người lớn này hơn ...

Vừa rồi không nhớ hỏi con trai tình hình lúc ban ngày, bây giờ nó đã đi rồi, chắc chỉ có thể tìm cơ hội khác.

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ dán tới, Lam Vong Cơ nâng mi mắt lên, nói: "Chuyện gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện phục hồi tinh thần lại, nói: "Không có gì. Chỉ muốn hỏi ngươi, chuyện hôm qua, ngươi có ổn không? Họ có làm khó ngươi không?"

Lam Vong Cơ nói, "Ta không sao."

Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xuống, nhu tình như có như không. Nhưng chẳng bao lâu sau, ánh sáng mềm mại kia lại bị một mảnh sương mù che khuất.

Ngụy Vô Tiện không chú ý tới những thứ này, trong đầu hắn toàn là những chuyện của bản thân mình, suýt nữa thốt ra: Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngươi có từng hối hận không?

Hối hận vì đã che chở trên Kim Lân Đài, hối hận vì đã mang Duyệt nhi về nuôi dưỡng, hối hận vì đêm đó ở hang động Di Lăng .....

Đúng vậy, hắn và Lam Trạm bất kể là kiếp trước hay kiếp này, những lúc điên loan đảo phượng, vân tình vũ ý đều rất sung sướng, nhưng sung sướng thì sung sướng, sự sung sướng này có đáng để trả cái giá như vậy hay không?

Con người đều có những lúc xúc động nhất thời, Lam Vong Cơ cũng là con người, cũng sẽ phạm sai lầm, trước đây không khống chế được, không có nghĩa là sau này y sẽ không hối hận, nếu Lam Vong Cơ thật sự hối hận, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không trách cứ y.

Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên chụp lấy tay y, đang chuẩn bị nói điều gì đó, Lam Vong Cơ chợt có động tác, từ lòng bàn tay lấy ra một tấm ngọc bài, huỳnh quang lóe lên, y nghiêm trọng nói: "Có khách không mời mà tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro