Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện trốn sau thân cây nhìn từ xa.

Trên sườn núi, con đường mòn lát đá trắng dẫn tới một gian tiểu trúc, bao quanh gian tiểu trúc là bức tường trắng mái ngói xanh, con đường mòn kéo dài đến cổng sau của sân vườn.

Ở cửa sau, Lam Duyệt nắm tay cô nương, lưu luyến không rời, hai người dừng chân một lát, trong sân bỗng nhiên truyền đến tiếng quát giận dữ của nam nhân: "Lam Duyệt——!"

Nghe được tiếng quát này, Lam Duyệt kinh hãi thất sắc, còn chưa kịp vẫy tay chào tạm biệt cô nương, đã nhảy dựng lên, lao như bay về hướng Ngụy Vô Tiện, phía sau là một nam tử trung niên mặc áo Lam thị giơ nắm đấm đuổi theo không rời, "Thằng nhóc nhà ngươi, không nghe cảnh cáo, hết lần này đến lần khác tiếp cận con gái ta, ta thấy ngươi là muốn bị đánh! Dừng lại cho ta!"

Lam Duyệt hồn phi phách tán, vừa chạy vừa la: "Tiền bối, đại bá bá! Cha của Viện Viện! Nghe con nói! Con là có việc đến tìm ngài, thật không phải là đến gặp riêng con gái của ngài! Là, là Hàm Quang Quân dặn dò ta đến kể chuyện cánh tay quỷ ở Mạc gia trang cho ngài biết, cánh tay quỷ oán khí rất nặng, Hàm Quang Quân nói buổi chiều sẽ chiêu hồn ở Minh thất! Mời ngài đến toạ trấn!"

Nam tử trung niên nghe xong càng tức giận: "Nói bậy! Nhị công tử sáng nay đã tự mình tới một chuyến! Tại sao còn sai ngươi đến đây! Thằng nhóc nhà ngươi, dùng danh nghĩa sư phụ của mình đến đây có ý xấu, quấy rầy khuê nữ của ta! Xem ta có trói được ngươi, đưa đến cho y xử lý không!"

Lam Duyệt kêu thảm một tiếng, co giò chạy như điên.

Ngụy Vô Tiện tựa vào lưng cây, dở khóc dở cười.

Lam Duyệt thân thủ linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy, xem ra không bị đuổi kịp, có lẽ tối hôm qua ngủ đủ giấc, lời cầu xin tha thứ nói ra vô cùng rổn rảng, bị đuổi theo suốt một đường mặt không đỏ thở không gấp, nhưng trưởng bối đuổi theo phía sau cậu cũng là một người có tu vi, bản lĩnh của đôi chân cộng thêm vận khí điều tức phù hợp, rượt theo chưa tới một dặm, đã đuổi kịp bóng dáng nhỏ bé kia của Lam Duyệt.

Mắt thấy sắp bị bắt, một bàn tay vươn ra từ dưới tàng cây cách đó không xa, búng tay tách một cái vang to.

"Hả? Cái gì ......?" Bước chân nam tử trung niên hơi chậm lại, trong lúc hoảng hốt một bóng đen nhỏ xíu xẹt qua bên người, bóng đen vòng quanh ông ta vài vòng, làm rối loạn bước đi của ông ta, sau đó bay lên cành cây, biến mất không thấy.

Nhân cơ hội này, Lam Duyệt xoay người, nhảy vào trong rừng cây.

Bên ngoài khu rừng mơ hồ truyền đến âm thanh phẫn nộ của nam nhân, Lam Duyệt chạy đến trước mặt một người, dừng bước, thở dốc từng ngụm từng ngụm, kinh ngạc vui mừng hướng về bóng người dưới tàng cây nói: "Điên sư phụ, vừa rồi là ngươi cứu ta hả?"

Ngụy Vô Tiện từ dưới bóng cây đi ra, "Lúc báo tên của Hàm Quang Quân nhà ngươi thì báo mau lẹ như vậy, ngược lại chạy trốn thì thật thà như thế, sao, bị bắt ít quá hả?"

Lam Duyệt nói, "Ta cũng muốn a, nhưng nếu ta sử dụng mấy thủ đoạn nhỏ này, thì đã sớm bị a tổ phạt rách cả quần rồi."

"A tổ?" Ngụy Vô Tiện hơi khựng lại một chút, "Lam lão, khụ, Lam tiên sinh hả? Thế nào, Hàm Quang Quân nhà ngươi vậy mà phạt không được ngươi, còn cần Lam tiên sinh tự mình phạt nữa?"

Lam Duyệt nói, "Hàm Quang Quân không quản chuyện này, chỉ có a tổ, không thích nhìn thấy ta dùng quỷ đạo."

Chuyện này mới nha, Lam Trạm tiểu cũ kỷ này từ khi nào khoan dung với loại chuyện này như thế, nhưng nghĩ lại, đầy trong Tĩnh Thất đều là chân dung của Di Lăng Lão Tổ hắn, so ra, đây cũng không phải là chuyện đáng để ầm ĩ.

Ánh mắt quét qua thằng nhóc, Ngụy Vô Tiện nói: "Ông ấy không thích nhìn thấy, thì ngươi không biết làm cho ông ấy không nhìn thấy hay sao?"

Lam Duyệt nghi hoặc: "Làm sao để không nhìn thấy?" Đột nhiên lại kinh ngạc, giật mình: "Ồ! Giống như vừa rồi, ngay cả một cái bóng cũng không thấy rõ, Điên sư phụ ngươi làm như thế nào vậy??"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, "Đối phó với những tu sĩ chính phái này, muốn thần không biết quỷ không hay, không thể dùng oán linh âm khí nặng nề sát khí nồng đậm, bằng không với tu vi của bọn họ cộng thêm chân ngôn pháp khí trên người bọn họ, thì đã sớm cảnh báo to rồi, những lúc thế này, oán khí càng nhẹ ngược lại càng tốt, kiểu như hồn phách của động vật nhỏ hoặc trẻ con cũng không tệ. Vừa rồi thứ ta thả ra, chính là hồn phách của một con mèo rừng thành tinh."

"Oa oa oa!" Sự sùng bái sáng bừng trong mắt Lam Duyệt, suy nghĩ một chút, lại nói, "Vậy Điên sư phụ, tìm những hồn phách của những tinh quái đã chết này ở đâu ha? Có phải cần đến những nơi yêu khí nồng đậm kia hay không?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng vậy, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này thì thôi bỏ đi, chung quanh đã sớm bị kết giới và pháp khí thanh lọc qua rồi. Lần sau dẫn ngươi xuống núi, tìm vài yêu cốc, săn một con cho đàng hoàng."

Lam Duyệt hết sức vui mừng, "Điên sư phụ ngươi đã đồng ý, nhất định phải dạy cho ta chiêu vừa rồi. Sau này tìm Viên Viên càng thuận tiện hơn!" Vài bước cọ đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, còn chưa thỏa mãn nói: "Vậy Điên sư phụ, bây giờ chúng ta làm gì mới tốt đây?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Thế nào, không đi tìm tiểu tức phụ của ngươi, sư huynh đệ của ngươi, còn có Hàm Quang Quân nhà ngươi, muốn lăn lộn theo ta à? Không sợ học xấu sao."

Lam Duyệt nghi hoặc: "Có thể bớt đi vài trận đòn, làm sao có thể gọi là học xấu?"

Nhớ tới cây thước phạt năm đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện rất đồng cảm.

Cổ vũ nói: "Nhóc ngoan, có tiền đồ."

Lam Duyệt cười hì hì ôm lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện, "Hiếm khi Điên sư phụ lên núi làm khách, để ta dẫn ngươi đi dạo một chút, Điên sư phụ có chỗ nào muốn đi không?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đi dạo ở Vân Thâm Bất Tri Xứ á? Không phải tất cả đều là rễ cây vỏ cây sao, ngay cả một con gà rừng nhỏ cũng không bắt được. Thỏ ngược lại rất nhiều, nhưng lại không thể nướng."

Lam Duyệt nói, "Sao Điên sư phụ biết được? Ngươi từng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi hả?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Khụ khụ, đây chẳng phải, năm đó nghe học đã tới đây hay sao."

Lam Duyệt nói, "Thì ra là như vậy! Ừm ... Nhưng Điên sư phụ hẳn là vẫn có chỗ chưa từng đi tới, Tàng Thư Các, Tàng Bảo Các này nọ."

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát, sờ sờ mũi: "Nói như vậy, ngược lại có một chỗ tương đối tò mò ......"

Năm đó mấy lần thăm dò, đều bị người nào đó làm mất hứng.

Đôi mắt to của Lam Duyệt sáng bừng lên: "Chỗ nào?"

Ngụy Vô Tiện hắng giọng, kéo Lam Duyệt sang một bên, đôi mắt hơi loé lên, "..... Nữ tu nhà các ngươi sống ở đâu?"

***

Hàn Thất.

Lam Hi Thần lật qua một trang báo cáo săn đêm mà Lam Vong Cơ trình báo, không ngẩng đầu, làm như lơ đãng nói: "Ngươi định khi nào sẽ nói cho Duyệt nhi biết?"

Lam Vong Cơ hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn qua. Trầm mặc một lát, "Huynh trưởng ...... đã biết rồi?"

Lam Hi Thần liếc y một cái, khẽ cười nói, "Ngươi có lúc nào dẫn khách về đâu? Lại còn khách có thể qua đêm ở Tĩnh Thất."

"Ta ......" Lam Vong Cơ dừng một chút, một lát sau, mím môi nói, "Duyệt nhi nói cho huynh biết sao?"

Lam Hi Thần nhướng mày, "Cần gì Duyệt nhi, ngươi cho rằng ta với thân phận gia chủ, không có một vài tai mắt ở chỗ ngươi hay sao?"

Nhìn vẻ mặt của Lam Vong Cơ, phụt một tiếng bật cười, "Đừng lo lắng, chuyện của ngươi ta cũng sẽ không truyền ra ngoài. Chỗ thúc phụ không biết đâu."

Lam Vong Cơ trầm mặc không nói, mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng khóe miệng lại có một tia bất mãn vi diệu.

Lam Hi Thần cười, "Giận rồi?"

Lam Vong Cơ nhướng mày, lạnh nhạt nói: "Huynh trưởng là bề trên, Vong Cơ tất nhiên không dám vọng nghị."

Nhìn y âm dương quái khí, Lam Hi Thần lặng lẽ cười một cái, bên cạnh đó dùng kẹp gắp lá trà bên trong ấm trà, trong lúc lơ đãng lại thả thêm một quả pháo nổ thật to, "Còn ngươi thì sao? Tin tức không đủ linh thông, nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng nghĩ ra rõ ràng rồi? Hoặc là nói Huyết Nguyên Chiêu Hồn Trận của Duyệt nhi đã đánh thức người cha ngây thơ của nó rồi?"

Người bên này nói một cách bâng quơ, nhưng phía đối diện lại làm đổ chén trà rồi.

Lạch cạch một trận tay chân luống cuống.

Cúi đầu yên lặng lau quần áo một hồi, Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng, biết từ khi nào?"

Ngay sau đó, "Huynh ..." Ánh mắt hơi âm u oán trách liếc nhìn qua, "Tại sao ......"

Tại sao không nói cho ta biết.

Lam Hi Thần nói: "Nhiều năm như vậy, ta thật ra cũng không chắc chắn lắm, cuối cùng khiến ta nghĩ thông suốt, là lần đề nghị viết tên Duyệt nhi vào gia phả. Cũng không phải ta cố ý gạt ngươi, chỉ là nhiều năm như vậy, sự tình bày ra trước mắt ......" Lắc đầu, giống như có chút buồn cười lại có chút thương tiếc, "Ngươi cũng nhìn không ra, kêu ta nói cái gì cho phải bây giờ. Ta nghĩ ngươi hẳn là có suy nghĩ của mình, cố chấp cũng được, tự lừa mình dối người cũng thế, ta sợ ta nói ra rồi sẽ hại ngươi lại một lần nữa gục ngã."

Một lần nữa gục ngã, lời Lam Hi Thần nói, Lam Vong Cơ đều hiểu được, Ngụy Anh dùng hết hơi thở cuối cùng, dùng cả sinh mệnh của mình để đánh đổi, giữ lại cốt nhục của hai người bọn họ trên đời này, đối với Lam Vong Cơ mà nói rốt cuộc là nhân từ hay tàn nhẫn, là sự giải thoát hay lời nguyền, ngay cả Lam Vong Cơ cũng không rõ ràng, người ngoài càng không dám xen vào.

Nhìn vật đều có thể nhớ người, nhìn người lại càng nhớ người hơn.

Nhìn đứa nhỏ từng giây từng phút, đều là một lần nhắc nhở tỉnh táo và tàn nhẫn, y làm sao có thể không hiểu ra, y làm sao có thể mãi mãi bỏ lỡ một thứ rành rành trước mắt như thế.

Làm huynh trưởng, kỳ thật Lam Hi Thần rất hiểu được nguyên nhân lúc trước Lam Khải Nhân cực lực phản đối giữ Lam Duyệt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đơn giản là muốn Lam Vong Cơ có thể quên đi quá khứ, dùng năm tháng rửa sạch một tầng máu me này, vết thương này, sớm ngày kết vảy, cho dù để lại vết sẹo, nhưng cuối cùng sẽ có cuộc sống mới. Nhưng có Duyệt nhi, sẽ kéo Lam Vong Cơ dậm chân tại chỗ. Năm đó Lam Duyệt bệnh nặng hôn mê, Lam Hi Thần đều cho rằng hắn lại phải chịu đựng nỗi đau mất đi đệ đệ một lần nữa.

Sự ra đi của Ngụy Vô Tiện, ngoại trừ để lại vết thương không thể xóa nhòa trên người Lam Vong Cơ, mấy năm nay, cũng khiến cho Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân nhìn Lam Vong Cơ đi từng bước từng bước thật cẩn thận, giống như đi trên băng mỏng.

Cứ như thế, bế tắc ở một cục diện không ai dám khinh động, cho dù chân tướng cách mặt nước chỉ có một bước, cũng không một người nào dám khuấy động đầm nước sâu kia, chỉ sợ làm ra hành động không thể cứu vãn.

Và sự tình bày ra trước mắt mà Lam Hi Thần nói là cái gì, mấy ngày nay, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng đã vỡ lẽ ra được. Tuy rằng cũng có những người bên ngoài giở trò nịnh nọt, nhưng sở dĩ dòng người đổ xô đến liên tục không dứt suốt nhiều năm như vậy, quả thật cũng vì diện mạo của Lam Duyệt có ba phần giống Lam Hi Thần. Mà giống Lam Hi Thần có nghĩa là gì, cũng tại người trong cuộc u mê, mới khiến Lam Vong Cơ không tỉnh ngộ nhiều năm như vậy. Chỉ cần tìm một cái gương là đều có thể nhận ra rõ ràng, y ghen mà ghen tới nhiều năm như thế, trách ai, trách Lam Hi Thần sao?

Một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ đột nhiên nói: "Là Bạch Chỉ Quân, là năm đó y nói với ta, tình huống như thế không có khả năng mang thai ......"

Nhìn hàng lông mày nhíu chặt, bàn tay nắm chặt trên đầu gối ở phía đối diện, Lam Hi Thần yên lặng thắp nến cho Bạch Chỉ Quân.

Chuyển đề tài, "Chuyện này của Duyệt nhi khó giải quyết. Mặc dù đã có Ngụy công tử, sự việc cũng không phải dễ dàng giải quyết."

Lam Vong Cơ hiểu ý của Lam Hi Thần.

Con ngươi rũ xuống, "Ngụy Anh vừa trở về, mọi thứ đều là ẩn số, lúc này nói cho Lam Duyệt biết thân thế của nó, đứa nhỏ này tính tình phóng khoáng, chỉ sợ không giấu được, chuyện Nguỵ Anh không tránh khỏi bị lan truyền, sợ là sẽ dẫn đến tai họa."

Lam Hi Thần gật đầu, "Di Lăng lão tổ sống lại trên đời, còn lộ ra năm đó để lại một đứa con trai, mà đứa con trai đó lúc chín tuổi đã thể hiện thiên phú quỷ đạo ......" Cười khổ lắc đầu, "Cho dù không có ngươi, việc này cũng đủ tạo sóng gió bên ngoài rồi, huyền môn một lần nữa rung chuyển, chỉ sợ xu thế không giảm so với năm đó."

Nếu cộng thêm Lam Vong Cơ, việc này càng không thể tưởng tượng được, Di Lăng Lão tổ có con với Hàm Quang Quân, đứa con này đồng thời là người thừa kế của Cô Tô Lam thị, còn là đời sau của Ma đạo tổ sư, đại tộc huyền môn dây dưa không rõ với tà đạo, gia chủ kế tiếp lại càng là vừa chính vừa tà, hắc bạch đều có, cũng không dám tưởng tượng dư luận sẽ bùng nổ như thế nào, đến lúc đó một hòn đá khơi dậy ngàn tầng sóng, lại là một mảnh phong ba bão táp.

"Nhưng ..." Lam Hi Thần hơi dừng một chút, "Tuy là vì an toàn của Duyệt nhi, chuyện thông báo thân thế cần trì hoãn lại trước, nhưng đối với Ngụy công tử, hắn .... mang thai mười tháng, lại âm dương cách biệt mười ba năm, mối quan hệ huyết thống, nếu ngay cả hắn cũng giấu diếm, thì chỉ sợ là có chút tàn nhẫn, huống chi, hắn chắc là cũng sẽ hỏi thăm tung tích của đứa con."

Lam Vong Cơ nói: "Việc này ...... ta sẽ tìm cơ hội nói với Ngụy Anh."

Trên mặt Lam Vong Cơ hiện ra vẻ do dự, ngược lại khiến Lam Hi Thần có chút không hiểu, Ngụy Vô Tiện là người lớn, đúng sai nặng nhẹ đương nhiên hiểu rõ, khẳng định sẽ không nói ra thân thế của Lam Duyệt đi khắp nơi, không biết Lam Vong Cơ còn có chỗ nào do dự nữa.

"Vong Cơ, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Lam Hi Thần nhìn kỹ thần sắc của y, mỉm cười ấm áp, "Ngươi còn có chuyện gì rầu rĩ? Vợ con đều có rồi, thế nào, người cũng đã bị ngươi trói lại, còn có thể bỏ chạy sao?"

Lam Vong Cơ rầu rĩ: "Có thể. Có thể bỏ chạy."

Một lúc lâu sau, mang theo vài phần đau khổ, lại nói: "Rất có thể bỏ chạy."

Lần này đến phiên Lam Hi Thần do dự, hiển nhiên là hắn nghĩ sự tình quá đương nhiên, "Vong Cơ, giữa ngươi và Ngụy công tử, rốt cuộc ......"

Con ngươi Lam Vong Cơ lại rũ xuống một chút, "Hắn làm như ..... không có ý định ở lại bên cạnh ta."

Lam Hi Thần nhẹ nhàng thở dài, "Cho nên, ngươi lo lắng sau khi nói cho hắn biết, hắn sẽ ......?"

Lam Duyệt tuổi còn nhỏ, lại lớn lên ở Cô Tô, gốc rễ đều ở đây, cho dù Ngụy Vô Tiện có bỏ chạy, cũng không thể bắt đứa nhỏ rồi rời đi, để được ở cùng thằng bé, cũng có thể tưởng tượng, Ngụy Vô Tiện sẽ gắng gượng ở lại chỗ này. Huống chi suy xét đến thằng bé thất lạc cha mẹ nhiều năm, chịu nhiều khổ sở như vậy, thật vất vả mới đoàn tụ, vì để cho Lam Duyệt có thể có một gia đình trọn vẹn, vui vẻ trưởng thành, hắn cũng sẽ lựa chọn ở bên cạnh Lam Vong Cơ. Mà đây chính là điều khiến Lam Vong Cơ rối rắm và mâu thuẫn.

"Ta không muốn hắn làm chuyện trái với ý muốn."

Lúc Lam Vong Cơ nói lời này, ánh mắt hơi nghiêng nghiêng.

Bên ngoài, cây ngọc lan nhẹ nhàng đong đưa trong làn gió, hoa lá yên bình, không có mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, không có màu sắc rực rỡ, nhưng vô cùng thuần khiết và chân thực, sạch sẽ không tỳ vết.

Mới mấy ngày, giữa lúc Lam Vong Cơ bận rộn ứng phó với cánh tay quỷ, mà đã lặng lẽ suy nghĩ nhiều như vậy, phần sầu muộn lẩn quẩn này trong lòng y, là điều Lam Hi Thần không dự đoán được, suy nghĩ một chút, an ủi nói: "Ngươi cũng không cần nản lòng như thế. Ngẫm lại, lúc trước ngươi còn tưởng Lam Duyệt là kết tinh của Ngụy công tử với người khác, có thể biết được bản thân ngươi suy nghĩ quá nhiều, có lẽ sự việc không phức tạp như vậy. Mặc dù ta không biết ngươi đã ...... Khụ, lúc ấy làm thế nào có Duyệt nhi, nhưng nếu Ngụy công tử đã nguyện ý cùng ngươi sinh một đứa con, vậy chứng tỏ, hắn đối với ngươi cũng không phải là không có tình ý."

Lam Vong Cơ hơi chấn động.

"...... Huynh trưởng, cảm thấy như vậy sao?"

Lam Hi Thần mỉm cười, "Ngụy công tử phong lưu vô địch, nhưng đó là chuyện trước khi có Lam Duyệt với ngươi. Trải qua chuyện này, mới chớm nở tình ý với ngươi, làm cha rồi, lại sống lại một đời, chắc hẳn cũng thu bớt tính tình đúng không, ở chung đàng hoàng, ta cảm thấy, hắn sẽ nguyện ý cùng ngươi nắm tay một đời."

Vừa dứt lời, liền có đệ tử vào cửa bẩm báo, thần sắc có chút có chút ngập ngừng.

Lam Hi Thần hỏi hắn: "Chuyện gì?"

Đệ tử nói: "Dạ, chỉ là, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì. Môn sinh tuần tra bắt được vi phạm, nhưng tông chủ và Hàm Quang Quân đang nghị sự, nên không quấy rầy, chỉ là, hắn đã chờ hơn nửa canh giờ."

Lam Hi Thần gập đầu: "Cho hắn vào đi."

Môn sinh tuần tra ưỡn ngực ngẩng đầu tiến vào.

Vừa thấy Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, thắt lưng càng thẳng tắp, hành lễ, âm thanh vang dội nói: "Báo cáo tông chủ và Hàm Quang Quân, phát hiện hai tên lưu manh xông vào Thanh Chỉ Cư có ý đồ rình mò nữ tu."

Lam Hi Thần nói, "Người nào?"

Môn sinh nói, "Hồi bẩm tông chủ, là Lam Duyệt cùng với vị khách do Hàm Quang Quân dẫn về kia."

Lam Hi Thần sững sờ luôn rồi.

Không ai nói gì, Hàn Thất im lặng như băng, thực sự trở thành Hàn Thất (phòng lạnh).

Im lặng một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn phía đối diện một cái.

Lam Vong Cơ phất phất tay áo, bình tĩnh nói: "Đãbắt được ngươi chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro