Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến giữa Lam Vong Cơ và Giang Trừng trên núi Đại Phạn, mấy năm sau nghiễm nhiên trở thành đề tài nóng hổi của người trong huyền môn vào những lúc trà dư tửu hậu.

Truyền thuyết kể rằng trận chiến kia đánh đến mờ trời mờ đất, nhật nguyệt tối sầm, cuối cùng xác định thắng bại bằng việc thanh kiếm Tị Trần của Hàm Quang Quân chém rớt Tam Độc, bội kiếm của Tông chủ Giang Trừng nghe nói bị chém mẻ một miếng nhỏ, mặc cho các sư phụ đúc kiếm của Giang gia hao tổn tâm tư, cũng không có cách nào sửa chữa cho nguyên vẹn.

Cả lớn và nhỏ đều có hiềm nghi rất lớn, mà đường đường là gia chủ một nhà lại bại dưới kiếm Hàm Quang Quân, trơ mắt nhìn y mang người đi, mất sạch mặt mũi trước mặt mọi người.

Liên Hoa Ổ chịu đựng cơn lửa giận của Giang Trừng, các cây cột lớn trong Thử Kiếm Đường cũng bị y chém đứt một cây.

Cùng lúc đó.

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngụy Vô Tiện ôm con lừa hoa khóc lóc trước sơn môn.

Lam Vong Cơ mắt điếc tai ngơ, thờ ơ lạnh nhạt, đợi âm thanh của Ngụy Vô Tiện nhỏ đi một chút, mới nói: "Để cho hắn khóc. Khóc mệt rồi, thì kéo vào."

Các thiếu niên hai mặt nhìn nhau, mấy ngày trước, Hàm Quang Quân đối với Ngụy Vô Tiện cũng không phải như vậy nha.

***

Ngày đó, một roi Giang Trừng quất tới tuy rằng bị Lam Vong Cơ chặn lại, nhưng Tiểu Bình Quả hoảng hốt tung vó lừa đạp lên không trung, quăng cả người Ngụy Vô Tiện xuống đất, té xỉu. Lam Tư Truy vội vàng kéo hắn sang một bên, bảo vệ hắn. Mấy thiếu niên khác thì đi giúp đỡ Lam Duyệt.

Sau trận đại chiến, Lam Vong Cơ xác nhận Lam Duyệt không đáng ngại, ba bước thành hai bước đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Tại đó có nhiều tu sĩ xem đánh nhau vẫn đang hưng trí bừng bừng nhìn sang bên này, liền thấy Hàm Quang Quân bình tĩnh ẵm một nam nhân vào trong ngực.

Cằm các thiếu niên lại rớt một lần nữa.

Bọn họ dắt con lừa đi phía sau, Lam Vong Cơ ẵm người đi phía trước, đi về hướng Phật Cước trấn dưới chân núi, dọc đường lại làm cho không ít người qua đường kinh ngạc, thu hoạch không ít chỉ trỏ.

Dọc trên đường đi không ai nói gì, Lam Cảnh Nghi kéo tay áo Lam Tư Truy, "Hàm Quang Quân thật đáng sợ á ...... Ta chưa từng thấy ngài ấy như thế này, ngươi nói xem, rốt cuộc ngài ấy bị làm sao?"

Lam Tư Truy nói: "Phải không, thế nhưng ta lại cảm thấy ...... tâm tình Hàm Quang Quân hình như không tệ."

Lam Cảnh Nghi kinh ngạc: "Không tệ hả?? Ngươi nhìn chỗ nào mà ra không tệ vậy??"

Sự thật chứng minh, chuyện khiến bọn chúng kinh hãi không chỉ có mỗi chuyện này.

Tìm một gian khách điếm ở Phật Cước trấn thu xếp ở một đêm, cả đêm, Lam Vong Cơ đều ở chung với Ngụy Vô Tiện trong một gian phòng.

Các thiếu niên tìm cớ, tiến vào trong phòng tìm hiểu đến tột cùng.

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện vẫn hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, Lam Vong Cơ ở bên cạnh ngồi im lặng, ánh mắt một khắc cũng không rời đi. Ngoại trừ bắt mạch cho hắn, thì cứ lẳng lặng nhìn như vậy.

Lam Tư Truy mang chậu nước vào, Lam Vong Cơ vắt khăn mặt, lau mặt cho Ngụy Vô Tiện.

Động tác nhẹ nhàng, Lam Cảnh Nghi nổi hết cả da gà.

Lam Duyệt mất máu quá nhiều, nằm ở phòng bên kia, Lam Vong Cơ qua lại hai bên, chăm sóc hai bên, rất bận rộn, nhưng từ chối lời đề nghị ở lại giúp đỡ của Lam Tư Truy.

Chỉ thị ngắn gọn và rõ ràng: "Các ngươi đi nghỉ ngơi, sáng mai xuất phát."

Sáng hôm sau, hai người cuối cùng cũng bình an vô sự.

Thân thể Lam Duyệt không tốt, hơn nữa mất máu quá nhiều, lại có Ngụy Vô Tiện ở đây, đoàn người không thể ngự kiếm, đành chậm rãi đi đường bộ trở về Cô Tô. Lam Vong Cơ thuê một chiếc xe ngựa, để Lam Duyệt và Ngụy Vô Tiện ngồi bên trong, y cưỡi ngựa, những người khác đi theo bên cạnh, Tiểu Bình Quả thì do Lam Tư Truy dắt.

Sau khi Ngụy Vô Tiện hoàn toàn khôi phục, ngồi trong xe nhàm chán, Lam Duyệt không có tinh thần gì, cũng không đùa giỡn với hắn nữa, hắn liền thò đầu ra, nhìn đông nhìn tây.

Trên đường giả vờ đi vệ sinh, mấy lần cố chạy trốn, bị Lam Vong Cơ xách cổ áo bắt về, hắn lớn tiếng nói: "Lam Trạm ngươi buông ra! Ta phải tìm con trai ta!"

Lam Cảnh Nghi kỳ lạ nói, "Con trai ngươi? Ngươi còn có con trai á!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Thế nào! Ta còn không thể có con trai sao!"

Lam Tư Truy nói: "Con trai Mạc công tử không ở bên cạnh à? Tại sao phải đi tìm?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Vô nghĩa! Chính vì không có ở đây nên mới phải đi tìm đó!"

Lam Cảnh Nghi nói, "Vậy con trai ngươi tên là gì, bao nhiêu tuổi?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Nó tên là Hoan Hoan! Năm nay ... ừm, 13 tuổi rồi."

"Hoan Hoan ..." Các thiếu niên châu đầu ghé tai, "Chưa từng nghe nói đến người này. Cậu ấy trông như thế nào? Sao ngươi làm mất cậu ấy? Biết đi đâu tìm?"

"Ta không biết! Ta không biết! Ta không biết gì hết! Ta chưa từng gặp nó!" Ngón tay Ngụy Vô Tiện vùi vào mái tóc, mái đầu trông như ổ gà bị hắn cào lên càng khó coi, Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, há miệng làm như muốn nói gì đó.

Bị Lam Cảnh Nghi đặc biệt ôm nỗi bất bình cắt ngang một câu: "Ngươi làm cha kiểu gì vậy?!"

Các thiếu niên đua nhau lắc đầu thở dài, ngẫm nghĩ đều cảm thấy đáng thương cho đứa nhỏ kia, có một người cha điên như vậy thì thôi, bừa bãi, vô trách nhiệm, vứt mất đứa nhỏ, thất lạc suốt mười ba năm!

Đây là vừa sinh ra đã bị thất lạc á, có ai làm cha như vậy không!

"Chắc là bị sói ngoạm đi từ lâu rồi ..."

"Còn sống không ..."

"Thật đáng thương."

Lam Tư Truy chợt loé lên ý tưởng, nói: "Vậy nương của đứa nhỏ đó thì sao? Nương của nó ở đâu? Có phải tìm ra nương của nó là được rồi không?"

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn cậu ta một hồi, các thiếu niên vây quanh, tò mò chờ đợi phần tiếp theo.

"Ta ... ta không biết!"

Lam Cảnh Nghi chớp chớp mắt, kích động đến mức lạc cả giọng: "Không biết?? Ngươi sinh con với ai, ngươi còn không biết?? Ngươi ...... ngươi thực sự là tên điên hả? Tư Truy ngươi chọt ta làm gì, lời này của ta không phải là sự thật sao?"

"Ta ......"Ngụy Vô Tiện lắp bắp một chút, buông thõng tay nói: "Ta không nhớ ra được mà."

Bước chân Lam Vong Cơ hơi chậm lại.

Trên mặt Lam Cảnh Nghi đều là sóng to gió lớn: "Không nhớ ra được là có ý gì? ...... Ngươi với ai từng, từng có ......" Cả khuôn mặt đỏ lên, "...... Chuyện này ngươi có thể không nhớ ra?"

"Chuyện này ......" Ngụy Vô Tiện ho khan một tiếng, sờ sờ mũi nói: "Quá nhiều á."

Chung quy cũng không thể nói hắn lúc ấy gần giống như mèo hoang phát tình, tùy tiện tóm được người nào thì làm với người đó đúng không.

Lam Vong Cơ đột ngột dừng chân lại.

Giống như một lần nữa tìm lại được mặt mũi, Ngụy Vô Tiện đưa hai tay ra ôm sau gáy, vui vẻ đi về phía trước, đắc chí nói: "Một mỹ nam tử phong lưu phóng khoáng tuấn tú vô cùng quyến rũ vô biên như ta, đương nhiên là thân kinh bách chiến rồi, nhiều người như vậy, sao có thể nhớ được là người nào."

Lam Cảnh Nghi: "......"

Lam Tư Truy: "......"

Đây chính là truyền thuyết ......

"Gieo giống khắp nơi" phải không.

Hoàn toàn không phát hiện Lam Vong Cơ có gì không đúng, Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói: "Cho nên cảnh cáo các ngươi, đừng nghĩ đến chuyện giam cầm ta, ta đây đang tuổi thanh xuân, còn phải tranh thủ thời gian đi ra ngoài sinh mấy đứa nữa."

Thật vất vả mới được làm Càn Nguyên, cuối cùng cũng không cần tự mình sinh, cố gắng một chút, vợ đẹp con xinh sẽ không còn là giấc mơ nữa.

Sau đó, Ngụy Vô Tiện liền mất đi đặc quyền ngồi xe ngựa của hắn.

"Lam, Hàm Quang Quân??"

Ngụy Vô Tiện xoay vòng tròn ngay tại chỗ, mắt thấy một sợi dây thừng từ trong tay áo rộng của Lam Vong Cơ bay ra, quấn ào ào quanh người mình, sau khi vòng mấy chục vòng đột nhiên siết chặt, Lam Vong Cơ ở bên kia kéo mạnh đầu dây trong tay, Ngụy Vô Tiện nghẹt thở một trận, kêu cứu mạng cũng không kịp kêu, các nút thắt liên tiếp tạo ra, những cục u xấu xí kết thành một chuỗi dài ở trong tay Lam Vong Cơ, sau đó, một trận trời đất quay cuồng, cả người hắn bị ném lên lưng Tiểu Bình Quả.

Lam Vong Cơ nắm chặt đầu dây thừng, vỗ mông con lừa một cái, Tiểu Bình Quả lắc lư đi tới.

Ngụy Vô Tiện sợ ngây người: "Hàm Quang Quân! Ta, ta là ngươi bệnh á! Hôm qua ta còn đói xỉu nữa! Còn trói người? Ngược đãi hả!"

Kêu gào nửa ngày, người trói hắn không hề phản ứng, Ngụy Vô Tiện nói: "Được được được, ta sai rồi Hàm Quang Quân, ta không chạy trốn, ngươi thả ta ra được không? Chúi xuống như vậy rất khổ sở á, ta ngồi xe ngựa có được không?"

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện: "Này! Hàm Quang Quân! Để ý người ta đi chớ!"

Sợ là mấy biểu hiện quá mức ...... phóng khoáng đó đã xúc phạm Hàm Quang Quân e dè nhã chính rồi.

Nguỵ Vô Tiện là người co được giãn được, tình huống không đúng, liền lập tức dùng giọng nũng nịu cầu xin tha thứ nói: "Hàm Quang Quân, đại nhân thì đại lượng, làm chuyện tốt. Càn Nguyên yếu ớt ta đây, cứ hành hạ nữa sẽ hỏng mất."

"......"

Lam Vong Cơ lạnh lùng bỏ lại một câu: "Không đủ chỗ."

"?? Được rồi, cái gì mà không đủ chỗ??" Ngụy Vô Tiện xoay đầu, cố gắng nhìn thẳng vào trong khoang xe rộng rãi thoải mái.

Các thiếu niên hai mặt nhìn nhau, Lam Vong Cơ không hề có ý định giải thích.

Ngụy Vô Tiện chưa từ bỏ ý định, quyết định làm cho Lam Vong Cơ ghê tởm, ra vẻ hờn dỗi vặn vẹo thân người: "Hàm Quang Quân, ngươi trói ta như vậy để làm cái gì ——"

Biểu hiện sợ hãi: "Nhìn kìa, quần áo của ta sắp bị trói rách rồi, ah!"

Biểu diễn khoa trương: "Quần áo của ta sắp bị toạc ra rồi, Hàm Quang Quân .... chẳng lẽ ngươi ......"

Đôi mắt nhanh chóng chớp chớp, ném ra một cái nháy mắt quyến rũ về hướng đối diện: "Ngươi là muốn nhìn bộ dáng ta không mặc quần áo bị trói lại sao ... A, sao có thể như vậy, Hàm Quang Quân, ngươi hư hỏng quá rồi, cũng không phải ta không cho ngươi trói, ngươi thích trói như thế nào, trói lại muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần là ngươi, ta đều thích, chỉ là ... đừng làm trước mặt đám nhóc có được hay không, bọn chúng còn nhỏ đó —— Ưm! Ưm ưm ưm!"

Lam Cảnh Nghi vấp một cái, suýt nữa té ngã, mấy quả táo trong giỏ của Lam Tư Truy rơi đầy đất. Các thiếu niên lắp ba lắp bắp đi theo phía sau đội ngũ, giúp nhặt đồ, mặt đứa nào đứa nấy còn đỏ hơn mấy quả táo trên mặt đất, nửa ngày không ngẩng đầu lên được.

Các đãi ngộ của Ngụy Vô Tiện đều bị cắt giảm, những dịu dàng Lam Vong Cơ đối xử với hắn trước đó cũng biến mất tăm. Đương nhiên, lúc đó Ngụy Vô Tiện chưa tỉnh lại, cũng không biết có chuyện này.

Ngụy Vô Tiện giãy giụa không được, bắt được cơ hội, dứt khoát quăng mình xuống đất, sau đó không thể đứng dậy được, Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn la lối om sòm một hồi, đưa tay xách lên, không tốn chút sức lực để lên lưng lừa.

Mấy lần như thế, Lam Vong Cơ bất động như núi, Ngụy Vô Tiện không ngừng rên rỉ kêu khổ.

Tiểu Bình Quả rì rầm oán giận, Lam Vong Cơ đưa một quả táo vào trong miệng nó, nó nhai răng rắc, sau đó yên lặng bước đi.

"Tiểu Bình Quả ngươi là phản đồ!" Ngụy Vô Tiện đá hai chân vào bụng nó.

Con lừa kêu lên một tiếng khó nghe, hất mông lừa lên, lật mạnh Ngụy Vô Tiện một cái.

Còn chưa tới Cô Tô, Ngụy Vô Tiện đã bị hành hạ tơi tả.

Hắn ở trên đó ỉ ôi, Tiểu Bình Quả thì dùng cái đầu lừa của nó thân thiết ủn ủn vào Lam Tư Truy đi bên cạnh, Lam Tư Truy mang một cái giỏ nhỏ, bên trong đều là táo đỏ mà nó thích.

Ngụy Vô Tiện: "......"

Nói với con lừa cái gì cũng vô dụng, Ngụy Vô Tiện quyết đoán chuyển hướng sang bên kia.

"Hàm Quang Quân, ngươi có thể thương hương tiếc ngọc hay không! Sao ngươi có thể thô lỗ như vậy chứ!"

Sự thật chứng minh, Lam Vong Cơ so với con lừa còn khó giao tiếp hơn, con lừa tức giận còn biết hất mông. Lam Trạm này .... trêu y chọc y, ngay cả gương mặt lạnh lùng cũng không suy suyển, gió thổi không lay động, dầu muối không ăn, Ngụy Vô Tiện cảm khái một trận, năm tháng lắng đọng trên người Lam Vong Cơ, thế mà vẫn y như vậy.

Gần như tuyệt vọng, Ngụy Vô Tiện nói: "..... Hàm Quang Quân, ngươi đối với vợ của ngươi cũng vậy sao?"

Lam Vong Cơ hơi dừng lại, trong ánh mắt có thứ gì đó thoáng qua, nhưng đến khi Ngụy Vô Tiện muốn xác nhận lại, thì Lam Vong Cơ đã khôi phục vẻ lãnh đạm vô tình.

Cuối cùng cũng có chút phản ứng, Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt tuấn mỹ khiến các thiếu nữ rung động mạnh, ánh mắt đảo quanh.

To gan nói: "Ngươi có vợ đúng không? ...... Đừng giả vờ, bí mật của ngươi đều bị ta nhìn thấu rồi, Hàm Quang Quân, có phải ngươi ngay cả con trai cũng có rồi không? Người nằm trong xe ngựa, là con ruột của ngươi phải không?"

"Phải không?"

"Phải không?"

"...... Phải không?"

Bị quăng lên lưng lừa, Ngụy Vô Tiện vẫn không hề có chút an phận, tiếp tục ồn ào quấy rầy, còn dùng mắt cá chân chạm vào Lam Vong Cơ, rốt cục cũng được Lam Vong Cơ hạ cố, liếc mắt nhìn hắn một cái.

Ngụy Vô Tiện cười đùa cợt nhả, lôi kéo làm quen: "Ta nói mà, đứa nhỏ này quả thực giống ngươi y đúc."

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn hắn trong tích tắc trở nên nhu hòa, Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra.

Đây là đề cập đến vợ con mới có phản ứng sao, không ngờ nha, tiểu cũ kỷ cũng có một mặt này. Sức mạnh của tình yêu thực sự rất tuyệt vời, ngay cả Lam Trạm cũng trở nên dịu dàng.

Mẹ Lam Duyệt rốt cuộc trông như thế nào, Ngụy Vô Tiện càng thêm tò mò. Nghĩ như vậy, đến Vân Thâm Bất Tri Xứ hình như cũng không tệ lắm.

"A?"

Ở bên cạnh, Lam Cảnh Nghi gãi đầu, đặc biệt hoang mang nói: "Lam Duyệt không phải của Trạch Vu Quân —— ờm khụ khụ khụ." Bị Lam Tư Truy đưa sang một ánh mắt kịp thời cứu vãn.

Bốn phía đều là tiếng hít vào, các thiếu niên cúi đầu, không dám nhìn lên người Lam Vong Cơ.

"Chậc chậc chậc."

Các thiếu niên ai nấy đều cổ quái kỳ lạ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy phỏng đoán lớn mật của hắn đã được chứng thực, "Hàm Quang Quân, ngươi xem ngươi đều đã có vợ có con, đối với người còn chưa có vợ, có phải nên chiếu cố nhiều một chút hay không, có muốn thả ta đi hay không —— Ưm ưm ưm! Ưm ưm ưm ưm ưm!"

...... Dịu dàng cái rắm!

Cấm ngôn suốt cả đoạn đường, thật vất vả mới đến sơn môn, mắt thấy không tránh khỏi số phận làm tù nhân, nỗi buồn Ngụy Vô Tiện từ đó phát ra.

Cũng không biết đắc tội y chỗ nào, ghi thù mấy ngày, vẫn chưa hết giận, trói hắn mang về nhà, đây là muốn làm gì? Dùng gia pháp sao?

Chẳng lẽ Lam Trạm đã đoán được thân phận thật sự của hắn? Thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác?

Ngụy Vô Tiện không khỏi nhớ tới nhiều năm trước ở trạm dịch Di Lăng cùng người này giằng co hết lần này đến lần khác, không nghĩ tới tránh được mùng một không tránh được mười lăm, sống lại một đời, thế nhưng vẫn không thoát khỏi số mệnh này.

Coi như Lam Vong Cơ y có chút lương tâm, Ngụy Vô Tiện muốn khóc, y cũng không ngăn cản nữa.

Ngụy Vô Tiện khóc đã đời một trận, sau đó liền bị kéo vào nơi hắn từng thề cả đời này tuyệt đối không đặt chân vào nữa.

Lam Cảnh Nghi dắt con lừa chỉ cần có táo là quyết đoán bán đứng Ngụy Vô Tiện, nói: "Hàm Quang Quân, kéo đi đâu?"

Lam Vong Cơ nói: "Tĩnh Thất."

"...... Tĩnh Thất?!

Đây là ... chỗ ngủ của Hàm Quang Quân đó ...

Huống chi, nơi đó chỉ có hai cái giường nha, một cái là của Hàm Quang Quân, một cái là của Lam Duyệt, thêm một người cũng không thể ngủ được á?

Các thiếu niên còn đang khiếp sợ cộng thêm hoang mang, thì nhìn thấy Lam Vong Cơ xoay người.

Nói với Lam Duyệt ở bên cạnh: "Tối nay ngươi đến chỗ huynh trưởng ngủ tạm."

Lam Duyệt: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro