Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Duyệt lấy son phấn và trâm vòng mua ở Thanh Hà, tặng cho mấy thôn nữ chỉ đường, xong việc đang định trở về báo cáo với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, từ xa nhìn thấy hai người đang nói chuyện.

Ngụy Vô Tiện mặt mày mỉm cười, còn Lam Vong Cơ sắc mặt lại rầu rĩ.

Chỉ nghe y nói: "Lúc ấy tình huống của ngươi rất khó khăn, lại không biết đối phương là ai, vì sao ... vì sao quyết định sinh con?"

Lam Duyệt sững sờ ngay tại chỗ, một lát sau, lén lút ngồi xổm xuống sau một bụi cây, ngón tay vạch ra một khe nhỏ giữa đám cành lá, đôi mắt to nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Hàm Quang Quân ...... Hàm Quang Quân thật sự là có Điên sư phụ rồi thì không cần cậu nữa!

Sau khi say rượu thì tặng cậu cho Điên sư phụ, còn ném cậu ra khỏi phòng!

Đây chính xác là những gì Lam Tiên Tiên đã nói, cậu chính là một vật cản nhỏ, gây trở ngại cho Hàm Quang Quân yêu đương. Nói thật, nếu Hàm Quang Quân muốn làm cha dượng của cậu, Lam Duyệt không thể nào mừng rỡ hơn nữa, nhưng ham muốn chiếm hữu của Hàm Quang Quân quá mạnh, hiện tại nói chuyện với Điên sư phụ, rõ ràng là lại đánh đổ lọ giấm, cậu là đứa con do Điên sư phụ và người khác sinh ra, tất nhiên là sẽ làm cho Hàm Quang Quân không vui.

Lam Duyệt ở bên kia suy nghĩ lung tung, Ngụy Vô Tiện bên này bị câu hỏi của Lam Vong Cơ làm dậy lên vài phần nghiêm túc, nhớ tới năm đó, trên hàng lông mày nhuốm một tia u buồn, nói: "Duyệt nhi đúng là một chuyện ngoài ý muốn, cha nó lại đi mất, ta có thể làm thế nào, nó cũng là một sinh mệnh nhỏ mà, tới thì đã tới rồi, vậy thì sinh ra cho đàng hoàng."

Im lặng một lúc lâu, Lam Vong Cơ nói: "Lúc ấy ngươi, chịu rất nhiều khổ sở."

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, "Đúng vậy, vốn mang thai đứa nhỏ đã đủ mệt mỏi, lại còn ở một nơi khỉ ho cò gáy như vậy, Ôn Tình và Ôn Ninh lại không còn sống. Ta có một đoạn thời gian rất lo lắng, mấy ngày mấy đêm không ngủ được, nghĩ đứa nhỏ này phải nuôi như thế nào đây? Ta da dày thịt béo thì thôi, chỗ nào cũng có thể ở, cái gì cũng có thể ăn, nhưng đứa nhỏ làm sao bây giờ, cũng không thể để cho nó ở Loạn Táng Cương chơi với xương trắng và đất mùn lớn lên, cùng nhau qua lại với âm linh và hung thi đúng không? Không ngờ, việc này ta muốn quản cũng không quản được, chỉ riêng việc sinh nó từ trong bụng ra, đã mất đi nửa cái mạng."

Lam Vong Cơ không nói gì, đôi mắt nhạt màu nhìn Ngụy Vô Tiện tràn ngập cảm xúc khó tả.

Ngụy Vô Tiện nói: "Cho nên ta trọng sinh trở về, phát hiện đây là thân thể Càn Nguyên, không biết vui mừng đến thế nào. Nói sao nhỉ, ta không ghét trẻ con, nhưng muốn ta sinh thêm một đứa nữa, thật sự phải suy nghĩ cẩn thận."

Ngụy Vô Tiện còn đang cảm thán, lúc này, Lam Vong Cơ hạ giọng lẩm bẩm một câu: "Ta nhất định sẽ không để ngươi chịu khổ nữa."

Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không nghe rõ, nhưng lúc hỏi lại, Lam Vong Cơ lại không nói gì.

Ngụy Vô Tiện nói: "Hơn nữa, có một mình Lam Duyệt là đủ rồi, đứa nhỏ này ngươi nuôi tốt, một chút cũng không chịu khổ, nếu đổi lại là ta, bướng bỉnh như vậy, đã sớm đánh cho mông nó nở hoa rồi."

Lam Duyệt hoảng sợ nấc cụt một cái.

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi không nỡ."

Ngụy Vô Tiện lại nở nụ cười, nhìn y cười hì hì nói: "Ngươi nói đúng, ta là không nỡ."

Lam Vong Cơ nói, "Đừng lo lắng, còn có thúc phụ và huynh trưởng."

Dừng một chút, lại nói: "Thật sự chăm sóc không được, thì cho nó trở về Cô Tô."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Duyệt trắng bệch.

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn y, đột nhiên nói: "Hàm Quang Quân nha Hàm Quang Quân, ý ngươi là hai chúng ta tư bôn, vứt thằng nhóc cho thúc phụ và huynh trưởng ngươi á? Dụng tâm rõ ràng nhé, nhưng nam tử yếu đuối như ta, một mình hành tẩu giang hồ đúng là nguy hiểm, không có ngươi cũng không được."

Bên kia Lam Vong Cơ có phản ứng gì, rồi sau đó Ngụy Vô Tiện nói cái gì, Lam Duyệt không còn chút tâm trạng nào để nghe lén, một mình ngồi thu lu trong bụi cỏ ngẩn người thật lâu.

Ngụy Vô Tiện kêu cậu khắp nơi không nghe trả lời, tìm kiếm chung quanh, cuối cùng mới tìm được người. Sắc mặt Lam Duyệt nhìn cũng không ổn lắm, doạ Ngụy Vô Tiện nhảy dựng, Lam Duyệt ấp a ấp úng nói mình ăn bậy bị đau bụng, ngồi xuống nghỉ ngơi. Lam Vong Cơ bắt mạch cho cậu, cái gì cũng không nói, Ngụy Vô Tiện kéo cậu lên kiểm tra lại, sau khi xác nhận không có việc gì, mới lại lên đường tiếp.

Sau khi tiến vào Nghĩa Thành, Ngụy Vô Tiện phát hiện, Lam Duyệt hôm nay có chút kỳ quái.

Vào thành không lâu, ba người đã gặp mặt đám tiểu bối Lam gia và Kim Lăng, tiểu bối Lam gia bị nhốt trong thành đã lâu, vui mừng khi thấy cứu binh từ trên trời rơi xuống, Kim Lăng lần trước ầm ĩ một trận không vui với Lam Duyệt, lần này gặp nhau, mặt cũng có chút căng thẳng.

Lam Cảnh Nghi báo cáo chuyện của Tiểu Bình Quả với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện kinh hãi: "Cái gì?! Tiểu Bình Quả của ta bị chó cắn á?!"

Kim Lăng nói, "Con lừa kia có thể so sánh với linh khuyển của ta sao? Tiên Tử là do tiểu thúc thúc ta tặng ta, nếu nó xảy ra chuyện gì, một vạn con lừa cũng không bồi thường nổi!"

Ngụy Vô Tiện nói bừa: "Ngươi bớt lấy Liễm Phương Tôn ra đè người, Tiểu Bình Quả của ta còn là vật cưỡi do Hàm Quang Quân tặng thì sao. Sao các ngươi có thể mang Tiểu Bình Quả xuống núi đi săn đêm hả? Còn làm cho nó bị thương nữa?! "

Tiểu bối Lam gia đồng thanh nói: "Gạt người!" Bọn chúng tuyệt đối không tin với thẩm mỹ của Hàm Quang Quân sẽ chọn loại vật cưỡi như thế để tặng người khác.

Nhưng có người dường như nhớ tới điều gì đó, nói thầm một câu: "Không đúng nha, Hàm Quang Quân cũng có một con lừa đúng không, Tiểu Ngọc Mễ không phải cũng là vật cưỡi của Hàm Quang Quân à."

Lam Cảnh Nghi lập tức thanh minh nói: "Gì chứ! Đó là vật cưỡi của Lam Duyệt, Hàm Quang Quân làm sao có thể cưỡi lừa?"

Kỳ thật Tiểu Ngọc Mễ được dùng làm vật cưỡi, cũng chỉ khi Lam Duyệt còn nhỏ, đi Thải Y trấn chơi một hai lần, đến khi cậu học được ngự kiếm, thì Tiểu Ngọc Mễ chính thức về hưu, mỗi ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ăn uống dạo chơi, rất là nhàn nhã.

Kim Lăng nghe nói vật cưỡi của Lam Duyệt thế mà có cùng mức độ thẩm mỹ với Ngụy Vô Tiện, nhất thời khinh bỉ: "Thật sự là thầy nào trò nấy."

Lam Tư Truy: "Mạc công tử, thực xin lỗi, Tiểu Bình Quả của ngươi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày nào cũng ồn ào, hơn nữa nó còn ... còn bắt nạt Tiểu Ngọc Mễ, cho nên chúng ta mới ......"

Ngụy Vô Tiện lấy làm kỳ lạ: "Bắt nạt á? Tiểu Bình Quả có năng lực dữ vậy, còn có thể bắt nạt kẻ khác? Lần trước ta thấy, không phải bọn chúng còn đánh nhau ngang tài ngang sức hay sao?"

Mặt Lam Tư Truy đột nhiên đỏ lên, ấp úng nói: "Bọn chúng bây giờ không đánh nhau nữa, chỉ, chỉ là ...... Ừm, Tiểu Bình Quả luôn bắt nạt Tiểu Ngọc Mễ ......" Cả khuôn mặt của Lam Tư Truy đều đỏ đến nhỏ ra nước, tới lui cứ ấp úng hai câu này, nói nửa ngày nói không rõ là bắt nạt như thế nào.

Ngụy Vô Tiện khoanh tay, nghe mà chẳng hiểu gì, không đánh nhau thì có thể bắt nạt người ta kiểu gì?

Đúng lúc này, trong màn sương trắng truyền đến tiếng bước chân, thế mà lại là mấy con tẩu thi phun bột phấn, hơn nữa những tẩu thi này còn không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng huýt sáo của Ngụy Vô Tiện!

Không đợi Lam Vong Cơ có phản ứng gì, Lam Duyệt đã keng một tiếng rút kiếm ra, hô to "Điên sư phụ đừng sợ ta bảo vệ ngươi!", sau đó liền xông lên.

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười: "Đứa nhỏ ngốc, ngươi cẩn thận một chút! Những tẩu thi này có điều kỳ quái!"

Vừa dứt lời, trước mắt Ngụy Vô Tiện tối sầm lại, một gương mặt bao phủ đầy sương đen dày đặc đột nhiên ép mạnh về phía hắn!

Lam Duyệt lúc nào cũng chú ý đến tình huống của Ngụy Vô Tiện, hai ba nhát giải quyết mấy con tẩu thi, rồi thét lên triệu một luồng ánh sáng xanh bay tới.

Ngụy Vô Tiện đã làm rớt khoả linh nang và túi Càn Khôn phong ác từ sớm, người có gương mặt sương mù đưa tay cướp lấy, lập tức bị phục kích, cuống quít chống đỡ lại trúng thêm một kiếm ngay trước mặt.

Người có gương mặt sương mù bị thương rút lui, Tị Trần màu xanh lam lạnh như băng lóe ra một cái, từ trong làn sương trắng đến gần.

Trong đám tiểu bối có không ít đứa hít phải bột phấn, Ngụy Vô Tiện kêu toàn bộ bọn chúng rút về, không thể đi loạn trong màn sương mù, Lam Duyệt đâm trúng kẻ địch, hưng phấn nhảy nhót muốn đuổi theo, bị Lam Vong Cơ ngăn lại bằng ba chữ: "Không cần ngươi."

Lam Duyệt bị giành, cũng không ủ rũ, xua tay về phía bóng lưng Lam Vong Cơ nói: "Hàm Quang Quân ngài đi cẩn thận, yên tâm, Điên sư phụ giao cho con bảo vệ là được, không làm phiền ngài!"

Lam Vong Cơ bay trên không trung nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy lời này có chỗ nào đó không đúng.

Mang theo một đám thiếu niên trúng độc đến từng nhà gõ cửa, cuối cùng cũng tìm được một căn nhà có người, cháo gạo nếp thơm ngon nấu xong, tiểu bối Lam gia vừa nhìn, là đua nhau nhớ tới trải nghiệm đáng sợ lần trước ở Tĩnh Thất, đứa nào đứa nấy mặt tái xanh, cháo trên bàn một chén cũng không ai đụng vào, Kim Lăng tò mò nhìn bọn chúng, Ngụy Vô Tiện dùng cái muôi gõ vào bếp lò, "Nè, từng đứa trong các ngươi, là muốn biến thành cương thi tóc dài, từ nay về sau chỉ nhảy để đi đúng không. Nếm thử đi, hương vị này không tệ đâu."

Lam Duyệt nhảy ra, một chén nuốt xuống bụng, cậu rõ ràng không trúng độc, ăn xong lại còn thêm một chén nữa.

Nịnh nọt nói: "Ngon!"

Ngụy Vô Tiện hài lòng nhìn cậu, khen ngợi: "Nói vầy mới là nói nè! Nhìn sư đệ các ngươi đi, nhỏ hơn các ngươi, nhưng mạnh hơn hẳn các ngươi. Đứa nào trong các ngươi, cũng được nuông chiều từ bé, đây chỉ là hơi cay, ngay cả mức này cũng không chấp nhận được, sau này đi Vân Mộng săn đêm thì làm sao đây? Không ăn không uống hả? Ta nói cho các ngươi biết nhé, ở bên Vân Mộng, không có món ăn nào không phải là màu đỏ đâu."

Kim Lăng bị thuyết phục, hồ nghi nếm một ngụm, sau đó phun ra toàn bộ, "Đây là hơi cay á?!"

Uống cũng chết, không uống cũng chết, thật sự tiến thoái lưỡng nan.

Một đám thiếu niên lần lượt ra nơi hành quyết, sống không bằng chết uống hết chén cháo gạo nếp.

Đợi đến khi gần như đã giải độc xong, một loạt tiếng gõ to rõ đột ngột vang lên.

Ngụy Vô Tiện nhìn vài lần qua khe cửa gỗ, vẻ mặt tỏ ra rất đặc sắc rất lợi hại rất thú vị, xem bao nhiêu cũng không đủ vẫn muốn xem tiếp, Lam Duyệt cũng có ý muốn xem, nhưng bị Kim Lăng giành trước.

Kim Lăng làm thế nào cũng không ngờ bên ngoài là thứ đồ vật này, hôm nay lại một lần nữa bị lừa, sau đó cố gắng bình tĩnh lựa chọn tiếp tục lừa người khác, Lam Tư Truy rất thành thật biểu hiện ra vẻ hoảng sợ, những đứa khác nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nói rõ ràng rành mạch: "Dọa người là đúng rồi, đây là cơ hội tốt để các ngươi tu luyện, tại sao quỷ dọa người, chính là muốn nhân lúc các ngươi tinh thần bị thương, nguyên thần kích động, hút dương khí của các ngươi. Thân là đệ tử thế gia, chính là cần phải nhìn nhiều để rèn luyện, làm cho lá gan của mình lớn lên!"

Các thiếu niên không còn cách nào, lần lượt từng đứa bị Ngụy Vô Tiện sắp xếp đến khe gỗ để tiến hành thử nghiệm giảng dạy, mỗi đứa có biểu tình đặc sắc riêng, Ngụy Vô Tiện tiện tay một chút, sắp xếp các thiếu niên theo chiều cao, Lam Duyệt nóng lòng muốn thử bị xếp ở cuối cùng, mắt to háo hức nhìn các sư huynh của mình.

Thật vất vả mới đến phiên cậu, đã có chuẩn bị tâm lý đầy đủ, ngược lại không bị dọa gì, dán lên ván gỗ nhìn cẩn thận, nhìn tới nhìn lui, còn hướng ra bên ngoài tinh nghịch nháy mắt một cái.

Lam Cảnh Nghi tò mò: "Có chuyện gì vậy?"

Lam Duyệt vui vẻ nói: "Cô ấy nhìn qua."

Ngụy Vô Tiện thoáng đỡ trán.

...... Đứa nhỏ này, có phải hơi quá mức trò giỏi hơn thầy hay không.

Một lượt người đều đã luân phiên xong, Ngụy Vô Tiện nói: "Xem xong rồi, nào, mỗi đứa nói thử xem mình nhìn thấy cái gì."

Kim Lăng giành nói trước: "Đồng tử trắng, nữ. Rất thấp rất gầy. Diện mạo cũng tạm. Cầm một cây gậy tre."

Lam Tư Truy: "Cô gái này ăn mặc như người ăn xin lang thang trên đường phố, cây gậy trúc kia có vẻ là gậy cho người mù, đồng tử trắng cũng có thể không phải sau khi chết mới hình thành, mà khi còn sống cô ấy đã là một người mù."

Một thiếu niên tên là Âu Dương Tử Chân nói: "Cô gái này đại khái chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, mặt trái xoan, rất thanh tú, trong nét thanh tú còn có vẻ hoạt bát. Nếu như sửa soạn lại một chút, thì nhất định là một mỹ nhân đáng yêu."

Ngụy Vô Tiện nói: "Không tệ không tệ, quan sát cẩn thận hơn nữa trọng điểm độc đáo, vị tiểu bằng hữu này tương lai nhất định là một tình thánh."

Thiếu niên bụm mặt quay vào tường, đến phiên Lam Duyệt, cậu nói: "Ta đồng ý với lời nói của Tư Truy ca ca, cô gái này khi còn sống chính là người mù."

Kim Lăng còn đang trong giai đoạn nhìn Lam Duyệt không vừa mắt, cứ hễ cậu nói chuyện, là đều lên cơn muốn bắt lỗi, lập tức nói: "Ngươi là bắt chước câu trả lời của người khác chứ gì, người khác nói mù thì cũng nói mù, ngươi làm sao quan sát được?"

Lam Duyệt nói: "Lúc cô ấy nhìn qua, ta nháy mắt với cô ấy, nhưng cô ấy không tiếp tục nhìn ta, rõ ràng là không nhìn thấy."

Kim Lăng nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ đây là logic kiểu gì.

Lam Duyệt thấy cậu ta không hiểu, liền giải thích: "Bình thường con gái không thể không nhìn ta."

"......" Kim Lăng ngây người ra, ngay sau đó rất khoa trương làm ra âm thanh buồn nôn, "Tự cho mình là bất phàm, chưa từng thấy ai tự luyến như ngươi."

Lam Duyệt khó hiểu nhìn cậu ta, cũng không tức giận, giọng nói nhẹ nhàng: "Đây là sự thật mà."

Các tiểu bối Lam gia khác không lên tiếng, Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, thầm nghĩ: Đây là sự thật, không phải ta tự luyến, năm đó tiểu cô nương nào nhìn thấy ta mà không nhìn thêm vài lần, trừ phi là người mù.

Lam Duyệt lại nói: "Hoặc là, vị cô nương này đã có người trong lòng, tất nhiên đối với ta không có hứng thú. Oán khí trên người nàng ấy rất nặng, thần sắc lại rất ai oán, thoạt nhìn có một loại ... cảm giác rất khó hình dung, ta đoán có lẽ không chỉ chính nàng bị hại chết, mà người trong lòng nàng hoặc là người vô cùng thân thiết cũng bị hại chết, nàng nóng lòng tìm kiếm công lý, muốn rửa sạch oan khuất cho người thân thiết đó."

Kim Lăng nói: "Nói mò đúng không, chỉ dựa vào một biểu tình, ngươi có thể nhìn ra nhiều như vậy? Ta còn lâu mới tin."

Lam Duyệt nói, "Có thể, ta cũng rất khó giải thích, tóm lại trực giác nàng ấy mang đến cho ta chính là như vậy."

Thảo luận còn chưa được bao lâu, bên ngoài lại có sự thay đổi. Âm hồn của thiếu nữ đột nhiên biến mất, thay vào đó là một người mặc hắc y chật vật bị thương, trúng thi độc, còn bị tẩu thi vây quanh, có vẻ như không chống đỡ được bao lâu nữa.

Nhưng muốn cứu người cũng không thể lạc quan, bên ngoài bột thi độc đầy trời, cho dù là Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài cũng sẽ trúng chiêu. Suy nghĩ một lát, hắn rời khỏi cửa sổ, đi vào bên trong gian nhà chính, dừng bước trước một đám người giấy diện mạo khác nhau.

Ánh mắt các thiếu niên không tự chủ được cũng dõi theo, Lam Duyệt lại tự động đến gần bên cạnh Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn cậu một cái, thuận tay rút Thích Thảng ra khỏi vỏ kiếm, Lam Duyệt xẹt qua một suy nghĩ, đột ngột thốt lên: "Điểm tình triệu tướng thuật!" (Thuật vẽ mắt triệu hoán quân lính)

Ngụy Vô Tiện có chút kinh ngạc nhìn về phía cậu, "Ta còn chưa bắt đầu, làm sao ngươi biết?"

Làm sao biết á, đương nhiên là do Lam Duyệt xem nát cuốn bản thảo của Di Lăng Lão tổ từ sớm, trong số đó có loại thuật pháp mượn người giấy hoặc hình nộm để tấn công, vô cùng độc đáo, thế cho nên lâu nay cậu đã lén tập luyện vô số lần, thuộc nằm lòng, lúc này lại càng tự tiến cử: "Điên sư phụ, để ta làm!"

Ngụy Vô Tiện tuy rằng biết Lam Duyệt có biết sơ sơ quỷ đạo, nhưng cũng không nghĩ tới thằng nhóc ngay cả chuyện này cũng biết, một người là vui mừng kinh ngạc, người kia càng là tò mò, nghĩ thầm dù sao cũng có mình tọa trấn, không thể xảy ra sai sót gì, bèn đồng ý để cho cậu thử một lần.

Chỉ thấy ngón tay Lam Duyệt cứa một cái lên Thích Thảng đang lấp lánh ánh sáng xanh, đầu ngón tay đỏ tươi vẽ hai cặp mắt cho một đôi người giấy tỷ muội sinh đôi, lui ra sau một bước, ngưng quyết ở trước ngực.

Thiếu niên hai mắt mở ra, con ngươi đen láy lóe ra hào quang.

Cất cao giọng nói: "Mị nhãn hàm tu hợp, đan thần trục tiếu khai, bất vấn thiện dữ ác, điểm tình triệu tướng lai!"

Từ trong miệng của người giấy truyền ra tiếng cười bén nhọn cao vút, ngay sau đó, một cỗ âm phong khiến người ta nổi da gà khắp người cuốn qua gian phòng, các thiếu niên đứa nào đứa nấy nhìn đôi người giấy như có sinh mệnh này, trợn mắt cứng họng.

Ngụy Vô Tiện không biết hôm nay Lam Duyệt bị làm sao, liên tục thích biểu hiện.

Sau khi người mặc hắc y được cứu về đã đổi sang gương mặt khác, yêu cầu nói chuyện riêng với Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ đồng ý chuyện này, phó thác đám thiếu niên cho Lam Tư Truy, Lam Duyệt không chịu đi, thề chết phải bảo vệ Điên sư phụ, bị Lam Cảnh Nghi kéo đến cửa còn níu khung cửa.

Ngụy Vô Tiện cười không biết phải làm sao: "Đứa nhỏ ngốc, ta không cần ngươi bảo vệ, tự ta có thể bảo vệ ta."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Duyệt ngẩn ra, Ngụy Vô Tiện giơ tay lên, búng tay một cái, cánh cửa gỗ cuộn lên một cơn gió mở ra cho cậu, ngay sau đó đóng sầm trước mặt cậu.

Cả người Lam Duyệt giống như có chút mơ hồ, ngơ ngác nói: "Ở trước mặt Hàm Quang Quân rõ ràng không phải như vậy ......"

Kim Lăng nhìn không nổi nữa: "Mọi người nói ta là đại tiểu thư, ta thấy ngươi mới là đúng đó, Lam tiểu công chúa, bao nhiêu tuổi rồi còn bám lấy người lớn như vậy. Ta không phải không hiểu được tâm trạng muốn được trưởng bối thừa nhận, nhưng ngươi cố gắng cũng hơi quá rồi thì phải?"

Lam Duyệt vẻ mặt mất mát, tai cụp xuống hết cả: "Nếu không cố gắng, sẽ không có mẹ nữa ......"

Một đám người ai nghe cũng không hiểu gì, hai mặt nhìn nhau.

Quả nhiên, cuộc nói chuyện bên phía Ngụy Vô Tiện rất nhanh đã tan vỡ, đối với tiểu lưu manh, cười hì hì nói: "Ta không đánh với ngươi, đổi sang người khác."

Lỗ tai Lam Duyệt dựng thẳng lên, ở xa nghe được những lời này, tinh thần chấn động, giống như một cơn gió cuốn qua, nhưng còn nhanh hơn động tác của cậu, là một bóng người mặc bạch y từ trên trời rơi xuống, luồng ánh sáng xanh lạnh như băng trong suốt đánh vào một lưỡi kiếm bay trong không trung, trực tiếp đánh bay nó.

Quanh thân Lam Vong Cơ bao phủ bởi khí thế lạnh băng, chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nói: "Đây có phải gọi là, đến sớm không bằng đến đúng lúc hay không?"

Lam Vong Cơ nói: "Ừm."

Lam Duyệt: "Hu hu."

Nghe được âm thanh này, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng sửng sốt.

Hồ nghi quay đầu lại, đối mặt với Lam Duyệt dưới chân tường.

Lam Vong Cơ: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro