Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mang vào."

Trong Tĩnh Thất, một giọng nói thanh lãnh vang lên.

Mệnh lệnh vừa ra, Ngụy Vô Tiện và Lam Duyệt bị ném xuống sàn nhà.

"Ui da!"

Bị nhốt trong phòng nhỏ tối thui nửa ngày, Ngụy Vô Tiện chẳng phân biệt được đông tây nam bắc gì cả, sờ cái mông bị ngã đau, đầy một bụng tức giận, dứt khoát không đứng dậy, lớn tiếng oán giận về phía môn sinh áp giải hắn: "Ta chính là khách của Hàm Quang Quân các ngươi! Nhốt ta suốt cả một canh giờ! Chỉ là trên giáo trường có người luyện kiếm, ta nhìn thấy muốn quan sát một chút, tìm vài người để luận bàn, lĩnh giáo kiếm pháp của Lam gia các ngươi, mới đứng từ xa nhìn về phía Thanh Chỉ Cư hai lần, làm sao biết đó là chỗ của nữ tu! Cứ vô lý đi! Sau này ta nói cho Hàm Quang Quân biết, các ngươi bất kính với khách của y, để y phạt các ngươi chép gia quy một trăm lần!"

Hắn bên này thao thao bất tuyệt, nằm trên mặt đất không chịu đứng lên, nhưng khóe mắt dư quang lại nhìn thấy, Lam Duyệt ngay lập tức bò dậy, quỳ hướng mặt về phía vị trí chủ toạ rất là đoan đoan chính chính, không dám thở mạnh.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện vừa đảo quá, liền nhìn thấy bên đó một pho tượng ngọc lạnh như băng toả ra hàn khí đang ngồi.

Ngụy Vô Tiện chậm rãi đứng lên, người ngồi bên trên vừa vặn uống xong một ngụm trà, chén trà bằng sứ trắng đặt xuống mặt bàn, một tiếng vang giòn giã sắc nét, giữa sự im lặng bao trùm, tự toả ra uy nghiêm.

Ánh mắt lạnh như băng quét tới.

Không biết vì sao, khí thế này của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện có chút nhũn chân.

Nhưng hắn cũng không sợ hãi, chọn một vị trí ngồi xuống, làm bộ đỡ cái hông mỏi nhừ của hắn, trông như chịu giày vò rất lớn, từ xa hướng về phía Lam Vong Cơ nói: "Hàm Quang Quân, không phải ta nói, đội tuần tra của nhà các ngươi, cố chấp quá, không chịu nghe người ta giải thích, ta đã nói mấy lần là ta tình cờ xông vào nơi đó."

Giọng nói hơi dừng lại, thay đổi cách nói: "Không, căn bản không phải là xông vào, cửa cũng chưa vào, chỉ nhìn từ xa hai lần, khoảng cách đó xa đến mức, căn bản là nam hay nữ cũng không thấy rõ. Ngươi phân xử một chút đi."

Ánh mắt không hề dừng lại trên người hắn một giây, làm như không có chút xíu hứng thú nào với cách nói của hắn, Lam Vong Cơ không nhanh không chậm, chuyển hướng sang bên kia, "Lam Duyệt. "

Ngụy Vô Tiện bị làm lơ, cả người ngẩn ra, há miệng đang định giải thích, nhưng Lam Vong Cơ làm như không nhìn thấy hắn, hướng về phía Lam Duyệt, một câu nói nhàn nhạt cắt ngang lời hắn: "Phụ thân Lam Thục Viện tới tìm ta, nói cho ta biết chuyện của ngươi và cô nương nhà ông ấy. Chuyện khác ta không nói nhiều, chỉ một chuyện, từ nay về sau, ngươi và người khác phái gặp mặt, cần phải có cha mẹ đối phương ở đó."

"Hả?!" Lam Duyệt cả kinh suýt nữa đứng bật dậy từ trên mặt đất, một chân vừa duỗi thẳng, nhưng liếc mắt một cái nhìn thấy thần sắc của Lam Vong Cơ, lập tức lại quỳ trở về.

Lam Vong Cơ nói lời này một cách bình thản, nhưng đối với Lam Duyệt mà nói, một câu nhẹ nhàng này không khác gì sét đánh giữa trời quang, gặp mặt con gái phải có cha mẹ ở đó, chẳng khác nào ngay cả nói thầm cũng không thể nói được hay sao! Thế này có khác gì xem Xuân Cung Đồ phải báo cáo với tiên sinh đâu!

Đang là độ tuổi mới biết yêu, Lam Duyệt và tiểu cô nương đó đã sớm không còn là quan hệ bạn bè thuần túy, Lam Thục Viện là cô nương mà cậu tương đối thân thiết trong một hai năm nay, bình thường Lam Duyệt xuống núi cũng sẽ mua cho nàng ấy một món quà nhỏ gì đó, mấy hôm trước vừa mới nắm được tay, Lam Duyệt đang muốn mối quan hệ tiến thêm một bước, không chừng giao cả nụ hôn đầu tiên đã giữ gìn suốt mười ba năm, trong lòng tràn ngập vui vẻ, ai ngờ đối mặt với tin sét đánh như vậy.

Nếu như a tổ hoặc là trưởng bối khác thì thôi, điều khiến Lam Duyệt không cam lòng nhất chính là, Lam Vong Cơ đối với các mối quan hệ khác phái của cậu chưa bao giờ nói một lời, ngoại trừ lần cậu phát hiện《Bí phổ uyên uyên》dưới gầm giường Lam Vong Cơ, thì có nghiêm túc dặn dò cậu, trước khi gặp được người định mệnh, không thể có quan hệ quá mức gần gũi với người khác phái, lúc ấy Lam Vong Cơ nói hàm súc, nhưng Lam Duyệt hiểu rõ y đang ám chỉ chuyện ấy ấy. Quy định này, Lam Duyệt không có ý định vi phạm, nhưng nắm tay và hôn môi, cũng không nằm trong phạm vi cấm mà.

Từ đầu Lam Vong Cơ không can thiệp vào đời sống yêu đương của cậu, tại sao đột nhiên thay đổi thái độ? Trong lòng Lam Duyệt tràn đầy khó hiểu, còn có chút xíu tức giận, nhịn không được nói: "Nhưng Hàm Quang Quân, con và Thục Viện ......"

"Ta mặc kệ quan hệ của các ngươi là thế nào." Lam Vong Cơ lạnh lùng ngắt lời, "Trước kia ta không quản ngươi, không có nghĩa là sau này cũng không quản. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngoại trừ Lam Thục Viện ra, không phải ngươi chưa từng nói chuyện với các cô nương khác. Hời hợt phóng đãng, tùy ý trêu chọc người khác, bị coi thường, thói này không thể phát triển."

"Con không có ......" Đứa nhỏ lầu bầu lẩm bẩm, đầy một bụng ủy khuất, nhưng không dám chống đối Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, ít nhiều có chút thương xót, "Hàm Quang Quân, cũng không phải ta cố ý nghi ngờ quyền uy của ngươi đối với Lam Duyệt, chỉ là ...... nếu đã bái sư, vậy ta cũng là sư phụ của Duyệt nhi, cũng là ngang hàng với ngươi, đối với việc giáo dục Duyệt nhi, nói một hai câu không thành vấn đề chứ."

Chưa đợi Lam Vong Cơ có phản ứng gì, khuôn mặt nhỏ của Lam Duyệt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện tràn ngập chờ mong, Ngụy Vô Tiện nói: "Chân đạp hai thuyền, tươi cười khắp nơi đương nhiên là không nên, như vậy đi, Hàm Quang Quân, ta kêu Duyệt nhi đồng ý với ngươi, từ nay về sau thu bớt tính tình, chỉ toàn tâm toàn ý ở bên một người, tuyệt đối không chiêu ong dẫn bướm, thì ngươi vẫn cho bọn chúng có thể lén gặp nhau như trước, được không?"

Ai ngờ, Lam Vong Cơ nhìn cũng không thèm nhìn Ngụy Vô Tiện, làm như lời hắn nói là ong kêu vo ve, hoặc là chuột kêu chít chít, y không nghe lấy một câu, chỉ lạnh lùng nói với Lam Duyệt: "Hiện tại ngay cả lời của ta cũng không nghe? Xem ra trước kia nuông chiều ngươi quá mức, đứng lên, đi ra ngoài lĩnh mười thước phạt."

"Khoan đã!" Ngụy Vô Tiện tức giận đến mức đứng bật dậy, tiểu cũ kỷ này thật sự lý nào lại thế, từ hồi nãy đến giờ giả điếc với hắn, làm lơ không nhìn, từ thời thiếu niên học tập ở Vân Thâm đến nay, bao nhiêu năm, Ngụy Vô Tiện chưa từng bị đối xử như thế này, lại còn ở trước mặt đứa nhỏ hạ thấp uy phong của hắn, không cho một chút mặt mũi nào.

Ngụy Vô Tiện vọt tới trước mặt, búng ngón tay về phía y, đang muốn nói một câu: "Lam Trạm! Đây nè! Để ý người ta đi chứ!"

Nhớ tới thân phận của mình, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.

Bình ổn tinh thần lại, chắp tay, chậm rãi đi vài bước, "Lam Nhị công tử, Hàm Quang Quân, đều nói Lam gia là gia tộc lễ nghi cực kỳ tôn sư trọng đạo, như vậy cho ta hỏi, ngày đó ở núi Đại Phạn, Lam Duyệt dưới sự cho phép của ngươi đã bái ta làm sư phụ đúng không? Một ngày làm thầy suốt đời làm cha, xin hỏi ta có thể phát biểu ý kiến đối với việc giáo dục Duyệt nhi hay không? Thứ cho tại hạ nói thẳng, quan niệm nam nữ nhà các ngươi, thật sự khiến cho người ta không thể đồng ý. Liên, khụ, Kim Lân Đài của chúng ta, giữa những người khác phái chỉ cần đúng lễ nghi, không thẹn với lương tâm, thì cũng không có gì là không thể gặp, ngoại trừ sống không cùng một chỗ ra, tu luyện và săn đêm đều là nam nữ lẫn lộn, có qua có lại. Lam gia các ngươi vừa cấm cửa vừa cách ly, làm như giữa nam nữ ngoại trừ chút chuyện kia ra, thì không còn có chuyện gì nữa, đây không phải mới là cợt nhả từ trong tâm hay sao? Giữa nam nữ đề phòng nghiêm ngặt, giống như ngồi tù, phân biệt rõ ràng như là hai thế giới, dưới ánh nắng mặt trời, từ xa liếc mắt một cái đều là phạm cấm, đây là vì sao? Đối với việc tình chàng ý thiếp, tình yêu nam nữ vốn là chuyện tự nhiên nhất trên đời giống như đối với hồng thủy mãnh thú vậy, cổ hủ, cổ hủ vô cùng."

Lam Duyệt ánh mắt sáng ngời, miệng gần như há hốc ra, cậu bẩm sinh mồm mép không đủ lanh lợi, nói không được những lời hoa mỹ như Ngụy Vô Tiện, vừa hâm mộ vừa sùng bái, gật đầu như giã tỏi, trong lòng tự nhủ Điên sư phụ nói rất hay, Điên sư phụ nói đúng, ý của ta chính là như vậy!

Đang cao hứng, trên đỉnh đầu truyền tới một câu: "Còn không đi lĩnh phạt sao? Lam Duyệt, ta nói ngươi không được hả? Mười thước phạt, cộng thêm hai mươi lần gia quy."

Vui quá hoá buồn, Lam Duyệt khóc cũng không khóc nổi, ngẩn người nhìn Lam Vong Cơ một lúc lâu.

Lam Vong Cơ sắc mặt nghiêm nghị, vẫn lạnh lùng băng sương như trước, nhưng Lam Duyệt ở bên cạnh y đã mười năm, làm sao còn không hiểu ý của y, lập tức từ trên gương mặt kia nhìn thấy cơn tức giận còn dữ dội hơn trước, lập tức sững sờ.

Ngụy Vô Tiện bên kia bị làm lơ như thế, tức giận không có chỗ xả, thoạt nhìn sắp sửa bùng nổ, Lam Duyệt hoảng hốt thốt ra một câu: "Điên sư phụ đừng nói nữa!"

Hay cho thằng nhóc, Lam Duyệt cuối cùng cũng đã nhìn ra, cuộc chiến chống lại bất công của Ngụy Vô Tiện sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa, càng làm cho Lam Vong Cơ cảm thấy thêm phần bất mãn, hình phạt của cậu cứ hết lần này đến lần khác tăng gấp đôi! Vừa rồi cậu còn hoang mang tại sao Hàm Quang Quân thay đổi tính tính, đuổi cùng giết tận đối với chuyện đào hoa của cậu mà trước đây vốn mắt nhắm mắt mở, lần này có thể coi như hiểu được, đây là, cửa thành cháy, liên luỵ cá dưới hào á.

Lam Duyệt, chỉ là con cá dưới hào đáng thương kia, Ngụy Vô Tiện mới là cửa thành nọ nha!

Hàm Quang Quân đột nhiên đối với cậu trở nên nghiêm khắc hẳn lên, đâu phải vì chuyện của cậu và Lam Thục Viện, mà tất cả đều là vì Điên sư phụ! Điên sư phụ ngả ngớn với người khác, rình rập nữ tu, hại bình dấm chua của Hàm Quang Quân đổ ra, ngay cả nhìn cậu cũng không vừa mắt, muốn tính sổ tất tần tật với cậu!

Đây thực sự thực sự là ... người vô tội bị hại mà!

"Ah——! Đau quá!"

Rất nhanh, thằng nhóc đã bị đè xuống ăn thước phạt ở trong sân, từng đợt từng đợt tiếng khóc truyền đến, nghe thấy mà khiến người ta không đành lòng.

Lúc này, cho dù Ngụy Vô Tiện có chậm chạp đến đâu, cũng nhận thấy không đúng.

Lam Trạm tên tiểu củ kỹ này, nhìn bộ dạng này của ta, khẳng định là cảm thấy Duyệt nhi ở bên cạnh ta là sẽ bị dạy hư, mới vừa rồi hỏi cũng không hỏi một tiếng, rõ ràng trong lòng đã nhận định hai chúng ta là cố ý xông vào Thanh Chỉ Cư, Duyệt nhi tuổi còn nhỏ, ngang ngược phong lưu tới đâu, thì cũng là bản tính như thế, hồn nhiên thẳng thắn, ta lại không giống, Mạc Huyền Vũ có thanh danh gì, vì cầu hoan, đại tu quỷ đạo, biến chính mình thành người không ra người quỷ không ra quỷ, còn vì vậy mà bị đuổi khỏi Kim Lân Đài, thanh danh bị hoen ố, tâm thuật bất chính, đối với Duyệt nhi nhất định là ảnh hưởng rất xấu, bởi vậy ra oai phủ đầu với ta, hành động giết gà doạ khỉ.

Đối với tiểu cũ kỷ như thế này, Ngụy Vô Tiện cũng không sợ hãi, đến gần bên cạnh Lam Vong Cơ, nên ngồi như thế nào thì ngồi thế nấy, tư thế thái độ cực kỳ không đứng đắn, nghiêng người chống lên bàn, ngả về phía người mặc bạch y như sương như tuyết, nhìn chằm chằm nháy mắt một cái: "Hàm Quang Quân, ngươi là người đã kết hôn sinh con rồi, sao còn quy củ nề nếp, không hiểu phong tình như vậy chứ? Tục ngữ nói rất hay, Càn Nguyên nào không phong lưu, Khôn Trạch nào không mơn mởn? Chúng ta đều là Càn Nguyên, có một số lời ta cũng không giấu diếm ngươi, nói thoải mái ra, một người lớn như ta đây, kiếp trước ...... khụ, cả đời cũng chưa từng thân mật với Khôn Trạch, tư vị cũng chưa từng nếm qua, nữ tu nhà các ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi cả ngày nhốt ta ở đây, ta làm sao có thể nhịn được? Sớm thả ta xuống núi, để ta đi gây họa cho Khôn Trạch bên ngoài, buông tha tiên tử nhà các ngươi, Duyệt nhi cũng sẽ không theo ta học hư, ngươi thấy thế nào?"

Đôi mắt to của Ngụy Vô Tiện chớp chớp vừa sáng ngời vừa chân thành, tự nhận những lời này cực kỳ thuyết phục, để an toàn cho thể xác và tinh thần của các tiên tử nhà y và con trai y, Lam Vong Cơ thế nào cũng phải nhanh chóng thả hắn ra, không, chỉ sợ ném xuống núi ngay trong đêm cũng ngại muộn ấy chứ.

Quả thật Lam Vong Cơ có phản ứng đối với lời này của hắn, chậm rãi xoay người, đối mặt với hắn, đôi mắt lạnh như băng khẽ nhúc nhích, "...... Nhịn không được, phải không?"

Không biết vì sao, lưng Ngụy Vô Tiện cứng đờ.

Không tự chủ được lui về phía sau một chút.

Sắc mặt Lam Vong Cơ không thay đổi, trong đôi mắt u ám có một tia khí tức nguy hiểm không thể nào mô tả.

"Ặc ....." Ngụy Vô Tiện lắp bắp một chút, cảm thấy rất cần phải suy nghĩ kỹ cách trả lời.

"......"

"......"

"Đau ——! Lam Trạm ngươi tại sao lại trói người?!"

"Ngươi xem ta dễ bắt nạt đúng không! Thả ra! Ah, cứu mạng với ——! Cưỡng gian nè!"

"Hu hu hu, Hàm Quang Quân, ta vừa rồi đều là nói năng bậy bạ! Ta thề, ta tuyệt đối sẽ không xuống tay với nữ tu nhà các ngươi! Ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho ta đi! Được không ......."

Ngụy Vô Tiện trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, Lam Vong Cơ bất động như núi.

Sau khi trói hắn lại, vứt sang một bên, tự mình ngồi ngay ngắn trước án thư, còn mở ra một trang sách, bình tĩnh ung dung đọc.

Thấy tình hình không đúng, Ngụy Vô Tiện lập tức chuyển chiều gió: "Hàm Quang Quân! Hàm Quang Quân, ngươi, ngươi không phải cần đi chiêu hồn cánh tay quỷ vào buổi chiều sao! Ngươi nhanh đi làm việc đi! Ta và Duyệt nhi ở đây là được rồi."

Bị lời này của hắn nhắc nhở, Lam Vong Cơ im lặng một lát, gọi môn sinh tới.

"Thay ta nói cho thúc phụ biết, Vong Cơ có việc, không thể tham dự chiêu hồn, nếu lão nhân gia cho phép, có thể đổi sang sáng mai tiến hành được không?"

Môn sinh vâng dạ, đi ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện chống một tay trên mặt đất, cả người đều nghệt ra.

Bởi vì những lời vừa rồi, Lam Trạm không chỉ trói hắn, còn vì tự mình trông chừng hắn, ngay cả chiêu hồn cũng không tham gia luôn??

Ngụy Vô Tiện nghĩ trước nghĩ sau, chỉ có thể rút ra một kết luận như vầy: Nhiều năm không gặp, Hàm Quang Quân đã là trụ cột của Lam thị, vừa làm bề trên vừa làm trưởng bối, để bảo vệ đám tiên tử Khôn Trạch đã quý giá lại yếu ớt như cánh hoa ngọc lan nhà y, tất nhiên phải trông chừng tên lưu manh này bằng bất cứ giá nào.

Nếu đã như thế ......

Vậy thì hắn đành phải ...... chuyển mục tiêu.

Để chứng minh hắn thật ra là một tên đoạn tụ che giấu rất sâu, Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt quyến rũ nhất mà hắn có thể tưởng tượng được, "thưởng thức" Lam Vong Cơ từ trên xuống dưới mấy lần.

Giọng điệu trách móc nói: "Hàm Quang Quân, ngươi như vậy, là lại muốn trói ta đến tối à? Ngươi sẽ tự mình phạt ta sao? Tha cho ta đi, Hàm Quang Quân, ta cũng không dám nữa, ngươi đừng trói ta trên giường, cũng đừng lột quần ta đánh mông ta, ngàn vạn lần đừng dùng tay đánh, cảm giác không vang cũng không nảy một chút nào, càng không thể đánh phát ra tiếng kêu chát chát nha, xấu hổ lắm! Người khác sẽ nghĩ rằng chúng ta đang ... ờm, làm chuyện xấu thì sao. Mông của ta thịt lại mềm, bị ngươi đánh chưa được hai cái đã đỏ lên, giống như quả đào mật, ngày mai làm sao gặp người khác? A, càng đừng dùng roi đánh, ngươi dùng sức mà quất, thì ta chắc chắn phải kêu, giống như vầy ...... A ~ a ~ ô ô ~ Đừng mà, Hàm Quang Quân, a ~ đừng ...... Ngươi xem, hàng xóm xung quanh nghe thấy như vậy, không hay lắm đâu."

Ngón tay để trên đầu gối Lam Vong Cơ hơi cuộn lại.

Trên hành lang bên ngoài Tĩnh Thất, Lam Duyệt đã chịu phạt thước xong, đang chổng ngược chép gia quy, nghe thấy bên trong truyền ra mấy lời này, cả khuôn mặt nóng bừng, cảm thấy đây không phải là thứ mình nên nghe, nhón tay, tha bút và giấy, hì hà hì hục di chuyển sang một bên.

Ngụy Vô Tiện vẫn đang ở đó kêu, đúng lúc môn sinh chuyển lời cho Lam Khải Nhân trở về.

Trong Tĩnh Thất truyền ra những âm thanh này, môn sinh ngẩn hết cả người ra, ở cửa tiến vào không được lui ra cũng không xong, càng không dám ngẩng đầu nhìn vào bên trong một cái.

...... Ai biết được có thể thấy cái gì không nên thấy hay không?

Cho đến khi bên trong truyền đến giọng của Lam Vong Cơ: "Chuyện gì?"

Môn sinh càng không dám đi vào, căng da đầu ở bên ngoài lớn tiếng báo cáo: "Lam, Lam tiên sinh nói chiêu hồn hoãn đến sáng mai."

Lam Vong Cơ nói: "Đã biết."

Môn sinh lại nói: "Còn nữa, Hàm Quang Quân ...... Tiên sinh lão nhân gia nói, như vậy vừa vặn có thời gian rảnh, buổi tối tổ chức gia yến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro