Chương 73 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn nằm trên giường, Lam Vong Cơ kéo tấm chăn mỏng đắp lên người hắn.

Thái dương Lam Vong Cơ lạnh nhạt, tỉ mỉ tấn góc chăn cho hắn, Ngụy Vô Tiện làm như tỉnh táo được vài phần, con ngươi sáng ngời, cẩn thận nhìn y.

Các góc chăn bị nhét vào hết lần này đến lần khác, Ngụy Vô Tiện bị bao lại như chiếc sủi cảo vuông vắn, Lam Vong Cơ không còn việc gì để làm nữa, sau đó, đứng dậy.

Ngụy Vô Tiện túm lấy đai lưng của y, Lam Vong Cơ đành phải quay lại lần nữa.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đi đâu vậy?"

Lam Vong Cơ nói, "Sắc thuốc cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "Ồ ..."

Chính là thuốc đã uống rất nhiều ngày nay, cực kỳ đắng mà lại có vẻ không hiệu quả gì.

Ngụy Vô Tiện buông tay, mạt ngạch Lam Vong Cơ bay bay, giống như một bông tuyết đang rơi xuống.

Lam Vong Cơ lại đứng dậy.

Lại bị giữ lại một lần nữa.

Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng y nói: "Khi nào thuốc có thể sắc xong?"

Lam Vong Cơ hơi xoay đầu: "Hai nén nhang."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy quá lâu, ta không đợi được."

Túm lấy một đầu mạt ngạch, Ngụy Vô Tiện kéo người trở về, nghiêm túc nói: "Không kịp đâu, hiện giờ ta rất khó chịu."

Lam Vong Cơ nói, "Ngươi muốn thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi sờ ta đi."

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi là Càn Nguyên, ngươi sờ ta không chừng ta có thể dễ chịu một chút."

Mí mắt Lam Vong Cơ khẽ nâng lên, một lát, mới nói: ".... Ở đâu."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi thích sờ chỗ nào thì sờ chỗ đó."

Lam Vong Cơ giống như bị yêu cầu này gây khó xử, không nhúc nhích, Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay y, kéo vào dưới chăn.

Thân thể dưới chăn ấm áp mềm mại, cảm giác cực kỳ tuyệt vời, đôi môi mỏng của Lam Vong Cơ hơi mím lại.

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện khẽ cong, khóe miệng gợi lên một độ cong nhẹ nhàng.

Đột nhiên, hai mắt mở to, nhìn Lam Vong Cơ mấy lần, xấu hổ và tức giận nói: "Hàm Quang Quân, ngươi vừa sờ đi đâu vậy, đó ... đó có phải là nơi ngươi nên chạm vào hay không?"

Dẫn tay Lam Vong Cơ, đưa tới chỗ kỳ quái, mặt mũi đỏ bừng, muốn kêu lại không dám kêu, cắn môi nói: "Hàm Quang Quân, uổng công ta tin vào sự nhã chính quân tử của ngươi, mới kêu ngươi giúp ta 'làm dịu' một chút, không ngờ ngươi lại ...... ngươi lại ......"

Lam Vong Cơ: "......"

Không biết lại sờ tới "chỗ không nên sờ" nào, cả người Ngụy Vô Tiện đều run lên, bên dưới chăn làm bộ né tránh, vặn vẹo tới lui rồi lại nắm tay Lam Vong Cơ đưa xuống hạ thân, yếu ớt nói: "Hàm Quang Quân, ngươi ... ngươi nhanh đừng sờ nơi đó nữa ......"

Khẽ kêu lên một tiếng: "Đừng ... chỗ đó không được mà ......"

Đột nhiên, hắn "Ah" lên một tiếng.

Lần này là kêu thật sự.

Ngụy Vô Tiện giả vờ không nổi nữa, mắng: "Lam Trạm! Tại sao ngươi véo mông người ta!"

Lam Vong Cơ từ trên cao nhìn xuống, đầu mày khẽ nhúc nhích, tròng mắt Ngụy Vô Tiện đảo qua, đột nhiên một bàn tay từ dưới chăn thò ra, khều một cái lên bộ phận nào đó của Lam Vong Cơ.

Sắc mặt Lam Vong Cơ đột nhiên biến đổi, giống như rốt cục bị chọc giận, kéo tấm chăn trên người Ngụy Vô Tiện ra, Ngụy Vô Tiện tỏ ra kinh hãi thất sắc, vội vàng túm lấy chăn, cố gắng kéo lên ngực, liều chết bảo vệ thân thể, một bên rất khoa trương mà kêu la lên: "Đừng mà, Hàm Quang Quân! Đừng mà! Đừng làm như vậy!"

"A, chăn của ta!"

"A, quần áo của ta!"

Lam Vong Cơ dùng sức kéo một cái, vứt chăn xuống gầm giường, rồi chụp lấy bàn tay cợt nhả vô lễ của hắn.

Ngụy Vô Tiện vặn vẹo xoay tới xoay lui, Lam Vong Cơ một tay siết chặt eo hắn, một bên giữ lấy bàn tay ngoan cố chống cự của hắn, một cái chân thon dài vung lên không trung, cưỡi lên trên người hắn, cách tầng tầng lớp lớp quần áo trên ngực hắn, chính xác mạnh bạo xoắn một cái lên hình dạng đã nhô lên.

Ngụy Vô Tiện kêu lên: "Đau!"

Nước mắt vừa mới ứa ra, thở hổn hển hai hơi, rồi lại cười.

Cố tình đùa giỡn y, hất bàn tay không chút quân tử kia của y ra, chế giễu nói: "Hàm Quang Quân, kêu ngươi sờ không kêu ngươi làm chuyện xấu! Thế nào, nóng tính như vậy? Sờ không được thì phải dùng sức mạnh à?"

Lam Vong Cơ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tay không ngừng, ở bên kia ngực lại xoắn một cái.

Hắn cuộn người lại, "Ô" một tiếng, nước mắt lại rơi xuống, căng cổ họng gào lên: "A! Hàm Quang Quân, Đừng! Đừng ở đó mà!"

Kêu rất là thảm, nhưng kêu thì kêu, chuyện nên làm một chút cũng không bỏ sót, một bàn tay trơn tuột thoát ra khỏi gông xiềng của Lam Vong Cơ, lập tức lại giống như con rắn nhỏ luồn vào dưới lớp áo trắng của Lam Vong Cơ, xoa bóp một phen lên bộ phận mà hắn mới vừa khều hồi nãy.

Toàn thân Lam Vong Cơ đều cứng đờ.

Ngụy Vô Tiện hớn hở ra mặt: "Hàm Quang Quân, muốn hiếp d*m hả? Không dễ như vậy đâu."

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói một lời, đột nhiên túm lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện.

Roẹt một tiếng, lồng ngực Ngụy Vô Tiện một mảnh trắng như tuyết, kêu lâu như vậy, rốt cục quần áo cũng bị xé rồi.

Lam Vong Cơ hành động thật, Ngụy Vô Tiện cũng không yếu thế, hai chân dài khóa bên hông Lam Vong Cơ, kéo y lên trên người mình, nhân lúc Lam Vong Cơ thất thần, hôn bẹp một cái thật mạnh bên môi y, đồng thời đưa tay cầm lấy một nơi ở hạ thân y, di chuyển lên xuống.

Lam Vong Cơ phát ra một âm thanh nguy hiểm.

Hai người xoắn thành một đoàn, lăn qua lăn lại trên giường, quần áo trên người không ngừng bị lôi kéo, lột ra, từng món từng món ném xuống đất, Ngụy Vô Tiện ôm cổ Lam Vong Cơ, cọ xát với da thịt của y, lực tay Lam Vong Cơ lớn, lưu luyến trên mông hắn, đầu thì vùi lên người Ngụy Vô Tiện gặm lung tung.

Ngụy Vô Tiện giữ chặt gáy Lam Vong Cơ, không cho y tách ra dù là một chút khe hở, lồng ngực trần trụi đưa tới dưới môi Lam Vong Cơ, đầu vú nhỏ ở trước ngực hơi hồng hồng, bị đầu lưỡi Lam Vong Cơ khẩy khẩy, run rẩy không ngừng.

Hai chân Ngụy Vô Tiện kẹp lấy Lam Vong Cơ cọ xát, cảm giác được hình dạng nào đó dần dần trở nên rõ ràng, Lam Vong Cơ ăn cái miệng nhỏ nhắn phía trên hắn, nhấm nháp sự mềm mại bên trong hắn.

Bờ môi Ngụy Vô Tiện đều bị hôn sưng lên, kéo ra một sợi tơ màu bạc, trong lúc bận rộn thở ra một hơi, giọng khẽ run nói: "Lam Trạm .... Ta cảm thấy so với thuốc của ngươi, thân thể của ngươi vẫn hữu dụng hơn."

Lam Vong Cơ nói: "Ừm."

Sau đó xé nát quần của Ngụy Vô Tiện.

............................

............................

............................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Một cơn choáng váng nhẹ, sau gáy bắt đầu ngứa ngáy, "Lam Trạm, ngươi ......"

Lam Vong Cơ lập tức cắn lên yết hầu không hề phòng bị của hắn, đồng thời làm sâu thêm động tác.

............................

............................

Hai người đứng trên giường, Ngụy Vô Tiện bị đẩy đến sát bên tường, hoàn toàn không nhìn thấy mặt Lam Vong Cơ, cũng không biết người này chạm phải cọng gân nào, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy hễ mình kêu to một chút, là sẽ khơi dậy ham muốn ngược đãi bình thường ẩn giấu của Lam Vong Cơ, cho nên cắn răng không kêu nữa.

Lam Vong Cơ phía sau mút cổ hắn hôn hắn, nghe tiếng thở dốc kia cũng biết y hưng phấn như thế nào, đột nhiên âm thanh của Ngụy Vô Tiện im bặt, y dừng lại một chút, đưa một tay từ sau lưng sờ tới hai điểm nhỏ trước ngực hắn, nắm lấy chơi đùa, Ngụy Vô Tiện cắn răng chịu đựng, Lam Vong Cơ hình như có chút kinh ngạc, động tác cũng chậm một chút.

............................

............................

Ngụy Vô Tiện cắn môi nhẫn nhịn một hồi, đột nhiên hơi hiểu ra.

"Lam Trạm, ban ngày ngươi rõ ràng là ghen, còn không thừa nhận?"

............................

............................

Nhẹ nhàng cọ xát lên mái tóc Lam Vong Cơ, thấp giọng nói: "Lam Trạm, tại sao lần nào ngươi cũng không bắn vào bên trong vậy?"

Lam Vong Cơ cúi đầu, ngực vẫn hơi phập phồng, nghe vậy dừng lại.

"Ngươi sẽ mang thai."

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, chế giễu nói: "Lam Trạm, rất tự tin nha. "

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Thân thể của ngươi, quỷ đạo âm khí nặng, rất dễ thụ thai."

Ngụy Vô Tiện nói: "Nào có khoa trương như vậy, ngươi nghe những người đó đồn thổi lung tung, không biết là bàng môn tà đạo từ đâu ra, quỷ đạo của ta không có hiệu quả này."

Bàng môn tà đạo trong bàng môn tà đạo.

Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ nói: "Cẩn thận là trên hết."

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bọn họ hiện tại cả ngày vội vàng bôn ba điều tra vụ án, cũng không có dư năng lực để chăm thêm một đứa nhỏ, chưa kể cái đứa đã có kia là quá lắm rồi, thêm một đứa nữa, Hàm Quang Quân y đánh tà tuý ở phía trước, phía sau Ngụy Vô Tiện hắn ưỡn cái bụng to, một tay túm lấy một thằng Lam Duyệt không ngừng nhảy ra ngoài, hình ảnh này vừa tưởng tượng đã đau đầu.

Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây, nói ra một tiếng: "Cũng đúng."

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt trở nên có chút ảm đạm.

***

Lam Vong Cơ ở bên kia bắt đầu mặc quần áo dọn dẹp.

Nhìn một chiếc giường hỗn độn, còn gần như đều là công lao của hắn, Ngụy Vô Tiện: "......"

Lam Vong Cơ ra ngoài lấy thùng nước trở về, thiếu chút nữa bị một tên gia phó ân cần giữ lấy.

Gia phó nghe nói Hàm Quang Quân muốn tự mình lấy nước lau dọn phòng, vẻ mặt sợ hãi: "Chuyện này sao có thể! Để chủ nhân biết được, ta không gánh nổi đâu!"

Lam Vong Cơ cự tuyệt sự giúp đỡ của tên gia phó nhiệt tình, nhiều lần nhấn mạnh để tự y làm là được, Ngụy Vô Tiện ở trong phòng chứng kiến hết thảy, cười đến sắp ngã lăn ra.

Cửa phòng đóng lại ở sau lưng Ngụy Vô Tiện, tên gia phó vẫn còn ở bên ngoài chần chờ không đi, lo lắng nhìn xung quanh.

Trên tường và đầu giường cuối cùng cũng được dọn dẹp sạch sẽ, Ngụy Vô Tiện đem chăn nệm trải giường vò loạn, ném vào trong giỏ trúc, nói: "Lam Trạm, cái này ngươi không cần tự mình giặt đâu ha?"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, Ngụy Vô Tiện cười khẽ một tiếng, xách giỏ trúc giao cho gia phó ở ngoài phòng: "Ngươi đem cái này đưa đi đến phòng giặt đi, ta và Hàm Quang Quân vừa rồi ... làm bẩn trong khi ăn, cảm phiền."

Tên gia phó này là một người sợ rắc rối, nghe vậy kinh hãi thất sắc: "Ah? Ăn thứ gì vậy?"

Sờ khăn trải giường đau lòng nói, "Nhưng đây là khăn trải giường màu trắng á, bị bẩn cũng khó giặt."

Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, thầm nghĩ người này sao lại khó đuổi đi như vậy.

Phía sau truyền đến một câu: "Cháo trắng."

Ngụy Vô Tiện quay đầu, Lam Vong Cơ vẻ mặt bình tĩnh nói: "Làm đổ cháo trắng."

Tên gia phó như được đại xá: "Ồ, cháo trắng, cháo trắng thì tốt! Không khó giặt!"

Mang theo giỏ trúc, vui vẻ rời đi.

Ngụy Vô Tiện vừa đóng cửa lại, liền cười ngã trên người Lam Vong Cơ: "Ha ha ha ha ha, được nha, Lam Trạm, cháo trắng rất có dinh dưỡng!"

Lam Vong Cơ bất động thanh sắc ôm lấy hắn.

Ngụy Vô Tiện ở trong lòng y cười một trận, giơ tay lên nhéo nhéo vành tai phơn phớt hồng của y, xấu xa nói: "Lam Trạm, lúc ta ở nhà ngươi tại sao không có ha? Tôi nhớ năm đó học tập, bữa sáng nhà các ngươi có cháo trắng. Tại sao lần trước ta không được ăn trong Tĩnh Thất nhỉ? Sau này ta đi Vân Thâm, ngươi phải mỗi ngày mời ta ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro