Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện vịn con lừa đứng dậy, trốn sau lưng nó gào lên: "Giỏi quá ha! Thế gia lớn bộ ngon lắm hả! Đánh người tùy tiện vậy!"

Giang Trừng: "......"

Lam Vong Cơ: "......"

Giang Trừng vừa hoảng sợ vừa tức giận, trong lòng đều đang nghĩ Tử Điện không có lý do gì không rút ra được hồn phách của Ngụy Vô Tiện, cho dù Tử Điện thật sự có phép thần thông, roi đầu tiên cách núi đánh trâu đánh cho hồn phách của kẻ đoạt xá văng ra khỏi thân thể, vậy trúng roi thứ hai, dù thế nào cũng không nên đánh hắn tỉnh lại chứ??

Cái quái gì thế này? Hồi hồn à?

Tử Điện không có chức năng này!

Lam Vong Cơ choáng váng một chút, rất nhanh lại đứng lên, linh đài của y trong sáng, thần trí khôi phục nhanh chóng, nhưng cảm giác vừa rồi cứ ở trong lòng không xua đi được.

Trong mấy năm sau khi chịu phạt giới tiên, y quả thật đã trải qua rất nhiều lần vết thương tái phát, thời điểm nghiêm trọng cũng từng đi qua quỷ môn quan, nhưng mấy năm gần đây tình hình đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, nhiều năm rồi không gặp tình trạng đau đớn tấn công đến mức không khống chế được, mặc dù đối mặt với tà tuý khó xử lý, linh lực hao hết, thân thể y cũng chưa bao giờ tệ như vậy.

Huống chi loại cảm giác này ... Lam Vong Cơ không cách nào mô tả, trong nháy mắt đó, y cảm thấy hồn phách giống như bị một sức mạnh to lớn rút ra khỏi thân thể. Mà loại cảm giác này, nhiều năm trước, y cũng từng có một lần.

Nếu nói lần đó là bởi vì gặp phải yêu thú am hiểu thuật đọc tâm, dùng ảo giác để mê hoặc, khiến nỗi nhớ ăn vào xương cốt tâm can, xuất hiện tình trạng ly hồn, vậy thì lần này giải thích như thế nào?

Ánh mắt lơ lửng của Lam Vong Cơ dừng lại trên thân thể của một người ——

Ngụy Vô Tiện lôi kéo con lừa, ánh mắt nhìn như vô tội, nhưng bên dưới lại điên cuồng đảo quanh bốn phía, hiển nhiên đang quan sát con đường chạy trốn, chọn thời cơ hành động.

Nếu như nói nhớ nhung có thể tạo thành tình trạng ly hồn này, vậy ... tại sao Ngụy Anh cũng bị ngã xuống? Vừa rồi hai người bọn họ rõ ràng là đồng thời phát tác, loại trùng hợp này ngàn vạn lần cũng không thể xảy ra một lần!

Không đến nỗi, cùng một nguyên nhân giống như y chứ.

Năm đó Ngụy Anh ngay cả y là ai cũng không biết, hắn bịt mắt, chịu đựng khổ sở của kỳ mưa móc, dùng thân thể thơm mùi rượu thuần khiết của hắn để quyến rũ y, tất cả lý trí và điểm giới hạn của Lam Vong Cơ đều tan rã, vì thế có một đêm đó.

Nếu đã không biết, thì làm sao có nhớ nhung?

Bên kia, Giang Trừng cũng chưa hết bàng hoàng, nghĩ trái nghĩ phải cũng không thể chấp nhận, nếu như không phải Ngụy Vô Tiện, còn ai có thể triệu ra Ôn Ninh?!

"Ngươi đến tột cùng là ai?!"

Người đứng xem chuyện tốt ở bên cạnh lác đác xen vào, "Giang tông chủ ngài có thể có chuyện không biết, Mạc Huyền Vũ này ấy mà, chính là ..... khụ, từng là một môn sinh khác họ của Lan Lăng Kim thị. Nhưng bởi vì linh lực thấp kém, cũng không cố gắng tu luyện, hơn nữa có chuyện kia ... quấy rối bạn đồng tu, nên đã bị đuổi ra khỏi Lan Lăng Kim thị. Hơn phân nửa là cầu hoan không thành, trong lòng tức giận, bèn đi theo tà đạo, cũng không nhất định là Di Lăng Lão tổ đoạt xá lên người."

Giang Trừng nói, "Chuyện kia? Chuyện nào?"

Người đó nói: "Ôi chao, chuyện kia ... chính là mọi người cũng ngửi thấy phải không, mùi tin hương đó ......" Người này bịt mũi, trên mặt ghét bỏ một chặp, trong lòng những người chung quanh đều biết rõ.

Thân ở thế giới dương thịnh âm suy, số lượng Khôn Trạch so với Càn Nguyên thiếu thốn rất nhiều, đây là chuyện ai ai cũng biết, dẫn đến sự cạnh tranh giữa các Càn Nguyên cực kỳ khốc liệt, chỉ có Càn Nguyên chất lượng cao nhất mới không lo không tìm được vợ, còn những người khác nếu không cố gắng, cho dù là Càn Nguyên thực lực không tầm thường, nếu không đủ may mắn gặp được Khôn Trạch có duyên, thì rất có thể cũng phải độc thân cả đời, mà loại như Mạc Huyền Vũ này, vừa nhìn đã biết là Càn Nguyên cấp thấp, chất lượng kém đến mức không thể kém hơn, muốn lấy được vợ, rất nhiều người đành đi vào con đường lệch lạc.

Tuy rằng có thể khẳng định không phải bắt nguồn từ Di Lăng Lão tổ, nhưng trong tà đạo quả thật có một vài phương pháp, có thể tăng cường sức hấp dẫn cho tin hương của mình, bất kể là thật hay giả, trên phố vẫn lưu truyền lời đồn đãi như vậy, Càn Nguyên hoặc Khôn Trạch suốt ngày ngâm mình trong âm tà khí, tin hương sẽ đạt tới hiệu quả giống như mê hương, khi Càn Nguyên cố ý phóng thích, hoặc là Khôn Trạch đang ở trong kỳ mưa móc, có thể khiến cho những người thuộc giới tính khác trong phạm vi mấy dặm bị thu hút đến mức thần hồn điên đảo, một khi quan hệ, tỷ lệ thụ thai cũng có thể tăng lên rất nhiều. Khác với sự kết hợp của Càn Nguyên và Khôn Trạch bình thường nhất định phải thành kết mới có thể thụ thai, thì đây chỉ cần ngọc dịch của Càn Nguyên đi vào khoang tử cung, là gần như sẽ thụ thai chắc chắn.

Lông mày Giang Trừng giật giật, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện càng thêm căm ghét.

Cho dù thanh danh không tốt, nhưng phải thừa nhận, Di Lăng Lão tổ Ngụy Vô Tiện chính là mỹ nam tử nổi tiếng gần xa, phẩm mạo xếp thứ tư trong bảng xếp hạng công tử thế gia, là Càn Nguyên chất lượng cao trong số các Càn Nguyên chất lượng cao, giai thoại phong lưu nhiều vô số kể, không biết từng có ái muội với bao nhiêu tiên tử, làm thế nào cũng không cần dùng loại tà thuật này để tăng cường mị lực, chứ đừng nói là quấy rầy các tu sĩ Khôn Trạch. Cho dù là muốn đoạt xá quay về, theo phẩm vị của Nguỵ Anh, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn một người vì muốn vợ mà không từ thủ đoạn như vậy, tăng cường tin hương khó ngửi của mình lên gấp mấy lần, làm ô nhiễm không khí, đi ngang qua hắn giống như đi ngang qua một tên điên uống rượu kém chất lượng!

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Khó ngửi thì làm sao, khó ngửi thì tốt xấu gì ta cũng là Càn Nguyên, không cần lo lắng trong lúc mơ màng bị người ta làm lớn bụng. Còn chê ta mùi khó chịu á, ha ha, tin hương của ta rất lợi hại nha, không thấy các nữ tu đều nhìn chằm chằm vào ta à!"

Xác thật là vậy, suốt đoạn đường hắn cưỡi lừa chạy qua, tỷ lệ người quay đầu lại cũng không thấp, bất kể là nữ tu Khôn Trạch hay là Càn Nguyên, muốn không chú ý tới hắn cũng không được.

Cùng giới tính thì bài xích nhau, Càn Nguyên chất lượng càng cao, lại càng khó có thể chịu đựng được thứ mùi gay mũi gần như khiêu khích này, Giang Trừng vẫn nhìn hắn không vừa mắt, lần đầu gặp đã ghét bỏ, ngược lại không chú ý tới mấy chuyện tin hương này. Nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, ra hiệu bằng tay, các môn sinh hiểu được ý tứ của y, bao vây lấy.

Ngụy Vô Tiện vội vàng dắt con lừa nhảy đến sau lưng Lam Vong Cơ, ôm ngực nói: "A, các ngươi muốn làm gì ta!"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, chịu đựng hành vi phô trương ồn ào vô lễ của hắn, càng chịu đựng mùi tin hương kém chất lượng khó bỏ qua của hắn, đôi mắt nhạt màu đến lãnh đạm nhìn hắn chạy tới, không hề có ý tránh ra.

Đây là muốn bảo vệ đến cùng.

Giang Trừng gương mặt lạnh lùng, hai bên giằng co một lát, giật giật khóe miệng, vừa định nói gì đó, thì một môn sinh áo tím từ trong rừng vọt ra, vài bước phi đến gần Giang Trừng, nói vài câu bên tai y.

Giang Trừng lộ ra vẻ khó hiểu: "Nó đang làm cái gì?"

Người nọ có chút gấp gáp, cất cao giọng nói: "Không biết! Một huyết trận rất lớn! Làm rung chuyển tất cả cây cối xung quanh, không biết là tà pháp gì! Nhưng tông chủ không cần lo lắng, người của chúng ta đã bắt được cậu ta, chờ Tông chủ ngài xử lý."

Ánh mắt Giang Trừng hờ hững liếc mắt một cái, dừng lại trên người Lam Vong Cơ một lát, trong lòng Lam Vong Cơ dâng lên dự cảm xấu.

Y lạnh lùng nhìn Giang Trừng: "Giang tông chủ, xin hỏi người của các ngươi, bắt được ai?"

Mấy năm trước, Giang Trừng từ sau khi nghe nói đến cái tên Lam Duyệt này, vẫn không quên. Ơn nghĩa y có thể dễ dàng quên đi, nhưng hận thù tuyệt đối không thể, chỉ cần một phần vạn khả năng là Ngụy Vô Tiện đoạt xá trọng sinh, thì y nhất định sẽ không bỏ qua, Giang Trừng chính là một người như vậy.

Hiện giờ vừa gặp trên núi Đại Phạn, tuổi còn nhỏ mà kiếm pháp cao cường, tuy rằng còn xa mới bằng trình độ Ngụy Vô Tiện, nhưng xem xét đến tuổi tác của thân thể đó, năng lực của người đoạt xá bị hạn chế, cũng không phải là không có khả năng, hơn nữa nó vừa tới đã dây dưa cùng với một tên điên luyện tà thuật, chưa từng gặp mặt mà đã thân thiết có thừa, nhìn sao cũng có vấn đề.

Lại nói, thằng nhóc này đánh thắng Kim Lăng, cho dù nó trong sạch, thì cũng là một tảng đá ngăn cản cơ hội nổi tiếng của Kim Lăng, sau khi đối đầu với Lam Vong Cơ và rút lui, Giang Trừng không cam lòng bèn phái người theo dõi Lam Duyệt, ra lệnh báo cáo nhất cử nhất động cho y. Thứ nhất là thăm dò sự thực về nó, thứ hai là nếu thằng nhóc này lại có hành động gì khác thường, thì có thể dùng làm nhược điểm để áp chế Lam Vong Cơ.

Không ngờ may mắn như vậy, bắt nó ngay lúc tiến hành tà pháp, lạnh lùng nhìn Lam Vong Cơ một cái, Giang Trừng nói: "Hàm Quang Quân, bắt được ai, ngươi không ngại thì cùng dời bước đi xem, ta nghĩ ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú."

Đoàn người đi nhanh trong rừng, Lam Tư Truy ở phía sau dắt con lừa, đỡ Ngụy Vô Tiện trong tình trạng có chút không ổn lên lưng lừa, gấp rút đuổi theo đoàn người.

Ngụy Vô Tiện trải qua một lần ngất xỉu, sau khi tỉnh lại vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mới vừa rồi đứng trước cửa tử, mắt thấy sắp bị Giang Trừng bắt đi tra tấn, mới lên tinh thần ứng phó, hiện tại nguy cơ tạm thời giải trừ, cả người hắn liền đổ sụp xuống, nằm dài trên lưng lừa, không biết nguyên nhân hậu quả, cứ mặc cho Lam Tư Truy dắt hắn đi.

Hồn phách bị rút khỏi đầu ba thước, đối với hắn mà nói là chuyện chưa từng có, Ngụy Vô Tiện xoa xoa cái bụng xẹp lép, trong bụng truyền đến tiếng kháng nghị ùng ục.

Đói đến mức hồn phách phi thăng, tà thần trọng sinh là hắn đây thật sự có chút thê thảm mà!

Khu rừng dần dần sâu thẳm, xung quanh mọi người xuất hiện không ít cây cối bị chấn động gãy nát, làm cho đường đi cũng không dễ dàng. Rốt cục ở trước một mảnh đất rộng lớn, nhìn thấy một trận pháp lớn màu đỏ tươi trông có chút âm trầm dưới ánh mặt trời.

Lam Duyệt bị một môn sinh Giang gia giữ chặt trong tay, mất nhiều máu, cả người mệt mỏi, dùng hết sức lực cũng giãy dụa không ra, ở đó kêu to: "Thả ta ra! Nhanh thả ta ra!"

Mọi người vây quanh một vòng trước trận pháp lớn, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ, Giang Trừng nhìn nửa ngày, không cách nào phân biệt, nhìn chung quanh một cái, "Đây là trận pháp gì?"

Không ai có thể trả lời y, ngay cả Lam Vong Cơ cũng đều là bộ dáng mờ mịt. Giang Trừng híp mắt lại, đoán rằng Lam Vong Cơ cũng không biết chuyện này, ánh mắt từ trên người y chuyển sang người đứa nhóc không ngừng giãy dụa.

Khóe miệng Giang Trừng kéo ra một nụ cười vặn vẹo, một nụ cười lạnh lẽo vô cùng, tay trái vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, "Nhóc con, nói cho ta biết, đây là cái gì?"

Lam Duyệt hét lên: "Thả ta ra! Thả ta ra! Ta muốn đi tìm cha mẹ ta! Cha mẹ của ta ——!"

Động tác trên tay và dưới chân Giang Trừng đều khựng lại, toàn bộ suy nghĩ của y đều cho rằng đây là trận pháp hỗ trợ, triệu hoán tà thần gì đó của Ngụy Vô Tiện, hoặc là ma chú khiến Ôn Ninh phục sinh, ai ngờ đứa nhóc lại nói một câu như vậy.

Trên mặt nó hiện ra vẻ đau khổ, cổ họng kêu gào đến khàn cả giọng.

"...... Cha mẹ? "Kim Lăng mới vừa rồi tập trung tâm trí nhìn mọi người để phân biệt chuyện của Ngụy Vô Tiện, thần kinh đều căng thẳng, lúc này cả người lại có chút ngẩn ngơ, hướng về phía Lam Duyệt nói: "Ngươi, ngươi cũng không có cha mẹ sao??"

Nghe hắn hỏi như vậy, thân thể Lam Duyệt mềm nhũn xuống, nước mắt to bằng hạt đậu từ khóe mắt lăn xuống.

"Không có ... A Duyệt không có cha mẹ ...!"

Kim Lăng nhìn cậu, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Bạn chơi cùng của hắn không nhiều lắm, nghe được rất ít chuyện phiếm này nọ của tiên môn, hoàn toàn chưa từng nghe thấy suy đoán về thân thế của Lam Duyệt, liếc mắt nhìn thấy thằng nhóc nhỏ hơn mình một hai tuổi, được Lam Vong Cơ bảo vệ như vậy, được các sư huynh yêu mến quan tâm như vậy, tất nhiên cho rằng cậu là kiểu đứa trẻ không lo nghĩ, vừa vui vẻ vừa ôn hòa, có cha mẹ cưng chiều, có sư trưởng che chở, không thiếu thốn gì cả, cái gì cũng không bận tâm, khó trách lớn lên thành bộ dáng này.

Đến tuổi theo sư trưởng xuống núi săn bắn đêm, bắt đầu học cách tự lập, vì mấy tán tu chẳng ai biết đến, dũng cảm đứng ra trước mặt hắn (Kim Lăng), đánh hắn tơi bời hoa lá, giờ phút này lại khóc lóc nức nở trước mặt nhiều người như vậy, giống như một đứa bé ba tuổi, hết câu này đến câu khác gọi cha gọi mẹ. Người đằng sau không giữ được cậu nữa, Lam Duyệt nhào xuống đất, khóc lóc càng thêm cào xé ruột gan.

Giống như muốn trút ra hết tất cả những bi thương và nhớ nhung, Lam Duyệt khóc tới nỗi trên mặt ràn rụa lấm lem nước mắt nước mũi, hoàn toàn không còn tôn nghiêm gì của nam tử hán.

Cậu lại thất bại, sau nhiều năm, cậu vẫn là thằng nhóc thúi vô dụng kia.

Kim Lăng nắm chặt kiếm trong tay mình, Giang Trừng cau mày nhìn hắn một cái, giật giật khóe miệng, câu mắng theo thói quen kia rốt cuộc cũng không thốt ra.

Một đứa trẻ mồ côi thất bại rơi lệ khóc rống ngay tại chỗ, những người đến đây vốn đều nghi ngờ có âm mưu, chuẩn bị lên tinh thần hỏi tội, bất giác đều im lặng.

Vất vả dời ánh mắt khỏi người Kim Lăng, sắc mặt Giang Trừng lại trầm xuống.

Tiếng Tử Điện kêu xèo xèo, sấm sét cuồn cuộn quét ngang chân trời, trên bầu trời nhợt nhạt có một con rồng đang gầm thét, trong nháy mắt vung về phía Ngụy Vô Tiện vẫn còn choáng váng ngồi trên lưng lừa bên kia!

"Thủ phạm khiến Kim Lăng không còn cha mẹ là ai!"

Giang Trừng gầm lên giận dữ một tiếng, cả khuôn mặt như bốc cháy, nhưng lập tức, y không thể nhúc nhích.

Mọi người kinh hãi, nhìn về phía đối diện ——

Chỉ thấy ánh điện đáng sợ của Tử Điện bị một bàn tay nắm chặt!

Lam Vong Cơ vừa rồi còn đang sững sờ, không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đối diện Giang Trừng, dùng tay không nắm lấy một đầu tử điện, thân hình cao lớn như trụ ngọc chắn trước mặt con lừa và Ngụy Vô Tiện, con ngươi nhạt màu hiện lên vẻ giận dữ.

Giang Trừng không thể nào nói ra cảm giác đó, nhưng trong ánh mắt Lam Vong Cơ đã có thứ gì đó thay đổi.

Tử Điện rung lên lách tách, nóng rực trong lòng bàn tay, Lam Vong Cơ hoàn toàn không phát hiện, Giang Trừng lại rống lên giận dữ, vung tay, rút roi ra, xoay người, quất về hướng Lam Duyệt trên mặt đất!

Một roi không thành, y liền dời mục tiêu, dù sao cả lớn cả nhỏ, đều không phải thứ tốt lành gì!

Ánh sáng màu xanh xẹt qua trước mắt Giang Trừng như một cơn gió mạnh, một lưỡi kiếm sáng ngời như băng giá ngưng tụ, mỏng như bông tuyết rơi xuống trước người y cách chưa đến một trượng.

Thân kiếm tuy mỏng, nhưng mạnh mẽ oai hùng, sức nặng ngàn cân cắm xuống đất không nhúc nhích, đánh Tử Điện văng trở về ngay lập tức, ánh sáng xanh toả ra, linh lực màu xanh nhạt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, phảng phất như một tấm khiên không thể phá hủy, dựng lên trước mặt Lam Duyệt.

Giang Trừng cả kinh, xoay người lại.

"Giang, Vãn, Ngâm."

Một thân mang màu sắc của sương tuyết chìm trong ánh trăng.

Lam Vong Cơ nói: "Hai người này, một người cũng đừng hòng đụng vào."

-----------------------------------------------

Vong Cơ đã biết rồi! (Lời của tác giả, không phải của editor!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro