Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật thất của Kim Quang Dao chỉ sợ cho tới giờ cũng chưa từng chen chúc náo nhiệt như vậy.

Người tuy nhiều, cũng không thiếu những người đứng đầu, những người có danh vọng địa vị trong tiên môn, tập trung đầy cả một phòng như thế, nhưng hiện tại không có người nào tùy ý lên tiếng, mỗi người đều nín thở, nghe Kim Quang Dao dùng ngữ khí cực kỳ vững vàng lần lượt nói ra từng lời kinh thiên động địa.

"Hiến xá đúng là không có cách nào chứng minh, nhưng hắn có phải là Di Lăng Lão tổ hay không, lại có thể chứng minh được. Từ sau khi Di Lăng Lão tổ biến mất trong hang động Phục Ma bị sụp đổ trên Loạn Táng Cương, bội kiếm của hắn được Lan Lăng Kim thị ta cất giữ. Nhưng không lâu sau, thanh kiếm này đã tự động phong kiếm."

Phong kiếm là gì, không cần Kim Quang Dao giải thích quá nhiều, trong lòng những người ở đây đều có tính toán, có thể rút ra Tùy Tiện, còn có thể là ai?

Lập tức vang lên vô số tiếng hít vào, Kim Quang Dao vừa dứt lời, mấy chục đạo kiếm quang liền đồng loạt chĩa về phía Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ chặn lại hết tất cả, Tị Trần làm rung chuyển một số người, Lam Hi Thần kêu lên: "Vong Cơ!"

Vài gia chủ bị hàn khí của Tị Trần chấn động ngã trái ngã phải giận dữ nói: "Hàm Quang Quân! Ngươi ......"

Ngụy Vô Tiện một câu vô nghĩa cũng không nói, thân thể nhanh nhẹn trèo ra khỏi cửa sổ, hai chân vừa chạm đất là bỏ chạy ngay.

Lúc này, bên cạnh có một người đuổi theo, chính là Lam Vong Cơ không nói một lời đuổi theo.

Ngụy Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân, ngươi không cần đuổi theo!"

Lam Vong Cơ nhìn thẳng về phía trước, không trả lời hắn. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ngươi thật sự muốn đi cùng ta sao? Hãy suy nghĩ kỹ, ra khỏi cánh cổng này, danh tiếng của ngươi sẽ bị hủy hoại!"

Lam Vong Cơ chợt cầm lấy cổ tay hắn, đang định nói chuyện, bỗng nhiên trước mặt chợt lóe lên một cái bóng màu trắng, Kim Lăng chắn trước mặt bọn họ.

Kim Lăng thần sắc hoang mang vô cùng, vành mắt đỏ lên, cả khuôn mặt nó toàn là vẻ khiếp sợ, mê man, phẫn nộ, do dự, nó quát hỏi: "Ngươi thật sự là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện?!"

Trái tim Ngụy Vô Tiện run lên, không biết nói gì cho phải.

Đột nhiên, bụng cảm thấy lạnh lẽo.

Cúi đầu nhìn, Kim Lăng đang rút lưỡi kiếm trắng như tuyết bị nhuộm đỏ ra.

Mọi thứ diễn ra như chuyển động chậm.

Cùng lúc đó, đám người đuổi theo phía sau, dường như có người kêu lên một tiếng: "Nương ——!"

Tiếng kêu này lạc cả giọng, giữa cảm xúc hoảng sợ lo lắng lộ ra sự tuyệt vọng khiến người ta run rẩy, mọi người đang bị một màn trước mắt chấn động, không nghĩ tới ở đây có nhiều gia chủ như vậy, nhưng người làm được lại là một thằng nhóc như Kim Lăng, trong lòng thầm khen hay một tiếng, có vài người trong đám đông lại nghe được tiếng gào to không đầu không đuôi này, thế tấn công trong tay đều ngừng lại.

Ai gọi nương ở đây?

Ai đến đây tìm nương?

Sau đó, một số người bị đẩy sang một bên.

Một thằng nhóc áo trắng chen ra từ trong đám người, một đường lảo đảo, nhưng lực tay cực lớn, đám người bị đẩy ngã trái ngã phải, nhất thời tiếng la mắng vang lên bốn phía.

Đây là con cái nhà nào, cmn bây giờ là lúc đi tìm nương sao?!

Nương của đứa nhỏ rốt cuộc là ai?! Cũng không thèm quản một chút!

Lam Duyệt bộp một tiếng té trên mặt đất, vươn một tay về phía Ngụy Vô Tiện, tựa như muốn nắm lấy cái gì đó.

Ngụy Vô Tiện che vết thương ở bụng, mặt thoáng trắng bệch, nhưng không phải bởi vì bị thương.

Tiếng gọi rất nhỏ, giữa vô số tiếng binh khí, đòi đánh đòi giết chồng chéo lên nhau, thì có vẻ không đáng kể, như hạt cát trên sa mạc, nhưng một tiếng gọi này, hắn thật sự nghe thấy được. Cho dù đời này hắn chưa bao giờ được người ta gọi như vậy, nhưng sâu trong tim một giọng nói nói cho hắn biết, như thể bọn họ vẫn còn được một sợi dây rốn liên kết ở hai đầu, cảm giác của nhịp tim và máu thịt lúc còn chưa tách ra nói cho hắn biết, đây là đứa con của hắn.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gào to này.

"Hoan Hoan .....?"

Một vệt nước mắt vẽ dọc theo khuôn mặt càng lúc càng thấy rõ của Lam Duyệt, cậu giãy dụa đứng dậy, nhưng bởi vì người ở hai bên không để ý đến cậu và tiếp tục xông về phía trước, mới chạy được hai bước, đã bị vấp ngã trên mặt đất, gượng dậy, lại hét lên một tiếng: "A nương ——!"

Vài bóng người nằm ngang trước mặt Lam Duyệt, đao quang kiếm ảnh ngăn trở cậu, Ngụy Vô Tiện mờ mịt nhìn một vòng, bốn phía ồn ào, Lam Vong Cơ không ngừng thay hắn ngăn chặn binh khí từ bốn phương tám hướng.

Chuyện kế tiếp, hắn có chút không nhớ rõ, chỉ cảm thấy mình đang ra tay lung tung, vô cùng ồn ào, vô cùng dằn xóc, chung quanh tiếng kim loại va vào nhau và linh lực nổ tung không ngừng.

Không biết qua bao lâu, mơ mơ hồ hồ, Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, Lam Vong Cơ ngự Tị Trần, hắn thì nằm trên lưng Lam Vong Cơ, máu văng đầy lên nửa gương mặt trắng như tuyết.

Vết thương ở bụng cũng không đau lắm, chỉ là liên tục chảy máu, làm cho hắn không ngừng choáng váng, một màn vừa rồi giống như trở lại mười ba năm trước, Phục Ma động ầm ầm ngã xuống, tiếng khóc không dứt của đứa bé.

Hoan Hoan .......

Là Hoan Hoan .......

Không đúng, Hoan Hoan không ở đây, trước mắt Ngụy Vô Tiện là một mảnh hư ảo, cục thịt nhỏ đầy máu uốn éo trong lòng hắn, chồng lên rồi lại tách ra với hình dáng của một tiểu thiếu niên mặc áo trắng gọn gàng tinh khiết, vừa thanh tú lại vừa đĩnh đạt.

Duyệt nhi?

Duyệt nhi nó đã biết rồi sao? Không đúng, Lam Duyệt còn chưa biết, thân thế của đứa nhỏ, hắn và Lam Trạm giấu rất tốt, hẳn là không chút sơ hở mới đúng.

...... Hắn có nghe nhầm không?

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên lẩm bẩm một câu: "..... Lam Trạm."

Hắn vươn tay, thoáng cái nắm lấy một tay áo của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ vẫn canh giữ bên cạnh hắn, lập tức cúi người, nhẹ giọng nói: "Ta ở đây."

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tỉnh táo, mắt vẫn nhắm chặt, nghe xong một tiếng này, giống như là có chút yên tâm.

Nhưng tay vừa mới buông lỏng một chút, lập tức lại dùng sức bắt lấy, như thể đang nằm mơ, thì thầm nói: "Hoan Hoan ..... Hoan Hoan, ngươi đừng khóc, nương ở đây ......"

Lam Vong Cơ hơi ngẩn ra.

Giọng nói của Ngụy Vô Tiện lại trở nên dồn dập: "Hoan Hoan, ai bắt nạt con ...... nói cho nương biết, con đừng khóc, đừng khóc, đói rồi ...... Nào, đến chỗ nương ......"

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hắn, tia sáng u ám lóe lên trong con ngươi màu lưu ly cực nhạt, vẻ mặt trở nên phức tạp.

"Hoan Hoan đừng khóc, bảo bối ngoan, nương mang ngươi đi, nương mang ngươi đi đây ..... Chúng ta sẽ về nhà."

Lam Vong Cơ vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng hắn, đợi Ngụy Vô Tiện im lặng xuống, không nhúc nhích nữa, chuẩn bị đứng dậy, đắp chăn cho hắn. Ai ngờ, Ngụy Vô Tiện đột nhiên che bụng, đau đớn lăn qua lăn lại, trong miệng kêu rên: "Đau ...... Đau quá ...... Bụng đau quá ......"

Ngụy Vô Tiện kêu lên đứt quãng, trán túa ra mồ hôi dày đặc, đau đớn lăn lộn, trong mắt Lam Vong Cơ hiện lên một tia bi thương, làm như cũng không bất ngờ lắm, tình huống thế này, mấy hôm nay đã xảy ra không chỉ một lần.

Giữ chặt lấy hắn, nắm lấy tay hắn hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại một cách trang trọng: "Ngụy Anh, ta ở đây, đừng sợ."

Nhưng trong những giấc mơ đó của Ngụy Vô Tiện, cho tới bây giờ đều không có bóng dáng cha của đứa nhỏ.

Lời trấn an của y, cũng không có tác dụng.

Ngụy Vô Tiện kêu đau bụng, Lam Vong Cơ một tay xoa bụng hắn, một tay sờ lên trán hắn, ở bên tai hắn thì thầm, "Không đau, không sao, ta ở đây."

Trong chất giọng trầm thấp kềm nén một chút khàn khàn.

Ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại càng lúc càng kích động, không biết chìm sâu trong cơn ác mộng gì, ngữ khí vừa hoảng sợ lại vừa bất đắc dĩ, tràn ngập cầu xin: "Hoan Hoan, đừng đá lung tung, đừng đá nữa, nương đau quá ... Con ngoan ngoãn ở trong bụng nương có được không, nương hiện giờ không có sức để sinh con, nương ...... nương phải hủy diệt thứ này, nương còn phải đánh kẻ xấu ...... Bảo bối, ngoan, đừng, đừng ra ngoài ......"

Đột nhiên một tiếng thét thê lương khủng khiếp xuyên qua không khí: "A ——!"

Làm như là thân thể bị xé rách đau đớn, năm ngón tay đang nắm lấy Lam Vong Cơ của Ngụy Vô Tiện cắm sâu vào, cả người cuộn tròn lại, sau khi hét ra một tiếng này, Ngụy Vô Tiện giống như là tự đánh thức mình, hàng mi dài run rẩy, từ từ mở hai mắt, con ngươi từ hỗn độn đến hoàn toàn tỉnh táo, sau đó cúi đầu nhìn bụng mình.

Mơ màng một lát, lại ngẩng đầu, nhìn Lam Vong Cơ, phát hiện mình đang ôm Lam Vong Cơ giống như ôm cọng rơm cứu mạng, khúc gỗ nổi trong nước.

Hắn lập tức rút tay lại, chỉ thiếu chút nữa lăn ra, động tác quá lớn, ảnh hưởng đến vết thương ở bụng.

"A" lên một tiếng nhíu mày, Lam Vong Cơ đè hắn lại, "Vết thương ở bụng?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Vết thương? Không sao không đau ......"

Lam Vong Cơ giữ hắn lại, vén áo lên, mở băng gạc ra, kiểm tra miệng vết thương cho hắn, sau khi xác nhận đã khép lại mới thả hắn ra.

Bình tĩnh lại một lát, Ngụy Vô Tiện nói: "Ta đã nằm bao lâu?"

Lam Vong Cơ nói: "Bốn ngày."

Bị Kim Lăng đâm trúng một kiếm, vết thương không cạn, bốn ngày đã có thể khép lại, tất nhiên không thể thiếu đan dược thượng phẩm của Cô Tô Lam thị. Ngụy Vô Tiện nói một tiếng cảm ơn, lập tức lại nói: "Con trai ta đâu?"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, hơi gật đầu, để hắn yên tâm.

Không biết vì sao, thần sắc lại có chút ảm đạm, Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra, chớp chớp mắt, suy nghĩ một lúc lâu, lại nói: "A, là con trai của chúng ta."

Sau khi sửa miệng, mí mắt Lam Vong Cơ nâng lên, liếc mắt nhìn hắn một cái, mím môi lại không nói gì.

Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh lại, vô thức thế mà đẩy y ra, đối với người đã sinh cho y một đứa con trai, lại từng ngủ với nhau hai lần mà nói, phản ứng này càng quá đáng, điểm này Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra, thầm nghĩ, trong vòng tay Lam Trạm thoải mái như vậy, ta làm thế nào lại muốn vùng vẫy ra, bụng bị đâm, chứ có phải đầu óc đâu, thật là ngốc.

Lập tức kéo Lam Vong Cơ qua, dựa vào trong ngực y, ra vẻ yếu ớt nói: "Hàm Quang Quân, cái giường này cứng quá, mau để cho ta dựa vào một chút."

Lam Vong Cơ nói: "Ừm."

Cái gối hình người Hàm Quang Quân lặng yên bất động, Ngụy Vô Tiện hưởng thụ một hồi, tay sờ loạn khắp nơi trên người y, ấn vào chơi đùa, nhịp thở Lam Vong Cơ nhẹ nhàng.

Gần như hồi máu trở lại ở trên người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Con trai thế nào rồi, lúc ấy ngươi có cứu nó ra không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: "Là huynh trưởng mang về."

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, nói: "Cũng phải, ngươi làm sao có thể mang được hai người. Đúng rồi, khi đó hình như ta nghe thấy Duyệt nhi gọi ta, gọi ta là nương, là ta nghe nhầm đúng không? Nó đến điện Phương Phỉ à?"

Lam Vong Cơ gật đầu, mặt tỏ ra áy náy: "Ta ..... đã nhìn thấy nó, lúc ở mật thất, đi theo phía sau mọi người. Nhưng, sau khi ngươi xảy ra chuyện, ta ..... không thể lo được nữa."

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn người, đoán được chuyện gì xảy ra, sau đó nở nụ cười, đưa tay gãi cằm y: "Hàm Quang Quân, lúc ấy chẳng lẽ ngươi ngay cả con trai cũng quên, chỉ lo dẫn ta tư bôn thôi ha?"

Lam Vong Cơ hơi dừng lại, liếc mắt nhìn hắn một cái, giống như là có chút hổ thẹn, rồi lại bị lời nói này của Ngụy Vô Tiện làm lộ ra ba phần bất đắc dĩ, "..... Đừng nói lung tung."

Nhìn y bị nói đến nóng nảy lên, Ngụy Vô Tiện lại cười, vẻ mặt không hề nghiêm túc, nói: "Được rồi, đừng tức giận. Đúng rồi ......" Nhớ tới điều gì đó, sắc mặt nghiêm túc một chút, "Xem ra tiếng nương kia của nó không phải là ảo giác của ta, lúc ấy thế nào, có người truy cứu không? Không phải đều đã biết hết rồi đấy chứ?"

Sắc mặt Lam Vong Cơ hơi ảm đạm.

Trái tim Ngụy Vô Tiện chìm xuống.

Thầm nghĩ, tiêu rồi.

Lam Vong Cơ lại gật đầu trong ánh mắt tìm tới của hắn, nhàn nhạt nói: "Lúc ấy không có ai phản ứng lại, nhưng sau khi chúng ta đi rồi, mọi người dọn dẹp tính sổ, huynh trưởng ...... huynh trưởng bị vây quanh, đòi giải thích, có người nhớ ra, nghi ngờ thân thế của Lam Duyệt."

Một tiếng nương kia của Lam Duyệt tuy rằng kêu lên trong tình huống cực kỹ hỗn loạn, lúc ấy không ai nghĩ kỹ, nhưng sau đó luôn có người sắp xếp liên kết mọi thứ lại, lập tức phát hiện không đúng. Một tiếng gọi này của Lam Duyệt đúng vào khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện bị Kim Lăng đâm bị thương, người hồ đồ đến đâu cũng biết, một tiếng "Nương" này không gọi ai khác.

Di Lăng Lão tổ thế mà lại có một đứa con trai, còn lớn như vậy, một hòn đá khơi dậy ngàn lớp sóng, việc này so với Di Lăng Lão tổ trở về thế gian, mang đến cơn chấn động không hề thua kém. Lam Duyệt kêu to rõ ràng, không phải cha, mà là nương, thân phận Khôn Trạch kiếp trước của Ngụy Vô Tiện không lâu sau đã bị người ta vạch trần. Người trong tu tiên giới dựa vào Thanh Tâm Đan để giấu diếm thân phận Khôn Trạch, sống lang bạt bên ngoài cũng không phải chưa từng có, nhất là tiên môn vọng tộc, không ít nữ tu đều dùng cách này để gạt trời qua biển, Thanh Tâm Đan không phải là thứ khó kiếm, chỉ cần chú ý mọi chuyện, thì có thể tránh được chuyện bị người ta phát hiện ra giới tính.

Không ít tu sĩ năm đó từng kết giao với Ngụy Vô Tiện lần lượt nhớ lại, lập tức đứng ra xác nhận, trong trí nhớ, bất kể là thời niên thiếu hay là thời thanh niên, trên người Ngụy Vô Tiện đều không có dấu vết Càn Nguyên rõ ràng, gia phong của Giang gia phóng khoáng, không phải là kiểu gia tộc cứng nhắc như Cô Tô Lam thị, sẽ huân hương che lấp tin hương Càn Nguyên, nếu Ngụy Vô Tiện quả thật là Càn Nguyên, tin hương tự nhiên bay xa mười dặm cũng sẽ không che giấu, lại nói tiếp, lúc ấy nếu có nguyên nhân gì khiến mọi người chưa bao giờ hoài nghi giới tính của hắn, thì chính là từng trận bay bướm, tác phong phù phiếm hoa đào bu quanh của hắn, và vô số lời đồn đãi nổi lên từ đó, một tên đăng đồ lãng tử khét tiếng xấu xa gieo rắc tình cảm khắp nơi như vậy, ai lại hoài nghi hắn thật ra là một tiểu Khôn Trạch yếu đuối mồm mép ba hoa, trong quần không có gì cơ chứ? Bây giờ nghĩ lại, đây có lẽ chính là cố gắng che mắt người khác mà thôi.

Thân phận Ngụy Vô Tiện một khi đã xác nhận, vậy tìm ra cha của con hắn cũng không phải là chuyện gì khó khăn.

Khuôn mặt này của Lam Duyệt, nếu không ai nghiên cứu kỹ, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, nhưng ai muốn cố tình nhìn thật kỹ, thì quả thực chính là rêu rao gây chú ý. Tuy rằng bảng xếp hạng nhan sắc mới vẫn chưa được công nhận, nhưng chỉ cần có hai mắt nhìn qua một cái, thì thứ hạng đầu của Lam Duyệt trong bảng xếp hạng công tử thế gia vững vàng đến không thể vững vàng hơn, suy nghĩ kỹ, lập tức nảy sinh nghi vấn, lại cẩn thận phân biệt, ai còn không thể nhìn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét đặc trưng kia, người phù hợp không phải là ai đó hay sao, người đứng thứ nhất hoặc thứ hai trong bảng xếp hạng công tử thế gia năm đó, kết hợp với vị xếp hạng thứ tư kia sinh ra phiên bản này đúng không?

Rốt cuộc là vị đứng thứ nhất hay là vị đứng thứ hai, nếu trước kia, còn phải tranh cãi một trận, thậm chí rất nhiều năm qua lời đồn đãi căn bản không hề suy nghĩ tới vị đứng thứ hai, nhưng từ khi Hàm Quang Quân cố tình bảo vệ Mạc Huyền Vũ khỏi ngọn roi của Giang Trừng ở núi Đại Phạm, hơn nữa trong mật thất không nói hai lời rút kiếm bảo vệ vợ ngay tại chỗ, thì bây giờ quan hệ của hai người quả thực đã rõ ràng.

Lôi lôi kéo kéo, dính lấy nhau không rõ trên bậc thang đá dài kỳ lạ của Kim Lân Đài, cuộc đối thoại như thể không có ai bên cạnh, ở trong mắt mọi người đã sớm tự động biến thành: "Ngươi ở lại, đừng đi! Đi với ta, ngươi sẽ bị hủy hoại suốt đời!" cùng với "Không! Nếu đi thì đi cùng nhau! Ngươi chính là người duy nhất của ta, ngươi đi ta đi, ngươi nhảy ta nhảy, không ai có thể tách ra!", không thua gì lời thề non hẹn biển, làm mù mắt tất cả những người có mặt.

Không bỏ chạy, tức là người bảo vệ chính đạo Hàm Quang Quân có quan hệ mập mờ cùng với tà ma ngoại đạo Di Lăng Lão tổ.

Còn có kết tinh của mối tình cách đây mười ba năm.

Hít sâu một hơi, đây thật sự là ——

Đạo đức xã hội suy đồi, trời cao nổi giận á!

Mọi người đếm kỹ ngày, mười bốn năm trước, không phải là lúc xảy ra trận huyết tẩy Bất Dạ Thiên sao, lúc ấy Cô Tô Lam thị cũng có không ít người chết dưới gió tanh mưa máu của Di Lăng lão tổ, Hàm Quang Quân hẳn là không đội trời chung, liều mạng truy bắt mới đúng chứ nhỉ! Tại sao lại ngủ với nhau! Người khác quản không được đũng quần, Hàm Quang Quân cũng quản không được sao?

Như vậy năm đó, Lam Vong Cơ rốt cuộc đã làm cái gì, không làm cái gì, năm đó trong trận chiến tàn khốc như Bất Dạ Thiên, Ngụy Vô Tiện sao có thể sống sót, còn có sau đó những người thuộc các gia tộc khác trong tối ngoài sáng được thả đến Di Lăng để truy bắt, tại sao lại bị người ta chém tan nát như chém rau dưa vậy, còn chưa kịp ra sức một trận, đã bị diệt trừ, cuối cùng trong cuộc bao vây tiêu diệt Loạn Táng Cương, tại sao ngay cả một chút hài cốt của Ngụy Vô Tiện cũng không tìm thấy?

Năm đó từng trận kinh hồn, các loại tình huống liên tục chồng chất, cũng không ai đi tìm hiểu kỹ những nghi vấn này, bây giờ vừa nghĩ tới, tảng băng trôi khổng lồ từ dưới đáy biển nổi lên, rác rưởi vô lý, đủ mọi thứ đều áp sát lên người Lam Vong Cơ.

Tấm gương của thế gia, danh sĩ bất thế Hàm Quang Quân, vì Di Lăng Lão tổ, rốt cuộc làm ra bao nhiêu chuyện xa rời đạo đức phản bội chính nghĩa, bán đứng đồng đạo trong tiên môn?

Càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng sợ hãi nha.

Trên Kim Lân Đài, mọi người ngay lập tức còn chưa kịp tính toán ân oán nợ nần lúc trước, các thể loại suy đoán cũng chưa lan tràn, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy không đúng, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vừa chạy trốn, mọi người chỉnh đốn lại quân số, quay đầu liền thấy Lam Duyệt ở đó còn chưa hết kinh hoàng, âm thầm định đuổi theo Ngụy Vô Tiện, bị Lam Hi Thần bắt được, an ủi một trận, nhao nhao phục hồi tinh thần lại.

Lập tức vây quanh hai người ở quảng trường, phát ra nghi ngờ, tiếng gọi nương vừa rồi của Lam Duyệt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cha nó là ai? Mọi người bắt không được Ngụy Vô Tiện, cơn tức giận không có chỗ phát tiết, tinh thần quần chúng dâng cao, mỗi người một ngụm nước miếng, suýt nữa nhấn chìm thằng nhóc, Lam Hi Thần chắn ở phía trước, thằng nhóc hoảng sợ, mới nhớ ra mình nhất thời gấp gáp thốt ra lời không suy nghĩ, làm hỏng chuyện lớn.

Hàm Quang Quân công khai bảo vệ Di Lăng Lão tổ, phản bội chính đạo, vốn đang tranh cãi không ngừng, mọi người có ý muốn đòi lời giải thích, đều nói phải bắt thằng nhóc để tra hỏi, nhưng thân phận tông chủ Lam Hi Thần ở đây, còn có Kim Quang Dao vẫn phải duy trì vẻ bề ngoài, tình huynh đệ kết nghĩa, nhất thời cũng không ai làm gì thằng nhỏ, Lam Hi Thần giữ miệng kín như bưng, một câu cũng không phát biểu, vội vàng mang thằng nhỏ thoát thân, ngự kiếm trở về Vân Thâm.

Sau đó sơn môn đóng chặt, Vân Thâm Bất Tri Xứ phòng ngự nghiêm ngặt, ngăn cản dư luận càng lúc càng sôi trào cùng các loại mưa gió bão bùng ở bên ngoài.

Nghe đến đây, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Duyệt nhi đâu, bây giờ nó thế nào rồi?"

Lam Vong Cơ ảm đạm nói: "Nó ở đây thẫn thờ hai ngày, ngươi hôn mê bất tỉnh, nó cứ khóc. Sau đó, có người đã tìm đến cửa."

Ngụy Vô Tiện cả kinh, nói: "Ai? Những người ngoài kia? Không đúng, bọn họ làm sao vào được Vân Thâm Bất Tri Xứ?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, "Không phải người bên ngoài, là người trong nhà."

Ngụy Vô Tiện nhất thời mờ mịt, nhưng nhìn vẻ mặt Lam Vong Cơ, bỗng nhiên lại hiểu.

Hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh đi.

Là góa phụ, sư trưởng, cha mẹ, con cái của các tu sĩ Cô Tô Lam thị, năm đó chết dưới tay Di Lăng Lão tổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro