Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lam Duyệt ba tuổi đứng bên cạnh một đôi ủng màu đen, một bàn tay nhỏ bé của cậu đưa ngón cái vào miệng mút ngon lành, một bàn tay nhỏ bé khác thì nắm lấy vạt áo dài đen tuyền phía trên đôi ủng, đôi chân thon dài xinh đẹp sải bước thật dài, đi một hồi, làm như chê cậu túm quần áo làm chậm trễ, lại đi quá chậm, một bàn tay khớp xương rõ ràng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, một bên kéo cậu, một bên tăng nhanh bước chân.

Tiểu Lam Duyệt chân quá ngắn, chỉ có chạy bước nhỏ mới theo kịp, nhưng trong lòng cậu rất vui sướng, bước chân nhỏ hào hứng lũn tũn chạy theo phía sau mẹ cậu.

Đi chưa được bao xa, thì phía trước xuất hiện một bóng người cũng có phong thái nhanh nhẹn như vậy, chỉ là người này vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, khóe lông mày nhiễm ba phần bi thương, sau khi nhìn thấy hai mẹ con, trong mắt loé lên ánh sáng rực rỡ, nhưng không biết vì sao, lập tức lại ảm đạm xuống.

Bước chân mạnh mẽ của Ngụy Vô Tiện dừng lại, hai người im lặng nhìn nhau một lát, Ngụy Vô Tiện phẫn nộ nói: "Lam Trạm, ngươi còn dám đến sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh ....."

Ngụy Vô Tiện nói, "Ta nghe nói, ngươi và tiểu yêu tinh kia rất là sung sướng ha."

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh, việc này cũng không phải là ta tình nguyện, lúc ta tỉnh lại, ván đã đóng thuyền ..... Thực xin lỗi, ta không có mặt mũi để gặp lại ngươi. Chỉ là, đến đây để tạm biệt."

Ngụy Vô Tiện trầm mặc không nói.

Tiểu Lam Duyệt sốt ruột kéo kéo vạt áo Ngụy Vô Tiện, "Cha, cha."

Hai người cúi đầu nhìn cậu, tiểu Lam Duyệt khóc lóc nói: "Cha đừng cãi nhau, đừng cãi nhau!"

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, làm như mới nhớ ra sự tồn tại một cái mụn nhỏ này, hắn đau đầu nói với Lam Vong Cơ: "Đứa con làm sao đây?"

Tiểu Lam Duyệt sợ tới mức ngẩn người, một hàng nước mũi trong suốt treo trên khuôn mặt nhỏ xíu, cậu vội vàng giang cánh tay nhỏ về phía Ngụy Vô Tiện, giống như là muốn ẵm, "Cha, cha!"

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ thở dài một hơi, xốc nách cậu, nâng tiểu Lam Duyệt lên không trung, cẩn thận quan sát, một lúc lâu sau, nói: "Thật là một túi khóc nhỏ, tiểu yêu tinh dính người, có món đồ chơi nhỏ này, ta làm sao có thể vân du khắp nơi? Tiểu Bình Quả còn hữu ích hơn ngươi."

Phía sau, Tiểu Bình Quả không biết từ đâu xuất hiện, kiêu ngạo ngẩng cái đầu lừa lên, lỗ mũi phun ra một luồng khí, một móng chân cào cào trên mặt đất rất ra hình ra dáng, tư thế giống như ngựa hay chạy ngàn dặm.

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn Tiểu Bình Quả, rồi lại nhìn nhìn đứa nhỏ trong tay, so sánh hai bên, cao thấp thấy rõ.

Quyết đoán buông đứa nhỏ này xuống, huýt sáo một tiếng, gọi Tiểu Bình Quả đến bên người, Ngụy Vô Tiện cưỡi lên lưng lừa, thong thả mà đi.

Tiểu Lam Duyệt oà lên, khóc đến xé ruột xé gan, nhưng Ngụy Vô Tiện đi xa làm như không nghe thấy tiếng khóc của cậu, vó lừa càng ngày càng nhanh, cuối cùng bụi mù cũng tan biến giữa trời đất mênh mông, không bao giờ gặp lại nữa.

Tiểu Lam Duyệt khóc lóc nức nở chạy về phía một bóng người màu trắng khác, ôm chặt lấy đôi ủng trắng không nhiễm một hạt bụi kia, cũng kêu lên: "Cha, cha!"

Phía trên đôi ủng trắng, đôi mắt cực kỳ nhạt màu chậm rãi rũ xuống, nhìn cậu một cái, thật lâu sau, lạnh lùng nói: "Ta không phải cha của ngươi."

Tiểu Lam Duyệt sợ tới mức nín khóc, ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cẩn thận nhìn cậu một lát, giống như đang suy nghĩ điều gì, sau đó thản nhiên nói: "Ngươi đến chỗ thúc phụ đi, lão nhân gia gần đây rất thích bố trí việc chép phạt cho mấy đứa nhỏ."

Đôi mắt to sáng lấp lánh của tiểu Lam Duyệt đầy hoảng sợ, phía sau, giọng nói của Lam Khải Nhân vang lên, "Lam Duyệt! Còn không qua đây, chép gia quy này cho ta, ba ngàn lần, không chép xong không được ăn cơm!"

Lam Khải Nhân thở phì phò đi tới bên cạnh cậu, kéo bàn tay nhỏ bé của cậu lên, thô bạo kéo đi, tiểu Lam Duyệt trên đường đi, ngoái đầu nhìn lại suốt, nhìn hai bóng hình từ từ biến mất trong tầm nhìn.

"Cha ...... Hàm Quang Quân, Điên sư phụ đừng ..... đừng rời khỏi Duyệt nhi ... Hu hu hu, đừng rời khỏi Duyệt nhi hu hu ......"

"Hàm Quang Quân, Điên sư phụ đừng ......"

"Đừng ......"

"Đừng ......!"

***

Một thiếu niên nói: "Lam Duyệt đang kêu cái gì vậy nhỉ? Đừng cái gì?"

Một thiếu niên khác nói: "Không biết, có thể là sợ hãi chăng, bị thi thể không đầu kia bóp cổ, đầu suýt nữa bị vặn xuống, đổi lại là ta thì cũng bị dọa chết!"

Lam Tư Truy lo lắng nói: "Hàm Quang Quân, Lam Duyệt hắn, thế nào rồi?"

Lam Cảnh Nghi kích động đến mức giọng nói hơi đứt đoạn: "Còn thở, còn thở đó, không chết được, không chết được, đúng không, Hàm Quang Quân?"

Một giọng nói lo âu từ xa đến gần, một đường đẩy đám thiếu niên vây quanh Lam Duyệt ra, vừa kêu to: "Duyệt nhi? Duyệt nhi? Duyệt nhi nó bị sao vậy?!"

Lam Duyệt bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất, một vòng vết bầm tím trên cổ, tay quơ quào lung tung trên không trung, hai bàn tay này rất nhanh đã bị Ngụy Vô Tiện xông vào đám người, quỳ gối nhào xuống đất chụp lấy được. Đôi mắt hắn quét loạn trên người Lam Duyệt, lại mở cổ áo ra xem xét vết bầm tím kia, lập tức trong lòng liền biết.

Lúc ấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần ở vườn hoa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết kia, liền nhanh chóng chạy về phía trước, kết quả chẳng bao lâu, cùng hướng đó, lại truyền đến một tiếng kêu thảm thiết khác, có vẻ là cùng một người phát ra, nhưng sự hoảng sợ trong tiếng kêu này, lại vượt xa tiếng kêu trước.

Khi ba người bọn họ chạy tới, cảnh tượng đã hỗn loạn, củi cháy bị đá văng rải rác khắp nơi làm bay tung toé những tàn lửa đỏ.

Các thiếu niên nhao nhao rút kiếm, tuy rằng hoảng loạn, nhưng dưới sự chỉ huy của Lam Tư Truy, dần dần bày thành một kiếm trận ra hình ra dáng, bao vây một bóng đen cao lớn ở giữa.

Bóng đen kia không có đầu, gào thét một cách mù quáng, đang xông về phía một thiếu niên trong kiếm trận, Ngụy Vô Tiện vung tay ném ra một tấm bùa vàng, lá bùa chạm trúng thi thể toả ra hắc khí, ầm một tiếng hóa thành ngọn lửa màu xanh, tiếng nổ này làm cho hành động của thi thể chậm đi vài phần, các thiếu niên ngơ ngác quay đầu lại, vừa nhìn thấy, mừng rỡ muốn khóc: "Mạc công tử! Hàm Quang Quân! Các ngươi đã trở lại! Còn có Trạch Vu Quân nữa!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Mấy đứa nhỏ lui ra, để người lớn làm!"

Lát sau, một đoạn hợp tấu đàn, tiêu, sáo cao vút xuyên qua bầu trời, xông thẳng đến trăng sao.

Đến khi thu gom xong những đoạn chân tay bị đứt rời của người không đầu này, các thiếu niên kiểm tra chiến trường lúc này mới phát hiện Lam Duyệt ngất xỉu trên mặt đất.

Lam Duyệt cầm bội kiếm trong tay, nhưng dường như còn chưa kịp ra tay, đã bị thi thể không đầu đánh lén.

Lam Vong Cơ vẻ mặt nghiêm trọng, đặt cánh tay vừa bắt mạch trở lại trên bụng Lam Duyệt, Ngụy Vô Tiện sốt ruột nói: "Thế nào?"

Lam Vong Cơ nói: "Kinh hãi, tim đập mạnh, tà khí xâm lấn, cần tĩnh dưỡng mấy ngày, nhưng, cũng không có gì đáng ngại."

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, ôm thằng nhóc đến bên cạnh đống lửa thu xếp tốt, đắp tấm chăn mềm lên, rồi cởi áo khoác của mình đắp lên người thằng nhóc, tỉ mỉ tẩn mẩn chỉnh lại, sau đó canh chừng ở một bên.

Các thiếu niên ríu rít ồn ào một lát, bị Lam Vong Cơ dặn dò nghỉ ngơi sớm. Ngụy Vô Tiện ngồi bên đống lửa, vừa thêm củi vào đống lửa, giữ cho lửa cháy, vừa thỉnh thoảng đưa tay kiểm tra nhiệt độ của thằng nhỏ, vẫn chưa nhắm mắt.

"Ngụy Anh."

Từ khi mẹ con gặp lại nhau, đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện thấy đứa nhỏ bị thương, mặc dù là vết thương nhỏ vô hại, nhưng con cái bị thương, lòng mẹ đau xót, lần đầu tiên cảm nhận được so với đánh trên người mình còn đau đớn hơn, trong lòng Ngụy Vô Tiện có thêm vài phần hoảng loạn chưa từng có. Nếu không phải bọn hắn sơ suất, mấy ngày không hợp tấu bài "An nghỉ", thì tay chân của hảo huynh đệ cũng sẽ không thuận lợi chắp nối lại như thế, đi ra làm loạn, thằng nhỏ chịu tội thế này đúng thật là oan, một cơn tự trách dâng lên trong lòng Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh hắn, trên mặt cũng mang theo vẻ tự trách, thậm chí còn nhiều hơn, nhìn thấy Lam Vong Cơ như thế, Ngụy Vô Tiện ngược lại không để ý đến mình, mở miệng nói trước: "Lam Trạm, ngươi cũng đừng suy nghĩ nữa, chuyện này ai có thể đoán được, mấy ngày nay rất nhiều bất ngờ, nào là Tiết Dương nào là kẻ quật mộ, đều bận rộn chóng mặt, cũng có lúc nhất thời không để ý. Con nít mà, nên gặp chút sóng gió, được ngươi chăm sóc quá tốt, trở thành yếu ớt, sau này gặp chuyện thì làm sao đây, đúng không?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn một chút, vẻ mặt có chút dịu lại, nhưng đúng vào lúc này, Lam Duyệt bên kia đang hôn mê đột nhiên kêu lên một câu: "Hàm Quang Quân, Điên sư phụ ..... Đừng! Các ngươi đừng ......!"

Ngụy Vô Tiện sờ sờ đầu Lam Duyệt, thấp giọng dỗ dành một hồi, thằng nhỏ mới bình tĩnh một chút, rầm rì nói mớ, nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện không buông.

Ngụy Vô Tiện nói, "Đứa nhỏ này, đang mơ thấy ác mộng gì sao? Sợ hãi thế này."

Đống lửa nổ kêu lách tách, sau khi giọng của Lam Duyệt nhỏ xuống, bốn phía lại có chút yên tĩnh đáng sợ.

Ngụy Vô Tiện vô thức quay đầu lại, liền thấy sắc mặt Lam Vong Cơ hơi trắng bệch, cả người giống như thảng thốt.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút kỳ quái, "Lam Trạm?"

"Lam Trạm?"

Gọi vài tiếng, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng có chút phản ứng, con ngươi nhạt màu có chút tan rã.

Ngụy Vô Tiện nói: "Sao vậy?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn một lát, vẻ mặt vô cùng kỳ quái, dừng lại một lát, làm như mới phục hồi tinh thần, nói: "Ngươi có cảm thấy, không đúng hay không? Đứa nhỏ Lam Duyệt này bình thường rất hiếu động, cho dù đối mặt với tấn công, đáng lẽ cũng không nên có biểu hiện ... không hề có chút sức lực nào như thế."

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát, nói: "Đứa nhỏ này, lần này quả thật đã gặp phải thứ hung ác, nó vẫn cầm kiếm, nhưng kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, chứng minh nó hoàn toàn không ý thức được có thứ gì đó. Cho dù bị thi thể không đầu đến gần, thứ này cũng không phải là người, không biết đánh lén, nhưng thân thể nặng nề, tiếng bước đi vang lên đùng đùng, vừa rồi chúng ta đều nghe thấy, theo lý, Duyệt nhi đáng lẽ phải phát hiện ra mới đúng, không đến mức bị người ta túm lấy còn bóp cổ. Trừ phi, có điều gì đó làm cho nó phân tâm."

Lam Vong Cơ nói: "Vừa rồi ta có hỏi qua, bọn chúng nói Lam Duyệt đi ra bên ngoài vườn hoa tuần tra, sau khi trở về thì trở nên vô cùng kỳ quái, ai nói chuyện cũng không đáp lại, tự mình quấn trong chăn ngủ."

Đã đi ra bên ngoài tuần tra á? Đây không phải là chuyện xảy ra sau khi Ngụy Vô Tiện dạy nó trận pháp đánh lén sao?

Ngụy Vô Tiện còn định nói gì đó, nhưng Lam Vong Cơ hình như có chút bất an, nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, lông mi run lên, rầu rĩ nói: "Ta cảm thấy ... có thể nó đã nhìn thấy thứ gì đó mà nó không nên nhìn hay không."

"Thứ không nên nhìn? Thứ gì?"

Hắn nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ, sắc mặt Lam Vong Cơ lại càng cổ quái, như thể không biết tại sao Ngụy Vô Tiện lại hỏi như vậy.

Vẻ mặt lúc này của y có chút tương tự với dáng vẻ cổ quái khi Ngụy Vô Tiện gặp được y trong vườn hoa trước đó, Ngụy Vô Tiện cau mày nói: "Lam Trạm? Lúc nãy ngươi ở trong vườn hoa, có phải đã gặp chuyện gì không? Quần áo của ngươi bị bẩn, tóc cũng lộn xộn, như thế không giống ngươi."

Lam Vong Cơ thật sự không biết Ngụy Vô Tiện giờ phút này tại sao vẫn phải giả vờ, sự việc rõ ràng đều là hắn làm, nhưng suy nghĩ một lát, y lại hiểu ra, có lẽ là Ngụy Vô Tiện thẹn thùng chăng.

Cầm lòng không đặng phạm phải hành động vượt qua lễ giáo, việc này cũng đã từng xảy ra trên người Lam Vong Cơ, một màn ở Bách Phượng Sơn sống động ngay trước mắt, khi đó phản ứng của y so với Ngụy Vô Tiện còn lớn hơn, nếu lúc đó Ngụy Vô Tiện phát hiện là y làm, vạch trần y ngay tại chỗ, Lam Vong Cơ cũng không biết phải đối mặt như thế nào, suy bụng ta ra bụng người, đặt mình vào vị trí đó mà suy nghĩ, tốt hơn hết vẫn là không nên cứng rắn ép buộc hắn thừa nhận.

Nhìn hắn yên lặng diễn trò, tâm tình Lam Vong Cơ có chút vi diệu, Ngụy Vô Tiện vẫn đang đoán mò, nói lung tung bảy tám loại suy đoán không hề có giới hạn.

Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện nhớ tới dáng vẻ đưa tay khẽ kéo cổ áo mình, với mái tóc đen hơi bị bung ra của Lam Vong Cơ, trong nháy mắt trong đầu hắn chợt loé lên một suy nghĩ bất kính, cười nói: "Lam Trạm, ngươi đừng nói với ta, ngươi bị lưu manh khinh bạc đó nha?"

Mí mắt Lam Vong Cơ giật giật một cái.

"??"

Ngụy Vô Tiện nhìn y, trong một tích tắc dường như ngay cả chính mình nói cái gì cũng không rõ, sau khi hắn phản ứng lại, cả người đều khiếp sợ.

Nhưng cho dù hắn làm thế nào cũng không tin cái miệng quạ đen này của mình lại thuận miệng nói bừa ra được sự thật, hắn cũng không thể cho rằng, là Lam Vong Cơ tự biến mình thành bộ dạng thế kia, lại vào thời điểm rõ ràng có sự trêu chọc trong giọng điệu của hắn như thế, mặc cho sự trong sạch bị người ta bôi nhọ cũng vẫn thờ ơ, chỉ là để ... để làm gì? Bày trò đùa dai với Ngụy Vô Tiện sao??

Vì vậy, Ngụy Vô Tiện không thể không thừa nhận cái sự thật khó có thể nuốt trôi kia.

Nhưng không biết vì sao, Ngụy Vô Tiện rất nhanh lại trở nên tức giận lên, hắn lập tức đứng bật dậy, ngực phập phồng, rõ ràng có chút không thể kiềm chế, "Ai làm?!"

Lam Vong Cơ có chút cạn lời, nhưng ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện đã kéo y lên, ép tới trước mặt, hung dữ nói với y: "Lam Trạm, ta hỏi ngươi, ai làm?? Đứa khốn khiếp đồ con rùa nào dám ra tay với ngươi??"

Lam Vong Cơ chớp chớp mắt, tựa như có chút muốn nói lại thôi.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ai?? Ở đây không có ai khác mà? Trong vườn hoa này còn có thể có cái gì, người cứ như vậy, lại bị yêu ma quỷ quái không biết ...... Khoan đã, yêu quái? Thì ... Thì Hoa Nữ? Bao nhiêu năm qua, ả ta thực sự ở trong khu vườn này sao? Không đi sao? Câu chuyện Lam Cảnh Nghi kể, là thật sao?"

Lam Vong Cơ còn chưa nói gì, Ngụy Vô Tiện cứ ở đó một mình kích động, chửi ầm lên: "Tiểu yêu tinh!"

"Tiểu yêu tinh này ngay cả (.... của ta) .... ngay cả ngươi cũng dám chạm vào!" Ngụy Vô Tiện lửa giận đùng đùng, thoáng cái đã chạy ra ngoài, vù vù vù mấy tấm bùa vàng bay ra, "Ở đâu?? Tiểu yêu tinh này trốn ở đâu? Ngươi có bản lĩnh khinh bạc Lam Trạm, thì ngươi có bản lĩnh đứng ra đây!"

Động tĩnh này thật sự không nhỏ, các thiếu niên vừa nghỉ ngơi cách đó không xa đua nhau đứng dậy từ trên mặt đất, tò mò nhìn về phía này, Lam Vong Cơ đi đến bên cạnh hắn: "Ngụy Anh. "

"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện vừa quay đầu, ánh mắt nhìn Lam Vong Cơ đều là đau lòng, nắm lấy tay áo trắng như tuyết kia, đánh giá từ trên xuống dưới, "Ả ta, ả ta chạm vào chỗ nào của ngươi?"

Lam Vong Cơ cũng không biết phải phản ứng thế nào.

"Tiểu yêu tinh này .... ả ta, ả ta cởi quần áo của ngươi hả?"

Lam Vong Cơ không trả lời, cũng đúng, Ngụy Vô Tiện nghĩ, loại chuyện này, Lam Trạm làm sao có thể nói ra miệng, cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán của hắn.

"Ả ta đã sờ ngươi??"

Mí mắt Lam Vong Cơ run lên.

Ngụy Vô Tiện tức giận nói: "Ả ta đã sờ ngươi chỗ nào?"

Lam Vong Cơ cảm thấy vành tai có chút nóng.

"Sờ ngực ngươi??"

Ngực Lam Vong Cơ hơi phập phồng.

"Sờ đùi ngươi??"

Lam Vong Cơ cho dù muốn, cũng không cách nào trả lời, y chỉ biết lúc mình hôn mê bất tỉnh bị người ta làm như vậy, nhưng rốt cuộc làm gì thì y lại không rõ lắm, giờ phút này nghe Ngụy Vô Tiện làm bộ làm tịch, chi tiết tỉ mỉ mà kể lại, tâm tình thật sự khó có thể hình dung.

Cũng là bị ép đến quẫn bách rồi, chợt nói một câu: "..... Đừng nói nữa."

Lam Vong Cơ càng không dám đối mặt, Ngụy Vô Tiện lại càng nghĩ về phương hướng tồi tệ.

Gia giáo Lam gia nghiêm khắc như vậy, Lam Trạm lại là một tiểu cũ kỷ, bị người ta chà đạp, làm sao có mặt mũi nói ra, y càng không nói, thì càng chứng minh y không còn mặt mũi nào, vô cùng xấu hổ, trong lòng Ngụy Vô Tiện thậm chí muốn hét lên chói tai rồi, nhưng vẫn run rẩy nói ra:

"Chẳng lẽ ả ta ...... ả ta còn sờ, sờ tới phía dưới của ngươi??"

Ngụy Vô Tiện từng bước ép sát như vậy, mặt Lam Vong Cơ vẫn lúc đỏ lúc trắng, nghe được một câu này, rốt cục không nhịn được nữa, cúi đầu nói: "..... Không biết xấu hổ!"

Những lời này gõ vào ngực Ngụy Vô Tiện, nhịp tim đột nhiên đập lỡ hai nhịp, còn không hiểu sao có chút nhộn nhạo.

Lấy lại bình tĩnh rồi, Ngụy Vô Tiện mới dám nhìn Lam Vong Cơ.

Nhưng vừa nhìn, Ngụy Vô Tiện lại ngây ngẩn.

Vẻ mặt Lam Trạm tại sao, giống như là ... giống như là đang đổ lỗi cho hắn vậy??

Trời đất chứng giám, cho dù hắn muốn như vậy, nhưng chưa từng hành động nha! Hắn an phận thủ thường như thế, còn bị tiểu yêu tinh kia nhanh chân làm trước, ngẫm lại tức giận quá mà!

Còn biến Lam Trạm thành bộ dáng kỳ quái này, cảm xúc này nọ như trong câu chuyện đều không đúng, rõ ràng vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng trong giọng điệu lại không thấy vẻ trách cứ, giống như là có chút ..... hưởng thụ?

Trời ơi, không phải Lam Trạm đã bị chơi tới hỏng rồi chứ?

Nhưng ......

Nói chứ, Lam Trạm như thế này ...... vẫn khá đẹp.

Cũng khó trách Thì Hoa Nữ không kiềm chế được.

Tâm trí Ngụy Vô Tiện bắt đầu lang thang cõi tiên.

Lam Vong Cơ làm như khôi phục lại, nhìn thoáng qua bộ dáng si ngốc của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng ho một cái, lại là Hàm Quang Quân lạnh như băng sương, đoan trang tự kiềm chế.

"Mới vừa rồi nói đến đâu."

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra, nhớ tới Lam Trạm lúc trước muốn nói chuyện gì.

Nói đến việc này, trong ngữ khí của Lam Vong Cơ lại có chút gợn sóng: "Những chuyện phát sinh này, vốn không có người khác biết. Nhưng ...... Lam Duyệt."

Ngẫm lại khoảng thời gian Lam Duyệt đi ra ngoài, chính là lúc y bị ... Ngụy Anh làm mấy chuyện kia, mà sau khi nó trở về thì cả người liền không ổn. Mới vừa rồi, cơn ác mộng của Lam Duyệt càng là gõ lên một hồi chuông trong ngực Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân và Điên sư phụ các ngươi đừng .... đừng ....."

Chuyện như vậy nếu nói là trùng hợp, cũng không khỏi quá khó tin, lời nói của Lam Hi Thần quả thực là một câu thành sấm, nếu thật sự là như thế, Lam Duyệt đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, bởi vậy tinh thần bị tổn thương, tiếp đó mới bị thi thể không đầu tập kích thành công, đó thật sự là tội lỗi của y và Ngụy Anh.

Huống chi, biểu hiện mấy ngày nay của đứa nhỏ này cũng có chút kỳ quái, Lam Vong Cơ tuy rằng cũng không hiểu chính xác nó muốn làm cái gì, nhưng tóm lại nhìn ra được, đứa nhỏ này không muốn hai sư phụ của nó ở cùng một chỗ, dùng hết mọi cách để gây khó dễ, nó vốn không đồng ý chuyện này, cuối cùng lại nhìn thấy hình ảnh kích thích như vậy, chẳng phải là bị đả kích lớn hay sao?

Tận mắt nhìn thấy hai trưởng bối mà mình tôn kính đang làm loại chuyện ...... chỉ tồn tại trên Xuân Cung Đồ, không ra thể thống gì như thế, sẽ tạo ra nỗi ám ảnh tới cỡ nào cho nội tâm đứa nhỏ, Lam Vong Cơ vừa nghĩ đến, thì đều là tự trách sâu sắc.

Lam Vong Cơ mới nói một câu, bên này Ngụy Vô Tiện cũng lập tức hiểu ra ngay. (Gia đình này bổ não quá mức!!).

Lam Duyệt sùng bái Lam Vong Cơ giống như những tiểu bối Lam gia khác, thậm chí còn hơn thế nữa, hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ là nhìn trộm Hàm Quang Quân tắm, đã bị người và thần cùng nhau phẫn nộ như thế, nếu để Lam Duyệt tận mắt nhìn thấy Hàm Quang Quân được sùng bái như người trời của nó, lại bị tiểu yêu tinh lột quần áo làm nhục, thì đứa nhỏ này làm sao có thể chịu đựng được??

Tiểu yêu tinh này, không chỉ hủy hoại sự trong sạch của chồng hắn, còn muốn hủy đi tuổi thơ của con hắn, Ngụy Vô Tiện quả thực muốn tức điên, vung ra một chưởng, thân cây khô bên cạnh rắc một tiếng nứt ra.

Lam Vong Cơ ở bên cạnh, yên lặng nhìn, không nói một lời.

Thân cây chết khô khổng lồ ngã xuống đất.

Bên cạnh đống lửa, Lam Duyệt bị tiếng động lớn này đánh thức, quay đầu lại, liền nhìn thấy bóng dáng Hàm Quang Quân và Điên sư phụ nhà mình ở bên kia.

Các thiếu niên đứng lên vây xem bên cạnh mồm năm miệng mười.

"Đây là làm sao, Mạc tiền bối hình như rất tức giận ha? Cây cũng đánh nát luôn rồi!"

"Ta vừa rồi nhìn thấy hắn túm lấy Hàm Quang Quân kêu la gì đó, hai người bọn họ sẽ không cãi nhau chứ?"

"Trạch Vu Quân đâu?"

"Ngài ấy hình như lại đi bố trí kết giới, vừa rồi bị thi thể không đầu phá hỏng không ít. Trạch Vu Quân nhanh trở về đi, mau chóng khuyên can kìa, hai người này không phải là sắp đánh nhau đấy chứ?"

"Không giống bộ dáng đánh nhau, Mạc tiền bối chạy ra ngoài, Hàm Quang Quân không đuổi theo, đây là .... muốn chia tay à?"

Lam Duyệt mới chống một bên thân thể ngồi dậy, nghe nói như thế, hai mắt trợn ngược, rầm một tiếng lại hôn mê bất tỉnh.

"Lam Duyệt? ...... Lam Duyệt?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro