Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tiểu bối từ trong Tĩnh Thất chạy ra, đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng, có đứa ôm ngực ho khan, có đứa dồn dập thở dốc, có đứa thậm chí đỡ hông dựa tường cũng không đứng nổi, như thể trong người trúng kịch độc.

Thấy Hàm Quang Quân giống như thấy vị cứu tinh, cũng không để ý đến nhã chính gì, túm lấy cánh tay y nói, "Hàm Quang Quân ngài xem như trở về rồi, nhanh quay về, cứu mọi người đi!"

Lam Vong Cơ vừa đi vào trong nhà, liền có người bên trong không ngừng lao ra, lảo đảo đụng vào người y, vô cùng chật vật. Y đỡ được một người, đưa sang bên cạnh, một người khác lại khóc lóc chạy ra.

Bên trong cánh cửa hé mở của Tĩnh Thất, loáng thoáng truyền ra mùi vị gay mũi, cực kỳ khó mô tả, càng tới gần, lại càng giống như khí độc bao trùm lấy mũi miệng và cổ họng người ta, muốn tránh cũng không thể tránh được.

Trong Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện ngồi ở trước một cái bàn, nhìn thấy Lam Vong Cơ đằng xa, cao hứng nói: "Hàm Quang Quân ngươi trở về rồi! Nhanh, qua đây nếm thử tay nghề của ta!"

Một bàn bày đầy những thứ đỏ rực, có vài món còn nhận ra được hình dạng màu sắc ban đầu, có món dứt khoát chỉ là một đĩa nhầy nhụa màu đỏ, trên mặt bao phủ một lớp ớt có thể gây chết người, toả ra mùi vị không thể miêu tả.

Nghe nói Ngụy Vô Tiện tự mình xuống bếp nấu ăn, đầu tiên là một đợt người tò mò đến Tĩnh Thất, bây giờ số người đã không còn nhiều, vài người kiên trì thì thận trọng thấp thỏm, ngồi vây quanh cái bàn, ai nấy sắc mặt xám xịt, tay bám chặt vào đùi, đũa gác trên bàn cũng không dám đụng vào, làm như trên đó có kịch độc, vừa đụng vào sẽ chết.

Lam Cảnh Nghi xung phong đi đầu nếm thử một thứ gì đó, mới cắn một miếng, trên mặt đầy vẻ đau đớn, bụng như bị đấm một quyền, quay sang bên cạnh nôn mửa không ngừng, Lam Tư Truy lo lắng đỡ lấy cậu ta, vỗ lưng cho cậu ta, một bên sốt ruột nói: "Cảnh Nghi, nhả ra, mau nhả ra!"

"Các ngươi đủ rồi nha, có cần khoa trương như vậy không?" Ngụy Vô Tiện hồ nghi nhìn Lam Cảnh Nghi, gắp một miếng trên đĩa tự mình nếm thử, "Ta thử vẫn thấy ngon mà. Hàm Quang Quân! Nhanh qua đây nào, đứng đó làm gì. Đồ ăn ngươi sai người đưa tới, ta cảm thấy không hợp khẩu vị, mang vào phòng bếp tự mình chế biến một chút, còn thêm mấy miếng thịt. Ngươi đi ra ngoài cả đêm, ta cũng không có chiêu ong dẫn bướm, còn xào rau cho bọn nhỏ ăn, có phải rất đảm đang không?"

"Khụ khụ, khụ!" Sát bên Ngụy Vô Tiện, Lam Duyệt vừa mới ăn một thứ giống như miếng thịt heo, lập tức sặc, nước mắt ràn rụa chảy ra từ khóe mắt.

"Thế nào, có ngon không? Vị cay hơi xộc lên, ngươi chưa từng ăn đúng không, quen dần là ổn." Lại gắp thêm vài miếng nữa vào chén của thằng nhóc.

Lam Duyệt thật vất vả mới bình ổn lại, há miệng, mạnh mẽ hít vào không khí trong lành, Ngụy Vô Tiện háo hức nhìn nó, Lam Duyệt chớp chớp mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, cúi đầu nhìn cái chén, ngập ngừng một lát, lại gắp một miếng, bỏ vào miệng.

Lam Cảnh Nghi sợ tới mức không nôn nữa.

Lam Duyệt ăn một miếng thịt vào miệng, lại ho khan một trận, ho xong lại tiếp tục nhai, lặp đi lặp lại vài lần, rốt cục nuốt miếng thịt vào bụng. Nuốt ực một cái, còn liếm liếm miệng, lau nước mắt, lên tiếng trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người: "Ngon quá. Hóa ra vị cay là như thế này."

Đám tiểu bối: "??"

Lam Cảnh Nghi, người từng lĩnh giáo sự lợi hại, bày tỏ: "...... Lam Duyệt, ngươi không cần phải như vậy!"

Lam Tư Truy có chút do dự khẩy khẩy một miếng trong chén mình: "Thật, thật sự ..... ngon hả?"

"Như vậy mới đúng chứ!" Ngụy Vô Tiện vẻ mặt tán thưởng, gắp đầy thịt vào trong chén Lam Duyệt, "Ăn nhiều một chút, ngươi xem bình thường ngươi không ăn thịt, chẳng lớn nổi."

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lam Duyệt lại ăn thêm vài miếng, cay đến mức nước mắt nước mũi cùng chảy ra, còn hít hà thở dốc, giống như sắp bốc khói.

Các thiếu niên nhao nhao tỏ vẻ lo lắng: "Lam Duyệt, ngươi không cần miễn cưỡng đâu ......"

"Đúng đó đúng đó, ăn không được thì đừng ăn, kêu phòng bếp lại đưa tới một phần khác đi."

"Đúng vậy, thân thể ngươi không tốt, đừng để đổ bệnh vì ăn ......"

"Các sư huynh đều ở đây, có chuyện gì, cũng đừng nghĩ quẩn chứ ......"

"Nè!" Ngụy Vô Tiện gõ chén nói, "Không ăn thì không ăn, đừng nâng cái này hạ thấp cái kia nha! Mỗi người đều có chí hướng riêng, đừng ai nói ai."

Cục diện càng lúc càng không thể khống chế, an toàn cá nhân của Lam Duyệt đều bị đe doạ, có người hướng Lam Vong Cơ cầu cứu: "Hàm Quang Quân, ngài xử lý công bằng đi!"

"Cứu đứa nhỏ đi ......"

Lam Vong Cơ mới đứng đó một lát, còn chưa đưa ra bình luận gì, đã bị Ngụy Vô Tiện "đảm đang" lôi kéo ngồi xuống, "Đừng nghe bọn chúng nói bậy, bọn chúng chẳng qua là ăn không quen với mấy món ăn cay này, ngươi tự mình nếm thử, nếm rồi là biết ngon ngay."

Một đôi bát đũa sạch sẽ được đưa đến tay, Lam Vong Cơ ở trong bầu không khí ngưng trọng, gắp lên một khối đồ vật có hình dáng khả nghi, lúc đưa vào miệng, chung quanh vang lên tiếng hít thở sợ hãi.

Đám tiểu bối nhìn chằm chằm không chớp mắt, cơ mặt gần miệng Lam Vong Cơ khẽ cử động, chậm rãi nhai xong, nuốt xuống ... sắc mặt không hề biến đổi.

Đám tiểu bối nhìn nhau nghi hoặc, lại kiên nhẫn nhìn y cầm chén canh lên, hé miệng nhấp một ngụm nhỏ, ngay cả nuốt xuống cũng là cực kỳ nhã nhặn, đặt chén trở lại bàn, ánh mắt cả phòng cùng đồ dồn lên gương mặt thanh lãnh như giếng cổ không gợn sóng.

Có đứa khẩn trương nói: "... Thế nào?"

Lam Vong Cơ nói, "Không tệ."

Các thiếu niên như bị sét đánh.

...... Thế giới này bị gì vậy?!

Chẳng lẽ những món ăn đó thật sự trông kinh khủng, nhưng thực ra biết ăn cay là có thể thấy ngon sao, là bọn chúng đánh giá "món ăn" qua vẻ bề ngoài sao (chơi chữ từ câu "Đánh giá con người qua vẻ bề ngoài")? Chưa từng nghe qua người ở Lan Lăng có thể ăn cay như vậy nha?

Trong lúc nhất thời, các thiếu niên đều bắt đầu tự hoài nghi, có đứa sốt ruột cầm lấy đôi đũa không dám đụng kia, gắp một miếng rau nhỏ ... lập tức lại nôn ra.

Vấn đề thực sự không phải nằm ở bọn chúng nha!

"Điên sư phụ, mấy món này ngươi làm thế nào vậy, ta nhớ rõ thịt heo không ngon như vậy á, nếu thịt có mùi này, ta có thể bằng lòng ăn." Lam Duyệt nói.

Ngụy Vô Tiện ưỡn ngực nhìn chung quanh một vòng, kiêu ngạo nói: "Thấy chưa!" Ôm thằng nhóc vào lòng hôn một cái, xoa loạn tóc nó lên, "Con ngoan, đi theo Điên sư phụ của ngươi ăn ngon uống cay!"

Bên kia, Lam Vong Cơ lại gắp thêm mấy miếng, cho vào miệng mặt không đổi màu. Từ nhỏ đến lớn, tài nấu ăn chưa bao giờ được người ta công nhận cuối cùng cũng được đánh giá cao, Ngụy Vô Tiện vui vẻ nở nụ cười, tay quệt một cái, đồng thời ồn ào, "Không ăn thì biến!" Dọn chén đĩa của đám tiểu bối cản trở sang một bên, "Dẹp qua dẹp qua dẹp qua!"

Các thiếu niên bị bát đũa va trúng, vừa né tránh, vừa lớn tiếng trách móc.

Mặt bàn lập tức trống trải, mấy đĩa thức ăn khác Lam Vong Cơ chưa nếm qua được lạch cạch đẩy tới trước mặt, Ngụy Vô Tiện nhiệt tình nói: "Hàm Quang Quân, nếm thử món này."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện nói: "Món này cũng thử một chút."

Lam Vong Cơ: "Được."

Ngụy Vô Tiện: "Thế nào?"

Lam Vong Cơ: "Khá."

Lam Duyệt nói, "Điên sư phụ ta cũng muốn."

Ngụy Vô Tiện vừa gắp thức ăn, vừa nói: "Đều có đều có, đừng gấp đừng gấp."

Chỉ trong chốc lát, thức ăn trên bàn đã bị ăn hết một nửa, các thiếu niên nhìn bầu không khí hòa hợp này của ba thầy trò, trợn mắt há mồm.

Đây là khẩu vị khủng khiếp gì!

Chẳng lẽ đây chính là tục ngữ nói, không phải người một nhà không vào cùng một cửa ... sao?

Ăn no uống đủ, đám tiểu bối tham gia náo nhiệt cũng ai nấy rời đi với vẻ mặt hoảng sợ, Lam Duyệt nói với Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, tối nay ta có thể ngủ cùng Điên sư phụ không?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Nhóc con, ngay cả vị trí của Hàm Quang Quân nhà ngươi mà ngươi cũng dám cướp sao?"

Khuôn mặt Lam Duyệt đỏ lên: "Điên, Điên sư phụ .... Ta, ta không có."

Thật cẩn thận liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, sợ Lam Vong Cơ trách cứ nó.

Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, nói với Lam Duyệt: "Đi đi."

Trong phòng Lam Duyệt đặt một chiếc giường nhỏ, hai người ngủ không khỏi hơi chật chội, Lam Vong Cơ bèn nhường giường của mình cho bọn họ, tự mình ngủ ở giường Lam Duyệt. Đêm chưa khuya, bên kia bình phong đã truyền đến tiếng hít thở sâu.

Lam Vong Cơ vừa mở mắt ra, thấy ngay bức tranh trấn ác của Di Lăng Lão tổ trên vách tường, tráng hán mạnh khoẻ dữ tợn trong tranh nhìn chằm chằm vào y.

"......"

Sau khi gặp lại, Lam Vong Cơ mới cảm nhận sâu sắc được sự xấu xí của bức tranh treo tường này.

Ngồi dậy, đi vào bên trong.

Trên mặt đất là bốn chiếc vớ trắng của thằng nhóc và Ngụy Vô Tiện, áo ngoài và quần vắt tuỳ ý trên tấm bình phong và trên cây cột giường. Lam Vong Cơ yên lặng nhặt mấy thứ này lên, xếp thành hai chồng chỉnh tề, đặt ở bên cạnh.

Trước kia đồ đạc của thằng nhóc miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng có được dáng vẻ Lam thị, hiện giờ Ngụy Vô Tiện mới tới hai ngày, đã bị mang theo hướng ban đầu, mười năm giáo dưỡng đổ sông đổ biển, nhưng đáy mắt Lam Vong Cơ lại toàn là vẻ nhu hòa.

Bên trong tấm chăn trắng như tuyết hàng ngày của Lam Vong Cơ, thằng nhóc ôm Ngụy Vô Tiện ngủ say sưa, khuôn mặt dán vào cổ Ngụy Vô Tiện, mũi vùi vào chỗ da thịt trắng nõn ấm áp dưới mái tóc mềm mại của hắn, nhẹ nhàng hít vào.

Chén thuốc Lam Vong Cơ sắc hồi trưa vẫn còn trong lò, ba người ăn cơm tối xong, Lam Duyệt lại quên uống thuốc, ngay cả Lam Vong Cơ cũng quên nhắc nhở cậu.

Nhẹ nhàng đắp lại tấm chăn bị hai người này đá tung ra, Lam Vong Cơ ở bên cạnh nhìn một hồi, mới trở về ngủ.

***

Sáng sớm hôm sau, trong toà tháp Minh Thất của Vân Thâm Bất Tri Xứ truyền đến động tĩnh kỳ quái, chuông báo động trên toà tháp vang lên.

Một đám đệ tử vẻ mặt khẩn trương tụ tập trước cửa Minh Thất, trong tay mỗi người đều túa mồ hôi.

Ngay sau đó, phía sau cánh cửa đóng chặt truyền ra tiếng nhạc réo rắt của đàn sáo hợp tấu.

Tiếng đàn trong trẻo tao nhã, trước sau như một là phong cách của Lam thị, còn tiếng sáo này ấy hả ... cũng không dám khen ngợi.

Các thiếu niên ôm trái tim trồi sụt mấy lần, chịu đựng tiếng nhạc khó nghe này cho đến khi chấm dứt, cuối cùng một tiếng dây đàn vang lên dừng lại, chuông báo động cũng ngừng.

Cửa Minh Thất mở ra, các tiểu bối đồng loạt xông vào.

Lam tiên sinh giận đùng đùng tỉnh lại rồi giận đùng đùng ngất xỉu, nằm thở thoi thóp trên cáng, không lâu sau đã được khiêng xuống, những người bị thương khác cũng được xử lý thỏa đáng.

Nghe nói Lam Vong Cơ sẽ cùng Ngụy Vô Tiện xuống núi truy tìm hồn phách của cánh tay quỷ, Lam Duyệt là người đầu tiên nói: "Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân, con cũng đi!"

Các tiểu bối đứa nào đứa nấy đều hào hứng phụ họa, "Chúng ta cũng đi, chúng ta cũng muốn hỗ trợ!"

Muốn hỗ trợ ngược lại chỉ là thứ yếu, nghĩ đến sắp sửa bị Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bỏ lại phía sau, Lam Duyệt liền cực kỳ khó chịu. Nói đến cũng kỳ quái, hai ngày nay, cậu đi theo Điên sư phụ ăn ngon ngủ ngon, cả người tràn đầy năng lượng, không cần uống thuốc tinh thần cũng tốt gấp bội, ngay cả lời thì thầm của mấy hồng nhan tri kỷ của cậu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng không bằng tin hương có mùi rượu kém chất lượng trên người Điên sư phụ của cậu, càng ngửi càng ghiền, cả ngày lẫn đêm đều muốn.

Nhìn lướt qua những khuôn mặt trẻ tuổi đang sốt sắng này, Lam Vong Cơ nói: "Cánh tay quỷ hung hiểm, hai người chúng ta là được."

Các thiếu niên đầy vẻ mất mát, Lam Duyệt lại càng không thể chấp nhận. Lam Vong Cơ nói: "Lam Duyệt, ngươi mới kết đan, tu vi còn chưa được củng cố, trong khoảng thời gian này ở nhà, đừng ra bên ngoài chạy loạn, tự mình luyện tập nhiều hơn, có biết không."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Duyệt đều ảm đạm xuống, bĩu môi không nói lời nào, Ngụy Vô Tiện cọ đến bên cạnh Lam Vong Cơ, hì hì nói: "Ta và Hàm Quang Quân sắp xuống núi tư bôn rồi, làm sao kéo theo người nhà được, đám nhóc các ngươi đi theo phía sau, ta và Hàm Quang Quân làm việc vướng tay vướng chân."

Ngẫm nghĩ hắn muốn cùng Lam Vong Cơ "làm" chuyện gì, những khuôn mặt non nớt kia chợt đỏ bừng.

***

Sự thật là, thừa dịp xuống núi lẻn trốn đi, mới là "đại sự" trong mắt Ngụy Vô Tiện, kết quả lần nào chạy trốn, mà không bị Lam Vong Cơ xách cổ áo bắt trở về đâu.

Ngụy Vô Tiện vừa vặn vẹo vừa nói: "Hàm Quang Quân, Càn Càn thụ thụ bất thân, ngươi như vậy ta rất khó xử. Tuy rằng ngươi rất nhiệt tình, nhưng Càn Nguyên với Càn Nguyên là không có khả năng, ngươi từ bỏ suy nghĩ này đi. "

Bước chân Lam Vong Cơ tựa hồ dừng lại một chút, Ngụy Vô Tiện cho rằng rốt cục cũng thành công khiến người ta ghê tởm, đang định thừa thắng xông lên, chợt cảm thấy môi trên môi dưới dính chặt vào nhau.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Hay cho Lam Trạm nhà ngươi, trói người trói đến nghiện rồi, ta cũng không tin, buổi tối ngươi có thể ngủ cùng một gian phòng với ta."

Vì Ngụy Vô Tiện không thể ngự kiếm, làm cho hành trình bị chậm trễ, lại còn tìm mọi cách chạy trốn gây rối, hiệu suất đi đường của Lam Vong Cơ đều thấp hơn rất nhiều, hơn nửa ngày cũng không đi được bao xa. Buổi tối nghỉ chân ở khách điếm, quả nhiên không ngoài dự đoán, Lam Vong Cơ thuê hai gian phòng.

Gối tay vắt chân nằm trong phòng đến cuối giờ tý, bên ngoài vừa vang lên tiếng mõ, tinh thần Ngụy Vô Tiện liền phấn chấn, đẩy mở cửa sổ, hít thở một hơi không khí tự do của giờ sửu.

Chân đạp lên mép cửa sổ, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Tạm biệt Lam Trạm, ta phải đi tìm vợ con để làm ấm giường thôi."

Trong khoảng thời gian một chén trà, Ngụy Vô Tiện đã bị lôi về phòng.

Trên cổ đều là cảm giác quen thuộc, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Buổi tối Lam Trạm đều không ngủ hả? Giờ hợi đã qua hai canh giờ, chẳng lẽ vì nhìn chằm chằm ta, mà cả đêm y không nhắm mắt??

"Hàm Quang Quân, ngươi muốn làm gì Càn Nguyên nhà lành là ta đây!"

Ngụy Vô Tiện suốt đoạn đường kêu la thảm thiết, cực kỳ quấy nhiễu dân chúng, không bao lâu đã bị cấm ngôn, ngoại trừ lúc kéo vào khách điếm, tiểu nhị trực đêm phun ra một ngụm trà, thì không thu hút quá nhiều sự chú ý.

Ngụy Vô Tiện bị kéo vào phòng còn chưa nghĩ ra phải làm gì bây giờ, lưng đã va vào giường cái đùng.

Đầu đập một cái, còn chưa phân rõ đông nam tây bắc, một mùi đàn hương lạnh lẽo ập tới trước mặt, ánh trăng bị che khuất toàn bộ, một bóng đen thật lớn bao phủ, Ngụy Vô Tiện vừa mới nhổm thắt lưng lên khỏi giường, đã bị đẩy mạnh một cái, ngã trở về.

"...... Hàm Quang Quân?!"

Lam Vong Cơ thong thả ngồi xuống bên cạnh hắn, mặt không chút thay đổi cởi giày, tỉ mỉ sắp xếp trên mặt đất. Ngay sau đó ——

Ngả ra sau, nằm trên giường.

"......"

Ngụy Vô Tiện: "??"

Lam Trạm đây là ......

Ngủ ở đây sao?

Dưới ánh trăng, mỹ nhân như tranh vẽ, cảm giác được ánh mắt chăm chú của hắn, mỹ nhân nhắm mắt thản nhiên nói: "Ngủ."

Đêm khuya yên tĩnh, một Càn Nguyên cao cấp tuấn mỹ vô song như vậy nằm trên giường kêu hắn ngủ. Ngụy Vô Tiện nếu là Khôn Trạch, đã sớm chân mềm nhũn, thần trí mê mẩn, không thể kiềm chế, nhưng kiếp này hắn đã thành Càn Nguyên, cho dù đối phương là Lam Vong Cơ, cho dù y cởi hết quần áo ôm lấy mình, tiểu Ngụy Anh phía dưới sợ là đầu cũng không ngóc nổi một chút, chứ đừng nói là giống như kiếp trước, hơi thở Càn Nguyên vừa đến gần, chân đã run rẩy chảy nước ra.

Tin hương ......

Nói tới mới nhớ, lần trước bị Lam Duyệt cắt ngang, trên người Lam Vong Cơ là mùi gì cũng không rõ.

Trong mùi đàn hương thanh lãnh, cánh mũi Ngụy Vô Tiện hít hít, đáng tiếc, trước khi đi ngủ, Lam Vong Cơ lấy mấy thùng nước, tắm rửa trong phòng, hương vị càn nguyên đều bị rửa sạch sẽ, cả người thơm mùi bồ kết tươi mát và mùi đàn hương thanh lãnh.

"Hàm Quang Quân, ngươi ngủ cũng không cởi quần áo sao ......"

Nghĩ đi nghĩ lại, Ngụy Vô Tiện liền nhấc người qua, nằm sấp trên người y, đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ chậm rãi mở ra, dưới ánh trăng sáng vằng vặc màu mắt nhạt đến mức kinh động lòng người, thêm một tia lạnh lùng cự người từ xa ngàn dặm, lại có sức hấp dẫn kỳ quái.

Ngụy Vô Tiện nuốt xuống một cái, rón rén bám lên trên người của người nọ, đưa tay xuống dưới chăn, sờ lung tung mấy cái trên bụng Lam Vong Cơ.

Sắc mặt Lam Vong Cơ khẽ biến, nắm lấy tay hắn, hô hấp Ngụy Vô Tiện căng thẳng, dùng sức giãy giụa, thừa dịp đối phương thất thần, đưa tay túm lấy đai lưng Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, ta giúp ngươi cởi áo nha!"

Thân thể Lam Vong Cơ hơi nhúc nhích, còn chưa kịp có phản ứng gì, đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện sờ soạng lên chiếc thắt lưng được thêu tinh xảo.

Xúc cảm trên tay tinh tế, hắn lại khựng một cái.

Một cảm giác khó hình dung xẹt qua trong lòng.

Nhưng vào lúc này, có tiếng động trên bệ cửa sổ, rầm một tiếng, một thứ gì đó từ bên ngoài lăn vào, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng giật mình, đồng thời nhìn qua.

Chỉ thấy thứ kia từ trên mặt đất nhảy dựng lên, giọng nói vui vẻ giống như nước bắn tung toé: "Điên sư phụ, ta đến tìm ngươi chơi nè!"

Sau khi thấy rõ tình huống trên giường, bóng người bé nhỏdừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro