Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn Ngụy Vô Tiện cho rằng, một tiếng gọi "Ngụy Anh" của Lam Vong Cơ đã đủ để hắn suy nghĩ lung tung, ai ngờ khoảnh khắc Lam Vong Cơ bế hắn lên, trái tim hắn gần như ngừng đập.

Trải nghiệm Ngụy Vô Tiện bị chặn ngang ẵm lên như vậy là đã hơn mười bốn năm trước, khi đó hắn là Khôn Trạch, bị hương thơm của Càn Nguyên hun đến mức chân cũng đứng không vững, sắp sửa vào sơn động hưởng một đêm xuân, bị người ta ẵm như vậy còn có thể tha thứ, nhưng trải qua một đời, trở thành đại Càn Nguyên đường đường chính chính đầu đội trời chân đạp đất, vẫn bị đối xử như vậy, chuyện này rất không hợp lý!

Ngụy Vô Tiện tỏ ra sợ hãi kêu lên: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ nói, "Ngươi muốn đi cà nhắc?"

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, cảm thấy thoải mái quan trọng hơn so với mất mặt mũi, kéo kéo đai lưng ở trước ngực Lam Vong Cơ: "Ngươi muốn so da mặt ai dày hơn đúng không?"

Nhưng đi vài bước, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy không đúng, hắn vốn là định an tâm hưởng thụ, nhưng ... bất kể là bước chân vững vàng của Lam Vong Cơ, hay là cánh tay mạnh mẽ đỡ dưới thắt lưng và chân hắn, thậm chí ngay cả tư thế mình được nâng lên, đều có cảm giác giống như đã từng quen biết.

Không đúng nha!

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu thật mạnh, cũng không phải cố ý, nhưng va mạnh vào ngực Lam Vong Cơ mấy cái, không thể không nói, cảm nhận về độ đàn hồi đặc biệt tốt, khiến cho người ta không khỏi tò mò nếu dùng tay thì sẽ như thế nào.

Nhất định cũng rất hưởng thụ ... đúng không?

Còn lâu nhé!!

Ngụy Vô Tiện ngươi bình tĩnh lại! Ngươi là một Càn Nguyên mơ tưởng ngực của Lam Vong Cơ là chuyện quái gì!

Mơ tưởng ngực của Lam Vong Cơ thì cũng thôi đi, tại sao còn có thể sinh ra suy nghĩ không thực tế như vậy?

Đêm đó, làm sao có thể là Lam Trạm!

Mặc dù bây giờ nghĩ lại, phần trầm mặc ít nói kia, phần bình tĩnh tự kiềm chế kia, phần nhẫn nhịn kinh người kia, bàn tay vừa dịu dàng vừa quân tử, xuất thân cực tốt, hàm dưỡng tuyệt vời, bất kể từ tính cách cho đến xuất thân, Lam Vong Cơ đều tương đối trùng khớp với suy đoán năm đó của hắn, nhưng ... cũng không thể cho rằng đó chính là y chứ!

Dù sao đi nữa, phù hợp với những miêu tả này, có người nào của Cô Tô Lam thị lại không như vậy? Chẳng qua Lam Vong Cơ điển hình hơn, hấp dẫn bắt mắt hơn mà thôi, nhưng cũng không thể loại trừ những người khác. Huống chi ...... với tính tình của Lam Vong Cơ, y thật sự sẽ cùng mình ......

Ngụy Vô Tiện có thể vô cùng chắc chắn, dưới tình huống đó, Lam Trạm tuyệt đối sẽ thà đánh một chưởng giết chết hắn trước, rồi sau đó tự giết bản thân, chứ cũng sẽ không để cho thân thể trong sạch của y vô duyên vô cớ bị vấy bẩn.

Huống chi, đối với trí nhớ của mình, Ngụy Vô Tiện thật sự không có lòng tin mấy, cái đai lưng kia, sờ vào là như thế? Hay là không phải như thế? Là vân văn của Lam gia? Hay là mẫu đơn của Kim gia? Cánh tay này, lồng ngực này, dáng người này, là Lam Trạm, hay không phải Lam Trạm?

Về phần tiếng gọi "Ngụy Anh" đó, nói thật, từ khi sống lại đến giờ Ngụy Vô Tiện vẫn chưa bị ai gọi trước mặt như vậy, có lẽ gọi a Miêu a Cẩu, cũng là cảm giác như vậy thì sao? Từ khi sống lại đến giờ, người có tiếp xúc da thịt với hắn, cũng chỉ có một mình Lam Vong Cơ, căn bản không có đối tượng để so sánh, đai lưng của người khác sờ vào sẽ ra sao? Càn Nguyên khác, ấn lên ngực là cảm giác thế nào? Cũng sẽ đàn hồi lại với hắn chứ? Giọng nói gọi hắn có phải cũng trầm thấp, có từ tính như vậy hay không?

Còn có hương vị, đúng rồi, hương vị ......

Ngụy Vô Tiện đang ở đó nghĩ đông nghĩ tây, suy nghĩ lo lắng, thân thể tất nhiên cũng không an phận. Hàng lông mi mảnh dài của Lam Vong Cơ thỉnh thoảng rung lên, đã nhẫn nại với hắn nãy giờ rồi, Ngụy Vô Tiện trong miệng lẩm bẩm, móng vuốt còn vươn về phía chỗ ngực nhô ra của y, bước chân Lam Vong Cơ lập tức loạng choạng một cái.

Đang định mở miệng cảnh cáo, ai ngờ hai cánh tay Ngụy Vô Tiện duỗi ra, khóa chặt cổ y lại.

"A ... Lam Trạm, xin lỗi, ta sắp rớt rồi."

"......"

Lý do hoàn hảo, ngay cả Lam Vong Cơ cũng không thể nói gì, chỉ đành để cho hắn ôm như vậy, trên cổ bị mái tóc Ngụy Vô Tiện phớt qua như có như không, hô hấp Lam Vong Cơ cũng có chút bất ổn. Đi vài bước, lại cảm giác mặt Ngụy Vô Tiện từng chút từng chút ghé sát vào góc khuất dưới cằm y, không biết là bộ phận mềm mại của mũi hay môi dán vào y, nhẹ nhàng mơn trớn.

"Ngụy Anh."

Một sự cảnh báo nghiêm khắc.

"Sao cơ ......"

Giọng Ngụy Vô Tiện mềm nhũn trầm thấp, còn có một chút cảm giác ngọt ngào và say say như cơm rượu, Lam Vong Cơ hơi ngẩn ra, nhịn không được cúi đầu nhìn xuống, Ngụy Vô Tiện đang dựa vào đầu vai y, ánh mắt mê man nhìn y, trên gò má hơi ửng đỏ, cánh môi màu hồng khẽ hé mở.

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ không rõ cảm xúc nhẹ nhàng đi vào ốc tai, Lam Vong Cơ lập tức dừng bước chân.

"Ui da ——!"

Một tiếng kêu thảm thiết, là cả người Ngụy Vô Tiện bị rơi xuống đất.

Ngón tay dưới tay áo Lam Vong Cơ cuộn hết lại.

Ngụy Vô Tiện lớn tiếng oán trách: "Lam Trạm ngươi làm gì vậy! Ngươi cố ý phải không!"

Bình tĩnh một lát, gương mặt lại không chút gợn sóng, Lam Vong Cơ lạnh nhạt nói: "Xin lỗi."

Nói là nói vậy, nhưng Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không cảm nhận được sự áy náy, dưới ánh trăng, Lam Vong Cơ đứng thật đoan chính, lạnh lùng không thể mạo phạm, ánh mắt vi diệu nhạt màu như lưu ly lướt qua mặt hắn, phảng phất như đang nói: Ngươi tự tìm.

Một lần nữa được ẵm lên, Ngụy Vô Tiện lập tức an tĩnh hơn nhiều, cũng không phải bởi vì bị ngã sợ, mà là ......

"Chóng mặt quá à ......"

Mùi hương nhàn nhạt trên cổ Lam Vong Cơ truyền đến, hắn liền cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực thiêu đốt trong cơ thể, nói không rõ là cảm giác gì, không phải động tình, nhưng tim lại đập hơi nhanh, nếu là động tình, thì lại cảm thấy có chút chóng mặt buồn nôn, không mô tả được, chỉ là có cảm giác, thân thể đang lặng lẽ xảy ra một biến hóa gì đó.

Loại biến hóa này, Lam Vong Cơ cảm nhận được.

"Ngụy Anh, tin hương của ngươi ......"

Ngụy Vô Tiện chóng mặt, tất nhiên không có thời gian chú ý, nhưng mùi rượu kém chất lượng gay mũi kia làm như trải qua quá trình lên men, trở nên thơm nồng hấp dẫn, như là trái cây chín rục, ngọt ngào lật ra phần thịt mềm mại bên trong, nước trái cây tươm ra, mặc dù vẫn không thể gọi là rượu ủ lâu năm, toả hương khắp nơi, nhưng đủ để dụ dỗ người săn mồi có khứu giác nhạy bén, thích ngọt thích mềm.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ chưa bao giờ rõ ràng như vậy, Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt liền hoảng hốt, tỉnh táo bảy phần, nói: "Lam Trạm, rốt cuộc ta làm sao vậy?"

Lam Vong Cơ có chút chần chừ: "Tin hương của ngươi, đã thay đổi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Thay đổi? Thay đổi thế nào?"

Lam Vong Cơ nói, "Đúng vậy, mùi hương đã thay đổi."

Tin hương thay đổi, tức là mùi hương của tin hương thay đổi, Ngụy Vô Tiện cho đến giờ chưa từng phát hiện ra Lam Vong Cơ cũng là người thích nói lời vô nghĩa thế này. Nhưng nhìn vẻ mặt của y, tựa như thật sự không dễ diễn tả, bèn không ép buộc nữa.

Nguyên nhân Lam Vong Cơ không nói không phải là y không phân biệt được, hoàn toàn ngược lại, y quá rõ ràng, là một Càn Nguyên, y có thể nói một cách chắc chắn, vừa rồi tin hương của Ngụy Vô Tiện có thêm mùi hương này, tuyệt đối không phải là tin hương của Càn Nguyên gì cả.

Về phần rốt cuộc là cái gì, Lam Vong Cơ sẽ không, cũng không thể nói cho hắn biết, đó chính là mùi hương Khôn Trạch kiếp trước của Ngụy Vô Tiện.

Thay đổi bất thường trên người Ngụy Vô Tiện tuy rằng rất khiến người ta quan tâm, nhưng trước mắt bọn họ có việc cấp bách hơn.

Cánh cửa gỗ bị Lam Vong Cơ một cước đá văng ra, Nhiếp Hoài Tang đang run rẩy trên mặt đất, chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử, nhất thời không biết là sửng sốt nhiều hơn hay là sợ hãi nhiều hơn.

Từ miệng Nhiếp Hoài Tang, bọn họ biết được nguyên nhân và hậu quả của việc tổ tiên Nhiếp thị xây dựng Tế Đao Đường. Nói thẳng ra bí mật của gia tộc, Nhiếp Hoài Tang nơm nớp lo sợ, dặn tới dặn lui hai vị đối diện ngàn vạn lần giữ miệng cho tốt, đừng tiết lộ ra.

Ngay khi hắn thấp thỏm chuẩn bị rời đi, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói: "Nhiếp tông chủ, ta có một chuyện muốn hỏi thăm ngươi."

Nhiếp Hoài Tang lau mồ hôi, nói: "Mời nói mời nói."

Ngụy Vô Tiện có chút chần chờ, cân nhắc nhiều lần, không biết nói ra miệng thế nào, dứt khoát nói thẳng: "Không biết năm đó sau khi bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương, Nhiếp tông chủ có từng nhìn thấy hoặc nghe nói về một đứa bé sơ sinh trong Phục Ma động không?"

"Đứa bé sơ sinh?" Nhiếp Hoài Tang trên mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác, không biết lời Ngụy Vô Tiện nói từ đâu ra, vì thế liếc nhìn về phía Lam Vong Cơ với vẻ dò hỏi, lại chỉ nhìn thấy điều gì đó mà hắn không thể hiểu được từ trong mắt của y.

Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng vậy, đứa bé sơ sinh, chính là, một bé trai mới sinh, vóc người rất nhỏ, vừa mới sinh ra không lâu. Không có sức lực, ngay cả tiếng khóc cũng không nghe thấy. Nó có thể được một kết giới bảo hộ, nhưng cũng có thể kết giới này cuối cùng đã biến mất. Hoặc là nói ...." Nói đến đây, hơi dừng lại, dường như rất gian nan mới nói ra khỏi miệng, "Thi thể đứa bé, ngươi có nhìn thấy ......"

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, "Chưa từng thấy qua, cũng chưa bao giờ nghe qua."

Ngụy Vô Tiện nói, "Vậy, cám ơn."

Mang theo vẻ mặt càng thêm nghi hoặc, Nhiếp Hoài Tang rời đi.

Ngụy Vô Tiện ngồi tại chỗ, có chút ủ rũ.

Tương tự như vậy, vừa rồi hắn cũng có nhắc tới với Giang Trừng, Giang Trừng hồ nghi hỏi ngược lại hắn một số chuyện, Ngụy Vô Tiện lừa gạt bằng cách nói đó là đứa bé mồ côi của người nhà Ôn Tình. Tuy rằng thái độ ác liệt, nhưng ít nhất Ngụy Vô Tiện khẳng định, đáp án của Giang Trừng cũng là không có.

Không biết vì sao, sau khi Phục Ma động sụp đổ, hắn và Hoan Hoan giống như là biến mất khỏi nhân gian, mảnh xương, chân gãy, một chút dấu vết còn sót lại cũng không có. Nếu không phải có những đau đớn đã chịu đó, máu me đã đổ đó vào lúc sinh Hoan Hoan, kết cục cuối cùng đột ngột chia cắt cốt nhục cách biệt âm dương quá mức bi tráng đó, thì Ngụy Vô Tiện thậm chí cũng không thể xác định việc sinh ra Hoan Hoan có phải chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ trước lúc lâm chung hay không, có lẽ thực tế hắn đã sớm vì động thai khí, khó sinh mà chết. Không cách nào chấp nhận được sự thật hai mẹ con chưa kịp nhìn mặt nhau, Hoan Hoan đã chết lưu trong bụng, bi thương và tuyệt vọng khiến hắn mơ thấy một giấc mơ như vậy.

"Ngụy Anh ......"

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt Lam Vong Cơ thâm trầm nhìn hắn, "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

------------------------------------------------------

Lời tác giả:

Vong Tiện phát sinh phản ứng hóa học nhé, rốt cuộc là cái gì đã thúc đẩy một Càn Nguyên biến đổi sinh lý thành Khôn Trạch? Quá trình biến đổi kỳ diệu của cơ thể con người xảy ra như thế nào? Tiếp theo, chào mừng bạn đến với chuyên mục khoa học phổ thôngCác quy luật hóa học kỳ diệu của thế giới Càn KhôndoTrùng Trùng lão sư chủ trì! (Không có gì)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro