Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...... Gia yến?

Trong ngoài Tĩnh Thất, cả ba người đều giật mình.

Lam Vong Cơ nghe vậy hơi ngước mắt lên, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lam Duyệt một cái.

Lam Duyệt đang viết đến gia quy lần thứ ba, bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt của mấy người đều rơi xuống trên người cậu, không chỉ có môn sinh và Lam Vong Cơ, mà ngay cả Ngụy Vô Tiện trên mặt đất cũng nhìn qua.

"?"

Lam Duyệt ngoài mặt là thầy trò với Lam Vong Cơ, tất nhiên không ghi tên vào gia phả, mà là viết vào danh sách môn sinh, nhưng thân phận thật sự của cậu, ngay cả ở nơi không có tám chuyện như Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng vẫn âm thầm lưu truyền. Ai tham dự trong gia yến, vẫn luôn có quy định thường lệ, hoặc tăng hoặc giảm, đều do Lam Khải Nhân quyết định, mà gia yến hàng năm, chưa bao giờ thấy Lam Duyệt xuất hiện ở đó, tuy rằng không ai có thể đoán được nguyên nhân những suy nghĩ riêng tư của Lam Khải Nhân, nhưng dựa theo quy củ, Lam Duyệt quả thật không thể tham gia.

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn môn sinh truyền lời một cái, môn sinh cúi đầu, không nói gì.

Vì vậy, năm nay cũng không ngoại lệ.

Lam Vong Cơ nói một câu "Đã biết ", môn sinh khom người lui ra.

Một người chép phạt, một người bị trói, một người đọc sách, tình huống quái dị như thế, nhưng trái lại Tĩnh Thất trông rất yên bình, làm như không thể bình thường hơn.

Chạng vạng, Lam Vong Cơ ở trước gương chỉnh đốn lại tác phong bề ngoài, chuẩn bị xuất phát.

Ngụy Vô Tiện trên mặt đất đã ngủ đẫy giấc cả một buổi chiều, chỉ là không thể duỗi thắt lưng, không thể gập chân, nghẹn khuất đến cực điểm, vừa tỉnh lại, đau lưng mỏi vai, lại bắt đầu vặn vẹo ở đó, đồng thời kiên trì dùng những từ ngữ thô tục để khiến Lam Vong Cơ "ghê tởm".

Đôi giày có vân văn trắng đến chói mắt thong thả đi qua trước mắt, Ngụy Vô Tiện trừng đôi mắt to sáng rực như tuyết, vô cùng khó hiểu, mặc cho hắn dùng hết mọi thủ đoạn trên người, một cái miệng "vấy bẩn" Lam Vong Cơ không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không thể chọc cho y tức giận ném hắn xuống núi.

"Lam Duyệt." Dừng lại trước mặt thằng nhóc, Lam Vong Cơ đơn giản dặn dò, "Coi chừng người cho tốt."

Ngữ khí không hề gợn sóng, cổ họng Lam Duyệt lại khẩn trương nuốt xuống một cái, dưới ánh mắt bình tĩnh của Hàm Quang Quân đều là sự cảnh cáo mang ý nghĩa sâu xa, thằng nhóc có thể tưởng tượng, nếu lại làm ra trò gì, mông nó từ nay về sau sẽ gắn liền với thước phạt trong từ đường.

Đôi mắt to của thằng nhóc sững sờ nhìn Lam Vong Cơ, cánh tay trái chống ở bên cạnh trên mặt đất, mỗi một chữ trong gia quy đang viết đều lớn gấp bội, như thể sợ người kiểm tra mắt không tốt. Ánh mắt Lam Vong Cơ dời xuống, hơi nhìn lướt qua vài cái.

Chữ viết coi như đoan chính, mặc dù không có lỗi chính tả như khi còn bé, nhưng đọc một chút, liền cảm thấy không đúng. Cứ mỗi ba câu lại bỏ qua một câu, sợ cuối cùng số lượng không đủ bị phát hiện, mỗi chữ còn viết thật to ra. Gần đây Lam Vong Cơ bận rộn công việc, bận đến mức không có thời gian xem kỹ bản chép phạt của Lam Duyệt, chỉ nhìn một chút mấy trang được chép ở trên cùng, sau đó đếm số tờ rồi thông qua.

Trên có chính sách dưới có đối sách, nhìn ra được điều này, đầu óc thằng nhóc xoay chuyển, lập tức bắt đầu giả dối và lười biếng có mục đích, chỉ có một trang ở trên cùng là chép đầy đủ chỉnh tề, tất cả các trang bên dưới đều là gia quy Lam thị được "tinh giản" một nửa, từ bốn ngàn điều cô đọng còn hai ngàn điều.

"......"

Lam Vong Cơ đè xuống một hơi thở nặng nề, Lam Duyệt lập tức hoảng hốt.

"Hàm, Hàm Quang Quân, con, con còn chưa chép xong ......" Chuyển mấy tờ giấy ra xa khỏi tầm mắt Lam Vong Cơ, tay trái chống trên mặt đất bởi vì chột dạ cũng có chút lắc lư.

Lúc nói dối khuôn mặt sẽ đỏ lên, điểm này của Lam Duyệt đã sớm bị Lam Vong Cơ nhìn thấu, trên sàn nhà bên kia, Ngụy Vô Tiện xoay tới xoay lui nói lảm nhảm, một bên len lén từ trong tay áo lấy ra hai tấm bùa, bị ánh mắt Lam Vong Cơ đảo qua, cả người đều giật mình, vội vàng dịch mông đến dưới thư án, dùng thư án che giấu bí mật, hai mắt cong cong, cười hì hì, mặt mày e thẹn nở một nụ cười xán lạn với Lam Vong Cơ, "Hàm Quang Quân, ngươi đừng đi quá lâu nha, ta sẽ nhớ ngươi."

"......"

Thừa dịp Lam Vong Cơ nhìn nơi khác, thằng nhóc luống cuống tay chân, cầm xấp giấy phạt ở trên cùng được chép không sót một chữ nhằm làm màu, che lên tờ giấy đang chép, việc đánh tráo mới làm được nửa chừng, thì bị ánh mắt đối diện quay về bắt được.

Lam Vong Cơ thấy rõ ràng, nhưng không nói một lời, chỉ tỉ mỉ lướt qua mặt mày của đứa nhỏ, Lam Duyệt bị sự quan sát nghiêm túc của y làm cho đặc biệt khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn lại, càng ngày càng giống quả táo đỏ quen thuộc, cuối cùng rầm một tiếng, không chịu nổi ngã xuống đất, đang chật vật xoa xoa cái mông đau, bên tai đã truyền đến một tiếng thở dài thật khẽ đến mức không thể nghe thấy của Lam Vong Cơ.

Sau đó, lại nghe thấy y dường như lẩm bẩm một câu.

"?"

Lam Duyệt nhất thời đều là nghi hoặc, quên luôn cả chuyện bị ngã xuống đất.

Hàm Quang Quân nói cái gì?

Cái gì mà ...... "Thật sự là của ta sao?"

Một tay vươn về phía Lam Duyệt, thằng nhóc hoảng sợ, cho rằng rốt cục cũng bị đánh, vô thức liền tránh một cái, bàn tay thon dài kia rơi xuống trán, chỉnh cho ngay lại sợi mạt ngạch bị lệch của nó, động tác nhẹ nhàng, Lam Duyệt đều ngẩn ra, dựng thẳng lỗ tai lên, lại nghe y nói nhỏ vài chữ bằng giọng nói đè thật thấp.

Giữa các từ ẩn ẩn lộ ra, ba phần bất đắc dĩ, cùng bảy phần hoang mang.

Cho đến khi mọi người đều đi xa, Lam Duyệt vẫn đang ở đó suy nghĩ vất vả, Hàm Quang Quân hôm nay thật kỳ quái nha, vừa rồi lại nói cái gì?

Giống như là "Tại sao không giống ta một chút"?

...... Ý là sao?

Đầu bên kia Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện giãy giụa một cái, dây thừng đã từ trên người trượt xuống, hắn kinh ngạc ngồi dậy.

"? Lỏng ra từ khi nào?"

***

Gia yến trước sau như một, không ai nói nhiều, yên tĩnh ăn xong, yên tĩnh rời đi.

Các tộc lão đối mặt lẫn nhau, đệ tử nội môn lần lượt tiến lên, nghiêm túc đúng lễ bái kiến, sau đó ngồi xuống, dùng cơm. Lúc kết thúc, chỉ có Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần bị giữ lại.

Lão bộc thay cho Lam Khải Nhân một chén trà mới, Lam Khải Nhân mím môi uống một ngụm nhỏ, đặt chén lên bàn, làm như không chút để ý nói, "Vong Cơ, ta nghe nói ngươi mang theo một người khách từ dưới chân núi."

Sống lưng Lam Vong Cơ cứng đờ hết cả lên.

Im lặng một lát, rồi quỳ xuống trên tấm đệm trước mặt Lam Khải Nhân.

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ một cái, lại nhìn tư thế Lam Khải Nhân bên cạnh, trong lòng biết không ổn, lộ ra nụ cười đặc trưng, thong thả bình tĩnh nói: "Thúc phụ, Vong Cơ gần đây săn đêm ......"

Lam Khải Nhân ngẩng đầu ngắt lời: "Không hỏi ngươi, ngươi đừng nói gì hết."

Lam Hi Thần lúng túng im lặng, chợt nghe Lam Khải Nhân phía trên tức giận đập bàn nói: "Một người là Lam tông chủ, một người là Hàm Quang Quân, đều là người có danh có tiếng ở bên ngoài, chuyện trong tộc ta đã sớm buông tay, các ngươi lén kết giao với ai, ta càng không quản được. Ngươi mang thứ lộn xộn gì vào phòng mình ta cũng không có thời gian để quản, chỉ là, có một câu nghe kỹ, Lam Duyệt là đứa trẻ ngoan, đừng hòng chà đạp hạt giống tốt này ngay dưới mí mắt ta!"

Câu nói này, có ý nghĩa rất rõ ràng.

Lam Hi Thần trong lòng lộp bộp một tiếng, thật sự là không ngờ tin tức lão nhân gia linh thông như vậy, chuyện của Mạc Huyền Vũ và Quỷ tướng quân náo loạn lớn ở bên ngoài, tu tiên giới sớm đã không còn sóng êm biển lặng như nửa tháng trước, nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ là một nơi thanh tĩnh, bên ngoài mưa to đến đâu cũng phải một thời gian sau mới thổi tới được, không có hắn thông báo, Lam Khải Nhân bình thường không phản ứng nhanh như vậy, cũng không biết là ai ton hót, cáo trạng từ xa cho lão nhân gia.

Nhìn Lam Vong Cơ cả người đều ngây ngốc, liền biết y còn chưa nghĩ ra phải ứng đối thế nào, suy nghĩ Lam Hi Thần chuyển động, lập tức trả lời một câu: "Thúc phụ có thể có điều không biết, Mạc công tử cũng không phải là hạng người vô năng như lời đồn bên ngoài, trên núi Đại Phạn, hắn chỉ điểm Duyệt nhi hai câu, đã khiến nó chuyển bại thành thắng, đánh bại tiểu công tử Kim gia, Vong Cơ ... Vong Cơ là thấy hắn có thể giúp được cho kiếm thuật của Duyệt nhi, mới kéo hắn đến nhà, làm thầy cho Duyệt nhi, phải không, Vong Cơ?"

Lam Hi Thần ra hiệu bằng ánh mắt, Lam Vong Cơ vội vàng cúi đầu dạ vâng, cũng may huynh trưởng phản ứng thông minh, bằng không thật không biết phải nói thế nào về chuyện Ngụy Anh, trong lòng vừa định thở phào nhẹ nhõm.

Phía trên Lam Khải Nhân lạnh lùng hừ một tiếng, trong một tiếng hừ này vừa chứa đựng sự bình tĩnh nhìn thấu "Sớm biết ngay mà", cũng bao hàm sự tức giận lẫn trào phúng "Quả nhiên như thế", chỉ một tiếng này, Lam Hi Thần liền biết không tốt, vụng trộm liếc về phía lão bộc bên cạnh Lam Khải Nhân một cái, lão bộc bĩu môi, lắc đầu với hắn.

"Hai huynh đệ các ngươi càng ngày càng có chủ ý, cho rằng ta già rồi dễ lừa gạt đúng không? Thật sự nghĩ rằng ta không biết hắn là ai sao? Những người khác có thể vẫn còn nghi ngờ ... Ha, Lam Vong Cơ, ngươi cho rằng ta không nhìn ra sao? Ngươi ngay cả người cũng dám mang vào Tĩnh Thất, là để cho tất cả mọi người biết, hắn là, là ....... (của ngươi)"

Lam Khải Nhân mắc kẹt mấy lần, vẫn không nói ra được gì, hai chữ đó cứ nghẹn ở cổ họng, đều là tức giận, vỗ bàn một cái, trái tim Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đều giật nảy lên.

Lam Vong Cơ cúi đầu không lên tiếng, lão bộc bên kia ho khan một tiếng, đem một cái đệm khác không biết chuẩn bị từ lúc nào cầm trên tay, Lam Hi Thần khẽ thở dài, từ phía sau vịn bàn đứng lên, không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ, lão bộc khom lưng trải đệm trên mặt đất, Lam Hi Thần nhấc vạt áo lên, quỳ xuống.

Hai huynh đệ quỳ thật chỉnh tề, cúi đầu nhận dạy dỗ.

Lam Khải Nhân nói: "Ta không biết ngươi nghĩ thế nào, ngươi muốn giữ người này bên cạnh, hay là cất trong phòng, hay là làm gì, nhưng ta cảnh cáo ngươi, Lam Vong Cơ, trở về chép lại《Thượng Nghĩa Thiên》một lần cho ta, suy nghĩ gia quy Lam thị thật kỹ, đừng ép ta đánh ngươi!"

Lam Khải Nhân nói một cách kích động, Lam Vong Cơ ở phía dưới lồng ngực hơi phập phồng, vừa ngẩng đầu, đôi mắt nhạt màu bốn mắt nhìn nhau cùng Lam Khải Nhân, mặc dù không nói một lời, nhưng còn hơn cả ngàn lời nói.

Lam Khải Nhân tức giận suýt nữa đứng lên, "Giỏi cho ngươi, Lam Vong Cơ .... Ma quỷ ám ảnh, chấp mê bất ngộ, nhiều năm như vậy, không có nửa điểm tiến bộ! Ngươi ......!"

Lam Hi Thần vội vàng tiến lên đỡ lấy, vuốt lưng Lam Khải Nhân thuận khí cho ông, Lam Khải Nhân nặng nề ngã ra sau, dựa vào ghế bình tĩnh lại hồi lâu. Xoa xoa thái dương, trông như vô cùng mệt mỏi, một lúc lâu sau, ngữ khí trầm xuống một chút, lại nói: "Chuyện của ngươi, ta mặc kệ, nhưng ta nói cho ngươi biết, Lam Duyệt, không được để cho người kia đụng tới nó dù là một ngón tay ... Để cho nó qua lại với người kia, cả đời này của nó sẽ bị hủy! Cho dù ngươi không quan tâm không để ý, danh tiếng danh dự đều không cần, nhưng ngươi cũng phải suy nghĩ cho Lam Duyệt! Nó lại là, lại là ......"

Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu trong lồng ngực, ngước mắt lên, đụng phải một ánh mắt đầy ý tứ nặng nề sâu xa của Lam Khải Nhân đang kích động.

Trong lòng y chấn động.

Cuộc đối thoại trước đó với Lam Hi Thần đã làm cho y vô cùng khiếp sợ, sự tình mà y mơ hồ không hiểu rõ suốt mười ba năm, hoá ra huynh trưởng đã nhìn thấu từ lâu, sau đó y chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, hiện giờ phản ứng này của Lam Khải Nhân, kiểu thái độ nâng niu Lam Duyệt trong lòng cùng với sự thương tiếc và lo lắng này, bất kể thế nào cũng đã vượt quá giới hạn tình thương của một vị sư tổ, trong lòng Lam Vong Cơ đều là kinh ngạc.

Thì ra không biết từ khi nào, lão nhân gia cũng đã biết được.

Lam Vong Cơ biết rõ điều này có ý nghĩa gì, khi bí mật thân thế của Lam Duyệt được công bố, nó không còn đơn thuần là đệ tử của Lam Vong Cơ, cũng không đơn thuần là con của Ngụy Anh, mà còn là huyết mạch Lam gia, người thừa kế tương lai của Cô Tô Lam thị, thậm chí là gia chủ đời kế tiếp.

Đối mặt với Huyết Nguyên Chiêu Hồn Trận, trong đầu Lam Vong Cơ không có suy nghĩ gì khác, Lam Duyệt là do y và Ngụy Anh sinh ra, cả thế giới đối với y mà nói chỉ còn lại một điều này.

Mười ba năm ồn ào và cô độc, chờ đợi đằng đẵng, tất cả máu đã chảy, những đau đớn đã chịu, những lời đồn nhảm bao nhiêu năm như thế, thậm chí tất cả những lời nói, những việc làm của người bên ngoài, y cũng không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, giống như Vân Thâm Bất Tri Xứ bị tuyết bao phủ vào ngày mùa đông, vạn vật tĩnh lặng, nhìn ra toàn là trắng xóa, trong thế giới băng tuyết, màu sắc duy nhất, âm thanh duy nhất, cũng chỉ là hai người kia, trái tim y cũng do hai người này lấp đầy, rốt cuộc không chứa được bất kỳ thứ dư thừa nào. Tất cả những thứ khác ... đều không quan trọng nữa.

Nhưng hiện thực chưa bao giờ đơn giản như y nghĩ, toàn bộ bên ngoài còn chưa tới, ở trong nhà y, dưới mái hiên của y, bầu không khí đã bắt đầu nghiêm trọng, Lam Duyệt không chỉ là đứa con của y, mà còn là đứa con của Lam gia, nhất cử nhất động, tiền đồ vận mệnh của nó đều liên quan mật thiết đến huyết mạnh cả một tộc Lam thị, cùng vinh quang cùng suy tàn.

Gánh nặng trên vai Lam Vong Cơ bỗng chốc vô cùng nặng nề.

Trước lúc này, điều phiền não lớn nhất của y vẫn là những chuyện đào hoa linh tinh của Ngụy Anh và thằng con, sau lúc này, đường đi của y chỉ toàn là khó khăn.

Mọi thứ Ngụy Vô Tiện gặp phải vào năm đó, những lời đồn đãi ác ý, những tấn công hãm hại, công khai hoặc bí mật, tất cả những chuyện đó, bất kể có muốn hay không, tương lai đều sẽ rơi hết lên người Lam Duyệt không thừa không thiếu, tuổi còn nhỏ, đã phải gánh vác mạng người và nợ máu năm đó Ngụy Vô Tiện gánh vác. Trải qua rất nhiều chuyện thế này, Lam Vong Cơ đã không còn dám thiện ý phỏng đoán lòng người, không dám coi thường ác ý của con người nữa, cho dù không có gì khác, những người sống sót của các gia tộc đã mất kia giơ kiếm đòi chém giết, chỉ riêng phần hận ý này, cũng sẽ khiến cho Lam Duyệt chịu gió tanh mưa máu. Cừu hận che mắt, nợ máu đòi trả bằng máu, bọn họ còn lâu mới quan tâm đối phương chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi.

Càng tệ hơn chính là, những thứ đến công khai như vậy coi như còn dễ đối phó, những thứ đến âm thầm, càng khó đề phòng hơn, năm đó khiến Ngụy Vô Tiện ngã xuống không chừng chính là những thứ này.

Giờ này khắc này, Lam Vong Cơ chỉ muốn nhốt hai người vào Tĩnh Thất, cả đời không rời đi, vĩnh viễn bảo vệ dưới mái hiên của y.

Những người không liên quan trong phòng đã lui xuống, chỉ còn lại chủ tớ bốn người, đề tài đang đi theo phương hướng nặng nề, trong lòng mỗi người đều có sự cân nhắc và quan tâm riêng, trong lúc nhất thời, không ai nói chuyện.

Lam Khải Nhân suy nghĩ thật lâu, rút kinh nghiệm xương máu, ném ra một mệnh lệnh về phía Lam Vong Cơ: "Ngày mai, Duyệt nhi đến chỗ ta."

Lam Vong Cơ sững sờ.

Lam Khải Nhân vung tay áo lên trên, bá đạo nói: "Đừng nhìn ta! Việc này không thể thương lượng, ngươi và hắn yêu nhau kiểu gì, chỉ trừ một chuyện, đừng đụng vào Duyệt nhi của ta!"

Lam Vong Cơ sắc mặt hơi tái đi, phía trên Lam Hi Thần vội vàng nháy mắt với y, ý của huynh trưởng y hiểu rõ, đừng bướng bỉnh, bất kể thế nào cứ đồng ý trước, sau này lại từ từ bỏ công thuyết phục.

Ý của Lam Khải Nhân y cũng hiểu, để Lam Duyệt phân rõ giới hạn với Ngụy Anh, vừa là bảo vệ nó, vừa là bảo vệ Lam gia, nếu có thể đau lòng hi sinh, để thằng nhỏ đoạn tuyệt với Ngụy Anh, thì những kẻ gây hấn kia cũng sẽ không có cớ, tương đương với việc xây nên một vách tường dư luận, ngăn cản đao thương kiếm kích ở bên ngoài, như thế Lam Duyệt mới có thể bớt chịu đau đớn một chút. Chỉ là .... Lam Vong Cơ tự vấn, y làm không được.

Cũng sẽ không làm.

Lam Khải Nhân không nói gì nữa, Lam Vong Cơ hiểu ý của Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân lại có lúc nào không hiểu quyết định của hai huynh đệ, kiểu giằng co này giữa ba người, đã thành ăn ý, trước mắt cũng không ép buộc, mỗi người lui một bước, chờ xem lúc sau thế nào.

Lúc rời đi, Lam Vong Cơ bước chân nặng nề, đi được hai bước, bị một giọng nói gọi lại.

Quay đầu, lão bộc vẻ mặt hiền từ nhìn y, "Nhị công tử, ngươi biết không, lão nô đã sớm nhìn ra."

Lam Vong Cơ ngẩn ra, thấy mặt ông lão có vẻ đắc ý, "Lúc ấy hẳn ngươi không tin đâu. Nhưng, ngươi có biết lão nô làm thế nào nhìn ra được không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, không biết bây giờ ông ấy nói lời này là có ý gì.

Lão bộc nói: "Dáng vẻ của đứa nhỏ đó khi ngủ say, lão nô đều đã nhìn thấy, quả thực là đúc cùng một khuôn với ngươi khi còn bé."

Lam Vong Cơ hơi lộ vẻ xúc động, lão bộc tiếp tục nói: "Còn có sự bướng bỉnh của nó, lúc tức giận cáu gắt, chậc chậc, cái mũi đó, còn có cái miệng nhỏ đó ......" Thở dài một hơi, "Năm đó mẫu thân ngươi qua đời, ngươi ngồi chờ trước phòng mẫu thân ngươi, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, chính là dáng vẻ này, bây giờ vẫn còn sống động trước mắt lão nô. Chắc hẳn, lão gia cũng nhớ kỹ như vậy. Mỗi khi nhớ lại, ngài ấy không nói, ta cũng biết, nếu nói không hối hận không đau lòng, đó là giả. Khi đêm khuya yên tĩnh, nhớ tới ngươi và mẫu thân ngươi, nhớ tới những quyết định năm đó ngài ấy đưa ra, trằn trọc trăn trở, làm sao ngủ được."

"Ta biết, ngươi có thể cảm thấy quyết định năm đó của lão gia quá mức tàn nhẫn, vì tông tộc, vì Lam gia, hi sinh hạnh phúc của huynh đệ các ngươi, cứng rắn tách rời cốt nhục."

Lam Vong Cơ không nói gì, nhưng sự im lặng của y cũng cho thấy, đúng là y đã từng nghĩ như vậy.

"Có thể lão nô có thiên vị, Nhị công tử cảm thấy ta đang nói chuyện cho lão gia. Lão nô không thể nói quyết định của lão gia hoàn toàn chính xác, nhưng không biết sau khi Nhị công tử làm cha rồi, liệu có thể có chút nào, hiểu được tâm tình lúc trước của lão gia không?"

Lam Vong Cơ hơi sững sờ.

"Hận thù và nợ máu, là thứ khó dùng lý trí để giải thích và khó tiêu tan nhất trên đời này. Lão nô không hiểu rõ Ngụy công tử, không thể nào đánh giá hành vi của Ngụy công tử, nhưng đối với những gia tộc hận hắn, lão nô lại có thể nói được một chút, huyết hải thâm thù, sẽ không dễ dàng biến mất. Thứ mà tương lai Lam Duyệt phải đối mặt, là những món nợ mẫu thân nó để lại, giống như hai huynh đệ các ngươi phải đối mặt với món nợ mẹ các ngươi để lại. Đối với trẻ con mà nói, vô tội biết bao, khó khăn biết bao. Lão gia ngài ấy không đành lòng để các ngươi chịu đựng hết thảy."

Lớn lên trong vòng tay của mẫu thân đã đâm chết sư tổ, tình thân máu mủ nồng đậm, cộng thêm tình cảm nuôi dạy sâu sắc, rồi phải đối mặt với gia đình của vị sư tổ đã chết đi như thế nào, làm sao đối mặt với tộc lão và trưởng bối có mối quan hệ thân tình với sư tổ, đối mặt với đông đảo đệ tử Lam thị bên dưới sư tổ? Đối với đứa trẻ lúc đó mà nói, đây không phải là một loại tàn nhẫn gần như xé toạc hay sao. Cho dù những người này đều là quân tử sáng suốt, sẽ không sinh lòng giận cá chém thớt vô lý đối với hai huynh đệ, nhưng khi bọn họ nhìn thiếu chủ nhân, tông chủ tương lai của mình, người mà mình sau này sẽ phụ tá, ngày đêm ở cùng, cười cười nói nói với kẻ thù giết sư phụ của mình, thì sẽ nghĩ thế nào?

Cùng tộc khác lòng, nội bộ bất hoà, họa từ trong nhà mà ra chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Hai huynh đệ bọn họ muốn có chỗ đứng ở Lam thị, an an ổn ổn ngồi ở vị trí chủ gia đình, có dễ dàng gì? Những ngọn roi năm đó Lam Vong Cơ phải chịu, ba mươi ba roi đó thật sự chỉ vì y bảo vệ Di Lăng Lão tổ sao? Là vì trên tay y dính máu của ba mươi ba vị trưởng bối đó.

Đê dài ngàn dặm, sụp đổ chỉ vì lỗ mọt, duy trì một gia tộc trăm năm, cho tới giờ cũng không phải là chuyện dễ dàng, vì chuyện đó phải trả giá lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của người ngoài.

Chuyện của Ngụy Anh và mẫu thân không giống nhau, chuyện thúc phụ muốn làm với Ngụy Vô Tiện và Lam Duyệt lúc này, Lam Vong Cơ cũng không thể tán thành, nhưng ít nhất hiện tại y có thể lý giải, Lam Khải Nhân năm đó đối với y và mẫu thân, đã làm ra một quyết định vô cùng khó khăn.

Rời khỏi mẫu thân, vừa là vì sự tồn vong của gia tộc, cũng là vừa xuất phát từ việc bảo vệ con trẻ của thúc phụ, ít nhất lúc ấy ở trong mắt ông, làm như vậy là đúng.

"Lão gia vừa rồi cũng là kiên quyết, lời nói có chút tàn nhẫn. Nhưng đứa nhỏ không có mẫu thân, ngài ấy đã chăm sóc một lần, lão nô nghĩ, ngài ấy sẽ không muốn chăm sóc lần thứ hai nữa đâu. Chỉ là hôm nay nhìn Nhị công tử và ...... tình hình mẫu thân đứa con của ngươi, suy ngẫm những khó khăn sau này các ngươi phải đối mặt, suy ngẫm tất cả những gì đứa nhỏ phải chịu, lão gia làm sao có thể không nhớ tới quang cảnh năm đó, nhất thời vạch ra vết sẹo cũ, khó tránh khỏi kích động."

Lam Vong Cơ không nói nên lời.

Trong mắt lão bộc hằn lên dấu vết của năm tháng.

"Nhị công tử chớ gấp gáp, tạm thời đợi một thời gian, sẽ có chuyển biến."

***

Trên đường trở về Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ chậm rãi đi từng bước một.

Những ngọn núi tĩnh mịch dưới ánh trăng.

Hình bóng cô đơn một mình, suy nghĩ lan man. Nhất thời không để ý phía trước, va phải ai đó lao vào.

Người nọ hoảng hốt hốt từ trong Tĩnh Thất đi ra, cũng không nhìn rõ đường, lảo đảo đụng trúng, thấy là Lam Vong Cơ, càng hoảng hốt, "Hàm, Hàm Quang Quân! Xin, xin lỗi!"

Là thiếu niên bình thường hay đi theo y ra ngoài đây đó, cùng với bọn Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi.

"Làm sao vậy?" trái tim Lam Vong Cơ nảy lên một cái, túm lấy người nhìn kỹ, chỉ thấy thiếu niên hô hấp dồn dập, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt vừa đỏ vừa trắng, giống như bị kinh hách rất lớn, trong lúc hoảng hốt nhìn lướt về hướng Tĩnh Thất, làm như thấy quỷ mà la lên: "Hàm Quang Quân! Không, không được rồi! Ngài nhanh trở về xem thử! Thả ta đi đi! Ah ——!"

Kêu xong một tiếng này, giống như bỏ trốn, đẩy người chạy đi.

Lam Vong Cơ trong lòng kinh ngạc, vội vàng đi về phía Tĩnh Thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro