Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc trưa, Lam Hi Thần đi tìm Lam Vong Cơ.

Hai người ngồi xuống nói chuyện trong phòng dành cho khách do Lan Lăng Kim thị sắp xếp, nói được một nửa, Lam Hi Thần hỏi: "Ngụy công tử đâu?"

Lam Vong Cơ uống một ngụm trà, nói: "Không biết."

"Các ngươi ....." Lam Hi Thần muốn nói lại thôi, thấy Lam Vong Cơ vẻ mặt kỳ quái, bèn không nhiều lời nữa.

Tiếp tục thảo luận công việc trong tộc, nói một lát, Ngụy Vô Tiện đột nhiên xuất hiện.

Cũng không phải đi từ cửa lớn vào, mà là đẩy phên cửa chui vào từ cửa sổ bên này.

Đây là phòng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện thản nhiên đi từ đầu bên này sang đầu bên kia, lúc xuyên qua phòng, mới chú ý tới ánh mắt kỳ quái của hai người bên này, chính xác mà nói chỉ có một mình Lam Hi Thần có ánh mắt kỳ quái, Lam Vong Cơ cũng không có phản ứng gì đặc biệt, Ngụy Vô Tiện vẫy tay nói: "Trạch Vu Quân, chào nha."

Chào hỏi xong, liền đi thẳng sang cửa sổ bên kia lại chui ra ngoài.

Lam Hi Thần: "?"

Lam Hi Thần nhìn trái nhìn phải, không nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đi đâu, từ trên mặt Lam Vong Cơ càng không nhìn ra manh mối gì, Lam Vong Cơ trông như lão tăng nhập định, thờ ơ đối với cái người không có lễ nghi đi vào trong phòng mình kia.

Tình huống quỷ dị này khiến Lam Hi Thần nhịn không được: "Vong Cơ, đây là?"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu.

Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nói của hai vị nữ tử.

Các nữ tử làm như muốn tìm người ở trong viện tử, gõ cửa ngoài sân, không có ai trả lời, bèn đi thẳng vào trong, ở trước phòng hào sảng nói: "Quấy rầy rồi, xin hỏi Mạc công tử ở gian phòng nào?"

Lam Vong Cơ lúc này mới có chút phản ứng, nhưng mà trên mặt cũng là mờ mịt không biết gì, các nữ tử gọi vài tiếng không thấy ai trả lời, đi tới cửa, mở cửa phòng.

Giọng điệu lãnh đạm: "Chuyện gì?"

Là hai vị nữ tu Càn Nguyên, thấy là Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần, hành lễ, sảng khoái nói: "Tới tìm Mạc công tử, hắn còn nợ chúng ta một lời giải thích."

Lam Vong Cơ nhíu mày, mơ hồ có chút cảm giác không ổn, nói: "Giải thích cái gì?"

Hai vị nữ tu dung mạo đều không tầm thường, một vị cử chỉ ung dung, biểu tình hàm súc, một vị khác hoạt bát sáng sủa, nghiêng người nhìn qua cửa sổ vào bên trong một gian phòng trống bên cạnh, làm như muốn xem Ngụy Vô Tiện có phải đang trốn hay không.

Vị nữ tu lời lẽ hàm súc kia cười cười, nói: "Vừa rồi chúng ta giúp Mạc công tử một việc, hắn hẹn gặp chúng ta ở chỗ này, Hàm Quang Quân ngươi không nhìn thấy hắn sao?"

"......" Lam Vong Cơ nhìn về phía xa xa, lạnh lùng nói: "Không để ý."

Hai nữ tu Càn Nguyên này đều là người có chút từng trải, bởi vì là Càn Nguyên, thường xuyên đi ra bên ngoài, xưa nay cũng nghe nói Hàm Quang Quân lạnh như băng sương, cự tuyệt người từ xa ngàn dặm, trong lòng cũng không sợ hãi. Thấy thái độ Lam Vong Cơ quái lạ, mặc dù khó hiểu, nhưng cũng không có ý định rời đi.

Nếu y không thích nói chuyện, vậy thì không nói lời nào là được, huống chi người ta cũng không đuổi khách, bèn thản nhiên tự tại đứng ở trong sân, trông có vẻ muốn tiếp tục chờ đợi.

Lam Vong Cơ không nói lời nào cũng không nhúc nhích, tình cảnh này trở nên có chút quỷ dị, Lam Hi Thần xưa nay thích hòa giải, vừa thấy hai bên mơ hồ có chút địch ý, liền nói: "Không biết hai vị tìm Mạc công tử có chuyện gì?"

Vị nữ tu hàm súc kia nhếch khóe miệng, thoáng có ý cười: "Không tiện nói."

Lam Vong Cơ nhíu mày càng sâu.

Vị nữ tu hoạt bát hơn kia ở bên cạnh nói: "Tỷ tỷ, chuyện này có gì đâu, Trạch Vu Quân hiếu kỳ, thì chúng ta cứ nói cho hắn biết đi. Thật ra mới vừa rồi là như vầy, Mạc công tử ở trong hoa viên bị một đám người vây quanh. Là người nhà của chúng ta, nguyên nhân ấy mà, do lúc trước Mạc công tử ở Lan Lăng, cùng một vị nữ tử Khôn Trạch nhà chúng ta có chút ... Ừm, gút mắc, Mạc công tử vừa xuất hiện ở Kim Lân Đài, ca ca của vị nữ tử Khôn Trạch kia liền gọi một đám người, thừa dịp Mạc công tử một mình, chặn người lại, muốn hắn cho một lời giải thích, nếu không sẽ làm cho hắn đẹp mặt."

Đây là đến đòi nợ rồi, Lam Hi Thần nói: "Vậy, Mạc công tử nói thế nào?"

Nữ tu nói: "Mạc công tử nói, hắn hiện giờ đã không còn là Càn Nguyên, hắn biến thành Khôn Trạch, về sau tất nhiên không thể dính líu đến cô nương nhà bọn họ. Hơn nữa, hắn đã có Càn Nguyên, nếu bọn họ đối với hắn không khách khí, Càn Nguyên nhà hắn sẽ khiến cho bọn họ hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Người nhà chúng ta đương nhiên là không tin, làm sao có người còn có thể từ Càn Nguyên biến thành Khôn Trạch, đây rõ ràng xem bọn họ là kẻ ngốc để đùa giỡn chứ gì nữa."

Lam Hi Thần lộ vẻ lo lắng, nói: "Có đánh nhau không?"

Nữ tu nói: "Ngay sau đó sắp sửa đánh nhau, Mạc công tử liền nói, hắn ở trong một sơn động nhặt được một quyển bí tịch, luyện thành huyễn thân đại pháp, công lực quỷ đạo tiến bộ vượt bậc, nhưng cái giá phải trả chính là phải biến thành Khôn Trạch. Hắn nói như vậy, mọi người càng không tin, sau đó Mạc công tử liền nói, nếu bọn họ không tin, có thể gọi một Càn Nguyên đến, ngửi mùi vị trên người hắn, sẽ biết hắn rốt cuộc có phải nói nhảm hay không."

Ngụy Vô Tiện từ đêm hôm đó bị Lam Vong Cơ đánh dấu, mùi tin hương quả thật không hiện ra nữa, cũng chỉ có đối với Lam Vong Cơ, người đã đánh dấu hắn mà nói, Ngụy Vô Tiện vẫn thơm mùi rượu thuần khiết, nồng đậm quyến rũ như trước, còn đối với người bên ngoài mà nói, nếu không cẩn thận phân biệt cũng khó có thể nhận ra.

Sắc mặt Lam Vong Cơ không hề thay đổi.

Ánh mắt Lam Hi Thần rơi trên ngón tay hơi cuộn lại dưới ống tay áo của Lam Vong Cơ, không bình luận gì, nói: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó ......" Vị nữ tu hoạt bát kia cười cười, "Sau đó hai tỷ muội chúng ta vừa vặn đi ngang qua, Mạc công tử liền kêu chúng ta: 'Mỹ nữ Càn Nguyên tỷ tỷ, mau đến cứu ta, Khôn Trạch nhỏ bé yếu ớt này đi, các ngươi cứu ta trong cơn nguy nan, ta tất sẽ báo đáp!'. Sau đó, chúng ta bèn đi qua, bởi vì những người đó đều là Trung Dung, không nhạy cảm đối với hương vị của Khôn Trạch, nhưng chỉ cần chúng ta đến gần ngửi một chút, thì biết hắn thật sự đã biến thành Khôn Trạch."

Kỳ thật với năng lực của Ngụy Vô Tiện, mấy Trung Dung kia làm sao có thể làm khó hắn, nào có chuyện cần Càn Nguyên cứu giúp gì đó? Chẳng qua hiện tại thân phận của hắn nhạy cảm, quả thật không nên khiến người ta chú ý, đánh nhau khó tránh khỏi không khống chế được, Mạc Huyền Vũ lại là công phu mèo ba chân, một khi Ngụy Vô Tiện bày ra tu vi về quỷ đạo, tất nhiên sẽ khiến người ta hoài nghi, điểm ấy ngay cả Lam Hi Thần cũng nghĩ đến.

Dù là như thế, nghe xong lại nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ bên cạnh, chỉ cảm thấy sắc mặt đệ đệ càng lạnh.

Lam Hi Thần lắc đầu, lại nói: "Sau đó ra sao?"

Nữ tu nói: "Sau đó nhóm người kia bèn bỏ đi. Ta liền tò mò, Mạc Huyền Vũ làm sao có thể thật sự biến thành Khôn Trạch, hơn nữa hiện tại mùi hương của hắn so với trước kia dễ ngửi hơn nhiều, vì vậy hỏi hắn rốt cuộc dùng mánh khoé gì, chẳng lẽ thật sự có kỳ ngộ gì đó hay sao. Mạc công tử mới nói chuyện này kể ra rất dài, không tiện nói nhiều ở đó, vì thế hẹn chúng ta gặp mặt ở chỗ này, đến lúc đó có thắc mắc gì, hắn đều sẽ giải đáp từng cái một. Hắn còn nói, nếu chúng ta vẫn không tin, cũng có thể ......" Nói đến đây, trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng, "Có thể tự mình kiểm tra thân thể của hắn."

Lam Hi Thần che miệng ho khan một tiếng.

Lan Lăng Kim thị từ trước đến nay gia phong cởi mở, ngay cả nữ tu cũng là hào sảng mạnh mẽ, huống chi là nữ tử Càn Nguyên, lúc nói ra trước mặt loại lời nói khiến người ta mặt đỏ tai hồng này, cũng không cảm thấy có gì khác thường.

Hai vị nữ tu vẫn luôn ở trong viện chờ, thấy Ngụy Vô Tiện thật sự không có ở đây, mất hứng thú rời đi.

Lam Hi Thần lại lắc đầu, thấy Lam Vong Cơ ở cửa, không nhúc nhích, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng bất kể là cái gì, hẳn là trong lòng đã sớm ghen tuông đến quay cuồng, Lam Hi Thần cũng không biết nên an ủi thế nào, liền nói: "Chuyện này ..... Ngụy công tử nhất định là đùa giỡn, có thể chính là để thoát thân, mới nói không lựa lời, nếu không sao phải trốn tránh hai vị nữ tu kia."

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Hắn không trốn."

Lam Hi Thần: "Hả?"

Lam Vong Cơ nâng mi mắt lên, nói: "Hắn đang ở đây."

Phía sau tấm bình phong trong phòng, vang lên tiếng thứ gì đó bị đụng ngã.

Lam Hi Thần giật mình, nhìn về phía tấm bình phong, "Ngụy ...... Mạc công tử?"

Bóng người phía sau tấm bình phong bất ngờ đứng thẳng, không nhúc nhích, tựa hồ không biết tiến hay lùi thì tốt hơn.

Trong đầu Lam Hi Thần tràn đầy dấu chấm hỏi.

Ngụy Vô Tiện trốn ở phía sau làm gì?

Hơn nữa cho dù xét theo tiêu chuẩn của hắn, loại lời nói chỉ chỗ ở của mình để "kiểm tra" thân thể mà hắn nói với hai Càn Nguyên kia, cũng là có chút không biết xấu hổ, Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ một cái.

"Các ngươi ... Ngụy công tử hắn ..."

Đây rốt cuộc là loại tình thú gì, Lam Hi Thần thật đúng là nhìn không hiểu.

***

Sau tấm bình phong, Ngụy Vô Tiện thò ra một cái đầu nhỏ, thấy Lam Vong Cơ chậm rãi đi về phía này.

Mấy ngày nay trên đường đi Lan Lăng, Ngụy Vô Tiện ở đó thắc thỏm, cố gắng đọc ra một biểu hiện đặc biệt gì đó từ trên khuôn mặt không chút cảm xúc kia, nhưng mà, không có, Hàm Quang Quân vẫn là Hàm Quang Quân ít nói cười thận trọng kia, cũng không vì đã ngủ với hắn một đêm mà có biểu hiện gì khác.

Vì vậy Ngụy Vô Tiện liền buồn bực, thái độ này của Lam Trạm, đối với chuyện đêm hôm đó, rốt cuộc là thích hay không thích đây?

Buổi tối lúc ở lại khách điếm, Lam Vong Cơ cũng như thường lệ thuê hai gian phòng.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ suốt một đường, vì vậy đã ra kết luận: Người thanh tâm quả dục như Lam Trạm, đêm hôm đó bị ta trêu chọc nổi lửa lên, hồ nháo lâu như vậy đã là cực hạn rồi. Hàm Quang Quân mười mấy năm ăn chay thanh đạm, ăn nhiều rễ cây vỏ cây, tất nhiên cũng muốn nếm thử hương vị thịt tươi, nhưng thứ như thịt này, đối với y mà nói, ăn thêm hai bữa khó tránh khỏi chán ngán, nếu ta tiếp tục quấn lấy y như vậy, chắc chắn y sẽ chán ghét, nếu cứ tiếp tục thì chắc dứt khoát để ta đi luôn.

Vì thế Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ nhiều, lôi thằng nhóc vào phòng, bên kia Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không có ý kiến gì, đóng cửa lại phía sau hắn.

Mấy ngày nay, Ngụy Vô Tiện vẫn ngủ chung với Lam Duyệt như trước, phòng Lam Vong Cơ một lần cũng chưa từng vào.

Ngay khi hắn nghĩ rằng mình là thế này trong mắt Lam Vong Cơ: từng có quá khứ như thế, tự nhiên là rất dễ dàng nối lại tình xưa, Ngụy Vô Tiện cảm thấy giữa hai bọn hắn có sự hấp dẫn lẫn nhau về mặt thân thể, huống chi có một đứa con trai mỗi ngày lắc lư trước mắt, kết tinh thai nghén từ tình cảm mãnh liệt của hai người bọn họ, cũng là một loại ám thị không thể bỏ qua, thanh tâm quả dục như Hàm Quang Quân cũng sẽ không phải là không có cảm giác, nhưng cảm giác này có thể đến mức độ nào, thì Ngụy Vô Tiện khó nói.

Một trận sóng gió nho nhỏ vừa rồi trong bữa tiệc, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện, Lam Vong Cơ ngoài miệng không nói, nhưng thật ra đều âm thầm để ý, xem hắn có chú ý đến người khác không. Phát sinh quan hệ như vậy, dục vọng chiếm hữu của Càn Nguyên liền thể hiện ra, loại chuyện này xảy ra trên người của người khác, Ngụy Vô Tiện tuyệt đối không ngạc nhiên, nhưng nếu xảy ra trên người Lam Vong Cơ, hắn liền cảm thấy rất thú vị.

Tất cả biểu hiện của Lam Vong Cơ đều khiến hắn cảm thấy mới lạ đến cực điểm, hắn muốn Lam Trạm như vậy, muốn ánh mắt của Lam Trạm lúc nào cũng ở trên người hắn.

Vì thế, chuyện đã xảy ra như thế.

Lam Vong Cơ đi về phía gian phòng, Ngụy Vô Tiện ở phía sau tấm bình phong vui vẻ không thể kềm chế nổi.

Kết quả, Lam Vong Cơ đi tới trước bàn, chưa tới tấm bình phong đã dừng lại, vén vạt áo lên, thong thả ngồi xuống.

Vừa sửa sang lại vạt áo, vừa nhàn nhạt nói một tiếng: "Nhàm chán."

Giọng nói này cực nhỏ, nhưng dù cách xa vẫn có thể truyền đến tai Ngụy Vô Tiện rõ ràng.

Hiển nhiên là nói để cho hắn nghe.

"Lam Trạm tên đầu gỗ này ....."

Ngụy Vô Tiện đứng sau tấm bình phong bĩu môi.

Kỳ lạ, vừa rồi trong bữa tiệc còn rất ghen, sao bây giờ lại bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ thật sự chán ghét hắn?

Trêu chọc Lam Vong Cơ không thú vị, Ngụy Vô Tiện không khỏi mất mát, nhìn y không chút gợn sóng ngồi đó uống trà, không có chút hứng thú nào đối với hắn.

"...... Đi tìm con trai vậy!"

Quay đầu liền đu ra khỏi cửa sổ.

***

Trước tấm bình phong, bàn tay đang sửa sang lại ống tay áo của Lam Vong Cơ dừng lại.

Trong bữa tiệc y không phòng bị, thấy Ngụy Vô Tiện nhìn thị nữ ánh mắt sáng ngời, lập tức không khống chế được, kết quả Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bộ dáng đó của y, biểu hiện rất là vui vẻ vì chuyện đó, còn cố ý nói với y: "Hàm Quang Quân, vậy, ta đi chơi chung quanh một chút, chúng ta tí nữa lại nói chuyện chính sự."

Bây giờ lại hẹn hai Càn Nguyên không ra gì đến đây, rõ ràng là trò đùa khó chịu của Ngụy Vô Tiện, sau tấm bình phong lén lén lút lút nhìn chằm chằm y, chính là muốn nhìn phản ứng của y, Lam Vong Cơ tất nhiên sẽ không bị lừa.

Lam Hi Thần thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy Tĩnh Thất sau này, thậm chí là Vân Thâm Bất Tri Xứ, sẽ rất khó có những ngày tháng thanh tịnh.

Hai bên yên lặng, uống trà một lát, Lam Duyệt từ ngoài cửa sổ chui vào.

Ngay cả phương thức tiến vào cũng giống hệt mẹ nó, thằng nhóc hoảng hốt chạy vài bước, làm như mới phát hiện trong phòng có hai người đang nhìn chằm chằm nó.

"Trạch, Trạch Vu Quân! Hàm Quang Quân!"

Vội vàng hành lễ, lại đi ra ngoài từ cửa sổ bên kia.

Lam Vong Cơ: "......"

Lam Hi Thần: "?"

Không bao lâu, tình huống dường như đã từng quen biết lại diễn ra, lúc này, phiền toái trực tiếp xông tới tận cửa.

Một nam nhân trung niên mặc áo choàng Kim Tinh Tuyết Lãng, vung nắm đấm thất khiếu bốc khói, vừa vào cửa đã rống to: "Còn trốn hả! Thằng nhóc ra đây cho ta!"

Thanh thế bức người, tay cầm chén trà của Lam Hi Thần cũng phải run lên.

Lam Vong Cơ: "......"

Dự cảm đau đầu, nhưng Lam Vong Cơ còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể bảo trì dáng vẻ.

Đứng dậy nói, "Xin hỏi các hạ có chuyện gì không?"

Người nọ một bộ khí thế bắt trộm tóm tang vật, xông vào cửa, không nghĩ tới đụng phải lại là Lam thị Song bích, sợ tới mức mồ hôi lạnh đều rơi xuống, thanh thế nhất thời không còn một nửa.

Quay đầu lại nhìn thoáng qua, làm như muốn xác định mình rốt cuộc là xông vào nơi nào, vậy mà gặp phải hai đại thần, nửa kinh ngạc nửa nghi ngờ, xoay người lại nói: "Chuyện đó, Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, xin thứ cho mạo muội, thằng nhóc vừa rồi ..... À ừm không phải, vị tiểu công tử vừa rồi là ......... (của hai vị)?"

Trầm mặc một lúc lâu, Lam Vong Cơ nói: "...... Lam Duyệt là đồ nhi của ta. Xin hỏi hắn đắc tội quý giá (một cách xưng hô khách sáo) ở chỗ nào?"

Người nọ chấn động, lẩm bẩm vài tiếng "Lam Duyệt, Lam Duyệt ......", vỗ đùi một cái: "Hoá ra là đồ nhi của Hàm Quang Quân! Có mắt không biết Thái Sơn, quả nhiên là có mắt không biết Thái Sơn, xin thứ cho tại hạ đường đột."

Ngay lập tức vái chào.

Lam Vong Cơ ở bên trên trả lễ.

Người này cũng ghê gớm, mới nãy còn đòi đánh đòi giết "thằng nhóc lưu manh thằng nhóc thúi", vừa nghe là đồ đệ Lam Vong Cơ, khuôn mặt đầy mây đen liền biến mất, trời quang mây tạnh vạn dặm, cười đến không thấy mắt mũi, xua tay nói: "Không sao không sao, đều là hiểu lầm, hiểu lầm nhỏ, chỉ là cùng tiểu nữ nói vài câu đùa giỡn, đều không quan trọng, không quan trọng."

Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần trao đổi một ánh mắt, cũng không cần hỏi, y đã biết "đùa giỡn" kia như thế nào, cũng là làm riết thành quen, Lam Vong Cơ giơ tay đáp lễ, nói một câu lặp đi lặp lại, miệng sắp mòn tới nơi: "Đồ đệ xúc phạm đến quý nữ, vô cùng xin lỗi."

"Xúc phạm á?" Nam nhân kia ngẩn người ra, lại vội vàng nói: "Không có không có, đâu phải xúc phạm, Hàm Quang Quân nói đùa, đây là ..... đây là vinh dự của tiểu nữ mà."

Lam Vong Cơ hơi mờ mịt, ở bên cạnh, Lam Hi Thần dường như liếc mắt một cái đã thấy rõ vấn đề, ở bên cạnh mỉm cười không nói.

Người của Lan Lăng Kim thị rất là linh hoạt, vừa thấy đây là cành cao, trở mặt còn nhanh hơn cái gì.

Tỏ vẻ ngại ngùng trước mặt hai người xin được ngồi, ngồi xuống uống xong một ngụm trà, liền nói: "Đây là duyên phận, duyên phận nha!"

Khác với gia tộc cổ hủ như Cô Tô Lam thị, vị Lan Lăng Kim thị này có một con gái Khôn Trạch, vừa nghe thấy người trêu chọc con gái thế mà lại là đồ đệ của Hàm Quang Quân, lập tức trèo lên đòi kết thân mà không hề thở gấp, mở miệng đòi sinh thần bát tự của Lam Duyệt, ám chỉ mối lương duyên không thể mất, tiếp theo lại kể lể từ những thành tựu vĩ đại gia phong ưu tú của tổ tiên dòng tộc cho đến vẻ đẹp bên ngoài trí tuệ bên trong, tính tình cao nhã thanh khiết của con gái, hiện giờ đến tuổi bàn đến hôn sự, bậc cửa nhà bọn họ sắp bị đạp hư.

Lam Hi Thần là quân tử có lễ nghi, đối diện với sự nhiệt tình như thế, tất nhiên không tiện phớt lờ mặt mũi của người ta, Lam Vong Cơ không biết con trai nhà mình đối với cô nương nhà người ta làm cái gì, nên nhất thời cũng không từ chối, nhưng người này da mặt cũng dày, ngồi dính mông không dời, nói suốt nửa canh giờ, Lam Vong Cơ nhìn sắc trời bên ngoài, dần dần lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

Bản lĩnh dùng sắc mặt để đuổi khách của Lam Vong Cơ không nhỏ, da mặt có dày đến đâu, người nọ cũng dần dần chịu không nổi không khí lạnh lẽo như ngày Đông chí ở trong phòng.

Sau khi nam nhân kia rời đi, Lam Vong Cơ xin tạm biệt Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần biết y muốn đi tìm Ngụy Vô Tiện, cũng không giữ lại.

"Chờ một chút, Vong Cơ."

Hình như là nhớ tới chuyện gì đó, gọi y lại.

Lam Hi Thần từ trong ngực lấy ra một món đồ, nói với y: "Đây là Bạch Chỉ Quân nhờ ta đưa cho ngươi."

Lam Vong Cơ nhận lấy chiếc bình, mở ra nhìn thoáng qua.

Lam Hi Thần nói: "Đây là Thanh Tâm Đan phiên bản tăng cường mà hắn suốt đêm nghiên cứu y thư, đặc chế ra, hẳn là có thể giúp Nguỵ công tử ức chế tin kỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro