Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện bị ném xuống sàn Tĩnh Thất.

Lam Vong Cơ vẫn chưa dặn dò các thiếu niên cởi trói, đám tiểu bối không ai dám quyết định.

Ngụy Vô Tiện lăn lộn trên mặt đất: "Cởi trói cho ta!"

Lam Cảnh Nghi hừ một tiếng, khom người túm lấy cổ áo hắn nói: "Họ Mạc kia, ta cảnh cáo ngươi, đêm nay ngủ ở Tĩnh Thất cho đàng hoàng, đừng có giở trò gì! Nếu như bị ta bắt được ngươi quấy rầy Hàm Quang Quân, Hừ! Sẽ có trái ngon cho ngươi ăn!"

Ngụy Vô Tiện nói, "Ta quấy rầy y á? Nhóc con, ngươi làm rõ lại chút xíu đi, ta là Càn Nguyên, Càn Nguyên đó!"

Lam Cảnh Nghi khinh bỉ nói: "Ai biết ngươi có hứng thú kỳ kỳ quái quái gì, trên đường nói mấy lời kia với Hàm Quang Quân."

Vừa mới nhớ lại một chút, sắc mặt Lam Cảnh Nghi lại không đúng, ném Ngụy Vô Tiện sang một bên như củ khoai lang nóng, cả đám liền rời đi.

"Nè, mấy nhóc! Nhóc ... Các ca ca ---- Quay lại!"

Vô thế phải chịu, đã đến nơi này, cả người lại bị trói như bánh chưng, Ngụy Vô Tiện cũng đành phải nhận thua. Huống chi dọc trên đường đi hắn pha trò trêu chọc, cố gắng chạy trốn bôn ba mệt nhọc, đã sớm mỏi gối chồn chân, được mùi đàn hương thanh lãnh bao bọc, một cơn buồn ngủ ập tới, nép mình trên mặt đất ngủ thiếp đi.

Ngụy Vô Tiện ngủ thích lăn qua lăn lại, ngủ chưa tới nửa canh giờ, sàn nhà Tĩnh Thất đã bị hắn lăn một vòng, lăn đến một chỗ cảm thấy không đúng lắm, tiếng ngáy dừng lại.

Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng xoay người qua, mò mẫm trên sàn nhà một hồi, nhấc lên một tấm ván, hờ hững nhìn thoáng qua bên trong.

Tròng mắt suýt nữa lọt ra ngoài.

"Thiên, Thiên Tử Tiếu!"

Hoàn toàn tỉnh táo, Ngụy Vô Tiện cố gắng lấy ra mấy lá bùa trong tay áo, hai ba động tác cởi được dây trói phược tiên, nâng vò rượu tròn vo từ trong hầm ra, hí hửng nói: "Lam Trạm à Lam Trạm, nhiều năm không gặp, biết giấu rượu để uống luôn rồi? Lớn tuổi không giữ được tiết tháo ha, Hàm Quang Quân."

Tính cả mang thai mười tháng, Ngụy Vô Tiện đã suốt mười bốn năm không đụng tới rượu, trong bụng có thêm một vật nhỏ, thế mà ngay cả rượu cũng không thể đụng vào. Suýt nữa khiến hắn nghẹn chết, so với không thể ăn thịt còn tệ hơn gấp trăm lần!

Ngụy Vô Tiện không hiểu rõ, tranh cãi hùng hồn với Tứ thúc, nhóc con của Ngụy Vô Tiện hắn, bắt đầu uống rượu từ trong bụng mẹ, thì có chỗ nào không đúng cơ chứ?

Một vò rượu ngon của Di Lăng, vừa bị hắn lừa đến tay, khóe miệng còn chưa dính được một giọt, đã bị thằng nhóc thỏ con a Uyển ăn cây táo rào cây sung mật báo, bà bà của a Uyển phá cửa vào trực tiếp giật lấy, Ngụy Vô Tiện ưỡn cái bụng to, nhìn một cách thèm khát, giọt nước mắt thương tâm từ khóe miệng chảy xuống, bà bà lúc này mới mở lòng từ bi, tháo niêm phong rượu ra cho hắn ngửi một ngụm, rồi lập tức xoay người bịt kín nắp lại.

Ôm vào lòng đều là sức nặng của sự nhớ nhung, Ngụy Vô Tiện nâng tay ước lượng, cảm thấy vô cùng hài lòng. Tuy rằng niêm phong nhìn có vẻ đã bị mở qua, nhưng thứ bên trong vẫn đủ cân đủ lượng, không thiếu của hắn một chút nào, đại khái do đủ loại nguyên nhân, Lam Trạm còn chưa kịp tự mình nếm thử đã giấu đi.

Ngẩng cổ lên, rót một ngụm lớn, Ngụy Vô Tiện: "Phụt ——! "

Không dư lại một giọt, tất cả trả lại cho Tĩnh Thất.

"Đây, đây ..... đây là cái gì ——?!"

Nước hả?

Ngụy Vô Tiện trong cơn kinh ngạc, để vò rượu xuống, thò tay lấy ra vò thứ hai, rút niêm phong, uống một ngụm.

"Phi! Ah, phi phi phi ——!"

Ngụy Vô Tiện không dám tin, cả người đều là khiếp sợ, nhưng mười bốn năm đói khát tạo cho hắn ý chí mạnh mẽ vô hạn, mở ra từng vò một, cho đến khi tám cái vò lớn bày như long môn trận trên mặt đất, những cái vò chứa toàn nước.

Từ lúc sống lại tới giờ, đây là chuyện khiến Ngụy Vô Tiện bị doạ sợ nhất.

Có vấn đề gì với cái lưỡi của hắn à? Hay là nhiều năm trôi qua, Thiên Tử Tiếu pha nước riết tới mức độ này luôn sao?

—— Căn bản ngay cả mùi rượu cũng không có á!

Ngụy Vô Tiện lao ra khỏi Tĩnh Thất trong cơn giận dữ, không khiếu nại với chủ quán rượu vô đạo đức kia cho đến khi đóng cửa quán thì hắn không phải họ Ngụy!

Kết quả xuất sư chưa thắng lợi, đã bị kết giới bắn xuống ở trước sơn môn, lúc bò dậy khỏi mặt đất mới nhớ mình không có ngọc bài thông hành, bất kể thế nào cũng không thể ra ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ được.

Cho dù gặp phải chuyện gì, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không thật sự sốt ruột, rất nhanh, hắn đã nghĩ ra phải đi đâu lấy ngọc bài thông hành.

Kết quả xui xẻo thế nào, ở Suối nước lạnh lại gặp ngay Lam Vong Cơ!

Xui xẻo thế nào, sau khi Lam Vong Cơ bị hắn nhìn thấy trần trụi, phản ứng đầu tiên cũng không phải là ném hắn xuống núi, mà là mang về Tĩnh Thất, ném lên giường của mình!

Nếu không phải Lam Vong Cơ xoay người đi sang phòng bên cạnh, Ngụy Vô Tiện đã hoài nghi nhiều năm không gặp, có phải khẩu vị của tiểu cũ kỷ đã thay đổi rồi hay không.

Còn may còn may còn may, Ngụy Vô Tiện lớn tiếng an ủi mình, tiểu cũ kỷ vẫn là tiểu cũ kỷ kia, thân thể trong sạch không cho phép khinh nhờn, sao có thể thật sự làm vậy với hắn.

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường của Lam Vong Cơ, quay đầu nhìn nhìn, "Vợ của Lam Trạm đâu? Không sống chung với y sao? Tránh hiềm nghi nên bỏ đi rồi à?"

Hai người bạn tốt Càn Nguyên nhiều năm không gặp, muốn trò chuyện đêm khuya dưới ánh nến, Lam nhị phu nhân hiền thục tất nhiên sẽ nhường phòng ra ngoài ở một đêm.

Sờ trong chăn nửa ngày, không sờ thấy cái gối thứ hai, ôm chăn ra sức ngửi ngửi, cũng không có mùi vị của người thứ hai... Ngược lại, ngửi ra một chút mùi hương không giống với mùi đàn hương thanh lãnh, một chút vị đắng ngọt nhẹ, trong vị đắng ngọt xen lẫn hơi thở nồng đậm của con đực sau khi chạy kịch liệt.

Khoang mũi và cổ họng Ngụy Vô Tiện đều là hương vị khó có thể mô tả này, choáng váng một trận, không tự chủ được vùi mình vào lớp chăn đệm mềm mại, hít một hơi thật sâu.

Như có như không, lại càng thêm quyến rũ người khác.

Lại hít một hơi.

Lại một hơi nữa...

Đến hơi thứ bảy, Ngụy Vô Tiện đột nhiên bừng tỉnh: "Ta đang làm cái gì vậy?!"

Nhiều năm trôi qua, người có khẩu vị thay đổi thế mà lại là hắn sao?!

Bảy lắc tám lắc, lắc cho ý nghĩ kỳ quái văng ra khỏi đầu, Ngụy Vô Tiện ổn định lại tinh thần, rón ra rón rén đi về phía tủ quần áo của Lam Vong Cơ.

Lén lút mò mẫm ở đó một hồi, không tìm được bất kỳ quần áo nào của nữ tử, ngược lại hắn lấy ra được một bộ quần áo vải thô màu đen, nhìn thế nào cũng là đồ của nam nhân, lại có vài phần quen mắt. Đáng tiếc không liên quan gì đến mục tiêu của hắn, Lam Trạm dù nhìn thế nào cũng không giống như có hứng thú với nam nhân, Ngụy Vô Tiện quyết đoán ném quần áo trở về.

Kế hoạch tìm kiếm Lam nhị phu nhân trong truyền thuyết bị thất bại, Ngụy Vô Tiện lập tức thay đổi mục tiêu.

Trong phòng, có một mỹ nhân đang ngủ say.

Lam Vong Cơ vừa từ trong Suối nước lạnh ra, toàn thân đều là hơi lạnh, dưới ánh trăng tuấn mỹ như mộng như vẽ, Ngụy Vô Tiện nhìn đến mê mẩn, hoàn toàn quên mất chuyện đi trộm ngọc bài thông hành, bất tri bất giác đã bò lên người của y.

Một đôi mắt có màu cực nhạt, bình tĩnh nhìn hắn, "Đi xuống."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không xuống. Ngươi gạt Lam nhị phu nhân, để ta ngủ ở đây, thì phải dự liệu sẽ phát sinh ra chuyện này."

Lam Vong Cơ: "......"

Trên người Lam Vong Cơ chỉ có một chiếc áo mỏng, mái tóc đen ẩm ướt loang ra một vầng sáng hơi trong suốt, thân hình được bao bọc bên trong chỉ cách Ngụy Vô Tiện một lớp vải. Ngày thường y ăn mặc kín mít, nhưng mặc dù như vậy, đường nét cũng rõ ràng hơn nhiều so với thân thể hiện tại của Ngụy Vô Tiện, lồng ngực là hai mảnh rắn chắc, phập phồng theo nhịp thở, xuống tới thắt lưng, đường cong khép chặt lại, một chút thịt thừa cũng không có. Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện thấy rõ, vừa rồi ở trong Suối nước lạnh đã từng nhìn qua phong cảnh bên dưới kia, hiện giờ liếc mắt nhìn một cái, lớp trung y mỏng như cánh chuồn chuồn này trong mắt hắn giống như không tồn tại.

Ý nghĩ vừa mạo phạm lại vừa không đứng đắn này của hắn dường như viết hết lên trên mặt, Lam Vong Cơ liếc mắt một cái, vẻ mặt lại lạnh đi một phần, khuôn mặt tuấn dật khắc bốn chữ "Mặt sắt vô tình", con ngươi khẽ ngước lên, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đều là cảnh cáo.

Trong không khí là mùi đàn hương thanh thanh lãnh lãnh, Tĩnh Thất mỗi ngày đốt hương, ngay cả quần áo Lam Vong Cơ cũng dính mùi này, nhưng Ngụy Vô Tiện biết, cũng không phải Lam Vong Cơ thích hương thơm, mà là để che lấp mùi Càn Nguyên của y.

Trong huyền môn có không ít người nổi danh, ngoại trừ thích so sánh tu vi ra, thì đều lấy thân phận Càn Nguyên ra để tự hào. Tu vi cao thấp mắt thường lại không thể nhìn thấy được, không gặp phải tình huống thì không thể ra tay, còn thân phận Càn Nguyên lại là có thể biểu hiện qua tin hương bất kỳ lúc nào, vì vậy có khối người tùy tuỳ tiện tiện thả tin hương ra để khoe khoang, lúc cả phòng đầy Càn Nguyên, tình huống càng thêm tồi tệ, quả thực là hương vị tu la tràng.

Lam thị gia phong khiêm tốn, không đồng ý với kiểu khoe khoang vô cớ này, vả lại lan truyền mùi riêng tư của tin hương ở nơi công cộng thế này, đối với Càn Nguyên cùng giới tính mà nói, chính là vả mặt và khiêu khích, đối với Khôn Trạch có sự thu hút khác giới mà nói, cũng sẽ tạo ra những phiền toái không cần thiết, bởi vậy người của Lam thị, dùng cách xông hương để che lấp tin hương, là hành động giữ lễ nghi. Hơn nữa Vân Thâm Bất Tri Xứ ăn uống thanh đạm, pháp môn tu luyện lại là kiểu thanh lãnh xuất thế, che giấu sự sắc bén, cho nên tin hương của người Lam gia phần lớn thanh đạm khiêm tốn, khiến người bình thường khó nhận ra.

Tin hương của Lam Vong Cơ là mùi gì, Ngụy Vô Tiện không có chút khái niệm nào.

Lúc này nằm trên cùng một chiếc giường, với khoảng cách gần trong gang tấc, một mùi hương âm thầm lan toả, Ngụy Vô Tiện bất tri bất giác lại hạ thấp xuống một chút, hít một hơi, mơ mơ màng màng nói: "Lam Trạm, trên người ngươi có mùi gì, cho ta ngửi một chút được không ......"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, lặp lại lần nữa: "Đi xuống ......"

"...... Xuống khỏi chỗ nào? Xuống khỏi người ngươi à, Lam Trạm ......" Ngụy Vô Tiện ánh mắt mông lung, tiêu cự không thể tập trung nữa, thân thể và khuôn mặt đều đang nóng lên, lý trí dĩ nhiên bị rút đi một nửa, ánh mắt nhìn Lam Vong Cơ mờ mịt, có chút ngây thơ, vết ửng hồng trên gò má lại rất dễ nhìn, vừa đối xứng vừa mịn màng, so với lúc trước hắn dùng son phấn bôi trét dễ nhìn hơn biết bao nhiêu, một chữ "Đi" trong cổ họng Lam Vong Cơ, giọng điệu đã rất khác với lần đầu tiên, yết hầu chậm rãi lăn một cái.

Hai người càng lúc càng gần, mùi rượu kém chất lượng gây sặc sụa kia ập vào người Lam Vong Cơ, nhưng cho dù là hương vị kém chất lượng đó, giờ phút này cũng trở nên mê người.

Không thể tưởng tượng nổi, mùi hương của hai Càn Nguyên thế mà không bài xích lẫn nhau, mà là dùng cách thức đánh bậy đánh bạ không ngờ tới, xẹt ra một tia lửa chói loà khiến tinh thần mê mẩn.

Càng lúc càng gần ......

Mùi rượu kém chất lượng bắt đầu xông lên đầu, Lam Vong Cơ không tự chủ được nuốt xuống một cái.

Ngụy Anh...

Càng lúc càng gần ... gần đến mức, hơi thở của nhau vừa ướt át vừa quấn quýt.

Gần đến mức ... một thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng cọ xát với một nơi mềm mại.

Hai người đều chấn động, đứng hình trong bóng tối thân mật khắng khít này.

***

Xung quanh tối đen.

Lam Vong Cơ không đốt lửa, bởi vì ánh lửa sẽ khiến người kia cảm thấy bất an.

Một cơn ớn lạnh khiến người ta sợ hãi lan trong không khí, tất cả âm thanh đều bị tiếng vọng khuếch tán, vang xa ra xung quanh.

Họ đang ở trong một hang động.

Ngụy Vô Tiện ngồi trong bóng tối, thân thể cuộn tròn, không nói một lời.

Hắn hiện giờ đã không còn quát chữ "Cút" với Lam Vong Cơ nữa, từ sáng sớm đến giờ, cứ trong dáng vẻ ngốc nghếch ngơ ngẩn thế này, đồ ăn cũng không ăn, gọi hắn cũng không đáp, Lam Vong Cơ thở dài một hơi, nắm lấy tay hắn hơi dùng sức, dòng linh lực màu xanh loé lên trong bóng đêm.

Thức ăn và nước uống cũng không nhiều, đặt hai quả dại còn sót lại cùng với một ống trúc bên cạnh Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh, ăn một chút, uống nước đi."

Lời nói của y phảng phất như đá chìm xuống biển, không nhận được một chút hồi âm nào.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện đờ đẫn, nhìn vào một chỗ trên vách động.

Do dự một lát, Lam Vong Cơ vươn ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của Ngụy Vô Tiện, thu tay lại, đầu ngón tay còn sót lại chút nhiệt độ của nơi vừa vuốt ve.

Đứng dậy, đi ra ngoài tìm thức ăn.

Đi vòng quanh hơn phân nửa vùng rừng núi, chỉ tìm được mấy quả dại, Lam Vong Cơ không dám ngự kiếm đi tới trấn nhỏ gần đó, tình huống Ngụy Vô Tiện như thế, y một khắc cũng không thể rời xa.

Lam Vong Cơ thật cẩn thận nâng niu mấy loại trái cây, vừa đi vừa suy nghĩ vấn đề nên làm gì đi đâu, lúc gần đến sơn động, trong động truyền ra một tiếng kêu tuyệt vọng.

Đám trái cây đột ngột rơi xuống đất.

"...... Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ thở hổn hển, xông vào trong hang động, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện nằm trong bóng đêm, thân hình chật vật, mò mẫm lung tung tìm thứ gì đó, trong miệng không ngừng nói: "Thuốc đâu? Thuốc của ta đâu? Tại sao thuốc của ta biến mất?!"

Lam Vong Cơ nói, "Thuốc gì? "

Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nghe không được lời của y, trong miệng không ngừng lặp lại mấy câu kia, giống như phát điên không ngừng di chuyển trên mặt đất đã bị hắn lục lọi đến bừa bãi hỗn độn, quần áo Lam Vong Cơ gấp cho hắn, mấy tấm chăn lót tạm, đều bị hắn gạt ra đầy đất, ống trúc Lam Vong Cơ để lại cho hắn ngã xuống đất, nước trong vắt đổ ra, làm ướt hết cả chăn, quả dại còn sót lại cũng lăn qua bên cạnh, còn bị chuột gặm một miếng to.

Đồng tử Ngụy Vô Tiện rung động, trên trán và chóp mũi đều phủ một tầng mồ hôi mỏng, tóc xõa tung, khuôn mặt tiều tụy lại kích động.

Lam Vong Cơ thở dài một hơi.

Đến ban đêm, thân thể Ngụy Vô Tiện nóng lên, nhưng trên người lại cảm thấy lạnh, nằm trong góc không ngừng run rẩy, Lam Vong Cơ ẵm hắn lên giường đá, vỗ lưng hắn, nhẹ nhàng trấn an.

Ngụy Vô Tiện hình như rất sợ hãi, một tay túm cổ áo y, lặp đi lặp lại đều là một câu: "Không còn rồi ... Không còn gì nữa rồi ..."

Lam Vong Cơ hỏi: "Cái gì không còn?"

Ngụy Vô Tiện không trả lời, chỉ gắt gao túm lấy Lam Vong Cơ, hai mắt hắn mở to, vừa hoảng sợ vừa luống cuống nhìn y, mọi thứ yên tĩnh trong một chớp mắt, chim muông thú rừng bên ngoài đều không một tiếng động, hồi lâu, một hàng nước mắt từ trên hai má hắn rơi xuống.

Trái tim Lam Vong Cơ siết chặt một cái.

"Khụ khụ khụ."

Ngụy Vô Tiện ôm ngực, ho khan một cách kịch liệt, Lam Vong Cơ vuốt theo lưng hắn, người trong ngực ho một hồi lâu, sau khi kiệt sức, yếu ớt dựa vào y.

Ngực Lam Vong Cơ loang ra một mảnh đỏ tươi, một tay nâng má Ngụy Vô Tiện lên, đầu ngón tay thon dài lau đi một chút màu đỏ trên khóe miệng hắn, "Ứ máu, khạc ra được là tốt rồi."

Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng lẩm bẩm một tiếng, đưa tay ôm cổ y.

Trong giấc ngủ, Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy lạnh, Lam Vong Cơ nhặt cành khô nhóm lửa lên, vừa hơ chăn, vừa sưởi ấm bên trong động. Đáng tiếc nửa ngày trôi qua, chăn vẫn ướt sũng nhỏ giọt như trước, trong động âm phong nổi lên từng trận, giống như có oán linh thì thào quanh quẩn, Ngụy Vô Tiện lại kêu một tiếng "Lạnh", thân thể run rẩy tới lui.

Lam Vong Cơ từ phía sau ôm lấy hắn, hắn mới yên ổn một chút.

Như thế qua hơn nửa đêm, cơn sốt của Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hạ xuống, nhiệt độ của Lam Vong Cơ lại tăng lên.

Trong không khí có một cảm giác kỳ quái, dày đặc, xao động, đè ép y không thở nổi. Vòng eo Ngụy Vô Tiện trở nên mềm nhũn trong vòng tay, chỗ nhấp nhô kề sát vào y, khe khe rãnh rãnh đều lấp đầy trên người y.

Lam Vong Cơ thở dốc một hơi, tiếng hít thở trầm thấp nặng nề dần.

Cùng với đó là, một cơn nóng rực lan ra từ bụng dưới.

"Ưm ..." Ngụy Vô Tiện cựa quậy trong lòng y.

Cánh mũi Lam Vong Cơ nhẹ nhàng khẽ động, tràn ngập đầy ắp, đều là mùi hương xa lạ ...

Y mất nửa ngày, cố giãy giụa ra một chút lý trí, phân biệt được đây là mùi hương gì.

Rượu.

...... Mùi rượu ủ lâu năm, vừa thuần hậu lại vừa thanh ngọt.

Làm sao có thể có mùi đó ở chỗ này? Yết hầu Lam Vong Cơ lại khẽ động, y chưa bao giờ uống rượu, cũng rất ít khi lui tới với những người nghiện rượu, loại hương vị này, trong trí nhớ của y, cho tới giờ chỉ liên quan đến một người.

"Ngụy Anh ......"

Chóp mũi vùi vào mái tóc Ngụy Vô Tiện, vẽ một đường lên phía sau cần cổ trắng nõn của hắn.

"Ừm ..."

Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu, mê man như muốn say, bàn tay đặt bên hông người nọ bất giác trượt xuống.

Đường cong mềm mại, xúc cảm tuyệt vời. Lam Vong Cơ không thể nhịn được, khơi gợi sự gấp gáp như thể trong lòng có ngọn lửa chợt bùng lên, vùi một nụ hôn lên cổ Ngụy Vô Tiện, ngón tay nhẹ nhàng khều một cái, nhấc lớp vải mỏng kia lên, tìm kiếm sự ấm áp bên trong.

Ngụy Vô Tiện phát ra một tiếng rên rỉ khó nhịn.

Lam Vong Cơ sực tỉnh.

Y nhổm nửa người trên chiếc giường đá, bình tĩnh một lát, cúi đầu nhìn về phía người bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện hai mắt nhắm nghiền, đôi môi mấp máy, bên cạnh đó hai má không ngừng dụi dụi vào cánh tay Lam Vong Cơ đang đỡ bên dưới cổ hắn, nhiệt độ da thịt xuyên qua tay áo rộng truyền đến một cách rõ ràng.

Mái tóc đen mềm mại, quấn quanh chiếc cổ trắng nõn của hắn, làm cho hai vết ửng đỏ trên mặt càng lúc càng quyến rũ.

Trái tim Lam Vong Cơ đột nhiên nảy mạnh một cái.

Lộc cộc lộc cộc, là âm thanh thứ gì đó lăn trên mặt đất, Lam Vong Cơ theo tiếng động nhìn qua, trong góc chợt lóe lên, là một bóng đen nhỏ quen thuộc.

Một con chuột lớn béo mập rít lên, rồi lẩn vào bóng tối. Để lại một cái bình sứ rỗng nhẹ nhàng lăn về phía Lam Vong Cơ ở trong góc, trên bình sứ viết ba chữ "Thanh Tâm Đan".

Lam Vong Cơ tinh thông y lý, tất nhiên biết vật này có tác dụng gì.

Y chỉ là không thể nào hiểu được, tại sao thứ này lại xuất hiện ở đây.

Trong ngực, Ngụy Vô Tiện lại cúi đầu rên một tiếng, trong âm thanh kia rõ ràng mang ý tứ động tình.

Một ý nghĩ hiện lên trong đầu, máu trên người Lam Vong Cơ đều ngưng trệ.

......

---- Ngụy Anh, là Khôn Trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro