Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ dùng nghị lực kinh người chịu đựng gần cả đêm, đợi đến khi bầu trời rốt cục tờ mờ sáng, y phục của y đã ướt đẫm mồ hôi.

Ngồi xuống ở một góc hang đá, kéo giãn khoảng cách khá xa với Ngụy Vô Tiện.

Thầm đọc gia quy Lam thị mười bảy lần không sót một chữ.

Tình huống của Ngụy Vô Tiện càng khó chịu hơn một chút, cả người hắn đều bốc hơi nóng, lăn qua lăn lại trên mặt đất lạnh lẽo trong hang đá, âm thanh phát ra đều là những âm thanh mà Lam Vong Cơ chưa từng nghe qua.

Những âm thanh đó từng chút từng chút đánh thẳng vào lý trí của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện đã lâm vào hỗn loạn, kỳ mưa móc dẫn đến phản ứng kịch liệt của thân thể cùng với những ký ức khắc cốt ghi tâm quấy nhiễu thành một mớ hỗn độn trong đầu hắn, lặp đi lặp lại giữa cơn khát vọng cực độ và nỗi thống khổ cực độ.

Hắn nằm trên mặt đất, bò vài bước về phía Lam Vong Cơ, phát ra một tiếng gầm đầy ham muốn nhưng đồng thời lại tràn ngập địch ý, gầm xong, lại túm lấy quần áo của mình lui về trong góc, thì thầm như bị thần kinh, đề phòng nhìn lướt qua bốn phía.

Lúc bình minh, rốt cục hắn không còn sức chống đỡ nữa, xụi lơ trên mặt đất, khó chịu cọ xát.

Quần áo bị thân thể cọ xát đến nóng rực, mỗi một tấc da thịt đều nóng như phát sốt.

Ánh mắt trông mong nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Khôn Trạch trong kỳ mưa móc cần cái gì, Lam Vong Cơ không thể rõ ràng hơn, mà cho dù không trải qua mây mưa, chỉ cần khí tức Càn Nguyên, sự gần gũi và trấn an của Càn Nguyên, cũng có thể khiến cho Khôn Trạch đang bức bách và đói khát bình tĩnh lại, Lam Vong Cơ trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện bị giày vò cả đêm, y không phải là không muốn, y là không thể.

Chỉ cần tiếp cận Ngụy Vô Tiện cho dù là một chút xíu, một tí ti thôi, cũng sẽ đập tan sự kiên trì suốt một đêm của y, mọi nỗ lực sẽ trôi theo dòng nước.

Ngồi thiền một đêm, tay chân Lam Vong Cơ đều cử động cứng đờ, y cần sự cứng đờ này, để duy trì lý trí không còn lại bao nhiêu của y.

Khi tia sáng đầu tiên ở chân trời chiếu vào trong động, Lam Vong Cơ đưa tay sờ trên mặt đất, gian nan chống đỡ thân mình để đứng lên.

Từng bước từng bước, y đi về phía Ngụy Vô Tiện.

Mồ hôi trên người cả hai dính nhớp dày lên một tầng, quần áo ướt đẫm, dán vào thân thể, đường cong như ẩn như hiện, khí tức ứ đọng trong không khí va chạm, là âm dương tương hợp, tin hương Càn Nguyên và Khôn Trạch hoà vào nhau.

Hết thảy đều đang nói cho bọn hhọ biết, đang thúc giục bọn họ, lên đỉnh Vu Sơn, cùng nhau mây mưa, tận hưởng sự sung sướng khi cá nước gặp nhau, cơn sảng khoái khi nước sữa giao hoà, hưởng thụ thân thể của đối phương cho đến khi không biết trời đất là gì.

Ngụy Vô Tiện lăn một cái ra trên mặt đất, giãy giụa ra một chút sức lực, mông lung và trông chờ nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đưa tay, ẵm ngang Ngụy Vô Tiện lên.

Sau đó ... đi ra ngoài hang.

Bên dòng suối róc rách, Lam Vong Cơ lột quần áo của y và Ngụy Vô Tiện, kéo hắn rơi bõm một tiếng vào trong dòng nước.

Nước suối mát mẻ bất chấp mọi thứ dập tắt tám phần cơn khô nóng, trên làn da màu lúa mạch của Ngụy Vô Tiện đều là những giọt nước, sáng lấp loáng dưới ánh mặt trời.

"Ngụy Anh, tắm đi."

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn thoáng qua mình, lại ngơ ngác nhìn về phía lồng ngực trần trụi của Lam Vong Cơ.

"......"

Ánh mắt Lam Vong Cơ lóe lên.

Lập tức, xoay người, tập trung tắm gội cho bản thân.

Cũng không biết Ngụy Vô Tiện rốt cuộc có tắm gội hay không, Lam Vong Cơ không có cách nào xác nhận, cũng không có cách nào giúp đỡ, đành phải kéo người lên bờ.

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện rũ xuống, giống như một đứa trẻ nghe lời, mặc cho Lam Vong Cơ loay hoay, Lam Vong Cơ thay hắn mặc quần áo, rồi kéo hắn vào trong bóng râm ngồi xuống, cẩn thận gom mái tóc dài đen nhánh của hắn ra trước ngực, từng chút từng chút lau khô chỉnh đốn lại.

Giọt nước theo mí mắt thon dài của Ngụy Vô Tiện rơi xuống, lướt qua mặt mũi vừa nhu hòa nhưng vẫn tuấn lãng như trước của hắn.

Lúc này Lam Vong Cơ nếu muốn làm gì hắn, thì hắn không thể phản kháng, cũng sẽ không phản kháng.

Nhưng Lam Vong Cơ không làm gì.

Y chỉ muốn bảo vệ hắn.

Thanh Tâm Đan không dễ kiếm, chỉ có các gia tộc trong huyền môn mới có thể đầu tư tài lực vật lực nhân lực, để luyện chế loại thuốc "vô dụng" không có ích lợi gì cho việc kéo dài tuổi thọ, sinh sôi nòi giống này. Tất cả tác dụng của Thanh Tâm Đan là để bảo vệ Khôn Trạch khỏi bị kỳ mưa móc quấy nhiễu, tránh ... bị Càn Nguyên làm hại.

Nếu trên người Ngụy Vô Tiện mang theo thứ này, vậy chứng tỏ, hắn cũng không muốn Càn Nguyên, Ngụy Vô Tiện càng bất lực, Lam Vong Cơ càng không thể làm trái với ý chí của hắn, lợi dụng cơ hội.

Trước đây Ngụy Vô Tiện có rất nhiều Thanh Tâm Đan để xài, nhưng sau khi thoát ly Giang gia, tình hình đã không còn như vậy nữa. Lúc Ôn Tình còn sống, mọi việc dù có khó khăn đến đâu, hẳn là nàng cũng có cách, khiến cho Ngụy Vô Tiện không phải lo nghĩ về phương diện này. Sau khi Ôn Tình mất đi, việc tiếp tế Thanh Tâm Đan gần như là không có khả năng, những gì còn lại vốn rất quý giá, xui xẻo chính là, viên cuối cùng trong bình cũng không biết có phải bị chuột ăn hay không, nhưng đó là cọng rơm cuối cùng đè bẹp thân thể kiệt sức sau trận chiến Bất Dạ Thiên.

Vì thế dục vọng tồn đọng mười mấy năm bộc phát, làm cho cơ thể giống như hạn hán lâu năm mong chờ cơn mưa rào, vô cùng khao khát sự chăm sóc của Càn Nguyên, không cách nào chống cự, không cách nào thoát khỏi, như thể một bánh xe khổng lồ tàn nhẫn nghiền nát ý chí của bản thân.

Không thể tưởng tượng được, nhiều năm qua Ngụy Vô Tiện đã cố gắng như thế nào, làm cách gì để che giấu việc này mà không lộ ra một chút manh mối, trong tầng lớp cấp cao của huyền môn có rất nhiều Càn Nguyên, lúc nào cũng xem Khôn Trạch như là mục tiêu để đánh hơi giống như thợ săn vậy, đây cũng là nguyên nhân một khi xuất hiện Khôn Trạch trong gia tộc, thì nhất định sẽ được bảo hộ nghiêm ngặt như trong thùng sắt, xuất đầu lộ diện như Ngụy Vô Tiện là hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một khi tin hương lộ ra, lại gặp phải Càn Nguyên có tố chất thấp, kết cục tất yếu là sẽ bị cưỡng đoạt ngay tại chỗ, làm chuyện phu thê, sau khi gạo nấu thành cơm, thì tới cửa cầu hôn, từ đó trở thành tù nhân trong phòng ngủ của người khác.

Nhưng sự thật là, ngay cả trong những ngày lên chiến trường bữa có bữa không như Xạ Nhật Chi Chinh, Ngụy Vô Tiện cũng chưa bao giờ lộ ra manh mối. Không chỉ như thế, bất kể khi nào và bất kể ở đâu, hắn luôn là người khiến người ta chú ý nhất, phô trương cũng vậy, ngông cuồng cũng thế, bản tính này, chưa bao giờ che giấu, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản hắn, trói buộc hắn. Nhân kiệt cũng được, tà ma cũng được, vạn người kính ngưỡng hoặc vạn người chửi bới, cũng không thể khống chế bước chân của hắn, hắn dám làm điều mà cả thiên hạ cho là sai trái, vượt lên trước tất cả mọi người.

Khôn Trạch thì thế nào.

Đủ để thấy Ngụy Vô Tiện bình thường nhìn như tùy tiện cẩu thả, nhưng chỉ cần quyết tâm làm chuyện muốn làm, thì nhất định sẽ làm được.

Một khi hiểu rõ như vậy, vào khoảnh khắc phát hiện ra thân phận Khôn Trạch của Ngụy Vô Tiện, chút mừng rỡ nhỏ nhoi trong lòng Lam Vong Cơ, cũng đều hóa thành làn khói nhẹ.

Cho dù khiêm tốn quân tử tới đâu, Lam Vong Cơ cũng là Càn Nguyên, giống như bất kỳ Càn Nguyên nào khác, đối mặt với sự thật người mình yêu là Khôn Trạch, suy nghĩ ích kỷ muốn chiếm lấy làm của riêng lập tức giống như dòng nước vỡ đê, không thể dừng lại.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không phải là một Khôn Trạch nào đó, Lam Vong Cơ không thể, cũng sẽ không, để cho hắn bị bất kỳ kẻ nào thương tổn, cho dù người đó là chính mình. Đặc biệt, người đó là chính mình.

Tóc Ngụy Vô Tiện vừa đen vừa dày, sau khi lau khô thì bồng bềnh và mềm nhẹ, cực kỳ đẹp mắt, Lam Vong Cơ vừa làm những chuyện nhỏ nhặt này, vừa cố gắng làm cho suy nghĩ của mình bình tĩnh trở lại.

Lấy ra sợi dây đỏ vừa mới tìm được trong hang động lộn xộn, tỉ mỉ buộc đuôi ngựa cao cao.

Lúc y làm những việc này hết sức chăm chú, cũng không chú ý tới động tĩnh sâu trong rừng cây.

Lúc phát hiện ra dị thường, Tị Trần được triệu ra.

Tiếng gió ồn ào, cỏ cây đều đang lay động, phát ra tiếng xào xạc như thủy triều.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ cầm lấy tay hắn.

"Ở đây chờ ta, ngàn vạn lần đừng rời đi."

Ngụy Vô Tiện nhìn y, ngơ ngác lặp lại, "Chờ ... ngươi."

Cũng không biết rốt cuộc hắn có nghe hiểu hay không, Lam Vong Cơ thở dài một tiếng, vén những sợi tóc loà xoà ra sau tai cho hắn, động tác cực kỳ nhẹ nhàng.

Sau đó đi sâu vào trong rừng.

***

Có người đến, số lượng còn không ít.

Thân thủ cũng không kém, Lam Vong Cơ âm thầm quan sát một lát, đưa ra kết luận như vậy.

Những người này lúc đầu cũng không đến quá gần, chỉ sau khi Lam Vong Cơ xuất hiện, mới bắt đầu nhanh chóng hành động.

Có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng Tị Trần.

Ánh sáng xanh thanh lãnh như bông tuyết xẹt qua rừng cây, lá cây lặng yên không một tiếng động hóa thành hai nửa, rơi xuống đất.

"Bước ra." Một cảm giác bức bách trong giọng nói lạnh lùng khiến người ta hít thở không thông.

"Ái chà, đây không phải là Hàm Quang Quân sao?"

Khuôn mặt lạ, trang phục càng xa lạ hơn. Một thân áo đỏ, cũng không phải gia bào của bất kỳ gia tộc nào. Nếu xét về trực giác, thì chỉ có thể liên tưởng đến con quái vật khổng lồ đã sụp đổ. Đại khái là những người còn sót lại của Ôn thị, tuy rằng cũng không rõ lắm, tại sao những người này lại nghênh ngang xuất hiện ở đây.

Nam tử áo đỏ nói: "Hàm Quang Quân, thật diễm phúc nha, vào thời điểm thế này, còn có thể tắm uyên uyên. Sao, tối hôm qua dữ dội quá hả?"

Tất cả đều đã bị nhìn thấy.

Hàm dưới Lam Vong Cơ cắn chặt, lưỡi kiếm Tị Trần hiện lên một luồng ánh sáng.

Chỉ trách tinh thần mình hỗn loạn, không phát hiện ra có người âm thầm rình rập.

"Shhh —— Ánh mắt hung dữ thế, Hàm Quang Quân. Cùng là Càn Nguyên, ta cũng không phải không hiểu được dục vọng chiếm hữu của ngươi. Dù sao thời buổi này, Khôn Trạch nhà ai mà không được coi là bảo vật, bảo vệ ba tầng trong ba tầng ngoài? Chậc, ba năm rồi, lão tử ngay cả mùi Khôn Trạch cũng chưa từng ngửi qua, mấy món hàng trang điểm loè loẹt, phun một ít mùi hương kém chất lượng trong kỹ viện, liền giả vờ là Khôn Trạch đưa cho lão tử à? Một đống Trung Dung có cho cũng không ai thèm! Phía dưới vừa lỏng lẻo, nước nôi lại còn ít, giống như chọc vào tấm ván giặt, suýt cọ mất một lớp da trên thứ kia của lão tử, lãng phí tiền của lão tử!"

Lam Vong Cơ nghe được một nửa, lông mày đã nhíu lại thật sâu, tầm mắt nhìn sang chỗ khác, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn chia cho gã.

Nam tử cười cười, nói: "Quên mất, Hàm Quang Quân không nghe được mấy thứ này. Ta là kẻ thô lỗ, thứ lỗi! Ha ha ha ha ha!"

Lam Vong Cơ lạnh lùng nói một câu: "Các hạ rốt cuộc có việc gì."

"Không có gì." Trong mắt nam tử hiện lên một tia sáng, "Chỉ là không nghĩ tới có một ngày thế này, phải tranh cướp đồ với Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ thu hồi ánh mắt, gằn từng chữ trầm giọng nói: "Đồ gì."

Nam tử nhẹ nhàng cười, "Cũng không phải tranh cướp, chỉ là mượn .... dùng một chút. Thương xót cho huynh đệ, mấy năm chưa từng ăn thịt. Di Lăng Lão tổ Ngụy Anh là mỹ nam tử nổi tiếng gần xa, hơn nữa cũng đúng khẩu vị của lão tử, lão tử thích nhất, chính là loại này, nói thế nào nhỉ ... là cái loại cần 'thuần phục' này."

Hai chữ "thuần phục" được gã nhấn mạnh nhả chữ, đầu lưỡi liếm qua môi, đôi mắt của nam tử áo đỏ chợt loé lên, như dã thú vừa giảo hoạt vừa nguy hiểm, "..... Nói như vậy, Hàm Quang Quân hiểu chứ?"

Ngón tay nắm Tị Trần của Lam Vong Cơ siết chặt đến trắng bệch.

Hô hấp của nam tử chợt ngưng lại, sau một khắc, Tị Trần đã đến ngực. Gã thu lại nụ cười, ánh mắt trầm xuống, trong tay áo có hai thanh đoản kiếm ra khỏi vỏ.

Nói năng ngông cuồng lời nói bỉ ổi, dám khiêu khích Lam Vong Cơ, thân thủ người này thực sự cũng có bản lĩnh.

Đến chiêu thứ năm mươi, Lam Vong Cơ vẫn không thắng được, có liên quan rất lớn với trạng thái lúc này của y.

Đối phương cũng không phải kẻ ngốc, người đối diện thân thủ thế nào gã không phải không biết, một trận khiêu khích vừa rồi, chính là chọc giận Lam Vong Cơ, chọc cho tinh thần y dao động, tràn đầy nôn nóng, lúc ra tay không khỏi mất bình tĩnh.

Kế sách thành công, trong lòng mừng như điên, liên tiếp xuất ra mấy chiêu hung tàn, Lam Vong Cơ lắc mình tránh qua, nhưng thân hình đã lộ ra sơ hở.

"Hàm Quang Quân, ngươi đây là không đủ quân tử rồi. Ngươi rõ ràng đã hưởng dụng một đêm, còn chiếm lấy không buông, có phải có chút tham lam hay không? Hay là ... tư vị do Ngụy Anh mang lại thật sự quá tốt, làm cho đường đường Hàm Quang Quân thần hồn điên đảo, không thể tự kiềm chế? Chậc chậc, nước nôi dồi dào phải không? Bên dưới có nóng bỏng và chặt chẽ không?"

"Câm miệng ——!"

Tị Trần giận dữ mà gào thét, kiếm quang màu xanh như dời non lấp biển, khó khăn lắm mới chém xuống được một mảnh da thịt đỏ tươi của người nọ.

Phía đối diện kêu to thảm thiết, vội vàng lui bảy bước.

Bên này rơi vào trận chiến quyết liệt, những tiếng bước chân khác trong rừng cây lại xa dần, thậm chí không còn nữa. Lam Vong Cơ trong lòng chợt ớn lạnh, suy nghĩ trong đầu vội vàng chuyển động.

Tại sao đồng bọn của gã không đến giúp đỡ? Hay là, những người đó căn bản không phải là đồng bọn của gã?

Hơn bảy ngày sau trận chiến Bất Dạ Thiên, hai hôm trước, Lam Vong Cơ một mình ứng phó với ba mươi ba vị trưởng bối trong gia tộc, nhưng nếu người của Lam gia có thể tìm tới, thì các gia tộc khác đương nhiên cũng có thể.

Những tu sĩ hàng đầu trong các gia tộc đã tổn hao hơn phân nửa ở Bất Dạ Thiên, đến đây truy bắt thế này, tất nhiên là tu sĩ hạng hai trong gia tộc, cùng với một phần tán tu nhận được tin tức. Đại hội tuyên thệ lần này huy động rộng rãi, phàm những người là cánh tay phải của gia chủ trong các gia tộc lớn của huyền môn nhất định đều sẽ xuất hiện trên điện Viêm Dương Liệt Diễm, những người có thể bị bỏ lại phía sau gia tộc trong trận đại chiến cần toàn bộ lực lượng như vậy, có thể tưởng tượng ra đều là hạng người không được trọng dụng, thân thủ của những người này cũng không hẳn không bằng những người trên điện Viêm Dương Liệt Diễm, mà phần lớn là có ngăn cách với gia chủ, tồn tại hai lòng, bởi vậy chỉ khi tiền tuyến xuất hiện nguy cơ mới có thể tạm thời kêu gọi sử dụng.

Bị loại khỏi vòng tròn quyền lực, trong lòng có chút bất mãn, tố chất của những người này, cũng không đồng đều. Giống như người trước mắt này, cũng không biết là khách khanh nhà nào, nói là người tu tiên, kì thực trong đầu đầy chuyện nam nữ, không từ thủ đoạn, không có ranh giới nào cả.

Người như vậy, lại đa số là Càn Nguyên, sau khi tin hương của Ngụy Vô Tiện bộc phát, lan xa thế này, là điều Lam Vong Cơ không nghĩ tới. Càng làm cho người ta để ý hơn chính là, nghe người này nói lúc nãy, từ đêm qua đến sáng nay, đều đang ngủ đông, chờ đến giờ phút này mới ra tay, rốt cuộc nguyên nhân là gì?

Chờ ...?

Lam Vong Cơ cả người rùng mình, phảng phất như bị dội một thau nước lạnh xuống đầu.

Những tiếng bước chân vừa rồi, sau khi y chạy vào trong rừng là vội vàng khởi động.

Chờ, không ngoài gì khác, chính là chờ y rời khỏi Ngụy Anh!

Từ hồi nãy đến giờ, trên người nam tử áo đỏ này phát ra từng trận mùi hôi thối, mùi hôi thối của Càn Nguyên, gần như che lấp cả khứu giác của Lam Vong Cơ, giờ phút này tỉnh táo lại, y đột nhiên phát hiện, toàn bộ trong rừng, đều là thứ mùi Càn Nguyên này, trộn lẫn chung với nhau, khiến người ta buồn nôn, là mùi hưng phấn vừa nồng đậm vừa nóng rực của con đực trước khi săn mồi.

Nói cách khác ...

Trận truy bắt Di Lăng Lão tổ này, không biết từ khinào đã biến thành trận vây săn của Càn Nguyên đối với Khôn Trạch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro