Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện vừa ngồi xuống, đã đòi ba vò rượu.

Trong lúc chờ mang rượu lên, Lam Duyệt lén lút nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, "Hàm Quang Quân, con ......"

Lam Vong Cơ nói: "Không được."

Lam Duyệt nói, "Nhưng con còn chưa nói là cái gì mà!"

Lam Vong Cơ liếc cậu một cái, trong ánh mắt rõ ràng viết "Thằng nhóc ngươi vểnh đuôi ta còn không biết ngươi muốn làm gì sao", thản nhiên nói: "Ngươi còn quá nhỏ."

Lam Duyệt nói, "Ta nghe nói Điên sư phụ bằng tuổi con, đã là tửu vương của Vân Mộng."

Lam Vong Cơ ném một ánh mắt về phía Ngụy Vô Tiện, như thể bất mãn vì sao hắn lại nói ra lời này với thằng nhóc.

Lam Duyệt thầm nghĩ, hắn có nói nói đâu, cuốn "Giai thoại về Di Lăng Lão tổ " ta thuộc như cháo, chuyện này làm khó được ta sao?

Ngụy Vô Tiện hì hì nói: "Đây đúng là sự thật. Ngươi để cho nó nếm một hớp, nếm một hớp nó biết mùi vị gì rồi thì sẽ không tò mò nữa, con nít cỡ tuổi này, ngăn chặn không bằng khai thông."

Thành công khơi mào sự khác biệt về giáo dục giữa hai vị phụ huynh, Lam Duyệt ngồi bên cạnh chờ ngư ông đắc lợi.

Lam Vong Cơ suy nghĩ một lát, bình tĩnh nói lý lẽ: "Duyệt nhi chưa từng uống rượu, nếu như say, lúc này không có thời gian chăm sóc nó."

Lam Duyệt rất muốn nói, thật ra cậu đã uống thử từ lâu rồi, không biết ngay cả uống tám vò Thiên Tử Tiếu vẫn có thể đứng được, là tửu lượng thế nào, nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn nhịn xuống.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, từ chối cho ý kiến, liếc mắt nhìn Lam Duyệt một cái, giống như nói: "Ta nói không lại Hàm Quang Quân của ngươi."

Lam Duyệt phẫn nộ bất bình, cái đầu nhiều trò bắt đầu chuyển động, nhưng phát hiện lực chú ý của Ngụy Vô Tiện đã không còn trên người cậu nữa.

Bàn kế bên có mấy vị khách, dung mạo phong độ đều cực kỳ không tầm thường, vừa vào cửa, một cỗ khí tức Càn Nguyên ập đến trước mặt, hun cho mọi người trong quán một trận choáng váng. Trong quán toàn là bình dân bá tánh, gần như tất cả đều là Trung Dung, Lam Vong Cơ tuy là Càn Nguyên, nhưng trên quần áo huân đàn hương, mùi tin hương cơ hồ bị che khuất hết, còn tin hương ban đầu của Ngụy Vô Tiện ngược lại khiến người ta ngộp thở, nhưng tối hôm qua sau một đêm sốt nhẹ, mùi hương đã dịu đi nhiều, tóm lại cũng không làm người ta chú ý.

Tin hương của Càn Nguyên đối với Trung Dung và Khôn Trạch đều có ảnh hưởng nhất định, tiểu nhị trong quán vốn cũng là vì làm ăn, lúc này càng là vẻ mặt tươi cười giả lả chào đón.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên không phải có hứng thú gì với những Càn Nguyên lạ mặt này, bản thân hắn chính là một Càn Nguyên, so sánh với kiếp trước, nếu nói kinh nghiệm có gì khác nhau, thì là rốt cuộc không còn thấy buồn nôn đối với Càn Nguyên xa lạ nữa. Lúc trước khi thân phận của hắn còn chưa bị Lam Vong Cơ vạch trần, ngược lại đi khắp phố phường tìm Khôn Trạch cô nương, muốn trải nghiệm một chút, khi một Càn Nguyên đường đường chính chính trò chuyện vui vẻ với Khôn Trạch cô nương rốt cuộc là cảm giác thế nào, ngặt là Khôn Trạch không phải dễ tìm như vậy, đành tìm mấy Trung Dung thay thế, cảm giác cũng không tệ, chỉ là nói chuyện còn chưa nóng hổi, đã bị Lam Vong Cơ kéo đi.

Ngụy Vô Tiện lại nhớ tới ngày hôm qua khi hắn được Lam Vong Cơ ẵm lên, trong nháy mắt đủ mọi thứ lướt qua trong đầu, nhưng nghĩ lại, dù có muốn xác nhận như thế nào, Ngụy Vô Tiện cũng thật sự không thể túm lấy một Càn Nguyên xa lạ tới đây, nói với người ta, có thể cho ta sờ thắt lưng của ngươi một chút hay không, còn nữa, ta rất tò mò, ngực của ngươi có phải trông giống như có độ đàn hồi hay không? Ngươi cho ta xem tay được không? Không không không, đừng hiểu lầm, ta không phải là muốn quấy rối cợt nhả ngươi, chỉ là muốn chạm vào thử coi trơn láng hay không trơn láng, cảm giác như thế nào thôi.

Ngụy Vô Tiện nghĩ lan man đến những chuyện này, ánh mắt vô thức nhìn chằm chằm vào bàn đối diện, mà khứu giác của những Càn Nguyên ở bàn đối diện đương nhiên là nhạy bén, đang thắc mắc tại sao giữa đám tin hương Càn Nguyên kém chất lượng như vậy lại bay tới mùi hương Khôn Trạch mê người như thế? Vừa quay đầu, liền chú ý tới một thanh niên áo đen tuấn tú, đánh giá từ trên xuống dưới vài lần, khóe miệng có chút hứng thú nhếch lên.

Mặc dù hương vị hơi kỳ lạ, nhưng ... đây không phải là một Khôn Trạch bé nhỏ còn chưa được đánh dấu sao?

Ngụy Vô Tiện thu hồi ánh mắt, quay đầu lập tức nhìn thấy Lam Vong Cơ vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, những Càn Nguyên ở bàn đối diện bị y nhìn thoáng qua, lần lượt cứng đờ lại, lập tức thu hồi ánh mắt thèm nhỏ dãi, làm bộ như ngắm phong cảnh.

Dưới gầm bàn, Lam Duyệt vụng trộm mở một vò rượu, đang thừa dịp Lam Vong Cơ phân tâm, rót vào trong chén mình.

"......"

Trên cổ thằng nhóc quét qua một trận gió lạnh, đảo mắt lên, nhìn thấy thần sắc của Lam Vong Cơ, lập tức nơm nớp lo sợ giao vò rượu ra.

Tâm trạng Lam Vong Cơ rất kém.

Cũng may Ngụy Vô Tiện tới đây cũng là làm chuyện đứng đắn, sau khi rượu được mang lên, liền hỏi thăm tiểu nhị về những tin đồn ở địa phương.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, tiểu nhị nói nói một hồi, cánh tay không biết vì sao đã khoác lên vai Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ nhấc chân đi ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện đuổi theo nói: "Lam Trạm? Đi sớm như vậy làm gì, tại sao không tiếp tục hỏi?"

Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Chuyện của Sóc Dương Thường Thị, ta có nghe qua, cho nên không cần hỏi nữa."

"À." Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, mặt Lam Trạm thối như vậy, xem ra vẫn không thích ở nơi đông người hỗn tạp này, "Vậy, Lam Trạm, ta trước tiên xác nhận một chút, vụ diệt môn Thường gia gì đó không phải do ta làm chứ?"

Lam Vong Cơ nói: "Không phải."

Lại nói: "Không phải ngươi giết, nhưng có liên quan đến ngươi."

Ngụy Vô Tiện nói, "Liên quan thế nào?"

Lam Vong Cơ đang định mở miệng, thì nhìn thấy Lam Duyệt đi theo bên cạnh, ngửa mặt lên hóng, chờ nghe chuyện xưa.

Thật nguy hiểm, không để ý đến vật cản trở nhỏ này, suýt nữa bại lộ thân phận rồi, Ngụy Vô Tiện nói: "Duyệt nhi, ta và Hàm Quang Quân nhà ngươi phải làm chính sự, ngươi đi tới tự tìm khách điếm mà ở, giống như lúc trước, luyện tập những thứ ta dạy ngươi. Lần này không được phép chạy khắp nơi, bằng không, đuổi ngươi về Cô Tô, bị thúc tổ ngươi nhốt lại."

"Ah, đừng! Con sẽ vâng lời!"

Lam Duyệt kinh hãi thất sắc, cam đoan năm lần bảy lượt, sau khi chia tay hai người, chạy về phía khách điếm, chỉ là lúc đi qua quán rượu vừa rồi, bước chân lại chậm lại.

Quay đầu, phát hiện Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện còn đang nhìn mình, nhất thời sửng sốt.

Ngụy Vô Tiện phẩy tay về phía cậu, Lam Vong Cơ thì lắc đầu.

Hai người đi về hướng Thường trạch.

***

Gần đến giờ hợi, quán rượu kia vẫn chưa tắt đèn, tiểu nhị bưng một cái tô lớn ngồi ở cửa ăn cơm.

Trên đường cái xa xa truyền đến tiếng bước chân, tiểu nhị ngẩng đầu.

"Quay lại à! Hai vị hôm nay có thu hoạch được gì không?"

Ngụy Vô Tiện cười cười, nói vài câu với tiểu nhị, cùng Lam Vong Cơ ngồi trở lại vị trí lúc ban ngày kia.

Hài lòng gõ gõ vào mấy vò rượu lớn mà tiểu nhị bày lên cho hắn, Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng rồi, lúc trước chúng ta nói đến khúc nào? Vừa rồi bị tên đào mộ kia cắt ngang, ta còn chưa biết Thường Bình chết như thế nào."

Lúc chính sự gần như đã nói xong, tiểu nhị ân cần đưa lên hai đĩa đậu phộng.

Có rượu và thức ăn, Ngụy Vô Tiện hứng thú càng cao, "Lam Trạm, ngươi mua cho ta nhiều như vậy, một mình ta sợ là uống không hết. Thế nào, ngươi uống với ta hả?"

Hắn vốn là chuẩn bị tinh thần nghe từ chối, ai ngờ Lam Vong Cơ nói: "Được."

Ngụy Vô Tiện chậc chậc nói: "Lam Trạm, ngươi thật sự đã thay đổi rồi, trước kia ở trước mặt ngươi uống một vò nhỏ, ngươi hung dữ muốn chết. Bây giờ ngươi còn giấu Thiên Tử Tiếu ở trong phòng, vụng trộm uống."

Lam Vong Cơ nói: "Thiên Tử Tiếu, một vò ta cũng không động tới."

Ở phía sau hai người bọn họ không nhìn thấy, một bóng người nho nhỏ dừng lại trong bóng tối.

Chính là Lam Duyệt ngồi thiền trong khách điếm cả một ngày, mông tê hết cả lên. Đi theo tới quán rượu lúc ban ngày, chuẩn bị ở đó chờ hai người, tạo niềm vui bất ngờ cho Hàm Quang Quân và Điên sư phụ.

Ngụy Vô Tiện nói: "Không động tới? Ngươi lừa ai hả, không lừa được ta đâu. Ta đã mở ra hết tám vò rượu một lượt, vò nào cũng nếm qua, tất cả đều là nước. Nếu không phải chủ quán bán hàng giả, thì chính là Hàm Quang Quân ngươi lén lút uống, rồi lén lút đổ nước trở về."

Vẻ mặt Lam Vong Cơ khựng lại, nhìn Ngụy Vô Tiện hai lần.

Ngụy Vô Tiện đầy mặt vui vẻ vì bắt thóp được Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ hơi nhíu mày.

Lam Duyệt yên lặng xoay người, nhón chân hết sức cẩn thận trở về theo hướng vừa đi tới.

Thấy Lam Vong Cơ nghiêm túc suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi được rồi, không động tới thì không động tới, tin ngươi là được rồi chứ gì, sau khi trở về Cô Tô, hai chúng ta cùng nhau đến quán rượu mà ngươi mua rượu, khiếu nại hắn ta cho đến khi đóng cửa mới thôi. Nào, ta muốn nhìn xem, đệ tử Cô Tô Lam thị một giọt rượu cũng không uống, đến tột cùng là mấy chén sẽ gục."

Tuyệt đối không nghĩ tới, Lam Vong Cơ không chỉ tửu lượng cực kỳ kém, mà cái nết khi say cũng rất kỳ quái!

Ngủ trước say sau thì thôi đi, say rồi lại còn thích đánh người, Ngụy Vô Tiện triệu Ôn Ninh đến, là muốn hỏi kỹ hành động năm đó của Kim thị đối với Ôn Ninh, vì sao hắn ta không bị nghiền nát xương cốt mà bị trói bằng xích sắt, Cô Tô Lam thị năm đó cũng mất nhiều mạng người trong đó, nghĩ hẳn là Lam Vong Cơ cũng có hứng thú điều tra rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện đang định giải thích đàng hoàng, ai ngờ Lam Vong Cơ sau khi say rượu tính tình nóng nảy, nổi giận đùng đùng chưởng Ôn Ninh vài cái.

"Lam Trạm! Lam Trạm ngươi bình tĩnh trước đã, đừng đánh người, ta biết ngươi căm ghét hắn, nhưng ngươi không cảm thấy rất kỳ lạ sao, chuyện trên Kim Lân Đài năm đó chắc chắn có điểm đáng ngờ."

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, lửa giận dường như tiêu tan đi một ít, bước tới, đứng bên cạnh hắn.

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đang muốn nói chuyện với Ôn Ninh, ai ngờ, Lam Vong Cơ lại tức giận, mạnh mẽ xoay người, đẩy Ôn Ninh ra ngoài, hơn nữa rất không cao hứng nói với hắn ta: "Tránh ra!"

Ngụy Vô Tiện có thể coi như đã biết, lúc này nói lý lẽ với Lam Vong Cơ là y nghe không lọt, hiện tại y chỉ làm mọi thứ theo ý thích của mình, những cảm xúc bình thường che giấu đều bày ra rất rõ ràng. Nhưng ngẫm lại cũng buồn cười, có ai say rượu mà chịu nói lý lẽ đâu, cũng là kiểu người như Lam Vong Cơ, cộng thêm tư thế đặc biệt có thể hù dọa người ta của y, mới có thể khiến Ngụy Vô Tiện có loại ảo giác này.

Ôn Ninh bị đánh đến cực kỳ ủy khuất, Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, rút sáo trúc ra, đang định thổi một mệnh lệnh kêu Ôn Ninh trốn đi thật kỹ, ai ngờ cây sáo này lại bị Lam Vong Cơ cướp lấy, Lam Vong Cơ không vui nói: "Không được thổi cho hắn nghe!"

Ngụy Vô Tiện cười nhạo: "Sao ngươi lại bá đạo như vậy hả."

Tiễn Ôn Ninh đi xong, Ngụy Vô Tiện quay lại về phía Lam Vong Cơ, ba phần nghiêm túc bảy phần nói đùa: "Lam Trạm, ngươi chán ghét Ôn Ninh như vậy, nhưng ... có chán ghét ta không?"

Nếu là ở kiếp trước, Ngụy Vô Tiện khẳng định sẽ không hỏi ra câu hỏi như vậy, cho dù là đối với Lam Vong Cơ đang say rượu, hắn cũng không cảm thấy mình sẽ nhận được đáp án khiến cho người ta vui vẻ gì, hắn còn chưa nhàm chán đến mức đi tìm sự mất mặt như vậy. Nhưng, từ khi sống lại tới nay, mỗi một lời nói hành động, mỗi một cử chỉ bước đi của Lam Vong Cơ đối với hắn, từng chút từng chút tích tụ, trong lòng Nguỵ Vô Tiện lại dần dần đưa ra một đáp án khác.

Có sự so sánh này với Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình ít nhiều có chút tự tin.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn, sau đó lắc đầu, lại làm như cảm thấy như vậy không thể nói rõ thành ý của mình, gần như dán đến trước mặt hắn, nhấn mạnh từng chữ nói: "Không chán ghét."

Tuy rằng không biết mười ba năm qua Lam Vong Cơ đã gặp phải chuyện gì, nhưng Ngụy Vô Tiện biết, hành động bảo vệ hắn ở bên cạnh như vậy, đã không chỉ ở mức độ không chán ghét ... là bạn tốt phải không?

Ngụy Vô Tiện tự hỏi mình, có lẽ kiếp trước bọn hắn đã là bạn tốt, chỉ là chính hắn vẫn luôn không nhận ra mà thôi. Tuy nhiên, tại thời điểm này, hắn thấy mình không thể hài lòng với câu trả lời như vậy nữa.

Hắn muốn hỏi, nhưng không thể hỏi ra miệng, là một cái gì đó xa hơn "không chán ghét" có phải không.

Ngụy Vô Tiện cười cười, nói: "Vậy mười ba năm qua, ngươi có nhớ ta không hả?"

Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào hắn, nhẹ nhàng thở gấp một hơi, dùng sức nhả chữ nói: "Có."

Ngụy Vô Tiện bị y nhìn chằm chằm có chút chịu không nổi, bình ổn tinh thần lại, nói: "Thiên Tử Tiếu trong phòng ngươi ......"

Ngụy Vô Tiện vốn muốn nói "Thật sự là để dành cho ta hả?" Nếu thật sự có thể có được đáp án này, hắn cũng đã rất ngạc nhiên vui mừng rồi, ai ngờ còn chưa đợi hắn nói xong, Lam Vong Cơ gần như sốt ruột cắt ngang nói: "Ta không uống!"

Ngụy Vô Tiện phì cười chế giễu, cầm lấy thanh kiếm Tị Trần trong tay y, chơi đùa.

Lam Vong Cơ vẻ mặt không vui, làm như sợ hắn không tin, lặp lại: "Không phải ta uống."

"Ồ?" Ngụy Vô Tiện nói, "Vậy là ai?"

Lam Vong Cơ nói: "Lam Duyệt."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, sau đó vỗ đùi cười điên cuồng, "Ha ha ha ha! Không hổ là nhóc con của ta ha ha ha ha! Tám vò đều uống hết? Làm tốt lắm!"

Hắn cười thật là vui vẻ, Lam Vong Cơ lại càng thêm buồn bực, Ngụy Vô Tiện vừa định trêu chọc y, Lam Vong Cơ đột nhiên nói: "Là của ngươi."

Vẻ mặt tươi cười của Ngụy Vô Tiện hơi thu lại.

Không biết vì sao, nhịp tim có chút không khống chế được.

Lam Vong Cơ nghiêm túc nói: "Thiên Tử Tiếu, là của ngươi."

Dường như đối với Lam Vong Cơ mà nói, đây là một chuyện rất quan trọng.

Trái tim Ngụy Vô Tiện chợt ngứa ngáy.

"Thật à? Thật sự là cố ý để dành cho ta?"

Lam Vong Cơ nặng nề "Ừm" một tiếng, sau đó, kéo tay Ngụy Vô Tiện quay về.

Ngụy Vô Tiện không hiểu chuyện gì: "Đi đâu?"

Đi tới một đoạn đường thoáng đãng, Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra cái roẹt, ánh kiếm màu xanh rít lên bay một vòng, đứng vững vàng trên không trung. Ngụy Vô Tiện đang muốn hỏi, đột nhiên dưới chân hỗng lên, lưng và đầu gối bị một sức mạnh nhấc lên, cả người được ôm trong đôi cánh tay rắn chắc.

Loại cảm giác khiến người ta sợ hãi này dường như đã từng quen biết.

Lam Vong Cơ ẵm hắn, nhẹ nhàng nhảy lên Tị Trần.

Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, chỉ kịp chụp lấy vạt áo Lam Vong Cơ: "Này! Lam Trạm, đây là muốn làm gì? Đi đâu vậy?"

Gió đêm thổi lên áo khoác của hai người, Tị Trần ổn định bay lên.

Nhìn gương mặt vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện trong lòng lộp bộp một tiếng, hỏng rồi, đây là tưởng thật rồi.

"Đi Cô Tô à? Ngươi muốn mua rượu cho ta sao? Lam Trạm, ta muốn uống Thiên Tử Tiếu, nhưng không phải bây giờ! Chúng ta có nhiệm vụ, nhớ không? Còn có Duyệt nhi, ngươi ngay cả Duyệt nhi cũng mặc kệ hả?"

Trên đường cái, Ngụy Vô Tiện sắp bị người ta đóng gói mang đi, cố gắng dùng hết ba tấc lưỡi, cuối cùng cũng khuyên được Lam Vong Cơ xuống khỏi Tị Trần.

Người được thả xuống rồi, vỗ ngực chưa hết hoảng sợ: Lam Trạm uống rượu như vầy thật sự là không thể chọc, quá quyết đoán, nói đi là đi, nói bay là bay, dọa chết người!

Nghĩ đến một cơn bốc đồng, thằng nhóc sẽ bị vứt bỏ ở đây, lẻ loi đối mặt với sài lang hổ báo, Ngụy Vô Tiện đau lòng suy nghĩ: lúc dẫn theo con cái tuyệt đối không được uống rượu!

Đang muốn thở dốc, đột nhiên tay bị người ta kéo một cái, cả người lại bị dẫn chạy đi.

"Đây lại là sao nữa?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro