Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nọ nằm trong một trận pháp đã tàn phá đến mức không thể phân biệt được, đôi mắt khép hờ, đầu nhẹ nhàng nghiêng sang một bên, mái tóc dài màu đen xõa tung, ánh trăng chảy xuôi trên gương mặt thanh tuấn của y, càng lộ ra vẻ lạnh lùng băng sương, đáng tiếc một người tuyệt mỹ như vậy, lại trong dáng vẻ bất tỉnh nhân sự bị người kéo quần áo ra, phong cảnh không nên bị người ta nhìn thấy tuỳ ý bại lộ trong không khí.

Lam Vong Cơ tỉnh lại với một cơn đau đầu không nhẹ không nặng.

Ký ức cuối cùng của y dừng lại ở một vệt ánh sáng vàng chói mắt, cùng với một bóng người y còn chưa kịp thấy rõ, động tác người nọ cực nhanh, thân thủ bất phàm, vả lại hành động kín đáo, thời cơ tuyệt diệu, hoàn toàn là có mục đích và ý đồ rõ ràng muốn bắt được y.

Cuộc đời Lam Vong Cơ chưa bao giờ rơi vào tay người khác, càng không bị người ta đánh ngất xỉu, y rất không thích cái cảm giác tỉnh lại này, càng đặc biệt không thích tỉnh lại từ tư thế nằm.

Phản ứng đầu tiên của y là xác nhận nơi y đang ở.

Vườn hoa, hơn nữa chính là nơi ban đầu y bị người ta ám toán.

Phản ứng thứ hai, kiểm tra Tị Trần, xác nhận vũ khí trong tay.

Tị Trần nguyên vẹn, được y cầm trong tay, còn chưa kịp ra khỏi vỏ. Bất kể là xuất phát từ mục đích gì, người tập kích y, năng lực tuyệt đối không thấp hơn y.

Bước thứ ba, kiểm tra trên người có vết thương hay không, có bị phong tỏa linh mạch hay không, có ......

Hai mắt Lam Vong Cơ mở ra thật to.

Thắt lưng của y bị người ta kéo ra vội vàng, không chút lưu luyến ném vào bụi cỏ khô héo, lồng ngực không che không đậy mở toang, áo khoác bị người ta lột ra một cách thô bạo, ngay cả trung y cũng bị kéo ra một nửa, một nửa bả vai cùng với nửa cánh tay hoàn toàn trần trụi, mà bên dưới ......

Một núm nhỏ sẫm màu, dưới ánh trăng phập phồng lên lên xuống xuống theo lồng ngực.

Bất ngờ không kịp đề phòng đối diện với núm vú của mình như thế, còn là ở một nơi hoang vu hẻo lánh thế này, trăng tròn treo cao, ánh sáng vằng vặc, chiếu xuống vạn vật như mạ một tầng sáng màu bạc, tất cả mọi thứ có thể phân biệt được rõ ràng.

Cả người Lam Vong Cơ đều ngây dại.

Nếu như có khả năng nào khác ngoại trừ bị người ta khinh bạc còn lẩn quẩn trong đầu, thì đều bị loại bỏ hoàn toàn khi y nhìn thấy đôi giày trắng cùng với một chiếc vớ trắng nằm rải rác trên bụi cỏ cách đó không xa.

Ai lại cố tình lột giày và vớ của đối phương sau khi đánh lén thành công?

Y nhìn nhìn đôi chân trần của mình, và cả chiếc quần bị xé toạc một đoạn dài, rách gần đến bẹn, vạt áo bị vén lên một bên, có thể thấy rõ đường nét đôi chân thon dài cùng với làn da trắng mịn trần trụi.

Lam Vong Cơ gần như hơi luống cuống cử động, những cánh hoa héo rũ theo động tác của y lác đác lả tả tung bay lên không trung, hoa khô cỏ úa, ánh trăng thê lương, lộ ra một vẻ lãng mạn kỳ dị.

Y nhớ tới truyền thuyết về Thì Hoa Nữ, câu chuyện mà Lam Cảnh Nghi kể lại trước đám đông với giọng điệu và cách diễn đạt sinh động kia.

Tất cả suy nghĩ trong đầu y nhất thời đều hỗn loạn, trận pháp, bóng người, ánh sáng vàng, ong ong xoay tròn ở trong đầu, những nam tử bị cướp sắc kia, sau khi tỉnh lại cũng nhìn thấy tình trạng giống như y sao?

Thân thể giữ gìn trong sạch suốt mười bốn năm, chẳng lẽ đã bị một yêu tinh không biết từ đánh tới như vậy ......

Lam Vong Cơ vẫn chưa xác định đã xảy ra chuyện gì, trong đầu y không có một chút ký ức nào, nhưng dựa theo miêu tả của Lam Cảnh Nghi, y chẳng lẽ đã bị dụ vào một ảo cảnh, rồi cùng yêu tinh kia ......

Lam Vong Cơ nhíu mày thật sâu, lộ ra thần sắc hơi phẫn nộ, nhưng y quả thực không có tâm tình cởi quần ra xác nhận tình huống tồi tệ nhất kia, y cảm giác thân thể của mình trước sau vẫn là tử khí nặng nề, không có bất kỳ dấu hiệu đã kích thích gì, liền trực tiếp phủ định khả năng không thể chấp nhận nổi này, y kéo lại vạt áo trước ngực, vừa quan sát mặt đất, vừa chậm rãi đứng dậy.

Xung quanh mặt đất đều bị phủ đầy hoa tàn, như thể có một trận mưa của những bông hoa tàn úa, có vẻ là hiện trường đặc biệt thích hợp cho những người yêu nhau hẹn hò.

Không còn chút tàn tích nào của trận pháp mà Lam Vong Cơ đã phán đoán trước đó, y gần như có chút thất thần bước ra một bước, cả thân hình đều lảo đảo, nhưng đúng lúc này, vạt áo dưới của y nhúc nhích, một thứ gì đó, rơi xuống từ đáy quần y.

Ban đầu bị che khuất trong mớ quần áo lộn xộn, thứ này chưa từng lộ ra, chỉ khi y đứng lên, mới xuất hiện.

Đây là một món đồ vật lẻ loi, không có thứ gì khác liên quan với nó. Giống như là vô tình để lại ở chỗ này.

Lam Vong Cơ có chút nghi hoặc nhặt vật kia lên.

Mi tâm của y đầu tiên là nhíu thật sâu, sau đó, bỗng dưng khựng lại.

Một lá bùa vàng.

Chữ viết ngoáy, gần như không thể phân biệt, hơn nữa làm như là một mắt xích bị thiếu trong một trận pháp hoàn chỉnh, loại trận pháp này y chưa từng nghe qua, nhưng ánh mắt Lam Vong Cơ lại chậm rãi rơi vào một nét bút không có gì đặc biệt ở chỗ kết thúc. Đặt vào trong bất kỳ lá bùa nào, đây cũng đều là một nét bút dư thừa, một sự dư thừa không có mục đích và công dụng gì, thứ dư thừa, nhưng chính thứ dư thừa nho nhỏ này, lại vừa vặn phác hoạ nên nét đặc trưng của mỗi cá nhân, trên công đường sư gia giám định bút tích hoàn toàn đều dựa vào thứ này.

Lam Vong Cơ về mặt này đương nhiên không lợi hại bằng các sư gia, nhưng y cũng không cần phải học toàn bộ kiến thức mới có thể đưa ra kết luận chính xác, chỉ vì dấu hiệu nhỏ này, y đã từng nhìn thấy, không chỉ một lần, còn đều là trong những trường hợp khiến y có ấn tượng sâu sắc.

Vì vậy, y sẽ không bao giờ nhầm.

Lam Vong Cơ cầm lá bùa vàng kia trên tay, lẳng lặng đứng yên tại chỗ một lát, ánh mắt y khẽ rũ xuống, chút phẫn nộ trên mặt dần dần dịu lại, biến thành một tia lãnh đạm như có như không, đồng thời một bên lông mày hơi nhướng lên.

***

"...... Vong Cơ?"

Lam Hi Thần cách đây không lâu nhận được tin tức của Lam Vong Cơ, lập tức liền khởi hành.

Vườn hoa của Thì Hoa Nữ là một phong cảnh nổi tiếng của địa phương, hắn không tốn nhiều công sức đã nghe được vị trí. Chỉ là vườn hoa này năm đó lộng lẫy hoành tráng, hiện giờ tuy rằng tàn lụi, diện tích vẫn rộng như trước, vốn tưởng rằng còn phải tốn chút thời gian đi tìm, không ngờ mới tới gần rìa vườn hoa, đã thấy được bóng dáng quen thuộc.

Lam Vong Cơ vẫn là Lam Vong Cơ như trước, nhưng biểu tình trên mặt y cùng với bề ngoài có thể nói là chật vật vào lúc này rõ ràng không phải là Lam Vong Cơ.

Hắn chưa từng thấy qua đệ đệ xưa nay luôn đoan trang thủ lễ, tỉ mỉ đến cực hạn kia, sẽ có bộ dáng như thế này.

"Vong Cơ, ngươi ......?"

Lam Vong Cơ thất thần nhìn lại, bày ra tâm tình gần như là khẩn trương bất an không sót một chút nào.

"Huynh trưởng."

Lam Vong Cơ rõ ràng là hoảng sợ, nhưng lý trí chậm rãi quay về, Lam Hi Thần xuất hiện ở đây cũng không bất ngờ, nhìn vẻ phong trần mệt mỏi của hắn, hiển nhiên đã có một trận bôn ba trong đêm. Ánh mắt ngạc nhiên của Lam Hi Thần đóng đinh trên người y, càng lộ ra vẻ kỳ quái hơn, Lam Vong Cơ theo ánh mắt của hắn cúi đầu nhìn một chút, kéo lại cổ áo lỏng lẻo trước ngực, che kín phong cảnh mê người mà cho dù ở trước mặt huynh đệ ruột cũng không nên lộ ra.

Vẻ mặt này, dáng vẻ quần áo xộc xệch này, Lam Hi Thần ngơ ngác trong một chớp mắt, nhớ tới lúc hắn đang đi tới nghe được một vài tiếng động kỳ quái, còn có bóng dáng vụt lướt qua kia, sau đó một dòng máu xông thẳng lên đỉnh đầu.

"Vong Cơ, ta, ta cũng không phải cố ý ......" Lam Hi Thần hiếm khi có một lần lắp bắp, sau đó, cứng đờ quay lưng lại, như thể đã nhìn thấy một hình ảnh phi lễ chớ nhìn nào đó.

Lam Vong Cơ ở phía sau hắn không biết nên có biểu tình gì, "Huynh trưởng, xin lỗi."

Một loạt tiếng sột sà sột soạt mặc quần áo truyền đến, tròng mắt Lam Hi Thần hơi đảo một cái.

Lát sau, tiếng động dừng lại, Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng, huynh có thể quay lại."

Lam Hi Thần cực kỳ chậm chạp xoay lại, đánh giá Lam Vong Cơ từ trên xuống dưới, Lam Vong Cơ đứng ở đó, bề ngoài đã không còn gì đáng ngại, một tay cầm Tị Trần, tay kia hình như định để ở sau lưng, nửa chừng lại đổi ý, bày ra phía trước, cảm giác không đúng, chỉnh lại, vẫn không đúng, như thể y mới vừa có được một cánh tay này, thân thể vẫn vô cùng không quen, trái phải khó xử, cuối cùng cứng đờ ở một vị trí mà nhìn thế nào cũng cực kỳ mất tự nhiên.

Bầu không khí hơi lúng túng.

Lam Hi Thần: "Vong Cơ."

Lam Vong Cơ: "Huynh trưởng."

Hai câu chào hỏi va vào nhau, lại là một trận trầm mặc khiến người ta giận sôi.

Nghe giọng điệu vừa rồi của Lam Hi Thần, hắn rõ ràng cảm thấy mình đã "quấy rầy" đến chuyện gì đó, đây là loại hiểu lầm gì, Lam Vong Cơ quả thực không dám suy nghĩ kỹ, nhưng nhìn vẻ mặt của đối phương giờ phút này, làm như Lam Hi Thần ngay cả nội dung cụ thể và nhân vật cụ thể liên quan đến hiểu lầm này đều đã biết.

Thời gian thế này, địa điểm thế này, loại chuyện thế này, màn trời chiếu đất, giữa trời đất bao la, bên kia còn có các tiểu bối canh giữ lửa trại chờ y ... cùng với người nào đó, trở về, Lam Vong Cơ nghĩ cũng không dám nghĩ, chứ đừng nói là làm.

Da đầu bắt đầu tê rần.

Lấy lại bình tĩnh, Lam Vong Cơ hạ quyết tâm giải thoát mình khỏi tình cảnh quẫn bách hiện tại, vội vàng giải thích: "Huynh trưởng chớ hiểu lầm, ta ... là trúng bẫy của người khác, mới thế này."

Lam Vong Cơ bên này đúng là miêu tả thành thật, y không chút chột dạ, nhưng trong một tích tắc đó, y nhìn thấy lông mày Lam Hi Thần hơi nhúc nhích một chút.

Lam Vong Cơ có chút gấp: "..... Huynh trưởng, đây là lời nói thật."

Lam Hi Thần: "À ừm."

Lam Vong Cơ: "......"

Không biết vì sao, Lam Hi Thần cảm thấy hắn không cần phải hỏi "người khác" này là ai, về phần "trúng bẫy", Lam Hi Thần ho nhẹ một tiếng: "Ừm ừm, trúng bẫy ..... phải không?"

Một bộ tỏ ra hiểu rõ.

Lời này quả thật là không tệ, hắn cũng không thể nói lời này của Lam Vong Cơ là nói dối, ai nói không phải là trúng bẫy cơ chứ ... Về phần, là cam tâm tình nguyện trúng bẫy, hay là ... tình trong như đã mặt ngoài còn e? Hay thậm chí là ... đã mong chờ từ lâu?

Lam Hi Thần đầy mặt là vẻ không thể ngờ, điệu bộ tỏ ra đã nhìn thấu đệ đệ ruột, Lam Vong Cơ: "......"

Lam Hi Thần nhẹ nhàng đưa nắm tay lên che hờ bên miệng, "Vong Cơ à, cũng không phải huynh trưởng nói ngươi, cho dù là trúng bẫy, cũng phải cẩn thận một chút, bày ra kết giới không cho vượt qua gì đó chứ, bên kia còn có mấy đứa nhỏ mà, nhỡ nhìn thấy cái gì không nên nhìn ... Khụ khụ, ngươi xem huynh trưởng ta không phải thiếu chút nữa ......"

Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng! Ta thật sự ......" Thật sự cái gì, lại không nói rõ được, dù sao y cũng không làm gì, nhưng đối phương thì sao, đã làm cái gì y lại hoàn toàn không biết, càng đừng nói đến thanh minh cho đối phương.

Lam Vong Cơ gần như là bực bội nói: "...... Không phải!"

Lam Hi Thần mỉm cười nói: "Ừ, được được, ta không nói, ta không nói, hai người các ngươi cũng không còn nhỏ, có chừng mực, ha."

"......"

Lam Vong Cơ đột nhiên cảm thấy, chuyện này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

***

Ngụy Vô Tiện vội vàng đi về phía trước.

Tuy nói là hắn cũng không lo lắng Lam Vong Cơ hờn dỗi bỏ lại một đám nhỏ mà bỏ nhà ra đi, nhưng lâu như vậy vẫn chưa trở về, quả thực không bình thường, hơn nữa nếu thật sự giống như Lam Duyệt dự đoán, tên quật mộ nhân cơ hội tập kích ban đêm ......

Tuy nói là hắn cũng không lo lắng Lam Vong Cơ bị người ta ám toán, nhưng nhất thời sơ sảy cũng không phải là không có khả năng.

Đi chưa bao lâu, hắn đã nhìn thấy bóng dáng màu trắng khoác lên mình một thân ánh trăng nhẹ nhàng đi tới.

Thở phào nhẹ nhõm.

"Lam Trạm!"

Ngụy Vô Tiện mừng rỡ gọi một tiếng, không biết vì sao, Lam Vong Cơ từ xa nhìn lại, ánh mắt lại lóe lên một chút, gần như là vô thức cúi đầu xuống.

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc nghênh đón, lại phát hiện một bóng người mang đầy ý cười khác.

"Trạch Vu Quân? Là ngươi? Ngươi đến rồi à? Đi đủ nhanh ha."

Lam Hi Thần nói, "Phải, ta đã đến rồi. Lúc đến, có chút không đúng lúc, Ngụy ... Mạc công tử chớ trách."

Ngay cả bộ dáng Lam Hi Thần cũng có chút quái dị, Ngụy Vô Tiện khẽ gãi đầu: "Không đúng lúc hả? Tại sao không đúng lúc."

Lam Hi Thần cười không nói, nhìn Lam Vong Cơ một cái.

Lam Vong Cơ thân hình cứng ngắc dừng lại, muốn nói lại thôi.

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy, càng kinh ngạc: "Lam Trạm? Tóc ... tóc ngươi bị sao vậy? Còn quần áo của ngươi nữa, tại sao đều bẩn hết vậy?"

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm y, đi một vòng quanh người, đánh giá từ trên xuống dưới, vẻ mặt Lam Vong Cơ càng thêm kỳ quái, đối diện với ánh mắt của hắn, lông mi khẽ rung động.

Ngụy Vô Tiện đi về phía trước một bước, nói: "Lam Trạm, ngươi vừa đi đâu thế? Ta tìm ngươi khắp nơi mà vẫn không tìm ra đó?"

"Ngươi ......" Không biết có phải ảo giác của Ngụy Vô Tiện hay không, hô hấp của Lam Vong Cơ giống như ngừng lại trong một chớp mắt, y siết chặt nắm tay, giọng nói trầm thấp gõ từng chữ vào ngực Ngụy Vô Tiện: ".... còn hỏi."

Cúi đầu nhìn mũi giày của mình, đồng thời hơi xoay đầu đi. Chính ở góc độ này, Ngụy Vô Tiện vừa vặn nhìn thấy trên cần cổ trắng nõn của Lam Vong Cơ, vành tai mềm mại như bạch ngọc kia nhiễm một chút hồng hồng như có như không.

Hô hấp của Ngụy Vô Tiện không hiểu sao lại lỡ mất hai nhịp.

Tuy rằng vẫn là gương mặt không có cảm xúc mang tính biểu tượng, nhưng trong giọng điệu gần như có thể nói là ngại ngùng của Lam Vong Cơ, lộ ra ba phần thấp thỏm khó phát hiện, bốn phần bất an, còn có hai phần còn lại ... quở trách, tất cả đều khiến trong lòng Ngụy Vô Tiện chấn động thật lớn.

...... Chuyện này quả thực là còn chấn động hơn so với nhìn thấy Hàm Quang Quân trần truồng thể hiện tình cảm trước mặt mọi người!

"Lam, Lam Trạm?" Trong giọng nói của Ngụy Vô Tiện đều là vẻ không xác định.

Lam Trạm đây là, bị người ta làm gì vậy?

Hơn nữa nói ta còn ... còn hỏi? Ý là sao? Ta đáng lẽ phải biết tại sao y trông như thế này hay sao?

"Trạch Vu Quân, ngươi có biết Lam Trạm bị gì không?"

Bộ dáng cổ quái trước nay chưa từng có của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết nên nghĩ như thế nào, nếu không phải đối phương là Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân quân tử sáng trong, không thể khinh nhờn kia, thì hắn gần như đã muốn nảy ra vài suy tưởng rất bất kính.

Không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ đến những người ngoài cuộc.

Bộ dáng luôn luôn mỉm cười của Lam Hi Thần giờ phút này trong mắt Ngụy Vô Tiện gần như trở thành một sự tồn tại khiến người ta phiền lòng, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi rõ ràng, từ hướng lửa trại, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết.

***

Bên cạnh Lam Duyệt đã ngủ từ nãy đột nhiên nổi lên một luồng ánh sáng màu xanh.

Ánh sáng màu xanh chậm rãi lóe lên, phác họa ra một hình dạng hoa văn mây cuốn, trong suốt long lanh, trong tích tắc rất là đẹp dưới ánh trăng.

"Lam Duyệt! Ngươi có thư đến kìa!"

Chính là bùa truyền tin của Cô Tô Lam thị, Lam Duyệt ở trong chăn ồm ồm đáp lại một tiếng, thiếu niên ở bên cạnh giúp cậu nhặt thư lên, liếc mắt nhìn tên người gửi trên phong thư, "Ta xem xem ..... Là Lam Tiên Tiên nha."

Chăn trước mắt vụt bay lên, thiếu niên kia bị vụn cỏ khô bay lên làm cho vướng họng, "Cái gì?" Che miệng ho khan một cách vất vả, lá thư trong tay bị cướp đi với khí thế sét đánh không kịp bưng tai.

Lam Duyệt chạy tới một góc bí mật, tự động bỏ lời oán giận của sư huynh ở phía sau, tay run run xé phong thư.

Lam Tiên Tiên không thích viết thư, mấy ngày không hồi âm, Lam Duyệt gần như đã hết hy vọng, lúc này nhận được thư, tất nhiên là vui mừng khôn xiết.

Lam Duyệt mở thư ra, cậu rất cần ý kiến của Lam Tiên Tiên, tình huống trước mắt của Hàm Quang Quân và Điên sư phụ nhà mình, cậu cũng không biết phải ứng phó thế nào.

Phong cách viết thư của Lam Tiên Tiên, ngược lại có chỗ giống với sư phụ Hàm Quang Quân của cậu, đều là tích khẩu như kim, lời ít ý nhiều, không muốn tốn nhiều công sức để viết dư thêm một từ nào.

Thư lần này, quả nhiên cũng chỉ có hai dòng chữ.

Dưới ánh trăng thưa thớt, ánh mắt Lam Duyệt nhanh chóng nhìn xuống.

Dòng đầu tiên:

"Lam Duyệt, ngươi cũng không nghĩ tới, Hàm Quang Quân có thể là một người cha khác của ngươi à?"

Nụ cười của Lam Duyệt bỗng chốc cứng đờ.

Cậu giống như một cái cọc gỗ, đứng im tại chỗ một hồi lâu, một hồi lâu cũng không để ý phía sau có người gọi cậu.

Lát sau, tầm mắt của cậu mới cực kỳ gian nan nhìn xuống tiếp.

Dòng thứ hai:

"Ngươi quậy rối tung như thế, là muốn vừa không có cha vừa không có mẹ?"

Trong vườn hoa thổi lên một trận âm phong, không khí lập tức trở nên lạnh lẽo, một hơi thở không rõ thấm vào trong đó.

Lam Duyệt kêu thảm một tiếng, ngã lăn ra đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro