Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Lăng Lão tổ Ngụy Vô Tiện, khi còn sống sau lưng có vô số mỹ danh mắng chửi, nhưng mà "tình nhân" ...... cho tới giờ vẫn chưa có vinh dự đạt được danh hiệu này.

Vốn cách gọi này, nghe thế nào cũng không tao nhã lắm, từ trong miệng đại đa số mọi người nói ra, cũng không phải là không thấy xấu hổ, nhưng nếu là —— "tình nhân" của Hàm Quang Quân, vậy thì sẽ khác biệt.

"Tình nhân" mặc dù là "tình nhân", nhưng có cụm từ "Hàm Quang Quân" phía trước, thì đẳng cấp sẽ cao hơn nhiều.

Bất kể là ai, có danh hiệu "tình nhân của Hàm Quang Quân" trên đỉnh đầu, cho dù không đến mức làm cho người ta nghiêm túc kính nể, nhưng ai có thể không liếc mắt một cái, ai có thể không phát ra một tiếng "Ồ?" ngạc nhiên, cảm thấy kỳ lạ hứng thú tiếp theo một câu: "Là tiên tử nhà nào? Diện mạo phẩm chất chắc chắn không tầm thường nhỉ?"

Vì thế Ngụy Vô Tiện cân nhắc một chút, không chửi ầm lên.

Âm u nhìn thằng nhóc một cái, "Quỷ con, còn biết cả 'tình nhân', sách giải trí đọc không ít ha? Hàm Quang Quân nhà ngươi không phạt ngươi à?"

Lam Duyệt nói: "Không phạt, Hàm Quang Quân còn lâu mới phạt ta vì chuyện này."

Ồ, nhiều năm không gặp, tiểu cũ kỷ hình như không còn cứng nhắc như vậy nữa nha, còn biết nuông chiều con cái. Cũng đúng, dù sao cũng là con ruột.

Đôi mắt to của Lam Duyệt chớp chớp, vẫn đang chờ đợi câu trả lời của hắn, Ngụy Vô Tiện xoa mạnh trên đầu cậu một cái, hất cằm, có chút hứng thú nói: "Quỷ nhỏ, ngươi nói lung tung như vậy, mẹ ngươi không tức giận sao? Nếu mẹ ngươi tức giận, Hàm Quang Quân không phải cũng sẽ phạt ngươi à?"

Đôi mắt to của Lam Duyệt ảm đạm, hàng lông mi rũ xuống, ủ rũ nói: "Ta không có mẹ, cũng không có cha."

Ngụy Vô Tiện giật mình.

Đôi mắt to sáng ngời của thằng nhóc lấp lóe ánh nước như có như không, nhìn thấy khiến người ta vô cùng thương yêu, trong lòng Ngụy Vô Tiện không khỏi kinh ngạc, một lát sau, lại thở dài. Nghĩ Lam Trạm đúng là không nói cho thằng nhóc biết thân thế của nó, mặc dù không biết chuyện của mẹ nó là như thế nào, nhưng chỉ sợ là không được chào đón ở Lam gia, bất kể là sống hay chết, trước sau không có danh phận, Lam gia lại là gia tộc rất nặng lễ nghi thể thống, đối với sự tồn tại của con riêng có nhiều kiêng kỵ, đối với bên ngoài khó có thể mở miệng, đối với bên trong cũng dứt khoát giấu diếm chân tướng không cho thằng nhóc biết, tránh cho nó bị khinh rẻ bởi những lời đồn nhảm.

Nhưng ở đâu có người thì ở đó có tin đồn, cũng không biết nó nghe ở đâu ra về sự tồn tại của người mẹ này, thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở chung một phòng, thân mật bất thường, liền thuận lý thành chương thay thế Ngụy Vô Tiện vào đó.

Ngụy Vô Tiện xoa xoa đầu thằng nhóc, trong lòng cười nhạo, quỷ con, đó là mẹ ngươi, chứ tình nhân cái gì! Có ai gọi mẹ mình như thế không!

"Đừng nghĩ nhiều, ta chính là Càn Nguyên, Càn Nguyên hàng thật giá thật, không tin ngươi ngửi mùi vị trên người ta đi, ngươi cũng là Càn Nguyên đúng không, vừa mới phân hóa hả? Vậy chắc chắn ngươi có thể phân biệt ra được."

"Càn Nguyên?" Lam Duyệt ánh mắt chớp chớp: "Càn Nguyên thì làm sao? Càn Nguyên và Càn Nguyên cũng có thể nha, Điên sư phụ, ngươi ngay cả chuyện này cũng không biết hả?"

".....?" Ngụy Vô Tiện còn đang suy nghĩ "cũng có thể" là có ý gì, bàn tay đang xoa cái đầu nhỏ chợt trống trơn.

Chỉ thấy Lam Duyệt rầm rập chạy vào phòng trong, từ một cái rương lớn không biết lấy ở đâu, vùi đầu lục lọi một hồi, bận rộn nửa ngày, cuối cùng mừng rỡ lấy ra một quyển sách nhỏ ố vàng, đùng đùng chạy về, nhét vào trong tay Ngụy Vô Tiện.

"Cái gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện không hiểu chuyện gì, chỉ thấy trên trang bìa bốn chữ lớn《Bí phổ uyên uyên》, "Cái gì đây? Bí tịch võ công của Lam gia hả?"

Không nghĩ nhiều, tiện tay mở ra một trang.

Sau đó ... ném ngay xuống đất.

Vạn lần không nghĩ tới, Ngụy Vô Tiện hắn cũng có một ngày ném sách Xuân Cung Đồ.

Thật sự không phải hắn có vấn đề, mấu chốt là cuốn Xuân Cung này ... hơi cay mắt á!

Nếu nói ra, Ngụy Vô Tiện cũng từng là một thiếu niên huyết khí phương cương, đọc qua vô số sách Xuân Cung, nhưng quả thực chưa từng xem sách có hai chữ Long Dương.

Ở phương diện này có thể nói là tay mơ toàn diện, đêm mang thai Hoan Hoan đó, nếu không phải Càn Nguyên phía trên kiến thức rộng rãi, chuẩn bị phong phú, thì hắn đã chuẩn bị ở đó ướt át cả đêm, cùng Càn Nguyên kia cả hai chỉ biết trợn tròn mắt nhìn một chân ướt đẫm nước của mình. Sau khi mang thai Hoan Hoan, hắn cũng không nghĩ đến chuyện phải bổ sung kiến thức liên quan, dù sao đứa nhỏ đã có rồi, hắn cũng không cần đối phó với kỳ mưa móc, càng không cần Càn Nguyên xoa dịu, ít nhất không phải là kiểu nhu cầu mang ý nghĩa này.

Sau đó, hắn cũng không có cơ hội, trôi trôi nổi nổi ở một nơi không biết có phải địa phủ hay không suốt mười ba năm, vừa tỉnh lại, đã có thân thể Càn Nguyên. Bất kể lúc còn sống hay sau khi chết, hắn tự nhận rằng mình không có hứng thú gì đối với nam nhân, nếu đã không phải thân thể Khôn Trạch, thì hắn cũng không cần khuất phục dưới thân người khác nữa, sau này cũng chỉ tính tiếp tục niềm yêu thích các thiếu nữ xinh đẹp của hắn thời niên thiếu, bởi vậy càng không có ý định đi săn lùng thứ kỳ quái này.

Nhưng Ngụy Vô Tiện dù sao cũng là Ngụy Vô Tiện, bị Xuân Cung Đồ dọa sợ ở trước mặt một thằng nhóc, thì ra cái gì? Hắn cũng không phải là tiểu cũ kỷ!

Trấn tĩnh một lát, hắn hốt cuốn sách lên lại, ra vẻ lão luyện nói: "Cái này, ta đương nhiên hiểu, ta chỉ nói là ... ta không hứng thú với cái này. Quỷ nhỏ nhà ngươi, lấy đâu ra thứ này, đừng nói Hàm Quang Quân nhà ngươi ngay cả cái này cũng không cấm nha?"

Lam Duyệt cây ngay không sợ chết đứng nói: "Đây là của Hàm Quang Quân!"

Bí phổ uyên uyên》lại một lần nữa rơi xuống đất.

"......"

Xuân Cung đồ .... của tiểu cũ kỷ á?!

Hoặc đúng hơn là, Long Dương Xuân Cung đồ á?!

Nghĩ sao vậy, mười ba năm trôi qua, thế giới này hắn không quen biết.

Nhưng khiếp sợ qua rồi, Ngụy Vô Tiện chỉ có một suy nghĩ trong đầu: "Hèn chi năm đó cuốn sách ta tặng y bị xé rách, thì ra ...... là gửi nhầm loại ha?"

Từ khi sống lại cho tới nay, chuyện khiến hắn khiếp sợ trên người Lam Trạm không phải chỉ có một hai chuyện, Ngụy Vô Tiện tự trấn định một chút, miệng cong hết lên, nói với thằng nhóc: "Vậy, vậy hả ... Ha ha. Thế thì ta phải xem kỹ. Ừm."

Cầm lấy cuốn sách nhỏ ố vàng, tùy ý lật mấy trang.

Không thể không thừa nhận, trình độ hương diễm ướt át của bản Long Dương Xuân Cung này vượt quá sức tưởng tượng của hắn, lật chưa tới một nửa, Ngụy Vô Tiện đã miệng khô lưỡi khô, lật xong cả quyển, chỉ cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt.

Không chỉ rung động bởi vì hình ảnh trên đó, mà còn bởi vì tư vị này ... hắn đã từng nếm trải.

Hơi nóng còn sót lại của ký ức vừa lướt qua tâm trí, toàn bộ thân thể càng không nghe sai khiến. Kiếp trước, hắn bị bịt mắt, trong bóng đêm giao phó thân mình, mắt không thể nhìn, cảm giác trên thân thể càng thêm mẫn cảm, tinh tế, những nụ hôn rơi xuống người, mơn trớn, cảm giác người nọ xông vào thân thể hắn như in dấu ấn phỏng cháy bằng ngọn lửa mãnh liệt bên trong thân thể, chỉ nhẹ nhàng hếch lên, lại là một trận tình triều cuồng nhiệt, đánh cho Ngụy Vô Tiện cả người mềm nhũn, hai chân không đứng thẳng được nữa. Những hình ảnh kiều diễm này lại sống động ngay trước mắt, càng bù đắp cho phần thị giác thiếu hụt lúc ấy, hai bên va đập vào nhau, lập tức cảm thấy mình lại quay trở về trong hang động với cơn tình nhiệt mãnh liệt che trời lấp đất kia, bị người ta đè trên mặt đất ra ra vào vào.

Yên lặng hơn mười năm, tiểu Ngụy Anh nắng hạn gặp mưa rào, lập tức muốn dựng cờ khởi nghĩa.

Lam Duyệt hai mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn, mặt Ngụy Vô Tiện nóng bừng, tiện tay ném Xuân Cung Đồ, chột dạ che giấu chỗ dưới thân.

"...... Không đẹp, không xem nữa!"

Bên kia Lam Duyệt nhìn hắn kích động như vậy, cho rằng hắn thấy phản cảm đối với Long Dương, "Không xem thì không xem thôi, đây chính là bảo bối của Hàm Quang Quân, bị quăng hỏng ta sẽ bị mắng đó." Thật cẩn thận cất trở lại, "Xem ra Điên sư phụ không phải là tình nhân của Hàm Quang Quân."

Nghe giọng điệu của cậu, còn có chút thất vọng, Ngụy Vô Tiện thoáng cái liền vui vẻ, "Thế nào, ngươi còn muốn ghép đôi ta và Hàm Quang Quân à? Ngươi được nha, Vân Thâm Bất Tri Xứ có thằng quỷ nhỏ như nhà ngươi, ngôi chùa Lam gia này có hy vọng. Nói đi cũng phải nói lại, quỷ nhỏ nhà ngươi đây, dò hỏi ở đâu ra 'tình nhân' gì đó? Ngươi tò mò, tại sao không trực tiếp hỏi Hàm Quang Quân nhà ngươi, y chiều ngươi như vậy, nhất định sẽ nói cho ngươi biết."

Lam Duyệt nói: "Hỏi rồi, ngài ấy không nói. Điên sư phụ, ngươi biết không, trong lòng Hàm Quang Quân có một người, vì người đó, mà thủ thân như ngọc rất nhiều năm. Ngài ấy cũng nói với ta rằng ngài ấy sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Vì vậy, khi ngươi xuất hiện, ta thực sự sợ hãi! Ngài ấy vậy mà cho ngươi bò lên giường, chuyện này, chuyện này ... ta thậm chí không dám nghĩ!"

Trong mắt thằng nhóc đều là sự chấn động vô cùng, như thể Điên sư phụ của nó có năng lực lên trời xuống đất gì đó, lại có thể leo vào bảo tháp của Hàm Quang Quân mà không chết, Ngụy Vô Tiện cười cười, xoa xoa ngực, sống sót sau kiếp nạn thầm nghĩ, làm gì có, y chỉ là mơ hồ một chút, còn chưa kịp phản ứng để giết ta mà thôi, nếu không phải ngươi cắt ngang, phỏng chừng ta đã đi gặp Diêm La.

Lam Duyệt lại nói: "Ta không biết giữa ngươi và Hàm Quang Quân là như thế nào, nhưng Điên sư phụ, ta khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn đừng tùy tiện trêu chọc Hàm Quang Quân, ngài ấy ......" Thằng nhóc nhìn trái nhìn phải, vô cùng thần bí tiến đến bên cạnh hắn, ở bên tai hắn nói: "Hàm Quang Quân rất lợi hại, đến lúc đó chắc là ngươi chịu không nổi đâu."

Bị bầu không khí vô cùng nghiêm trọng này lây nhiễm, Ngụy Vô Tiện cũng cúi sát đầu, khum tay che lên miệng, thì thào trả lời: "Rất lợi hại á? Cái gì rất lợi hại?"

Lam Duyệt nghiêm túc nói: "Phía dưới rất lợi hại! Bộ phận của nam nhân rất lợi hại!"

"......"

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nhìn thằng nhóc một cái, dừng lại một hồi lâu, sau đó, bộc phát ra một trận cười kinh thiên động địa: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Cái thằng nhóc này ha ha ha ha! Vui quá đi, Lam Trạm lại sinh ra một thằng nhóc như ngươi ha ha ha ha ha!"

"Điên sư phụ ngươi đừng cười chứ!" Lam Duyệt mở to hai mắt, chuyện này cậu rất chắc chắn.

Lam Duyệt nhớ rất kém, rất nhiều chuyện khi còn bé đều không nhớ nữa, chỉ có lần tắm rửa với Lam Vong Cơ, tác động trực quan quá lớn, để lại dấu ấn trong lòng đứa bé nhỏ xíu, làm thế nào cũng không quên được. Thấy Ngụy Vô Tiện cho rằng mình nói bậy, lập tức gấp gáp cả lên.

"...... Hơn nữa ta không phải do Hàm Quang Quân sinh ra, nghe mấy người Cảnh Nghi nói, hồi bé ta còn gọi Hàm Quang Quân là cha đó, ngay trước mặt mọi người luôn! Ta cũng không nhớ rõ, bọn họ nói cho ta biết, Hàm Quang Quân đã sửa lại rất nhiều lần, ta mới sửa được."

Đối với bí mật về một bộ phận nào đó của tiểu cũ kỷ, Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười.

Thằng nhóc này từ nhỏ sống chung với Lam Trạm, thay quần áo tắm rửa gì đó, vô tình nhìn thấy một hai lần cũng không có gì ngạc nhiên, điều kỳ lạ chính là cách nói phóng đại, giọng điệu kinh ngạc này của nó.

Ngụy Vô Tiện thật vất vả mới nén cười được dưới ánh mắt bất mãn của Lam Duyệt, nói: "Ngươi mới bao nhiêu tuổi, gặp được bao nhiêu thứ kia, làm sao ngươi lại biết như thế được xem là lợi hại? Hửm?"

...... Cái rắm! Loại người không hiểu phong tình như Lam Trạm, có thể lợi hại đến mức nào? Phương diện này, không phải Ngụy Vô Tiện tự luyến, thế gia công tử nếu có bảng xếp hạng thứ này, hắn tất nhiên sẽ có tên, không chừng thứ hạng còn cao nữa là.

Còn tiểu củ kỹ kia ấy hả ..... cũng chỉ đứng thứ hai, Ngụy Vô Tiện còn lâu mới tin, người Lam gia ăn rễ cây vỏ cây có thể so được với hắn.

Dù sao Lam Trạm không có ở đây, Ngụy Vô Tiện không có gì e ngại, nghĩ như vậy, liền nói như vậy: "Không phải ta nói chứ, Hàm Quang Quân nhà các ngươi, rượu không uống một giọt, đồ ăn cay cũng không thể đụng vào, sống giống như một hòa thượng bằng gỗ, chỗ đó sao có thể lợi hại được?"

Lam Duyệt nghi hoặc: "Chuyện này có liên quan gì đến ăn thịt uống rượu không?"

Ngụy Vô Tiện nói nhảm: "Đương nhiên có liên quan! Vừa nhìn ngươi, liền biết Lam gia dinh dưỡng không tốt, gầy như một con khỉ, phía dưới làm sao có thể phát triển, sư phụ rảnh rỗi sẽ ra tay biểu diễn cho ngươi, để ngươi ăn một bữa ngon, thế nào?"

Lam Duyệt cao hứng: "Được! Món do Điên sư phụ làm, nhất định sẽ ngon! ...... Ôi, Hàm Quang Quân ngài trở về rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lam Vong Cơ đứng dưới hiên nhà, cũng không biết đứng đó bao lâu, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng dưới đáy mắt lại có chút ý tứ không cho là đúng, Ngụy Vô Tiện làm ra vẻ bình tĩnh ho một tiếng.

Tiểu củ kỹ này ... chắc là đã nghe thấy rồi.

Nhưng mà, ta nói có lý lẽ, cây ngay không sợ chết đứng, cho dù cởi quần ra so sánh, cũng không sợ, nghĩ như vậy bèn ưỡn thắt lưng, vẻ mặt lại đắc ý.

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi đi qua trước mặt hắn, lấy từ trong tủ ra một cái ấm sắc thuốc, cầm thuốc đã phối xong, lại đi về phía bếp lò ngoài cửa.

Có Lam Vong Cơ ở bên ngoài theo dõi, Ngụy Vô Tiện cũng không dám làm càn, bất động thanh sắc nhích nhích về hướng gian phòng phía sau.

Đang nói chuyện hợp ý, tán gẫu sổi nổi với thằng nhóc, Ngụy Vô Tiện kéo nó đến bên người, nhỏ giọng nói: "Ta hỏi ngươi, Duyệt nhi, những người bên ngoài nói ta là Di Lăng Lão tổ, ngươi thấy thế nào? Ngươi nhất thời xúc động, nhỡ đâu bái sư trúng đại ma đầu, không sợ Hàm Quang Quân nhà các ngươi, còn có Lam lão ...... Khụ, Lam tiên sinh nhà các ngươi mắng hay sao?"

Lời này truyền ra ngoài, cho dù là một thằng nhóc được sủng ái lên trời như thế ở Lam gia, cũng không thể không sợ chứ, một ngày nào đó nó phải đối mặt với chuyện này, nếu không có chuẩn bị tâm lý, Ngụy Vô Tiện sợ nó chịu không nổi, hơn nữa trong lòng Nguỵ Vô Tiện cũng thích thằng nhóc này, bởi vậy trước tiên thử một chút, làm bước đệm cho sau này, đang lúc hắn nghĩ như vậy, chỉ thấy Lam Duyệt bình tĩnh nói: "Điều này ta hiểu rõ."

".....?"

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, chẳng lẽ lúc nào đó hắn đã bại lộ rồi?

Thằng nhóc khoanh tay nói: "Ngươi khẳng định không phải Di Lăng Lão tổ."

Đối diện với một gương mặt chắc chắn, Ngụy Vô Tiện cười cười, chống một cánh tay lên, cười tủm tỉm nói: "Làm sao ngươi biết?"

Lam Duyệt nói, "Bởi vì Di Lăng Lão tổ không có diện mạo như vầy nha."

Ngụy Vô Tiện ngây người ra một chút, lập tức suy nghĩ, chẳng lẽ kiếp trước đứa nhỏ này còn từng gặp ta? Không đúng không đúng, nó mới bao nhiêu tuổi chứ, lúc ta chết, có lẽ còn chưa có nó, làm sao có thể từng gặp được.

"Ồ? Vậy ngươi nói cho ta biết, Di Lăng Lão tổ trông như thế nào?"

Lam Duyệt túm tay áo hắn, kéo hắn về phía gian phòng phía sau, chỉ vào một vách tường dán đầy chân dung dữ tợn, nói: "Trông như vầy."

Ngụy Vô Tiện: "??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro