Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ngụy Vô Tiện từ bên ngoài trở về, đụng phải Lam Duyệt.

Bộ dáng của thằng nhỏ lén la lén lút, từ trong khách điếm vắng teo không một bóng người ngóng ra bên ngoài.

Ngụy Vô Tiện kỳ quái: "Mọi người đi đâu hết rồi?"

Lam Duyệt nói, "Điên sư phụ, không ổn rồi! Hàm Quang Quân uống say, ở trong phòng ngươi không chịu đi đâu!"

Lời này mỗi một chữ nghe cũng không giống đang mô tả Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm uống rượu á?"

Lam Duyệt gật đầu nói: "Ừm, đúng, Hàm Quang Quân đột nhiên, không biết tại sao, đã uống rượu."

Ngụy Vô Tiện vài bước đi lên lầu một, đẩy cửa vào, Lam Vong Cơ lẳng lặng ngồi đó, mắt vừa ngước lên, ánh mắt nhạt màu như trăng sao bàng bạc đảo qua mặt hắn.

Ngụy Vô Tiện không biết nên phán đoán như thế nào, quay đầu lại nhìn thằng nhóc thậm thò thậm thụt đi theo phía sau hắn, ánh mắt Lam Duyệt lóe lên một cái, đôi mắt to quay sang Lam Vong Cơ, xoay tròn nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, thề son sắt nói: "Hàm Quang Quân thật sự say rồi! Khuôn mặt của ngài ấy rất có tính chất lừa gạt!"

Đôi mắt to vừa đen vừa sáng này giống hệt Ngụy Vô Tiện, càng không nói tới bộ óc nhỏ có cấu tạo kỳ quái kia, gia quy Lam thị cũng không có đất để nảy mầm ở trong bộ não này, ngày ngày sao chép, sao chép bao nhiêu, lọt mất bấy nhiêu, cũng không thấy nó nhớ được bốn chữ "không thể nói dối", Ngụy Vô Tiện tự mình sinh ra hắn còn có thể không hiểu rõ hay sao? Mặt Lam Vong Cơ có tính chất lừa gạt, nhưng mà ngoài chuyện đó ra mọi thứ đều đáng tin cậy hơn hai mẹ con bên này rất nhiều.

Nhưng nói như vậy, trong nhất thời hắn cũng không nghĩ ra thằng nhóc có lý do gì phải lừa hắn, bèn nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi uống say rồi à?"

Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ là từ xa nhìn lướt qua Lam Duyệt một cái, thằng nhóc bị y nhìn mà kinh hồn táng đảm, lập tức tự cổ vũ chính mình, cậu chính là tận mắt nhìn thấy Hàm Quang Quân uống chén rượu kia, Hàm Quang Quân sau khi say cái gì cũng không nhớ, cho dù sau đó cảm thấy không đúng cũng khổ sở không có bằng chứng, điểm này cậu đã hoàn toàn xác nhận qua, mông của Lam Duyệt cậu rất an toàn!

Chút tâm tư nhỏ bé này của cậu lọt vào trong mắt Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ giữ im lặng, một lát sau, mới trả lời câu hỏi của Ngụy Vô Tiện: "Không có."

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Lam Duyệt, Lam Duyệt nói: "Hàm Quang Quân ngài ấy, ngài ấy không cẩn thận uống nhầm, ngài ấy có thể cảm thấy mình không uống, nhưng chắc chắn là ngài ấy say rồi, ngươi nói chuyện với ngài ấy vài câu là biết."

"Ồ?" Ngụy Vô Tiện nhướng mày, "Nhưng vừa rồi không phải ngươi nói chính y tự uống hay sao?"

Lam Duyệt ngây người ra một chút, sau đó mới gật đầu nói: "Ta, ta đã nói như vậy sao, ta nhớ sai rồi, có thể là vậy chăng. Có thể là tự ngài ấy muốn uống, rồi vừa vặn uống nhầm."

"......"

Không hổ là đứa nhỏ Lam Vong Cơ nuôi dạy ra, làm chuyện xấu nói dối cũng không biết.

Mà mặc kệ Lam Vong Cơ say có liên quan tới nó hay không, có phải thằng nhóc này quậy phá hay không, nếu là say thật, vậy thì lập tức sẽ có một vở kịch hay.

Loại chuyện này, Ngụy Vô Tiện tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Việc cấp bách trước mắt là làm rõ Lam Trạm rốt cuộc có say hay không.

Nhưng bình thường người say rượu cũng sẽ không thừa nhận mình uống say, Ngụy Vô Tiện tiếp tục bám lấy điểm này để hỏi, thì hiệu quả cũng không lớn, vì thế đổi câu hỏi: "Ngươi đến phòng ta làm gì?"

Lam Vong Cơ nói: "Đưa thuốc."

Ngụy Vô Tiện quan sát chén thuốc trên bàn một chút, chậm rãi tiến lên, cầm lấy chén uống ừng ực, quệt mu bàn tay lau miệng, cho y xem đáy chén, "Uống xong rồi."

Uống xong rồi, nếu ngươi không có chuyện gì, bây giờ ngươi có thể đi.

Nhưng Lam Vong Cơ làm như không có ý định đi, Lam Duyệt ở một bên, mồm miệng sắc bén nói: "Điên sư phụ, ngươi xem, ngài ấy vẫn không đi. Ta vừa rồi kéo ngài ấy, ngài ấy cũng không đi, Điên sư phụ, ngươi đừng cãi nhau với Hàm Quang Quân, trong lòng ngài ấy thật ra rất nhớ ngươi."

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, thằng nhóc đây là ...... nghĩ bọn hắn cãi nhau à? Kỳ kỳ quái quái làm ra những chuyện này, là muốn cho bọn hắn làm hòa sao?

Nhưng mấy ngày nay Lam Vong Cơ đối với hắn vô cùng lãnh đạm, gặp mặt cũng hận không thể đi đường vòng, càng đừng nói đến ở chung một phòng, tuy rằng biết y là bởi vì tin hương, nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện ít nhiều vẫn có chút khó chịu, nếu Lam Trạm thật sự uống say ...... Vậy tại sao biểu hiện của y lúc này lại không giống như thường lệ? Nếu thật sự giống như Lam Duyệt nói, cố tình ở lỳ trong phòng hắn không chịu đi, vậy chứng tỏ?

Để tránh tự mình đa tình, Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, ngươi còn có việc gì?"

Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: "Có một chuyện muốn nói cho ngươi biết."

Ngụy Vô Tiện hơi khựng lại, nói: "Chuyện gì?"

Lam Vong Cơ nói: "Bạch Chỉ Quân hồi âm rồi."

"Ồ?" Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, nói: "Hắn nói thế nào?"

Lam Vong Cơ nói: "Hắn nói loại chuyện này hắn cũng chưa từng nghe qua, hơn nữa hắn hoài nghi tin hương trên người ngươi cũng không phải do tình huống bình thường gây ra, bởi vậy Thanh Tâm Đan bình thường có tác dụng không lớn đối với ngươi, điều này cũng giải thích mấy ngày nay thuốc ta nấu cho ngươi, tại sao hiệu quả cũng không rõ ràng."

Có lẽ vẻ sầu lo trên mặt Ngụy Vô Tiện quá mức, Lam Vong Cơ lại nói, "Ngươi không cần quá lo lắng, Bạch Chỉ Quân đã cố gắng tra cứu y thư, sau khi có kết quả, sẽ lập tức điều chế đan dược dành riêng cho ngươi, ức chế tin hương trên người ngươi."

Ngụy Vô Tiện trong lòng yên tâm một chút, quay đầu lại nhìn thằng nhóc một cái.

Lam Vong Cơ vẻ mặt tỉnh táo, đối đáp như nước chảy, thật sự không giống dáng vẻ uống say.

Ngón tay Lam Duyệt đều đang miết lên quần áo, nửa ngày cứ lẩm nhẩm lặp lại lời vừa rồi: "..... Hàm Quang Quân thật sự rất có tính chất lừa gạt."

Lời này ngược lại cũng không sai. Ngụy Vô Tiện hợp lý hoài nghi Lam Trạm, một người sau khi say rượu có thể đọc thuộc lòng đảo ngược gia quy của Lam thị một cách lưu loát, chỉ một đoạn đối thoại cũng không thể nói rõ cái gì.

Nhưng, thuốc uống xong rồi, lời cũng dặn dò rồi, Lam Trạm vẫn không có vẻ gì muốn đi ...... trong lòng Ngụy Vô Tiện nảy ra thứ gì đó háo hức muốn thử, quay đầu nói với thằng nhóc: "Được rồi, ngươi trở về trước, ta sẽ chăm sóc tốt cho Hàm Quang Quân nhà ngươi ——"

Nói được một nửa, lúc này Ngụy Vô Tiện mới phát hiện ra, mình đang nói chuyện với không khí, Lam Duyệt không thấy bóng dáng đâu, rốt cuộc là bởi vì sinh năm thỏ, hay là xảy ra sai lầm ở chỗ nào, cái tật xấu chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu còn thái quá hơn cả hắn nữa, Ngụy Vô Tiện đang hoang mang, ai ngờ, cửa phòng đột nhiên sập mạnh trước mắt!

Cực kỳ dứt khoát đóng lại, truyền đến ... âm thanh bị khóa từ bên ngoài.

Ngụy Vô Tiện: "?"

Lam Vong Cơ: "......"

Con trai lớn lên tính tình thay đổi lớn, Lam Vong Cơ càng ngày càng không hiểu được tâm tư của thằng nhóc, mấy ngày trước thằng nhóc này còn cố gắng chen một chân vào giữa y và Ngụy Vô Tiện, không lúc nào không đề phòng y và Ngụy Vô Tiện ở riêng cùng nhau, hiện giờ lại trắng trợn nhốt bọn họ ở trong một gian phòng, còn khóa bên ngoài, còn nói loại lời nói vô cùng sến súa cái gì mà "Hàm Quang Quân trong lòng y thật ra rất nhớ ngươi" kia.

Ngụy Vô Tiện đi tới bên cạnh bàn, lắc lắc bình rượu trên bàn, sau đó lực chú ý đã bị ấm trà bên cạnh hấp dẫn. Mũi hắn làm sao không nhạy, vừa ngửi đã cảm thấy không thích hợp, "Hửm?" một tiếng, cầm lấy ấm trà, rất nhanh liền phát hiện manh mối.

"Lam Trạm, ngươi đã uống thứ ở trong đây à?"

Lam Vong Cơ không phủ nhận.

Ngụy Vô Tiện cười thở dài, "Ta rất xác định, lúc ta rời đi, vẫn không có thứ này. Vậy là ngươi  thực sự say rượu?" Tuy rằng không thể khẳng định đây có phải là trò đùa của thằng nhóc hay không, nhưng tại sao Lam Vong Cơ lại phủ nhận mình uống say, Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ra, trong mắt Lam Trạm, mình chỉ uống một chén "trà" đàng hoàng, mặc dù sau đó rất nhanh "ngủ" thiếp đi, sau đó tỉnh lại, cũng chỉ cảm thấy, đó vẻn vẹn chỉ là một chén "trà".

Quả nhiên, Lam Vong Cơ nói: "Không say."

Ngụy Vô Tiện khoanh tay ngồi trên bàn trước mặt Lam Vong Cơ, vẻ mặt đùa giỡn, "Thằng nhóc Lam Duyệt này khóa cửa lại, đây là ý tứ không làm hoà là không thả người nhỉ? Nếu con trai đã vất vả có lòng như vậy, thế nào, Hàm Quang Quân, chúng ta 'làm hoà' đi?"

Lam Vong Cơ vẻ mặt khẽ thay đổi, dưới ánh mắt nhìn sang của y, Ngụy Vô Tiện cười rất vui vẻ, hoàn toàn không phát hiện lúc mình nói "con trai", là đã gồm cả Lam Vong Cơ vào.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, ngươi nói thật lòng đi, mấy ngày nay tại sao lại luôn trốn tránh ta?"

Ngụy Vô Tiện đây là biết rồi còn cố hỏi, nhưng hắn cứ muốn nghe Lam Vong Cơ chính miệng thừa nhận, thừa nhận y không có sức chống cự đối với tin hương của hắn, thừa nhận y muốn đến gần hơn một chút, không thể kềm chế bản thân làm ra một số hành động cầm thú.

Ai ngờ Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, tầm mắt dời đi rất nhẹ đến mức khó nhận ra, không trả lời.

Ngụy Vô Tiện trong lòng lộp bộp một tiếng, bộ dáng này không có chút xíu thành khẩn nào, rất không giống Lam Trạm sau khi say rượu nha? Hắn nhớ rõ lần trước Lam Trạm rất phóng túng, lại tặng rượu hắn, lại tặng con trai cho hắn, còn trói hắn lại để chơi đùa, không hề giống với sự nhã chính quân tử mà y giả vờ lúc tỉnh táo, sao lần này thận trọng như vậy?

Chẳng lẽ ..... rượu này có vấn đề, hoặc là ..... Lam Trạm căn bản không say?

Ngụy Vô Tiện cầm lấy ấm trà, trực tiếp uống một ngụm từ vòi ấm trà, tuy rằng có pha trà, nên mùi rượu nhạt đi không ít, nhưng đúng là pha trộn với rượu thật, chẳng lẽ  ... chút rượu này không đủ để Lam Trạm say hay sao? Cũng đúng, một chén đã gục cũng đủ quá đáng rồi, nửa chén đã gục thì chẳng phải là có thể tạo ra kỷ lục mới trong tu tiên giới sao? Cho dù theo tiêu chuẩn của Cô Tô Lam thị, trình độ này cũng là hạng nhất hạng nhì á.

Có thể là Lam Trạm thật sự không say, đang lặng lẽ chờ xem trò cười của mình chứ gì, lẽ nào lại thế, Ngụy Vô Tiện còn chuẩn bị cùng y chơi đùa vui vẻ mà, thế này cũng quá thất vọng rồi.

Nhưng vẫn chưa đến lúc để hoảng hốt, muốn phán đoán Lam Vong Cơ rốt cuộc có say hay không, biện pháp không còn nhiều lắm.

Ánh mắt lướt trên gương mặt nghiêm trang và lạnh nhạt kia một lát, Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, cởi quần áo ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro