Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong mấy trận, Ngụy Vô Tiện xụi lơ từ đầu ngọn tóc đến đầu ngón chân.

Nếu không phải tự mình trải qua, hắn cũng không thể tin tưởng, cho dù kiếp trước hay kiếp sau, Ngụy Vô Tiện hắn đều bị tiểu củ kỹ này làm đến năm lần một đêm một cách trắng trợn như vậy. Hàm Quang Quân tuy nói số lần ít hơn hắn, nhưng độ bền thì hắn tự thẹn không bằng, trước kia Ngụy Vô Tiện tự làm cho mình, cứng đến mức độ nhất định, nếu không ra được thì không thoải mái, nếu có ý thức kéo dài trận chiến, thì nửa chừng khó tránh khỏi tay mỏi nhừ, lúc dừng lại nghỉ ít nhiều cũng sẽ hơi mềm đi, nhưng lần này mông Ngụy Vô Tiện rất có trách nhiệm mà nói rằng, Lam Vong Cơ cho đến khi trận chiến chấm dứt đều là một cây chống trời.

Hai người mồ hôi ướt đẫm.

Ngụy Vô Tiện bị người bên trên đè nặng xuống, một bầu không khí yên bình, hắn vươn một tay ra, chậm rãi chải qua lọn tóc mai bị mồ hôi nóng làm ướt nhẹp của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ vùi trong cổ hắn, cúi đầu thở dốc.

Một khắc trước, mùi xạ hương và mùi rượu đều nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi, hít vào một hơi đều khiến cho người ta choáng váng muốn ngất đi, hiện giờ được gió đêm thấm lạnh thổi tan bớt một chút, Ngụy Vô Tiện nhìn đỉnh màn nhẹ nhàng lắc lư, có chút xuất thần.

Mới vừa rồi hai người đều giống như đói khát cả nửa đời, gặm tới gặm lui trên người đối phương, ra sức cày cấy, làm xong mấy trận, cơn nhiệt huyết nóng rực chấn động trời đất đó thoát ra ngoài cơ thể theo mồ hôi và tinh tịch, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo một chút.

Bất kể là Lam Trạm hay là bản thân hắn, ngay từ đầu rõ ràng đều có chút bối rối lúng túng, có lẽ là biến đổi khác thường trên thân thể Ngụy Vô Tiện, tác dụng của tin hương, hoặc là thứ gì đó, hai người giống như là bị bao vây bởi một cơn cuồng loạn trước nay chưa từng có, cho dù là thân thể hay trong tim cũng đều đột nhiên xuất hiện một khoảng trống thật lớn cần phải lấp đầy, sau khi đòi hỏi đối phương vài lần, khoảng trống kỳ quái kia cuối cùng cũng lấp đầy, đối với tình hình trước mắt ít nhiều đã có chút nhận thức và tiếp nhận, có thể tiến hành đối thoại.

Ngụy Vô Tiện đầu tiên hôn một cái lên mái tóc của Lam Vong Cơ, sau đó thấp giọng nói, "Lam Trạm, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Lập tức, Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng.

Sau một hồi trầm mặc hiếm có, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói: "Đêm đó ở trong hang động Di Lăng, là ngươi đúng không?"

Hô hấp bên tai dừng lại một chút, hai thân thể không thể tách rời khẽ nhích ra một khe hở, Ngụy Vô Tiện cảm thấy vài tia gió đêm thấm vào bụng, Lam Vong Cơ lột ra khỏi người hắn, từ bên trên rũ mắt nhìn xuống, ánh mắt khẽ động, mu bàn tay vuốt ve hai má hắn một chút.

"Phải."

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng sờ lên ngực y, nói: "Duyệt nhi chính là vào đêm đó, đã đậu thai."

Sắc mặt Lam Vong Cơ mặc dù vẫn điềm đạm không có biến hóa, nhưng Ngụy Vô Tiện có thể rõ ràng cảm nhận được, có độ ấm trong ánh mắt trông như lãnh đạm đó.

"Vì sao ngươi không sớm nói cho ta biết?" Ngụy Vô Tiện nói, "Còn để cho ta một mình suy đoán như một tên ngốc lâu như vậy, ngươi cứ thích nhìn trò cười của ta như vậy, hửm, Hàm Quang Quân?"

Ngón tay Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng gãi gãi cằm y, giọng điệu là tức giận, nhưng trên mặt nở nụ cười tươi như hoa, làm cho Lam Vong Cơ bỗng chốc sững sờ.

Bị trêu chọc vài cái, mới bắt lấy bàn tay không an phận của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ có chút luống cuống nói, "Ta ......"

"Ta" vài lần, nhưng trước sau không nói ra được khúc sau, trong lòng Ngụy Vô Tiện càng thêm buồn cười, nhưng hắn cũng lập tức hiểu được, cũng phải, loại lời nói này kêu Lam Vong Cơ làm sao nói ra, đối với Ngụy Vô Tiện sống lại trở về vẫn còn ngây ngô, nói "Con trai ngươi cũng là con trai ta" gì đó sao? Hay là "Đêm đó người đè ngươi trên mặt đất đòi năm sáu lần, hết lần này đến lần khác làm ngươi sảng khoái bắn đầy chân chính là ta" ư?

Khi đó Lam Vong Cơ căn bản không biết trong lòng Ngụy Vô Tiện nghĩ như thế nào về chuyện này, đối với Càn Nguyên đêm đó là yêu hay là hận, là khinh bỉ không thèm hay là vương vấn nhớ nhung, thậm chí là chỉ mong kiếp này không gặp lại, cũng không rõ, cứ như vậy tùy tiện nói ra, chuyện khác không nói, chỉ riêng chuyện hai người bọn hắn còn phải dẫn một đám nhóc ra ngoài cùng nhau điều tra, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, phần xấu hổ này, cũng quá sức rồi.

"Được rồi được rồi." Ngụy Vô Tiện vân vê vành tai màu hồng phấn của Lam Vong Cơ, cảm thấy mỹ mãn khi nhìn thấy bộ dáng lắp bắp hiếm thấy của y, "Ta biết ngươi khó xử, ta cũng không trách ngươi. Hơn nữa, chẳng phải ngươi cũng đã không nhịn được, không tiếc đem chính mình chủ động dâng lên, chỉ để cho ta nhận ra .... hình dạng của Lam Nhị công tử ngươi đó sao?"

Chỗ bí mật còn ngậm dương căn của đối phương xoắn thật chặt một cái.

Sắc mặt Lam Vong Cơ biến đổi, hô hấp cũng ngừng lại.

Ngụy Vô Tiện đều có thể cảm giác được hình dạng vật giữa hai chân lại trở nên rõ ràng một cách nguy hiểm, sau một trận vất vả kềm nén, sắc mặt Lam Vong Cơ hơi dịu xuống, nhưng làm như không thể khôi phục lại vẻ thong dong.

"Ngươi ....."

"Ta ......"

"Ta không phải ......"

Người mà vẻ mặt vẫn luôn không thay đổi cho dù núi Thái Sơn sụp xuống, lại không thể nói ra được thậm chí một câu mạch lạc, Ngụy Vô Tiện cười to ôm lấy Lam Vong Cơ, mổ một cái lên môi y, "Được, ta biết, Hàm Quang Quân không tiếc hy sinh thân thể, cũng phải để cho Ngụy mỗ chết thật minh bạch, biết được tối hôm đó đến tột cùng là rơi vào tay ai, phần vĩ đại này, phần cống hiến này, đáng kính đáng khen! "

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện: "Được rồi Lam Trạm, ngươi không cần giải thích, ta đều biết hết, người như Hàm Quang Quân đây thiên phú dị bẩm lại khiêm tốn quân tử, không trêu chọc đến phát hỏa thì cũng sẽ không ra tay, vừa ra tay chính là một cột chống trời, thao người ta đến tối tăm trời đất, ra ngoài chín tầng mây vẫn còn kêu muốn, ngây ngất sảng khoái muốn ngừng cũng không ngừng được, trên đời này còn có mấy người nha, sự thật đều bày hết trên mặt rồi mà ta vẫn không nhận ra, ta đáng bị thao đúng không! Phải không, Hàm Quang Quân, nếu ta còn không nhận ra là ngươi, có phải ngươi muốn thao cho đến khi ta nhận ra mới thôi không? Hửm?"

Nghẹn nửa ngày, khuôn mặt trắng nõn sáng bóng của Lam Vong Cơ đều nghẹn đến trắng bệch đỏ bừng, khàn giọng nói: "Rõ ràng là ngươi .... là ngươi .... phi lễ với ta trước."

Một câu nói đứt thành mấy đoạn, vô cùng gian nan thốt ra, Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, chắp vá nửa ngày, cuối cùng nghe được toàn bộ, nhưng một chữ cũng nghe không hiểu.

Ngụy Vô Tiện nói: "Được nha, Hàm Quang Quân, đây chính là muốn ăn nói bậy bạ ha? Cũng không biết là ai, chủ động cởi quần áo ra nhỉ?"

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện nhướng mày.

Lam Vong Cơ: "..... Không phải."

Ngụy Vô Tiện nói: "Mạnh miệng."

Ngay lập tức, người bên kia đã bị những lời lẽ dâm ô tục tĩu cộng thêm lời nói dối không thèm che đậy của Ngụy Vô Tiện tấn công đến mức chịu không nổi, cuối cùng cũng khôi phục vài phần bình tĩnh. Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, rầu rĩ nói, "Lần đó ở vườn hoa Đàm Châu, rõ ràng là ngươi, là ngươi .... không biết xấu hổ trước."

Nói xong câu này, làm như bị gợi lên chuyện cũ vừa xấu hổ vừa tức giận, không thể nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện được, bèn xoay mặt đi.

Vẻ mặt này, lý do này, Ngụy Vô Tiện có loại cảm giác giống như từng cảm nhận.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ tới một chuyện gì đó.

"?"

"Không ......"

"Chờ một chút ......"

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, "Đàm Châu? ...... Lam Trạm, ngươi nói, lần ngươi bị Thì Hoa Nữ vấy bẩn đó hả?"

Biểu tình của Lam Vong Cơ làm cho hắn cảm thấy hắn rất cần phải làm rõ vài chuyện.

Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt: "Lam Trạm, ngươi cảm thấy đó là ta làm??!"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, như thể cảm thấy không nói nên lời đối với tên hái hoa tặc háo sắc ngút trời này, lại có chút tức giận đối với hành vi có gan làm không có gan nhận của hắn, thấp giọng nói: "..... Không thì sao."

Bất kể là ngữ khí vi diệu của ba chữ "Không thì sao", hay là biểu tình phức tạp trên mặt Lam Vong Cơ, đều khiến Ngụy Vô Tiện bị chấn động thật lớn.

Nếu không phải điều kiện có hạn, Ngụy Vô Tiện thật muốn giơ cao hai cánh tay đánh trống kêu oan, nhưng hiện tại thân thể của hắn còn bị đè, phía dưới còn ngậm chặt thứ kia của đối phương, tùy tiện lộn xộn lại khơi lên dục hoả của người nào đó, thì hắn thật sự rất muốn giải thích ngay tại đây.

Ngay lập tức hoảng hốt lên, Ngụy Vô Tiện kêu to: "Ta cái gì cũng không làm!!"

Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn, làm như muốn thông qua sự quan sát lạnh lùng để khiển trách hành vi hèn nhát này của hắn, nhưng từ từ, biểu tình trên mặt Ngụy Vô Tiện rõ ràng là vừa chân thành lại vừa vô tội khiến y sinh ra dao động, từ vẻ mặt hơi tức giận, biến thành vẻ mặt gần như có thể nói là kinh ngạc.

Gương mặt Lam Vong Cơ bỗng chốc trắng bệch.

Ngụy Vô Tiện không chắc chắn lắm gọi: "..... Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, ngay lập tức rút ra khỏi người hắn, đứng dậy xoay lưng về phía hắn.

Ngụy Vô Tiện bị phản ứng này của y dọa sợ, túm người trở về, "Lam Trạm, ngươi có ổn không?"

Trên mặt của Lam Vong Cơ toàn là vẻ không thể tin được, cả người đều là ngơ ngác, rõ ràng gặp phải cú đả kích trí mạng.

"Không phải ngươi ......" Lam Vong Cơ lẩm bẩm một câu, giọng điệu nhẹ đến mức khiến đầu trái tim người ta run lên, cũng không phải là tự hỏi, mà là không nương tay tự xác nhận với chính mình về một sự thật tàn nhẫn.

Ngụy Vô Tiện cũng không dám nói lớn tiếng: "..... Cho nên, ngươi vẫn luôn nghĩ đó là ta?"

Phản ứng nửa xấu hổ nửa tức giận của Lam Vong Cơ lúc ấy lập tức hiện lên trong đầu Ngụy Vô Tiện, hèn chi lúc ấy Lam Trạm có phản ứng như vậy! Ngụy Vô Tiện còn tưởng y bị tiểu yêu tinh mê hoặc, ngay cả thân thể bị vấy bẩn cũng là một bộ tỏ ra không quan tâm, thì ra trong lòng Lam Trạm căn bản không có Thì Hoa Nữ nào cả, từ đầu đến cuối đều là tên lưu manh khét tiếng Ngụy Vô Tiện hắn!

Bộ dáng Lam Vong Cơ trông vô cùng đáng thương.

Ngụy Vô Tiện không biết an ủi y như thế nào.

Hai bên im lặng một lát, Lam Vong Cơ bắt đầu mặc quần áo.

Ngụy Vô Tiện yên lặng đi tới bên cạnh, cũng bắt đầu xử lý thân thể, trong thời gian ngắn, cả phòng đều là tiếng sột soạt của hai người đang lặng lẽ mặc quần áo, Ngụy Vô Tiện cột dây áo xong, rồi mang giày, quay đầu lại, Lam Vong Cơ đã sửa sang lại dáng vẻ, áo trắng mặt lạnh, lại là Hàm Quang Quân nghiêm nghị không thể mạo phạm.

Lam Vong Cơ đã đeo xong mạt ngạch, đầu ngón tay chạm chạm lên dải băng trắng như tuyết, Ngụy Vô Tiện ngập ngừng mở miệng: "Lam Trạm, lúc ấy ngươi thật sự cho rằng là ta?"

Việc này đối với Lam Vong Cơ mà nói là sét đánh giữa trời quang, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện mà nói lại không phải như thế, thậm chí trong lòng hắn còn có chút vui mừng, Lam Trạm phát hiện người làm ô uế mình hóa ra không phải hắn, đều thương tâm khổ sở như thế, vậy có phải nói rõ, trong lòng Lam Trạm đã sớm nhận định hắn rồi hay không?

Nhưng mà.

Chỗ nào không đúng ấy nhỉ ......

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, nói: "Chuyện đó, Lam Trạm, có một vấn đề ...... Chẳng lẽ ngươi, nhìn ta như vậy sao? Trong mắt ngươi, ta giống một người có thể làm điều đó sao?"

Lam Vong Cơ tuy rằng không nói, nhưng trong ánh mắt nhìn qua viết đầy đáp án, điều này khiến cho Ngụy Vô Tiện có chút tức giận, hắn khoanh tay nói: "Hàm Quang Quân, ngươi cũng quá coi thường Ngụy mỗ rồi, ta chỉ là nói năng tuỳ tiện một chút, cái loại chuyện bừa bãi làm ô uế sự trong sạch của người khác thế này, ta không làm được. Hơn nữa, đám nhóc đều ở đây, giáo dục giới tính của Lam gia có thiếu đi chăng nữa, cũng không đến phiên hai chúng ta làm mẫu Xuân Cung sống cho bọn chúng nha, ngươi cho rằng ta đói khát đến mức này, trước mặt công chúng, trước mắt bao người, giữa trời đất bao la, làm loại chuyện này với ngươi sao?"

Lam Vong Cơ vẻ mặt hơi thay đổi, nói: "Ta cho rằng, ngươi vì nguyên nhân thân thể, không cách nào khống chế ......"

"Ta ......" Ngụy Vô Tiện ngẩn người, "Đúng là như thế, gần đây ta cũng không thích hợp lắm, có thể là do tin kỳ chết tiệt kia."

Nói xong, trái tim Ngụy Vô Tiện chợt hẫng đi một nhịp, "Lam Trạm? Chẳng lẽ ..... ngươi là vì chuyện này mới .....? Tối nay ngươi ...... ngươi là cảm thấy cơ thể ta khó chịu, cho nên ......?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ chính là trả lời hắn như vậy, phức tạp liếc mắt nhìn qua một cái, sau đó lại dời tầm mắt.

Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa sợ ngây người.

Cho nên ..... Lam Trạm bởi vì hắn có biểu hiện "không thể chờ đợi nổi" lúc ở Đàm Châu, nên cho rằng tin kỳ của hắn đã nghiêm trọng đến mức không khống chế được. Mới vừa rồi Ngụy Vô Tiện kêu y cởi quần áo, y liền làm theo, là vì cảm thấy Ngụy Vô Tiện đã không thể nhịn được nữa, nếu tệ hơn nữa sẽ phải tùy tiện bắt một Càn Nguyên ở ngoài phố để giải quyết, để phòng ngừa loại chuyện không ra thể thống này phát sinh, với tinh thần xả thân vì người khác của Cô Tô Lam thị, bèn ... chủ động hy sinh thân mình sao?

Hiểu lầm giữa hai người rốt cuộc sâu đến mức nào??

Trong mắt Ngụy Vô Tiện, là Lam Vong Cơ dụ dỗ hắn làm chuyện kia, còn trong mắt Lam Vong Cơ, lại là Ngụy Vô Tiện không kiềm chế được, đầu tiên là khinh bạc y trong vườn hoa, sau đó đêm nay dứt khoát liền ......

Điều khiến Ngụy Vô Tiện không thể tưởng tượng được chính là, đòn đả kích nặng nề còn ở phía sau, Lam Vong Cơ nói: "Đêm nay, chẳng lẽ không phải ngươi kêu Lam Duyệt, bỏ rượu trong trà hay sao ....."

Ngụy Vô Tiện như bị đấm thật mạnh.

...... Lam Trạm cho rằng hắn thông đồng với Lam Duyệt hoặc là lừa gạt thằng nhóc, kêu thằng nhóc chuốc say y, sau đó nhân cơ hội làm chuyện tốt?!

Nhân phẩm bị bôi nhọ như thế, Ngụy Vô Tiện sợ ngây người: "Đương nhiên không có!!"

Lam Vong cơ trên mặt đều là nghi hoặc: "Vậy Lam Duyệt tại sao .....?"

Ngụy Vô Tiện kích động nói: "Thằng nhóc do ngươi sinh, ngươi nuôi lớn, ngươi nói cho ta biết đi!"

Thấy hắn căm phẫn như thế, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng tin tưởng hắn, suy nghĩ một lát, từ trong tay áo lấy ra một thứ.

Nhìn vài lần, nói: "Nếu lúc ở Đàm Châu không phải là ngươi, lá bùa này, lại là do ai làm?"

Trong tay Lam Vong Cơ là một lá bùa có chú văn và chữ viết vô cùng quen mắt.

***

"Lam Duyệt ——!"

Rầm một tiếng, ổ khóa bên ngoài phòng Ngụy Vô Tiện bị một cước đá bay, cửa phòng đột ngột mở sang hai bên, Ngụy Vô Tiện sải bước ra, hùng hổ hướng về phía khách điếm trống rỗng kêu một tiếng.

Lam Vong Cơ theo sát phía sau đi ra, lúc này, trên cửa gỗ có mấy tấm bùa bị chấn động rơi nhẹ nhàng đến bên chân y.

Lam Vong Cơ cúi người nhặt lên một tấm, nhận ra là một tấm "bùa im lặng".

Trên bức tường ngoài căn phòng, dán chi chít mấy chục tấm bùa này.

Ngụy Vô Tiện tức giận đến không chịu nổi, căn bản không chú ý tới những thứ này, đạp cửa từng gian phòng một, cuối cùng đến một gian phòng nhỏ trong góc lầu một, liếc mắt một cái thấy Lam Duyệt đeo tay nải đang kinh hãi thất sắc chuẩn bị chạy trốn qua cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro