Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Duyệt trằn trọc trên giường, ban ngày a tổ cậu giống như mất trí, liên tiếp ra ba lệnh cấm túc, không cho phép cậu đi đâu.

Tĩnh Thất cũng không cho cậu ở, thằng nhóc bị nhốt trong phòng lão nhân gia.

Chuyện nhỏ này vẫn không đến mức giữ chân cậu được.

Dùng chút thuật pháp, Lam Duyệt thần không biết quỷ không hay trốn ra khỏi phòng Lam Khải Nhân, chạy vào trong rừng, một tiếng huýt sáo lanh lảnh, mấy con chim hỉ thước theo dõi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bị triệu hồi.

Sau khi xuống núi thẳng một đường đi theo, rất nhanh đã tìm được chỗ ở của hai người.

Nhét một miếng bạc vụn cho tiểu nhị khách điếm, thành công biết được một vị công tử mặc bạch y đặc biệt đẹp trai cùng một vị công tử mặc hắc y vô cùng thanh tú ở phòng nào.

Bởi vì là lén lút chạy ra, sợ bị Lam Vong Cơ phát hiện đuổi về nhà, Lam Duyệt tính toán tìm Điên sư phụ của mình trước, sau đó kêu Điên sư phụ ra mặt, thuyết phục Hàm Quang Quân cho cậu ở lại.

Hàm Quang Quân đối với Điên sư phụ rất là coi trọng, nhất định sẽ nghe lời hắn. Nhưng nếu là thích, thì hai người đều có chút kỳ lạ, cũng không biết có phải là cái loại thích kia hay không.

Đứa nhỏ không dám hành động hấp tấp, nhìn đúng phòng Ngụy Vô Tiện, nhảy vào qua đường cửa sổ, vừa vào trong, đã thấy được rốt cuộc Hàm Quang Quân và Điên sư phụ thích nhau như thế nào.

Đứa nhỏ sững sờ ngay tại chỗ, mặt đỏ lên, hoảng hốt nói: "..... Xin, xin lỗi! Ta làm phiền rồi! Ta sẽ biến mất ngay đây!"

Một cú nhảy chúi người qua khung cửa sổ, định trở về đường cũ, kết quả áo bị vướng lại, hai chân gấp đến độ đá thẳng, giống như một con cá búng người lên không trung, nhưng không thể lộn ra ngoài được.

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện: "......"

Một lát sau, ba người ngồi xuống quanh cái bàn.

Sự im lặng ngượng ngùng.

Bàn tay dưới bàn của Lam Duyệt nắm lấy vạt áo.

Lời nói sáng sớm nay của Lam Tiên Tiên vang lên bên tai: "Thúc tổ ngươi là đang trông con cho Hàm Quang Quân ngươi, để y đuổi theo vợ cho tốt. Ngươi mà còn quấy rối lung tung, sẽ bị coi là kẻ vướng víu, xem xem Hàm Quang Quân có vứt bỏ ngươi hay không."

Lam Duyệt nghi hoặc: "Ta cảm thấy a tổ hình như không phải là có ý này ......"

Lam Tiên Tiên nói: "Hàm Quang Quân một mình nuôi dạy vật cản trở nhỏ là ngươi đây nhiều năm như vậy, đã sớm chán ghét rồi. Không cưới vợ không chừng cũng chỉ vì ngươi, thật vất vả mới xuống núi mang theo một người trở về, tách ngươi ra, kêu ngươi đến chỗ Trạch Vu Quân ngủ, không phải đã đủ rõ ràng sao, kết quả ngươi nửa đêm trở về. Nói đi, ngươi nhìn thấy cái gì?"

"Tại sao ngươi cái gì cũng biết ......" Lam Duyệt có chút buồn bực.

Lam Tiên Tiên nói một cách chân thành: "Đấy, ta nói không sai đúng không."

Sự thật chứng minh, Lam Tiên Tiên nói đúng, nàng lớn hơn Lam Duyệt hai tuổi, tiểu cô nương yên tĩnh điềm đạm nho nhã, một trong những sở thích là nghe ngóng chuyện bát quái, nghe được cũng không nói với người khác, chỉ nói cho Lam Duyệt, thường xuyên rót đầy lỗ tai Lam Duyệt, con gái luôn dậy thì sớm một chút, nhìn sự việc cũng không giống con trai. Lam Duyệt mỗi lần nghe nàng phân tích, ngay từ đầu cũng không tin, sau đó sự việc quả thật phát triển như nàng đã dự đoán, mới không thể không tin phục.

Ngay cả chuyện Lam Vong Cơ ghen tuông cũng bị nàng đoán từ trước, nếu không phải như thế, Lam Duyệt cũng sẽ không thông minh đến nỗi ngay lập tức đã nhận ra việc trừng phạt mình lén đi Thanh Chỉ Cư và gặp riêng Lam Thục Viện là cá trong hào bị vạ lây, , đều là chịu tội thay cho Điên sư phụ phong lưu của cậu.

"Ngươi thật sự cho rằng Hàm Quang Quân cực kỳ coi trọng Điên sư phụ của ngươi, mang về nhà để chỉ dạy kiếm thuật cho ngươi sao? Đừng có tự mình đa tình, người như Hàm Quang Quân, làm sao có thể mang một người ngả ngớn như vậy về nhà? Đó nhất định là tức giận vì đối tượng cợt nhả của người này không phải là y đó, ngươi coi chừng đi, ngươi sơ sẩy một chút, bình dấm này sớm muộn cũng sẽ đập trúng người ngươi."

Cắt ngang "việc làm" của Hàm Quang Quân và Điên sư phụ hai lần, lời nói của nữ Gia Cát Lam Tiên Tiên này, Lam Duyệt rốt cục không dám không nghe.

Sợ Lam Vong Cơ một giây sau sẽ trục xuất cậu ra khỏi gia môn, Lam Duyệt ngồi tại đó ấp a ấp úng, cũng không dám cầu xin y cho ở lại.

Lam Vong Cơ nói: "Lừa gạt a tổ ngươi để ra ngoài?"

Lam Duyệt cúi đầu: "Dạ."

Lam Vong Cơ nói, "Huynh trưởng cũng không biết?"

Lam Duyệt cúi đầu: "Dạ."

Lam Vong Cơ hít vào một hơi, chậm rãi thở ra.

"Làm thế nào đi theo?"

Lam Duyệt: "Một cái bùa theo dõi, buộc vào chân chim hỉ thước ......"

Lông mày Ngụy Vô Tiện hơi nhướng lên.

Vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý thằng nhóc này như thế nào, Lam Vong Cơ khẽ thở dài một hơi, lấy giấy bút và bùa truyền tin từ trong túi càn khôn ra, gửi cho Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần mỗi người một tin nhắn, kêu bọn họ không cần lo lắng cho tung tích của thằng nhóc.

Đêm đã khuya, lúc này cũng không thích hợp đuổi người, Lam Duyệt nơm nớp lo sợ chờ bị xử lý, Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, nói: "Thuốc, có mang đến không?"

Lam Duyệt gật gật đầu, lấy trong túi càn khôn ra hai túi thảo dược, Ngụy Vô Tiện sửng sốt, "Ngươi còn mang theo thuốc bên người nữa hả?"

Lam Vong Cơ lấy thuốc, mượn một cái bếp lò từ tiểu nhị, mở cửa sổ, đốt một tấm minh hỏa phù, ngồi thẳng tắp ở một bên, canh lửa. Nhìn bộ dạng này, Mỗi lần Lam Duyệt đi ra ngoài, Lam Vong Cơ cũng đều tự mình sắc thuốc như vậy.

Ngụy Vô Tiện nói: "Luôn phải uống thuốc thì đi đứng thế nào được, Hàm Quang Quân, nguồn gốc bệnh tật của đứa nhỏ này là từ khi nào?"

Đôi mắt Lam Vong Cơ khẽ rũ xuống, nói: "Sinh ra khỏi bụng mẹ là đã như vậy, bệnh khó trị dứt."

Suy nghĩ một chút, lại nói: "Dinh dưỡng không đủ, cộng thêm, sinh non."

Lam Duyệt tò mò nói, "Sinh non? Có nghĩa là con sinh ra khỏi bụng mẹ quá sớm hả? Hàm Quang Quân, chuyện này chưa từng nghe ngài nói qua á."

Vẻ mặt Lam Vong Cơ có chút phức tạp: "Ta cũng là, gần đây mới nhớ ra."

Ngụy Vô Tiện nói: "Các phương pháp tu luyện, không thể bù đắp cho nó sao?"

Người tu tiên, cho dù đứa nhỏ bẩm sinh có bệnh khó trị dứt, cũng có thể thông qua tu luyện để điều trị, các phương pháp tu luyện trong tiên môn đều là để kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, cho dù là ngồi thiền luyện khí thông thường, miễn là làm đúng cách, đều có tác dụng không nhỏ. Những phương pháp này, Ngụy Vô Tiện không cảm thấy Lam Vong Cơ không biết.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lam Vong Cơ lắc đầu nói: "Từng thử, không có kết quả."

"Ta xem thử." Ngụy Vô Tiện kéo Lam Duyệt vào trong lòng, dùng một chút linh lực thăm dò vài đại huyệt trên người thằng nhóc, làm như có điều suy nghĩ, sau đó kêu cậu ngồi thiền như bình thường.

Tay để lên người thằng nhóc, di chuyển theo hướng linh khí của nó.

"Đây rồi." Ngụy Vô Tiện cắt ngang nói, "Tại sao phương hướng linh lực lại đi về phía huyệt Thiên Khê?"

Lam Duyệt ngớ ra, nói: "Nhưng tiên sinh dạy như vậy ......"

Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ gật đầu, "Pháp môn của Lam thị, quả thật là như thế."

Ngụy Vô Tiện từ chối cho ý kiến, "Duyệt nhi, ngươi cảm thấy vừa rồi linh lực đi về hướng nào hiệu quả nhất? Hoặc là nói, cơ thể của ngươi nói với ngươi thế nào?"

"À ......" Thằng nhóc nhíu mày suy nghĩ một chút, "Ta cảm thấy ... huyệt Vân Môn, có thể tốt hơn một chút."

Ngụy Vô Tiện nói: "Thử xem."

Lam Duyệt nhắm mắt lại, quỳ gối nhập định, một lát sau, mắt sáng lên: "Hình như thoải mái hơn một chút!"

Trên mặt Ngụy Vô Tiện tỏ ý khen ngợi, Lam Vong Cơ nói: "Đây là ... pháp môn của quý phái sao?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, ngay lập tức, lại lắc đầu, "Phải mà cũng không phải, đây là ý tưởng ta căn cứ vào phương pháp của Giang ... khụ, của Kim thị, tự mình mày mò ra lúc rảnh rỗi."

Lam Vong Cơ trầm mặc. Phương pháp luyện khí, tuy nói mỗi nhà đều có pháp môn khác nhau, nhưng hễ là thế gia môn phái có thâm niên trong tu tiên giới, thì khẩu quyết tâm pháp được truyền lại đều là kết quả tích lũy được từ vô số thử nghiệm của người đi trước, đã sớm đi qua một lượt tất cả những sấm to hố lớn, cứ đi theo con đường này, thì có luyện thế nào cũng sẽ tiền đồ rộng mở không thể chết được, nếu muốn một mình đi con đường khác, cho dù chỉ sửa đổi một chỗ nhỏ, đều là mạo hiểm, là đường mòn trong rừng, vô số chông gai, không cẩn thận một chút, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy khi các thế gia cho đệ tử nhập môn, nhất định sẽ nói rõ ràng, cảnh cáo nhiều lần, chớ sửa pháp môn, nếu không, mọi hậu quả phải tự gánh chịu.

Các thế gia như thế, một gia tộc ngay cả việc ăn cơm đi ngủ của đệ tử cũng phải quản như Lam gia thì càng không cần phải nói, Giang thị ... cho dù gia phong có phóng khoáng thoải mái thế nào, chuyện liên quan đến tính mạng đệ tử, sự buông thả cũng có hạn, cách làm này của Ngụy Vô Tiện, khẳng định là tự mình mày mò trong lén lút, không tiện khoe khoang khắp nơi, bởi vậy số người biết có hạn, nhìn hắn kiếp trước vui vẻ nhảy nhót, trước khi rơi vào ma đạo lại càng không ai sánh kịp, nghĩ hẳn cũng là thiên phú dị bẩm, người bên ngoài không dễ dàng học được.

Nguy hiểm trong chuyện này, Lam Vong Cơ không nói, Ngụy Vô Tiện cũng rõ ràng, thử nghiệm trên người đứa nhỏ, một bước cũng không được đi sai.

Ngụy Vô Tiện nói: "Duyệt nhi, ta nói cho ngươi một bộ khẩu quyết, ngươi kết hợp với cảm nhận của mình, làm trước một lần, ta trông chừng ngươi, đừng sợ. Có gì bất thường, dừng lại kịp thời, cho ta biết ngay lập tức. "

Lam Duyệt nhìn về phía Lam Vong Cơ với vẻ dò hỏi, ánh mắt Lam Vong Cơ dừng trên người Ngụy Vô Tiện một lát, cuối cùng gật đầu. Được cho phép, Lam Duyệt rất hào hứng, lập tức theo lời Điên sư phụ của cậu nói, ở trên giường thiền định.

Một canh giờ sau, Lam Duyệt mới mở mắt ra.

Chỉ thấy cậu vừa thoát khỏi trạng thái thiền định, lập tức nhấc cánh tay lên vung vẩy vài cái, lại nhảy xuống đất làm một chuỗi nhào lộn, hưng phấn nhào vào trên người Ngụy Vô Tiện: "Điên sư phụ thật lợi hại! Ta cảm thấy rất thoải mái! Giống như uống thuốc tiên vậy! Không không, so với ăn trái đào của Vương Mẫu nương nương còn tốt hơn!"

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện cong lên, đỡ cậu ngồi lên ghế, một tay xoay sáo trúc, chọn chỗ quan trọng lại giảng giải cho cậu một lần nữa, Lam Duyệt hưng phấn đền đáp bằng trải nghiệm thiền định mới vừa rồi, thầy trò trao đổi tâm đắc một hồi không quan tâm đến thứ gì khác, ngọn nến cháy hết ở trong góc, ánh lửa loé lên một cái.

Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh ngẩng đầu, mới chú ý tới Lam Vong Cơ đã yên lặng nhìn chăm chú bọn hắn thật lâu.

Cho rằng y còn đang lo lắng phương pháp tu luyện không chính thống kia của hắn, Ngụy Vô Tiện nói, "Yên tâm, Hàm Quang Quân, có ta trông chừng nó mà. Duyệt nhi là đồ nhi của ta, ta sẽ không hại nó. Ngược lại là Hoan Hoan, cũng không biết có ai dạy nó những thứ này hay không ......"

Bảo vệ trông chừng đối phương liên tục, tất nhiên vô cùng tiêu hao linh lực, luôn ở trong trạng thái đề phòng cao độ, tinh thần lại căng thẳng, tuy nói chỉ có một canh giờ, nhưng so với Ngụy Vô Tiện tự mình tu luyện còn mệt mỏi hơn nhiều, lời còn chưa dứt, đã ngáp một cái, nỗi buồn cũng bị cơn buồn ngủ cắt đứt.

Bên kia, vẻ mặt Lam Vong Cơ lại có chút kỳ quái.

"Hàm Quang Quân?"

Y lặng lẽ nói, "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

"Hả?" Ngụy Vô Tiện há miệng, lại một cái ngáp bay vào không trung, "Hàm Quang Quân, có chuyện gì ngày mai nói có được không? Không được không được, ta chịu không nổi nữa, nhóc Duyệt, ngươi muốn cùng đi ngủ không?"

Lăn qua lộn lại hơn nửa đêm, thằng nhóc cũng có chút mệt mỏi, dụi dụi mắt, lập tức kéo tay Ngụy Vô Tiện, đi vào trong.

Thói quen đã trở thành đương nhiên, Ngụy Vô Tiện ngã xuống giường, một cánh tay vòng quanh Lam Duyệt, Lam Duyệt tìm một chỗ thoải mái trong cổ hắn, không bao lâu, tiếng ngáy ngọt ngào từ trong màn truyền ra.

Sáng sớm hôm sau, vừa dùng xong điểm tâm, Lam Duyệt lại bị Lam Vong Cơ đuổi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, thằng nhóc sống chết không chịu, "A tổ thật đáng sợ, con không về, con muốn đi theo Hàm Quang Quân và Điên sư phụ, con vừa mới học được một bộ pháp môn mới, bên cạnh không có hướng dẫn thì làm sao thành công được!"

Lam Duyệt lý lẽ hùng hồn, Lam Vong Cơ nói với giọng điệu cảnh cáo: "Lam Duyệt."

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện làm người hoà giải, mỗi người lui một bước, Lam Duyệt có thể ở lại, điều kiện là không được đi ra ngoài mạo hiểm cùng với bọn họ, phải ở trong khách điếm tu luyện dựa theo phương pháp ngày hôm qua Ngụy Vô Tiện dạy cậu, phạm vi hoạt động không vượt quá con đường bên ngoài khách điếm.

Lam Duyệt cao hứng nhảy lên, vừa học được kiến thức mới, lại không cần trở về đối mặt với Lam Khải Nhân, buổi tối còn có thể ngủ cùng Ngụy Vô Tiện, chuyện tốt như vậy, tất nhiên không mong gì hơn.

Trong thành trấn nhỏ này của Thanh Hà, Ngụy Vô Tiện đã tìm được nguồn gốc của mọi tội ác làm ô uế hình tượng anh tuấn của hắn, một lang trung giang hồ bán son phấn, kiêm cầu thần bói toán, kiêm trấn trạch trừ tà, vỗ ngực thề son sắt với Ngụy Vô Tiện bức "Di Lăng Lão tổ trấn ác" là do năm đó gã và Ngụy Vô Tiện đến một nơi săn đêm, căn cứ vào khuôn mặt người thật trực tiếp vẽ ra, chỉ có một cửa hàng không có chi nhánh nào khác, các nơi khác bán chân dung của hắn đều là giả mạo, hàng giả, hàng kém chất lượng, căn bản không thể so sánh.

Lang trung vừa nói xong câu này, Ngụy Vô Tiện mặt đầy ý cười, tiến về phía trước một bước, nắm tay siết chặt trước ngực phát ra âm thanh giòn vang, "À, thì ra là ngươi ha, nghe danh đã lâu. Nếu không thật đúng là không biết, diện mạo của Di Lăng Lão tổ là như thế này, lúc đồ nhi nhà ta nói với ta, ta còn không tin chứ."

Cho rằng hắn chắp tay kính nể mình, lang trung rất đắc ý, phất tay hào sảng nói: "Thất kính thất kính, không dám không dám, thấy ngươi biết nhìn hàng, bán cho ngươi mười văn bốn tờ, không chỉ có thể dán ở nhà ngươi, còn có thể dán, ờm, trong nhà của vị công tử bên cạnh ngươi đây."

Ngụy Vô Tiện trong lòng ngứa ngáy, tay chân sắp sửa hành động, nếu không phải bị Lam Vong Cơ lôi kéo, đã sớm lao tới.

Lập tức, có người thay thế hắn, lật đổ mớ hàng hoá lừa đảo kia.

Một tiểu công tử ánh vàng lấp lánh.

Kim Lăng.

Duyên phận không cạn, hai người Lam Ngụy ở trong một toà tháp cổ trên núi Hành Lộ, lại gặp được thằng nhãi này, trùng hợp tình cờ cứu được nó từ trong vách tường của toà tháp cổ.

Sau khi tách ra khỏi Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện khiêng Kim Lăng hôn mê, trở về khách điếm mà bọn hắn đang ở. Lúc đẩy cửa đi vào, Ngụy Vô Tiện kêu hai tiếng, cũng không có tiếng đáp lại.

Lam Duyệt đã biến mất.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện dâng lên một dự cảm xấu.

Lúc kiểm tra thân thể, Kim Lăng tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện đang định xử lý vết ác trớ cho nó, thằng nhãi này nhảy dựng lên, lao ra khỏi khách điếm. Ngụy Vô Tiện đuổi theo qua mấy con phố, một bóng người cũng không thấy.

Lần lượt lạc mất hai đứa nhỏ, Ngụy Vô Tiện giận không có chỗ xả, cố tình Lam Trạm lại có nhiệm vụ trên người, không biết khi nào mới có thể trở về.

Ngụy Vô Tiện cảm nhận sâu sắc một mình nuôi dạy trẻ nhỏ là không hề dễ dàng.

"Thằng nhãi con, đứa nào cũng không bớt lo."

Trước tiên quay về, đi đến chỗ hẹn thử vận may, xem có thể tìm được Lam Vong Cơ hỗ trợ hay không.

Đúng lúc này, giọng nói hung dữ của một nam tử trẻ tuổi từ cuối con phố dài truyền đến, "Nói ngươi vài câu ngươi đã chạy mất dạng, ngươi là đại tiểu thư sao? Tính tình càng lúc càng nóng nảy!"

Trái tim Ngụy Vô Tiện lạnh xuống.

Năm nay không may mắn, oan gia ngõ hẹp, thế mà lại là—— Giang Trừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro