Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gia đình Lam gia có người năm đó chết dưới tay Di Lăng lão tổ tìm tới cửa, xin Lam Vong Cơ một lời giải thích.

Lam Vong Cơ mở cửa đối đầu với bọn họ, nhưng y có thể nói cái gì đây, nói Ngụy Vô Tiện không sai? Cuộc bao vây tiêu diệt năm đó là một sai lầm ư? Như vậy những người trong tộc của y, cha mẹ, con cái, huynh đệ của những người đó, rốt cuộc vì sao mà chết? Nói Ngụy Vô Tiện có sai, và Lam Vong Cơ y sai càng thêm sai, tư thông với tội nhân, còn sinh ra một đứa con ư? Nói Ngụy Vô Tiện đã chết một lần, tất cả nợ nần của hắn cũng đã trả hết, cũng đã nhận hậu quả cho tất cả sai lầm, bây giờ hắn sống lại trở về, chỉ mong nhận mặt cùng con trai, gia đình đoàn tụ, như vậy, những người Lam gia đã chết kia có thể trở về không? Họ có thể gặp nhau, cha mẹ có thể ôm con cái của họ một lần nữa, những đứa trẻ có thể nhìn thấy cha mẹ chúng một lần nữa không? Tại sao bọn họ không thể đoàn tụ, mà Ngụy Vô Tiện có thể?

Những lời này, Lam Vong Cơ cũng đã nói, nhưng không ai nghe, sẽ không ai vì vậy mà từ bỏ huyết hải thâm cừu, khoảng trống trong lòng do mất đi người thân cũng sẽ không vì vậy mà được lấp đầy, nỗi đau không vì vậy mà có thể lành lại.

Đối với việc này, Lam Vong Cơ bất lực, chỉ có thể canh giữ cánh cửa này, canh giữ tốt cho Ngụy Vô Tiện đang hôn mê bất tỉnh trong phòng cùng với Lam Duyệt đang mờ mịt luống cuống ở phía sau y.

Lam Khải Nhân và các tộc lão cũng đều tới, còn có Lam Hi Thần. Lam thị coi trọng tôn ti, tôn kính trưởng thứ, trước mặt trưởng lão và gia chủ, bọn họ cũng không dám hành động nói năng quá đáng, trận phong ba này xem như tạm thời áp chế xuống.

Có vài thứ đè xuống không có nghĩa là sẽ biến mất, chỉ là đổi sang một hình thức khác thành một tai họa ngầm khác, hoặc là phát tiết thông qua một lỗ hổng khác mà thôi.

Cuối cùng, tất cả đều là cái giá phải trả.

Kết quả những thứ này đều chuyển đến lên đầu Lam Duyệt.

Lam Duyệt là nhân chứng cho sự phản bội này của Lam Vong Cơ, là kết tinh của tội nghiệt, nhưng dù sao nó cũng là một đứa trẻ, nó không thể chi phối xuất thân của mình, thậm chí cha mẹ là ai ngay cả chính nó cũng bị che giấu, người Lam gia dù có kích động phẫn nộ, có bi thương đến thế nào, nhưng với hàm dưỡng và nguyên tắc cơ bản, ngược lại sẽ không trách cứ một đứa nhỏ quá nhiều, huống chi có một vài trưởng bối cũng nhìn Lam Duyệt lớn lên, cũng là có tình cảm, nhưng kiểu lý trí thế này chỉ dành cho người lớn, con nít sẽ không nghĩ rõ ràng được như vậy, bọn chúng từ nhỏ đã mất đi phụ thân hoặc mẫu thân. Mà Lam Duyệt lại có thể vẫn luôn được lớn lên bên cạnh Lam Vong Cơ, bây giờ còn một lần nữa có nương, mà cha mẹ bọn chúng thì sao, mất đi là vĩnh viễn mất đi, bọn chúng thậm chí không thể gặp gỡ một lần cuối cùng, điều này làm cho bọn chúng không thể nào chấp nhận, Lam Duyệt hạnh phúc khiến cho bọn chúng không cách nào ngồi yên.

Những người lớn nén giận trở về, mấy đứa nhỏ lại nhân lúc Lam Duyệt ở một mình mà bao vây nó. Đối phương người đông thế mạnh, Lam Duyệt bị đè trên mặt đất đánh.

Cũng may cơn sóng gió ở Tĩnh Thất qua đi, Lam Hi Thần không yên lòng, phái người âm thầm theo dõi, thằng nhóc chỉ mới trúng vài nắm đấm, đã được phát hiện hơn nữa kịp thời ngăn cản.

Chuyện này lập tức truyền đến chỗ Lam Khải Nhân, Lam Khải Nhân tức giận, hung hăng phạt mấy đứa nhỏ gây sự một trận, chịu phạt thước xong, hiện giờ từng đứa quỳ trong từ đường.

Lam Duyệt được y sư khám qua, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng vì sự an toàn của thằng nhóc, Lam Khải Nhân nhốt nó ở chỗ ở của mình, để bảo vệ.

Vết thương da thịt trên người thật ra chỉ là thứ yếu, Lam Duyệt từ nhỏ ở Lam gia thuận buồm xuôi gió lớn lên, sư trưởng hòa thuận, các sư huynh sư đệ tôn trọng lẫn nhau, làm sao từng gặp qua những chuyện này, những chuyện phát sinh mấy ngày nay sinh ra chấn động thật lớn trong lòng nó. Vết thương của thằng nhóc lành rồi, nhưng cả người lại trở nên rầu rĩ không vui, cơm cũng không ăn được mấy, ngây ngốc ở chỗ a Tổ của mình, chỉ mỗi ngày đến Tĩnh Thất thăm Ngụy Vô Tiện, sau đó lại trở về.

Ngụy Vô Tiện nghe xong những lời này, một câu cũng không nói nên lời.

Trái tim hắn bị bóp chặt, tại sao Duyệt nhi phải chịu những chuyện này, đơn giản chỉ bởi vì nó là con của mình và Lam Vong Cơ sao? Rõ ràng là nó chẳng làm gì cả, cho tới bây giờ chưa từng thương tổn một người nào, ngay cả động vật nhỏ cũng không nỡ nhìn chúng nó cô đơn chịu khổ, ôm vào Tĩnh Thất nuôi lớn, một tâm hồn cực kỳ thuần khiết cực kỳ trong sạch như vậy, một đứa nhỏ vừa đáng yêu vừa vui tươi như vậy, tại sao phải chịu những chuyện này??

Hắn đã tưởng tượng qua vô số lần, Lam Duyệt có thể bị người bên ngoài hãm hại, nhưng không nghĩ tới, thanh đao đầu tiên đâm vào ngực, cú đấm nặng nề đầu tiên, là những đứa trẻ cùng tuổi đến từ cùng một mái nhà.

Suốt quá trình nghe kể, nắm tay của hắn không hề buông lỏng một chút nào, nếu không phải Lam Vong Cơ trình bày ngắn gọn, ngữ khí bình tĩnh, mang theo hiệu quả trấn an, chỉ sợ hắn đã sớm nhảy dựng lên liều mạng với những người đó. Là con nít thì thế nào, nên đánh thì vẫn là phải đánh.

Có cái gì cứ nhắm vào hắn là được rồi, bắt nạt một đứa trẻ vô tội, là đạo lý gì??

Hắn lập tức muốn đi thăm thằng nhóc, đúng lúc này, Lam Hi Thần lại đây.

Những việc này tạm thời bỏ sang một bên, trước mắt bọn họ còn có việc cấp bách hơn để giải quyết: Kim Quang Dao.

Ngụy Vô Tiện kể ra tất cả những chuyện mình nhìn thấy khi cộng tình với cái đầu của Xích Phong Tôn, cuối cùng đặt điểm nghi vấn lên khúc nhạc "Tẩy Hoa" có tác dụng làm dịu tinh thần mà Kim Quang Dao đàn cho Nhiếp Minh Quyết nghe.

Ba người đi một chuyến đến Cấm Thư Thất của Tàng Thư Các, phát hiện cuốn《Loạn Phách Sao》bị xé mất trang. Sau khi bàn bạc xong, Lam Vong Cơ đi gặp Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần thì dẫn Ngụy Vô Tiện trở về trước.

Bóng đêm đã buông xuống, Vân Thâm Bất Tri Xứ một mảnh tịch liêu, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu.

Mọi thứ thoạt nhìn như bình yên không sóng gió, nếu không phải ban ngày đã từng xảy ra chuyện lớn như vậy, thì vùng núi sâu này thật sự yên tĩnh thanh bình như vẻ bề ngoài. Nhưng bất kể là tu tiên giới, hay là Lam gia, sau khi Ngụy Vô Tiện trở về, nhất định không thể yên bình nữa.

Hai người đi trên con đường lát đá trắng, Ngụy Vô Tiện nói: "Trạch Vu Quân, chuyện ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thế này, Lam tiên sinh ......"

Lam Hi Thần nói: "Thái độ của thúc phụ, nghĩ hẳn Ngụy công tử cũng có thể đoán được, nhưng Vong Cơ kiên trì, lão nhân gia cũng không có cách gì với đệ ấy."

Ngụy Vô Tiện dừng một chút, hiếm khi có chút chần chờ, rũ mắt xuống, đi vài bước, nói: "Lúc ban ngày, Lam Trạm ......"

Lam Vong Cơ chỉ nói vài câu về trận sóng gió lúc ban ngày, Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi nhiều, nhưng hắn biết, trong khoảng thời gian hắn hôn mê, thằng nhỏ chịu khổ, gánh nặng trên người Lam Vong Cơ tuyệt đối cũng không ít, y chắn phía trước Ngụy Vô Tiện, trở thành tâm điểm của tất cả mâu thuẫn trong Lam gia, y không muốn nói, cũng là vì không muốn cho Ngụy Vô Tiện có quá nhiều gánh nặng, y quen thờ ơ với chuyện của chính mình, Ngụy Vô Tiện lại không thể không hỏi rõ ràng.

Lam Hi Thần lại nói: "Việc này, ngươi đi hỏi Vong Cơ đi, y không cho ta nói."

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm thật sự là ......"

Thầm nghĩ, Lam Trạm khẳng định sẽ không nói, đợi lát nữa ta đi hỏi con trai vậy.

Lam Hi Thần dẫn Ngụy Vô Tiện đi qua con đường mòn lát đá trắng một đoạn, đi tới một gian tiểu trúc hẻo lánh trồng đầy hoa màu tím.

Lam Hi Thần nói, "Ngụy công tử, ngươi có biết gian nhà này là chỗ nào không?"

***

Trong phòng Lam Khải Nhân, Lam Duyệt chán nản nằm trên giường.

Nhắm mắt lại, cũng không phải do trận đánh ngày hôm qua, mà do trận sóng gió kia ở trước Tĩnh Thất.

Trưa hôm qua, khi gia đình ba người ở trong Tĩnh Thất, một đám người hùng hổ kéo đến.

Trong lòng Lam Vong Cơ đã có dự liệu, liền bảo Lam Duyệt ở trong phòng đừng đi ra, y tự mình đi mở cửa.

Cầm đầu là Lam Cư Trạch, đường thúc của Lam Vong Cơ, cũng là một trong những trưởng bối nhìn Lam Vong Cơ lớn lên. Năm đó ở Bất Dạ Thiên, ông ta mất đi trưởng tử (con trai cả), Lam Vong Cơ vừa xuất hiện, ông ta liền hỏi lời đồn bên ngoài có phải là thật hay không, Lam Duyệt có phải là đứa con được sinh ra vào năm đó của y và Ngụy Vô Tiện hay không.

Lam Vong Cơ thẳng thắn thừa nhận, Lam Cư Trạch lảo đảo ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ, nói không nên lời. Trước khi tới, trong lòng ông ta còn có chút cầu may, cho rằng Lam Duyệt bướng bỉnh nghịch ngợm, ham mê quỷ đạo, ở bên ngoài gây chuyện, nên người ngoài mới bịa đặt tin đồn về Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, nhằm bôi nhọ thân thế của Lam Duyệt, không nghĩ tới Lam Vong Cơ lập tức thừa nhận, trên mặt thậm chí không có bất kỳ vẻ do dự và áy náy nào.

Lam Cư Trạch nhìn Lam Vong Cơ, làm như không quen biết đệ tử mẫu mực mà mình nhìn từ nhỏ tới lớn, bản thân ông cũng đã từng khen ngợi rất nhiều này, đỡ lấy Lam Cư Trạch chính là người con trai thứ hai của ông, Lam Trung Việt, hắn cũng giống như những người khác sinh ra trong thế hệ này của Lam gia, cũng là lớn lên dưới ánh hào quang rực rỡ của Lam thị Song bích, từ nhỏ đã bị mưa dầm thấm lâu, mọi chuyện đều noi theo gương Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, đối với Lam Vong Cơ càng sùng bái vô cùng, lúc này lại biết được, Hàm Quang Quân mà hắn vẫn luôn kính ngưỡng, vậy mà lại âm thầm tư thông với Di Lăng Lão tổ, trong lúc bọn họ đau đớn mất đi người thân, cực kỳ bi thương, Lam Vong Cơ lại vui vẻ mây mưa cùng với kẻ thù không đội trời chung của bọn họ, còn sinh ra kết tinh của tình yêu, đây giống như mũi kim độc đâm vào máu thịt, nỗi đau bị phản bội bóp méo lòng kính yêu ngày xưa trở thành sự hận thù, hắn bi phẫn đan xen, lớn tiếng mắng nhiếc.

"Lam Vong Cơ ——! Ngươi có còn là con người không! Uổng công ta từ nhỏ kính ngươi trọng ngươi, coi ngươi là huynh trưởng, không, so với huynh trưởng còn kính trọng hơn! Ngoại trừ cha ta, ngươi chính là trời của ta, thần của ta, là tấm gương cho từng cử chỉ hành động, từng lời nói việc làm của ta, ta ngưỡng mộ và khâm phục ngươi, bởi vì ta biết với tư chất và tu vi của ta, cả đời này ta cũng không thể ngang bằng với ngươi, càng đừng nói là vượt qua ngươi, nhưng ngươi đối xử với ta như vậy sao?! ...... Ông trời có mắt, để ta thấy được bộ mặt thật của ngươi! Ngươi là loại người dơ bẩn, dối trá, phản nghịch sư môn, đồng đạo với tà nịnh, không xứng đáng ——! Phi!"

Một ngụm nước bọt phun xuống đất.

Một người khác: "Uổng công chúng ta tôn kính gọi ngươi là Hàm Quang Quân nhiều năm như vậy, hành động của ngươi, có điểm nào xứng với ba chữ này?! Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện là ai! Tà ma ngoại đạo, táng tận lương tâm, trên tay dính đầy máu, ngay cả nói với hắn một câu, cũng làm bẩn miệng ta! Ngươi thậm chí còn nói chuyện với hắn ...... còn cùng hắn ......"

Không thể tưởng tượng, càng không thể nói ra.

Loại chuyện tư thông khi chưa kết hôn thế này, vốn là chuyện cực kỳ nhục nhã ở Lam gia, huống chi là cùng với một kẻ xấu xa khét tiếng. Mà người làm chuyện này là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ không chút tỳ vết, không nhiễm bụi trần, Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ ...... Trong đầu mọi người cho dù hiện lên suy nghĩ này, cũng cảm thấy vô cùng rùng mình ớn lạnh.

Lam Vong Cơ yên lặng lắng nghe những điều này, không nói một lời.

Lam Trung Việt chỉ vào y nói: "Lúc ngươi và hắn làm những chuyện kia, không sợ sấm sét ông trời đánh xuống sao?! Liệt tổ liệt tông trên cao, ngươi có mặt mũi nào để đối diện với bọn họ không?! Ngươi cùng người này làm đủ mọi chuyện xấu, sinh ra con trai, ngươi còn ..... ngươi còn dám mang vào Lam gia?? Để cho nó lớn lên dưới mí mắt của chúng ta, trên người nó chảy dòng máu của người kia, con của huynh trưởng đã chết của ta còn chơi đùa, cùng nhau lớn lên với nó ——"

Những ánh mắt phẫn nộ và những lời chất vấn chửi rủa của mọi người đột nhiên im bặt.

Lam Vong Cơ hơi sửng sốt, trái tim lạnh xuống, quay đầu lại.

Lam Duyệt vẻ mặt kinh ngạc đứng ở đó.

Lam Trung Việt không nói tiếp, hắn nhìn Lam Duyệt, có chút kinh ngạc.

Lam Duyệt càng không thể tin được, ngày hôm qua còn nói chuyện vui vẻ với nó, đảo mắt đã biến thành như vậy.

Từng câu từng chữ đều là sự ghét bỏ và căm hận thật sâu đối với nó, hận không thể giẫm nó dưới chân, có phỉ nhổ thế nào cũng không quá đáng.

Khóe mắt Lam Duyệt không biết từ lúc nào ngân ngấn ánh nước, cổ họng run run: ".... Đường, đường thúc?"

Lam Trung Việt liếc nhìn nó một cái, làm như là nhìn không nổi, nặng nề thở dài một hơi, buồn bã nhắm mắt lại.

Lam Vong Cơ không biết làm thế nào.

Tất cả những lời mắng nhiếc và giận dữ này, y có thể chịu đựng, không hối tiếc, đây là những gì y đáng phải chịu, y không thể trốn tránh được.

Từ khi y và Ngụy Vô Tiện có một đêm đó, từ khi y quyết định đưa Lam Duyệt đến dưới sự che chở của mình, những chuyện này y đều đã dự đoán, sẽ có một ngày không thể không đối mặt, nhưng điều y không thể chấp nhận chính là, Lam Duyệt là một đứa trẻ vô tội, lại phải gánh những khoản nợ mà y và Ngụy Vô Tiện đã nợ, gánh những hậu quả từ những hành động không phải của nó, mà Lam Vong Cơ làm cha, chẳng những không thể bảo hộ nó, còn là nguồn gốc của tất cả những chuyện này, tâm tình của Lam Vong Cơ - thủ phạm chính, nguồn gốc tội lỗi - giờ phút này không lời lẽ nào có thể mô tả được một phần vạn.

Cuối cùng, y cũng chỉ có thể nói: "Duyệt nhi, ngươi về phòng trước."

Lam Duyệt vẫn không nhúc nhích.

Lam Vong Cơ tăng thêm ngữ khí: "Duyệt nhi. Quay về."

Lam Duyệt bị doạ sợ, bả vai đều đã hơi run run, nhất thời càng không biết phải làm thế nào cho đúng.

Đột nhiên, phía sau cậu, giọng nói của Lam Cư Trạch vang lên: "Sớm muộn gì nó cũng phải đối mặt với những chuyện này."

Lão nhân gia lộ vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Ngươi đã làm ra được loại chuyện này, thì phải dự liệu đến ngày hôm nay. Trẻ con vô tội, chúng ta sẽ không làm gì nó, năm đó nếu ngươi cho nó đi làm con nuôi, ít nhất nó không vào Lam gia, không lớn lên dưới mí mắt chúng ta, cũng không cần chịu đựng những chuyện này, nhưng ngươi, ngươi nghĩ như thế nào?? Ngươi không chỉ ích kỷ, mà còn kiêu ngạo, ngươi đã phạm sai lầm mà không cảm thấy tội lỗi, ngươi còn nghênh ngang cao ngạo, mang con trai của kẻ tội đồ đến trước mặt chúng ta."

Lam Cư Trạch càng nói càng kích động, tay cũng run rẩy lên, "Lúc ngươi mang nó vào Lam gia, có từng nghĩ tới chúng ta không? Có nghĩ đến đứa con trai đã chết của ta không? Có nghĩ đến con trai của đứa con đã chết của ta không? Ngươi phạm tội nghiệt, còn giấu diếm hết thảy người trong tộc của ngươi, Lam Vong Cơ, những thứ nó phải chịu này, đều là do một tay ngươi tạo ra! ——"

Một giọng nói khoẻ khoắn trầm hùng vang lên phía sau mọi người: "—— Mang Lam Duyệt vào Lam gia, là quyết định của ta."

Giọng nói trầm thấp, nhưng lời nói ra lại gây chấn động.

Mọi người kinh ngạc xoay người.

Lam Vong Cơ kêu lên: "Thúc phụ!"

Giọng nói của Lam Cư Trạch đều là vẻ bất ngờ không kịp đề phòng: "Khải Nhân huynh?!"

Lam Khải Nhân liếc mắt nhìn y một cái, không nói gì. Phía sau y là mấy vị tộc lão đức cao vọng trọng, cùng với Lam Hi Thần. Ở Tĩnh Thất náo loạn lớn như vậy, rất nhanh đã có người truyền tin, cảnh tượng Lam Khải Nhân không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra, ông cũng giống như Lam Vong Cơ, đều là không có chỗ để trốn.

Nhưng một câu nói này của ông, lại ôm lấy toàn bộ trách nhiệm vào người.

Năm đó Lam Khải Nhân ra sức phản đối, nhưng Lam Vong Cơ không nghe, một lòng một mực, Lam Khải Nhân không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng. Làm thế nào chuyện này có thể trở thành quyết định của ông được?

Lam Vong Cơ có chút gấp gáp, lại gọi một tiếng: "Thúc phụ!"

Ý tứ trong tiếng gọi của Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân nghe hiểu, nhưng ông làm như không nghe thấy, mọi sự chú ý và tập trung đều chuyển hết lên người ông.

Từng người già người trẻ, ánh mắt nhìn về phía ông đều tràn ngập vẻ không thể tin được, không dám tin, người này thậm chí còn nghiêm cẩn hơn, còn ngay thẳng hơn, còn công bằng liêm chính hơn, ghét ác như thù hơn cả Lam Vong Cơ, vậy mà cho phép cốt nhục của kẻ thù của người trong tộc tiến vào Lam gia.

Nhưng Lam Khải Nhân dù sao cũng là trưởng bối, hơn nữa còn là thúc phụ của gia chủ, không ai dám đối mặt với ông, chỉ có Lam Cư Trạch bối phận ngang bằng, có tư cách đối thoại với ông. Cuối cùng, chỉ có ông ta mở miệng.

"Khải Nhân huynh, ngươi, ngươi đây là ——?"

Tất cả những chuyện này, nếu một mình Lam Vong Cơ gây ra, sự tình sẽ dễ giải quyết hơn nhiều, Lam Vong Cơ coi như là dòng chính, cho dù là thiên tư kiêu ngạo, người người kính trọng, là trụ cột trong Lam gia, là đệ đệ của gia chủ, thì xử lý y, cũng không có gì ngoài chịu đau đớn để rút kinh nghiệm, giống như cắt một khối u ác tính, thoải mái hạ xuống một đao, cần xử lý phải xử lý, nên nghiêm trị phải nghiêm trị, có đau đớn hơn nữa, cứ chịu đựng là xong, đặt vào chỗ chết cũng có thể sống lại, huống chi chỉ là một Lam Vong Cơ, Lam gia không có y vẫn là một sức mạnh to lớn không thể động tới như trước, nhưng nếu như, việc này không phải do một mình y quyết định, liên quan đến nhiều người hơn, Lam Khải Nhân, thậm chí Lam Hi Thần, một đám tộc lão khác, thì câu chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều.

Lam Cư Trạch không thể tin được, nói: "Nói như vậy, ngươi, ngươi đã biết tất cả?! Đứa nhỏ này là của Ngụy Anh ——"

Lam Khải Nhân đưa một ánh mắt về phía Lam Cư Trạch, cương chính lẫm liệt ngắt lời nói: "Bất kể mẫu thân của nó là ai, Lam Duyệt trước sau vẫn là cốt nhục của Lam gia, là đời sau của dòng chính Lam thị ta, ta làm sao có thể dễ dàng bỏ mặc cho nó lưu lạc bên ngoài?"

Lam Cư Trạch vỗ ngực, kích động nói: "Khải Nhân huynh, huynh hồ đồ à! Ngươi đây là —— ngươi đây là bao che dung túng, ngươi ——"

Lam Cư Trạch tức giận đến mức đứng không vững, người chung quanh vội vàng đỡ lấy ông ta, vuốt ngực vỗ lưng, một hồi lâu mới bình tĩnh lại.

"Được, chuyện Lam Duyệt này ta tạm thời không truy cứu với y." Lam Cư Trạch lấy lại tinh thần, khó khăn thở dốc.

Một lần nữa nhìn về phía Lam Vong Cơ, "Ta hỏi ngươi, ngoại trừ tư thông với Ngụy Anh, năm đó ngươi còn từng làm chuyện gì phản bội sư môn không?"

Lam Cư Trạch híp mắt lại thành một khe dài, câu hỏi này của ông ta, lập tức chọc trúng vào chỗ yếu hại. Cho dù là Lam Vong Cơ tư thông cùng với Ngụy Vô Tiện, hay là Lam Duyệt tiến vào Lam gia, những chuyện này có lớn tới đâu đi nữa, cũng chỉ là uổng phí tình cảm của người nhà của những người đã mất, nói cho cùng cũng không tạo thành thương tổn thực chất gì, nhưng Lam Vong Cơ năm đó có tình cảm với Ngụy Vô Tiện, thì khó bảo đảm không làm ra những hành động khác, để bảo vệ Ngụy Vô Tiện, âm thầm lui bước, thậm chí hỗ trợ để giúp Ngụy Vô Tiện trốn thoát, vì thế không ngần ngại thương tổn đến người thân trong tộc của mình, chuyện này, cũng không phải có thể nói ra một hai câu mối tình si nghiệt duyên, hay là nhất thời hồ đồ được.

Sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, lập tức, môi mím chặt.

Phản ứng này của y, không cần nói cũng biết, phía dưới toàn là tiếng hít vào sợ hãi, Lam Trung Việt thốt lên: "Ngươi, ngươi đã làm cái gì?!"

Y không nói, mọi người càng nghĩ về hướng đáng sợ, ngay sau đó có người liên tưởng đến chuyện mười năm trước, Lam Vong Cơ bế quan dưỡng thương.

Năm đó Lam Vong Cơ chịu hình phạt, từ thực hiện hình phạt đến dưỡng thương, ba năm bế quan sau đó, đều được tiến hành trong bí mật, ngoài ba mươi ba vị trưởng bối thực hiện hình phạt thì không công bố cho bất kỳ ai khác, nhưng y đột nhiên bế quan ba năm, liên tiếp bệnh nguy kịch một hai năm, Bạch Chỉ Quân và các y sư khác đều thường xuyên ra vào Tĩnh Thất, ai cũng có mắt, loại chuyện này tất nhiên không giấu được, mọi người lén lút có đủ loại suy đoán, có người cho rằng y bị trọng thương trong trận chiến Bất Dạ Thiên, cũng có người cho rằng y tu luyện xảy ra sự cố. Lúc ấy vừa xong một trận đại chiến, thế lực tiên môn một lần nữa sắp xếp lại, các nhà bộn bề công việc, chính là lúc đang suy yếu, sức chiến đấu quan trọng như vậy trong gia tộc bị thương, nếu truyền ra ngoài là cực kỳ bất lợi đối với Lam gia, không thiếu tình huống bị người có ý đồ khác rình mò, cho nên nguyên nhân và chi tiết Lam Vong Cơ bị thương đều không công khai, mọi người có thể hiểu, người Lam gia liền giữ kín miệng như bưng, không có thêm lời bàn luận lung tung nào nữa.

Chỉ là, ai cũng không ngờ, chuyện năm đó của Lam Vong Cơ, phía sau lại là nguyên nhân kinh thế hãi tục như vậy.

Kể cả Lam Cư Trạch, đám người này đều không biết đã xảy ra chuyện gì.

Lúc ấy giấu giếm chuyện Lam Vong Cơ chịu hình phạt, là xuất phát từ hai tầng lo lắng, một là Lam gia suy xét đến việc đối ngoại, thời gian qua đi, tình thế nguy cấp cần giấu diếm lúc ấy không còn nữa, nên lý do này cũng không còn, hai là suy xét đến thanh danh và tương lai của Lam Vong Cơ, hiện tại chuyện này cũng không thành lập, một vị tộc lão bên cạnh Lam Khải Nhân thở dài, rồi đem chuyện năm đó, nói ngắn gọn một lần.

Mọi người lại một lần nữa khiếp sợ.

Những người vừa rồi còn muốn truy cứu Lam Vong Cơ, sau khi nghe thấy ba mươi ba đòn giới tiên, lập tức đều trầm mặc.

Cho dù tội lỗi Lam Vong Cơ phạm phải có lớn đến đâu, trong đầu bọn họ, tất nhiên sẽ có hình phạt tương xứng, tội lớn hơn nữa, cùng lắm chỉ là cho một đao, thanh lý môn hộ, chí ít chết một cách thống khoái gọn gàng, nhưng ba mươi ba đòn giới tiên, không lấy mạng người chỉ là thứ yếu, chỉ riêng hình phạt này, cũng không phải là thân thể người trần có thể chịu nổi, lùi một bước mà nói, có thể bị đánh chết ngay tại chỗ đã là nhân từ, nếu sống sót, vượt qua, mới là thực sự tàn nhẫn.

Giới tiên được chế tạo đặc biệt, một roi quất xuống, miệng vết thương có vô số vết nứt nhỏ, da thịt muốn khép lại, sẽ vô cùng gian nan, vì thế khiến cho người nhận hình phạt phải chịu cơn đau khoan xương đục tim, bất kể là lúc hành hình, hay là lúc dưỡng thương sau đó, chỉ cần ý thức thanh tỉnh, thì chính là một trận trừng phạt kéo dài liên tục, thiên đao vạn quả, cũng không thể sánh bằng chuyện này.

Lam Vong Cơ có thể chịu đựng được, cũng không thể không kể đến tu vi trên người y, tố chất thân thể trời sinh dai sức, cùng với ý chí lạnh lùng và mạnh mẽ mà người thường không thể so sánh, đổi lại là người khác, chỉ sợ còn chưa chịu xong hình phạt, đã toi một mạng, hoặc là nằm trên giường, sống không bằng chết, dứt khoát một đao kết liễu.

Nhưng loại thiên tư và ý chí này, cho ngươi, ngươi có muốn hay không?

Ba năm khổ sở và đau đớn, chỉ sợ cũng chỉ có âm ty địa ngục mới có thể so sánh được.

Nhìn thấy hiệu quả toàn bộ những người có mặt đều bị chấn động thế này, Lam Khải Nhân nói: "Ba mươi ba đòn giới tiên, tin rằng không cần ta nói, trong lòng các ngươi đều có tính toán. Vong Cơ đã bị trừng phạt, việc này không truy cứu nữa."

Sự im lặng lan rộng trong nháy mắt, không ai có ý kiến khác.

Mọi người cúi đầu, đều có ngàn lời vạn chữ của riêng mình, sau đó, có người ho khan một tiếng.

Người này cũng là vãn bối, một trong những người nhà đến đòi công bằng vẫn còn bình tĩnh, không nói một lời, lúc này lại đột nhiên nói: "Hàm Quang Quân."

Vẫn gọi Lam Vong Cơ một tiếng Hàm Quang Quân, là biểu đạt ý kính trọng, lý trí đến bực này, người bên cạnh nhìn mà quả thực kinh ngạc.

Lam Hi Thần nhìn từ xa, nhớ tới, huynh trưởng của người này bị Ngụy Vô Tiện điều khiển hung thi làm gãy cổ mà chết.

Những gì người này nói tiếp theo không phải là điều khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lam Vong Cơ, nói: "Xin hỏi ngươi có giấu Di Lăng Lão tổ không?"

----------------------------------------------------

Từ ngày mai editor đi chơi lễ 5 ngày, tạm thời không có chương mới. Mọi người ăn lễ vui vẻ, sau đó đọc truyện tiếp hen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro