Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Duyệt đang định ôm bọc hành lý chạy trốn thì bị bắt ngay tại chỗ, cái chân đang bước một nửa ra khỏi bệ cửa sổ lúng túng thu hồi.

Lam Duyệt lắp ba lắp bắp, dưới sự thẩm vấn của Ngụy Vô Tiện, chỉ đành nói toạc ra, đầu tiên là tại sao nó lo lắng Hàm Quang Quân nhà nó đến được với Điên sư phụ sẽ vứt bỏ nó, rồi sau đó tại sao lo lắng Hàm Quang Quân nhà nó không đến được với Điên sư phụ, cũng sẽ vứt bỏ nó, cho nên hết trò hề này đến trò hề khác xảy ra một cách không thể hiểu nổi như vậy.

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, ban đầu hắn chỉ là tức giận, sau khi nghe xong tức giận không còn lại bao nhiêu, chỉ còn lại buồn cười, một bên lắc đầu một bên nói: "Đứa nhỏ này, trong đầu chứa toàn cái gì vậy hả, ngươi là một người lớn còn sống sờ sờ, lại không phải là thỏ con, nhặt về chơi, chơi chán còn có thể vứt bỏ hay sao, lại nói, Điên sư phụ của ngươi là ta đây không đáng tin cậy, nhưng Hàm Quang Quân của ngươi thì sao, ở trong mắt ngươi y cũng là một người vô trách nhiệm như vậy à? Nghe đây, Duyệt nhi, sau này bất kể ta và Hàm Quang Quân của ngươi như thế nào, ngươi cũng là đồ nhi tốt của chúng ta, ai cũng sẽ không bỏ rơi ngươi, biết chưa?"

Ngụy Vô Tiện nói xong câu này, Lam Duyệt liền ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, tìm kiếm sự tán thành của y, nhưng ánh mắt Lam Vong Cơ lại ở trên người Ngụy Vô Tiện.

Ngay sau đó, ánh mắt xoay chuyển, hướng về Lam Duyệt, trịnh trọng gật gật đầu.

Nước mắt trong hốc mắt Lam Duyệt vốn đã rưng rưng, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cho cậu lời hứa này, rốt cuộc nhịn không được nữa, giọt nước mắt trong veo rơi xuống, nghẹn ngào vài tiếng, nước mắt ràn rụa.

Ngụy Vô Tiện cười cười, đưa tay áo cũng không sạch sẽ lắm của mình, lau lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Lam Duyệt, đồng thời nói: "Nam nhi không dễ dàng rơi lệ, ngươi nhìn ngươi xem, lớn thế nào rồi, khóc nức khóc nở như vậy, ai không biết còn hoài nghi Hàm Quang Quân lúc trước nhặt nhầm một đứa con gái. Hơn nữa, khóc đỏ mũi, ngươi cũng không trốn thoát được một trận phạt, ta bên này còn dễ nói, Hàm Quang Quân nhà ngươi thì ngươi hiểu rồi đó, ngươi càng khóc dữ, chỉ sợ y phạt ngươi càng tàn nhẫn."

Lam Duyệt nghe xong, hoảng sợ, "Hả? Thật sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Chuyện này còn lừa gạt ngươi sao, đây chính là kinh nghiệm đầu đời của ta."

Cũng không rảnh suy nghĩ đây là kinh nghiệm gì, Lam Duyệt vội vàng nuốt nước mắt vào trong bụng, dựng thẳng thắt lưng, sau đó nơm nớp lo sợ dùng khóe mắt nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ: "......"

Không để ý tới tầm mắt Lam Vong Cơ ném lên người mình, Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, trong lòng thầm nghĩ, thật sự, giáo huấn tối hôm qua ta phải nhớ kỹ cả đời.

Bất kể cáo buộc này có đúng hay không, nhưng ngược lại có một điểm Ngụy Vô Tiện nói đúng. Hành động của Lam Duyệt, ở chỗ Ngụy Vô Tiện còn dễ nói, một trận hồ nháo này nghe xuống tiếp, Ngụy Vô Tiện không chỉ tiêu tan cơn tức giận trong lòng, thậm chí còn có chút thưởng thức đầu óc bay bổng với tính cách thích gì làm nấy của thằng nhóc này, năng lực thực thi không để lại tiếc nuối, dù sao chính hắn sinh ra, hắn còn không biết sao, Lam Duyệt chính là một phiên bản thiếu niên của chính hắn, lúc hắn còn trẻ là cái dạng gì, gây ra tai họa gì, bỏ lại mớ hỗn độn gì khiến cho Giang Phong Miên phải đi thu dọn. Đứa nhỏ đứng bên kia cha nó không rõ lắm, nhưng chính hắn còn có thể không rõ hay sao? Thằng nhóc Lam Duyệt này nói như thế nào bây giờ, muốn trách cũng chỉ có thể trách Ngụy Vô Tiện quá biết đẻ, thằng nhóc được đích thân mẹ nó di truyền, còn có chút dấu hiệu trò giỏi hơn thầy.

Lam Vong Cơ bên kia thì khác, trước tiên không nói đến việc dùng thủ đoạn lén lút chuốc say Lam Vong Cơ, ý đồ cực kỳ không tốt, suýt nữa hại Lam Vong Cơ say rượu thất thân —— Tuy nói đúng là thất thân, nhưng tội không phải ở rượu, mà là mưu kế bị phát hiện, người bị hại thuận nước đẩy thuyền, chuyện này cũng coi như xong. Ở vườn hoa Đàm Châu giả mạo hiện trường Lam Vong Cơ thất thân, đây chính là việc làm hoàn toàn thành công, đánh ngất Lam Vong Cơ còn biến y thành bộ dáng thế kia, tội danh làm nhục tôn trưởng này là đã xác định, ở Cô Tô Lam thị, đây chính là một đại tội. Không bị quất đến mông nở hoa rồi sau đó ném vào sơn động ăn năn hối lỗi một năm rưỡi thì sẽ không được bỏ qua.

Lam Duyệt quỳ trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch, Lam Vong Cơ ở phía trên càng trầm mặc, cậu càng suy nghĩ lung tung, càng sợ hãi, run rẩy ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ một cái, lập tức lại bị Lam Vong Cơ nhìn cho cúi đầu.

Ngay sau đó, lại liếc mắt một cái.

Lại cúi đầu, rồi liếc mắt một cái.

Cái liếc mắt này cũng không biết tại sao, gợi lên cho nó chuyện gì đó, trên mặt lại là mưa dầm vừa tạnh, càng nhìn càng vui vẻ, không biết chuyện vui từ đâu ra, thậm chí còn nhếch miệng cười với Lam Vong Cơ một cái.

Lam Vong Cơ bên kia còn đang suy nghĩ cho nó một trận phạt nặng như thế nào để khiến nó rút kinh nghiệm xương máu, nhất thời sững sờ.

Một cảnh tượng mười năm trước chợt ập vào tim.

Ngày đó, tiểu Lam Duyệt cũng vô tâm vô phế như vầy, những đứa trẻ khác vì phải bái Hàm Quang Quân làm thầy mà đều nơm nớp lo sợ, Lam Cảnh Nghi thì trực tiếp bị dọa khóc, nhưng chính là đứa bé xíu xiu nhỏ tuổi nhất này, vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ, không chỉ không sợ, còn vui vẻ chạy tới, ôm lấy đùi y, hướng về phía Lam Vong Cơ gọi to một tiếng "Cha", khiến tất cả mọi người khiếp sợ tại chỗ.

Mười năm trôi qua, tiếng kêu này rốt cục đã thành hiện thực.

Lam Duyệt đột nhiên ý thức được, mình cũng là đứa trẻ có cha. Càng nhìn Lam Vong Cơ lại càng kích động, căn bản không có biện pháp che dấu sự vui mừng của cậu.

Một lớn một nhỏ này giống như đang diễn một vở kịch im lặng cổ quái gì đó, khiến Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh nhìn mà chẳng hiểu ra sao, Lam Vong Cơ thản nhiên mở miệng, tuyên bố hình phạt của Lam Duyệt: "Mỗi ngày chép ba mươi lần gia quy, trong thời hạn một tháng."

Hình phạt gì đây? Sự trong sạch của Lam Vong Cơ đều bị phá hỏng trong tay thằng nhóc này, kết quả chỉ chép phạt gia quy là xong? Ngụy Vô Tiện sắp chấn động cả người luôn rồi, Lam Duyệt trên mặt đất trước tiên là có nề nếp quy củ cảm tạ nhận phạt, vừa đứng lên liền nhào tới Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ngay từ đầu cũng kinh ngạc, nhưng bị thằng nhóc ôm chặt lấy, y lại giống như ngay lập tức mất đi tất cả sự ứng phó, liền sau đó, đưa tay nhẹ nhàng ôm Lam Duyệt vào lòng, đôi mắt khẽ nhắm lại, không nói một lời.

Lam Duyệt ôm một hồi, không biết vì sao lại bật khóc, một trận cười một trận khóc, khiến Ngụy Vô Tiện nhìn đến ngây ngẩn.

"Nè hai người các ngươi xảy ra chuyện gì hả?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Duyệt vùi vào vạt áo trắng tinh của Lam Vong Cơ, một phen chùi nước mắt nước mũi khắp nơi, Lam Vong Cơ cũng không trách cứ cậu, thằng nhóc ở trong ngực y khóc nức nở đến mơ màng, làm như khẽ nói ra một chữ, Lam Vong Cơ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ôm thằng nhóc càng chặt hơn.

Ngụy Vô Tiện: "??"

***

Mọi thứ đã kết thúc một cách hài hòa như vậy.

Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy dẫn các đệ tử còn lại trở về Cô Tô, còn thằng nhóc thì bởi vì mỗi ngày đều bị giám sát trồng chuối chép gia quy, được Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện một đường cột ở bên người mang đến Lan Lăng.

Kim Lân Đài, Hội Thanh Đàm của bách gia.

Trước quảng trường, không ngừng có gia tộc đi vào.

Giang Trừng vừa lộ diện, liền ném về phía Nguỵ Vô Tiện bên này hai ánh mắt sắc lẹm như dao.

"Trước đây cũng chưa từng gặp Hàm Quang Quân ở Hội Thanh Đàm của Kim Lân Đài, lần này sao lại có hứng thú tới đây, còn mang theo một ——"

Một câu còn chưa dứt, Lam Duyệt đã xuất hiện từ phía sau Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng bị doạ nhảy dựng, ho nhẹ một tiếng để che dấu sự thất thố của mình, sau đó hơi sửa miệng nói: "Mang theo hai người —— Đây là một nhà ba người ha."

Giang Trừng vừa nói xong câu châm chọc này, sắc mặt Lam Hi Thần biến đổi, Lam Vong Cơ nhìn sang Giang Trừng với một ánh mắt lạnh như băng cộng thêm cảnh giác.

Thân phận của Lam Duyệt là bí mật mà Cô Tô Lam thị dốc hết sức bảo vệ, bất kể bị ai biết được sự thật này cũng đều là một chuyện cực kỳ không ổn, huống chi là Giang Trừng luôn tràn ngập địch ý với Ngụy Vô Tiện.

Bên này, đương sự Ngụy Vô Tiện ngược lại không khẩn trương lắm, hắn biết rõ tính nết của Giang Trừng, lấy cái tính thẳng tuột như Giang Trừng, mấy đời cũng sẽ không nghĩ tới chuyện Ngụy Vô Tiện có thể sinh ra một đứa con trai cùng với Lam Vong Cơ, cho dù lời đồn này dán lên trên mặt y, chỉ sợ cũng sẽ cười trừ, vừa rồi y thốt ra "một nhà ba người" rất có thể chỉ là thuận miệng trào phúng, lấy chuyện đó để trào phúng quan hệ thầy trò giữa ba người, cùng với hành động thân mật thường xuyên mang theo Ngụy Vô Tiện và Lam Duyệt bên người của Lam Vong Cơ.

Nhưng trên quảng trường người đến người đi, Giang Trừng người nói vô tình, chưa chắc không có người nghe hữu ý, chuyện này nếu truyền ra, bí mật thân thế của Lam Duyệt không giữ được, thanh danh Lam Vong Cơ cũng sẽ bị nghi ngờ, cho nên Ngụy Vô Tiện gần như lập tức phản ứng nói: "Giang tông chủ, chú ý lời nói của ngươi."

Lam Vong Cơ hơi dừng lại.

Bầu không khí ở đây bắt đầu giằng co, khóe miệng Giang Trừng nhếch lên, đang định tiếp tục buông lời lạnh lùng, đúng lúc này, Lam Duyệt thốt ra một câu: "Vậy Giang tông chủ mang theo cái gì? Ngài không mang theo chó đấy chứ?"

Câu nói này vốn cũng không có ý gì khác, Lam Duyệt lần trước biết Ngụy Vô Tiện sợ chó, nghe nói Giang Trừng nuôi chó, sợ lần này y mang theo chó dọa Ngụy Vô Tiện, cho nên mới có câu hỏi này.

Nhưng người bên ngoài nghe được, ý tứ lại không giống như vậy. Người bên ngoài nghe được, lời này của Lam Duyệt rõ ràng là thế này: Hàm Quang Quân mang theo một nhà ba người, vậy Giang tông chủ ngươi thì sao? Ngươi có mang theo chó không? Đây là trực tiếp chế giễu Giang Trừng hơn ba mươi tuổi vẫn độc thân như trước, không vợ không con, ra ngoài cũng chỉ có có thể mang theo chó.

Lực sát thương của lời nói này cũng không tầm thường.

"Cái gì ....."

Lòng tự trọng của Giang Trừng luôn rất mạnh, bị người ta chế giễu vốn khó nhịn, huống chi còn bị thằng nhóc thối như Lam Duyệt chế giễu, lập tức mặt tím tái, cùng một màu với y phục của y, nhìn về phía Lam Duyệt hai luồng điện lạnh lùng lạch cạch lóe lên, chiếc nhẫn trên ngón tay đang được vuốt ve một cách nguy hiểm.

Bầu không khí trong phút chốc giương cung bạt kiếm.

Lam Duyệt không hiểu gì, cũng không biết tại sao lại đắc tội với người khác, xa xa nhìn thấy Kim Quang Dao đúng lúc ra nghênh đón, cùng với bóng người phía sau hắn, nhiệt tình vẫy tay gọi: "Kim Lăng!"

Kim Quang Dao từ xa nhìn bên kia, đã biết tình hình không đúng lắm, vội vàng ra nghênh đón, nói vài câu đã hoá giải được bầu không khí, Kim Lăng ở phía sau nhìn thấy Lam Duyệt, ánh mắt sáng ngời, nhưng lại lập tức bày ra bộ dáng hờ hững, bĩu môi, không nóng không lạnh nói: "Ngươi tại sao lại tới đây."

Một câu vừa nói xong, liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện phía sau Lam Vong Cơ, trong nháy mắt lại ngạc nhiên, thốt ra một câu bổ sung: "Sao ngươi cũng tới đây?!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đến cọ cơm."

Kim Lăng hơi giận dỗi nói: "Ngươi còn dám đến! Ta không phải đã cảnh ....." Kim Quang Dao thấy thế xoa xoa đầu Kim Lăng, hòa giải nói: "Người tới chính là khách, Kim Lân Đài thứ khác không dám nói, chứ cơm chắc chắc đủ ăn."

Kim Lăng vẻ mặt không cam lòng, ở phía sau hung dữ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua Lam Duyệt, lại liếc mắt nhìn Kim Lăng một cái, không phục nói: "Tại sao ngươi chào đón nó, mà không chào đón ta chứ, chúng ta không phải đều là mấy ngày trước vừa mới chia tay hay sao."

Mấy thiếu nữ thì thôi, làm thế nào mà ngay cả ở trước mặt nam nhân, mị lực của Ngụy Vô Tiện hắn cũng không bằng con trai mình vậy, điều này khiến hắn đột nhiên sinh ra vài phần cảm giác nguy cơ kỳ quái.

Kim Lăng nói, "Ai hoan nghênh hắn, ta chưa từng nói vậy, nhưng mà, hắn ngược lại không sao, ngươi ..... ngươi thế mà dám tới Kim Lân Đài! Không phải ta không cảnh báo ngươi, tóm lại, ngươi tự thu xếp ổn thoả đi!" Nói xong, một mình giẫm thình thịch bỏ chạy mất.

Giang Trừng một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, đang định túm lấy Kim Lăng tính toán chuyện lúc trước với nó, ai ngờ thằng nhóc gọi y một tiếng "cữu cữu" rồi chạy đi, lập tức hung dữ gọi với theo bóng lưng nó: "Quay lại! Ta có chuyện còn chưa nói với ngươi."

Bên này Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, kêu ta "tự thu xếp ổn thoả" là sao? Lời này nghe có vẻ dự báo xấu thế nào ấy nhỉ.

Không bao lâu, Ngụy Vô Tiện đã có chút manh mối về lời cảnh cáo của Kim Lăng.

Sau khi vào Đấu Nghiên sảnh, chậm rãi đi tới dọc theo thảm đỏ, bên cạnh những bàn ăn nhỏ bày ở hai bên đều có những thị nữ xinh đẹp ăn mặc rực rỡ đứng đó, tất cả đều mỉm cười thành thục phù hợp, dáng vẻ duyên dáng đẹp đẽ, Ngụy Vô Tiện thấy mỹ nữ xinh đẹp cũng nhịn không được muốn nhìn thêm vài lần, sau khi ngồi xuống, liền hướng đến thị nữ rót rượu cho hắn nhoẻn miệng cười, nói: "Đa tạ."

Ai ngờ, nữ tử kia giống như bị doạ sợ, liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt né tránh.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy kỳ quái, theo bản năng bèn nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ bên cạnh, Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình, ánh mắt mặc dù vẫn thản nhiên như trước, nhưng có một khí tràng kỳ quái gì đó khó có thể miêu tả, biến chung quanh thành băng giá sương tuyết.

Ngụy Vô Tiện trong lòng "Ồ" một tiếng, sau đó liền hiểu ra.

Khóe miệng thoáng mỉm cười, nói: "Hàm Quang Quân, ngươi dọa cô nương người ta rồi. Ta chỉ là lịch sự một chút, ngươi nghĩ đi đâu thế, cái bình dấm chua này của ngươi phải đậy lại, đừng xông mùi mọi người trong sảnh."

Ánh mắt Lam Vong Cơ lại không có vẻ gì dịu xuống, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ kỳ quái, theo đó nhìn lướt qua bốn phía, quả nhiên ánh mắt quỷ dị nhìn về phía hắn không chỉ có một cái này, gần như hơn phân nửa ánh mắt của thị nữ và môn sinh Lan Lăng Kim thị nhìn hắn đều không thích hợp lắm.

Trong đó, phần lớn ánh mắt đều là phái nữ. Có Khôn Trạch, có Trung Dung, thậm chí còn có cả  Càn Nguyên.

Hắn nhất thời quên mất, nơi này là Kim Lân Đài, Mạc Huyền Vũ chính là quấy rầy đồng môn ở đây sau đó bị đuổi ra ngoài. Chỉ là khẩu vị và phạm vi của Mạc Huyền Vũ cũng không khỏi quá rộng nhỉ? Bản thân hắn ta chính là Càn Nguyên, Khôn Trạch và Trung Dung thì thôi đi, tại sao ngay cả Càn Nguyên cũng liên quan? Nhưng thoạt nhìn hắn ta cũng có nguyên tắc, bất kể là Khôn Dung Càn, mọi ánh mắt nhìn tới đều là của những nữ nhân xinh đẹp.

Ngược lại khá giống với khẩu vị ban đầu của Ngụy Vô Tiện.

Mạc Huyền Vũ này, xem ra trình độ thẩm mỹ cũng tạm, Ngụy Vô Tiện dõi theo nhìn lần lượt từng nữ tử này, thoải mái uống một ngụm rượu.

Loại cảm giác được nữ tử xinh đẹp chú ý thế này cũng không xa lạ, không thể không nói là một loại trải nghiệm vui sướng, huống chi là trải nghiệm vui sướng sau mười ba năm, Ngụy Vô Tiện vẫn là có chút hưởng thụ.

Cho đến khi sau gáy lướt qua một luồng khí lạnh.

Ngụy Vô Tiện thu hồi ánh mắt, quay đầu hướng về phía Lam Vong Cơ liền cợt nhả: "Lam Trạm, chuyện này không thể trách ta, ngươi xem, đây đều là do Mạc Huyền Vũ chọc ghẹo, ta cũng không thể bảo các nàng đừng nhìn ta đúng không."

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhàn nhạt dời đi, giống như không chút để ý nói: "Tuỳ ý."

Không biết vì sao, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong lời nói này hàm chứa chút ý tứ cảnh cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro