Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện lấy lại bình tĩnh, thoát mình ra khỏi hồi ức, nhìn Lam Vong Cơ vẻ mặt trịnh trọng, nhớ tới tối hôm qua y đã nói có chuyện muốn nói, nhưng bị mình vội vàng đi ngủ cắt ngang.

Ngụy Vô Tiện nói, "Ngươi nói."

Lam Vong Cơ nói: "Lam Duyệt, là con trai của ngươi."

"Ồ ......"

"Hửm?"

"......" Ngụy Vô Tiện: "Hả??"

Từng chữ Ngụy Vô Tiện đều nghe hiểu, nhưng làm như nguyên một câu lại không hiểu gì, Lam Vong Cơ thay đổi cách nói, lặp lại với hắn một lần nữa: "Lam Duyệt, chính là Hoan Hoan."

"Duyệt nhi nó ......"

Tròng mắt Ngụy Vô Tiện trợn tròn, chỉ chỉ mình: "Là ..... con ta?"

Lam Vong Cơ hơi gật đầu.

Ngụy Vô Tiện mê man nhìn xung quanh, rồi nhìn tới nhìn lui Lam Vong Cơ một hồi lâu, xác định y không phải tâm huyết dâng trào chơi trò chơi gì với hắn.

Bỗng nhiên nói: "Lam Duyệt không phải là con trai ngươi sao?"

Mí mắt Lam Vong Cơ khẽ động, khựng lại trong một khoảnh khắc, vẫn chưa trả lời.

Ngụy Vô Tiện nói: "À .... Là vậy ha, xin lỗi, ta, ta bị mù rồi. Ta còn tưởng rằng, ngươi có vợ, Lam nhị phu nhân hay gì đó."

Từ đầu đến cuối, chỉ là một mình hắn ở đó nhiệt tình nhận thân cho thằng nhóc, Lam Vong Cơ căn bản chưa từng thừa nhận. Thế này cùng với mấy lời đồn Lam Duyệt là con rơi của Lam Hi Thần, có khác gì đâu. Hơn nữa chuyện ngoại hình giống hay không giống này, mỗi người nhìn mỗi khác, đã nhận định trong lòng tất nhiên nhìn thế nào cũng giống, nói là không giống ư, chớp mắt một cái lại là không giống rồi, Ngụy Vô Tiện tự nhận mình không giỏi xem tướng, nhận người lại càng rối tinh rối mù.

Ngụy Vô Tiện trên mặt trống rỗng, trong đầu hỗn loạn, giống như không cách nào xử lý tin tức thu được, nhưng lại tỉnh táo vô cùng, lý trí từng chút từng chút chắp vá lại.

Con trai thế mà vẫn luôn ở dưới mí mắt mình?

Mọi chuyện đến quá dễ dàng, lại quá đột ngột, Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi .... chắc chắn?"

Lam Vong Cơ nói: "Chắc chắn."

"Phù ......" Ngụy Vô Tiện dùng sức hít sâu một hơi, bắt đầu lẩm bẩm, như thể đang từ từ lý giải chuyện này. "Lam Duyệt, Duyệt nhi nó, nó chính là Hoan Hoan?"

Hơn mười tuổi, sinh non, thiên phú quỷ đạo, thích thiếu nữ xinh đẹp, ba ngày không đánh đòn là leo nóc nhà lật ngói, Ngụy Vô Tiện cũng không biết, tại sao hắn có thể bỏ qua một đứa nhỏ lớn tướng như vậy ở ngay trước mắt.

Mệt hắn còn thắc mắc lâu như vậy, mẹ của Duyệt nhi rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai sinh cho Lam Trạm một đứa con như vậy.

Lam Vong Cơ không thúc giục, cũng không lập tức thao thao bất tuyệt bắt hắn nhập vào đầu mấy thứ gì đó, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn bình tĩnh lại.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nở nụ cười: "..... Cũng đúng, tính tình của nó căn bản không giống ngươi."

Đôi mắt Lam Vong Cơ hơi rũ xuống, không nói đúng cũng không nói không đúng.

Ngụy Vô Tiện nói: "Đứa nhỏ này vừa nhìn đã biết là một người mau thay đổi, sinh nó ra nhất định là một người ——"

Nụ cười của Ngụy Vô Tiện khựng lại.

"......"

Lam Vong Cơ yên lặng nhìn qua.

"Khụ khụ." Ngụy Vô Tiện đột nhiên sinh ra hứng thú nồng đậm đối với ấm trà trên bàn, nhấc nắp lên nhìn, lại sờ sờ thân ấm, cuối cùng, rót cho mình một chén trà, ngửa đầu uống một hơi.

"Khụ khụ khụ ......"

Sặc rồi.

Lam Vong Cơ tri kỷ vuốt vuốt lưng hắn.

Ngụy Vô Tiện bình tĩnh lại, suy nghĩ cũng dần dần hồi phục, năm đó tứ đại gia tộc bao vây tiêu diệt, Giang gia và Nhiếp gia đã loại trừ, còn lại chỉ có Kim gia và Lam gia, Kim gia hắn còn chưa có cơ hội tìm hiểu, Kim Lăng tuổi còn quá nhỏ, chuyện năm đó ngoại trừ phần có liên quan đến cha mẹ nó, những thứ khác khả năng cao là không nắm rõ, hỏi nó cũng sẽ không biết được chi tiết của cuộc bao vây tiêu diệt năm đó, còn Lam gia ... Lam Vong Cơ, một người lớn như vậy ở trước mặt hắn, thế mà hắn lại quên hỏi, cũng ngốc ghê.

Hết lần này tới lần khác không hỏi người trước mắt này, để có được đáp án mà hắn đau đáu mong mỏi.

Sự ra đời của Lam Duyệt gợi lên một đoạn quá khứ nặng nề, hồi ức khiến sắc mặt Ngụy Vô Tiện trầm xuống.

Ngay sau đó, hắn nói: "Nói như vậy, năm đó, là Cô Tô Lam thị các ngươi phát hiện ra Hoan Hoan."

Năm đó do tứ đại gia tộc dẫn đầu, các gia tộc lớn nhỏ tham gia cuộc bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương, Lam Vong Cơ không tham gia, sau khi bị giới tiên, bị cấm túc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ba năm, ngoại lệ duy nhất chính là lần đó. Đối mặt với đại quân đòi chém giết đông nghìn nghịt, Ngụy Vô Tiện lại không rảnh đếm từng người một, không nhớ cũng không quan tâm ai đã tới, vì thế cứ đương nhiên cho rằng Lam Vong Cơ cũng tham gia.

Lam Vong Cơ lược bỏ những chi tiết liên quan đến mình, chỉ nói cho hắn biết quá trình y tiến vào Phục Ma động tìm Ngụy Vô Tiện, cũng bất ngờ phát hiện ra Hoan Hoan. Ngụy Vô Tiện đang xử lý lượng tin tức bùng nổ, cũng không có thời gian chú ý đến sự kỳ lạ của từng chi tiết: Tại sao không phải là ai khác, mà cố tình lại là Lam Vong Cơ tìm được hắn và Hoan Hoan?

Lúc ấy tình huống hỗn loạn như vậy, ngoại trừ Phục Ma động sụp đổ, còn có vô số oán linh được phóng thích sau khi tiêu hủy Âm Hổ phù, mà hang động sụp đổ, chính là kết quả hợp lực của oán linh bên trong đang xao động cùng với vô số kiếm quang ở bên ngoài đánh vào. Tình hình lúc ấy rất hỗn loạn, có người vào trước, có người vào sau cũng là tự nhiên. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy may mắn, người đầu tiên phát hiện ra hắn, là Lam gia. Đổi lại là các gia tộc khác, chưa chắc đã có tâm và lòng nhân từ như vậy.

Nói một cách tỉ mỉ, tại sao Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nghi ngờ Lam Duyệt, cũng là vì theo bản năng hắn cảm thấy con của mình, căn bản không có thể nào được yêu thương chiều chuộng lớn lên như vậy, lớn thành bộ dáng thế này, chỉ có thể là con của Lam Vong Cơ hoặc Lam Hi Thần. Đứa con của Ngụy Vô Tiện hắn, có cơm ăn đã là tốt rồi.

Lam Vong Cơ không nói kỹ, Ngụy Vô Tiện đương nhiên cho rằng y được Lam Hi Thần giao nhiệm vụ, đi vào đống đổ nát, sau đó lặng lẽ chôn cất hắn, cũng là xuất phát từ sự tu dưỡng quân tử của Lam gia, cho dù là người cực ác tội lỗi ngập trời, cũng không đành lòng sau khi hắn chết bị quất roi lên thi thể lăng nhục, xuất phát từ lòng nhân đạo, để cho hắn chết được toàn thây. Hơn nữa chôn xuống lòng đất rồi, tội ác có lớn tới đâu, cũng đã đi đến cuối cùng, một chén canh bên cầu Nại Hà, chuyển kiếp đầu thai, nghiệp báo luân hồi tự có ông trời lo.

Để tránh tai mắt người khác, Lam Duyệt được đưa đến hộ nông dân nuôi nấng ba năm, sau đó lấy danh nghĩa thu đồ đệ trở về dưới trướng Lam Vong Cơ, sau đó bắt đầu cuộc sống mười năm có vui có buồn, vừa vụn vặt vừa bình thường ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Giọng kể của Lam Vong Cơ không lên không xuống, nhưng trong đầu Ngụy Vô Tiện lại suy diễn ra đầy đủ kịch tích, hình ảnh đặc sắc sống động, nghe thấy thằng nhóc lặng lẽ viết gia quy Lam thị thành một đoạn những hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ nhỏ, Ngụy Vô Tiện cười đến nỗi lăn từ trên ghế xuống.

Lau nước mắt do cười mà ra, ở trên sàn nhà xoa xoa cơ bụng mỏi nhừ, nắm lấy bàn tay Lam Vong Cơ duỗi về phía hắn, sau khi đứng lên, tiếp tục nghe. Nghe được Lam Duyệt truy hỏi cha mình không có kết quả, chạy tới sau núi, dầm mưa ăn quả dại, sốt mấy ngày mấy đêm, suýt nữa bước một chân vào Quỷ Môn Quan, Ngụy Vô Tiện lại lâm vào trầm mặc.

Nói đến chuyện thằng nhóc phơi phới gió xuân, hoa đào vây quanh, mỗi ngày đều bị khiếu nại tới cửa, sau đó còn có câu chuyện từ hôn do nhầm lẫn, nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện có chút phức tạp.

Thằng nhóc này ......

Tuy nói là ta sinh ra, nhưng thế này cũng quá ......

Cuối câu chuyện, lại là Lam Duyệt ngâm Suối nước lạnh cả đêm, trở về nói cho Lam Vong Cơ biết, nó đã tu luyện thành kim đan, có thể cùng y đi Mạc gia trang trừ tuý.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, toàn bộ trong lòng đều là cảm giác bình yên hạnh phúc.

"Lam Trạm, cám ơn ngươi, chăm sóc nó tốt như vậy."

Đổi lại là hắn, có lẽ là không làm được.

Còn chưa đợi Lam Vong Cơ có phản ứng gì, sắc mặt Ngụy Vô Tiện lại biến đổi, đột nhiên trở nên rất khẩn trương.

"Lam Trạm, ngươi chưa nói với ai đúng không? Ngoại trừ thúc phụ và huynh trưởng của ngươi, ai cũng chưa nói, phải không? Ngươi có chắc không? Không có người nào khác biết thân thế của Duyệt nhi chứ? Giang Trừng thì sao? Ban đầu ta nghĩ rằng ... ta không ngờ, Giang Trừng có thể hận ta đến mức này, mắc công ta còn nghĩ, nếu đứa nhỏ được hắn tìm thấy, cũng vẫn sẽ cho ăn no, nhưng hiện giờ nghĩ lại ... May quá may quá ! Lam Trạm, ngươi thật sự chắc chắn, Giang Trừng không biết đúng không? Tên khốn kiếp đó, vừa rồi còn quất Duyệt nhi một roi!"

Sắc mặt Lam Vong Cơ khẽ biến.

Ngụy Vô Tiện nói xong, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ lại đột nhiên nhảy dựng lên.

Ngụy Vô Tiện đẩy khung cửa sổ định nhảy ra ngoài, Lam Vong Cơ cho rằng hắn muốn làm gì đó, mạnh mẽ túm hắn lại.

Ngụy Vô Tiện sốt ruột nói: "Ta muốn đi tìm Duyệt nhi!"

Lam Vong Cơ nghi hoặc: "Không phải ngươi nói, nó được ngươi đặt ở phòng bên cạnh, chưa tỉnh dậy sao?"

"À đúng! Đúng, đúng đúng đúng!" Ngụy Vô Tiện vỗ đầu một cái, "Ta hồ đồ rồi."

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ trấn an nói: "Bình tĩnh."

Ngụy Vô Tiện tâm tình thập phần kích động, niềm vui gặp lại con trai vừa nãy lập tức bị đủ loại lo lắng thực tế đánh tan nát, ngay sau đó lại nói: "Lam Trạm ngươi đã làm rất tốt, không nói cho bất kỳ ai khác, chuyện này, cũng không thể để cho Duyệt nhi biết. Cho dù là quan hệ giữa ta và nó, hay là thân phận của ta, không được, quá nguy hiểm, trước tiên phải giấu nó đi."

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút, nói: "Đồng ý."

Ngụy Vô Tiện nói, "Ngoại trừ Giang Trừng, còn không biết có bao nhiêu người, nếu biết nó là con trai ta, xé xác ngay tại chỗ cũng có khả năng."

Lam Vong Cơ trầm mặc.

Lồng ngực Ngụy Vô Tiện phập phồng một trận, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, "Không được, không thể để nó đi theo chúng ta lung tung như vậy, nhỡ đâu thân phận của ta bại lộ, nó cũng lập tức rơi vào nguy hiểm. Vậy, Lam Trạm, chúng ta lập tức đưa nó về Vân Thâm Bất Tri Xứ, để ở chỗ huynh trưởng ngươi ... Không đúng, để ở chỗ thúc phụ của ngươi! Lúc trước ông ấy đã rất lo lắng cho Lam Duyệt, hận không thể dùng dây thừng cột vào thắt lưng, tuy rằng ông ấy rất ghét ta, nhưng ông ấy đối với Lam Duyệt rất tốt. Chúng ta khởi hành liền đi."

"Ngụy Anh. Ngụy Anh." Lam Vong Cơ xoay vai hắn lại, "Bình tĩnh, sự tình không tệ như ngươi nghĩ."

Ngụy Vô Tiện nói: "Phải, phải không?"

Lam Vong Cơ nói: "Hít một hơi thật sâu."

Ngụy Vô Tiện theo hướng dẫn của Lam Vong Cơ, chậm rãi điều tức.

Giọng nói của Lam Vong Cơ có hiệu quả trấn an vô cùng tốt, một lát sau, Ngụy Vô Tiện rốt cục bình tĩnh lại, xin lỗi nói: "Xin lỗi Lam Trạm, ta kích động quá."

Lam Vong Cơ nói: "Không sao."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta mười mấy năm không làm cha, không nghĩ tới làm cha là một chuyện kích thích như vậy."

Lam Vong Cơ nói, "Từ từ."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy trước mắt, chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Lam Vong Cơ nói, "Ta cảm thấy, Duyệt nhi có thể tạm thời đi theo chúng ta ......"

Ánh nến dịu dàng ấm áp, chiếu lên khuôn mặt như một khối noãn ngọc, vẫn luôn bình tĩnh không đổi sắc cho dù núi Thái Sơn sụp ngay trước mắt của Lam Vong Cơ, đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, chính là phương thuốc an thần tuyệt hảo.

Ngụy Vô Tiện dưới sự trấn an của y tâm trạng dần dần thả lỏng, hai người tỉ mỉ thảo luận các loại tình huống có thể xảy ra, cùng với cách thức ứng phó tương ứng.

......

Trong khi đó, cách một bức tường.

Lam Duyệt ngồi dậy trong bóng đêm, vẻ mặt khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro