Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đi dạo nửa vòng trong một khu vườn hoang phế ở ngoại ô Đàm Châu, mặc dù cả vườn là cành khô lá rụng, nhưng du ngoạn dưới ánh trăng đêm, cũng có một phen tư vị khác, đang vô cùng hào hứng, chợt nghe Lam Tư Truy kể một câu chuyện có chút phong nhã.

Chỉ là kết cục của câu chuyện này lại không phong nhã lắm, đương nhiên đều do công lao của một người.

Đám thiếu niên đồng loạt cười rộ lên, nói: "Ngụy Vô Tiện người này thật đáng ghét! Sao có thể nhàm chán như vậy!"

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, nói: "Chuyện này có gì mà nhàm chán! Ai chưa từng làm một hai chuyện như thế khi còn trẻ? Nói đi cũng phải nói lại, tại sao ngay cả loại chuyện thế này cũng có người biết? Còn nghiêm túc ghi chép trong sách, đây mới là chân chính nhàm chán nè."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng đáy mắt lại lấp lánh ánh sáng như có như không, tựa hồ đang giễu cợt hắn.

Lam Cảnh Nghi ở một bên cau mày, làm như có chút phiền não.

Lam Tư Truy nói: "Sao vậy, Cảnh Nghi?"

Lam Cảnh Nghi nói: "Ta đang suy nghĩ, câu chuyện mà ta nghe được, lại không phải như vậy."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ồ? Chẳng lẽ còn có câu chuyện khác, vậy chuyện thế nào?"

Lam Cảnh Nghi nghiêm túc nói: "Trong câu chuyện ta nghe được, Thì Hoa Nữ không phải là một tinh quái phong nhã, mà là một yêu tinh hại người!"

Câu nói này khiến không ít người xung quanh hứng thú, Kim Lăng nói: "Kể nghe một chút!"

Lam Cảnh Nghi có chút do dự, "Kỳ thật, yêu tinh kia cũng không phải quá xấu, ít nhất lúc đầu không phải."

Kim Lăng sốt ruột nói: "Rốt cuộc là như thế nào, ngươi mau nói đi, đừng nhem thèm người khác."

Lam Cảnh Nghi thở dài một hơi, hiếm khi lại có chút u sầu, mấy thiếu niên chưa từng thấy qua Lam Cảnh Nghi như thế, che miệng cười, tiếng cười đùa làm gián đoạn Lam Cảnh Nghi đang bày ra cảm xúc để tiến vào trạng thái, hắn tức giận nói: "Các ngươi rốt cuộc có muốn nghe hay không?"

Kim Lăng nửa ngày không nghe được câu chuyện mình muốn, vội vàng hỗ trợ dọn dẹp: "Đừng cười đừng cười."

Các thiếu niên làm mặt quỷ, rốt cục an tĩnh lại.

Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Lam Cảnh Nghi xa xăm kể: "Bắt đầu câu chuyện, cũng là vị Thì Hoa Nữ này, nhã danh truyền xa, lúc ấy người đến khu vườn này có thể nói là liên tiếp không dứt, một hôm, có mấy công tử thế gia, phẩm mạo và tài hoa đều là hàng đầu, mỗi người ngâm xong một bài thơ, đều được Thì Hoa Nữ tặng hoa, chỉ có một người, không muốn mở miệng. Tất cả mọi người đều cảm thấy chưa đã ghiền, dùng hết biện pháp, muốn người này mở cái miệng vàng nói một câu, ai ngờ đều không được. Thì Hoa Nữ cũng sinh ra hứng thú với vị công tử không hiểu phong tình này, nên ở trong bụi hoa lén nhìn, chỉ thấy vị công tử này trang phục trắng hơn tuyết, phong độ phẩm mạo đúng là cao nhất trong những người đó, chỉ là cả người một cỗ khí tức lạnh như băng, luôn làm cho người ta khó có thể đến gần ......"

Nói đến đây, Ngụy Vô Tiện nhịn không được nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ.

Lúc này, Kim Lăng nói một câu: "Người này không phải là người câm chứ."

Lam Cảnh Nghi bất mãn trừng mắt nhìn cậu ta một cái, tiếp tục nói: "Bất kể người khác mời mọc như thế nào, vị công tử này trước sau không nói một lời, ngay cả vẻ mặt tốt cũng không cho. Cả khu vườn xuân sắc, cũng không thể đả động được trái tim của y, mọi người cũng chẳng còn cách nào, chỉ nói y là một tên hòa thượng đầu gỗ, không hề có sở thích thơ ca. Lúc này, có một người âm thầm nói với mọi người, đó là bởi vì người trong lòng y rời xa y mà đi, từ đó về sau trong thế giới của y không còn màu sắc nữa, làm sao có thể nhìn thấy các loài hoa khoe màu đua sắc thế này. Mọi người bừng tỉnh, sôi nổi thở dài, không khuyên bảo nữa."

Không ngờ đây là một câu chuyện tình yêu buồn thảm, các thiếu niên cũng không nhịn được thở dài, một lát sau, có một người nói: "Vậy Thì Hoa Nữ thì sao? Tại sao nàng ta lại biến thành yêu tinh hại người?"

Lam Cảnh Nghi nói, "Đừng sốt ruột, ta còn chưa kể xong mà. Những người ngắm hoa cùng với vị công tử kia đều rời đi, chỉ còn lại Thì Hoa Nữ canh giữ những đoá hoa rực rỡ, đáng tiếc trái tim nàng, cũng bị người ta câu đi, chính là vị công tử lạnh lùng trầm mặc ít nói kia. Cái này chắc hẳn gọi là nhất kiến chung tình đi, Thì Hoa Nữ cho dù làm thế nào cũng không thể quên một thoáng gặp gỡ ngày hôm đó, từ đó về sau trong mắt nàng cũng không có người khác, hàng ngày ngóng trông vị công tử kia trở lại, cho dù y không nói một lời nào, cho dù y chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng để nhìn mọi thứ, chỉ cần có thể nhìn thấy bóng dáng đó, Thì Hoa Nữ đều cảm thấy được ông trời chiếu cố rồi. Nhưng ngày này qua ngày khác, nàng vẫn không đợi được người trong lòng mình, lòng đầy đau buồn, vì thế tất cả hoa trong vườn cũng đều tàn héo. Nhưng ngay khi nàng cảm thấy tuyệt vọng, có lẽ ông trời nghe thấy lời cầu xin của nàng, một ngày nọ, công tử đó đã xuất hiện trở lại. Vẫn cự người từ xa ngàn dặm, lạnh lùng băng giá, nhưng đi dạo trong vườn hoa, những cành khô lá rũ kia đều bởi vì y mà một lần nữa tưng bừng đầy sức sống. Từ đó về sau, mỗi một năm, vị công tử kia đều sẽ tới một lần, mỗi lần cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng đi trong vườn, để lại một bóng dáng cô độc. Còn Thì Hoa Nữ vẫn lén nhìn y từ trong bụi hoa, giống như Ngưu Lang Chức Nữ, năm này qua năm khác, nàng đều chỉ mong chờ ngày đó, có thể tận mắt chứng kiến phong thái của người trong lòng, cho dù chỉ là tình yêu đơn phương tội nghiệp, cho dù mong nhớ cả ngày lẫn đêm cũng chỉ có thể gặp một năm một lần, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn."

Các thiếu niên nghe say sưa, cả một đám ánh mắt sáng rực tha thiết nhìn Lam Cảnh Nghi, có đứa nói: "Thì Hoa Nữ vẫn không hiện thân sao? Vị công tử này vẫn luôn không nói lời nào hả, cho nên cũng không biết được tâm ý của nàng?"

Kim Lăng thì nói: "Người này tại sao lại tới nữa? Rõ ràng không thích ngâm thơ, còn đến nơi này, là có ý gì?"

Lam Cảnh Nghi nói: "Thì Hoa Nữ có lẽ cũng nghĩ như vậy, nghĩ thầm có lẽ là y tuy mất đi người trong lòng, nhưng trong tim vẫn còn quyến luyến đối với nhân thế như trước, và đối với vẻ đẹp của hoa nở hoa tàn, vẫn có khát vọng, cho nên mỗi năm đến đi dạo trong vườn, có lẽ chính là hy vọng có thể cởi bỏ khúc mắc của mình, Thì Hoa Nữ bèn âm thầm lấy dũng khí, muốn năm nay bày tỏ tâm ý của nàng với vị công tử này. Năm đó công tử đến theo định kỳ, điều khiến người ta bất ngờ chính là, y trông có vẻ rất cao hứng, một nụ cười xưa nay chưa từng thấy xuất hiện trên mặt y, thật giống như tình quang ánh tuyết, càng là lần đầu tiên phá vỡ sự im lặng suốt mười mấy năm qua, y rốt cục đã ngâm một bài thơ. Đó là bài thơ ca ngợi sắc xuân, và cũng là một bài thơ tình."

Kim Lăng nói, "Rốt cục mở miệng rồi, đây là vì sao?"

Khóe miệng Lam Cảnh Nghi giương lên, úp úp mở mở: "Các ngươi đoán xem."

Các thiếu niên nói bừa một hơi, có người nói y đề tên trên bảng vàng, có người nói y tìm được người mới, còn có người nói y phát tài, bị Lam Cảnh Nghi cau mày lần lượt gạt bỏ, Lam Tư Truy suy nghĩ một chút, nói: "Vị công tử này vui vẻ như thế, chuyện trên đời này có thể làm cho y vui vẻ hẳn là không nhiều, nếu không thì cũng sẽ không lầm lì không vui suốt nhiều năm, chẳng lẽ là ... người yêu của y đã trở lại?"

Các thiếu niên vội vàng nhìn về phía Lam Cảnh Nghi, Lam Cảnh Nghi hài lòng gật gật đầu, "Đúng vậy! Không chỉ trở về, hơn nữa còn cùng vị công tử này đính hôn, sắp cử hành hôn lễ. Mà bí ẩn cũng được vạch trần, nhiều năm như vậy, y chán ghét trần thế nhưng vẫn đến vườn hoa này, không vì nguyên nhân gì khác, chỉ vì người trong lòng y, à, hiện giờ là vị hôn thê, vị hôn thê của y cũng từng đến du ngoạn ở vườn hoa này, nhiều năm qua, y đi khắp đất nước, nơi nào cũng đều là nơi vị hôn thê của y đã tới, nhằm bắt được một ít dấu vết nàng để lại trên trần gian."

Các thiếu niên nhao nhao cảm thán, "Hỏi thế gian tình là chi."

"Nếu y đến vườn hoa hoàn toàn là vì nhớ người yêu, người yêu đã trở về, vị công tử này cũng không còn lý do quay lại nơi này, như vậy, đây chính là lần cuối cùng Thì Hoa Nữ gặp mặt vị công tử này. Không chỉ y vui vẻ vì có người trong lòng, hơn nữa bọn họ từ nay về sau sẽ không thể gặp lại, Thì Hoa Nữ vô cùng thương tâm, nhìn cái người khiến nàng tương tư sớm chiều, có thể nhìn mà không thể có được hơn mười năm, đột nhiên liền nảy ra ý nghĩ độc ác."

Một thiếu niên kinh hãi: "Hả? Sao vậy, nàng ta giết y à?"

Lam Cảnh Nghi nói, "Không có, nhưng cũng gần như thế."

Các thiếu niên ngưng thần nín thở, Lam Cảnh Nghi nói: "Nàng ta làm ra một ảo cảnh, mê hoặc vị công tử này, hơn nữa ... hơn nữa đã phát sinh quan hệ cùng vị công tử này trong ảo cảnh!"

Các thiếu niên kinh hãi thất sắc, Kim Lăng nói: "Đây không phải là đánh thuốc mê rồi cưỡng gian sao!"

Lam Cảnh Nghi nói, "Sau khi vị công tử này tỉnh lại, thấy quần áo mình lộn xộn, cộng thêm bộ dáng của Thì Hoa Nữ, thì biết được tất cả. Y vô cùng đau khổ, bởi vì mất đi thân thể trong sạch, tự cảm thấy không còn mặt mũi gặp vị hôn thê, bèn không nói một lời giải trừ hôn ước, từ nay về sau một mình phiêu bạt trên thế gian, không còn tin tức. Không chỉ như thế, cô ả đáng ghét này, quỷ kế thành công, vốn vẫn tưởng rằng từ nay về sau sẽ chiếm được nam tử kia, ai ngờ y không nói hai lời liền bỏ ả mà đi, ả ta vì yêu sinh hận, sinh lòng đố kỵ, như si như cuồng, từ đó về sau càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn, trở thành yêu tinh hại người, chỉ cần gặp được nam tử hơi giống với bộ dáng người trong lòng ả lúc trước, là sẽ dùng ảo cảnh mê hoặc người đó, rồi đoạt đi thân thể trong sạch của người đó."

Tình tiết này thật đúng là bước ngoặt lao thẳng xuống, các thiếu niên vừa thương tâm vừa không cam lòng, vỗ đùi thở dài, đua nhau mắng Thì Hoa Nữ, Kim Lăng lại có chút khó hiểu, nói: "Chuyện gì vậy? Nam nhân này là Khôn Trạch hay Càn Nguyên?"

Lam Cảnh Nghi bị cảm xúc bi thương của mọi người lây nhiễm, chính mình cũng khóc, nghe vậy, lau nước mắt, kỳ quái nói: "Hình như là Càn Nguyên, sao vậy? Điều đó có quan trọng không?"

Kim Lăng cau mày nói: "Đã là Càn Nguyên, thì chuyện thất thân có nghiêm trọng đến vậy không? Tới nỗi hủy bỏ hôn ước, còn đoạn tuyệt hoàn toàn với người trong lòng cực cực khổ khổ chờ đợi mười mấy năm trời?"

Ánh mắt hoang mang của các tiểu bối Lam gia đổ dồn tới, "Kim Lăng ngươi có ý gì? Càn Nguyên thất thân sao không nghiêm trọng? Hắn cũng đã không còn thân thể trong sạch, làm sao còn có thể thành thân với người trong lòng?"

Một thiếu niên nói: "Đúng vậy, tương đương nếu như mạt ngạch của chúng ta bị người khác chạm vào, cũng sẽ không có mặt mũi gặp người khác, huống chi ... huống chi thân thể còn bị người ta, bị người ta ...... Hu hu hu! Vị công tử này thật thảm!"

Kim Lăng có suy nghĩ như vậy cũng không kỳ quái, dù sao yêu cầu của thế gian đối với Càn Nguyên và Khôn Trạch rất khác nhau, rất nhiều người yêu cầu Khôn Trạch trước khi thành hôn phải giữ trinh tiết, cho dù dưới tình huống bất đắc dĩ uỷ thân với người khác, thì từ đó cũng chỉ có thể đi theo người đã chiếm hữu thân thể mình, chung thuỷ cho đến chết, còn đối với Càn Nguyên, không có quá nhiều ràng buộc kiểu thế này, Càn Nguyên ăn chơi đàng điếm ở khắp nơi vẫn có thể cưới được người đàng hoàng. Những gia tộc đối xử bình đẳng yêu cầu nghiêm khắc ở phương diện này giống như Cô Tô Lam thị, thật sự không nhiều lắm.

Đối với việc này Kim Lăng chỉ có thể đánh giá: "Nhà các ngươi đối với chuyện này cũng quá thành thật rồi, nam nhân trong câu chuyện kia, khẳng định là người của Cô Tô Lam thị các ngươi ......"

Ngụy Vô Tiện thì bị chấn động bởi tiếng than thở vô tình của thiếu niên kia, chụp lấy người đó liền hỏi: "Nè chờ một chút, mạt ngạch nhà các ngươi rốt cuộc là dùng để làm gì? Nếu mạt ngạch bị người ta chạm vào, thì sẽ thế nào?"

Đáng tiếc các thiếu niên sau khi nghe xong câu chuyện khiến người ta thương tâm này, phần lớn đều giảm cơn hào hứng, lòng đầy u sầu, không ai quan tâm đến câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, ai nấy người thì lo nhặt củi khô, người thì lo quét dọn đình viện, chuẩn bị chút nữa nghỉ đêm trong vườn hoa.

Ngụy Vô Tiện xoay người nhìn Lam Vong Cơ một cái, thầm nghĩ, mạt ngạch của Lam Trạm đã bị ta chạm vào biết bao nhiêu lần, nói như vậy mạt ngạch này thật ra là không thể chạm vào sao? Lam Trạm không còn mặt mũi gặp người khác sao? Nghe thiếu niên vừa rồi nói, mức độ nghiêm trọng cũng gần như bị người ta vấy bẩn sao? Chuyện này, chuyện này ——

Tâm tình Ngụy Vô Tiện có chút phức tạp: "Lam Trạm, mạt ngạch nhà các ngươi đến cùng là ......"

Ai ngờ Lam Vong Cơ chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, tựa hồ không có ý định bình luận, bỏ lại hắn, một mình đi ra xa. Trông có vẻ là ra ngoài tuần tra, tiện thể bố trí kết giới.

Ngụy Vô Tiện bối rối xoay mấy vòng ngay tại chỗ, nhưng lại không thể nào tỉnh táo, ngực giống như có một vạn con kiến bò, ngứa ngáy không chịu nổi, không biết mạt ngạch có phải có ý nghĩa giống như hắn nghĩ không, vừa sợ rằng hắn đã làm gì đó Lam Trạm, lại vừa có chút mừng thầm, muốn xác nhận hắn thực sự đã làm gì Lam Trạm. Liếc mắt một cái, cũng chỉ có Lam Duyệt vẫn không nhúc nhích.

Sắc mặt thằng nhóc lúc đỏ lúc trắng, thoạt nhìn có chút kích động lại có chút ngơ ngẩn, vô cùng kỳ quái.

Ngụy Vô Tiện thật vất vả mới túm được một người, cũng không có tâm tư tìm hiểu xem thằng nhỏ có phải ăn bậy đau bụng hay không, nhào tới nói, "Duyệt nhi, Duyệt nhi ngoan, ngươi nói cho ta biết ......"

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp hỏi, Lam Duyệt đột nhiên chụp ngược lại cánh tay của hắn, nôn nóng một cách bất thường nói: "Điên sư phụ, ngươi có thể dạy ta trận pháp đánh ngất người khác không?"

Ngụy Vô Tiện: "Hả?"

Lam Duyệt ấp a ấp úng nói, "Chuyện là, Hàm Quang Quân đi bố trí kết giới, ta muốn đi giúp ngài ấy. Trước đây không phải các ngươi đã từng bị một người quật mộ đánh lén sao? Ở Nghĩa Thành lại để gã trốn thoát, ta sợ gã đến tập kích ban đêm. Nhưng thân thủ gã đó rất cao phải không? Hơn nữa rất dễ chạy trốn, rất khó bắt được. Kết giới tầm thường cho dù ngăn cản được gã, cũng không làm cho gã rơi vào tay chúng ta, ta nghĩ, Điên sư phụ ngươi nhất định có vài trận pháp đặc biệt lợi hại, có thể giống như cái bẫy được khởi động, bất kể cao thủ lợi hại thế nào cũng trốn không thoát. Nếu người này đến đánh lén, vậy gã chính là vật trong túi của chúng ta."

Ngụy Vô Tiện nói: "Đứa nhỏ nhà ngươi, ngược lại có khá nhiều ý tưởng."

Chính sự quan trọng hơn, đúng là Ngụy Vô Tiện vẫn luôn tò mò về thân phận của người đào mộ, cũng là mấu chốt giải quyết vụ án phân thây trước mắt này, hắn suy nghĩ một chút, từ trong trong tỏa linh nang lấy ra mấy tấm bùa vàng còn trống, nói: "Vậy ngươi nhìn cho kỹ, thần tiên đại la cũng không thể thoát khỏi cạm bẫy trong lòng bàn tay."

***

Một khắc sau, sâu trong vườn hoa, một bóng dáng nho nhỏ sột sà sột soạt trên một mảnh cỏ khô thấm đẫm ánh trăng.

Hai tay run run rẩy rẩy, vừa nói lời xin lỗi, vừa lôi kéo bộ quần áo trắng tinh của một người đã mất đi ý thức đang nằm trên mặt đất cho lộn xộn xộc xệch cả lên, sau đó bẻ lung tung vài cành hoa héo, rải một vòng chung quanh.

Lam Duyệt một tay lau nước mắt, một tay kéo cổ áo trước ngực Lam Vong Cơ ra, run rẩy nói: "Hàm Quang Quân, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nhưng ta không thể để cho ngươi và Điên sư phụ ở cùng một chỗ được, các ngươi ở cùng nhau, sau này sinh con, sẽ không cần Lam Duyệt. Hu hu. Đợi lát nữa ngươi tỉnh lại, sẽ cho rằng mình đã bị Thì Hoa Nữ vấy bẩn, dưới sự khuất nhục, ngươi sẽ tự mình rời khỏi Điên sư phụ. Như vậy, Lam Duyệt sẽ có mẹ, và cũng có Hàm Quang Quân."

Hết thảy đã sẵn sàng, Lam Vong Cơ với bộ dáng vừa chật vật vừa đáng thương giống như bị người ta làm cho ô uế nằm trong đống cây cỏ lộn xộn, Lam Duyệt nhìn hình ảnh này lần cuối cùng, tâm trạng thấp thỏm rời đi.

Trở lại bên cạnh đống lửa trại, im lặng không nói gì, lấy chăn che đầu và nằm xuống.

Lam Tư Truy cảm thấy hơi lạ, đang định hỏi cậu có phải thân thể không thoải mái hay không, thì thấy Ngụy Vô Tiện ở cách đó không xa đang sốt ruột đi tới.

Sau khi tìm một vòng xung quanh không thấy bóng dáng người đâu, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, gay go rồi, Lam Trạm không phải vì chuyện mạt ngạch mà tức giận bỏ đi đấy chứ, ta có cần nói lời xin lỗi với y không.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi kỳ quái tiến lên, "Sao vậy, Mạc tiền bối?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Tư Truy, Cảnh Nghi, hai ngườicác ngươi có thấy Lam Trạm không? Y đi ra ngoài rất lâu chưa quay về đúngkhông?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro