Chương 67 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Quang Quân có lẽ cả đời chưa từng nghe thấy yêu cầu nào vừa càn rỡ vừa vô lễ như vậy.

Ngụy Vô Tiện nghiêng người chống lên bàn, dư quang liếc nhìn y, dáng vẻ hờ hững, phảng phất chỉ là tác phong bất lương cùng với sự nghịch ngợm và phù phiếm khi hắn vẫn chưa bị phá vỡ thân phận đang chiếm ưu thế, nhất định phải trêu đùa Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết một chút, đơn giản là trong lòng ngứa ngáy thiếu đòn.

Kì thực trong lòng vị công tử bay bướm này đã sớm hỗn loạn thành một nùi, ngay cả nhịp tim cũng không được ổn định lắm.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện liếc ra xa đến không thể liếc thêm được nữa, nhưng Lam Vong Cơ trước sau vẫn không nhúc nhích, nhìn thẳng về phía trước, vô cùng đoan chính lạnh lùng, Ngụy Vô Tiện bị y nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, trái tim đang đập thình thịch đều sắp ngừng đập rồi, "... Không, không say à?"

Trong lòng chợt nổi lên chút mất mát không thể giải thích, đồng thời chỉnh chỉnh lại tư thế ngồi không nghiêm túc kia, Ngụy Vô Tiện đã chuẩn bị tâm lý nhận hình phạt của Hàm Quang Quân đối với yêu cầu vô lễ này của hắn, sau đó bên tai hắn bỗng vang lên một âm thanh cực kỳ nhẹ.

Loại âm thanh rất nhỏ do vải vóc ma sát với nhau.

Lông mi Ngụy Vô Tiện run rẩy.

Chỉ nhìn thấy ..... Lam Vong Cơ giơ một tay lên, kéo đai lưng ở trước ngực mình ra.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, cả người đều ngây ngẩn.

Lam Vong Cơ vẫn mặt không biểu tình nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng chính trực, đoan trang nghiêm túc, khiến cho người ta không dám khinh nhờn, hoàn toàn trái ngược với gương mặt rõ ràng không làm chuyện tốt của Ngụy Vô Tiện, nhưng mà tay thì ... đang mò mẫm trên tầng tầng lớp lớp bạch y trên người.

Một bàn tay xinh đẹp vừa thon dài vừa trắng nõn, trượt xuống dưới, luồn vào sợi đai dài màu trắng được cột chặt vào thắt lưng, hình thêu hoa văn đám mây tinh xảo cũng hợp quy cách và nghiêm cẩn giống như động tác của y, thậm chí không bung một đầu sợi chỉ nào. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ buộc đai lưng kia vô số lần, chỉ là không cảm thấy thứ đó có thể cởi ra được, nếu không phải từng nhìn trộm ở Suối nước lạnh, thì chỉ sợ hắn cũng không thể tưởng tượng được cảnh Lam Vong Cơ khoả thân, như thể Hàm Quang Quân chui ra khỏi bụng mẹ cùng với quần áo, cái suy nghĩ muốn y lột bỏ lớp đồ vật đó ra, để lộ thân thể, quả thực là tội ác tày trời giống như báng bổ thần linh vậy.

Khi còn sống, Ngụy Vô Tiện có may mắn được thấy chuyện này là đủ thoả mãn rồi.

Hàm Quang Quân tự mình cởi quần áo trước mắt hắn, chỉ là tình cảnh này ...... đã khiến cho thân thể Khôn Trạch của hắn có phản ứng.

Khoá gài trên đai lưng được năm ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ khéo léo chạm vào, lập tức giống như tháo bỏ một đạo phong ấn giam cầm trên người y đã nhiều năm, vỏ bọc kín mít xuất hiện một khe hở, một nếp gấp, sau đó từ từ mở rộng, phảng phất như những gợn sóng nhỏ lăn tăn loang ra, cuối cùng, đai lưng này rơi xuống, nhoáng một cái, treo trên tay Lam Vong Cơ.

Như thể trưng bày một đồ vật mới lạ, một tư thái mới mà Ngụy Vô Tiện chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, sau đó, một Hàm Quang Quân trước nay chưa từng có ... cẩn thận không chút cẩu thả gấp đai lưng thành một khối nhỏ ngay ngắn.

Ngụy Vô Tiện: "......"

Lam Vong Cơ khom lưng, cực kỳ có dáng vẻ đặt đai lưng lên chiếc ghế bên cạnh.

Tiếp theo là áo khoác.

Động tác cởi quần áo của Lam Vong Cơ cực chậm, giống như đang tiến hành một nghi thức đặc biệt trang trọng nào đó, lại giống như thông qua hành động trịnh trọng này, giao ra ngoài thứ gì đó trân quý nhiều năm.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện ban đầu vẫn là liếc liếc, dần dần, đã không còn giữ được tư thái giả vờ quân tử kia nữa, áo khoác Lam Vong Cơ đã xếp lại ở một bên, trung y Lam thị cũng không mỏng, nếu Lam Vong Cơ dừng lại vào lúc này —— Như thế hắn cũng sẽ không kinh ngạc, có thể làm cho Hàm Quang Quân cởi quần áo đến mức này, đã đủ để sau này hắn khoe khoang nửa ngày rồi —— thì hắn vẫn chưa chiếm được chút tiện nghi nào, thậm chí có thể nhìn thấy Lam lão đầu ở đó vuốt râu cười đắc ý, tát cho những tên lưu manh thèm muốn vẻ đẹp của Cô Tô Lam thị mỗi người một cái tát vang dội, thiết kế cực kỳ khó hiểu của trung y Lam thị  rõ ràng có sự đóng góp quan trọng của ông ta.

Nhưng ngoài dự đoán của Ngụy Vô Tiện chính là, động tác của Lam Vong Cơ tuy chậm, nhưng lúc cởi trung y lại không hề dừng lại, nhìn thấy phong cảnh chưa có ai từng nhìn thấy bày ra cho hắn xem trong gian phòng nhỏ riêng tư này, cả người Ngụy Vô Tiện đều chấn động rồi.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện bây giờ một chút cũng không quân tử, Lam Vong Cơ vẫn còn mặc tiết khố, nhưng từ thắt lưng trở lên, đều là thứ mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng, chỉ dựa vào mồm mép lanh lợi, không phải trả tiền là có thể xem được.

Thân thể này hắn không chỉ đã chạm qua, nhiều năm trước khi còn ở trong phúc mà không biết phúc, đã sớm không chút khách khí sờ một lượt từ trên xuống dưới, nhưng lúc đó hắn làm sao có thể biết thứ mình đang sờ rốt cuộc là cái gì, cơ bắp mượt mà và đẹp đẽ dưới tay mình rốt cuộc thuộc về người nào, nhưng hiện tại, mọi thứ đều sáng chói nói cho hắn biết, cảm giác tuyệt diệu năm đó hắn cảm nhận được, sự hưởng thụ có được trong lúc tóc mai quấn quýt khắng khít thân mật chính là từ một thân thể Càn Nguyên tuyệt đỉnh nhân gian như vậy.

Thân thể này, độc nhất vô nhị trên đời, hẳn là thuộc về ...... Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện rất nhanh liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô, một bên không cam lòng nhướng mày, tỏ vẻ hắn đối với thân thể như vậy chẳng hề ngạc nhiên làm quá lên một chút nào, cái này có gì mà thèm, cùng là nam tử, thứ Lam Vong Cơ y có, Ngụy Vô Tiện hắn cái nào không có!

Nhưng mà, một bàn tay lặng lẽ đưa ra phía sau, thần không biết quỷ không hay sờ soạng, ý đồ mò lấy vò rượu, giải toả một chút cho cơn thèm khát bất thình lình này của hắn.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hình như hắn sờ được hình dạng quen thuộc kia, nhưng mà trượt tay một cái ——

Chai rượu lộc cộc lăn vài vòng trên bàn, ngay sau đó: Xoảng ——!

Hắn rõ ràng là lỡ tay do khẩn trương cộng thêm chút chột dạ, một khoảnh khắc lúng túng cực kỳ dài lan tràn khắp trong phòng.

Ngụy Vô Tiện hoảng hốt ngồi thẳng lên khỏi cái bàn: "Khụ."

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện làm như nhìn thấy lông mày đối phương hơi nhíu một chút —— sau đó lại lập tức kết luận là ảo giác, Lam Trạm say rượu làm sao có thể có tiểu tâm tư nhạy bén như vậy!

...... Bộ dáng không có tiền đồ này của hắn sao có thể truyền ra ngoài! Không đời nào!

Hắn chính là Ngụy Vô Tiện á, hắn hoảng cái gì!

Ai ngoài sáng ai trong tối, ai đang nắm giữ đại cục, ai là thịt cá trên thớt, chẳng phải đã rõ ràng sao.

Ngụy Vô Tiện khoanh tay, bình tĩnh tuyên bố: "Lam Trạm, ngươi thật sự say rượu rồi."

Lam Vong Cơ không trả lời.

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện nhếch lên.

Vào lúc Lam Vong Cơ còn đang cởi quần áo, suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện vẫn là: Wow, Lam Trạm hiện giờ thật sự chính là ...... mặc cho người đùa giỡn, ta chỉ liếc mắt nhìn một cái, chỉ nhìn hai cái, chuyện gì khác ta cũng không làm, quyết không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Nhưng ở trước mặt Hàm Quang Quân đã cởi quần áo, Ngụy Vô Tiện chính là tên hái hoa tặc chính cống, há miệng là dùng giọng điệu lưu manh để cảm thán: "Chậc chậc, Hàm Quang Quân, ngươi thật đúng là báu vật."

Không phải chỉ là tiểu nhân đắc chí trong truyền thuyết sao, trong lúc Ngụy Vô Tiện đánh giá ba đường trên ba đường dưới*, trong ánh mắt không chút biến đổi của Lam Vong Cơ lộ ra  một tia ngượng ngùng như có như không, khiến trái tim Ngụy Vô Tiện lại ngứa ngáy.

* Ba đường trên trong võ học đề cập đến ba cơ quan quan trọng ở thân trên. Tương ứng là ngón tay cái, mắt và tai. Sau khi ba cơ quan này bị tấn công mạnh, con người sẽ tạm thời mất đi khả năng chống cự, tấn công ba đường trên là sát chiêu cơ bản của võ thuật.

Ba đường dưới đề cập đến ba bộ phận dưới cằm. Lần lượt chỉ ngực, bụng, hạ bộ, chiêu thức tấn công những nơi này vừa độc ác vừa thất lễ. Có thể khiến cho một người mất đi khả năng sinh sản, là cách thức bị những người võ lâm chính đạo khinh miệt.

Huống chi ... ngay cả đồ tiểu yêu tinh như Thì Hoa Nữ cũng đã được sờ qua, thì hắn còn khách sáo cái gì, hắn khách sáo, sự trong sạch Lam Vong Cơ có thể trở về không?

Ngụy Vô Tiện nghĩ như vậy, liền nói như vậy: "Lam Trạm, cũng không phải là ta bắt nạt ngươi, ngươi xem, Thì Hoa Nữ nhìn cũng đã nhìn qua, sờ cũng đã sờ qua, sự trong sạch của ngươi cũng đã bị ô uế rồi, chính là câu nói ..... ai gặp nấy có phần, không bằng cũng để cho ta thoải mái một chút đi, được không?"

Bình thường lưu manh nói như vậy, chính là không cho đối phương ý định cự tuyệt, Lam Vong Cơ còn chưa kịp nói cái gì, Ngụy Vô Tiện đã từ trên bàn nhảy xuống, một đầu ngón tay chọc chọc vào vòng eo săn chắc của Lam Vong Cơ, chậc chậc hai tiếng, lập tức lại gấp không chờ nổi ấn hai cái lên lồng ngực trắng nõn và có độ đàn hồi của đối phương.

Hô hấp của Ngụy Vô Tiện có chút dồn dập, tay vừa trượt xuống, những nơi đi qua, đều có cảm giác vô cùng tuyệt vời, đến vùng eo hông chỗ vị trí thu hẹp vi diệu bên dưới, Lam Vong Cơ hơi cứng đờ, trong ánh mắt có một tia nóng rực.

Đầu óc Ngụy Vô Tiện đã sớm không chứa được cái gì khác, dứt khoát hai tay đồng loạt ra trận, hái hoa tặc bận rộn như thế nào thì hắn bận rộn như thế ấy, cảm nhận từ trên thân người Lam Vong Cơ khiến hắn sung sướng đến choáng váng, ngay cả đầu ngón chân không làm gì cũng cuộn lên.

Miệng vẫn thao thao bất tuyệt, "Lam Trạm, ngươi nói nếu ngươi sớm như vầy, thì ta còn ăn Thanh Tâm Đan cái gì, uống thuốc cái gì, trực tiếp chuốc say ngươi, kéo lên giường hạ hỏa cho ta."

Lam Vong Cơ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt dường như có tia lửa loé lên.

Ngụy Vô Tiện nhếch khóe miệng, ngón tay gãi lên cằm y, nhẹ giọng cười nói: "Thế nào, không muốn à? Nếu ta cứ khăng khăng muốn, thì ngươi nói xem hiện giờ dáng vẻ này của ngươi, có thể làm gì ta?"

Hắn vừa nói xong câu này, đã bị đẩy một cái.

Chuyện xảy ra đột ngột, Ngụy Vô Tiện bất ngờ không kịp đề phòng, lảo đảo đụng vào cái bàn.

Hắn sờ cái mông bị đụng đau, trong vô thức đều là suy nghĩ, tiêu rồi, Lam Trạm không lẽ tỉnh lại rồi sao, hoặc là nói, Hàm Quang Quân cho dù uống say, sự trong sạch cũng há có thể để cho kẻ xấu như hắn vấy bẩn?

Đang nghĩ như vậy, Lam Vong Cơ giơ một bàn tay ra, dứt khoát lưu loát đẩy hắn ngã xuống bàn.

Ngụy Vô Tiện: "?"

Cũng không cần hắn cố sức suy nghĩ, Lam Vong Cơ đè về phía trước, khí thế hùng hổ ép tới, đưa tay kéo vạt áo trước ngực hắn ra.

Lưu manh trêu chọc người khác bị đẩy ngược trở lại, Ngụy Vô Tiện trong lúc nhất thời đều ngẩn ra. Lam Trạm đây là ..... trả thù ư?

Bàn tay thon dài của Lam Vong Cơ sờ lên núm nhỏ màu đỏ nhạt trên ngực hắn, dùng sức vặn một cái, tỏ rõ lập trường của y.

Đây chả lẽ là hành động mà người đứng đắn có thể làm ra sao!

Trả thù cũng không phải làm thế này!

Đây là ... trêu chọc lộ liễu trắng trợn!

Ngụy Vô Tiện cả người đều khiếp sợ, Hàm Quang Quân sau khi uống say lại phóng túng như thế, bị sờ hai cái liền trực tiếp đảo khách thành chủ, muốn tự mình ra tay dâm ô tên hái hoa tặc luôn!

Lam Vong Cơ một bên xoắn núm nhỏ trên ngực hắn, chơi cho thứ nhỏ xíu đó vừa cứng vừa thẳng, đầu tiên xoắn một bên, rồi xoắn bên kia, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng rõ ràng chơi rất vui vẻ.

Ngực Ngụy Vô Tiện nóng rát, vừa xấu hổ vừa đau, nhịn không được kêu lên hai tiếng, đột nhiên cũng phát điên lên, chợt đưa một bàn tay ra, mạnh mẽ túm lấy thắt lưng quần Lam Vong Cơ kéo một cái, nơi cả ngày không thấy ánh mặt trời lập tức cảm nhận được một chút không khí trong lành, đồ vật bên trong làm như tò mò thò đầu ra.

Dư quang Ngụy Vô Tiện thoáng nhìn thấy cảnh tượng ngoạn mục bên trong tiết khố của Lam Vong Cơ, hắn liếm liếm khóe miệng, cười gian tà, thở hổn hển nói: "Hàm Quang Quân, có bản lĩnh, thì ngươi tới."

Trong lúc bay bổng, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình trong loại chuyện này thật sự có một loại hạ lưu không cần thầy dạy cũng giỏi.

Không khí dừng lại một giây, trên khuôn mặt tuấn nhã vẫn luôn lạnh như băng của Lam Vong Cơ, đột nhiên có một vết nứt.

Giống như bị hành động của Ngụy Vô Tiện chọc giận, Lam Vong Cơ đột nhiên phát tác, cánh tay vung lên, không hề có phong độ quân tử quét hết bình lọ trên bàn xuống đất, động tác cực kỳ hung hãn, sau đó túm lấy cổ áo hắn ấn mạnh một cái, ghim chặt cả người Ngụy Vô Tiện lên trên bàn, tay kia luồn dưới vạt áo hắn, xé rách quần hắn.

Đồ đạc trên bàn rơi bể tan tành, số phận chiếc quần của Ngụy Vô Tiện cũng không khác gì những thứ vô tội bị liên luỵ kia.

.............................

.............................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Khắp đầu hắn là củi khô lửa bốc, cũng không kịp nghĩ lúc ở trong sơn động trên người Lam Vong Cơ vẫn chưa có những thứ này, cứ kéo người xuống trên người mình, hai cánh tay quấn lên cổ y, hai cánh môi hé mở, khiêu khích đi tìm sự mềm mại giữa đôi môi y.

.............................

Tiếng thở dốc của Lam Vong Cơ trở nên nặng nề, trên đường nét thanh lãnh nổi lên gân xanh, trong mắt đều là tơ máu, Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm .... Ưm, vào đi ....."

Trong tiếng nỉ non của hắn đã lộ ra vẻ ướt át, ánh mắt Lam Vong Cơ giống như núi lửa bộc phát, mạnh mẽ bóp lên ngực hắn một cái, giọng nói cảnh cáo: "...... Đừng nói chuyện."

Ngụy Vô Tiện nhận ra hơi thở này, mặc dù hiện tại cái gì hắn cũng không nhìn thấy, trong nụ hôn không hít thở nổi, đều có thể nhớ lại cái đêm ở sơn động kia, tiếng thở nhẫn nhịn đến cực hạn của người nào đó, trên mắt Ngụy Vô Tiện không có băng vải đen, hai má đều là hơi nóng của đối phương, hắn cười khẽ một tiếng, há miệng cắn vào vành tai như ngọc ở bên môi, vừa liếm liếm, vừa làm bộ khó chịu lầm bầm: "Lam Trạm, ngươi xé quần của ta, vừa sờ vừa hôn, trêu chọc ta thành bộ dáng này, nhưng không tiến vào ......"

Lam Vong Cơ nặng nề hít thở.

Ngụy Vô Tiện chỉ cho rằng Lam Vong Cơ nhã chính quân tử, cho dù uống say, cho dù Ngụy Vô Tiện ở trước mặt y buông thả đến mức này, vẫn giữ lại một tia lý trí, cứ không muốn đột phá.

Lam Vong Cơ có thể nhịn, nhưng hắn không thể nhịn.

.............................

.............................

Ai đó ngay lập tức hối hận.

"A ...... Chậm một chút ...... Ưm!"

.............................

Cực kỳ động lòng người mà tràn ra.

"A ... Ưm ..."

.............................

.............................

Thắt lưng, quần áo và giày của Ngụy Vô Tiện bị vứt bừa bãi sang một bên, ngay cả quần áo trắng tinh xếp chỉnh tề như miếng đậu hũ của Lam Vong Cơ cũng bị những rung động liên tục của cái bàn bên cạnh đụng cho rơi rải rác.

.............................

"Lam Trạm. Dừng lại, chờ đã, hình như ta ... Ah ...!"

Lam Vong Cơ nào có buông tha hắn, còn chưa dứt lời, đã bị cắn cổ, hơi thở bị cướp đi, mùi xạ hương nam tính từ sau gáy cuồn cuộn không ngừng rót vào, làm cho toàn bộ thân thể hắn đều kích thích tê dại.

Từ trên xuống dưới toàn là dấu ấn của Lam Vong Cơ, lỗ nào cũng đều bị y lấp kín và tùy ý đùa bỡn, ngực và khóe miệng sưng đỏ không thôi, nhưng Ngụy Vô Tiện thỏa mãn không gì sánh được, hắn dùng sức ôm chặt Lấy Lam Vong Cơ, khẽ lắc lư hông dâng chính mình đến chỗ đối phương, ánh mắt Lam Vong Cơ trông lạnh như băng, nhưng thân thể nóng bỏng không chịu nổi, động tác thô bạo và quyết đoán, tầm mắt nhìn xuống thu lấy tất cả mọi hình ảnh của Ngụy Vô Tiện.

.............................

.............................

.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro