Chương 43 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra cũng không cần Ngụy Vô Tiện nhìn, phía dưới đã sớm không thể nào nhìn nổi, tuy rằng cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng chính là quá nhiều nước, cũng không biết từ đâu ra.

Phương diện này hắn không có kinh nghiệm, nhưng trước tiên dùng phương pháp loại trừ, không thể từ phía trước đi ra.

Vừa rồi cùng người ta hôn tới hôn lui, cọ cọ dụi dụi, thân thể có phản ứng từ nãy, vật phía trước của hắn đã cứng được ba phần, tò mò ngẩng đầu lên, nhưng cho dù là như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng biết, bộ phận kia của nam nhân cũng không có nhiều nước như vậy, cùng lắm chỉ là một cái ống nhỏ, đều cất ở bên trong, chưa đến lúc cơn sảng khoái thực sự đến cao trào thì sẽ không xuất ra. Hiện giờ bên dưới hắn có rất nhiều nước, thậm chí có thể chèo thuyền trên đó, tuyệt đối là không bình thường, có thể thấy được thân thể Khôn Trạch, chắc chắn không thể dùng những kiến thức Càn Nguyên được cho là đương nhiên của hắn để lý giải.

Xuân Cung đồ hắn đã xem qua, lúc nữ tử động tình, phía dưới chính là sẽ ra nước, nghĩ hiện giờ chắc là tình huống như thế, nhưng hắn lại không phải là nữ tử ...... Chỗ đó, ra rất nhiều nước để làm gì?

Bên này Ngụy Vô Tiện đang nghiêm túc suy nghĩ, bên phía đối diện không nhúc nhích, làm như cũng đang nghiêm túc đánh giá, tình huống ở bên dưới hắn.

Mặc dù từ nhỏ đùa giỡn với Giang Trừng và đám sư đệ, nghịch nước ở Liên Hoa Ổ, Nguỵ Vô Tiện cũng chưa từng mời ai đến tham quan nơi đó. Người là hắn kéo tới, sắp sửa cũng là làm chuyện thân mật nhất có thể tưởng tượng ra giữa hai người, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn có chút không thể tiếp nhận, một đại nam nhân như hắn thế nhưng lại bị một nam nhân khác nhìn chằm chằm nơi đó không chớp mắt, hai má lại nóng bừng lên, một tay hất bàn tay đang để trên đầu gối hắn, bất mãn nói: "Nhìn cái gì mà nhìn! Bộ chưa bao giờ thấy hay sao!"

Người bên trên hơi ngẩn ra, hô hấp nặng nề.

Không cần nghĩ, Ngụy Vô Tiện cũng biết y tức giận, nhưng người này thật sự không thích nói chuyện, ngay cả một câu phản bác cũng không có. Đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, loại thời điểm thế này cũng không thể khiến người ta xem thường, một câu nói trực tiếp vỗ mặt đối phương: "Ta thì khác, không chỉ từng nhìn thấy, mà còn nhìn nhiều nữa."

Thuận tay vớt lấy vật giữa hai chân đối phương, chỉ cảm thấy người bên trên thở gấp một cái, Ngụy Vô Tiện nhếch khóe miệng cười cười, cầm được vật đó cũng không dừng lại, chưa kịp phán đoán kích thước hình dạng, dù sao chính hắn là kẻ quậy tung lên, thuận miệng nói: "Với kinh nghiệm xem sách vô số của ta, huynh đệ, cái này của ngươi không được lắm nha."

Hít thở của bên kia liền thay đổi, làm như đang tức giận, Ngụy Vô Tiện trong lòng rất là vui vẻ, vậy cũng quá non rồi, người đối diện không phải cũng là tay mơ đấy chứ? Không chừng vẫn là bé ngoan ngay cả Xuân Cung Đồ cũng chưa từng xem qua, lần này khí thế của hắn liền tăng lên, hai chân khép lại, làm như thật mà nói: "Ngươi có biết làm không đó Càn Nguyên? Ta cũng là chim non chưa từng trải, còn phải cầm tay chỉ dạy, trời sắp sáng luôn rồi."

Phô trương thanh thế là nghề của hắn, hơn nữa Càn Nguyên này đối với hắn thật sự dịu dàng, tinh thần thả lỏng, cái miệng này lại không kềm chế được, chẳng qua thật sự trong lòng hắn cũng là hơi hoảng, phát tình đến thế này rồi, sẽ không phải bởi vì không ai biết cách làm, mà trơ mắt ở đây đến sáng mai đâu ha?

.........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Cơn sảng khoái từ dưới thân truyền đến, lướt qua sống lưng thẳng đến đỉnh đầu, Ngụy Vô Tiện nép mình trên mặt đất, sung sướng đến run rẩy.

Động tác của đối phương thô lỗ, xuống tay rõ ràng không hề biết nặng nhẹ, nhưng rõ ràng là thô bạo như thế, nhưng thân thể hắn lại rất thành thật, đều vô thức dâng hạ thể vào trong tay đối phương, bên tai cũng toàn là những tiếng kêu không thể chịu nổi.

"Ưm ... Ah ...!"

Trên ngón tay đối phương dường như có một lớp chai mỏng, lúc vuốt ve cho hắn vừa tê vừa nhám, Ngụy Vô Tiện ở trên tấm chăn mềm mại liên tục thở dốc, hưởng thụ một hồi, cảm giác kích động trong thân thể càng lúc càng sâu, tay nhịn không được muốn túm lấy một thứ gì đó, "Ngươi sờ ta, ta cũng sờ ngươi ......"

.........................

.........................

Nội tâm Ngụy Vô Tiện đều là chấn động, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sờ nơi này của nam tử khác, dưới sự kích động, sờ soạng một chút theo hình dạng thô dài kia, nội tâm lại cảm nhận được lần chấn động thứ hai.

"Nói, nói đùa đúng không ......?"

...... Hai vật đó đứng cùng với nhau, cao thấp thấy rõ, Ngụy Vô Tiện thật sự muốn một cước đá chết mình vì lời trào phúng vừa rồi.

Kẻ không được hoá ra là hắn á!

Như thể đang cười nhạo sự thiếu hiểu biết của hắn, người bên trên âm thầm cử động nhẹ một cái, hai vật đứng sựng giữa hai chân, đầu cụng đầu một cái.

Vật đó của Ngụy Vô Tiện bị đẩy lệch sang một bên, "Cái gì ......!"

Không một lời nói, nhưng trong không khí lại tràn ngập vẻ trào phúng, Ngụy Vô Tiện hít hít mũi, nhất thời đều có chút xấu hổ.

Vừa rồi ở bên cạnh dòng suối, vì khích tướng đã nói không lựa lời, khen đối phương "lợi hại" như thế nào, cái gì cũng dám nói, thật sự gặp phải vận khí tốt trong vạn người này, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu hắn là nữ tử, gặp phải thứ lợi hại như vậy, thì lập tức đều phải mê mẩn, nhưng giờ phút này trong đầu Ngụy Vô Tiện chỉ còn lại nghi vấn: "Ta là nam, thứ này có lợi hại đến đâu, ta cũng không dùng được nha."

...... Không đúng! Khôn Trạch có thể mang thai, điều này chứng tỏ, thứ này nhất định là dùng như hắn tưởng tượng, tất cả những gì chứa bên trong cũng sẽ cho hắn, bằng không làm sao tạo ra đứa nhỏ chứ?

Khi dùng đến sách mới hận là quá ít, Ngụy Vô Tiện chỉ hận trước kia không tham khảo thế giới rộng lớn hơn, vào thời điểm mấu chốt chỉ có thể rơi vào thế bị động, mỗi một tấc trên thân thể động tình đều đang chờ mong, mà hắn lại không biết làm thế nào chính mình mới có thể thỏa mãn, đang ảo não, phía đối diện dùng hành động dứt khoát lưu loát chỉ cho hắn phương hướng.

.........................

.........................

Cũng may giữa hai người cuối cùng cũng có một người hiểu, chuyện này thấy được là có thể tiếp tục tiến hành.

Hắn ở phía dưới thì thôi, người biết làm chuyện này còn không phải là hắn, Ngụy Vô Tiện chẳng có gì để thể hiện nữa, không phải không cảm thấy hơi nản chí. Nhưng khoái cảm bên dưới càng thêm mãnh liệt, lập tức hắn lại lên tinh thần, khoe khoang có ích lợi gì, trẻ con mới để ý loại chuyện này, làm người lớn như hắn ... cứ tận hưởng là xong!

.........................

.........................

Từ khi thân thể Ngụy Vô Tiện trở nên thơm ngát mê người vì tin hương cho đến giờ, bao nhiêu thời gian đã trôi qua, đổi lại Càn Nguyên khác chắc đã sớm không nhịn được mà bộc phát thú tính, vị Càn Nguyên trên người Ngụy Vô Tiện đây đã sớm đến cực hạn, làm sao còn chịu nổi khi nhìn thấy bộ dáng này của hắn, đẩy hắn xuống đất, một nụ hôn nồng nhiệt chặn môi hắn.

.........................

.........................

.........................

Hai tay đối phương chống ở bên cạnh hắn, hạ thân không chút lơi lỏng, tiếp tục động tác.

Ngụy Vô Tiện ngay từ đầu còn có thể hưởng thụ, mặt đầy ửng hồng, thân thể đẩy đưa theo đó, trong lúc mơ màng ngẩng đầu, đối diện thẳng tắp với bóng đen thật lớn trên người, vừa vặn bị vỗ một cái, bên ngoài vừa ngứa vừa tê, bên trong vừa xót vừa căng, khó có thể kiềm chế, cổ họng run lên, một tiếng rên rỉ dập dờn tràn ra ngoài, bóng đen không hề nhúc nhích, làm như không chút gợn sóng, ánh mắt một khắc không rời vẫn luôn đặt trên người hắn.

Rõ ràng không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, nhưng trên mặt Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên nóng bừng lên, cả người đều cảm thấy khuất nhục.

Không cần phải nghĩ, dáng vẻ của hắn hiện giờ chắc chắc là không thể nhìn.

Ở trước mặt một người xa lạ chưa từng gặp mặt, bị lột sạch quần áo nhìn còn chưa đủ, lại còn bị nhìn trong tư thế bị ép dưới thân thừa hoan như vậy, cảm giác xấu hổ trong lòng Nguỵ Vô Tiện càng sâu sắc, cắn răng thốt lên, "Không làm nữa!"

Đưa tay đẩy đối phương ra.

.........................

.........................

.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro