Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càn Nguyên đối diện này đã ngồi rất lâu, thật sự ngồi từ bình minh đến khi trời tối.

Mùi xạ hương trong không khí đã nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi, điều này đối với Ngụy Vô Tiện mà nói là vô cùng không ổn, chứng tỏ tình huống của Càn Nguyên đối diện cũng không tốt hơn hắn.

Ngụy Vô Tiện cũng đã dự đoán rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta nhào tới cắn một cái ngay cổ, sau đó lột hết quần áo ăn sạch sẽ.

Nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoại trừ hô hấp không ổn định ra, thì không nghe thấy phía đối diện có bất kỳ động tĩnh gì.

Điều này khiến hắn rất ngạc nhiên.

Hắn đã thế này rồi, ngay cả giãy dụa kêu to cũng không có, chính là một con dê non chờ làm thịt, lại còn sắc hương nồng đậm, nước thịt toả ra bốn phía, đối với bản thân mình như thế này, con hổ ở đối diện kia làm sao có thể tiếp tục nhịn được?

Đây rốt cuộc là Càn Nguyên như thế nào?

Mục đích của y là gì?

Đã đến tình huống thế này, Ngụy Vô Tiện tất nhiên sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng tu sĩ xuất hiện ở vùng núi Di Lăng lúc này có ý định tốt đẹp gì với hắn, vốn là bị bao vây bốn phía, xui rủi thế nào hắn còn tới cơn tình triều. Tuy rằng đến giờ khắc này, hắn vẫn đang chống cự, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, chung quy chỉ là ngoan cố chống đối mà thôi, trừ phi bị một thân thể Càn Nguyên chiếm cứ, chiếm hữu một cách hoàn toàn, nếu không thân thể Khôn Trạch sẽ không được thỏa mãn, tiếp tục ào ạt toả ra tin hương khắp bốn phương tám hướng, hấp dẫn càng nhiều người săn mồi tới đây.

Bất kể người đối diện là vì nguyên nhân gì mà không lập tức xuống tay với hắn, chỉ riêng với phần nhẫn nhịn và sức chịu đựng này, Ngụy Vô Tiện đã không thể không viết một chữ "Phục". Giải quyết tất cả Càn Nguyên xông tới hắn ở trên đỉnh núi, linh lực người này đã hao hết, phán đoán từ mùi máu thoang thoảng trong không khí, trên người chắc cũng bị thương. Xem như giải quyết giùm mình không ít phiền toái, suy xét từ hành động y có thể xuống tay nhưng chậm chạp không làm, đây hẳn là một người không thích bạo lực, ít nhiều có chỗ khác biệt với những tên cầm thú chết dưới tay y.

Mặc dù có thể sự khác biệt này căn bản không đáng nhắc tới, có lẽ y chỉ là chờ cho mình hao hết khí lực, rồi xuống tay cũng không biết chừng, nhưng ... vẫn luôn có một tia hy vọng, Ngụy Vô Tiện làm như tự an ủi mình, có lẽ chính điểm khác biệt này, đáng để đặt cược.

Nghĩ đến phương hướng tồi tệ nhất, loại tình cảnh này của hắn, ngoại trừ bị người ta ăn sạch sẽ, sau đó rất có khả năng còn bị một kiếm cứa cổ, vừa có thể bịt miệng lại vừa có thể xách thi thể về lĩnh thưởng, nhất cử lưỡng tiện, hoặc là bí mật nhốt hắn ở một nơi bí ẩn, giống như nuôi nhốt gia súc, khi nào có hứng thú thì đến thăm hỏi một chút, với tố chất thân thể Khôn Trạch, chỉ cần đủ số lần, thì chuyện mang thai gần như là chuyện tất nhiên, một khi mang thai, hắn sẽ càng khó đi thêm nửa bước.

...... Thậm chí cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, với tình triều mãnh liệt lần này của hắn, lại là lần đầu tiên gần gũi Càn Nguyên, thân thể cực độ hưng phấn, nói không chừng một phát lần này là có thể ăn ngay.

Khát vọng của thân thể từng giây từng phút tăng thêm, cũng có nghĩa là hắn cách rìa mất khống chế càng lúc càng gần, như vậy thời gian thanh tỉnh suy nghĩ cũng không biết có thể còn bao nhiêu, ý chí và sức lực đều rời khỏi hắn mà đi, không thể kéo dài thêm nữa, tiếp tục kéo dài, cho dù xong việc cũng sẽ mất đi quyền tự chủ.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi, nặng nề thở dài.

Sinh ra là thân Khôn Trạch, tranh đấu với số mệnh tối tăm nhiều năm, không nghĩ tới rốt cuộc vẫn là trốn không thoát, ông trời muốn số mệnh Ngụy Vô Tiện hắn phải như thế, nhất định phải ủy khuất nằm dưới thân một Càn Nguyên, vậy thì ......

Chỉ có y thôi.

***

Cũng không ngờ, Ngụy Vô Tiện hắn cũng phải có một ngày cầu xin người ta đến chạm vào hắn.

Thật không biết Càn Nguyên đối diện này là cấu tạo gì, ngay cả những lời thổi phồng năng lực về phương diện kia cũng đã nói ra, mà vẫn không chút động lòng.

Người này ... không phải là không được đấy chứ?

Đúng lúc Ngụy Vô Tiện nghĩ như thế, rốt cục đã bị nhào tới như ý nguyện.

Khí tức Càn Nguyên che trời lấp đất, Ngụy Vô Tiện lập tức khẩn trương lên. Trước khi phân hóa, hắn tin chắc mình sẽ trở thành Càn Nguyên, từng xem một số sách vẽ nam nữ, trước giờ đều là hoá thân vào nhân vật Càn Nguyên để xem, sau khi phân hóa thành Khôn Trạch, bởi vì ghét thân phận của mình, nên không mở xem một quyển Xuân Cung nào nữa, nam nhân Càn Nguyên cùng với nam nhân Khôn Trạch làm loại chuyện này như thế nào, hắn không hề có một chút khái niệm nào.

Hắn chưa bao giờ gần gũi với bất kỳ ai, ngoại trừ suốt ngày chung đụng với Giang Trừng và mấy sư huynh đệ, tất cả mùi Càn Nguyên khác đều khiến hắn vô cùng phản cảm, ngược lại tên tiểu cũ kỷ tuân thủ lễ tiết đến gần như cứng nhắc kia, mặc dù ở trên chiến trường mồ hôi thối hoắc, các Càn Nguyên khác đều dùng khí tức có thể nói là hôi thối của mình ra để kiêu ngạo, chỉ có y là vẫn nề nếp xông hương quần áo, kiên trì mỗi ngày tắm rửa, làm cho hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Ngụy Vô Tiện khẩn trương đến mức ngay cả hai mắt cũng nhắm lại, không còn rảnh phân biệt Càn Nguyên này là mùi gì, hoàn toàn không biết tin hương thơm hay thối, ngọt hay đắng, chỉ cảm thấy một thân thể toả ra hơi nóng mạnh mẽ bao trùm lên, đầu ong một tiếng, trái tim phảng phất muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Các bộ phận khác trên thân thể còn chưa truyền đến cảm giác gì khác thường, thì cổ tay lại được thả lỏng.

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác thu đôi tay bị trói lúc đầu vào trong ngực, người nọ lần lượt cắt đứt từng sợi dây thừng quấn quanh người hắn, sau đó ẵm cả người hắn lên.

"Đi, đi đâu ......?"

Trong giọng nói của Ngụy Vô Tiện đều là vẻ luống cuống, chỉ cảm thấy mình được ôm chặt trong một đôi cánh tay rắn chắc, bắt đầu di chuyển về một hướng nào đó.

"Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Ở đây không được sao? Ta chỉ thích ở đây, bên cạnh là dòng suối nhỏ, sau khi xong sẽ thuận tiện tắm rửa."

Khí thế bày mưu tính kế kia vừa mất đi, giọng nói Ngụy Vô Tiện đầy vẻ bất an, rốt cục cũng cảm nhận sâu sắc, Khôn Trạch rơi vào tay Càn Nguyên bất lực tới cỡ nào, cho dù giờ phút này ra sức giãy giụa thoát ra, thì cũng sẽ lập tức bị đuổi kịp và kéo trở về chịu trận, càng không cần nói đến nỗ lực trốn chạy này chỉ có thể tiếp tục chọc giận Càn Nguyên đang trong trạng thái phát tình, lại phải tốn công nói chuyện để giải thích cho chính mình, sau đó trên người còn được mấy miếng da thịt lành lặn, càng khó nói hơn.

Nhưng động tác của người này nhẹ nhàng, mới vừa rồi lúc cởi dây thừng Ngụy Vô Tiện đã cảm giác được, còn cầm cổ tay hắn xem xét cẩn thận, sau đó kiểm tra qua những nơi khác trên thân thể hắn, bảo đảm không bị thương, mới nhẹ nhàng ôm hắn lên.

Mặc dù không thích nói chuyện, nhưng hành động nói lên được nhiều điều hơn.

Ngụy Vô Tiện không có được câu trả lời của y, nhưng với những bước chân vững vàng của y lại thoáng cảm thấy yên tâm hơn một chút, ngay cả mùi tin hương mà hắn cho là có tính công kích kia cũng không khiến hắn cảm thấy khó chịu. Một cỗ khí tức nhu hòa bao lấy hắn, thần kinh căng thẳng nãy giờ buông lỏng, thậm chí còn có chút buồn ngủ. Dựa vào lồng ngực săn chắc này, mí mắt hơi hơi sụp xuống.

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, không khí trở nên lạnh lẽo, bước chân dưới người hắn dừng lại.

Ngụy Vô Tiện được đặt trên một tảng đá lớn, đưa tay sờ soạng vài cái, chung quanh đều là lạnh lẽo.

Hắn đây là đã được đưa đến một hang động.

Sau khi người nọ đặt hắn xuống, cũng không biết bận rộn cái gì, có âm thanh thứ gì đó bị kéo, lập tức, trong tầm mắt tối tăm của Ngụy Vô Tiện chợt sáng lên ánh sáng dìu dịu, tiếng củi cháy vang lên lách tách, hang động rất nhanh đã trở nên ấm áp.

Tuy rằng vẫn tối đen không thấy rõ cái gì, nhưng một bóng dáng cao lớn như cột ngọc xuất hiện trong tầm mắt, trong ánh lửa chiếu rọi nửa tỏ nửa mờ đó, Ngụy Vô Tiện làm quen Càn Nguyên của hắn.

Ba điều quy ước, đơn giản là đều để lưu lại đường lui cho đôi bên, tấm vải đen mỏng manh che mắt hắn, đối với Ngụy Vô Tiện mà nói là một sự bảo hộ cần thiết, tránh bởi vì bại lộ thân phận đối phương mà bị xử thảm. Nhưng cũng do đó mà đưa hắn vào một tình huống càng thụ động hơn, nhất cử nhất động chỉ có thể nghe theo đối phương sắp xếp, lúc này cho dù chỉ một chút bóng người mờ ảo này, cũng sẽ cho hắn cảm giác an toàn lớn lao.

Tuy rằng nghi ngờ có gian trá, nhưng lửa là do đối phương đốt lên, cũng không phải Ngụy Vô Tiện muốn nhìn, không nhìn lại phí. Trong ánh sáng mông lung này, Ngụy Vô Tiện yên tâm thoải mái quan sát Càn Nguyên của hắn.

Người này thân hình cao gầy, tóc dài xõa xuống vai, động tác tao nhã, hai người đều đã trong tình huống như vậy, y vẫn tỉ mỉ làm chuyện của mình, Ngụy Vô Tiện không biết y đang chuẩn bị cái gì, chỉ thấy y trải một thứ gì đó to rộng như mấy tấm chăn trên mặt đất.

Lát sau, hắn đã được ẵm lên đặt ở bên cạnh đống lửa đang cháy một cách yên tĩnh, dưới thân một mảnh mềm mại, đưa tay sờ một chút, tuy rằng cảm giác hơi thô ráp, nhưng so với mặt đất lạnh lẽo cùng với cành cây khô lá rụng mà nói, đã là tiến bộ to lớn.

Sự thoải mái tốn công sức tạo ra này, chênh lệch so với tình huống bị thô bạo lột sạch làm ngay tại chỗ mà hắn dự đoán không phải chỉ là một chút.

Khác với những người tinh trùng thượng não, trong đầu đều là dâm ô tục tĩu hồi nãy, người này rất có thể xuất thân từ thế gia đại tộc, trong nhà giáo dưỡng tốt, nhân phẩm tố chất đều tốt, tuy rằng cũng là phụng mệnh đến truy bắt hắn, nhưng nếu không phải gặp trúng tình huống ngoài ý muốn, thân bất do kỷ này, thì e rằng cũng sẽ không xuống tay với hắn.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ lung tung lúc được lúc không, có chút nhẹ nhõm, cho đến khi trước mắt tối sầm, người nọ phủ thân lên người hắn, trái tim hắn lại nhảy tọt lên trên.

Muốn cởi tấm vải đen bịt mắt của hắn, chuyện này Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới. Nội tâm hắn toàn là sự trào phúng, chắc hẳn là phần ham muốn chiếm hữu nhàm chán của Càn Nguyên, không chỉ muốn làm hắn, còn muốn cho hắn thấy rõ là ai đang làm hắn, triệt để ghi lại dấu ấn  của mình lên người hắn từ trong ra ngoài.

"Đừng động vào, cứ để như vậy." Mạo hiểm chọc giận đối phương, Ngụy Vô Tiện cũng muốn biểu thị sự khinh bỉ sâu sắc của hắn, "Ta rất không muốn nhìn thấy khuôn mặt của ngươi, cũng không có chút hứng thú nào đối với việc ngươi là ai. Đối với ta ... tất cả đều giống nhau, hiểu chứ?"

Đối phương tựa hồ quả thật bị chọc giận, cực kỳ chậm chạp rút tay về.

Hai người cứ đối đầu như thế một hồi, Ngụy Vô Tiện rõ ràng cảm giác được, tin hương của đối phương lại nồng đậm lên, mỗi một hơi thở đều là áp bách, ở trước mặt Càn Nguyên, tin hương Khôn Trạch của hắn chính là chú dê non ngoan ngoãn, rõ ràng là tình cảnh giương cung bạt kiếm, nhưng lập tức ngay cả đối đầu cũng không thể, mặc dù toàn thân không có chỗ nào không dựng thẳng gai nhọn, mỗi một gai nhọn đều lộ ra địch ý, mà đối phương rõ ràng cũng cảm giác được, nhưng chỉ dựa vào thân phận chênh lệch của bọn họ, Ngụy Vô Tiện đã bị áp chế một cách mạnh mẽ.

Kết cuộc của việc chọc giận Càn Nguyên, hắn lập tức được nếm trải.

Thần kinh Ngụy Vô Tiện bị kéo đến cực hạn.

Lấy hết tinh thần ngoan cố chống cự, chụp lấy cánh tay người nọ duỗi tới, nhưng cắn cắn môi, nửa ngày lại chỉ nghẹn ra một câu:

"Ngươi ... nhẹ một chút ..."

Lòng tự trọng bị đánh tan nát, giữa trần gian vẩn đục có muốn liều mạng cũng không liều được, ngay cả phô trương thanh thế cũng không thể làm, Ngụy Vô Tiện nhận thức rõ ràng, giờ phút này mình chính là một bữa tối trong miệng con thú đói, bữa tối thì có thể có yêu cầu gì?

Người trên thân mình rõ ràng khựng lại một cái.

Rút ra khỏi tay Ngụy Vô Tiện, từ từ vươn tới.

Ngụy Vô Tiện lập tức nhắm mắt lại, tay trái vô thức đẩy đối phương, một giây sau, trên đầu thấy lỏng ra.

Mái tóc đen như thác, xoã ra trên tấm chăn mềm mại.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, không thể tin nổi, hiển nhiên hắn đã chuẩn bị cho việc bị đánh, kết quả đối phương chỉ cởi dây cột tóc trên đầu hắn.

Trong hang động một mảnh yên tĩnh, sát bên chỉ ngửi thấy hơi thở nhẹ nhàng đứt quãng.

Mặc dù hai mắt bị che khuất, Ngụy Vô Tiện cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đối phương bình tĩnh rơi vào trên mặt hắn, vị Càn Nguyên nằm trên người hắn này, cứ không hề nhúc nhích như thế mà nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang ngây người.

Bàn tay cởi dây buộc tóc cho hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên má hắn.

Ngụy Vô Tiện một chút cũng không biết nên phản ứng như thế nào, được đối đãi như vậy, hắn hoàn toàn kinh ngạc.

Càn Nguyên này ......

Bóng dáng trước mắt càng lúc càng phóng to, lập tức môi hắn đã bị một mảnh vô cùng mềm mại phủ lên.

Da thịt ấm áp của đối phương cọ xát với hắn, đầu lưỡi mút lấy hai cánh môi của hắn. Mùi hương nồng đậm kia trong chớp mắt xâm nhập vào khoang mũi, rót vào lồng ngực, Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, cả người đều cứng đờ. Đầu lưỡi mềm mại chui vào giữa đôi môi, muốn mở ra cánh cửa đóng chặt này, tiến vào nhấm nháp sự ngọt ngào mọng nước hơn ở bên trong.

Cánh cửa vẫn đóng chặt như trước, đối phương lại không sốt ruột, giống như đối đãi với một món bảo vật quý hiếm, không được phép mạnh bạo ngang ngược, sau khi lưu luyến một hồi ở khóe miệng hắn, ôm hai má hắn hôn từng chút từng chút hết một lượt, sau đó lại hôn xuống cổ hắn.

"Ơ ......"

Hơi thở triền miên, môi lưỡi mềm mại, mái tóc ngứa ngáy, bay bổng ngây ngất, Ngụy Vô Tiện như đang ở trên mây.

Chôn một đống các dấu vết nóng ẩm nơi cổ hắn, khi hôn đến tuyến thể mẫn cảm ở sau gáy, chậm rãi dừng lại.

Trái tim Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngừng đập, một tay bấu chặt vào đầu vai đối phương, căng da đầu chờ đón cơn đau da bong thịt tróc, kết quả người nọ chỉ dùng đầu lưỡi khẽ câu lấy, lưu luyến không rời miêu tả một lát, rồi quay về phía xương quai xanh của hắn.

Đã đến lúc này, thế mà vẫn không cắn cổ hắn, tiếng thở dốc của Ngụy Vô Tiện hơi bình ổn lại, thật sự là nhìn không thấu.

Ngực áo bị kéo ra, điểm nhỏ màu hồng nhạt ở trước ngực bại lộ trong tích tắc, ngay sau đó lại được bao bọc trong sự dính nhớp, Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, vừa xấu hổ vừa khó nhịn, một tiếng rên tràn ra cổ họng.

"Ưm ......"

Sau phản ứng của hắn động tác của người nọ bỗng chốc trở nên thô bạo, lồng ngực Ngụy Vô Tiện phập phồng, áo khoác vốn mặc không kín đều bị kéo xuống, tiếp nhận từng nụ hôn khô nóng không thể kềm chế.

Bị hôn như vậy, hắn làm sao có thể không có cảm giác, tay không tự chủ được cũng sờ loạn trên người đối phương, sờ đến một cái thắt lưng thêu đặc biệt tinh xảo, rờ rẫm một lát, sờ thấy hình thêu đặc biệt, tựa như là gia văn của nhà nào đó, nhưng hắn đã không thể để ý nhiều được nữa, lung tung kéo thứ đó xuống. Đối phương rõ ràng cũng sửng sốt, bị sự chủ động đột ngột của hắn làm cho hơi kinh ngạc.

Không thể so với sự kềm chế ham muốn rõ ràng của đối phương, bàn tay kia của Ngụy Vô Tiện không hề khách khí chút nào, lột áo đối phương trong hai ba động tác, sờ soạng những chỗ nhấp nhô một phen, nửa là trêu chọc nửa là khen ngợi nói: "Càn Nguyên, dáng người của ngươi không tệ nha."

Bàn tay không thành thật kia lập tức bị một sức mạnh kéo lên trên đỉnh đầu, trên môi Ngụy Vô Tiện ấm lên, tiếp theo cái miệng còn muốn ngả ngớn kia đã không thể nói thêm được điều gì nữa. Lần này không phải là chào hỏi dịu dàng, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức đã bị cạy mở hai cánh môi, trong lúc môi lưỡi quấn quýt, là một cơn choáng váng mê mẩn có chút quen thuộc.

"Ưm ......"

Không biết vì sao, cảm nhận được một sự an tâm mãnh liệt, hắn nâng hai cánh tay lên, ôm lấy cổ đối phương, tự dâng mình lên.

Sự đáp lại của Ngụy Vô Tiện lập tức châm lửa đối phương, bốn cánh môi trằn trọc liên tục, thân thể run rẩy cọ xát lẫn nhau, đợi đến khi tách ra, bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc tràn đầy dục vọng.

Cứ thế im lặng trong một chớp mắt.

Sau đó, quần của Ngụy Vô Tiện bị lột ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro