Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cơn mưa thu, trên mặt đất rơi xuống rất nhiều lá vàng, không khí thấm lạnh, bùn đất ẩm ướt, chim hót líu lo, một chút hồi phục ngắn ngủi trước khi vào đông, ngược lại khiến trong thung lũng như tràn đầy sức sống, rất ý vị. Nếu không phải vừa trải qua một hồi chém giết đẫm máu, nói đây là một nơi hẹn hò lãng mạn cũng có người tin.

Một bóng người mặc hắc y, nhàn nhã đạp lên lá rụng đi đến.

Chỉ là không phải tới để đạp thu.

* Đạp thu: một tập tục trong đời sống chỉ việc du lịch vào mùa thu để thưởng thức phong cảnh, leo núi ngắm cảnh.

Bên dưới lớp lá rụng ẩn ẩn toả ra mùi máu tươi, khiến cho đôi ủng màu đen này có hứng thú mà ngừng lại, khẩy khẩy vài cái trong đống cành khô lá rụng, một khuôn mặt tái nhợt bị trương phình do nước mưa lộ ra giữa những chiếc lá vàng.

Nếu đổi lại là người khác, đã sớm thét lên chói tai chạy trối chết, nhưng người này nhàn nhã đi dạo, thoải mái như đi trong hoa viên ở phía sau nhà mình.

Đưa mắt nhìn lại, xung quanh hắn, đều là những thi thể đang thối rữa thế này bị ý thu mờ nhạt che lấp.

Vẫn chưa chôn, thậm chí cố tình không chôn, tất nhiên là vì có tác dụng khác.

Trong núi vang lên một loạt tiếng đàn lanh lảnh, âm điệu cao nhã, trầm ổn dưới những ngón tay, có làn gió mát sảng khoái.

Im lặng một lát, người mặc hắc y đi về nơi phát ra tiếng đàn.

Tiếng bước chân dừng lại, vừa lúc kết thúc một khúc nhạc, xa xa, một người mặc bạch y đối diện cách một khoảng. Dừng dây đàn lại, cầm đàn đứng lên, bóng người cao lớn như cây ngọc dần dần đến gần, lúc đi qua hắn, lại làm như hắn là không khí nên không nhìn thấy, đi xuyên qua dưới cùng một ngọn cây.

Khóe miệng người mặc hắc y cong lên, giọng điệu có chút trào phúng nói: "Ta muốn kích động oán khí, ngươi lại ở đây bình ổn oán khí, Hàm Quang Quân nhất định phải đối nghịch với Ngụy mỗ sao?"

Người mặc bạch y chậm rãi dừng bước, "Trăm họ lầm than, nhiều oan hồn sẽ quấy nhiễu dân chúng, dân chúng chịu khổ, ta chỉ là thực hiện một chút phương pháp trấn hồn."

Ngụy Vô Tiện cười lạnh một tiếng, không đáp lại.

Trên sườn núi, hai người đâu lưng với nhau, người mặc bạch y dường như còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của đối phương, liền nhịn xuống lời định nói.

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng rời đi.

Ngụy Vô Tiện đứng yên trên đỉnh núi, bàn tay chắp sau lưng nhẹ nhàng lắc lư một cây sáo gỗ đen nhánh, ngẫm nghĩ xử lý những thi thể đầy trên mặt đất như thế nào, là gọi dậy nhốt ở một chỗ chờ triệu hoán, hay là dứt khoát làm thêm giờ, chạy tới doanh trại Ôn thị bên kia sông để tấn công ban đêm một trận?

Còn chưa quyết định, Ngụy Vô Tiện huýt lên một tiếng sáo, đôi giày đen đá vào một thi thể nằm bên chân, cánh tay của thi thể rung lên tượng trưng hai cái, rồi ỉu xìu nằm trở về, bộ dáng lười biếng không muốn đứng lên làm việc cho lắm.

"Chậc." Đều là do Thanh Tâm Âm của Lam Trạm gây ra, chẳng thi thể nào có tinh thần, ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng sai khiến không được.

"Thế nào? Lam Vong Cơ lại đàn những khúc nhạc rách nát kia của y quấy rầy ngươi à?"

Phía sau, người mặc áo tím được bao phủ trong ánh hoàng hôn, chậm rãi đi tới.

Ngụy Vô Tiện: "Không phải."

Khóe miệng Giang Trừng giật giật: "Lại nói ngươi làm nhục thi thể, huynh đệ tương tàn, không có nhân tính?"

Ngụy Vô Tiện kéo dài giọng: "Đều không phải, là quấy nhiễu dân chúng."

"......"

Giật mình một lát, Giang Trừng nói: "Quấy nhiễu dân chúng cái gì? Y cũng không nghĩ tới, Ôn thị đã làm bao nhiêu chuyện đốt phá cướp bóc, nhanh chóng giết sạch Ôn cẩu thì người dân gần khu vực này mới có đường sống chứ! Lam Vong Cơ này, không phân biệt nặng nhẹ, luôn nghĩ đến kiểu cách giáo điều cứng nhắc của mình, thật đúng là đạo đức giả. Còn nói ngươi tà, xét về tà, ai tà hơn Ôn cẩu? Cho dù thật sự là tà, lấy tà giết tà, ta thấy, rất tốt!"

Phía sau Giang Trừng còn nói gì nữa, Ngụy Vô Tiện cũng không nhớ rõ, hồi ức theo làn gió thu, tan vào bầu trời mênh mông, ngay cả một tiếng vọng cũng không thấy.

Năm đó hắn ở trên chiến trường giết người bất khả chiến bại, đi tới đâu là hàng loạt tu sĩ Ôn gia ngã xuống tới đó, nhưng mà chẳng bao lâu, một tiếng thét dài khiến người ta ớn lạnh sống lưng xé toạc bầu trời, những con người này lại một lần nữa đứng lên ở nơi bọn họ chiến đấu anh dũng đẫm máu lần cuối cùng, con ngươi hung ác, không còn sinh khí, mà thanh kiếm trong tay, lại vung về phía những chiến hữu, người thân trước đó.

Nếu nhân gian có địa ngục, thì chính là cảnh tượng này. Có một số tu sĩ Ôn gia, không thể nào xuống tay với người thân thiết nhất, đối mặt với những gương mặt đã từng yêu thương, không còn sức chiến đấu, đầu tiên là vũ khí trong tay rơi xuống đất, rồi thân thể cũng theo đó ngã xuống, lúc ngã xuống, trong mắt còn có ngấn nước.

Xét luân thường đạo lý, cách làm này không khỏi tàn nhẫn, hơn nữa thủ pháp lại tà ác, Lam thị vốn cổ hủ, Lam Vong Cơ lại là quân tử nhã chính, bất kể đối với bạn hay địch xưa nay đều đường đường chính chính, tất nhiên không nhìn nổi đối với cách làm phá vỡ cương thường này của Ngụy Vô Tiện. Nhưng trên chiến trường, nào có nhiều quân tử e ngại như vậy, bản thân mình còn sống hay không mới là vấn đề, ai có thời gian đi nhân từ với kẻ địch.

Ngoại trừ Lam Vong Cơ, ai mà không thầm cảm thấy may mắn, khi bên cạnh có một công cụ giết người tà đến mức không thể tà hơn như Nguỵ Vô Tiện.

Nhưng kết quả, Hàm Quang Quân của những giáo điều cứng nhắc, lại nuôi ra một thằng nhóc sùng bái Di Lăng Lão tổ, còn Giang Trừng từng đứng về phía hắn, lại hận thấu xương đối với tà đạo.

Quả nhiên là thế sự khó lường.

***

Ngụy Vô Tiện dựa vào phía sau một bức tường gạch, có chút thất thần, cho đến khi đầu bên kia của ngõ nhỏ, truyền đến mấy tiếng chó sủa quen thuộc.

Như một gáo nước lạnh dội lên đầu, da đầu Ngụy Vô Tiện tê dại, hai chân run rẩy, máu toàn thân dồn xuống dưới chân, không chút nghĩ ngợi chạy như điên, lần này lại chạm mặt với Giang Trừng, Kim Lăng và một đám môn sinh Giang gia.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ xui xẻo, xoay người chạy trốn.

Chưa chạy được vài bước, tiếng Tử Điện vang lên, nghe âm thanh sắp sửa quất lên người, Ngụy Vô Tiện nhắm hai mắt lại, lúc này, một giọng nói hét lên: "Đừng đánh Điên sư phụ của ta!"

Cơn đau đớn vì bị quất một roi và nỗi lo bị điện giật như trong dự đoán đã không rơi xuống, Ngụy Vô Tiện xoay người, một bóng dáng nhỏ bé màu trắng cứng đờ trong chớp mắt, lập tức ngã xuống trước mặt Giang Trừng, hắn vốn đã chạy ra xa một đoạn, thấy thế sắc mặt đều trắng bệch.

Quay trở lại nghênh đón tiếng chó sủa.

Bắp chân Lam Duyệt bị một roi, xuýt xoa kêu đau, mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên trán rơi xuống, Ngụy Vô Tiện đau lòng không thôi, một cơn giận dữ dâng lên trong lòng, "Giang Trừng! Ngươi có ngon thì nhào vào ta nè! Bắt nạt một đứa trẻ thì tính là nam nhân cái gì!"

Giang Trừng cười lạnh một tiếng: "Ai bảo nó tự mình đưa tới cửa, còn muốn làm anh hùng. Ngươi yên tâm đi, lớn nhỏ tên nào cũng không tha!"

Quay đầu nói với Kim Lăng: "Đưa chó của ngươi cho ta mượn một chút."

Một tiếng huýt sáo, con linh khuyển lông đen ba bước lao tới trước mặt, răng nanh sắc bén hướng về phía Ngụy Vô Tiện sủa loạn một trận, tiếng gầm gừ ư ử quẩn quanh trong cổ họng, trước mắt Ngụy Vô Tiện tối sầm, cả người giống như một khối sắt.

Mấy người đi tới trói hắn qua loa, trực tiếp kéo hắn đi, bên kia, Lam Duyệt cũng bị trói lại, Kim Lăng được lệnh trông đứa nhỏ, Lam Duyệt giãy dụa trong dây thừng, "Thả ta ra! Thả ta ra! Thả Điên sư phụ của ta ra!"

Kim Lăng có chút không đành lòng, nó và Lam Duyệt đánh nhau một trận trên núi Đại Phạn, đúng là không đánh thì không quen, Lam Duyệt tính tình lỗi lạc, hồn nhiên thẳng thắn, vốn không để lại ấn tượng gì quá xấu cho nó, sau khi biết được cậu cũng là đứa trẻ không cha không mẹ, lại sinh ra một tia đồng bệnh tương liên, Giang Trừng muốn đối phó Mạc Huyền Vũ nó hiểu rõ, là hoài nghi hắn là Ngụy Vô Tiện, nhưng Lam Duyệt là một đứa nhỏ, hẳn là không có hiềm nghi gì mới đúng, nhưng cũng phải bị bắt đi, Kim Lăng có chút không muốn, "Cữu cữu?"

Bắt được Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng tràn đầy vui mừng cuồng nhiệt và hận ý điên cuồng, căn bản không kiên nhẫn gì mấy, trói Lam Duyệt một là để phòng ngừa thằng nhóc này phá hư, hai là thấy thái độ thân mật với Ngụy Vô Tiện như thế, nên ghét lây, còn chưa nghĩ kỹ xử trí như thế nào, ném một ánh mắt về phía Kim Lăng, hung ác nói: "Kêu ngươi làm thì làm đi! Lằng nhằng cái gì! Trói chặt vào, chạy mất thì chỉ hỏi tội ngươi!"

Một lát sau, Ngụy Vô Tiện bị ném vào gian phòng trống của khách điếm. Con linh khuyển lông đen đi theo vào, ngồi ở cửa, há miệng hít thở, lưỡi thè ra thở hổn hển hổn hển, nước dãi trong suốt treo trên những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Đại não Ngụy Vô Tiện trống rỗng, tê rần từ da đầu đến ngón chân.

Giang Trừng chậm rãi ngồi xuống bàn, rót cho mình một chén trà.

Hai bên im lặng không nói gì.

Bên ngoài phòng, tiền sảnh ở tầng trệt, truyền đến tiếng hai thiếu niên cãi nhau.

Một đứa nói: "Nếu không phải có quỷ đạo của Di Lăng Lão tổ, Xạ Nhật Chi Chinh làm sao đánh thắng được, năm đó hắn cứu nhiều người như vậy, cũng không ai nhớ sao? Tại sao lại là tà? Tại sao chúng ta phải giết?"

Đứa kia tức giận nói: "Nghe ý tứ của ngươi, còn phải thờ Ngụy Anh hắn ở trong đền, vạn người cúng bái ha?! Ngươi nghe cho kỹ, ta mặc kệ Ngụy Anh hắn lúc trước là anh hùng hay là cái gì, từng cứu một ngàn người hay một vạn người! Ta mặc kệ, hắn chính là giết chết cha ta, hại chết mẹ ta! Hắn chính là không bằng cầm thú, chính là cặn bã ——!"

Giọng nói phát điên của Kim Lăng truyền đến, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cùng sững sờ. Giang Trừng kêu nó ở tiền sảnh canh chừng Lam Duyệt, hai thiếu niên không biết là ai khơi mào, cuối cùng vì đề tài quỷ đạo và Ngụy Vô Tiện mà cãi nhau.

Lam Duyệt ngẩn người, từ nhỏ cậu sống trên núi, phạm vi hoạt động bất quá chỉ là một khu vực trên đỉnh núi, mỗi ngày có thể gặp cũng chỉ là sư huynh đệ và những người Lam gia khác ít giao du với bên ngoài, cho dù các thế gia tổ chức Hội Thanh Đàm, Lam thị được mời, Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần cũng chưa bao giờ dẫn cậu đi. Vân Thâm Bất Tri Xứ tổ chức hoạt động gì, mở tiệc chiêu đãi khách khứa gì, cũng không liên quan đến cậu, cậu cũng chưa từng tham gia lộ diện, người bên ngoài mà cậu có thể tiếp xúc ở trên núi rất ít, thỉnh thoảng xuống núi đi dạo ở Thải Y trấn, có gặp cũng đều là người bán hàng rong ở các sạp hàng và các cô gái đánh cá bên bờ sông.

Lam Khải Nhân và Lam Vong Cơ bảo vệ cậu rất tốt, cậu lớn lên trong hoàn cảnh khép kín như vậy, căn bản cũng không biết đến tu sĩ của nhà khác, cũng không có tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa của các gia tộc khác, Kim Lăng có thể nói là người bạn cùng trang lứa đầu tiên mà cậu quen biết, nhưng số lần gặp mặt cũng rất ít ỏi, căn bản không có cơ hội nói chuyện với nhau. Lam Duyệt có ít kiến thức và kinh nghiệm, lại là người ruột để ngoài da, hơn nữa bị người ta trói chặt, trước khi nói ra miệng, hoàn toàn không nghĩ nhiều, càng không ý thức được sẽ chọc trúng vết sẹo của Kim Lăng, giờ phút này mới đột nhiên nhớ tới, Kim Lăng không phải ai khác, mà chính là con trai của Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly.

"Thực xin lỗi ......" Lam Duyệt có chút rầu rĩ, nhưng chung quy vẫn là tâm tính thiếu niên, không nói ra được điều muốn nói thì sẽ không vui, lập tức lại tiếp tục nói: "Ta không phải nói hắn không sai, nhưng có sai cũng không phải một mình hắn sai nha, bị người ta bao vây chặn giết, tình thế chắc hẳn vô cùng hỗn loạn, cho dù là người bình thường không tu quỷ đạo, cũng có thể ngộ thương chứ bộ, Kim ... Cha của ngươi chỉ là sai thời gian sai địa điểm bị cuốn vào ân oán không liên quan đến ông ấy. Nhưng Kim Tử Huân không có chứng cứ gì đã chặn người ta trên núi để diệt khẩu, nếu Ngụy Anh vô tội thì sao? Một người vô tội lại phải bị người khác đòi đánh đòi giết, cuối cùng bởi vì thu tay không được, giết nhầm người mà hắn hoàn toàn không muốn giết, hắn không phải cũng cực kỳ đau khổ hay sao? Kim Tử Huân động thủ trước chẳng lẽ không sai à? Khi chân tướng chưa rõ ràng, đổ tất cả sai lầm lên người Ngụy Anh, có phải là có chút không công bằng hay không?"

Nhiều năm như vậy, vẫn chưa có ai dám tranh luận về Ngụy Vô Tiện trước mặt Kim Lăng, mà điều khiến nó kinh ngạc chính là, những lời tranh luận này, đằng sau mỗi câu nói đều là sự thật cụ thể và rõ ràng, những điểm nghi ngờ cũng xoáy trúng vào trọng điểm, Lam Duyệt tuổi còn nhỏ, cũng không biết nghe được những thứ này ở đâu, nếu là kiểu người tu luyện quỷ đạo, trong miệng toàn những lời lẽ hồ đồ, logic thực tế mơ hồ không rõ, một lòng chỉ là si mê sùng bái Ngụy Anh, lý do nguỵ biện ghê tởm đến cực điểm, thì Kim Lăng đã sớm nhào tới đánh cho chết, nhưng Lam Duyệt không phải.

Kim Lăng đã sớm biết cậu là thần đồng tu quỷ đạo chín tuổi của Cô Tô Lam thị, mới vừa rồi nói vài câu, vô tình hữu ý nói chuyện đến quỷ đạo, nó thật sự muốn biết một thiếu niên tốt đẹp phẩm mạo tuyệt vời như vậy, tại sao lại lầm đường lạc lối.

Nhưng biểu hiện của Lam Duyệt bình tĩnh tự kiềm chế, những lời lẽ nói với Kim Lăng cũng không phải hành động theo cảm tính, sự sùng bái Ngụy Anh dường như cũng không hoàn toàn mù quáng, không suy diễn thêm, điều này làm cho Kim Lăng không thể không thu hồi cảm xúc mãnh liệt muốn bùng nổ, mà phải đáp lại đàng hoàng.

Kim Lăng nhìn chằm chằm cậu, hô hấp bình tĩnh một hồi, nói: "Ngươi nói đúng, được, vậy ta tạm thời cho là ngộ thương. Ta hỏi ngươi, người bình thường dùng kiếm thu về không được, thì có thể một kiếm lấy mạng người sao? Người bình thường ngộ thương, thì có thể ......" Giọng của thiếu niên đột nhiên nghẹn ngào, bầu không khí khiến người ta hít thở không thông ngưng đọng trong một giây, vất vả tiếp tục, "... có thể đâm thẳng vào tim sao?"

Lam Duyệt có chút luống cuống cắn môi.

"...... Ta lại hỏi ngươi, cho dù hắn ở Cùng Kỳ Đạo thật sự là ngộ sát, vậy Bất Dạ Thiên thì sao? Bất Dạ Thiên cũng là ngộ sát hả? Vậy ta hỏi ngươi, hắn đã ngộ sát bao nhiêu người? Sự hiểu lầm này thực sự lớn nhỉ!"

Kim Lăng mặt không đổi sắc, nhìn thẳng vào Lam Duyệt, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Lam Duyệt bị cơn thù hận đập vào mặt có chút khó chịu, người đã có chút mệt rũ, nhưng lại không muốn im lặng như vậy, "Lực sát thương của Quỷ tướng quân Ôn Ninh đúng là ... quá ghê gớm. Nhưng điều ta muốn nói là, Ngụy Anh về bản chất không phải là người xấu, rốt cuộc hắn đã làm những việc này, cũng có lẽ, có khả năng chỉ là bị người ta ép đến chỗ khó xử. Hắn tu quỷ đạo, là để tiêu diệt Ôn thị, báo thù cho Giang thị, cũng để cứu mọi người trong cơn nguy cấp, cũng đều là tu quỷ đạo, tại sao lúc đó không có ai mắng hắn vậy? Chẳng lẽ không phải bởi vì hắn là người đường đường chính chính, hành động cũng là đường đường chính chính sao? Hắn căn bản cũng không nghĩ tới dùng quỷ đạo để làm chuyện ác, sau đó cứu tỷ đệ Ôn Tình, cũng là để báo ân, cuối cùng rơi vào kết cuộc như thế, thật sự là do hắn vong ân bội nghĩa sao? ...... Là bạch nhãn lang sao? Một người vong ơn bội nghĩa sẽ mạo hiểm danh dự bị hủy hoại để cứu một người không ai biết có ơn với hắn sao? Ta, ta không có ý định đánh giá mối thù giết cha giết mẹ của ngươi, ta chỉ muốn nói, Ngụy Anh, có lẽ không tà ác như ngươi nghĩ ......"

Móng tay Kim Lăng cắm sâu vào trong nắm đấm, cả người đều rung lên: "Hắn vô tội, hắn có ơn tất báo? Ngươi muốn nói, hắn là một người tốt, chỉ vì có chút xui xẻo, cho nên bị ép phải giết người?"

Lam Duyệt nói: "Hắn bị ép đến mức này, là bởi vì một thân một mình, không có ai giúp hắn! Tỷ đệ Ôn Tình không phải là ân nhân của hắn và Giang Trừng sao? Tại sao chỉ có hắn đi cứu người? Giang Trừng ... cữu cữu của ngươi thì sao? Tại sao cữu cữu của ngươi không giúp hắn? Tại sao Ngụy Anh một mình chấp nhận nguy hiểm để báo ơn? Nếu như lúc ở Cùng Kỳ Đạo bị chặn giết, cữu cữu ngươi ở đó ... Không đúng, nếu một nhà Ôn Tình trực tiếp được mang về bảo vệ ở Liên Hoa Ổ, Giang gia thanh thế to lớn, cho dù có người muốn gây chuyện, cũng phải e dè chứ! Nếu có cữu cữu ngươi ở sau lưng ủng hộ, Kim Tử Huân sao dám tùy tiện xuống tay với Ngụy Anh, vụ chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo nói không chừng sẽ không phát sinh, cha ngươi và mẹ ngươi đều còn sống khoẻ mạnh rồi!"

Kim Lăng giống như rốt cục đã bộc phát, bất chấp mọi thứ hét lên: "Ngươi câm miệng! Thế giới này căn bản không có nếu! Cha ta đã chết, mẹ ta đã chết! Họ sẽ không bao giờ quay lại!"

Ngụy Vô Tiện ở trong phòng nghe được mà âm thầm kinh hãi, suy nghĩ hỗn loạn, Giang Trừng ở đối diện cuối cùng không thể ngồi yên, mở cửa ra, rống xuống dưới lầu: "Ngươi còn lằng nhằng với nó làm cái gì! Để nó ở đó sủa loạn như một con chó điên, muốn chết hả! Trực tiếp đánh ngất xỉu, ném vào phòng củi! Không được thì cho chó của ngươi ăn!"

Ngụy Vô Tiện thần sắc biến đổi, Giang Trừng đóng cửa lại thật mạnh, ngồi xuống, lại ném một chén trà.

Phải mất một thời gian, tâm trạng mới bình phục.

Ngụy Vô Tiện yên lặng nhìn y, Giang Trừng cười lạnh nói: "Không tệ ha, Ngụy Vô Tiện, mới trở về được mấy ngày, cũng đã tìm cho mình một đồ đệ tốt, đối với ngươi thật đúng là sùng bái nhỉ, mỗi một câu đều hướng về phía ngươi."

Ngụy Vô Tiện híp mắt: "Giang Trừng ta cảnh cáo ngươi, nó chính là con trai của Lam Trạm, ngươi dám động đến một ngón tay của nó, Lam gia từ trên xuống dưới đều sẽ khiến ngươi không sống yên!"

Giang Trừng khẽ nhíu mày.

"...... Con trai của Lam Vong Cơ?"

Nếu chỉ là một môn sinh Lam thị bình thường, Giang Trừng có hành hạ cũng sẽ không cố kỵ như vậy, trói nó mấy ngày mấy đêm không cho ăn không cho uống, cứ nói là quên mất, vì một môn sinh nhỏ bé như thế, Lam gia cũng không đến mức trở mặt với đường đường là một tông chủ như y, nhưng nếu là ruột thịt dòng chính của Lam gia, thì tình huống sẽ rất khác. Tuy rằng không giống tin đồn, nhưng đến tột cùng là con của Lam Vong Cơ hay của Lam Hi Thần, giờ phút này Giang Trừng cũng không có tâm trạng nghiên cứu kỹ.

Lực chú ý quay trở lại trên người Ngụy Vô Tiện, khóe miệng y giật giật: "Ngươi —— không có gì khác muốn nói với ta à?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không biết phải nói gì với ngươi."

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng hai người đối đầu ở trên lầu, không bao lâu, ở dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng ném đồ.

Mấy môn sinh Giang thị kêu to: "Kim Lăng tiểu công tử! Ngươi đi đâu vậy?! Công tử?!"

Giang Trừng khựng lại, mắng một câu rồi đi ra khỏi phòng.

Hỏi vài câu, biết được Kim Lăng kích động, một mình bỏ chạy ra ngoài, môn sinh nói: "Tông chủ, Kim Lăng tiểu công tử hình như bị kích thích rất lớn, hẳn sẽ không, có chuyện gì đó nghĩ không ra chứ? Thanh Hà bên này, vùng ngoại ô hình như không an toàn ......"

Một lát sau, Giang Trừng lên lầu, tìm mấy sợi dây thừng to trói Ngụy Vô Tiện trong ngoài mấy vòng, ném lại vài câu uy hiếp vô cùng khó nghe, rồi dẫn chó tự mình đi tìm Kim Lăng.

Chỉ mấy sợi dây thừng và vài tên môn sinh đương nhiên không phải là đối thủ của Ngụy Vô Tiện, không cần tới một khắc, hắn đã tự mình cởi trói, rón rén mò tới phòng củi, ôm Lam Duyệt ra ngoài.

Lam Duyệt đã bị Kim Lăng đánh ngất xỉu, Ngụy Vô Tiện còn có việc phải làm, sợ nó chạy loạn, đánh thức người khác dậy, đi qua một con phố, đến khách điếm trước đó hắn ở cùng Lam Trạm, sau khi sắp xếp cho nó ở trong phòng xong, lại nhảy ra khỏi cửa sổ.

Trên người Kim Lăng có vết ác trớ, vị tổ sư quỷ đạo này tìm người so với Giang Trừng thuận lợi hơn nhiều. Chưa tới một khắc, đã tìm thấy Kim Lăng vẻ mặt thẫn thờ, ở trong rừng đi dạo lung tung. Kim Lăng mặt mày ủ rũ, nhìn thấy hắn, sắc mặt càng thêm không tốt, chỉ là cố nén không phát tiết lửa giận lên người hắn. Ngụy Vô Tiện tán gẫu với nó mấy câu, đánh xỉu nó, dời vết ác trớ lên trên đùi hắn.

Làm bà mai cũng không bận rộn như vậy, sau khi đã lo xong cho hai đứa nhỏ, vội vàng đi đến chỗ hẹn với Lam Vong cơ.

Trên đường phố, người như sương.

Lam Vong Cơ hiển nhiên đã đợi rất lâu, sợ hắn không nói câu nào đã biến mất, vẻ mặt cũng đã có chút đáng sợ.

Nhìn thấy là muốn mắng người rồi, nhưng vừa thấy trên đùi hắn có bất thường, thì vẻ mặt lập tức thay đổi.

Vừa bị người ta đòi đánh đòi giết xong, lại cảm nhận được mùi vị có người quan tâm sâu sát, trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn rất hưởng thụ.

Hắn không biết mình đây có tính là tự đa tình hay không, khoác lên mình vỏ bọc của Mạc Huyền Vũ, sự quan tâm của Lam Vong Cơ đối với hắn, sự quan tâm gần như là kỳ quái của Lam Vong Cơ cho đến giờ phút này, có phải xuất phát từ mối giao tình với chủ nhân trước đó của thân thể này hay không, Ngụy Vô Tiện cũng không dám xác định.

Cho đến khi Lam Vong Cơ ở phía sau hắn trầm giọng kêu lên: "Ngụy Anh."

Giống như một cọng lông vũ nhẹ nhàng, rơi xuống một hồ nước trong vắt tĩnh mịch đã lâu không có hơi người, mặt hồ phẳng lặng loang ra từng vòng từng vòng gợn sóng.

Trái tim Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nảy lên.

...... Tiếng kêu này, hắn đã nghe thấy ở đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro