Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ một đường chạy về dòng suối nhỏ, trên đường để lại những thi thể chết dưới kiếm Tị Trần.

Dòng máu ấm nóng chảy từ lưỡi kiếm sáng loáng như băng giá, rơi xuống mặt đất đã lạnh ngắt.

"Hàm, Quang, Quân ——"

Lưỡi kiếm xuyên qua ngực, tròng mắt nứt ra, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, người này từ từ quỳ xuống trước mặt Lam Vong Cơ, làm thế nào cũng không nghĩ tới, cả đời của gã thế mà lại kết thúc dưới thanh kiếm Tị Trần của Cô Tô Lam Thị Lam Vong Cơ, mà mọi nguyên nhân của chuyện này, xuất phát từ ý nghĩ không nên có của gã đối với Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện.

Phương hướng chỗ dòng suối, truyền đến một tiếng hét giận dữ: "Cút ——!"

Âm thanh ngắn ngủi mà nôn nóng, kinh động một đàn chim bay lên trong rừng.

Lam Vong Cơ đột nhiên xoay người.

"...... Ngụy Anh?"

"—— Ngụy Anh!"

Những hòn đá vụn bên bờ suối bị thứ gì đó đùn sang lên hai bên, ở giữa là một vệt kéo lê, hướng thẳng về phía nơi có cây cối, một mảnh vải rách treo trên gai nhọn của bụi cây thấp.

Đường đi của vệt kéo lê đến sau một gốc cây to cỡ một người ôm, dưới tàng cây, một nam nhân đang đè một người không ngừng giãy dụa ở dưới thân, vạt áo và áo trong của người bên dưới đều đã bị vén lên tới ngực, vòng eo săn chắc và mịn màng lộ ra bên ngoài, dây buộc của chiếc quần dài màu đen siết chặt bên trên, bao bọc che khuất phong cảnh vùng eo hông, lớp vải không ngừng phập phồng theo nhịp thở khẩn trương, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ đang muốn cắt đứt sợi dây buộc cản trở kia.

"Ưm ưm ---- Cút ——!"

Hai cổ tay của Ngụy Vô Tiện bị một sợi dây thừng chắc chắn trói chặt, đầu kia của dây thừng buộc chặt vào thân cây, hai mắt hắn bị che bởi một miếng vải đen thật dày, trong miệng còn bị nhét một cục vải, hắn liều mạng giãy dụa, gào to, nhưng tin hương của Càn Nguyên áp chế hắn, đè ép hắn không thở nổi, chỉ có thể vừa run rẩy vừa bị lột ra nhiều quần áo hơn.

Một đôi ủng màu đen lăn lóc trong bụi cỏ cách đó không xa, chung quanh còn có hai chiếc vớ trắng, hai chân Ngụy Vô Tiện trần trụi, đạp loạn trên không trung, bị nam nhân bên trên ra sức túm lấy, kéo đến bên miệng, đầu lưỡi vươn ra liếm một cái lên da thịt lòng bàn chân.

Ngụy Vô Tiện run rẩy một chút, tiếng hét tuyệt vọng bị cục vải bóp nghẹt vụn vỡ: "Cút, a ---!"

Dây buộc quần đứt làm hai dưới mũi kiếm, nam nhân nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, thấp giọng thở hổn hển, "Bảo bối, để ta làm cho ngươi sung sướng nhé ......"

Lời còn chưa dứt, bên tai đã vang lên một tiếng gầm trầm thấp giận dữ, sau một khắc, cả người nam nhân bay lên không trung, ngọn lửa cuồng nộ màu xanh lạnh lẽo xẹt qua người gã, sau đó thân thể văng ra xa rớt lên một ngọn cây.

Sau khi lăn xuống đất, nam nhân cố gắng chống đỡ, phun ra một ngụm máu tươi lớn, bội kiếm triệu ra ở bên cạnh.

"Người, người nào ——?!"

Gã hoảng sợ gào lên, rừng cây ngập nắng xào xạc đáp lại, rõ ràng không phải buổi tối, lại có cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân chạy dọc theo sống lưng.

"Yêu, yêu tà?! Ngươi ... Ngươi là thứ gì, nhanh, nhanh ra đây ——!"

Nam nhân vung trường kiếm lung tung trong tay, mới cố gắng vịn thân cây bò dậy, đột nhiên giữa không trung một đôi giày trắng nặng nề đạp tới ngực gã!

Nam nhân bị đạp bay một đoạn xa hơn, khi mở mắt ra, đầu ong ong một trận kịch liệt, một bóng người màu trắng rơi trước người gã, nam nhân chậm chạp ngẩng đầu lên.

"---- Hàm, Hàm Quang Quân?!"

"...... Hiểu lầm, hiểu lầm, Hàm Quang Quân, ta, ta là khách khanh của Mạt Lăng Tô thị! Chúng ta đều là người quen cũ, ngài, ngài đại nhân có đại lượng, ta chẳng qua chỉ là muốn giáo huấn tên nhãi Ngụy Anh kia, ngươi, ngươi chắc là không biết, hắn ta là Khôn Trạch! Ha ha ha ha ha! Ông trời đối xử với hắn không tệ nha, trước khi chết còn để cho hắn có thể nếm thử khoái hoạt nhân gian, nên ta hy sinh một chút, cho hắn ăn no rồi lên đường, thật sự không có ý gì với hắn đâu. Hàm Quang Quân, ngươi nói xem loại người như hắn có phải đáng đời hay không ——"

Một thứ gì đó trong không khí ngưng đọng trong tích tắc.

Xì một tiếng ——

Dòng nước ấm nóng từ trong cổ họng nam nhân trào ra, gã mở to hai mắt hoảng sợ định cúi đầu nhìn, kết quả cái đầu mắc kẹt ở một góc độ vừa buồn cười vừa quỷ dị như vậy.

Không thể nhìn một lần nào nữa.

Bóng người màu trắng vội vàng chạy về phía con đường, nhưng đột nhiên chậm lại, y nặng nề tựa vào thân cây dừng lại một hồi, lát sau, chợt phun ra một ngụm máu lớn.

Chất lỏng dày đặc văng lên trên quần áo, là những hoa mai đỏ trên khắp người, Lam Vong Cơ điểm vào mấy đại huyệt trên người, cắn răng đẩy thân cây ra.

Bước chân rời đi hơi loạng choạng, để lại phía sau một chuỗi dấu chân đẫm máu.

Ngụy Vô Tiện nằm nghiêng trên mặt đất, thở dốc một cách yếu ớt.

Nhưng khi Lam Vong Cơ cố gắng tới gần, hắn lại lập tức khẩn trương lên.

Lam Vong Cơ đến gần vài bước, hắn vừa la vừa hét, hai tay dùng sức cọ xát lên thân cây nứt nẻ, mới hai ba nhát da thịt đã tét ra, thành vết thương máu me nhoe nhoét, nhưng hắn làm như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, như thể phát điên, như thể muốn bất chấp thân thể mài đứt sợi dây thừng.

Trái tim Lam Vong Cơ siết chặt đến lợi hại, đưa tay cố gắng trấn an: "Ngụy Anh, là ta ......"

Nhưng Ngụy Vô Tiện đã không nghe được gì nữa, Lam Vong Cơ vừa chạm vào hắn, là hắn giãy giụa như điên, thân cây bị hắn bấu lấy đến hơi rung chuyển, ngọn cây truyền đến tiếng chim kêu ríu rít sợ hãi.

Không còn cách nào, Lam Vong Cơ chỉ có thể lui về phía sau.

Trong rừng thanh vắng, chỉ nghe thấy tiếng nước, không biết qua bao lâu, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Hắn phun miếng vải ướt nhẹp trong miệng ra, khẽ thở dốc.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hương thơm thuần khiết trong không khí càng thêm nồng đậm, quyến rũ người khác, Ngụy Vô Tiện nằm trong đống lá rụng, lồng ngực hơi phập phồng, một chân nhúc nhích, ngón chân cuộn tròn lên.

Theo động tác nhẹ nhàng cọ xát hai đùi, một tiếng thở dốc rất nhẹ không thể nghe thấy từ cổ họng hắn tràn ra.

Trái tim Lam Vong Cơ nặng nề nảy lên một cái.

"Ưm ......"

Mùi rượu trong không khí say lòng người, đã đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Thân thể Ngụy Vô Tiện lại nhúc nhích, nhịp thở càng lúc càng gấp gáp, trên gò má ửng đỏ, ngực hắn bị kéo lộ ra một mảng lớn, trước ngực có chút đỏ nhạt như ẩn như hiện, da thịt vốn có màu lúa mạch đã nổi lên màu đỏ nhạt, giãy dụa một hồi, vết đỏ trên cổ tay càng rõ ràng hơn.

Cả người hắn sớm đã xụi lơ, hai đùi bị cọ xát nửa ngày, đầu gối va chạm, đột nhiên co lại, sau một cơn rùng mình nhẹ, phía sau mông loang ra một mảng sẫm màu.

"Ưm ..." Ngụy Vô Tiện cắn cắn môi, tiếng thở dốc càng thêm nôn nóng.

Dây buộc quần đã đứt, mép quần theo động tác của hắn trượt xuống một chút, miễn cưỡng treo ở vòng cung chỗ eo hông. Vòng eo Ngụy Vô Tiện rất ít thịt, đường cong cơ bắp gầy gò đến chỗ mông đột nhiên vểnh lên, đường cong đầy đặn một đường kéo dài đến chỗ không thể chạm tới, khiến người ta mơ tưởng.

Lam Vong Cơ vốn ngồi ở dưới tàng cây đối diện ở xa, rất nhanh đã không thể suy nghĩ bình thường được nữa, mùi hương trong không khí làm cho người ta hít thở không thông, cảnh tượng trước mắt lại khiến lòng người hỗn loạn. Lam Vong Cơ nhắm hai mắt lại, trên trán túa ra mồ hôi dày đặc.

Yết hầu đẹp mắt của Ngụy Vô Tiện lăn lăn ở cổ.

Hai mắt hắn bị che kín, ngọn tóc loà xoà trên vai, hàm răng trắng tinh thấp thoáng hiện ra trong đôi môi đỏ tươi căng bóng, theo đầu lưỡi rung lên, hai mắt Lam Vong Cơ mở ra trong một tích tắc, bình tĩnh nhìn chằm chằm một hồi, sau đó lại đột nhiên nhắm lại.

Ngụy Vô Tiện cười vài tiếng, giọng nói trong trẻo.

Lam Vong Cơ hơi ngẩn ra.

"Vị Càn Nguyên này, tính nhẫn nại của ngươi rất tốt nha."

Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ mở ra trong ánh nắng mặt trời đang ngả dần về phía tây.

Giọng nói của Ngụy Vô Tiện nghe có vẻ cực kỳ bình tĩnh, Lam Vong Cơ lập tức ý thức được -----

Hắn đã tỉnh táo rồi.

"Giết sạch đối thủ cạnh tranh chung quanh, còn đợi từ hừng đông cho đến chiều tối, nhịn đến tận bây giờ, ngươi cũng không dễ dàng."

Đối diện truyền đến tiếng cười khẽ, trong lòng Lam Vong Cơ xẹt qua một cảm giác không dễ chịu.

"Ta đoán thử xem, ngươi giết hết những người đó, chính là để chiếm ta làm của riêng đúng không? Bất kể là bắt được ta, vừa có danh vừa có lợi, hoặc là ... giữ ta lại, để tự mình hưởng thụ. Ta đoán, bình thường ngươi nhất định là ----- kiểu người không thích chia sẻ với người khác."

Lam Vong Cơ: "......."

Ngụy Vô Tiện: "Thế nào, ta đoán đúng không?"

Lam Vong Cơ không nói, Ngụy Vô Tiện cười giễu cợt nói: "Được, ngươi cũng không thích nói chuyện, vậy ta sẽ tự mình đoán? Trong hai cái, ngươi phải chọn một cái đúng không. Mà ngươi đợi đến bây giờ, đơn giản là không thể hạ quyết tâm chọn con đường nào. Ngươi cũng có thể từng suy nghĩ muốn giết ta, nhưng ngươi lại sợ, bởi vì ngươi biết, ta không phải là người khác ... Giết ta rồi, ngươi sẽ đối mặt với một điều khủng khiếp hơn so với khi ta còn sống ... Điều đó, sẽ khiến ngươi khó chịu đựng hơn cả cái chết."

Hoàng hôn buông xuống, bóng cây bị ánh chiều tà kéo thật dài, bao phủ cả vùng núi Di Lăng trong một đám bóng râm mang hình thù kỳ dị.

"Vậy đi, chúng ta giao dịch, ta sống sót rời đi, ngươi nhận được ——" Ngụy Vô Tiện khẽ dừng một chút, "thứ ngươi muốn."

Tị Trần khẽ rung lên một cái khó phát hiện.

"Nếu như ta đoán không sai, ngươi cũng nhịn không nổi nữa rồi đúng không?"

Mùi hương trong không khí che trời lấp đất, khắp núi rừng đều là cơn dục vọng nồng đậm, ngo ngoe rục rịch, chờ thời cơ bùng nổ.

Ngụy Vô Tiện tỉnh thì có tỉnh, nhưng hô hấp càng lúc càng dồn dập, phần bụng trần trụi mê người phập phồng, giọng nói khàn khàn và trầm thấp, một bên nói lời này, một bên chậm rãi cọ xát cái gáy vào rễ cây phía sau, rõ ràng là đang bị dục vọng tra tấn một cách đáng sợ.

Ngụy Vô Tiện hơi vặn vẹo thân thể trên mặt đất, "Không biết ngươi thế nào, chứ ta là nhịn không nổi nữa. Ngươi không thấy à, ta đã ướt đẫm bên dưới rồi."

Lam Vong Cơ chậm rãi hít sâu một hơi.

Trong giọng nói mang ý tứ chua xót và trào phúng, hắn cười lạnh một tiếng, "Đã là lúc này rồi, ngươi còn kiên trì cái gì?"

"...... Vị Càn Nguyên này, lại đây, chúng ta sảng khoái vui vẻ làm một trận."

Quai hàm Lam Vong Cơ căng chặt thành một đường cứng ngắc.

Giống như đang chống cự sự tra tấn nào đó còn đáng sợ hơn.

...... Lời mời của người trước mắt, càng đáng sợ hơn dục vọng đang kêu gọi của thân thể mình.

Ngụy Vô Tiện bị che mắt hướng về phía y, rõ ràng không nhìn thấy gì cả, nhưng cái nhìn chăm chú không nói một lời lại có sức mạnh xuyên thấu mọi thứ.

"Thế nào?" Ngụy Vô Tiện làm như khó hiểu, lập tức, lại giống như bừng tỉnh: "À? Ngươi là quân tử ......?"

Lam Vong Cơ: "......"

"Quân tử ha ......" Ngụy Vô Tiện hơi lẩm nhẩm hai chữ này, khóe miệng hiện lên một chút ý tứ trào phúng, "Ừm ... Vị quân tử Càn Nguyên này, ngươi không cần lo lắng, ngươi xem, ta vẫn còn đeo bịt mắt. Người lúc nãy muốn thượng ta, có lẽ là có chút thân phận, sợ ta sống sót vạch trần gã, cho nên bịt mắt ta. Cũng không phải không hiểu được, trong quá trình truy bắt Di Lăng Lão tổ thuận tiện vui vẻ với tù binh một phát, nếu chuyện này truyền ra ngoài, gã làm sao tiếp tục làm sư trưởng? Làm sao lãnh đạo hậu bối?" Cười hai tiếng, hơi nghiêm lại, "Cái bịt mắt này ta sẽ giữ lại cho ngươi, sau này cũng không vạch trần ngươi. Tất nhiên, trừ khi ngươi ra tay với ta, ta chỉ có thể không khách khí. Ta không biết ngươi là do gia tộc nào phái tới, là muốn bắt sống hay giết chết, nhưng chúng ta mỗi người lui một bước, thế nào?"

"Trước đó đã có người dọn sẵn đường cho ngươi rồi, ngươi cứ trực tiếp lên đường là được."

Lam Vong Cơ im lặng không nói.

Ngụy Vô Tiện rõ ràng bắt đầu mất kiên nhẫn: "Nhanh nhanh, Càn Nguyên, ngươi muốn cái gì, suy nghĩ rõ ràng chưa. Mới vừa rồi những người bị ngươi giết đó, trước mắt là yên ổn, nhưng sau đó sẽ có càng nhiều người ào ạt tới đây không ngừng. Ngươi không muốn chia sẻ ta với ai cả, đúng không? Nếu không muốn, vậy thì đến nhanh lên."

"Ta biết, ngươi rất lợi hại, lợi hại hơn so với tất cả bọn chúng, Ngụy Vô Tiện ta ——" Gằn từng chữ nói: "Chỉ thích người lợi hại."

Lam Vong Cơ chậm rãi liếc mắt nhìn một cái.

"Bất kể là thân thủ lợi hại, hay là —— thứ gì khác lợi hại, ta đều thích. Thân thủ của ngươi bọn họ đã lĩnh giáo qua, về phần thứ gì khác kia ... để ta lĩnh giáo thử, được chứ?"

Ngụy Vô Tiện nhếch khóe miệng, nụ cười xán lạn.

Nụ cười này, gợi lên một mảnh gió mát trong rừng, mùi rượu thuần mỹ, nhưng không hề có một giọt rượu nào, người có ba ngàn điều giới luật, cũng phải vì đó mà say nghiêng ngả.

***

Lam Vong Cơ quỳ gối trên một khoảnh đất mềm, cúi người bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Tiện.

Chiếc lá cuối cùng trên cây lý trí lung lay sắp rụng xuống.

Y vươn một bàn tay hơi run run, hướng ra phía sau đầu Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện khựng lại một chút, lập tức xoay đầu đi.

"Đừng đụng vào, cứ để như vậy."

Động tác Lam Vong Cơ dừng lại, vẻ mặt hơi cứng đờ.

"Vì ngươi, cũng vì ta, tiếp tục bịt kín mắt, hiểu không?"

Đôi môi mỏng có hình dạng đẹp đẽ của Ngụy Vô Tiện cong lên một độ cong trào phúng, "Hơn nữa, ta rất không muốn nhìn thấy khuôn mặt của ngươi, cũng không có chút hứng thú nào đối với việc ngươi là ai. Đối với ta ... tất cả đều giống nhau, hiểu chứ?"

Lam Vong Cơ cực kỳ chậm chạp, rút tay về.

"Sao, tức giận rồi?" Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng xoay đầu, lại mỉm cười, "Vị Càn Nguyên này, không cần để ý, cũng không phải nhắm vào cá nhân ngươi, ta thật sự chỉ là ... không hứng thú."

Lam Vong Cơ nặng nề hít thở một hơi.

Rất nhanh, Ngụy Vô Tiện đã không thể nói nên lời nữa.

......

Nửa canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện rốt cục từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hoàn chỉnh nếm được "sự lợi hại" mà hắn tò mò.

Lam Vong Cơ nói ít làm nhiều, Ngụy Vô Tiện ngay từ đầu toàn là hưởng thụ, về sau người gần sắp đứt hơi, mới mắng vài câu, túm lấy mọi thứ ở bên cạnh có thể túm được, trong đầu ngoại trừ cố gắng hít thở, phía sau tiếp nhận hết trận khoái cảm đến trận khoái cảm khác, thì hoàn toàn không thể chứa được gì nữa.

Bị vùi đầu cày cấy như thế, cố gắng đến lúc gần kết thúc, Ngụy Vô Tiện đã bên bờ thanh tỉnh, đột nhiên cảm giác bị đâm một cái đến chỗ sâu nhất của cung khẩu mềm mại.

Hai chân Ngụy Vô Tiện đều run bắn lên, dùng sức chụp lấy vai Lam Vong Cơ, gian nan kêu ra một câu: "Chờ đã, Càn Nguyên, đừng đi vào!"

Thế tấn công liên tục của Lam Vong Cơ chợt dừng lại.

...... Đừng đi vào, ý tứ không thể rõ ràng hơn nữa.

Làm thì có thể, nhưng không thể mang thai.

"......"

Làm giữa chừng, ý chí chiến đấu đang phấn chấn, bản tính Càn Nguyên đều rất lớn, Lam Vong Cơ gần như lập tức nổi giận, nắm lấy đầu gối Ngụy Vô Tiện, ưỡn thắt lưng, thẳng tắp đẩy chính mình vào tới tận gốc, chôn ở chỗ sâu, không để ý người dưới thân run rẩy kịch liệt, hung bạo đâm vào vài cái, Ngụy Vô Tiện cắn răng, không nhịn được một tiếng rên dài nửa là sung sướng nửa là khó chịu.

Không có tiền đồ túm lấy Lam Vong Cơ, cố gắng lặp lại một lần nữa, "...... Ta đã nói, đừng ...... đi vào."

Thắt lưng cùng với hai chân treo trên người Lam Vong Cơ cũng bủn rủn không còn sức lực, không khống chế được mà đạp loạn, năm ngón tay Ngụy Vô Tiện cắm sâu vào lưng đối phương, thân thể bị đỉnh đến lắc lư liên tục, trong ngoài mỗi một thước mỗi một tấc đều dưới sự khống chế của Càn Nguyên, trong cơn động tình căn bản không thể kiềm nén, nếu không phải tỉnh táo biết mình muốn cái gì, thì hoàn toàn không thể kiên trì đến một bước này.

Hoặc là nói ......

Muốn cái gì, làm một Khôn Trạch, bản thân Ngụy Vô Tiện không thể khống chế, nhưng không muốn cái gì, hắn lại vô cùng rõ ràng.

Điểm này Lam Vong Cơ thấy rõ mồn một.

...... Ngụy Vô Tiện không muốn, có con với y.

Là sự chiếm hữu triệt để nhất của Càn Nguyên đối với Khôn Trạch, trước khi tiến vào tử cung để thành kết, liều mạng kềm lại, gần như là chuyện không có khả năng, nhưng ý nguyện của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ không đành lòng làm trái, cũng không thể làm trái.

Mông Ngụy Vô Tiện lập tức bị túm mạnh một cái, khiến hắn kêu lên một tiếng, trong tiếng kêu đều là sự bất ngờ không kịp đề phòng.

Vừa định mắng, đã bị một nụ hôn nóng bỏng chặn miệng lại.

---------------------------------------------

Lời tác giả: Chương tiếp theo là góc nhìn của Tiện Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro