Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của người trẻ tuổi chính là không có gánh nặng, từ Nghĩa Thành đi ra một đoạn đường, thì bầu không khí ảm đạm ban đầu kia đã vơi hơn phân nửa. Ở trong thành lấy lại con lừa và con chó đã gửi, Tiểu Bình Quả nổi giận rống to với Ngụy Vô Tiện, Tiên Tử cũng vọt ra, Ngụy Vô Tiện hồn phi phách tán nhảy đến phía sau Lam Vong Cơ, lại là một trận gà bay chó sủa.

Một lừa một chó đang giằng co, Kim Lăng định tiến lên, thì thấy Lam Duyệt huýt sáo với Tiên Tử, Tiên Tử sủa một tiếng, sau đó vẫy đuôi, chạy đến bên cạnh Lam Duyệt, liếm tay cậu đưa ra.

Lam Duyệt nói, "Chó ngoan." đồng thời vuốt ve cái đầu lông xù của Tiên Tử.

Kim Lăng: "?"

Thấy thế, Tiểu Bình Quả cũng không tụt lại phía sau, vài bước đi tới, đầu lừa cọ cọ về phía Lam Duyệt.

Ngụy Vô Tiện: "?"

Ở khách điếm nghỉ ngơi một đêm, đoàn người lại lên đường, đến Đàm Châu hội hợp với Lam Hi Thần đang săn đêm ở đó.

Bên ngoài thành, đệ tử thế gia mỗi người một đường, ai về nhà nấy, trải qua một trận hoạn nạn sinh tử cùng nhau, các thiếu niên đã sớm thân thiết, lúc này chia tay, chính là lưu luyến không rời.

Nói lời tạm biệt vẫy vẫy tay, vừa đi vừa liên tiếp quay đầu lại, cho đến khi rốt cục không thấy bóng dáng nữa.

Trong lòng Lam Cảnh Nghi trống vắng, được Lam Tư Truy vỗ vỗ bả vai, mới đỡ một chút, thì một loạt tiếng chó sủa lại vang lên.

Phía trước, cả người Ngụy Vô Tiện đều cứng đờ, dùng tốc độ không thể nhìn kịp dán lên người Lam Vong Cơ, Lam Cảnh Nghi "ủa" một tiếng, phát hiện bên cạnh xuất hiện một bóng người.

Lam Cảnh Nghi sửng sốt nói: "Kim Lăng? Không phải ngươi quay lại Lan Lăng sao?"

Kim Lăng liếc hắn một cái, ngắc ngứ nói: "Ta, ta đây không phải là thuận đường hay sao, Lan Lăng cũng là hướng này mà, trước tiên đi cùng các ngươi một đoạn."

Lam Tư Truy mỉm cười, Kim Lăng bất mãn trừng mắt nhìn cậu ta một cái.

Tiên Tử hì hà hì hục chạy tới chạy lui quanh đám người, Ngụy Vô Tiện ở phía sau ôm Lam Vong Cơ, dùng y làm lá chắn, hai tay túm chặt lấy y, thiếu chút nữa lột áo y xuống rồi, thân hình Lam Vong Cơ đều cứng đờ, thật lâu sau, mới nhìn Tiên Tử một cái, con linh khuyển lúng túng dừng lại, rồi cúp đuôi đi tìm chủ nhân của nó.

Ngụy Vô Tiện dù sao cũng đã dính vào bên cạnh Lam Vong Cơ, dứt khoát không tách ra nữa, hai người bước song song, là cánh tay chạm cánh tay, đùi chạm đùi.

Nhưng chưa tới một khắc, một bóng dáng nho nhỏ đã chen vào giữa hai thân ảnh cao ráo này, khe hở hẹp như thế, cậu cũng cố chen vào, mạnh mẽ tách hai người ban đầu đó sang hai bên.

May mà Ngụy Vô Tiện cũng không để ý, thuận thế liền ôm vai Lam Duyệt, cười hì hì nói chuyện với thằng nhóc. Lam Vong Cơ bị chen sang một bên, tựa như có chút bối rối, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Ba thiếu niên ở phía sau yên lặng nhìn một màn này.

Kim Lăng cau mày nói: "Hắn đây là làm gì vậy?"

Lam Tư Truy: "Gần đây Lam Duyệt tựa như có chút bất an, có thể là sợ mất đi Hàm Quang Quân và Mạc công tử chăng."

Kim Lăng nói: "Mạc Huyền Vũ thì thôi, cà lơ phất thơ, không chừng ngày nào đó sẽ mất tích. Nhưng Hàm Quang Quân? Lam Duyệt không phải do Hàm Quang Quân nuôi từ nhỏ tới lớn sao? Sợ cái gì? Y lại không phải là một con chó, còn có thể mất à?"

Bên cạnh, Tiên Tử gầm gừ kêu một tiếng, Kim Lăng quát: "Phản đồ!"

Tiên Tử bởi vì hành vi chạy theo địch, bị chủ nhân ghét bỏ, rên ư ử vài tiếng, cụp đuôi, đáng thương đi ở phía sau.

Lam Tư Truy suy nghĩ một chút, nói: "Ta cũng không rõ, nhưng thằng nhóc Lam Duyệt này nhìn có vẻ khoan dung, nhưng thỉnh thoảng rất thích suy nghĩ lung tung."

Lam Cảnh Nghi nói, "Hắn suy nghĩ lung tung cái gì? Hàm Quang Quân đã sủng hắn như vậy, hắn còn muốn như thế nào?"

Lam Tư Truy suy nghĩ một chút, nói: "Có thể ... là sợ Hàm Quang Quân có đạo lữ, rồi không cần hắn?"

Lam Cảnh Nghi hồ nghi nói: "Đạo lữ? Ở đâu?"

Kim Lăng khinh bỉ nói: "Hừ, còn ở đâu nữa, ở đó đó! Vừa mới dán lên người Hàm Quang Quân, ngươi không phát hiện sao?"

Lam Cảnh Nghi nói, "Các ngươi nói Mạc công tử á? Nhưng hắn không phải là Càn Nguyên sao?"

Lam Tư Truy trầm mặc một lát, có chút chần chờ mở miệng: ".... Chuyện đó, các ngươi có cảm thấy, mùi hương trên người Mạc công tử có chút kỳ lạ không?"

***

Đoàn người nghỉ ngơi tại một quán trà bên đường.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới phát hiện có thêm một người: "Kim Lăng, sao ngươi lại ở đây?"

Kim Lăng ấp a ấp úng, Ngụy Vô Tiện cười cười, tiến lại ôm lấy vai cậu, Kim Lăng liều mạng né tránh, bất đắc dĩ Ngụy Vô Tiện người này là cao da chó chuyển thế, chỉ cần được hắn coi trọng, muốn bỏ cũng không bỏ được, phản kháng cũng không thể, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận sự mạo phạm, tức giận nói: "Ngươi muốn thế nào?"

Ai ngờ Ngụy Vô Tiện liếc cậu một cái, đột nhiên dùng giọng điệu trưởng bối lời lẽ tha thiết nói: "Sau khi trở về không nên cãi nhau với cữu cữu ngươi nữa, nghe lời hắn, sau này cẩn thận, đừng một mình ra ngoài săn đêm lung tung."

Hắn đột nhiên đứng đắn như vậy, trong lời nói toàn là ý quan tâm, Kim Lăng ngược lại không quen, bị dặn dò vài câu, lại thấy tiểu bối Lam gia và Lam Vong Cơ đều nhìn mình, hai gò má ửng đỏ, hét to: "Ngươi ... ngươi bớt quản ta! Đừng qua đây! Trên người ngươi có mùi kỳ lạ, xông ta đến phát hoảng!"

Ngụy Vô Tiện ngẩn người ra, "Mùi? Mùi gì?" Nói xong giơ cánh tay mình lên ngửi ngửi bên dưới, lại kéo cổ áo lên, ngửi ngửi khắp nơi, hôm qua hắn mới tắm rửa, tuy rằng không thơm tho như trên người Lam Vong Cơ, nhưng cũng không đến mức bốc mùi mới phải chứ.

"Lam Trạm, trên người ta có mùi hả?"

Hắn và Lam Vong Cơ đi gần nhất, trên người hắn có mùi hay không, Lam Vong Cơ có quyền lên tiếng nhất.

Nhưng Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái với ánh mắt mang ý tứ không rõ, không nói gì.

"Hả??" Lần này Ngụy Vô Tiện mới có chút hoảng hốt, không phải trên người hắn vẫn luôn hôi thối, nhưng không ai nói cho hắn biết, Lam Vong Cơ bị hắn xông mùi hai ngày nay, xuất phát từ lễ nghi nên không tiện mở miệng đấy chứ? Hèn chi gần đây chỉ cần bị mình tới gần, là dáng vẻ của y đều quái lạ.

Nhìn vẻ mặt luống cuống của hắn, Lam Tư Truy ngập ngừng nói: "Chuyện đó, Mạc tiền bối, không phải mùi cơ thể, mà là tin hương .... của ngươi."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: "Tin hương? Tin hương của ta làm sao?"

Chính Lam Tư Truy cũng không thể khẳng định, "Có thể là cảm giác của ta, nhưng hình như ta cảm thấy tin hương của tiền bối đã thay đổi."

Mấy tiểu bối Lam gia hai mặt nhìn nhau, sôi nổi gật đầu, thật ra từ lúc gặp nhau ở Nghĩa Thành, không ít người đã dần dần nhận ra, chỉ là việc này không dễ mở miệng, người Lam gia lại coi trọng lễ nghi, sợ mạo phạm người khác, nên không ai dám nhắc tới, chỉ có người như Kim Lăng mới hớ hênh nói ra như vậy.

Nghẹn hơn nửa ngày, Lam Cảnh Nghi phải trút hết suy nghĩ trong lòng: "Thật sự, mùi vị trên người ngươi giống như mẹ ta á!"

Mấy tiểu bối còn đang uống trà phun ngay ra một ngụm nước.

Ngụy Vô Tiện khiếp sợ: "...  Mẹ, mẹ ngươi?!"

Mấy tiểu bối khác thì gật đầu đồng ý, còn nghi hoặc nhìn về phía mấy người vừa phun nước, "Không nói sai nha, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hay sao?"

Có người nói: "Ta không cảm thấy giống mẹ ta nha, mẹ ta mới không phải mùi hương này."

Ngụy Vô Tiện kinh hoảng thất thố: "Rốt cuộc là mẹ của ai?? Có thể nói chính xác không?!"

Một đám tiểu bối ồn ào ầm ĩ, nhao nhao thảo luận về mùi hương trên người mẫu thân mình, Lam Vong Cơ bình tĩnh uống một ngụm trà, không phát biểu ý kiến, trong đám người, Lam Duyệt đột nhiên mở miệng nói: "Không phải mùi hương của mẫu thân, là tin hương của Khôn Trạch."

Hiện trường chợt yên tĩnh lại.

Cũng không trách đám tiểu bối này mồm năm miệng mười, làm lớn chuyện, thật sự là ở Lam gia nam tu nữ tu phân chia rõ ràng, trên thế gian nữ Khôn Trạch lại nhiều hơn nam Khôn Trạch, số lượng nam Khôn Trạch thưa thớt, nam tu của Lam gia không phải Càn Nguyên thì là Trung Dung, đám thiếu niên này tuổi còn trẻ, ít kinh nghiệm, số người từng tiếp xúc có hạn, quy củ của Vân Thâm Bất Tri Xứ lại nghiêm minh, ngay cả con gái cũng chưa từng gặp qua mấy người, ấn tượng duy nhất đối với tin hương của Khôn Trạch chính là mùi hương trên người mẹ của mình, mà một vài thiếu niên có mẹ là Trung Dung, đời này lại càng không biết Khôn Trạch là mùi vị gì. Bởi vậy ai cũng không nói ra được nguyên nhân, ở đây ngoại trừ Lam Vong Cơ, chỉ sợ cũng chỉ có Lam Duyệt có tiếng nói nhất.

Kim Lăng đối với chuyện này cũng có cách nói: "Đúng, ngươi vừa nói thế này thì ta hiểu ngay rồi. Ta ngửi cứ thấy kỳ lạ, ngược lại tốt hơn tin hương Càn Nguyên ban đầu khá nhiều, chẳng qua cũng không phải là bây giờ tốt cỡ nào, mà là lúc mùi Càn Nguyên thật sự quá khó ngửi, ta đều muốn nôn! Biến thành Khôn Trạch tóm lại là một sự tiến bộ, cũng không tính là quấy rầy dân chúng, trước kia ở Kim Lân Đài thấy ngươi toàn phải đi đường vòng, hiện tại ngươi cứ trân trọng cho đàng hoàng đi."

Chén trà trong tay Lam Cảnh Nghi lộc cộc, rơi xuống đất, chỉ là không ai rảnh rang để quản, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Kim Lăng nói: "Biến thành Khôn Trạch? Ý ... ngươi là sao? Con người còn có thể thay đổi giới tính á?"

Kim Lăng nói, "Sao? Các ngươi chưa bao giờ nghe đến chuyện tên hái hoa tặc hả? Loại chuyện này không phải là không thể."

Ánh mắt mọi người ngay lập tức tập trung lên người Kim Lăng, ngay cả Lam Vong Cơ cũng nhìn sang.

Biến thành tiêu điểm chú ý của mọi người, Kim Lăng cũng không ngại ngùng, "Chuyện này các ngươi thật sự chưa từng nghe qua à? Được rồi, ta sẽ mở rộng tầm mắt cho các ngươi."

"Trước kia có một người, kiếp trước khi hắn làm Khôn Trạch đã làm rất nhiều chuyện xấu, hắn là con trai của một đại địa chủ, là kẻ chuyên bắt nạt ở địa phương, tuy rằng là Khôn Trạch, nhưng ỷ vào thế lực trong nhà, làm mọi cách để bắt nạt kẻ yếu, còn thường xuyên quấy rầy một cô nương bán hoa xinh đẹp ở địa phương. Không sai, hắn tuy rằng là Khôn Trạch, nhưng tâm là Càn Nguyên, không chịu bỏ cuộc, luôn cảm thấy số mệnh mình không nên như thế, tuy rằng không có bản lĩnh thật sự, vẫn đúng là thích trêu chọc con gái nhà lành. Tật xấu của hắn bám rễ quá sâu, kiếp sau hắn thật sự chuyển sinh thành Càn Nguyên, lần này càng thêm kinh khủng, trực tiếp trở thành tên hái hoa tặc, kết quả có lẽ là ông trời nhìn không vừa mắt, lúc hắn đang mê hoặc cô nương thì bất tri bất giác biến trở về thân thể Khôn Trạch như kiếp trước, còn đi vào kỳ phát tình, ngược lại được một nghĩa sĩ Càn Nguyên đi ngang qua cứu thiếu nữ chọn trúng. Cái này gọi là, thiên đạo luân hồi, quả báo thích đáng."

Cả đám người trợn mắt há hốc mồm.

Lam Cảnh Nghi nói: "Ngươi bịa đặt đúng không?!"

Có người nói: "Chuyện này cũng không đáng tin lắm, còn quả báo thích đáng, cứ như vậy, biến thành Khôn Trạch một cách không thể giải thích được sao?"

"Chuyện xưa gì mà nhăng nhít vậy, thoại bản còn không viết như thế, làm sao có chuyện vớ vẩn như vậy." Những người còn lại nhao nhao phụ họa.

Kim Lăng không phục: "Hồn phách sẽ ảnh hưởng đến thân thể của một người, ta từng nghe từ chỗ tiểu thúc thúc, có một số tu sĩ săn đêm gặp sự cố, hoặc yêu quái tà tuý, hoặc tà linh nhập vào người, sau khi trở về tính tình thay đổi lớn, tin hương theo đó cũng thay đổi, tuy rằng hình như cũng không nghiêm trọng như thay đổi giới tính, nhưng tóm lại là bị ảnh hưởng. Tiểu thúc thúc ta là tiên đốc, chưởng quản bách gia, lại kiến thức săn đêm sâu rộng, lời nói của y, ta cảm thấy đáng tin."

Liễm Phương Tôn cũng được lôi ra, lần này ngược lại không có ai có ý kiến gì, Lam Tư Truy nhẹ giọng nói: "Chuyện xưa về tên hái hoa tặc kia, cũng là ngươi nghe được từ Liễm Phương Tôn, tiểu thúc thúc ngươi à?"

Kim Lăng nói: "Chuyện này thật ra không phải, đây là ta xem trong cuốn sách gì đó, hình như là một cuốn thoại bản chẳng ra gì". Vắt hết óc một hồi, vỗ đùi một cái, chỉ về phía Lam Cảnh Nghi: "Không phải là cuốn thoại bản ngươi đưa cho ta sao!"

Lam Cảnh Nghi nói, "Hả? Ngươi nói cuốn sách tối qua hả, ta còn chưa đọc đâu! Là Lam Duyệt đưa cho ta."

Một thiếu niên nói: "Thoại bản mà cũng có thể tin?"

Một người khác nói: "Nếu như dựa theo câu chuyện này, vậy cũng là do người đó kiếp trước làm nhiều chuyện ác, dẫn đến linh hồn ảnh hưởng tới thân thể của kiếp sau như trước đây, ngươi nói như vậy, là muốn nói Mạc tiền bối kiếp trước làm chuyện xấu, ta thấy ngươi là muốn bôi nhọ hắn đúng không, hắn vừa rồi rõ ràng đã cứu mạng ngươi, cứu mạng mọi người, ngươi không cảm ơn thì thôi, tại sao còn nói người ta như vậy?"

Kim Lăng bị lời này làm cho nghẹn họng, cũng không lý lẽ hùng hồn như thế nữa, lẩm bẩm nói: "Gần đây không biết hắn thay đổi tính tình như thế nào, chứ trước kia ấy hả, thật sự không tốt lắm, lúc ở Kim Lân Đài, không ít lần quấy nhiễu Khôn Trạch."

Từng luồng sấm sét nổ tung trên đầu Ngụy Vô Tiện, nổ hắn banh xác chẳng còn lại gì, bị đả kích sâu sắc, các tiểu bối vẫn đang thảo luận về câu chuyện của Kim Lăng, hắn lại chậm rãi đứng lên khỏi chỗ ngồi, lặng lẽ đi sang bên cạnh, tới dưới một gốc cây hòe lớn cách quán trà không xa, cố gắng trấn tĩnh một lát.

Hắn kinh ngạc nhìn tay mình, lại sờ tới sờ lui trên người, làm như không thể tin được, thân thể này của mình lại có thể như vậy.

Lam Vong Cơ nhìn hắn từ xa, suy nghĩ một lát, chậm rãi đi tới.

Các thiếu niên còn đang rối rắm chuyện kiếp trước làm ác hay không làm ác, nhưng Ngụy Vô Tiện biết rằng không phải luân hồi báo ứng gì hết, thân thể này của hắn, là Mạc Huyền Vũ hiến xá mà có, dựa theo lý luận linh hồn sẽ ảnh hưởng đến thân thể của Kim Lăng, chẳng lẽ hắn ... thật sự đang từ Càn Nguyên biến thành Khôn Trạch??

Đây là vận xui kinh thiên động thiên gì?? Chẳng lẽ số mệnh của hắn nhất định phải là Khôn Trạch sao??

Lam Vong Cơ ở phía sau gọi hắn: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn y, đột nhiên dâng lên một nỗi tủi thân, ngay cả tâm trạng muốn khóc cũng có, vô cùng đáng thương nói: "Lam Trạm, tại sao ta không thể làm Càn Nguyên đàng hoàng? Mạc Huyền Vũ tuy rằng tu hành không được tốt lắm, người cũng không đẹp bằng nửa ta, nhưng hắn có thể là Càn Nguyên, tại sao ta không thể? Ngay cả thân thể này của hắn cũng bị ta biến thành Khôn Trạch, ta không xứng đáng như vậy hay sao??"

Lam Vong Cơ không biết an ủi hắn như thế nào, bình tĩnh nhìn một lúc thật lâu, nhẹ giọng nói một câu: "Cũng đẹp."

Ngụy Vô Tiện sững sờ: "Hả?"

Lông mi Lam Vong Cơ khẽ run rẩy, lặp lại lần nữa: "Ngươi bây giờ ... cũng đẹp."

Ngụy Vô Tiện không biết mình nên có cảm xúc gì, đành phải nói: "Quá khen."

Hai bên không nói gì.

Trầm mặc một lúc lâu, Lam Vong Cơ nói: "Nếu ngươi lo lắng, ta có thể viết thư hỏi thăm Bạch Chỉ Quân, sự tình còn có thể xoay chuyển."

"Bạch Chỉ Quân?" Ngụy Vô Tiện nói, "À, y tu nhà các ngươi, thật không? Tôi có thể thay đổi trở lại không?"

Kích động lên, trực tiếp nhào tới trên người Lam Vong Cơ: "Lam Trạm! Ngươi, ngươi nhất định phải kêu hắn lật xem y thư cho kỹ, xem có cách nào để ta biến trở về Càn Nguyên hay không!"

Nghe nói có một tia hy vọng, Ngụy Vô Tiện cảm thấy vui mừng, lôi kéo Lam Vong Cơ, kêu y viết một phong thư ngay tại chỗ, thư được niêm phong trước mắt hắn, rồi lập tức dùng bùa truyền tin gửi đi.

Lam Vong Cơ nói: "Vợ của Bạch Chỉ Quân vừa sinh con, y không có thuật phân thân, vẫn cần thời gian để trả lời thư, ngươi kiên nhẫn đợi một chút."

Ngụy Vô Tiện nói: "Được được được."

Xa xa một luồng ánh sáng xanh hiện lên, cùng lúc thư của Lam Vong Cơ được gửi đi, bên này, Lam Duyệt đòi Lam Tư Truy mấy lá bùa truyền tin, cũng nằm sấp trên bàn viết thư.

Lam Cảnh Nghi nói, "Sao ngươi lại dùng hết bùa truyền tin rồi? Mấy ngày nay rốt cuộc ngươi dùng bao nhiêu, bùa của Tư Truy đều dùng hết cho ngươi."

Lam Tư Truy: "Không sao. Ngươi viết thư cho Lam Tiên Tiên, phải không?"

Lam Duyệt hàm hồ đáp một tiếng.

Mấy thiếu niên ở một bên cười đùa nói: "Hắn viết rất nhiều lần, tối hôm qua ở khách điếm mới viết mấy lá, nhưng người ta cũng không trả lời hắn."

Lam Duyệt tranh luận: "Nàng ấy có lẽ còn chưa nhìn thấy thì sao!"

Kim Lăng nói, "Lam Tiên Tiên? Là một cô nương hả?"

Thiếu niên nói: "Đúng vậy, Tiên Tiên cô nương rất lợi hại, là nhân vật tỉnh táo số một của Vân Thâm Bất Tri Xứ, cô nương duy nhất không hề động lòng với Lam Duyệt."

Kim Lăng nói, "Yêu đơn phương à? Viết cái gì? Thư tình sao?"

Thấy ánh mắt tò mò của Kim Lăng nhìn qua, Lam Duyệt vội vàng dời giấy viết thư đi xa một chút.

Kim Lăng khinh thường: "Ai thèm nhìn ngươi."

Trải qua chuyện Nghĩa Thành, thái độ của Kim Lăng đối với Lam Duyệt đã dịu đi rất nhiều, chỉ là vẫn không được tự nhiên như trước.

Lam Cảnh Nghi còn đang cảm khái: "Trên đời lại có chuyện thần kỳ như vậy, Mạc tiền bối thế mà lại trở thành Khôn Trạch, vậy sau này hắn còn có thể cùng chúng ta săn đêm hay không?"

Trong thế gia mặc dù không có quy củ Khôn Trạch không thể đi săn đêm, nhưng Khôn Trạch thân phận đặc thù, đi đâu cũng dễ dàng khiến cho người ta chú ý, càng là có tin kỳ bất tiện, tuy rằng trong Huyền môn không thiếu Khôn Trạch dùng Thanh Tâm Đan vẫn có thể vân du bên ngoài, nhưng không thể không nói nơi trở về của phần lớn Khôn Trạch đều là xem mắt lập gia đình, dừng chân ở trong nhà giúp chồng nuôi dạy con, rất ít khi xuất đầu lộ diện ở bên ngoài.

Nhìn hai thân ảnh dưới tàng cây càng lúc càng thân mật, trên mặt Lam Tư Truy hiện lên một tia hòa nhã, nói: "Lần này Mạc tiền bối và Hàm Quang Quân rất có khả năng sẽ ở cùng một chỗ.

Lam Cảnh Nghi nói, "Khôn Trạch nhất định phải lập gia đình sao?"

Lam Tư Truy nhìn nhìn hắn, chợt cảm thấy lỡ lời, nói: "Thực xin lỗi, ta đã nói lời thị phi sau lưng người khác. Mạc tiền bối lựa chọn như thế nào, ta không nên nói bừa."

Kim Lăng nói, "Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì, ta thấy hắn rất muốn ở cùng một chỗ với Hàm Quang Quân, ngươi xem hắn mấy ngày nay bám dính lấy Hàm Quang Quân người ta, hừ, là hắn trèo cao có được không."

Lam Tư Truy nhìn hai người một đen một trắng dưới tàng cây, ánh mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, cậu nói: "Thật ra ta cảm thấy, khi đã lưỡng tình tương duyệt, thì giới tính và thân phận hoàn toàn không quan trọng, đối phương là Càn Nguyên, Trung Dung hay Khôn Trạch đều không sao cả, nếu không thì sao lại gọi là người do số mệnh quyết định. Nếu đã do số mệnh quyết định, vậy thì trên đời này sẽ không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản được."

Kim Lăng nói: "Lam gia các ngươi thật đúng là lãng mạn, Kim gia chúng ta thì khác, hễ là chuyện hôn nhân, đều phải chú ý đến môn đăng hộ đối, mà cữu cữu ta ấy hả, đã sớm tuyên bố không phải Khôn Trạch thì không cưới, người đến cầu thân, chỉ cần con gái nhà đó không phải Khôn Trạch, thì ngay cả cửa cũng không thể bước vào."

Lam gia xưa nay quy củ nhiều, các thiếu niên rất ít khi nói đến chuyện nam nữ, Lam Cảnh Nghi giờ phút này quả thực hóa thân thành thiếu niên đầy thắc mắc, gãi gãi đầu, nói: "Vì sao nhất định là Khôn Trạch? Khôn Trạch được hoan nghênh như vậy sao?"

Kim Lăng nói, "Cái này mà còn phải hỏi? Khôn Trạch có thể sinh con á."

Lời này nói thẳng tuột, các thiếu niên Lam gia ai nấy đều đỏ mặt, một thiếu niên nói: "Đúng là như thế, gia đình có Càn Nguyên kết hợp với Khôn Trạch, trong nhà đều rất nhiều con. Còn gia đình bình thường nhiều nhất chỉ có hai con."

Kim Lăng nói, "Cái này ta không biết, cha ta là Càn Nguyên, nhưng mẹ ta là Trung Dung. Tiểu thúc thúc của ta và vợ thúc ấy cũng là Trung Dung, họ có một đứa con, nhưng cũng chết non."

Việc này Lam Cảnh Nghi rất có tiếng nói, "Điều ngươi vừa nói, đúng thật, cha mẹ ta chính là Càn Nguyên và Khôn Trạch, trong nhà ngoại trừ ta, còn có hai đệ đệ, ba muội muội, mỗi ngày gà chó không yên, ầm ĩ muốn lật trời. Ta chỉ có đến chỗ Hàm Quang Quân, mới có thể có một chút yên bình."

Dừng một chút, hắn đột nhiên nói: "Hỏng rồi, sau này Tĩnh Thất chẳng phải cũng không thể yên tĩnh sao?!"

Lam Tư Truy và Kim Lăng đồng loạt nhìn về phía hắn: "Sao vậy?"

Lam Cảnh Nghi kích động nói: "Hàm Quang Quân và Mạc tiền bối á! Nếu bọn họ thành thân, vậy không phải sẽ đẻ một đống con sao!"

Lam Cảnh Nghi còn đang than thở tương lai Tĩnh Thất vĩnh viễn sẽ không có ngày bình yên, nơi thanh tịnh cuối cùng của hắn sẽ hoàn toàn mất đi, Lam Tư Truy an ủi hắn nói tình hình cũng có thể chưa chắc đã nghiêm trọng như vậy, Kim Lăng lại bổ thêm một dao vào tim hắn: "Nếu bọn họ thành gia lập thất, làm gì còn rảnh mà lo tới ngươi chứ, con mình sinh ra còn chiều chuộng không hết, đợi đẻ con rồi, mấy đứa con nhà người khác như các ngươi không nhanh chóng đuổi đi, còn định dựa vào cả đời sao?"

Ở bên cạnh, bút của Lam Duyệt lạch cạch một tiếng rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro