Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi Lam Vong Cơ chính là ngủ trong gian phòng nhỏ này, cả bức tường treo đầy tranh vẽ "Di Lăng Lão tổ trấn ác".

Lúc bò lên giường trời tối đen như mực, Ngụy Vô Tiện căn bản không có thời gian chú ý, hiện giờ quét mắt qua, phát hiện phong cách nơi này và Tĩnh Thất rất khác nhau, đồ vật lớn nhỏ chất đống trong góc, trên tường cũng dán đầy các loại chân dung, hình vẽ, bùa chú, hắn cũng tìm thấy được mấy bảng điểm, là một góc nhỏ đặc biệt mang hơi thở cuộc sống.

Có lẽ đó là gian phòng của thằng nhóc này trong Tĩnh Thất.

Lam Trạm còn cho phép người khác biến Tĩnh Thất thành dáng vẻ thế này, Ngụy Vô Tiện cũng không rảnh khiếp sợ chuyện đó nữa, tiện tay lột một tờ từ trên tường xuống, chỉ vào tráng hán mặt xanh nanh đỏ trong bức tranh nói: "Đây là ngươi vẽ hả?"

Lam Duyệt nói, "Không phải, ta mua trên đường phố, năm văn một tờ, mười văn ba tờ, khá rẻ."

Ngụy Vô Tiện kinh hãi: "Trên đường bán, bán chân dung của ta ...... của Di Lăng Lão Tổ, trong bộ dạng này á? Lại còn năm văn một tờ mười văn ba tờ??"

Lam Duyệt nói, "Đúng vậy, tên bán hàng đó nói, cái này so với hình Quan Công còn dễ bán hơn, người người nhà nhà đều dán cái này."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người: "Lại còn ... người người nhà nhà đều dán?"

Lam Duyệt nói, "Điên sư phụ cần thì cứ nói, ta biết ngươi trong túi rỗng tuếch, cái này ta tặng ngươi."

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười: "Ta cần cái này làm gì? Không, trọng điểm là ... trọng điểm là, mẹ nó! Ai vẽ cái này vậy ——!"

Đạo đức suy đồi mà! Nằm mười ba năm, vừa tỉnh lại, Thiên Tử Tiếu nhạt thành nước lã, phong tư tuyệt đỉnh của hắn còn bị người ta bôi xấu, cuộc sống này còn có thể trải qua được sao!

Bình tĩnh lại, Ngụy Vô Tiện ôm lấy bả vai Lam Duyệt, tận tình khuyên bảo nói: "Nhóc con, ngươi có biết người vẽ bức tranh này đã từng gặp qua Di Lăng Lão tổ chưa? Có biết phẩm mạo của hắn xếp thứ tư trong các công tử thế gia không? Có biết hắn là đệ nhất mỹ nam tử của Vân Mộng không? Tên đó không biết hắn mà dám vẽ như thế này sao? Trấn ác á? Ta thấy đây là chiêu tà thì có? Nhanh lên, lột xuống hết đi."

Lam Duyệt vừa nghe thấy, vội giành lại bức chân dung trong tay hắn, ôm vào trong ngực, tức giận nói: "Điên sư phụ, cho dù ngươi là sư phụ của ta, cũng không thể đối với thần tượng của ta như vậy! Ngươi không thích thì thôi, sao còn tranh cướp sự yêu thích của người khác chứ!"

"Ngươi?! Ta tranh cướp á ...?" Ngụy Vô Tiện tức giận, ôm ngực, cố gắng bình tĩnh, nhịn xuống cơn xúc động muốn đánh cho thằng nhóc này mông mở hoa ngay tại chỗ, thuận khí một chút, tiếp tục dùng lý lẽ tranh cãi: "Hàm Quang Quân nhà ngươi thì sao? Ngươi không phân biệt được xấu đẹp thì thôi đi, Hàm Quang Quân nhà ngươi lại có thể chịu được việc dán như vậy ở Tĩnh Thất sao? Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp à?"

Lam Trạm, thẩm mỹ của con trai ngươi có vấn đề lớn nha!!

Lam Duyệt không vui: "Cái gì mà không phân biệt được đẹp xấu, đây mới là bộ dáng Di Lăng Lão Tổ phải có, hắn lợi hại đến cỡ nào! Khẳng định không thể có dung mạo là tiểu bạch kiểm như vậy nha, cho dù là đoạt xá, vậy thì cũng phải đoạt xá một người hùng tráng uy vũ, giống như hắn, không phải ta nói chứ Điên sư phụ, thân thể nhỏ bé này của ngươi, cũng kém quá xa rồi."

"...... Ta, tiểu bạch kiểm??" Ngụy Vô Tiện bị đả kích bởi lời nhận xét này, nhịn không được sờ sờ mặt mình.

"Thân thể nhỏ bé??" Nhéo nhéo cánh tay mảnh khảnh cùng vòng eo thon nhỏ.

Lam Duyệt kiêu ngạo: "Chứ gì nữa, quỷ binh quỷ tướng mặc cho hắn sai phái, tác phong nhanh như chớp trên chiến trường Xạ Nhật, cảnh tượng đó, uy phong đó, hẳn là xứng với khuôn mặt như vậy. Điên sư phụ, ngươi ... ngươi ngay cả Hàm Quang Quân cũng đánh không lại, còn bị ngài ấy trói lên núi, chạy cũng chạy không thoát, ngươi làm sao có thể là Di Lăng Lão tổ."

Trên mặt hoàn toàn là vẻ ghét bỏ, Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, nửa ngày hoàn hồn, nắm lấy trọng điểm: "Chờ một chút? Ngươi nói ngươi sùng bái Di Lăng Lão tổ? Hàm Quang Quân nhà ngươi ... y không nói gì sao? Để cho ngươi lấy chân dung của hắn, ..... tất cả những bùa chú này của hắn dán trong Tĩnh Thất?"

Lam Duyệt nói, "Đúng vậy! Trong rương của ta còn có rất nhiều thoại bản của Di Lăng Lão tổ nữa kìa, tuy rằng vàng thau lẫn lộn, nhưng có Hàm Quang Quân ở đây, có thể giám định được thật giả, ngài ấy xem xong sẽ nói cho ta biết có phải là thật hay không."

Ngụy Vô Tiện lại kinh hãi: "Lam Trạm còn ... xem, xem thoại bản của ta, khụ, của Di Lăng Lão Tổ hả??"

Lam Duyệt nói, "Đúng vậy, nhưng có một số cuốn ngài ấy xem xong tức giận, kêu ta vứt đi."

Ngụy Vô Tiện tìm lại chút cảm giác quen thuộc, khoanh tay nói: "À, là những cuốn sai sự thật nghiêm trọng chứ gì?"

Lam Duyệt nói, "Không phải, là những cuốn nói về tình sử của hắn."

"......"

Ngụy Vô Tiện không biết nên cảm thấy như thế nào nữa.

Thành phần Di Lăng Lão Tổ quá mức nồng đậm trong Tĩnh Thất khiến Ngụy Vô Tiện có chút không quen, lướt qua những hình vẽ "chính mình" đang trợn mắt nhìn hắn ở trên tường, ép mình dời lực chú ý sang những thứ khác trong gian phòng.

Ngoại trừ các hình vẽ trấn ác của Di Lăng Lão tổ, trên tường còn có vài bức tranh cuộn, nhìn qua là xuất phát từ tay Lam Duyệt, nói là vẽ nguệch ngoạc thì thật ra có chút mạo phạm, trong nét vẽ có phương pháp, hiển nhiên là đã từng được cao nhân chỉ điểm, nét bút tuy không tinh tế, nhưng lại chính xác bắt được tinh túy của nhân vật.

Ngụy Vô Tiện dừng chân trước một bức chân dung vẽ Lam Khải Nhân, nổi lên một trận ê răng đã lâu không gặp.

Mấy tấm bảng thành tích điểm Giáp cũng được trịnh trọng đóng khung trên tường. Trên giá sách không thấy kinh Phật, không thấy y thư, nhạc phổ, cũng không thấy những cuốn sách kinh điển của đạo gia, một bộ《Nhã Chính Tập》đã bị phủ bụi từ lâu, phía dưới đè một vài cuốn sách giáo khoa khô khan nhàm chán, chỉ thỉnh thoảng bất đắc dĩ mới được chiếu cố một chút, còn thì chất đống khắp nơi đều là thoại bản, sách tranh, bùa chú cổ điển, cẩm nang nuôi dưỡng động vật nhỏ, trên cái kệ nhiều ngăn cũng là rực rỡ muôn màu những món đồ chơi kỳ quái không thể nói tên, không ít trong đó là tác phẩm thủ công của trẻ nhỏ, còn có những bức tượng nhỏ trang trí bằng đất sét rõ ràng mua từ dưới chân núi.

Mặc dù không biết những trang trí này có phải do Lam Vong Cơ tự tay làm hay không, nhưng chỉ tham quan bên trong gian phòng một trận, là có thể biết Lam Duyệt được chăm sóc rất chu đáo tỉ mỉ, cuộc sống hàng ngày, sở thích học tập, đều giữ lại tối đa sở thích và cá tính của thằng nhóc.

Chỉ liếc mắt một cái, Ngụy Vô Tiện có thể nhìn thấy dấu chân và vết tích để lại trên con đường trưởng thành của thằng nhóc từ nhỏ đến lớn, mà những thứ này chỉ có ở trong tay người vô cùng yêu thương và trân quý, mới có thể được ghi chép từng cái một.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Ngụy Vô Tiện cũng không dám tưởng tượng, ở trong Tĩnh Thất sẽ có một chỗ như vậy, mà Lam Trạm, thế mà có thể vì một thằng nhóc làm được nhiều việc như thế. Mấy năm nay, những thay đổi trên người Lam Vong Cơ, có bao nhiêu cái là vì thằng nhóc này mà có? Vì nó, Lam Vong Cơ đã thay đổi đến mức nào?

Tiểu cũ kỷ, có còn là tiểu cũ kỷ năm đó không?

Hàm Quang Quân, hiện giờ đã trở thành cha của một đứa nhỏ mà Ngụy Vô Tiện năm đó không thể tưởng tượng nổi.

Lam Duyệt từ trong tủ lấy ra một hộp điểm tâm nhỏ, chia cho Ngụy Vô Tiện vài miếng.

"Điên sư phụ ngươi có đói không, nếu ngươi đói, có thể kêu Hàm Quang Quân nấu cho ngươi một tô mì."

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, ặc, Hàm Quang Quân y còn biết nấu mì cho ngươi à?"

Lam Duyệt nói, "Đúng nha, có đôi khi ta đi ngủ sớm, nửa đêm tỉnh lại đói bụng, ngài ấy sẽ vào phòng bếp làm chút thức ăn cho ta. Nhưng ... oa a ----" Ngáp một cái, " Bây giờ ta có hơi buồn ngủ. Điên sư phụ, mấy thứ này ngươi cầm đi."

Nhét hộp điểm tâm vào trong ngực Ngụy Vô Tiện, Lam Duyệt dụi dụi mắt, cởi vớ ra, mềm oặt nằm vật ra giường.

Thân thể Lam Duyệt có chút yếu ớt, Ngụy Vô Tiện ở tuổi của nó, cả ngày đều là một thân tràn đầy tinh lực không thể nào phát tiết, không đi quậy phá đã đời với Giang Trừng và đám sư đệ trong nhà thì căn bản không ngủ được, trước giờ hợi làm gì có chuyện đi ngủ, bây giờ mới đầu giờ hợi, Lam Duyệt đã không chống đỡ nổi.

Ngụy Vô Tiện thổi tắt mấy ngọn nến, ngồi bên giường, đắp chăn cho nó.

Nhìn khuôn mặt mềm mại của thằng nhóc, hơi xuất thần.

Ngoại trừ cái trán và sống mũi giống Lam Vong Cơ, mặt mày đứa nhỏ có một thần thái khó có thể miêu tả, khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy quen thuộc không nói nên lời, mà lúc này nhắm mắt lại, đường nét bình thản yên tĩnh đều là hương vị của Lam Vong Cơ.

Làm như cảm nhận được ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, Lam Duyệt dụi dụi mắt, lăn một cái cọ đến bên cạnh hắn, mơ mơ màng màng ôm lấy cánh tay hắn.

Có lẽ buồn ngủ cũng có thể lây, mí mắt Ngụy Vô Tiện đột nhiên cũng có chút nặng, nằm xuống bên cạnh thằng nhóc.

Giường bên này mềm hơn giường của Lam Vong Cơ nhiều, Ngụy Vô Tiện đầu vừa dính gối, là cơn buồn ngủ ngọt ngào ập tới.

Trên cổ truyền đến một chút ngứa ngáy, mở mắt ra, đầu đứa nhỏ tựa vào vai hắn, cánh mũi nhẹ nhàng nhúc nhích, giống như là đang ngửi mùi vị trên người hắn.

Bị xoa xoa đầu, thằng nhóc ôm lấy cánh tay giật giật, khẽ lẩm bẩm một tiếng: "Nương ....."

Tiếng gọi này chạm đến nơi sâu thẳm trong lòng, trái tim Ngụy Vô Tiện đập thình thịch.

Ngay sau đó lại ngẩn ngơ.

Xem ra, tình cha dù tỉ mỉ đến đâu, cũng không thể bù đắp được niềm ao ước đối với người mẹ mà.

Lúc Lam Vong Cơ bưng chén thuốc đi vào Tĩnh Thất, Lam Duyệt đã ôm Ngụy Vô Tiện ngủ say sưa trên giường.

Ánh nến hơi mờ ảo, nhịp thở nhẹ nhàng, trong Tĩnh Thất một mảnh yên bình.

Nhìn hình ảnh này một hồi, Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn chén thuốc.

Một lát sau, chén thuốc được đặt lên chiếc bàn bên cạnh.

Đi tới bên giường, tấn kỹ tấm chăn mỏng trên người của hai người. Đầu ngón tay nhẹ đến không thể nhẹ hơn, vẽ qua hai khuôn mặt dựa sát vào nhau.

Thật lâu sau, thổi tắt nến, nằm xuống trên một cái giường khác.

***

Ngụy Vô Tiện cảm thấy bụng rất nặng, nặng giống như có một quả dưa hấu đè lên ở phía trên.

Hắn đưa tay sờ sờ bụng, rầm rì nói: "Hoan Hoan, ngươi trở về rồi."

Quả dưa hấu lăn khỏi bụng hắn.

"Hoan Hoan?!"

Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh từ trong giấc ngủ say, một đầu mồ hôi lạnh, nhào tới vớt lấy cái thứ tròn tròn đang lăn ra khỏi bụng đó.

Đùng ——!

Trong tích tắc cái đầu bù xù rơi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

"Ah! Đau quá!" Quả dưa hấu lớn sờ đầu ngồi dậy, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng, hai tròng mắt đen láy nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

"Điên sư phụ, sao ngươi lại ngủ với ta ..... Bây giờ, là giờ nào?"

Cửa gỗ Tĩnh Thất vang lên hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

"Mạc công tử, ngươi tỉnh chưa?"

Lam Duyệt dụi dụi mắt, "Tư Truy ca ca, sao ngươi dậy sớm vậy, hôm nay không cần đọc sách buổi sáng mà, ngày đầu tiên đi săn đêm trở về không phải là có thể nghỉ ngơi sao?"

Cánh cửa gỗ mở ra, giọng của Lam Cảnh Nghi vang lên: "Lam Duyệt?! Sao ngươi lại ở đây? Ngươi ... không phải ở chỗ Trạch Vu Quân sao?"

Lam Duyệt thoắt cái há hốc miệng ra, rầm rầm nhảy xuống giường, khoác quần áo, chạy ra ngoài cửa nhặt giày lên mang vội vào chân.

"Xin lỗi xin lỗi! Ta quên mất! Trạch Vu Quân có tìm ta không??"

Nửa đêm canh ba mất một đứa nhỏ lớn như vậy, đủ dọa người, Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên giường, lười biếng xem kịch.

Bên ngoài hỗn loạn một nùi, liên tục có tiếng động vật gào thét và dậm chân, Lam Cảnh Nghi vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa lo lắng nhìn vào bên trong, "Tên Mạc điên đâu rồi? Hắn có làm chuyện kỳ quái gì với Hàm Quang Quân hay không?"

Lam Tư Truy vừa giữ chặt sợi cương trong tay bị Tiểu Bình Quả kéo loạn xạ không ngừng, vừa quay lưng về phía Lam Duyệt kêu: "Lam Duyệt! Lam Duyệt không cần đi, Hàm Quang Quân sau khi dậy sớm đã phái người nói cho Trạch Vu Quân biết ngươi ở Tĩnh Thất rồi!"

Đáng tiếc thằng nhóc đã lao ra ngoài như một cơn gió cuốn, ngăn cũng ngăn không được.

Lam Cảnh Nghi ở bên ngoài sốt ruột kêu: "Họ Mạc kia! Nhanh ra đây trị con lừa của ngươi coi! Ồn ào muốn chết!"

Lam Vong Cơ và Lam Duyệt đều không ở Tĩnh Thất, một đám tiểu bối không ai dám tự tiện tiến vào, Ngụy Vô Tiện ném chăn sang một bên, từ trong mâm đồ ăn sáng cầm lấy một quả táo, cắn trong miệng răng rắc, khóe mắt nhìn về phía gian trong ở đối diện, giường xếp gọn gàng, trong làn khói xanh lượn lờ từ đỉnh lư hương bạch ngọc, đã sớm không thấy bóng người.

Đã lâu không ngủ ngon như vậy, Ngụy Vô Tiện vươn vai duỗi lưng, từ trong phòng thong thả đi ra, Tiểu Bình Quả phẫn nộ phun phì phì với hắn.

Vứt lõi quả táo, Ngụy Vô Tiện vuốt vuốt lên lưng lừa của Tiểu Bình Quả, Tiểu Bình Quả lập tức run rẩy cả lên, trên làn da sẫm màu dường như có chỗ sưng đỏ do bị té ngã, Ngụy Vô Tiện kinh hãi: "Tiểu Bình Quả làm sao vậy?? Ai trong các ngươi bắt nạt nó?!"

Lam Cảnh Nghi nói: "Ai bắt nạt con lừa của ngươi! Nó không bắt nạt người khác đã là tốt! Ngươi mau kéo nó đi, nó và Tiểu Ngọc Mễ đánh nhau cả buổi sáng, lớp đọc sách buổi sáng phải đến khiếu nại!"

Ngụy Vô Tiện ngẩn người: "Tiểu Ngọc Mễ là cái thứ gì?"

Trong Tĩnh Thất cũng có một con lừa, gọi là Tiểu Ngọc Mễ. Tối hôm qua Ngụy Vô Tiện còn cảm thấy trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm cho hắn kinh hãi nữa.

Lam Tư Truy mặt mũi đỏ bừng, cố hết sức túm lấy Tiểu Bình Quả, có chủ nhân làm chỗ dựa Tiểu Bình Quả càng hăng hái, húc tới húc lui, những người khác hoảng sợ một trận, nhanh chóng gia nhập hàng ngũ kéo lừa. Lam Cảnh Nghi thì gian nan kéo dây cương của con lừa khác, giới thiệu cho Ngụy Vô Tiện: "Đây là vật cưỡi của Lam Duyệt ......!"

Hai con lừa phẫn nộ phun phì phì vào đối phương, tám cái móng lừa không ngừng nện trên mặt đất, nếu không phải đều bị lôi kéo, thì đã sớm lao vào chiến đấu rồi.

Ngụy Vô Tiện vuốt cái đầu lừa của Tiểu Bình Quả nói: "Nhóc con, tốt quá nha, bây giờ ngươi có bạn rồi, đừng bắt nạt người ta chứ!"

Tiểu Bình Quả hí lên phun phì phì vào hắn.

Một khắc sau, hai con lừa lần lượt bị trói vào hai đầu chuồng lừa, một bên chất đầy táo trên mặt đất, một bên chất đầy bắp trên mặt đất, hai con lừa vui sướng vùi đầu vào đó, thỉnh thoảng khinh bỉ liếc mắt nhìn phía đối diện một cái.

Xử lý xong hai con lừa, đám tiểu bối bận rộn đi làm chuyện của mình, đứa nào đứa nấy vò đầu bứt tai suy nghĩ cho bút ký săn đêm lần này. Ngụy Vô Tiện nhàm chán, đi lang thang trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, nửa ngày, rốt cục phát hiện bóng dáng của thằng nhóc dưới một mái hiên.

Tiếng cười ngọt ngào của tiểu cô nương truyền đến, trong lòng Ngụy Vô Tiện khẽ động, chẳng lẽ thiếu nữ mặt tròn gặp dưới chân núi Đại Phạn kia đã đến Cô Tô rồi?

Được nha, Duyệt nhi, cứ thế đã dỗ được nương tử đến tay.

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ chuyển tầm mắt, một gương mặt xa lạ, đang đối diện với Lam Duyệt.

"?!"

Sau nhiều lần xác định, Ngụy Vô Tiện sợ hãi: Sao lại có một người khác?

Đây ... mới bao lâu đâu?

Bên kia, Lam Duyệt vui vẻ nói: "Đúng vậy, sau này ta đã có thể xuống núi săn đêm, tiếc là, nam nữ phải tách ra, bằng không ta cũng có thể đi cùng nàng. Lần này ta xuống núi mua cái này cho nàng, nàng xem có thích hay không."

Trong ngực lấy ra một món đồ trang sức nhỏ dùng giấy đỏ bọc lại, mặt tiểu cô nương tươi như hoa.

Ngụy Vô Tiện nhìn không chớp mắt.

Còn thiếu nữ mặt tròn thì sao?

Bên kia, tiểu cô nương vui vẻ kéo tay Lam Duyệt, hai người tay trong tay rời đi.

Ngụy Vô Tiện khiếp sợ ngay tại chỗ.

"......"

"......"

"......"

Đây là phiên bản biến đổi gì của Lam Trạm vậy??

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn lập tức phải có trách nhiệm thu hồi lại đánh giá về Lam nhị phu nhân.

Nàng ta sinh ra cho Lam Trạm đứa con trai như vậy, đây là người mẹ như thế nào cơ chứ ... Khẳng định cũng không phải là loại đứng đắn gì nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro