Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này chương nào cũng dài!!!!

---------------------------------------------------------------------------

Trên con đường dài, quán rượu bán rượu cho bọn hắn thế mà vẫn chưa đóng cửa, tiểu nhị một bên thu dọn đồ đạc, một bên nói chuyện với một vị tiểu công tử mặc bạch y ngồi bên chiếc bàn nhỏ.

"Tiểu công tử, nhìn không ra tửu lượng của ngươi tốt như vậy nha, ba vò còn lại này đều bị ngươi uống sạch. Nhưng mà, cha của ngươi có cho phép ngươi uống như vậy không đó? À, ta không nói đến người mặc hắc y, ý ta là người mặc bạch y, cái người rất nghiêm túc kia."

Lam Duyệt cười tủm tỉm ngẩng đầu lên từ phía sau vò rượu, "Ngươi nói Hàm Quang Quân hả? Y không phải là phụ thân ta, y là sư phụ ta, hơn nữa, ngươi nói, bọn họ đã đi nãy giờ rồi đúng không? Tại sao lại trùng hợp trở về nhìn chằm chằm ta như vậy ...... Ah!"

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, một bóng người áo trắng đáng sợ với gương mặt không cảm xúc nhanh chóng tới gần quán rượu.

Ngụy Vô Tiện ở phía sau bóng người áo trắng nhiệt tình vẫy tay với thằng nhóc: "Duyệt nhi!"

Lam Duyệt kinh hãi thất sắc, hai chân nhanh chóng rút lên khỏi băng ghế dài, nhảy ra xa ba thước, nhưng còn chưa chạy được một trượng, đã bị túm lấy cổ áo phía sau.

Lam Vong Cơ nhét Lam Duyệt trở lại băng ghế dài, buổi tối y bỏ tiền ra mua thêm năm vò rượu cho Ngụy Vô Tiện, hai vò còn dư đã bị Lam Duyệt uống sạch, vò cuối cùng hơn phân nửa đã vào bụng, bên trong chẳng còn lại mấy.

Lam Duyệt bám vào cạnh bàn nói: "Hàm Quang Quân! Con không cố ý! Con thấy ngài và Điên sư phụ chưa uống hết, con nghĩ tới gia huấn Lam gia có dặn, không thể lãng phí lương thực, rượu ... rượu cũng ủ từ lương thực mà ra, không uống hết cho đàng hoàng thì cũng không hay, dạ, lãng phí lương thực ......"

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, thân thể cũng gần như rụt xuống dưới gầm bàn.

Ngụy Vô Tiện cũng nói giúp: "Lam Trạm, dù sao nó cũng không phải chưa từng uống, con nít mà, chỉ thích nếm thử, ngươi xem nó cũng không say, cũng không gây thêm phiền toái, lần này cứ thế bỏ qua đi."

Lam Duyệt gật đầu như giã tỏi, tỏ vẻ Điên sư phụ nói rất có lý. Lam Vong Cơ đứng ở đó không có biểu tình gì, ai cũng không biết y đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên, hai tay ôm lấy vò rượu trước mặt Lam Duyệt, xoay người, nhét vào trong ngực Ngụy Vô Tiện.

"Cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "Hả?"

Hóa ra Lam Trạm làm vầy là vẫn còn nhớ đến Thiên Tử Tiếu, muốn bồi thường cho hắn! Nơi này không phải Cô Tô, không mua được Thiên Tử Tiếu, đành tạm thời dùng rượu khác thay thế.

Tâm ý này, hắn vẫn rất cảm kích, Ngụy Vô Tiện cười nói: "Cho ta ha ..... Được."

Đêm nay đã uống đủ rồi, ba thầy trò đều mệt, Ngụy Vô Tiện mỉm cười với Lam Vong Cơ, xoay người để rượu lại trong quán.

Ai ngờ, Lam Vong Cơ tựa như còn ngại không đủ, đập một thỏi bạc lớn lên bàn, hướng về phía tiểu nhị đang ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm xem kịch, nói: "Lấy thêm, bảy vò."

Đây là ....... muốn bù cho đủ số vò rượu kia trong Tĩnh Thất sao.

Mắt của tiểu nhị sắp lồi ra, nhìn thỏi bạc lớn kia, nhận cũng không được mà không nhận cũng không được, đang vươn tay, kết quả Ngụy Vô Tiện ra tay còn nhanh hơn gã, ánh sáng màu bạc hấp dẫn vừa kịp lóe lên một cái, đã biến mất ở sâu trong tay áo Ngụy Vô Tiện.

Cười với gã tiểu nhị: "Đừng, uống thêm nữa sẽ xảy ra chuyện."

Nếu Ngụy Vô Tiện của trước kia, nãy giờ đã là hôm nay có rượu hôm nay say rồi, nhưng hiện giờ đã khác, hắn là người đã có con cái, hơn nữa thêm một Hàm Quang Quân say rượu, chính là một người lo cho hai người, trách nhiệm to lớn, không thể không khiến hắn thu hồi tâm tư.

Huống chi, Lam Trạm say rượu, thấy Ôn Ninh là đánh, hiện giờ thằng nhóc lén uống rượu bị y bắt được, cộng thêm mấy vò Thiên Tử Tiếu trong Tĩnh Thất kia, thù cũ hận mới chồng chất, thằng nhóc cũng có thể bị túm lên đánh cho mông nở hoa lắm à.

Nhẹ nhàng lau đi một chút bụi đất trên mặt Lam Vong Cơ không biết dính từ khi nào, Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, nghe lời nha, hôm nay thật sự đủ rồi, ngươi xem ngươi kìa, phát điên cả đêm, náo loạn thêm nữa thì ngày mai không cần gặp người á. Duyệt nhi chắc cũng mệt rồi, chúng ta dẫn Duyệt nhi trở về đi, được không?"

Đôi mắt của Lam Vong Cơ vốn dán chặt trên mặt Ngụy Vô Tiện, lúc hai má được Ngụy Vô Tiện xoa nhẹ nhàng, mí mắt còn hơi run lên một chút, nhắc tới Lam Duyệt, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, quay đầu lại, làm như bây giờ mới phát hiện ra thằng nhóc, không nhúc nhích nhìn chằm chằm một hồi, đột nhiên đưa tay, vớt lấy nó từ dưới gầm bàn lên.

Lam Duyệt hoảng sợ, sắc mặt Lam Vong Cơ nghiêm túc, bất kể nhìn thế nào cũng là khuôn mặt lãnh đạm đến cực điểm, Lam Duyệt thầm nghĩ, hỏng rồi, nhất định là chuyện đổi Thiên Tử Tiếu thành nước đã bị phát hiện, đây là muốn trực tiếp thi hành gia pháp ư!

Cổ Lam Duyệt rụt lại, nhắm tịt mắt, đã chuẩn bị sẵn sàng bị đánh, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp khuyên nhủ, đã thấy Lam Vong Cơ dùng sức kéo Lam Duyệt vào trong lòng, động tác vô cùng thô bạo, sau đó ——

Nâng mặt thằng nhỏ lên đột ngột hôn một trận.

Ngụy Vô Tiện: "??"

Tiểu nhị: "??"

Lam Duyệt: "??"

Thằng nhỏ bị hôn choáng váng luôn rồi, so với vui mừng thì kinh sợ nhiều hơn, không dám nhúc nhích trong vòng tay của Lam Vong Cơ, chịu đựng tình yêu mưa giông bão táp, tiểu nhị cầm lấy một vò rượu nhà mình, đổ ra chén cẩn thận nếm thử một ngụm, cái này ... không bỏ thuốc mà, gã bán mấy năm nay cũng không nhận ra, rượu này mạnh như vậy?

Đối mặt với tình thế đảo ngược bất ngờ, Ngụy Vô Tiện trước tiên cũng kinh ngạc, sau đó, đã hiểu ra.

Lam Trạm này, bình thường im lặng, giấu diếm tình yêu thương sâu như vậy, cũng chỉ khi say, mới biểu đạt ra bằng cách thức này.

Lam Duyệt bị y hôn mà mặt mũi đỏ bừng, mắt nheo lại thành một khe hở, nắm lấy ống tay áo Lam Vong Cơ hoàn toàn không biết nên làm gì, "Hàm Quang Quân ......"

Cũng may sau khi Lam Vong Cơ hôn đủ rồi, thì buông người ra, cũng không có hành động gì sến súa hơn, gương mặt vẫn không một gợn sóng như trước, giống như mọi thứ đều bình thường đến không thể bình thường hơn, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên đầu Lam Duyệt.

Lam Duyệt mặt đỏ muốn nhỏ ra nước, tình yêu thương bất ngờ bao trùm lấy cậu, từ năm sáu tuổi cậu đã chia giường ngủ với Lam Vong Cơ, hai người cũng không còn có những tiếp xúc đặc biệt thân mật gì nữa. Lam Vong Cơ nói cười thận trọng, nhã chính tự kiềm chế, nhất cử nhất động đều là hình mẫu của Lam thị, làm trưởng bối, đối với vãn bối công bằng chính trực, là một tấm gương tiêu chuẩn cực tốt, nhưng thiếu sự gần gũi, vừa không thích tiếp xúc với người khác, vừa không thích biểu lộ cảm xúc, những quan tâm yêu thương đối với Lam Duyệt, hiếm khi biểu hiện ra bằng ngôn ngữ cơ thể, nếu có, cũng chỉ là xoa xoa đầu, vỗ vỗ vai, đại loại biểu đạt thận trọng mà có chừng mực như thế. Hôn hít tất nhiên là không cần nhắc đến, thậm chí là số lần ôm, cũng có thể đếm được trên mười ngón tay.

Dần dà, Lam Duyệt cũng quen, nếu muốn thân thiết với Lam Vong Cơ, cũng chỉ có thể tự mình chủ động, không biết xấu hổ mà cọ lên, Lam Vong Cơ bình thường cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng ngược lại nếu muốn y chủ động, thì ... Ừm, có thể nói là một cảnh tượng kinh khủng.

Lam Duyệt ngây ngốc, còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên bị đẩy một cái.

Lam Vong Cơ không biết vì sao, đột nhiên dùng sức đẩy cậu từ trong ngực ra ngoài.

Lam Duyệt cả người đều kinh ngạc, Hàm Quang Quân hôn xong rồi ngại mất mặt, định vứt cậu đi sao??

Thằng nhóc bị đẩy đến nỗi xoay lộc cộc ra ngoài, đụng trúng ngay Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện đỡ cậu vào lòng, ngạc nhiên kêu lên: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ dứt khoát thẳng thắn nói: "Cho ngươi."

Vừa nói xong, lại xô xô hai cái lên người thằng nhóc, biểu đạt tình cảm muốn tặng quà của y, "Là của ngươi, đều của ngươi hết."

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, "Được được được, cho ta, tôi muốn, là được rồi ha."

Lam Trạm này, thật sự là, uống rượu vào, cứ thích tặng đồ cho người khác như vậy hả? Ngay cả thằng nhóc cũng tặng luôn, kế tiếp còn có thể tặng cái gì? Ngụy Vô Tiện rất là tò mò, chỉ thấy Lam Vong Cơ mò mẫm trên người y, "Còn cái gì nữa? Ta đều muốn hết, đưa đây, đừng khách khí."

Có đưa túi tiền cho ta không? Nói tới mới nhớ, túi tiền của Lam Trạm còn rất đẹp, chỉ là không biết có phải của cô nương tặng không, có nỡ tặng cho ta không.

Mò mẫm một hồi, sờ đến sau đầu, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng kéo một cái, mạt ngạch trắng như tuyết liền trượt từ trên tóc xuống, rơi vào trong bàn tay thon dài xinh đẹp của y.

Cúi đầu nhìn một chút, sau khi thu hết can đảm, đưa ra cho Ngụy Vô Tiện: "Vật này, cũng cho ngươi."

Vẻ mặt Lam Vong Cơ thoạt nhìn đặc biệt trịnh trọng, đôi mắt rũ xuống, nhạt như sương tuyết, vành tai nổi lên một chút đỏ như có như không.

Ngụy Vô Tiện cả người sửng sốt, hắn có nghĩ thế nào, cũng không nghĩ tới Lam Vong Cơ sẽ tặng hắn cái này.

Điều này có nghĩa là ......?

Rượu năm đó đập bể, mua cho hắn, mạt ngạch năm đó không cho hắn đụng vào, cũng muốn cho hắn.

Lam Duyệt trợn tròn mắt giống như cái chuông đồng.

Lam Vong Cơ nhìn qua rất trịnh trọng, cũng rất mong đợi, Ngụy Vô Tiện không tiện từ chối, bèn nhận lấy mạt ngạch từ trên tay y.

Mắt Lam Duyệt sắp lồi ra.

Lam Vong Cơ tựa như rất vui mừng, Ngụy Vô Tiện khẽ siết sợi vải trắng nhẹ hẫng đó, nhưng lại cảm thấy khó xử, mạt ngạch cho hắn rồi, vậy, còn cần trả lại hay không? Sáng mai Lam Trạm không đeo mạt ngạch, trông như thế nào? Huống chi, thứ này Ngụy Vô Tiện giữ lại cũng vô dụng, dùng để làm gì, buộc tóc sao?

Đang lúc hắn nghĩ như vậy, Lam Vong Cơ đột nhiên nắm lấy tay hắn, làm như nhìn thấy sự khó xử của hắn, nên chỉ cho hắn cách sử dụng mạt ngạch chính xác, sợi đai dài màu trắng quấn quanh hai cổ tay hắn hết vòng này đến vòng khác.

Ngụy Vô Tiện tò mò nhìn, Lam Vong Cơ chậm rãi cột xong nút thắt, cuối cùng, giống như tuyên bố đại công cáo thành, nắm một đầu mạt ngạch, treo tay hắn lên. Còn vô cùng vui vẻ lắc lắc.

"Đây là làm gì?"

"Khoan đã?"

"Lam Trạm? Ngươi trói ta làm gì? Mạt ngạch là sử dụng như thế này hả? Ơ? Duyệt nhi, sư phụ ngươi bị sao vậy??"

Hình ảnh này cũng rất giống đã từng quen biết!

Hôm nay là thế nào vậy? Tại sao sau khi Lam Vong Cơ uống say, không phải hắn chơi đùa Lam Vong Cơ, mà là Lam Vong Cơ chơi đùa hắn? Ai có thể ngờ, Lam Vong Cơ tặng hắn mạt ngạch là để trói hắn??

Thế này có khác gì tặng hắn một sợi dây thừng đâu! Không! Dây thừng còn đỡ hơn một chút, chất lượng ....... chất lượng của mạt ngạch này quá mức rồi đúng không!

Ngụy Vô Tiện lật đật đưa mắt ra hiệu cho Lam Duyệt, Lam Duyệt kêu to Điên sư phụ, đồng thời lấy ra một xấp đủ loại bùa phong phú với nhiều cách chơi khác nhau vỗ lên trên ... Hoàn toàn không có tác dụng gì cả!

Mạt ngạch của Cô Tô Lam thị, là thứ chống cháy chống nước chống bùa chú, gần như là vô địch nha!!

Ngụy Vô Tiện luống cuống, cách thức hành động hiện giờ của Lam Trạm vô cùng khó đoán, lúc thì túm người ta đánh, lúc thì túm người ta hôn, đối với hắn .... sẽ không phải vừa đánh vừa hôn đấy chứ? Đây là cảnh tượng khủng khiếp gì chứ!!

Lam Vong Cơ cầm đuôi sợi mạt ngạch, vừa kéo vừa lắc, bộ dạng chơi rất vui vẻ.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, mạt ngạch nhà các ngươi có ý nghĩa gì, có thể dùng như vậy sao? Làm vậy không vi phạm gia quy hả? Lam Trạm, ngươi tỉnh lại đi, dựa theo gia quy ngươi trói người thế này có phải muốn ......"

Ngụy Vô Tiện ước gì lúc này có một quyển《Nhã Chính Tập》mà hắn ghét nhất trên đời, để đập vào người Lam Vong Cơ, làm cho y tỉnh táo một chút, hắn vốn muốn nói, dựa theo gia quy ngươi trói người như vậy có phải muốn bị phạt hay không, nhưng nghe xong câu cuối cùng, Lam Vong Cơ đột nhiên khẽ động, kéo hắn đi về một hướng khác trên con đường dài.

Ngụy Vô Tiện bị kéo đi, suốt đoạn đường hướng về Lam Duyệt cầu cứu: "Duyệt nhi, ngươi mau đọc thuộc lòng gia quy, để Hàm Quang Quân nhà ngươi tỉnh lại đi!"

Lam Duyệt căn bản không dám nói, chuyện này phải nói như thế nào đây! Nói cho Điên sư phụ biết hắn thế này là đã tiếp nhận lời cầu hôn của Hàm Quang Quân hay sao! Dựa theo gia quy, kế tiếp chính là sẽ động phòng hoa chúc nha!

Dáng vẻ này của Điên sư phụ, hoàn toàn không biết mình sẽ đối mặt với cái gì!

Lúc trước Lam Duyệt đã cắt ngang bọn họ hai lần, Điên sư phụ nhà cậu hình như còn chưa biết được sự lợi hại của Hàm Quang Quân, lần này sẽ biết đúng không?? Điên sư phụ chưa hề chuẩn bị một chút nào, đây là sắp bị ăn sạch sẽ à! Hàm Quang Quân sau khi say rượu có thể càng thêm đáng sợ không?? Thân thể nhỏ bé yếu ớt của Điên sư phụ điên có chịu nổi không??

...... Cậu vừa mới có được một người cha, không ngờ cứ thế không còn nữa à!

Nhưng nếu cậu giúp Điên sư phụ điên chạy thoát, quay đầu lại giải thích với Hàm Quang Quân như thế nào đây? Hàm Quang Quân có thể đánh cậu hay không?

Một người là cha của cậu, một người là sư phụ của cậu, cậu nên giúp người nào đây??

Ngụy Vô Tiện bị kéo đi suốt đoạn đường, Lam Duyệt gãi đầu đến sắp rách rồi, hình như rất nghiêm trọng lại vô cùng khó khăn, đang không biết trói đi đâu, đột nhiên nhìn thấy khách điếm bọn hắn đang ở.

Lam Vong Cơ lầm lì đi về phía trước, kéo hắn vào bên trong. Ngụy Vô Tiện lập tức thở phào, thì ra chỉ là trở về khách điếm nghỉ ngơi ha, nói sớm đi, mệt ta lo lắng nãy giờ.

Kéo vào khách điếm, tiểu nhị trực đêm phun ra một ngụm trà, Lam Vong Cơ làm như không thấy, đi thẳng lên lầu.

Kéo vào trong phòng, Lam Vong Cơ nói với hắn: "Đi ngủ."

Ngụy Vô Tiện nói: "Được được được, không phải chỉ là ngủ thôi sao, ngươi cởi cho ta trước ...... Không! Không phải cởi quần áo của ta, là cởi cái thứ trên tay ta nè! Mạt ngạch của ngươi á! Này, Lam Trạm, ngươi có nghe thấy không?"

Thế này thoạt nhìn có chút quá phận, bất quá sau khi Ngụy Vô Tiện sống lại có sóng to gió lớn nào chưa từng thấy qua, cũng rất bình tĩnh, trói thì trói, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ngủ, ngược lại mạt ngạch này của Lam Trạm, ngày hôm sau có thể nào dùng được nữa không? Một Hàm Quang Quân trên đầu cột sợi mạt ngạch nhăn nhúm, gồ ghề lồi lõm, Ngụy Vô Tiện chỉ tưởng tượng một chút đã muốn cười.

Ngày mai tỉnh dậy, hắn ngược lại muốn xem thử, không có mặt mũi gặp người khác rốt cuộc là ai!

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi, ngươi không hiểu thì cứ không hiểu đi, nhưng ta muốn ngủ, Duyệt nhi, lại đây."

Lam Vong Cơ vẫn đứng đó không có hành động gì, Ngụy Vô Tiện liền đi trước nằm lên giường, Lam Duyệt liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, tựa hồ có chút do dự, nhưng ngay sau đó bị Ngụy Vô Tiện thúc giục lên giường.

Hai mẹ con vừa mới nằm xuống ngủ, đột nhiên, một bóng người màu trắng lướt đến bên giường, Lam Duyệt kêu lên một tiếng, vị trí bên cạnh Ngụy Vô Tiện trống rỗng, nhìn lại, thằng nhỏ thế mà bị Lam Vong Cơ túm lấy đi ra ngoài.

"A a Hàm Quang Quân!"

Thằng nhỏ bị đẩy ra ngoài cửa, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, quay người lại đáng thương ngóng nhìn về phía người ném nó ra, rầm một tiếng, cánh cửa gỗ đóng lại ở trước mắt nó.

"...... Hàm Quang Quân?"

Tiếng thằng nhỏ đập cửa rầm rầm từ bên ngoài truyền đến.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: "Lam Trạm?"

Từ sau khi Ngụy Vô Tiện sống lại, đêm nào chẳng ngủ chung với thằng nhóc, cũng chưa từng thấy Lam Vong Cơ tỏ ra bất mãn, kết quả tối nay không biết tại sao, đứa con trai lớn tướng đã bị ném ra ngoài ngay trước mắt, Ngụy Vô Tiện viết nguyên một chữ NGỐC thật to.

Bên ngoài Lam Duyệt đang đập cửa kêu la, nghe có vẻ vô cùng hoảng sợ, Lam Vong Cơ mắt điếc tai ngơ, chẳng những không thả người, còn bình tĩnh cài chốt cửa, sau đó, trực tiếp đi về phía Ngụy Vô Tiện.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ cực kỳ đáng sợ, không biết là muốn ăn thịt người hay muốn làm gì, Ngụy Vô Tiện theo bản năng rụt người lại, nhưng bên cạnh giường vang lên một loạt tiếng sột soạt, Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn.

Chỉ thấy Lam Vong Cơ cởi giày ra, sắp xếp chỉnh tề trên mặt đất, sau đó xốc chăn lên, chui vào trong chăn, bên cạnh hắn, nằm xuống.

......??!!

Nằm xuống?

Không đúng!!

Lam Trạm đây là ......??

Muốn ngủ với hắn?

Vậy vừa rồi y ..... là đuổi thằng nhóc đi? Đó là ... để cướp vị trí của thằng nhóc?

Trong lòng Ngụy Vô Tiện đều là sóng to gió lớn, nhưng sau khi Lam Vong Cơ nằm xuống, tự mình làm thành tư thế Lam thị quy củ, rồi nhắm mắt lại, ngoài ra không có bất kỳ động tác nào khác, càng không làm chuyện kỳ quái gì khác, như thể có được vị trí nằm bên cạnh Ngụy Vô Tiện là đã cảm thấy hài lòng.

Trái tim Ngụy Vô Tiện đập thình thịch, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, ngoại trừ cái lần ngắn ngủi trèo lên giường vào buổi tối vừa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ ra, hắn chưa từng chung giường chung gối với Lam Vong Cơ.

Mùi đàn hương trong trẻo lạnh lùng quanh quẩn bên người, Ngụy Vô Tiện bất tri bất giác ngứa ngáy, đến khi hắn phục hồi tinh thần, thì đã nằm sấp trên người Lam Vong Cơ để ngắm không biết bao lâu rồi.

Mà Lam Vong Cơ ...... Ngụy Vô Tiện dám cá, y tuyệt đối không ngủ, trọng lượng của một đại nam nhân, Lam Vong Cơ làm sao có thể không phát hiện, giả bộ, ngươi chính là giả bộ.

Bộ dạng này của Lam Trạm, rõ ràng là mặc cho người đùa giỡn, không chừng, trong lòng y cũng đang chờ mong cái gì đó, chỉ là ngại mặt mũi, mới làm bộ thờ ơ. Mắc cười, y thậm chí đã tự đưa mình đến giường Ngụy Vô Tiện, còn không phải ám chỉ muốn phát sinh chuyện gì đó hay sao.

Ngụy Vô Tiện cũng không dám tưởng tượng có chuyện tốt cỡ này phát sinh.

Ngay khi Lam Vong Cơ thẳng thắn thành thật với hắn, Thiên Tử Tiếu ở trong phòng là để dành cho hắn, hắn cũng không dám xác định. Dù sao xuất phát từ sự nhớ nhung, giữa bạn bè giấu vài ba vò rượu ngon cho đối phương, cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì đúng không? Nhưng cho dù là trong bất kỳ cuốn từ điển nào của Ngụy Vô Tiện, hoặc trong vô số thoại bản mà hắn đã đọc, việc dâng thân thể trong sạch của mình lên giường của bạn bè, thì đều là cách làm không bình thường.

Cách làm thế này, thông thường sẽ chỉ dẫn đến mấy cuốn sách nho nhỏ kiều diễm kia.

Vì thế, Lam Trạm quá phận gặp phải Ngụy Anh quá đáng, cũng là rất bình thường, có qua có lại mà thôi ......

Nghĩ như vậy, thân thể Ngụy Vô Tiện càng lúc càng hạ thấp xuống, cũng càng lúc càng nóng lên, mùi đàn hương thanh lãnh kia cũng dần dần trộn lẫn một chút vị đắng ngọt của xạ hương, mồ hôi ướt đẫm sau khi chạy bôn ba, khí tức quyến rũ trên da thịt của con đực, đây là, mùi hương của sắc dục.

Cả người Ngụy Vô Tiện đã phủ lên trên, hai tay bị trói khiến hắn không cách nào dùng sức, từ bụng dưới đến hai chân, đều dán sát rạt với chân của người bên dưới, ngay cả chỗ nhạy cảm nhất của nam nhân, cũng trở nên hơi cứng cứng sau một hồi cọ cọ, đụng chạm thành ra dần dần có hình dạng luôn.

Môi Lam Vong Cơ thoạt nhìn rất mềm mại, lúc nhìn ở cự ly gần như vầy, không hề có chút cảm giác cự người từ xa ngàn dặm như bình thường. Ngụy Vô Tiện quan sát tới lui, thầm nghĩ, ta chỉ muốn xác nhận, Càn Nguyên đêm đó rốt cuộc có phải là y không, chỉ hôn một cái này, trừ chuyện đó ra, ta cái gì cũng không làm.

Khoảnh khắc bốn cánh môi sắp sửa dán lên, Lam Vong Cơ mở mắt ra.

"......"

"......"

Ngụy Vô Tiện cứng đờ ở trên không trung, hai đôi mắt thẳng tắp đối diện nhau.

...... Tim Ngụy Vô Tiện ngừng đập.

......

Đúng lúc này, một tiếng nổ rung trời vang lên, cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra.

"Điên sư phụ! Ta đến cứu ngươi đây ——!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro