Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ vừa tỉnh lại, liền biết đã qua giờ mão.

Cảm giác say xỉn nói ra y cũng không xa lạ, cái ngày hình thành dấu ấn trên ngực kia, y uống càng nhiều rượu hơn. Cảm giác đau đầu ngược lại khá quen thuộc, chỉ là, vị trí đau đầu này có chút kỳ lạ .......

Cảm giác đau đớn không phải từ trong hộp sọ truyền ra, mà là ... ở trên xương sọ, đau nhói, giống như máu và mạch máu va vào nhau, cảm giác ứ đọng và sưng lên, hơn nữa trên vùng da đó, có thứ gì ấm áp, đang xoa xoa, xoa xoa, thật là thoải mái, giảm bớt không ít cảm giác trì trệ này ......

Lam Vong Cơ mở mắt ra.

Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên người y, cười tủm tỉm nhìn y, trên tay dùng một miếng khăn vải ướt bọc một quả trứng gà nóng hổi, đang chườm nóng trên đầu y.

"Tỉnh ha, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ trong nháy mắt hoảng hốt, một bàn tay tự nhiên đặt lên hông Ngụy Vô Tiện.

Cũng không phải cố ý cợt nhả, ai bảo Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên người y, thậm chí đôi mắt đào hoa cười với y cũng trùng khớp với những gì xảy ra trong mộng như thế, Lam Vong Cơ mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy mộng đẹp đã trở thành sự thật.

Ngụy Vô Tiện lại không chú ý tới động tác có chút đường đột này của y, lực chú ý của hắn tựa hồ bị tiếng đẩy cửa thu hút, "Duyệt nhi, đừng sợ, không sao. Ngươi xuống dưới chờ đi, chúng ta lát nữa sẽ xuống."

Bên cạnh cửa có một thân ảnh lén lút thò đầu vào nhìn xung quanh một chút, lập tức lại rụt trở về, rầm rầm rầm, là tiếng hoảng hốt vội vã xuống lầu.

Ngụy Vô Tiện xuống khỏi người Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ thu tay lại, đầu ngón tay mân mê cảm giác của một giây trước.

Ngụy Vô Tiện tung hứng quả trứng gà chín trong tay, "Lam Trạm, ngươi rửa mặt trước đi, ta đi xuống dùng điểm tâm đây."

Nói xong, cũng không thấy Lam Vong Cơ có phản ứng gì, chột dạ nhắm mắt lại, đi thẳng ra cửa.

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện dừng bước.

Bất cứ khi nào nghe thấy tiếng kêu này, giọng nói này, loại ngữ khí nhàn nhạt nhưng khó tả thành lời là cảm xúc gì này, luôn khiến tim hắn đập lỡ một nhịp.

Lúc trước hắn còn không thể xác định, không ... cho dù là hiện tại, hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, để nói với mình rằng chính là như thế, người trước mắt này chính là người mà hắn vẫn luôn tìm kiếm, nhưng, cho dù trí nhớ của hắn có kém đến đâu, có một mùi hương, mà cả đời cũng sẽ không bao giờ quên.

Trong hang động ở Di Lăng, mùi tin hương Càn Nguyên đã triền miên với hắn suốt cả một đêm đó.

Nếu nói ở Thanh Hà, sau khi hai người nhận ra nhau, bị Lam Vong Cơ ẵm đi qua một đoạn đường ngắn, dọc trên đường đi Ngụy Vô Tiện đều bị xông đến choáng váng, sau đó còn phát sốt, thì có thể nói do đầu óc hắn không tỉnh táo, nhưng đêm qua, nằm bên cạnh Lam Vong Cơ ngủ cả một đêm, cả một đêm, Ngụy Vô Tiện căn bản là không thể nhắm mắt lại. Mùi hương vừa đắng vừa ngọt kia không biết tại sao càng lúc càng nồng đậm, chọc thủng mùi đàn hương quanh năm che phủ bên trên, chiếm cứ toàn bộ linh hồn Ngụy Vô Tiện.

Cả một đêm, Ngụy Vô Tiện không ngăn được mình hồi tưởng lại buổi tối hôm đó, mỗi một chuyện hắn làm cùng với Càn Nguyên "xa lạ" kia, mỗi một động tác của đối phương, chân tay nóng bỏng cọ xát, sờ soạng trên người mình, mỗi một nụ hôn, mỗi một lần môi răng quấn quýt, mỗi một giọt mồ hôi nóng rực từ phía trên nhỏ xuống, nhiệt độ chảy trong đó khiến người ta không thể hô hấp, sự dính nhớp khó mô tả ở trên đùi, sự run rẩy theo mỗi lần ra vào không kìm nén được tình cảm của đối phương, còn có những âm thanh từ chính hắn phát ra, rõ ràng chỉ có thể là âm thanh biểu đạt sự sung sướng ......

Ngụy Vô Tiện với trí nhớ kém cỏi, vô số lần hồi tưởng, các chi tiết của đêm đó, ngón tay đều cuộn lại ở trong chăn, phía sau người đều muốn thiêu đốt, bụng lại càng có cảm giác kỳ quái, thật sự chịu không nổi, chỉ có thể lăn lộn vài vòng trên mặt đất, để mặt đất lạnh lẽo khiến hắn bình tĩnh lại, dập tắt cơn dục vọng đột ngột, hắn mới bò lại lên giường, nằm xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, tiếp tục tâm trạng trồi sụt, suy nghĩ rối loạn.

Hắn rõ ràng đã là Càn Nguyên, nhưng đối mặt với mùi hương của Lam Vong Cơ, vậy mà lại kìm lòng không đặng đến mức độ này.

Mùi hương này, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm.

Điều khiến hắn khó có thể chấp nhận được, là sự thật có thể gọi là chuyện hoang đường ngay trước mắt này: hắn và Lam Trạm đã ngủ với nhau, hơn nữa, bọn hắn còn sinh được một đứa con trai.

Chỉ là, một lời giải thích này, đã có thể nói thông suốt rất nhiều chuyện.

Sau khi sống lại, thái độ của Lam Vong Cơ đối với hắn thay đổi lớn, không chỉ giữ hắn lại bên người, mặc cho hắn la lối lăn lộn quấy rối bừa bãi cũng mặt không đổi sắc, bảo vệ hắn ở trước mặt Giang Trừng, gạt Lam Khải Nhân giấu hắn ở Tĩnh Thất, hiện tại ...... lại là ngủ chung giường với hắn.

Đủ các loại chuyện thế này, Ngụy Vô Tiện trước đây sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiện giờ, so với sự thật hắn và Lam Trạm từng ngủ với nhau, quả thực cũng chẳng là gì. Hơn nữa, nếu như bọn họ ngay cả loại chuyện đó cũng đã làm, thì chỉ ngủ chung giường, có cái gì là kỳ quái đâu.

Mẹ của con mình, cách biệt mười ba năm, lại vui vẻ xuất hiện ngay trước mắt, Ngụy Vô Tiện không biết Lam Vong Cơ nghĩ như thế nào đối với chuyện này, nhưng nhìn hành động của y, Ngụy Vô Tiện lập tức có thể lý giải, Lam Vong Cơ đối với mình, là muốn chịu trách nhiệm đến cùng.

Nhưng vấn đề là, những gì hắn muốn, không phải là chịu trách nhiệm.

Nghĩ đến một đống những chuyện này, vừa quay đầu lại, nhìn gương mặt lạnh lùng băng sương, tuấn mỹ đến mức khiến người ta mê mẩn, Ngụy Vô Tiện lại chỉ có thể nói ra một câu này: "Gì vậy, Lam Trạm?"

Như thể chẳng có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Đúng á, gì vậy, Lam Trạm, hoá ra một người cha khác của Lam Duyệt là ngươi.

Ồ, thật trùng hợp ghê, ta cũng là cha của Duyệt nhi.

À ha ha, thì ra chúng ta đã sinh một đứa con trai, ha ha ha, thật là ngạc nhiên vui mừng.

Ngụy Vô Tiện ở trong bụng chọc mình dở khóc dở cười nhưng trên mặt lại luống cuống, Lam Vong Cơ nhìn thấy mà cảm giác có chút kỳ lạ, nhưng vừa mới tỉnh dậy, chuyện khiến y cảm thấy kỳ lạ quá nhiều, chỉ có thể nói, giờ phút này y không tỉnh táo hơn Ngụy Vô Tiện bao nhiêu.

Nhìn lướt qua cái giường với chăn nệm lộn xộn, còn có sợi mạt ngạch không biết được tháo xuống từ lúc nào, rõ ràng đã bị đùa bỡn một phen, Hàm Quang Quân nhã chính tự kiềm chế không bị kinh sợ quá mức trực tiếp ngã lăn xuống giường, đã là rất tiến bộ rồi.

Trong cơn khiếp sợ, y cũng chỉ có thể ngập ngừng nói ra vài chữ: "Tối hôm qua, ta ......"

Lam Vong Cơ rất hiếm khi lộ ra vẻ mặt do dự không quyết đoán như vậy, điều này làm cho Ngụy Vô Tiện có ý tưởng to gan, mắt hắn thoáng cái mở to, có chút thấp thỏm nói: "Lam Trạm ngươi ... những gì xảy ra sau khi say rượu, đều không nhớ tí gì hả?"

Phản ứng của Lam Vong Cơ rõ ràng nói với hắn, câu trả lời là "Phải".

Không biết vì sao, Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời lại có chút mất mát, một lát sau, hắn lại lắc đầu, nở nụ cười, ít nhất, người nào đó đã được cứu.

"Hàm Quang Quân ngươi không biết, sau khi say rượu ngươi vậy mà chơi rất bạo nha."

Cũng không rảnh để xác nhận chuyện "Lam Trạm sau khi tỉnh lại cảm thấy không còn mặt mũi gặp người khác" mà hắn mong đợi đã lâu, Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay với y, vừa đi ra ngoài vừa nói, "Sau này đừng dính tới rượu nữa, một lần đã đủ khiến ta lo lắng rồi."

Cánh cửa gỗ đóng sầm một tiếng, Lam Vong Cơ cứng đờ tại chỗ.

Y ngồi yên tại chỗ một lát, cố gắng hồi lâu, vẫn không thể nhớ lại một chút hình bóng nào tối hôm qua, giơ tay lên, mạt ngạch nhăn nhúm nằm trong lòng bàn tay, đưa đến gần, nhẹ nhàng vuốt ve, còn có một mùi rượu như có như không bay ra, thanh ngọt thấm đẫm, là mùi hương mà y nhớ nhung mười ba năm.

Mùi hương này làm như đã trải qua một đêm lên men trọn vẹn, vô cùng thuần khiết thơm nồng, hoàn toàn có sức mạnh mê hoặc tâm trí y như năm đó.

Lam Vong Cơ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết tâm tình như thế nào, cho đến khi một cơn đau kịch liệt ở trên đầu đá y ra khỏi bong bóng ngọt ngào ái muội.

Lam Vong Cơ giơ tay sờ, sờ trúng một cục u to ở trên đầu.

Ngay lập tức, trong đầu hiện lên quả trứng gà nóng hổi vừa nãy Ngụy Vô Tiện cầm trong tay lăn cho y, lúc ra cửa, quả trứng gà đó đã bị Ngụy Vô Tiện lột sạch sẽ, cắn vài miếng nuốt hết xuống bụng.

Ánh mắt Lam Vong Cơ rũ xuống, một chiếc ghế nhỏ nằm chỏng chơ bên chân y.

Cái ghế này trông có vẻ như va chạm mạnh vào một thứ gì đó, đã hơi biến dạng, như thể đụng nhẹ thêm một cái, là sẽ vỡ tan nát.

Chú ý đến cái ghế này là bởi vì, trong trí nhớ của Lam Vong Cơ, cái ghế này không phải là đồ nội thất có sẵn trong gian phòng của bọn họ, giống với ghế bày cho khách tới dùng cơm ở tầng trệt, về phần tại sao chiếc ghế này lại ở đây ......

"......"

Lúc Lam Vong Cơ xuống lầu, Ngụy Vô Tiện đang dùng điểm tâm với Lam Duyệt trên một cái bàn.

Lam Vong Cơ quần áo chỉnh tề, tiên khí toả ra bốn phía, tiểu nhị bận rộn cùng với khách khứa dùng cơm trong khách điếm, vô thức ngẩn người ra, ánh mắt không tự chủ được bị thu hút qua, nhất là các vị khách nữ và tiểu nhị, ngay lập tức mắt sáng bừng, nhưng còn chưa nhìn được mấy lần, tất cả mọi người đều không thể không chú ý tới cục u lớn khiến người ta chú ý ở trên đầu Lam Vong Cơ.

Gương mặt vẫn tuấn tú như vậy, người vẫn tiên khí như vậy, cho dù là trên đỉnh đầu có một cục u to, Hàm Quang Quân vẫn là Hàm Quang Quân, người như cây ngọc, mắt như sương đọng, phong tư vô song ... Phụt, Ngụy Vô Tiện không chịu nổi nữa.

Sự nhiệt tình chuẩn bị chào hỏi của hắn lập tức biến thành một tiếng ho khan che dấu, Lam Vong Cơ đưa tay sờ vào trán mình, động tác vẫn thong dong như trước, ưu nhã, Ngụy Vô Tiện vừa thưởng thức, vừa nói: "À, cái đó, Hàm Quang Quân, đây là đêm qua ngươi say rượu phát điên, tự mình đụng, không trách người khác, nhé."

Lam Duyệt như ngồi trên đống lửa, nghe thấy câu này của Ngụy Vô Tiện, người đập một cái vào bên cạnh bàn, âm thanh to rõ.

"Người khác" không thể trách này là ai, quá rõ ràng.

Ánh mắt Lam Vong Cơ từ trên người hắn chuyển sang thằng nhóc đang ngồi bên cạnh.

Bị tầm mắt lạnh lùng của Lam Vong Cơ đảo qua, Lam Duyệt run rẩy một trận, định trốn xuống dưới gầm bàn, bị Ngụy Vô Tiện kéo lại, nhỏ giọng nói vài câu: "Sợ cái gì, có Điên sư phụ của ngươi là ta mà, huống chi y không nhớ rõ, y cũng không có chứng cớ ......"

Mấy lời nói thầm này mặc dù nói thật nhỏ, nhưng căn bản không thể thoát khỏi thính lực cực tốt của người tu tiên ngay trước mặt, Ngụy Vô Tiện hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, quay đầu nở nụ cười giả dối với Lam Vong Cơ, "Ồ ha ha, Lam Trạm, vậy, ăn sáng đi, nhanh lên! Để nguội không ngon."

Lam Vong Cơ nói không được là biểu tình gì, nhìn lướt qua hai mẹ con, không nói một lời ngồi xuống.

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, chụp lấy thằng nhỏ với hai cái chân tự động muốn chạy trốn, đè chặt vào lòng, ra sức trấn an.

Hắn nói thế nào bây giờ, chẳng lẽ hắn phải nói, tối hôm qua con trai ruột của ngươi nhìn thấy ngươi đóng cửa, cho rằng ngươi muốn cưỡng gian ta, xuống lầu chôm một băng ghế, anh dũng bảo vệ mẹ ruột, đánh một hồi trống lên tinh thần xông vào đập lên đầu ngươi một cái, đập cho ngươi ngất xĩu hay sao?

Bất kể hỏi thế nào, Lam Vong Cơ cũng không có được đáp án chính xác chuyện phát sinh đêm qua, cũng may y dường như cũng không rối rắm, "Ăn không nói" dùng hết bữa điểm tâm, rồi cùng Ngụy Vô Tiện nói vài ba câu phân tích kẻ quật mộ hôm qua gặp ở Thường trạch, tổng kết lại một chút, dựa theo phương hướng cánh tay quỷ chỉ dẫn, quyết định nơi đến kế tiếp.

Trên đường đi về phía tây nam, Lam Duyệt đều đi theo xa xa ở phía sau, không bị Lam Vong Cơ gửi về Cô Tô, đã là may mắn, không dám có hành động gì khác thường nữa. Lúc nghỉ ngơi cũng trốn ở phía sau, một mình không biết làm cái gì, lấy giấy bút ra viết ngoáy một trận, rồi lại dùng bùa truyền tin của Lam thị gửi đi, xem ra là kể khổ hoặc mật báo với ai đó.

Lam Vong Cơ suy nghĩ cái gì, Ngụy Vô Tiện nửa điểm cũng không đoán ra, từ trên khuôn mặt không gợn sóng kia, hắn nhìn không ra đáp án mong muốn, cũng không có dũng khí đi hỏi.

Lam Vong Cơ đối với hắn giống như trước đây, nhưng trong lúc vô tình hữu ý, luôn giữ một ít khoảng cách với hắn, nếu bị Ngụy Vô Tiện đột nhiên tới gần, thân thể còn có thể hơi cứng đờ một chút, sau đó lặng lẽ lùi lại.

Ngụy Vô Tiện không biết phải làm thế nào.

Chuyện gì đã xảy ra với Lam Trạm? Bởi vì xuất hiện sau khi say rượu, vậy đây là có nỗi ám ảnh sao? Đối với hắn cũng có phòng bị sao? Nói chuyện dường như ít hơn bình thường lúc trước.

Cũng may trong lòng Ngụy Vô Tiện suy nghĩ không ít chuyện, mỗi người đều có tâm sự riêng, ai bận việc nấy, không rảnh đi chọc y, ngược lại cũng bình an vô sự.

Suy nghĩ suốt một đường, Ngụy Vô Tiện thật sự không rõ, năm đó Lam Vong Cơ vì sao lại xuất hiện ở Di Lăng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể rút ra một kết luận như vầy, Lam Vong Cơ là do Lam gia phái đi truy bắt hắn, với phong cách làm việc của Lam gia, nhiều khả năng sẽ không trực tiếp giết người diệt khẩu, Lam Vong Cơ không nhận được mệnh lệnh giết hắn, lại vừa vặn đụng ngay lúc mình phát tình, tới lui qua lại, kìm lòng không đặng liền phát sinh quan hệ.

Xảy ra chuyện như vậy, Lam Vong Cơ cho dù phải bắt hắn trở về chịu sự trừng phạt, cũng không thể tiếp tục tiến hành. Y là quân tử nhã chính, ngay cả dưới tình huống đó không thể chịu trách nhiệm với Ngụy Vô Tiện, cũng không thể tuyệt tình đưa hắn vào đường chết, tiến thoái lưỡng nan, đã lựa chọn tha cho hắn, một mình trở về Cô Tô.

Điều không ai nghĩ tới chính là, Lam Duyệt được sinh ra.

Mọi thứ vốn có thể đã bị chôn vùi dưới cát vàng theo sự ra đi của Ngụy Vô Tiện, nhưng cùng với việc hắn sống lại trên đời, lại quay trở về dưới ánh mặt trời. Bất kể Lam Vong Cơ có muốn hay không, giữa y và hắn cũng có mối liên hệ không rõ ràng, đương nhiên cũng không thể mặc kệ hắn ở bên ngoài làm bậy.

Nếu là Ngụy Vô Tiện của trước kia, mặc kệ hắn có từng ngủ hay không, thậm chí đứa nhỏ cũng không phải là vấn đề gì, thương lượng xong đi theo ai mà chẳng giống nhau, hoặc ngươi nuôi hoặc ta nuôi, cùng lắm là hỏi ý kiến của đứa nhỏ, để cho nó tự mình lựa chọn, hai người dễ hợp dễ tan, không ai làm phiền ai.

Nhưng bây giờ, Ngụy Vô Tiện không có cách nào tiếp tục thanh khiết như vậy được. Chỉ vì hắn đã rung động với cái người thanh lãnh nhất trên đời, gỗ đá khó tác động, đã có suy nghĩ đó rồi thì bước chân tự nhiên không thể tiêu sái nữa.

Trong khoảng thời gian ở chung này cùng với biểu hiện sau khi Lam Vong Cơ say rượu, ít nhất y cũng không chán ghét mình, nếu đã có thể chịu đựng được việc cùng y nằm chung giường, vậy thì làm phu thê hình như cũng không phải chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế ......

Phu thê.

Vào khoảnh khắc từ này xuất hiện trong đầu Ngụy Vô Tiện, trái tim hắn liền nảy lên một cái.

Kiếp trước hắn không thể tưởng tượng sẽ trói buộc mình vào một cái cây, cùng ai đó sinh con đẻ cái, bạc đầu đến già, cả đời cứ như vậy, nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy, nếu người này là Lam Trạm, hình như cũng không phải là không thể.

Thậm chí còn có một chút chờ mong.

Ngay tối hôm qua, lúc mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa không, Ngụy Vô Tiện hình như mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy hắn và Lam Vong Cơ ở ẩn trong núi, trải qua những ngày tháng trồng trọt dệt cửi.

Trong giấc mơ dường như còn có một thứ gì đó nho nhỏ.

Đối với Lam Duyệt, đối với sinh mệnh nhỏ được hắn và Lam Vong Cơ kết hợp sinh ra này, Ngụy Vô Tiện thế nhưng cũng cảm thấy rất hài lòng, thằng nhóc vừa kế thừa tính tình thông minh hoạt bát của mình, vừa có ngoại hình và nhân phẩm phi thường của Lam Vong Cơ, giáo dưỡng của Lam thị trên người nó không nhiều cũng không ít, Lam Vong Cơ không nuôi dạy ra một người cổ hủ giáo điều phiên bản nhỏ, mà là một đứa nhỏ khiêm tốn lễ độ, hành sự thoả đáng, tâm địa lại thuần lương, ngoại trừ quá đào hoa khiến cho người ta hơi bất ngờ ra, thì gần như là tập hợp tất cả ưu điểm trên người hắn và Lam Trạm.

Thậm chí còn có một chút con hơn cha.

Trong thôn làng nho nhỏ có mấy ngôi nhà đất có hàng rào vây quanh, phía trước thôn có một ngã ba, chia ra ba con đường nhỏ, con đường cuối cùng cỏ dại mọc um tùm, bên đường còn có một tảng đá hơi có dấu vết năm tháng, trên tảng đá khắc hai chữ lớn, chỉ có chữ bên dưới miễn cưỡng nhìn ra được là chữ "Thành".

Lam Vong Cơ lấy túi Càn Khôn phong ác ra, một lần nữa xác nhận phương hướng cánh tay quỷ chỉ dẫn, chính là con đường nhỏ không biết tên này. Ngụy Vô Tiện đề nghị: "Không bằng ta đi hỏi dân làng một chút?"

Lam Vong Cơ đang muốn nói cái gì đó, Ngụy Vô Tiện cũng không quay đầu lại, mặt mày tươi cười đi về phía một ngôi nhà có mấy vị dân nữ, còn chưa kịp cất bước, đã nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ, đang mỉm cười nói chuyện với mấy thiếu nữ.

Ngụy Vô Tiện sững sờ ngay tại chỗ.

Hàng mi dài của Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, bên môi có một chút ảo giác tựa như hơi mỉm cười, ở bên cạnh hắn mở miệng nói: "Ta vừa rồi định nói cho ngươi biết, Duyệt nhi đã đi rồi."

Ngụy Vô Tiện: "......"

Loại cảm giác bị nẫng tay trên này cũng có vẻ như đã từng quen biết.

Ngụy Vô Tiện đá đá một hòn đá nhỏ bên chân, mấy thiếu nữ bên kia phát ra một trận cười giòn giã, sau đó, Lam Duyệt liền đi vào theo các nàng.

"??" Ngụy Vô Tiện nhịn không được đi tới vài bước, "Sao còn đi vào nhà?"

Ngụy Vô Tiện giơ một ngón tay chỉ vào ngôi nhà đất, "Hỏi đường hỏi tới mức vào trong nhà luôn?" Quay đầu lại đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ, ý tứ là "Ngươi cũng không quản một chút?"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Không cần lo lắng."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta đâu phải lo lắng cho nó chứ! Ta lo lắng cho những cô nương đó! Ngươi nói đứa nhỏ này, bản thân không có ý đó còn đi trêu chọc khắp nơi!"

Lam Vong Cơ không nói gì, làm như không muốn đưa ra nhận xét đối với những lời này của hắn, Ngụy Vô Tiện ở đó nhìn hồi lâu, Lam Duyệt cuối cùng cũng từ bên trong đi ra, trong tay cầm chút thức ăn cho gà, đi theo mấy thiếu nữ đến bên cạnh chuồng gà, nhìn có vẻ là giúp cho gà ăn.

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại, nhưng vẻ mặt Lam Vong Cơ có chút vi diệu.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên hơi buồn cười, thả lỏng cảm xúc, mở miệng ra chính là: "Lam Trạm ngươi xem đứa nhỏ này lớn lên thế nào, tại sao ở điểm này hoàn toàn không giống người cha kia của nó?"

Con ngươi Lam Vong Cơ khẽ chuyển động, Ngụy Vô Tiện che miệng ho khan hai tiếng, "Lam Trạm ....... Ngươi nghĩ ta ...... Khụ, ý ta là, ngươi nghĩ như thế nào về đứa nhỏ Duyệt nhi này?"

Mặt Ngụy Vô Tiện hơi đỏ lên, cũng cảm giác được tầm mắt Lam Vong Cơ dừng trên mặt mình. Mắt hắn nhìn xuống, trái tim không khống chế được đập thình thịch.

Một cơn xúc động, Ngụy Vô Tiện suýt nữa không nhịn được.

Lấy lại tinh thần, không biết là may mắn hay là mất mát.

Lời nói đã đến bên miệng, nhưng không thể thoát ra: Lam Trạm, ngươi nghĩ gì về ta?

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ cảm thấy mình là người thẹn thùng biểu đạt tình cảm, nhưng lúc hắn thật sự muốn thẳng thắn bày tỏ, mới phát hiện ra vạn phần gian nan.

Trước kia miệng hắn ba hoa, trêu chọc vô số người, nhưng chính vì không có ý tứ kia, mới có thể không hề e ngại, một khi đã rung động, đã nảy sinh tình cảm, thì sợ hãi và rối rắm sẽ theo đó xuất hiện.

Lâm trận chạy trốn không phải là phong cách của Ngụy Vô Tiện, nếu đã hỏi rồi, vậy thì bất chấp mọi thứ nói ra luôn đi.

Nhưng đầu óc Ngụy Vô Tiện cũng không biết phát triển nhưthế nào, chỉ muốn dùng thằng nhóc để yểm trợ, đầu óc nóng lên, buột miệng mộtcâu: "Ý ta là, mặc dù ta không biết người cha khác của nó là ai, nhưng xemkết quả, hai người cha của nó không có người nào kém, mới có thể sinh ra tốtnhư vậy. Lam Trạm, ngươi cảm thấy thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro