Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ đi tới vườn hoa của Kim Lân Đài, đi qua một bức tường có những ô cửa chạm rỗng, một đám thiếu niên lảo đảo chạy ngang qua.

Ai nấy đều mặt xám mày tro, trên mặt bị thương, trong đó một người hùng hùng hổ hổ nói: "Mẹ nó, thằng nhóc chết tiệt Kim Lăng này, vậy mà lại tìm người giúp đỡ! Thằng nhãi bên cạnh kia không phải là người Lam gia sao? Tại sao hắn lại tốt với nó vậy? Còn giúp đánh người!"

Một thiếu niên khác nói: "Cái gì, ngươi không phát hiện ra à, đó là đồ đệ Mạc Huyền Vũ mới thu nhận, Mạc Huyền Vũ và Kim Lăng có quan hệ rất tốt, không biết từ lúc nào đã học được lợi hại như thế, xúi giục hai thằng nhóc đến sỉ nhục chúng ta!"

Bước chân Lam Vong Cơ dừng lại.

"Đợi đấy, lần sau lại tìm thêm vài người, không tin không chặn được nó!

Sau khi đám thiếu niên kia rời đi, Lam Vong Cơ đi về phía bọn chúng vừa rời đi một đoạn, xa xa đã nghe thấy tiếng của Kim Lăng.

Kim Lăng nói: "Ngươi tại sao như thế, tiểu thúc thúc ta xưa nay đều khuyên can ta, thế mà ngươi lại xúi giục ta."

Ngụy Vô Tiện nói: "Khuyên ngươi? Khuyên ngươi cái gì? Đừng đánh nhau, phải hòa hợp với mọi người đúng không?"

Kim Lăng nói, "Đại khái là thế."

Ngụy Vô Tiện nói: "Đừng nghe hắn. Ta nói cho ngươi biết, chờ đến khi ngươi lớn lên, sẽ phát hiện ra người mà mình muốn đánh càng lúc càng nhiều, nhưng phải miễn cưỡng hoà hợp với bọn họ, cho nên nhân lúc ngươi còn nhỏ, muốn đánh ai thì cứ đánh một trận cho đã đời đi."

Trên mặt Kim Lăng dường như lộ ra một chút khao khát, nhưng trong miệng vẫn khinh thường nói: "Ngươi nói bậy cái gì, còn xúi giục Lam Duyệt, sao ngươi có thể làm sư phụ vậy, Hàm Quang Quân thế mà cho ngươi dạy dỗ Lam Duyệt, thật không biết y nghĩ cái gì nữa."

Ngụy Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân có thể để cho ta dạy dỗ Lam Duyệt, tất nhiên là trên người ta có bản lĩnh."

Kim Lăng nói, "Hừ, ngươi còn có bản lĩnh gì, chỉ có công phu mồm mép, ngay cả Hàm Quang Quân cũng bị ngươi uy hiếp."

"Công phu mồm mép thì làm sao, cái miệng lợi hại này của ta, người khác không ai có nhé." Nhìn thấy Kim Lăng khinh thường bĩu môi, Ngụy Vô Tiện cười hắc hắc nói: "Chuyện của người lớn, con nít đừng quản, có một số việc các ngươi tốt nhất đừng biết."

Đối với chuyện này Kim Lăng cũng không hoài nghi, dù sao nó cũng đã tận mắt nhìn thấy Ngụy Vô Tiện dính sát rạt vào người Lam Vong Cơ mà đi rồi, cũng không muốn nghĩ hai người này rốt cuộc "tốt" đến mức nào.

Lam Duyệt nói: "Bọn chúng còn có thể tới tìm ngươi gây phiền toái không, để ta đi với ngươi, đỡ cho ngươi bị người ta bắt nạt."

Kim Lăng nói, "Hừ, bọn chúng dám, còn dám đến nữa, ta thấy một người đánh một người. Nhưng ... ngươi ngược lại có thể giúp ta ngăn cản đào hoa đó, gần đây không biết tại sao, một đống người tìm tới cửa, nói muốn hứa gả con gái cho ta, thêm mấy bà mai nữa, phiền chết!"

Hai thiếu niên vừa đi vừa tán gẫu, bên này, Ngụy Vô Tiện từ xa nhìn thấy Lam Vong Cơ, đứng đó như người tuyết, Kim Tinh Tuyết Lãng cũng không chói mắt bằng bộ y phục màu trắng của y.

Đôi mắt sáng lên, dừng bước chân, vẫy tay gọi: "Lam Trạm!"

Hai thiếu niên tán gẫu chăm chú, không để ý Ngụy Vô Tiện đã chạy đến chỗ người khác.

Giọng nói Lam Duyệt tiếp tục từ xa truyền đến, "Làm thế nào trực tiếp tìm đến ngươi cơ chứ, loại chuyện này, không phải là nên gặp trưởng bối mới đúng hay sao? Chuyện của ta đều là Hàm Quang Quân quản, bà mối đều tìm đến ngài ấy. Tiểu thúc thúc của ngươi đâu?"

Kim Lăng nói, "Ta cũng không biết nữa ...... Đúng vậy, tại sao không tìm tiểu thúc thúc. Có lẽ, gần đây hắn bận rộn. Nói mới nhớ, hắn hình như thật sự không rảnh phân thân, ngay cả gặp được hắn một lần cũng rất khó á, vẫn luôn là bộ dáng tâm sự trùng trùng. Những người đó không thể tìm thấy hắn, bèn đi thẳng đến chỗ ta. Xui xẻo!"

Lam Duyệt nói, "Ngươi không có trưởng bối nào khác sao? Cữu cữu ngươi đâu, kêu các bà ấy tìm cữu cữu ngươi đi chứ. Ngươi cứ nói hôn nhân đại sự ngươi không làm chủ được, đều đẩy hết cho cữu cữu ngươi là được."

Kim Lăng hoảng hốt nói: "Gì chứ! Nếu y thật sự tâm huyết dâng trào, đính hôn cho ta với một nhà nào đấy thì làm sao đây! Ta không muốn cưới!"

Lam Duyệt suy nghĩ một chút, nói: "Vậy ngươi kêu các bà ấy làm mai cho cữu cữu của ngươi, ngươi nói tuổi ngươi còn nhỏ, nhưng cữu cữu của ngươi đã hơn ba mươi tuổi, nếu không tìm nữa là sẽ tìm không được đâu."

Kim Lăng liếc mắt nhìn cậu một cái, xoay mặt đi cười một tiếng,"Cữu cữu ta á? Ngươi chắc là không biết y nhỉ, mấy năm trước còn có không ít người đến tìm y, hiện tại, ai dám tới cửa chứ, sợ đã sớm vào danh sách đen của mấy cô mấy thím kia rồi, cho tiền cũng không làm."

Lam Duyệt nói, "Y không muốn cưới sao?"

Kim Lăng hừ một tiếng.

Lam Duyệt nói, "Có lẽ chỉ là lúc trước khi ngươi còn nhỏ tuổi, cần chăm sóc ngươi cho thật tốt nên không tìm chăng? Hàm Quang Quân là như vậy đó. Khi ta còn bé ngài ấy còn nói cả đời không cưới, kết quả Điên sư phụ vừa tới, đã đuổi ta ra khỏi Tĩnh Thất. Cữu cữu của ngươi chắc chắn cũng là như thế, lúc trước chỉ vì ngươi mới làm bộ không hứng thú với chuyện hôn nhân, hiện giờ ngươi đã lớn không cần người chăm sóc nữa, có lẽ lúc riêng tư y cũng suy nghĩ đến, chỉ là ngượng ngùng nhắc tới. Ngươi cứ nói với bà mối, ngươi nói ngươi rất muốn có mợ, nếu có nữ tử nào thích hợp, ngươi cũng sẽ nói tốt vài câu trước mặt Giang tông chủ, các bà ấy sẽ biết làm như thế nào."

Kim Lăng có chút chần chờ: "Tuy rằng ta không cảm thấy cữu cữu bởi vì ta nên mới độc thân nhiều năm ..... Nhưng lời ngươi nói là một ý kiến hay."

Hai thiếu niên dần dần đi xa, bên này Ngụy Vô Tiện đã cười rũ rượi trên người Lam Vong Cơ.

"Ha ha ha ha ha, Lam Trạm, con trai của chúng ta có tiền đồ thật lớn, Ha ha ha ha, ta thật muốn nhìn gương mặt lúc đó của Giang Trừng, Ha ha ha ha ha!"

Lam Vong Cơ đưa tay đỡ thắt lưng cười đến run rẩy của hắn, lắc lắc đầu.

Hậu viện người tới người đi, hình ảnh Ngụy Vô Tiện bám trên người Lam Vong Cơ lắc lư qua lại tất nhiên cực kỳ thu hút sự chú ý, trước mặt mọi người ôm ấp ôm ấp với Hàm Quang Quân nổi tiếng đương nhiên không ra dáng vẻ gì, Ngụy Vô Tiện cười đủ rồi, mới đứng thẳng dậy từ trên người Lam Vong Cơ, chỉnh lại đầu tóc, kéo kéo đai lưng, lại là nhân mô cẩu dạng.

Chỉ là cổ áo không biết từ lúc nào đã hơi lỏng ra.

Dưới ống tay áo dài, ngón tay Lam Vong Cơ khẽ cuộn lại.

Ngụy Vô Tiện một tay chắp sau lưng, một tay kéo cổ áo, đứng rất ra hình ra dáng

Gió mát từ từ thổi tới, hoa mẫu đơn trắng như tuyết nhẹ nhàng đung đưa, một mảnh tuyết trắng mênh mông, càng làm nổi bật đôi mắt như hoa đào của hắn, giữa mày có một chút phong lưu.

Nếu lúc này lại có người vây xem, chỉ có thể nhìn thấy một đôi bạn đang thưởng thức cảnh hoa.

Đáng tiếc, Ngụy Vô Tiện người này vĩnh viễn không thể khen được, cảnh tượng tao nhã này còn chưa duy trì bao lâu, người này há miệng ra chính là: "Thế nào, Hàm Quang Quân lo lắng để ta một mình thu hút ong bướm xung quanh, nên tự mình đi ra kiểm tra hả?"

Đối mặt với lời trêu chọc như thế, phản ứng của Lam Vong Cơ là phất ống tay áo.

Một bộ dáng thanh cao đứng đắn.

Ngụy Vô Tiện được một tấc tiến một thước, dán sát đến bên cạnh y, tỏ vẻ sẽ vạch trần bí mật nhưng lại chu đáo bảo vệ mặt mũi cho đối phương, hạ thấp giọng nói: "Đừng giả vờ, Lam Trạm, ta biết ngươi đang ghen."

Lam Vong Cơ nhìn thẳng về phía trước, vẫn không hề động đậy, nhàn nhạt nói: "Đừng quên chính sự."

Ngụy Vô Tiện lại cười, chỉnh thân thể ngay ngắn lại, khoanh tay trước ngực, nói: "Chính sự ta sớm đã làm xong."

Nhìn lướt qua xung quanh một chút, sau khi xác nhận không gây chú ý, trầm giọng nghiêm mặt nói: "Vị trí phòng ngủ của Kim Quang Dao ta đã điều tra rõ ràng, đợi đến đêm khuya yên tĩnh, điều tra ngọn ngành."

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, hơi gật đầu.

Chính sự nói xong, Ngụy Vô Tiện lại đổi sang vẻ mặt ung dung, duỗi thắt lưng, hai tay thoải mái đặt ở phía sau đầu, nói: "Một thời gian nữa mới tới buổi tối, Hàm Quang Quân có muốn cùng Ngụy mỗ đi dạo chung quanh hay không?"

Lam Vong Cơ trầm ngâm không nói.

Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ thần sắc của y, khóe miệng lại cong lên thành một độ cong không đứng đắn, "Hay là, Hàm Quang Quân muốn trở về, vì buổi tối có thể sẽ xảy ra một hồi ác chiến, cho nên khởi động thân thể một chút chăng?"

Đầu lưỡi hắn hơi lấp ló, khóe mắt có ánh sáng, hai chữ "khởi động" được nói ra càng thêm rõ ràng.

Lam Vong Cơ rũ con ngươi xuống, nhìn lướt qua khuôn mặt không có phép tắc quy củ của hắn.

Hơi nghiêm mặt, sau đó, xoay người rời đi.

"Nè, Lam Trạm! Đi nhanh như vậy làm gì? Nóng ruột à?"

Không thèm nhìn Ngụy Vô Tiện suốt đoạn đường cứ hi hi ha ha ở phía sau, Lam Vong Cơ trở lại phòng.

Pha một ấm trà, cầm chén trà nếm thử một ngụm.

Ngụy Vô Tiện tiến đến bên cạnh y, "Lam Trạm, chúng ta nói chuyện một chút nhé!"

Mí mắt Lam Vong Cơ khẽ nhếch lên, "Nói chuyện gì."

Ngụy Vô Tiện nói: "Nói cái gì cũng được. Ngươi khởi đầu đi."

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút, "Tối hôm qua ngươi đi ngủ lúc nào?"

Một màn này giống như từng xảy ra tương tự, Ngụy Vô Tiện nhớ tới một đoạn đối thoại rất nhiều năm về trước, khi đó hai người cũng ở khoảng cách như vậy, nhiều năm trôi qua, Ngụy Vô Tiện vẫn giống như trước: "Lam Trạm, khởi đầu này của ngươi thật nhàm chán nha, bình thường ngươi nói chuyện phiếm với người khác cũng như vậy sao? Ngoài anh của ngươi, còn ai khác có thể nói chuyện với ngươi được ba câu không?"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái: "Là ngươi muốn nói chuyện."

Ngụy Vô Tiện lăn đến bên đùi y, "Được rồi, ta sẽ cho ngươi mặt mũi, nhận lấy đi. Đêm qua ta và Duyệt nhi nói chuyện phiếm, tán gẫu đến ...... ta cũng không biết đến khi nào, có thể là đến giờ Sửu đi, con trai kể với ta chuyện khi nó còn bé, vừa nói một cái thì không thể dừng lại, suýt chút nữa là thâu đêm."

Lam Vong Cơ nói: "Không có chừng mực, thói quen xấu."

Ngụy Vô Tiện nói: "Tại sao lại là hai câu này, Lam Trạm ngươi có thể có gì đó mới mẻ hơn hay không."

Sau đó, quả thật Lam Vong Cơ thêm một câu: "Dạy hư con trai."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, lăn lên trên đùi Lam Vong Cơ, "A, đúng đúng đúng, đều là ta, con trai có tật xấu gì, đều là lỗi của ta, toàn nhặt những chỗ không tốt của ta, còn lại những thứ tốt kia, đều là công lao của Hàm Quang Quân, là cống hiến vĩ đại của Hàm Quang Quân, hạ mình cùng với kẻ hèn này sinh ra một đứa con trai, Hàm Quang Quân thiệt thòi lớn, có phải hay không?"

Ngón tay lại gãi cằm Lam Vong Cơ.

Bị người ta nắm lấy tay.

Trái tim Ngụy Vô Tiện nảy lên một cái

Hai người liếc nhau, rồi cùng lúc thu hồi ánh mắt.

Lam Vong Cơ phất phất tay áo, khoanh hai đầu gối đang quỳ trước người, nhắm mắt thiền định.

Mấy ngày không gần gũi với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện từ sợi tóc đến đầu ngón chân đều ngứa ngáy, ngồi yên một lát, nhưng lại ngồi không yên.

"Lam Trạm như thế này, kêu người ta làm sao nhịn được. Ai biểu y ngồi ngay ngắn như vậy, không phải rõ ràng muốn ta trêu chọc hay sao?"

Một phen thuyết phục tự cho mình lý lẽ hào hùng, thân thể ở trên tấm đệm mềm cọ một cái nhích một cái, đã dán tới bên cạnh thân hình mặc bạch y tản ra mùi đàn hương thanh lãnh.

Hai con mắt Ngụy Vô Tiện từ trên cổ áo Lam Vong Cơ liếc xéo xuống, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, thầm nghĩ, "Bộ quần áo này của Lam Trạm thật dày, cho dù là mùi xạ hương cũng hoàn toàn không lộ ra được, giống như gương mặt y, cũng không biết y có muốn không, lúc nào muốn ......"

Mùi xạ hương của Lam Vong Cơ có phải là vấn đề hay không thì không biết, nhưng mùi rượu trên người Ngụy Vô Tiện thì đúng là bắt đầu nồng đậm lên ở trong phòng.

Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh người ta sờ đông ngó tây, Lam Vong Cơ sao có thể không có chút cảm giác nào, ho nhẹ một tiếng, đang định cho hắn một lời cảnh cáo.

Vừa mở mắt ra, Ngụy Vô Tiện hơi cắn môi, bộ dáng mi tâm khẽ nhíu lại bất ngờ không kịp phòng bị va vào tim.

" Ngụy Anh ......?"

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, lông mi run lên, đôi mắt mơ màng ánh nước chớp chớp với Lam Vong Cơ, bàn tay nắm trên người Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích.

Lam Vong Cơ nói, "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện rầm rì lẩm bẩm: "Lam Trạm, ta có chút không đúng ..... Hình như là tin kỳ, nó lại đến nữa."

Tin kỳ của Khôn Trạch bình thường một tháng đến một lần, căn cứ vào thể chất từng người, số ngày sẽ có xê xích, xác suất thụ thai lúc tin kỳ sẽ tăng lên, cũng sẽ cực kỳ khao khát Càn Nguyên. Lúc này Khôn Trạch đối với Càn Nguyên mà nói là một loại hấp dẫn không cách gì ngăn cản, đêm xuân dưới màn, điên loan đảo phượng, trừ phi trời sụp xuống, cũng sẽ không rời khỏi phòng. Nhưng cho dù thể chất có đặc biệt đến đâu, cũng chưa từng nghe tin kỳ vài ngày lại có một lần, chưa nói Càn Nguyên có thể lực như vậy hay không, mà Khôn Trạch cũng sẽ chịu không nổi.

Nhưng tình huống này của Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không nằm trong lẽ thường, Lam Vong Cơ bắt mạch cho hắn, trầm mặc một lát, đứng dậy, lấy ra một cái hộp ở trên cái kệ nhiều ngăn bên cạnh.

Mở nắp ra, một chiếc bình sứ trắng nằm trong đó.

Đột nhiên, mùi rượu say lòng người từ phía sau bao bọc lấy y, Ngụy Vô Tiện đưa một tay sờ lên thắt lưng y, đầu vùi vào trong cổ y dụi dụi.

Lẩm bẩm nói: "Lam Trạm, ngươi đi đâu ......"

Thân hình Lam Vong Cơ hơi cứng đờ.

Trầm tĩnh một khắc, đều là hô hấp của chính y, hít vào thở ra ở trong lồng ngực.

Bình tĩnh lại, xoay người.

Ngụy Vô Tiện một tay xoa xoa huyệt thái dương, tay kia túm lấy đai lưng của y.

"Đầu ta rất choáng váng ......"

Lam Vong Cơ nói, "Ta đỡ ngươi nằm xuống."

Chiếc hộp bị đẩy trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro